Chương 56 Chim non vừa ra mặt đã gặp tai vạ

Nghiễn Áp Quần Phương

Tác giả: Lam Tích Nguyệt

Edit: Heo con

Haiz, người sợ nổi danh heo sợ béo, ta là con heo nhỏ, còn chưa có béo mà đã có người mài dao soàn soạt ở bên cạnh rồi.

Haiz, người sợ nổi danh heo sợ béo, ta là con heo nhỏ, còn chưa có béo mà đã có người mài dao soàn soạt ở bên cạnh rồi.

Lần này là Hồ đại nương gõ cửa, bà ở ngoài gọi:

–         Đào Diệp, con đã dậy chưa? Không còn sớm nữa đâu.

Ta vội lồm cồm bật dậy, lại choáng váng, hoa mắt ngã xuống gối. Nguy rồi, hình như thực sự sinh bệnh.

Nhưng bị ốm thì vẫn phải dậy thôi. Ta mặc quần áo, chạy ra mở cửa. Hồ đại nương đi vào nói:

–         Ta thấy con muộn rồi còn không bế Đào Căn qua nên đến xem, quả nhiên là còn chưa dậy. Hôm nay nhất định là đi muộn rồi.

Lòng ta hoang mang, hỏi:

–         Giờ là giờ nào rồi?

Bên ngoài âm u, mây đen vần vũ, cơ bản không nhìn ra nổi là khi nào.

Hồ đại nương nói:

–         Đã sang giờ thìn rồi.

–         A! Trời ơi, hôm nay lại muộn thế này.

Ta kinh hãi. Giờ bên trường học sắp lên lớp rồi. Bình thường ta đều dậy vào giờ Mão hai khắc, không ngờ lại ngủ quên lâu như vậy. Đào Căn chắc cũng vì đêm qua bị tỉnh giấc mấy lần nên sáng ngủ cũng rất say sưa.

Vội vàng rửa mặt chải đầu, giao Đào Căn cho Hồ đại nương rồi chạy ra bến đò, lên thuyền.

Đương nhiên cũng chưa kịp ăn sáng.

Lão lái đò đứng ở đầu thuyền kinh ngạc nói:

–         Đào Diệp cô nương, sao hôm nay lại muộn như vậy, đây là chuyến thứ ba của ta rồi đó.

Ta bất đắc dĩ cười cười đáp:

–         Đúng vậy, hôm nay dậy muộn, xin ông mau chèo thuyền đi.

Lúc lên thuyền, nhìn thấy nước dập dờn bềnh bồng dưới chân lại càng thấy đầu váng mắt hoa. Cảm thấy ván thuyền rung hơn nhiều so với bình thường, mấy lần suýt thì ngã xuống sông. Chủ thuyền thấy tình hình không ổn, cũng bất chấp nam nữ thụ thụ bất thân, chạy tới, gần như là bế ta lên.

Ngồi vào trong khoang thuyền, đầu óc vẫn mơ mơ hồ hồ như trước. Lúc đầu còn cố chống đỡ nhưng sau đó thì cảm giác choáng váng, hoa mắt càng ngày càng mãnh liệt, tệ hơn là, còn có cảm giác buồn nôn.

Đến cả người ngồi bên cạnh ta cũng phát hiện sự khác lạ, vươn người qua hỏi:

–         Cô nương, không phải là bị say sóng chứ?

Ta nhắm mắt lại gật gật đầu nói:

–         Hình như là vậy, ta vốn không bị say sóng. Chắc vì tối qua bị lạnh, sáng lại chưa ăn gì nên lúc này không chống đỡ được.

Nàng vội lấy lương khô trong bọc ra nói:

–         Đây là đồ ăn ta chuẩn bị để đi đường, cô nương có muốn ăn trước cho chắc dạ không?

Không nhìn thấy chiếc bánh bột ngô đầy dầu mỡ kia thì không sao, vừa nhìn bụng lại càng như bài giang đảo hải, ta không nhịn được, chạy ra mạn thuyền nôn thốc nôn tháo.

Nôn xong đứng dậy, một chiếc khăn đưa tới:

–         Ta nhìn lại, là một đại thẩm xa lạ, không phải là vị khách khi nãy.

Ta định nói là: “Cảm ơn, ta có khăn tay rồi” thì lại phát hiện bà đang nhìn chằm chằm vào bụng ta, miệng lại nói là:

–         Không phải là cô nương có thai đấy chứ?

Trời ơi, trên đời còn có nữ nhân đang ghét vậy sao! Mặt ta đỏ bừng:

–         Vừa rồi đại thẩm ở trong khoang thuyền, ta nói chuyện với người khác chắc chắn đại thẩm cũng nghe được. Ta bị cảm lạnh lại chưa ăn sáng nên mới say sóng, xem đại thẩm nói đi đâu vậy?

Bà ta lại càng nghiêm mặt nói:

–         Nhưng chẳng phải là cô nương đã ở trên thuyền cùng Vương thất thiếu gia cả một đêm sao?

Giọng bà ta rất lớn, như cố ý muốn mọi người trong khoang thuyền đều nghe thấy vậy. Nói cách khác, bà ta cố ý bôi nhọ, hủy hoại thanh danh của ta.

Ta tức sắp điên, nhìn bà ta rồi quát:

–         Cho dù là thế thì cũng chỉ là chuyện đêm qua, bà ngần này tuổi, không ngu đến độ nghĩ rằng mang thai được một ngày thì đã bị ốm nghén, nôn khan chứ?

Bà ta cười gian nói:

–         Ý của ngươi là, ngươi thừa nhận đêm qua ngươi và Vương thất thiếu gia phóng đãng cả một đêm sao?

Lúc này ta mới giật mình phát hiện, đằng sau bà ta đã vây kín người, hiển nhiên tiếng cãi cọ của chúng ta đã kinh động mọi người trong khoang. Giờ mọi người đều hưng phấn chờ xem kịch vui kia kìa.

Đối với chuyện đánh nhau, cãi nhau ở nơi đông người, ai nấy đều luôn rất tò mò, chỉ sợ sớm chấm dứt, xem chưa đã cơn nghiện.

Nhìn vẻ mặt già nua, đắc ý của bà ta, ta biết hôm nay ta gặp phải đối thủ rồi. Bất kể lai lịch bà ta thế nào, hiển nhiên là cố ý nhằm vào ta. Suy nghĩ của ta loáng nhanh như chớp, đột nhiên mắt sáng bừng, ta nhìn thẳng vào mắt bà ta hỏi:

–         Bà là nô bộc của vị thiên kim nào trên bảng tài nữ?

Trong mắt bà ta thoáng hiện vẻ bối rối.

Chưa cần bà ta trấn định lại, trên thuyền đã có người đáp lời thay:

–         Bà ấy ở Tư Đồ gia ở thành bắc.

Ta cười lạnh nói:

–         Chính là gia nộ của vị tiểu thư Tư Đồ Văn Anh xếp thứ bảy trong danh sách? Khó trách lại cố ý bịa đặt hãm hại ta. Ta không trách bà, cái này gọi là ai thờ chủ nấy, ta có thể hiểu được tâm tình của bà.

Bà ta bị người vạch trần thân phận, thẹn quá hóa giận la hét:

–         Ta hãm hại ngươi? Rõ ràng ngươi vừa mới nôn, rõ ràng ngươi và Vương thất thiếu gia đã phóng đãng cả đêm trên thuyền. Ta không nói oan cho ngươi.

Lúc này, lại xảy ra một chuyện khiến ta giật mình, lão Mai chủ thuyền lại đi tới nói:

–         Vị đại thẩm này đừng bịa đặt quá trớn. Đêm trước Đào Diệp cô nương qua đêm trên thuyền của ta. Lúc ấy sóng to gió lớn, không dám đi thuyền, hành khách trên thuyền đều phải nghỉ tạm một đêm trên khoang. Không tin bà có thể đi hỏi, đêm đó ở lại thuyền ít nhất cũng có hơn mười người, bọn họ đều có thể làm chứng.

Nô bộc Tư Đồ gia còn đang tranh cãi thì vị đại thẩm vừa mới hỏi han ta khi nãy cũng đứng ra nói đỡ ta:

–         Nàng bị ốm như vậy còn phải đi làm việc, cũng chỉ vì trong nhà không có người lớn, phải nuôi lấy bản thân. Nàng bị bệnh, sáng lại chưa ăn gì nên mới say sóng, buồn nôn. Bà lại nhân cơ hội bịa đặt, hắt nước bùn lên đầu một cô nương đáng thương, bà còn có chút nhân tính nào không?

Lời vừa nói ra, mọi người đều nhìn ta bằng ánh mắt thương cảm, dư luận hoàn toàn nghiêng về một phía. Người hầu của Tư Đồ gia thấy nhiều người giận dữ như vậy thì cũng không dám nói gì thêm, mặt xám ngoét trốn vào một góc thuyền. Đến khoang thuyền cũng chẳng dám vào.

Ta cảm ơn mọi người, nhất là chủ thuyền. Không thể ngờ được, ở thời khắc mấu chốt ông ấy lại ra mặt che đậy giúp ta. Không biết là ông ta muốn nhân cơ hội này nịnh bợ Vương Hiến Chi hay là Vương Hiến Chi đã dặn từ trước.

Sau khi quay vào trong khoang thuyền, dựa vào vách thuyền. Ta vừa cố chịu đựng cơn đau đầu và cảm giác chóng mặt, hoa mắt, vừa lo lắng nghĩ: Lần tham dự kì thi tài nữ này, chỉ sợ sẽ nguy cơ trùng trùng, khắp nơi đều là cạm bẫy, đả kích. Một nữ tử bình dân, muốn chiến thắng các thiên kim hào môn, một lần đã bước thẳng đến hạng sáu đương nhiên sẽ trở thành cái đích cho mọi người ngắm bắn. Con đường này nhất định sẽ rất gian nan.

Haiz, người sợ nổi danh heo sợ béo, ta là con heo nhỏ, còn chưa có béo mà đã có người mài dao soàn soạt ở bên cạnh rồi.

(Đố biết Hiến Chi k xuất hiện đc mấy chương rồi :)))

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

23 responses »

  1. Nonchalance nói:

    Theo trí nhớ còm cõi của ss thì 3 chương. Đừng nói bạn này lặn đến 6 chương luôn nha. Bạn Chi này bé nhưng cũng lo xa phết.
    “sao hôm nay lại muốn”-> muộn, “sơ với bình thg”-> so.

  2. shinishine nói:

    chs cứ đến đoạn mấy bạn nữ chính chóng mặt bị nôn thì điều đầu tiên nghĩ đến là có thai ms chết chứ =))) ôi xin lỗi chị Diệp của iem :)))

  3. Tiểu Sương Nhi nói:

    Đọc đến đây sao ta cứ mong Đào Diệp bệnh nặng thêm vậy là sao ta, tốt nhất là vừa đi đến trường học là ngất xỉu, lúc đó VHC mới chịu xuất hiện a, =)))

  4. sao hôm nay đọc chương này ngắn thế nhỉ?kéo vèo phát hết luôn. cứ tưởng có thai cơ (ặc ặc, tha thứ cho sự đen tối của con, a di đà phật)

  5. Nguyễn Nguyễn nói:

    Hình như hơn 6 chương rồi ko thấy VHC xuất hiện

  6. ngoc nga nói:

    Thank nàng nhé, hehe :)))

  7. bong nói:

    Khổ chưa ốm cả đôi rồi

  8. quynh nói:

    Hự mình quan tâm gái xinh hơn trai đẹp nên chả nhớ đã bao lâu hông thấy giai rồi :))

  9. nguyethong nói:

    hihi ca 2 a c cung om ^^ thanks b nhe

  10. may mà Đào Diệp ứng phó nhanh

  11. Nguyen Thao nói:

    Cũng may mà DD nhanh trí, không thôi lại lôi thôi với người đàn bà xấu mồm này rồi.

  12. Thuy Tran nói:

    a Chi hãy mau xuất hiện để giúp c Diệp đi

  13. Phương nói:

    Càng ngày càng khó khăn nha! Mà tên Lục điện hạ đúng là siêu biến thái, khổ thân Đ D quá

  14. meoluoi2010 nói:

    Đúng là con nhà nghèo, ốm mà còn fai đi làm, k bù cho bọn tiểu thư công tử suốt ngày rảnh rỗi không đâu

  15. hoanguyen nói:

    mình áng chừng a Chi 3,4 chương j đấy lặn sủi tăm =,=

  16. Mỹ Đình nói:

    Thật tội cho bạn Đào Diệp :'(

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s