Thiên Kim Trở Về

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit: Heo con

Từ Khôn vẫn cảm thấy mình như đang nằm mơ. Bà gọi ông nội vái bà nội loạn một vòng, cuối cùng lại là một đứa trẻ 15 tuổi đầu tư cho mình, rất không chân thật…

Từ Khôn vẫn cảm thấy mình như đang nằm mơ. Bà gọi ông nội vái bà nội loạn một vòng, cuối cùng lại là một đứa trẻ 15 tuổi đầu tư cho mình, rất không chân thật…

Qua đêm đó, tâm tình Cố Trường Khanh thoải mái hơn trong suốt một đoạn thời gian rất dài.

Nhà cửa rất yên ắng, sau khi Cố Trường Khanh đồng ý ký giấy ủy quyền, Khổng Khánh Tường đối xử với cô vô cùng ôn hòa, hầu như là muốn gì được nấy. Chiều chuộng đến độ Khổng Ngọc Phân tái mét mặt.

Khưu Uyển Di cũng dần bình tĩnh lại, như là lập tức thu hồi gai nhọn về, không làm chuyện gì bất lợi cho Cố Trường Khanh nữa. Có đôi khi Cố Trường Khanh còn khiêu khích quan hệ giữa bà và Khổng Khánh Tường, sau thấy Khổng Khánh Tường dường như không muốn nhắc đến việc này, cô cũng hiểu được đạo lý đã có chuyển biến tốt thì nên tạm rút quân, cũng không nhắc tới nữa.

Cố Trường Khanh thì thoải mái nhưng sắc mặt Khổng Ngọc Phân lại càng lúc càng âm trầm. Có vài lần Cố Trường Khanh thấy cô ta và Triệu Nghị cãi nhau ở trong trường. Mà thái độ của Triệu Nghị cũng càng ngày càng mất kiên nhẫn.

Cũng đúng, cảm giác mới mẻ từ từ biến mất, đương nhiên càng ngày càng không thể chịu đựng được khuyết điểm của đối phương.

Cố Trường Khanh ở bên thầm quan sát sự thay đổi của bọn họ nhưng lại không can thiệp vào. Có đôi lần Triệu Nghị định đi tìm gặp cô nhưng cô cũng mặc kệ cậu ta. Tuy rằng cô biết, nếu cô giở trò quỷ thì bọn họ sẽ càng ầm ỹ, Khổng Ngọc Phân cũng sẽ càng đau khổ hơn. Nhưng quan hệ bọn họ đã thành ra thế này, cô tham gia vào thì sẽ thành người thứ ba. Chuyện như vậy cô khinh không làm.

 Cô lẳng lặng chờ đợi, cô tin nhất định không lâu nữa, Khổng Ngọc Phân sẽ cho cô một niềm vui bất ngờ.

Về phương diện khác, nửa năm qua, cô vẫn duy trì tình bạn tốt với Phương Mẫn, tuần nào cũng sẽ đến nhà Phương Mẫn một hai lần. Thường xuyên qua lại, cô và Từ Khôn cũng càng ngày càng gần gũi.

Tuy rằng nhà mẹ đẻ của Từ Khôn rất giàu có nhưng so với Cố gia, Triệu gia còn là cả một khoảng cách lớn. Có lẽ cũng vì như thế nên bà mới khác Cố Linh Lung, từ nhỏ đã tiếp nhận sự giáo dục khác biệt, nuôi dưỡng tính cách độc lập. Giờ cùng chồng kinh doanh sản xuất quần áo, tuy không phải là làm ăn lớn nhưng rất có không gian phát triển.

Nhưng Cố Trường Khanh biết, không lâu nữa Từ Khôn sẽ thành lập một công ty mỹ phẩm, ban đầu là tình cờ mua được một phương thuốc Đông y, nghiên cứu ra sản phẩm dưỡng da, sản xuất đại trà rồi bán ra cả nước. Sau đó lại cổ phần hóa công ty rồi đầu tư địa ốc, khai thác mỏ và rất nhiều phương diện khác, sau đó trở thành tập đoàn Càn Khôn có tầm cỡ tương đương như Cố thị.

Sau này, khi Từ Khôn trả lời phỏng vấn, bà nói ban đầu nhận được một khoản đầu tư từ nước ngoài, về phần là ai đầu tư, bất kể phóng viên nói sao bà cũng không chịu tiết lộ.

Hôm nay, Cố Trường Khanh lại đến nhà Phương Mẫn, Từ Khôn đi làm về, nghe nói Cố Trường Khanh đến nên bưng hoa quả mang vào thư phòng.

–         Trường Khanh, Mẫn Mẫn, ăn hoa quả đã.

Từ Khôn đặt đĩa hoa quả lên bàn học, mỉm cười nói.

Cố Trường Khanh và Phương Mẫn bỏ sách vở, cười tươi đi tới.

Từ Khôn thuận tay cầm lấy vở của Cố Trường Khanh, thấy điểm số của cô không cao thì hơi hơi nhíu mày.

Cố Trường Khanh đang ăn táo, thấy Từ Khôn nhìn kết quả thi của mình thì rất xấu hổ, nhớ lại ngày đó cô còn nói trước mặt Từ Khôn là muốn dựa vào sức mình để cố gắng đạt điểm tuyệt đối, giờ nhất định bà rất thất vọng với mình.

Cố Trường Khanh tiếc nuối, cô thực sự không muốn Từ Khôn coi thường mình nhưng có một số chuyện lại không thể nói với bà.

Lúc này, có người hầu gõ cửa:

–         Tiểu thư, cô có điện thoại.

Phương Mẫn buông hoa quả nói:

–         Con ra ngoài nghe điện thoại đây.

Sau đó bỏ chạy ra ngoài.

Chờ Phương Mẫn đi ra rồi, Từ Khôn cầm bài thi đến trước mặt Cố Trường Khanh, chỉ vào một đề bài trên đó nói:

–         Đề bài này rõ ràng cháu biết làm, lần trước thấy cháu và Phương Mẫn đã làm rồi mà, sao đến khi làm bài kiểm tra lại không làm được?

Cố Trường Khanh đón lấy bài kiểm tra, cúi đầu không biết nên nói gì.

–         Trường Khanh, cô cảm thấy, thành tích của cháu không phải là thế này, nhưng vì sao mỗi lần thi điểm đều thấp như vậy?

Cố Trường Khanh tiếp nhận bài thi, cúi đầu, không biết nên nói cái gì.

Từ Khôn lại hỏi.

–         Cha cháu không nói gì cháu sao?

Nếu Phương Mẫn bị điểm thế này, bà nhất định sẽ tức giận, còn nghĩ cách để nâng cao thành tích cho con gái.

–         Cha cháu không quan tâm đến chuyện học hành của cháu. Ông luôn mặc kệ cháu.

Cố Trường Khanh trả lời.

Từ Khôn nghẹn lời, Cố gia trọng nam khinh nữ bà cũng biết nhưng chẳng lẽ Khổng Khánh Tường cũng như vậy? Từ Khôn rất khó hiểu. Nhưng chuyện nhà của người ta bà cũng không tiện nói nhiều, thay đổi đề tài khác.

–         Hai người lần trước cháu giới thiệu đến làm việc rất được, tháng sau cô sẽ tăng lương cho bọn họ.

–         Thật sao? Thế thì tốt quá!

Hai người hầu bị Khổng Khánh Tường đuổi đi làm việc ở Cố gia đã vài năm, sau khi đi rồi vẫn chưa tìm được việc phù hợp. Bọn họ bị đuổi nói thế nào cũng là do Cố Trường Khanh gián tiếp tạo thành, cho nên Cố Trường Khanh cảm thấy cô phải có trách nhiệm. Sau này lại nghe Từ Khôn nói xí nghiệp may mặc muốn mời công nhân nữ nên giới thiệu bọn họ qua.

–         Bọn họ cũng không biết là nhờ cháu nên mới có được công việc bây giờ, sao cháu lại không cho cô nói với bọn họ?

–         Không cần đâu ạ, cháu giúp bọn họ không phải vì để bọn họ nợ tình cảm của cháu, chỉ cần bọn họ không vì cháu mà bị ảnh hưởng đến cuộc sống thì cháu cũng an tâm rồi.

Từ Khôn vuốt tóc cô, cười nói:

–         Trường Khanh, cháu đúng là đứa bé ngoan.

Bàn tay bà, ngữ khí của bà dịu dàng như của mẹ, Cố Trường Khanh vô cùng nhớ nhung sự ấm áp này.

–         Nhưng trẻ ngoan cũng phải học tập tốt mới đúng.

Từ Khôn cười nói với cô:

–         Lần sau kiểm tra nhớ cố gắng đạt thành tích tốt, cha cháu nhất định sẽ rất vui.

–         Không phải cha mẹ nào cũng giống như cô.

Cố Trường Khanh nhìn Từ Khôn, nhẹ nhàng nói.

Từ Khôn đang vuốt tóc cô đột nhiên khựng lại, lòng chấn động không thôi.

Lúc này, Phương Mẫn thò đầu vào:

–         Trường Khanh, chúng ta đi xem Tivi đi.

–         Được!

Cố Trường Khanh đáp rồi quay đầu nói với Từ Khôn:

–         Cô ơi, cháu ra ngoài trước đây.

Từ Khôn gật đầu, nhìn theo bóng cô rời đi mà vẫn trố mắt.

Lời Trường Khanh vừa nói là có ý gì? Chẳng lẽ con bé cố tình thi kém? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tuy rằng không rõ tình huống cụ thể nhưng ân oán hào môn Từ Khôn cũng hiểu, quanh đi quẩn lại không ngoài hai chữ “lợi ích”.

Trong lòng Trường Khanh rốt cuộc có bao nhiêu bí mật? Chẳng qua mới 15 tuổi mà thôi.

Từ Khôn thở dài.

Cố Trường Khanh và Phương Mẫn ngồi trong phòng khách xem tivi, không lâu sau, Từ Khôn cũng đi ra cùng hai đứa trẻ. Xem xong phim hoạt hình, Cố Trường Khanh cầm điểu khiển bật linh tinh, lúc này, một kênh truyền hình đang chiếu tin tức khiến cô chú ý.

Trong bản tin nói có một vị thầy thuốc trung y đã hơn 70 tuổi mà còn thường xuyên lên núi hái thuốc chữa bệnh cho người trong thôn. Một người vén tay áo lên cho phóng viên xem:

–         Bị lửa làm bị phỏng nặng nhưng dùng thuốc đặc trị của ông rồi, chẳng những nhanh khỏi lại mà làn da còn trắng trẻo hơn trước.

Cố Trường Khanh lập tức mở to mắt nhìn, vội nhìn qua Từ Khôn thì lại thấy bà không hề để ý đến tin tức này, đang đọc tạp chí.

Lòng Cố Trường Khanh thầm thấy kì quái, sao cô lại không nhìn? Kiếp trước Từ Khôn nói là xem tivi thấy có tin này thì mới nghĩ đến việc chế thuốc mỡ này thành kem dưỡng da.

–         Cô ơi, cô xem tivi đi.

Cố Trường Khanh gọi bà một tiếng.

–         Cái gì? Từ Khôn ngẩng đầu.

Cố Trường Khanh chỉ vào tivi nhắc nhở bà:

–         Cô à, cô xem, người kia dùng thuốc mỡ của một thầy thuốc già, da vừa trắng vừa mịn, còn hiệu quả hơn mấy loại kem dưỡng da đắt tiền mấy ngàn một hộp của mẹ kế cháu dùng. Cô bảo có lạ không?

Giác quan nhạy bén của thương nhân khiến cho Từ Khôn chú ý đến lời nói của Cố Trường Khanh. Từ Khôn bắt đầu thực sự chú ý đến tin tức kia. Không lâu sau, một suy nghĩ dần hình thành trong đầu bà.

Phụ nữ thích trang điểm là thiên tính, giống như những cô bạn của bà, hàng năm tốn không biết bao nhiêu tiền mua mỹ phẩm. Nhưng bọn họ đều thử rất nhiều sản phẩm, cũng không phải sản phẩm nào cũng có thể khiến làn da trở nên trắng mịn được. Rất nhiều cái còn không có hiệu quả gì, thậm chí còn làm da bị tổn thương. Mà giờ, đồ mỹ phẩm nhập khẩu rất đắt tiền, không phải người phụ nữ nào cũng được dùng đồ tốt.

Nếu có sản phẩm hiệu quả, không kích ứng da, giá cả cũng phải chăng thì có người con gái nào có thể chống lại sự cám dỗ này?

Cố Trường Khanh ở bên nhìn ánh mắt Từ Khôn càng lúc càng sáng, biết con đường huy hoàng của bà sắp bắt đầu.

Từ Khôn quay đầu hưng phấn nói với Cố Trường Khanh:

–         Trường Khanh, cảm ơn cháu!

Nói xong đứng lên nói với Phương Mẫn:

–         Mẹ có việc phải ra ngoài một chút, lát nữa về con nói với cha, tối nay mẹ sẽ về.

Cố Trường Khanh hoảng hốt nhìn Từ Khôn vội vã rời đi, không ngờ bà lại vội như vậy. Nhưng cách làm việc mạnh mẽ, dứt khoát không lằng nhằng đó cũng chính là một trong những bí quyết thành công của bà.

Cố Trường Khanh vô cùng kính nể Từ Khôn.

Vốn chuyện này Cố Trường Khanh không nghĩ sẽ có liên quan gì đến mình, cô nghĩ Từ Khôn sẽ tiến hành mọi chuyện rất thuận lợi nhưng sau đó không lâu, lúc đến nhà Phương Mẫn lại thấy bà đang gọi điện thoại, nghe có vẻ như đang vay tiền nhưng không thành công.

Từ Khôn buông điện thoại thở dài, vẻ mặt có chút suy sụp. Bà quay đầu lại thì thấy Cố Trường Khanh và con gái mình, miễn cưỡng cười:

–         Các con chơi đi, mẹ vào thư phòng có chút việc.

Nói xong đi vào thư phòng, bóng dáng đầy vẻ mệt mỏi.

–         Gần đây mẹ cậu đang hỏi vay tiền sao? Cố Trường Khanh hỏi Phương Mẫn.

Phương Mẫn đã coi Cố Trường Khanh là bạn thân nhất cho nên việc này cũng không giấu cô. Phương Mẫn nhỏ giọng nói với Cố Trường Khanh:

–         Hình như mẹ muốn làm ăn gì đó nhưng cha không ủng hộ, mẹ đang đi tìm người đầu tư khắp nơi nhưng hình như cũng không thành công. Gần đây cha mình rất hay nổi cáu.

Phương Mẫn chu miệng, có chút lo lắng:

–         Mấy hôm nay mẹ cũng chưa ăn cơm.

–         Đừng lo lắng, nhất định mẹ cậu sẽ được giúp đỡ thôi. Cố Trường Khanh an ủi cô.

–         Sao cậu biết được.

–         Mình là thầy bói. Cố Trường Khanh cười nói.

Cô biết, không bao lâu nữa, Từ Khôn sẽ nhận được nguồn đầu tư từ nước ngoài.

Nhưng bỗng nhiên, một suy nghĩ dâng lên.

Đây chẳng phải là một cơ hội để kiếm tiền hay sao?

Trong nửa năm qua, Cố Trường Khanh đọc không ít sách kinh doanh, tuy không thể khiến cô có thể hiểu biết về thương trường ngay lập tức nhưng có một số việc cô cũng hiểu.

Nếu thực sự muốn giành lại Cố thị, đuổi Khổng Khánh Tường đi thì cần rất nhiều tiền, rất nhiều rất nhiều tiền.

Tiền hoa hồng, tài sản của cô đều ở trên tay Khổng Khánh Tường, trước khi 25 tuổi đừng hòng được sử dụng theo ý thích. Di sản cả chú Văn tạm thời cũng không thể chạm đến. Như vậy, cô phải lấy tiền từ đâu? Nhưng còn không được để cho Khổng Khánh Tường phát hiện?

Cô từng hỏi Lý Giai vấn đề này.

Lý Giai đáp: “Bình thường thì là thế này, nghĩ cách tích chút vốn rồi sau đó đem đi đầu tư, dùng tiền kiếm tiền, như vậy cũng giống như quả cầu tuyết vậy, tiền của em sẽ càng ngày càng nhiều”.

Lý Giai lại xua tay: “Tuy nói thì đơn giản nhưng trên đời này có biết bao nhiêu người có mấy người có thể phát tài? Chỉ cần là bước thứ nhất, không phải ai cũng kiếm được nhiều tiền để làm vốn, hơn nữa còn phải có ánh mắt độc đáo, đầu tư thành công mới kiếm được tiền. Đầu tư thất bại đồng nghĩa với việc mất sạch tiền vốn. Đây thực ra cũng giống như đánh bạc vậy”.

Giờ Cố Trường Khanh rất hưng phấn, dù giống như lời Lý Giai nói, đó là một canh bạc nhưng nếu cô đã biết đối phương sẽ kiếm được nhiều tiền, tuyệt đối là rất nhiều, một khi đã vậy thì sao cô không làm người đầu tư?

Đá kẻ đầu tư thần bí từ hải ngoại kia đi, tự mình trở thành người hợp tác với Từ Khôn, cùng nhau kiếm nhiều tiền.

Hợp tác với Từ Khôn rất có lợi.

Đầu tiên là, Từ Khôn là người rất đáng tin cậy, kiếp trước, thanh danh của bà trên thương trường rất tốt, trong công ty không có đấu đá, việc làm ăn không xảy ra nhiều vấn đề lớn. Nhân phẩm có thể chắc chắn cho nên hẳn là bà có thể giúp mình giấu diếm Khổng Khánh Tường.

Thứ hai, có thể nhân cơ hội này mà học tập Từ Khôn. Học được càng nhiều kỹ xảo, phương pháp kinh doanh. Từ Khôn có thể phát triển công ty lớn như vậy, về mặt năng lực hẳn không thể nghi ngờ. Trên phương diện này cô chỉ là chim non, cho nên dù có biết tin này thì cũng chưa bao giờ có ý định làm ăn. Không chỉ vì không muốn cướp cơ hội của Từ Khôn mà vì dù có cơ hội này thì năng lực bây giờ của cô cũng không nắm bắt được nó.

Thứ ba, có thể thông qua đây để thành lập mạng lưới buôn bán của mình, tích lũy tiền vốn, tương lai mới có thực lực để sống mái một trận với Khổng Khánh Tường.

Cố Trường Khanh càng nghĩ càng hưng phấn, nhân lúc Phương Mẫn vào toilet, cô đi đến bên thư phòng.

Cô vuốt vuốt ngực nơi tim đang đập loạn, hít sâu một hơi sau đó gõ gõ cửa.

–         Vào đi!

Giọng nói mệt mỏi của Từ Khôn truyền ra.

Cố Trường Khanh đẩy cửa đi vào.

–         Cô Từ!

Từ Khôn đang đứng trước cửa sổ ngẩn người nhìn ra ngoài, nghe tiếng thì quay đầu lại:

–         Trường Khanh? Có chuyện gì sao?

Cố Trường Khanh đi đến bên bà, nhìn bà hỏi: “Cô ơi, bây giờ cô còn cần bao nhiêu tiền?”

Từ Khôn kinh ngạc:

–         Sao cháu biết cô đang cần tiền.

–         Khi nãy cháu nghe cô nói chuyện điện thoại, hơn nữa cháu còn biết, bởi vì cô muốn mở công ty mỹ phẩm, dựa trên loại thuốc Đông y lần trước xem trên Tivi nên mới cần rất nhiều tiền.

–         Cháu biết cũng không ít đâu.

Từ Khôn xoay người nhìn Cố Trường Khanh, vẻ mặt rất ngạc nhiên.

Cố Trường Khanh cố ý nói ra chuyện này, tỏ vẻ mình không phải là bao cỏ hoàn toàn không biết gì, để cho Từ Khôn tin tưởng mình hơn một chút, tuy rằng thực tế cô chẳng có bản lĩnh gì…

–         Cô ơi, cô nhất định sẽ thành công, sau này cô nhất định sẽ có vương quốc của riêng mình. Cố Trường Khanh cầm tay bà.

Từ Khôn nghe được lời cô nói, mũi có chút cay cay, trong thời gian này, vì để thực hiện hạng mục đó nên bà chạy ngược chạy xoay nhưng không ai hiểu và ủng hộ bà, cảm thấy việc làm ăn này sẽ chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Đến ngay cả chồng bà cũng nói là bà đang ném tiền qua cửa sổ, nói bà sẽ chỉ phí công nên đều không chịu đầu tư. Bà về nhà mẹ đẻ, gom góp từ bạn bè cũng chỉ được một nửa, còn một nửa nữa. Chuyện bàn bạc với thầy thuốc trung y kia để bán lại bí quyết cũng gặp nhiều trắc trở, gần như là bà đã muốn bỏ cuộc.

Bà một mình cố gắng lâu như vậy, cũng chỉ có Cố Trường Khanh cổ vũ bà, khẳng định năng lực của bà.

Từ Khôn nắm chặt tay cô, nghẹn ngào nói:

–         Cảm ơn cháu, Trường Khanh, cảm ơn cháu đã an ủi cô. Nhưng đây là chuyện của người lớn, cháu không nên xen vào. Đi chơi với Mẫn Mẫn đi.

–         Cô à, có lẽ cháu có thể giúp cô! Cháu có thể đầu tư cho cô.

Cố Trường Khanh nhìn bà, gằn từng tiếng.

–         Cháu?

Từ Khôn nhớ ra Cố thị khổng lồ đứng sau cô, vui vẻ nói:

–         Cháu có thể thuyết phục cha cháu đầu tư cho cô sao?

Cố Trường Khanh nhìn bà, nghiêm mặt nói:

–         Không phải cha cháu, cũng không phải là Cố thị mà là cháu, Cố Trường Khanh, cháu sẽ hợp tác với cô, cháu sẽ đầu tư cho cô, cô nói xem, cô còn cần bao nhiêu.

Từ Khôn nhìn vẻ mặt nghiêm túc lạ thường của cô, sửng sốt hồi lâu. Bà có nằm mơ cũng không ngờ, sẽ có đứa trẻ 15 tuổi đầu tư cho mình.

–         Trường Khanh, cháu còn chưa trưởng thành, cháu không thể có nhiều tiền như vậy được. Hơn nữa… Hơn nữa… đây không phải là chuyện chơi…

Từ Khôn cảm thấy cổ quái, nói không nên lời.

–         Cô à, tuy rằng cháu còn nhỏ tuổi nhưng cháu có luật sư, cháu biết việc này không phải là trò chơi, cháu rất muốn hợp tác với cô, cô à, giờ ngoài cháu chẳng lẽ còn có ai chịu đầu tư cho cô sao? Đừng vì cháu còn nhỏ mà xem thường, cháu tuy nhỏ nhưng tiền trong tay cũng như người khác vậy.

Từ Khôn mỉm cười nhưng cười không nổi. Bà nhìn Cố Trường Khanh, sửng sốt hồi lâu mới nói:

–         Mở công ty mỹ phẩm cần nhà xưởng, thiết bị, công nhân, nguyên liệu, rất nhiều khoản chi vô hình, còn cần cả số tiền khổng lồ để quảng cáo nữa, cô chỉ gom được 3000 vạn, còn thiếu ít nhất 2000 vạn nữa.

Cố Trường Khanh nghe con số này thì thở phào nhẹ nhõm một hơi. 2000 vạn thì cô cũng có cách được.

–         Cô à, cháu sẽ nhanh chóng lấy 2000 vạn ra đầu tư, nhưng cháu chỉ có thể đầu tư, rất nhiều chuyện cháu không hiểu, đều chỉ có thể dựa vào cô, cô có thể viết lại kế hoạch cho cháu không, có khi cháu cần dùng đến.

–         Cháu thực sự muốn đầu tư?

Từ Khôn vẫn cảm thấy mình như đang nằm mơ. Bà gọi ông nội vái bà nội loạn một vòng, cuối cùng lại là một đứa trẻ 15 tuổi đầu tư cho mình, rất không chân thật…

Cố Trường Khanh giận dữ, mím môi nhìn bà, vẻ mặt rất kiên định. Cô không nói gì, cứ nhìn thẳng Từ Khôn như vậy.

Từ Khôn nhìn cô, một lát sau lòng bỗng có quyết định, sợ cái gì chứ? Về mặt tài chính bà đã không có cách nào nữa rồi, đây với bà cũng là một cơ hội, tốt xấu gì cũng cứ thử một lần, cùng lắm thì lại quay về điểm xuất phát.

Bà vỗ vỗ vai Cố Trường Khanh, cười nói:

–         Xin lỗi, cô không nên nghi ngờ cháu. Nếu cháu thực sự muốn đầu tư cho cô, cô rất vui lòng nhận.

Lúc này Cố Trường Khanh mới mỉm cười, nắm chặt tay bà:

–         Hợp tác vui vẻ.

Cố Trường Khanh đưa Lý Giai đến nhà chú Văn, lấy trong túi ra kế hoạch Từ Khôn đưa cho cô. Để thu hút đầu tư, đương nhiên Từ Khôn sớm đã chuẩn bị những bản kế hoạch này rồi.

Tuy rằng cô không ép Lý Giai tham gia ân oán gia tộc của mình nhưng những chuyện có tính chất đặc thù thế này vẫn phải tìm cô để thương lượng. Bên cạnh Cố Trường Khanh cũng chỉ có Lý Giai là có thể bàn bạc chuyện này mà thôi.

–         Đây là cái gì?

Lý Giai đón lấy, lật ra xem hai trang đã bị nội dung bên trong hấp dẫn, cẩn thận xem xong rồi nói:

–         Kế hoạch này tuy có vẻ mạo hiểm nhưng rất khả quan.

Sau lại hỏi:

–         Em cho chị xem cái này làm gì? Đây là vụ làm ăn mới của Cố thị sao?

Cố Trường Khanh cẩn thận cất bản kế hoạch lại:

–         Không phải việc làm ăn mới của Cố thị mà là của em, em muốn đầu tư vào hạng mục này.

Sau đó cô kể qua việc hợp tác với Từ Khôn cho Lý Giai nghe.

–         2000 vạn. Em đâu có nhiều tiền như vậy?

Lý Giai hoảng hốt, đương nhiên cô hiểu tình hình kinh tế của Cố Trường Khanh.

Cố Trường Khanh ngồi đối diện cô, nói rất nghiêm túc:

–         Em định đem thế chấp tài sản của chú Văn, còn cả tiền gửi ngân hàng, bất động sản cũng được khoảng 600,700 vạn, thế chấp ngân hàng vay lấy 2000 vạn hẳn cũng không thành vấn đề.

Trong di chúc chú Văn chỉ nói không được dùng, như vậy cô lợi dụng chút sơ hở, không lấy thẳng ra mà tạm đem thế chấp nó.

Lý Giai hoảng sợ, mở to mắt nhìn:

–         Như vậy cũng được?

–         Nhất định là thế!

Ngữ khí của Cố Trường Khanh vô cùng kiên định, cô nhìn Lý Giai, rất nghiêm túc:

–         Đây là cơ hội hiếm có của em, nếu bỏ lỡ nhất định sẽ phải hối hận cho nên không được cũng phải được, mọi chuyện đều do con người!

Cũng không phải không có cơ hội, bất luận là tài sản của chú Văn gửi ở ngân hàng hay ở chỗ luật sư thì họ vẫn đều là bạn bè thân thiết của chú Văn, nếu không chú Văn đã không ủy thác số tài sản lớn này cho vị luật sư đó. Lúc mấu chốt thì dùng chiêu bài tình người, cho dù là cầu xin cũng phải xin được bọn họ đồng ý.

Giống như từng đọc được trong một cuốn sách: Mọi chuyện đều do con người.

Lý Giai bị vẻ quyết không chùn bước của Cố Trường Khanh làm cho rung động, tim cô đập loạn, cảm giác kích thích dần dần chiếm cứ toàn bộ cơ thể cô, từ lâu rồi cô đã không có cảm giác này. Từ sau lần đi làm gặp chuyện không hay đó cô vẫn rất suy sụp, nếu không đã chẳng ở nhà nhàn rỗi nhưng đối diện với vẻ nhiệt tình của cô bé này, dường như lại tiếp tục thiêu đốt cô.

Cô nghiêng người ta, vỗ mạnh bả vai Cố Trường Khanh nói:

–         Trường Khanh, để chị gia nhập nữa, nhất định em sẽ cần chị.

Cố Trường Khanh nhớ tới việc làm ăn này không thể để cho Khổng Khánh Tường biết cho nên Lý Giai giúp sẽ không có nguy hiểm gì, hơn nữa năng lực của Lý Giai quả thực có thể giúp được cô.

–         Được, về sau chờ công ty đi vào hoạt động, em nhất định sẽ đề nghị với cô, mời chị tham gia hội đồng quản trị.

Đây cũng không phải là nói suông, Lý Giai hoàn toàn có thể đại diện cho cô gia nhập cổ đông.

–         Thật sao? Mắt Lý Giai sáng bừng lên.

–         Đương nhiên, cho nên chị phải làm thật tốt để công ty được nhanh chóng đi vào hoạt động. Cố Trường Khanh cười nói.

Hai cô gái bắt đầu bàn kế hoạch tốt đẹp này, lòng hừng hực lửa, ý chí chiến đấu sục sôi.

–         Chuyện này không thể nói cho cha em biết sao?

–         Đúng thế, tuyệt đối không thể để ông ấy biết, về sau ở nhà chúng ta cũng sẽ không thảo luận chuyện này, cho dù chỉ có hai người chúng ta cũng không được. Em đã dặn cô Từ chuyện này, cô ấy cũng đã đồng ý giữ bí mật giúp em rồi.

–         Trường Khanh, tại sao em lại đề phòng cha em như vậy?

–         Chuyện này… sau này có cơ hội sẽ nói cho chị.

P/S: Chương này dài khiếp vía :'(

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

73 responses »

Comment navigation

  1. duyenxinh93 nói:

    Dau tu du mao hiem nhung co mao hiem moi thu dk loi ich to hon qua tuyet ;)

  2. hoangdung nói:

    Sự nghiệp của TK bắt đầu từ đây

  3. hoangdung nói:

    Sự nghiệp của TK bắt đầu từ đây.mong rằng TK sẽ thành công

  4. Vũ Loan nói:

    Chi TK siêu quá

  5. mây nói:

    Từ Khôn chắc có nằm mơ cũng ko thể ngờ cô được 1 đứa trẻ 15 tuổi đầu tư, sẽ còn nhiều điều hấp dẫn tiếp theo, thanks, bạn Heo!

  6. Trường khanh bắt đầu ngồi đếm tiền thôi. Ha ha ha. Hưng phấn quá à

  7. Cuasieubeo nói:

    Cố lên cô gái
    Cố lên editor

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s