Chương 51 Rất xin lỗi, ta chỉ là người làm công bình thường thôi!

Nghiễn Áp Quần Phương

Tác giả: Lam Tích Nguyệt

Edit: Heo con

Hắn bị bệnh, ta và hắn đã bị ngăn cách, trong nháy mắt bỗng có cảm giác gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt...

Hắn bị bệnh, ta và hắn đã bị ngăn cách, trong nháy mắt bỗng có cảm giác gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt…

Phí dự thi đã 7,8 xâu tiền, thế mà bà còn nói “là được”, đó là tiền sinh hoạt cả tháng của ta và muội muội đó.

Ta nói bằng giọng khẩn cầu:

–         Phu nhân, có thể hạ thấp xuống một chút được không? Nếu có những học trò nhà nghèo nhưng thư pháp tốt, lại không nộp đủ phí dự thi của người thì chẳng phải là mai một rồi sao?

Vệ phu nhân giận dữ tái mặt, khó chịu lườm ta một cái:

–         Sao có thể mai một? Trận đấu này của ta hắn không thể tham gia thì còn những nơi khác nữa. Ta đâu có mở nhà từ thiện, khó khăn lắm mới tổ chức được một trận đấu, không vì mưu lợi thì cần gì ta phải cố sức? Việc này ngươi không cần phải xen vào, ngươi chỉ cần lo viết mấy chữ phúc cho đẹp vào. Đến lúc đó, ta kéo ngươi lên hạng ba, cho ngươi xếp trước mấy người Vương Hiến Chi, tên ngươi đứng đầu là được, biết chưa?

Ta còn định tranh cãi một chút nhưng bà đã mất kiên nhẫn phất phất tay nói:

–         Ngươi về thư phòng đi, tiên sinh cũng sắp đến rồi.

Chẳng còn cách nào, ta đành phải rầu rĩ đi ra. Đây là nhà bà, trận đấu thư pháp gì đó cũng là do một tay bà xử lý, căn bản là không có cửa cho ta nói chuyện.

Quay về bên thư phòng lại chỉ thấy ba người Tạ Huyền, Si Siêu và Hoàn Tể, thiếu mất Vương Hiến Chi. Người nọ từ sáng đã không thấy tới, cũng chẳng biết có phải là ngủ quên trên thuyền rồi không.

Ta còn tưởng rằng chiều hắn sẽ đến, ai ngờ đợi đến khi tiên sinh giảng bài xong cũng chẳng thấy bóng dáng hắn đâu.

Tiên sinh tan học đi về, thấy ba người bọn họ cũng thu dọn đồ chuẩn bị đi, ta không nhịn được hỏi:

–         Sao hôm nay Vương thiếu gia không tới? Còn cả tiên sinh sao cũng chẳng thấy nhắc đến hắn?

Tạ Huyền nói cho ta biết:

–         Hắn đã nhờ người xin nghỉ với tiên sinh rồi, hắn bị ốm, phát sốt nên không thể lên lớp.

Ta cả kinh:

–         Hắn bị bệnh? Bệnh gì?

Hôm qua rõ ràng còn khỏe, lúc sáng ta đi cũng chẳng thấy có gì khác thường mà, sao đột nhiên lại bị bệnh?

Si Siêu nói:

–         Hình như là bị cảm lạnh rồi, tên kia tối qua lên cơn điên, gió lớn như vậy còn chạy ra thuyền bên bờ sông ngủ cả đêm, sáng nay mới về nhà.

Xem ra tối qua bị lạnh, hắn ngủ trên giường nhỏ, chăn đệm cũng rất mỏng. Hôm qua chắc ta vô ý uống say, lúc đầu không biết, sau đó thì cũng mê man, cả đêm ngủ bất tỉnh nhân sự nên cũng không để ý đến hắn.

Hoàn Tể cười nói:

–         Đúng là ngạc nhiên thật. Tên kia cả ngày tự khoe hắn khỏe mạnh, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Giờ thì hay rồi, ngủ trên thuyền cả đêm đã bị ốm, quá mất mặt, xem sau này hắn còn dám khoác lác không.

Ta nghe xong, lòng cảm thấy áy náy, hắn bị như vậy đều là vì ta. Nghĩ lại, một đại thiếu gia như hắn, bình thường sống an nhàn thành quen, sao ngủ được trên chiếc giường bé tí như vậy? Chăn cũng là chăn mỏng người trông thuyền không dùng nữa đưa cho hắn dùng. Tối qua gió lớn như vậy, trong khoang thuyền rất lạnh, gần như là hắn phải chịu lạnh cả một đêm.

Còn có một điểm khiến ta cảm thấy buồn bực là, mấy người bọn họ lại không lấy chuyện này ra để trêu ghẹo ta, đây không phải là đề tài có sẵn sao? Trừ phi bọn họ không hề biết tối qua ta cũng ở trên thuyền.

Chỉ có thể là như vậy!

Thật hiếm có! Hình như người kia thực sự sơ ý. Nhưng ở mỗi thời khắc mấu chốt lại dường như lại khiến ta thay đổi suy nghĩ. Chuyện tối qua nếu truyền ra ngoài, lại để người ta thêm mắm dặm muối thì đủ để hủy diệt danh tiết của ta rồi. Mà muốn giấu diếm chuyện này, không chỉ bản thân hắn phải thủ khẩu như bình mà cả lão Trần cũng phải dán kín miệng.

Rất muốn đi thăm hắn nhưng lại không dám, chỉ đành hỏi bọn họ:

–         Các ngươi lát nữa sẽ đi thăm hắn sao?

Tạ Huyền đáp:

–         Đúng vậy, giờ chúng ta đi đây.

Ta vội nói:

–         Vậy các ngươi chuyển lời hỏi thăm của ta cho hắn nhé.

Cũng chỉ vậy thôi, cũng chẳng có gì để gửi qua, mà có thì cũng ngại không thể nhờ bọn họ được. Hắn bị bệnh, ta và hắn đã bị ngăn cách, trong nháy mắt bỗng có cảm giác gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt.

Lúc này Vệ phu nhân đi tới nói:

–         Vừa khéo các trò còn chưa đi, lúc đến thăm Hiến Chi, tiện thể nói với trò ấy chuyện cuộc thi thư pháp nhé.

–         Thi thư pháp gì ạ?

Ba người đồng thanh hỏi.

Vệ phu nhân nhìn ta nói:

–         Đào Diệp, ngươi nói cho bọn họ nghe đi.

Vì thế ta nhắc lại lời Vệ phu nhân từng nói với ta cho bọn họ nghe một lần. Vệ phu nhân cũng ở bên bổ sung, thuyết minh. Đương nhiên đồng thời khó tránh khỏi nhắc tới mục đích tổ chức cuộc thi là để đề cao tài năng và sự nổi tiếng cho ta, hi vọng có thể qua trận đấu này khiến ta nổi tiếng nhanh chóng, thành danh tài nữ.

Điều này khiến bọn họ rất hưng phấn, cả đám hớn hở đề xuất ý kiến. Trong đó ý kiến của Si Siêu là bựa nhất: Là muốn hôm đó ta trang điểm đẹp đứng ở cửa làm người đón khách để cho các tuyển thủ dự thi vừa vào đã có ẩn tượng mạnh với ta. Như vậy, trận đấu còn chưa bắt đầu ta đã có được khí thế rồi. Đến khi bắt đầu trận đấu, thì càng được ủng hộ, thuận lý thành chương mà xếp thứ hạng cao. Nếu không, vốn một người chẳng có tiếng tăm gì, đột nhiên lại được tham dự cuộc thi tài nữ, số người ủng hộ lại nhiều thì sẽ bị nghi ngờ là thiên vị.

Ta nghe xong, vội vàng phản đối:

–         Ta ăn mặc trang điểm xinh đẹp đứng ở cửa đón khách thì giống cái gì đây?

Ba người bọn họ chợt cười, sau đó đùa bỡn:

–         Thôi đừng nói nữa, đúng là giống cái gì đó thật, bởi vì, chúng ta cũng lấy tiền thôi mà.

–         Các ngươi biến đi, ba người chẳng ai là người tốt cả! Ta hổn hển nói.

Không thể ngờ được Vệ phu nhân cũng trêu ghẹo:

–         Đào Diệp yên tâm, không có sự hiểu lầm đó đâu. Bởi vì ngươi sẽ ăn mặc rất cao nhã, cười rất rụt rè, quyết không giống những người làm công việc đặc thù đâu.

–         Mấy người các ngươi…

Ta lấy tay chỉ vào mấy tên đang cười sằng sặc, cuối cùng cũng không nghĩ ra được câu mắng chửi gì, chỉ nói:

–         Mặc kệ các người!

Sau đó xách theo túi đồ trang sức, thở phì phì đi về.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

14 responses »

  1. shinishine nói:

    đây là chiêu hàng câu khách đẩy mạnh tiêu thụ kết hợp pr cho chị Diệp, đúng là 1 mũi tên trúng 2 con chimmm =]]]]

  2. ngoc nga nói:

    có một chút buồn nhẹ … :(( anh Chi nhà mình sao lại bị đau vào lúc này chứ??? Huhuhu ;((

  3. hatrang nói:

    Thank bạn nhé ^^

  4. helu nói:

    Troi oi anh chi k xuat hien tr may chuong lien roi do. Nho qua di a
    t comt bang dt nang thong cam nhe

  5. èo, em Diệp mà đứng chào khách thì có mà đám thí sinh đó chết hết vì mất máu hả??? còn bạn Chi củ cải thì sôi cả máu vì ghen cho mờ xem

  6. Thể nào mấy ăn bạn chí cốt của cu Chi không thêm mắm dậm muối vào, tới đó thì dù có bạo bệnh sắp die cu ấy cũng đến! “Còn có một điểm khiến ta cảm thấy buồn bực là, mấy người bọn họ lại không lấy chuyện này ra để trêu ghẹo ta” => chị là người con gái thật lòng nhất tới nay mà em từng thấy đó!

  7. Hằng Nguyễn nói:

    Mí nq nì thừa lúc anh VHC k có ở đây ăn híp chị Diệp đây mà, chờ đấy chờ đấy. Thanks s’ Heo^^~

  8. Camtu nói:

    Ôi lại còn dùng từ “bựa” nữa, tác giả cũng quá hđ rùi
    Thank bạn nhìu nhé, truyện rất hay

  9. Thuý Trần nói:

    có vẻ nhu ĐD và VHC đang càng ngày càng tiến đến gần nhau hơn zồi.

  10. litdolphin nói:

    neu truyen nay ko co nhan vat lich su or thu phap thi chac la tuyen hien dai lun

  11. Phương nói:

    Càng ngày càng hay nha! Trái tim Đ D bắt đầu rung rinh rồi:))

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s