Thiên Kim Trở Về

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit: Heo con

...Ông ta sẽ không mù quáng tin tưởng bất kì ai, như vậy rất nguy hiểm, duy nhất một lần đã suýt phải chịu nhục! Bất kể Cố Trường Khanh là hổ hay là heo, mất đi quyền với cổ phần công ty thì dù là hổ cũng chỉ là hổ không răng...

…Ông ta sẽ không mù quáng tin tưởng bất kì ai, như vậy rất nguy hiểm, duy nhất một lần đã suýt phải chịu nhục! Bất kể Cố Trường Khanh là hổ hay là heo, mất đi quyền với cổ phần công ty thì dù là hổ cũng chỉ là hổ không răng…

Hôm nay, Lý Giai đang ở trong phòng thay đồ dọn lại tủ quần áo giúp cô. Hai người nói chuyện qua cánh cửa.

–         Trường Khanh, tết nguyên đán em định mặc chiếc áo lông này đi chơi sao?

Qua vài ngày tới chính là Nguyên đán, Cố Trường Khanh đã hẹn bạn đi chơi từ trước. Triệu Nghị và Khổng Ngọc Phân đương nhiên cũng ở trong số này.

Cố Trường Khanh đang  đọc báo quay đầu nhìn chiếc áo lông mới mua tốn đến gần nửa số tiền tiêu vặt cả tháng của cô, gật đầu nói:

–         Đúng, chính là chiếc này.

Lý Giai vuốt lớp lông trắng như tuyết, cảm thán một câu:

–         Đúng là tiền nào của nấy, lớp lông chồn này thật mềm, thật đẹp.

Cố Trường Khanh ngẩng đầu cười cười:

–         Nếu chị thích thì em tặng cho chị.

Lý Giai cười hoảng hốt:

–         Thôi thôi, để phối đồ với cái áo lông này chẳng biết phải tốn bao nhiêu tiền nữa! Chị mặc quần áo phù hợp với mình là được!

Cố Trường Khanh cũng không miễn cưỡng, cúi đầu tiếp tục đọc báo. Lý Giai lại vào phòng, cửa phòng thay đồ dần khép lại, che đi bóng dáng của cô.

Lúc này, cửa đột ngột bị đẩy ra, Cố Trường Khanh nhíu mày vừa định trách cứ người kia vì sao không gõ cửa, ngẩng đầu lại thấy chính là Khổng Khánh Tường.

Cố Trường Khanh đứng lên, giả vờ giận nói:

–         Cha, sao cha vào không gõ cửa, nhỡ con đang thay quần áo thì sao?

Khổng Khánh Tường đi vào, hơi đảo mắt nhìn bên trong. Bình thường, rất ít khi ông đi vào phòng của con gái, ánh mắt ông lướt qua cái bàn chất đầy truyện tranh và tạp chí, vách tường dán đầy poster, chiếc giường đầy búp bê, gấu bông, cuối cùng dừng lại ở tờ báo trên tay cô.

–         Con mà thay quần áo thì phải vào phòng thay đồ, hơn nữa nhất định sẽ khóa cửa! Cha có thể mở cửa chứng tỏ con nhất định không đang thay đồ.

Khổng Khánh Tường cười nói, sau đó lại giật lấy tờ báo trên tay cô, cười nói:

–         Đang đọc cái gì mà say sưa thế?

Cố Trường Khanh cười hì hì đi đến bên cạnh ông, chỉ vào ảnh chụp Trịnh Y Kiện trên mặt báo rồi nói:

–         Y Kiện sắp tới đây biểu diễn rồi, cha, cha nhất định có cách lấy được vé ở vị trí đầu đúng không?

Giờ Cố Trường Khanh đã hình thành được một thói quen lúc nào cũng luôn giữ vững tinh thần cảnh giác, lúc đọc tin kinh tế, tài chính, tay cô vẫn luôn nắm vào tạp chí giải trí, trong giây lát cửa vừa bị mở ra kia, cô đã lật qua bản tin giải trí, tựa như là một bản năng vậy.

Khổng Khánh Tường thấy rõ là tin giải trí thì cũng không có hứng thú, đặt xuống bàn gỗ lim khắc hoa, cười nói:

–         Tiểu công chúa nhà ta có thỉnh cầu gì, cha nhất định sẽ cố hết sức!

Ông vuốt vuốt tóc Cố Trường Khanh, dịu dàng nói:

–         Bởi vì con là con gái duy nhất của cha!

Cố Trường Khanh cố nén cảm giác ghê tởm trong lòng, như thể rất vui mừng, rất cảm động ôm chặt lấy ông, nhào vào lòng ông:

–         Cha thật tốt!

Khổng Khánh Tường ôm cô, khẽ vỗ vỗ lưng cô, thản nhiên nói:

–         Nhưng Trường Khanh à, cha giờ có chút chuyện cần con giúp, con có chịu giúp cha không?

Tim Cố Trường Khanh thót lại, dĩ nhiên đã hiểu ra vài phần. Có một số việc dường như không thể nào tránh thoát được, bất kể cô cố gắng cỡ nào thì chuyện vẫn sẽ đi theo quỹ đạo ban đầu…

Cô ngẩng đầu nhìn Khổng Khánh Tường, ánh mắt trong veo:

–         Cha lợi hại như vậy, có chuyện gì mà cần Trường Khanh giúp sao?

Khổng Khánh Tường yêu chiều nhéo mũi cô, nụ cười của ông ta lúc này thực sự rất giống người cha từ ái.

–         Trường Khanh đúng là biết làm cha vui…

Nói xong lại nghiêm mặt, tỏ vẻ buồn bã:

–         Là thế này, tuy rằng cha có được số cổ phần lớn ở công ty nhưng vì cha vừa mới tiếp quản Cố thị, rất nhiều người trong ban quản trị còn không phục, vạn nhất bọn họ liên hợp lại đối phó với cha thì tình hình sẽ rất bất lợi…

Cố Trường Khanh tỏ vẻ mơ hồ:

–         Cha, cha nói chuyện này con không hiểu lắm… Con có thể giúp gì cho cha?

Khổng Khánh Tường cúi đầu nhìn cô:

–         Trường Khanh, trên tay con không phải còn có 10% cổ phần của chú Văn để lại cho con sao? Chỉ cần con ủy quyền cho cha số cổ phần này, trên tay cha sẽ nắm quyền tuyệt đối, không ai có thể chống đối cha!

Ông lẳng lặng nhìn sắc mặt cô, thấy cô tỏ vẻ vui mừng, hiểu ra vấn đề:

–         À, chính là giống hai năm trước, kí giấy ủy quyền sao?

–         Trường Khanh thật thông minh.

Khổng Khánh Tường cười:

–         Cũng giống như lúc trước, trước khi con 25 tuổi thì đều trao quyền cho cha, chờ khi con trong 25 tuổi thì cha nhất định sẽ trả lại cho con. Trường Khanh, con tin cha chứ?

Cố Trường Khanh không chút do dự đáp:

–         Đương nhiên, cha, nếu con không tin cha thì trên đời này con còn tin ai được! Chỉ là…

Cô tỏ vẻ khó xử:

–         Hình như di sản của chú Văn đều được ủy quyền hết cho luật sư rồi mà?

–         Cái này không phải là vấn đề, cha sẽ mời luật sư đến can thiệp, chỉ cần con đồng ý thì sẽ không có vấn đề gì!

–         Được ạ, cha làm thì tốt rồi, cần con làm gì thì con sẽ làm. Cố Trường Khanh cười nói.

Khổng Khánh Tường véo hai má cô, cười nói:

–         Trường Khanh ngoan lắm.

Nói xong nâng tay nhìn đồng hồ:

–         Cũng không còn sớm, con đi ngủ đi, chờ cha chuẩn bị xong sẽ đưa con đến chỗ luật sư ký tên.

Cố Trường Khanh cười gật đầu:

–         Cha, nhớ lấy vé ghế đầu buổi biểu diễn của Trịnh Y Kiện cho con, lấy nhiều nhiều vào nhé!

Dường như trong mắt cô, vé ca nhạc còn quan trọng hơn 10% cổ phần kia.

Khổng Khánh Tường cười cười, xoay người ra khỏi phòng.

Ông ta sẽ không mù quáng tin tưởng bất kì ai, như vậy rất nguy hiểm, duy nhất một lần đã suýt phải chịu nhục! Bất kể Cố Trường Khanh là hổ hay là heo, mất đi quyền với cổ phần công ty thì dù là hổ cũng chỉ là hổ không răng. Đến năm cô 25 tuổi, cho dù cầm lại được số cổ phần này thì ông ta cũng đã đứng vững được ở Cố thị rồi. Có lẽ đến lúc đó, Cố thị sẽ chẳng còn là Cố thị nữa!

Mà Trường Khanh có thể liên tiếp giao hết cổ phần ra thì có vẻ giống heo hơn một chút. Nếu Trường Khanh thực sự biết được điều gì thì sao có thể thoải mái giao nốt vũ khí cuối cùng của mình cho ông?

Nếu là con heo không có tính uy hiếp với mình thì nuôi béo cũng có hại gì đâu? Dù sao đó cũng là con gái mình.

Khổng Khánh Tường cười cười, chậm rãi đi lên tầng ba.

Lý Giai vẫn ở trong phòng thay đồ không hề lên tiếng. Sau khi Khổng Khánh Tường tiến vào, cô đã mất đi cơ hội tốt nhất để ra ngoài nên đơn giản cứ im lặng ở trong đó đợi, nghe hết đoạn đối thoại của hai người mà hiển nhiên là Khổng Khánh Tường không hề phát hiện ra cô.

Cô nghe hết, bỗng nhiên cảm thấy rất khó chịu. Nếu Trường Khanh thực sự tin tưởng cha, thực sự đồng ý giao mọi thứ cho cha thì cũng chẳng có gì. Nhưng cô biết, Trường Khanh nói một đằng nghĩ một nẻo. Cô ấy đang cố kỵ điều gì đó nên mới nói ra những lời này. Màn biểu diễn của cô vẫn vậy, không chút sơ hở.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

41 responses »

  1. Be_cutie nói:

    Hic hic, moi viet 1 cai comment ma gui di mat tieu ma ko thay hien len >.<

    CTK that la gioi, da nghi duoc KKT se di den buoc nay. Con KKT, cu nghi ai cung se me danh loi, tien bac nhu ong ah?! Thu long nguoi chi dung cach nay, cho ong chet … Hehehehe….

  2. shinishine nói:

    chỉ thấy xót xa cho TK thôi chứ chả còn j để tức giận. bức xúc j nữa, vô nhân tính vẫn là vô nhân tính thôi :-<

  3. ngoc nga nói:

    Tội cho Trường Khanh quá nhỉ? Có ai trong cuộc sống này như thế không nữa trời, hi vọng chỉ là trên truyện thôi. Không biết Trường Khanh làm sao mà tránh được mà không bị KKT nghi ngờ nhỉ? Toàn là câu hỏi mang nghĩa tự sự, Heo đọc có chán cũng đừng nhíu mày nhé. Hehe, vì mình viết văn hay là cái gì cũng cứ lủng cà lủng củng làm sao ấy… :)))

  4. dolien nói:

    Lòng người đáng sợ thật đấy

  5. chẳng lẽ thật sự phải giao cổ phần cho KKT ah?:( như thế thì sau này đấu vs ông ta kiểu j???

  6. mono nói:

    mong la ko lay duoc gi het

  7. Gia Hân nói:

    TK đã trưởng thành lên nhiều rồi. Cảm ơn Heo con nhé

  8. ami nói:

    Lão già này cáo thiệt. Vừa độc ác, vừa thâm. Tội nghiệp nữ chính. Thanks

  9. lauralaura97 nói:

    vật TK có giao 10% không ta? Nếu Không giao thì làm cách nào, còn giao ra thì…haizzz… cha mà đối xử với con gái như vầy thật là…

  10. baby nói:

    TK co chiu giao co phan ra k day? Mong cho chuong tiep theo wa!!! Ths heo

  11. Thương Nguyệt nói:

    đọc xong chap này quả thật chả còn sức đâu mà tức với chả giận KKT, chỉ còn thất vọng :(

  12. daithienha nói:

    chac TK se ko de giao ra co phan dau

  13. lynnhuynh nói:

    Đọc chap này xong mình thấy muốn cho ô KKT này một đạp quá đi à.

  14. Oa oa… Càng ngày càng kịch tính. Mong chờ chap mới của ss quá * ôm hun thắm thiết *

  15. nguyentuyet nói:

    có loại cha này đúng là…đọc mà thấy bức xúc thằng cha KKT nầy quá, chỉ mún cầm dép tát trái tát phải cho lệch mặt lão ta.
    Thank Heo nhé!

  16. Cửuvỹ Hồng Hồly nói:

    *múa múa* *nhảy nhót* Hờ hờ,sau 2 đêm vật vã,cuối cùng cũng theo đk đến ch này Heo ạk.bắt đầu sự ngiệp đếm ngày ra ch nào *lắc lắc* Thank Heo Yêu nhìu ná :* :* :*

  17. thaikhuynh nói:

    trời ơi, chả nhẽ nhã ra 10% thật ah. chắc đêm đó tóc tk phải rụng 1/2 để nghĩ ra cách đối phó quá. h thì mình đã bik vì sao càng giỏi ng` ta càng hói đầu. khổ thân con bé !!!

  18. Trường Khanh sống cực khổ quá. Nếu là mình thì sẽ bán hết cổ phiếu đi rồi ra ở riêng. Để cho bọn người đó bị trời diệt. Tham thì có ngày bị thâm thôi :).

  19. Baby_Angel_23.10 nói:

    Muội thấy chị TK thậc lợi hại mà! Nói tóm lại là đừng có dồn ép ai quá đáng ko có ngày giống như 3 người phản diện trong này! *vẻ mặt ngộ ra chân lí*

  20. Nga ngố nói:

    Tội TK quá, nhưng để lấy lòng tin đành phải giao cổ phần, nếu k dù giữ đc cổ phàn nhưng lão KKT bay h biết đc ý định của cô thì có khi kiếp này còn phải chết sớm hơn cả kiếp trc mất

  21. meochoco nói:

    hừ, đúng là đồ cáo già. Lão cũg khôn phết, định nhân cơ hội nuốt hết cổ phần của tk ư, hãy chờ mà xem đi

  22. poiuy44 nói:

    Cha con vs nhau thế này đúng là khổ. Tiền nh làm gì k b

  23. tammyhappy nói:

    ở với 1 người cha như KKT thật mệt mỏi suốt ngày phải đeo mặt nạ .Mình thấy thương CTK quá

  24. Kitty nói:

    Voi 1 nguoi cha tham lam nhu vay chang trach Truong Khanh luon phai song 2 mat.

  25. Lucy nói:

    Khong Khanh tuong nay that su qua ghe gom, voi con gai minh ma ong ta cung de phong nua. Ong ay that khong xung lam cha ti nao ca

  26. le linh nói:

    tội nghiệp trường khanh, có cha mà như ko, ak phải là có cha mà như có thêm 10 kẻ thù vậy

  27. ngọc lee nói:

    thanks b nhé

  28. hương nói:

    |Thương CTK quá đi! không phải cứ nhiều tiền là hạnh phúc! thế mà bây giờ…

  29. cherry nói:

    đây đâu phải người 1 nhà, là kẻ thù thì đúng hơn, bất hạnh

  30. transikiu nói:

    haizz. k biết có giao thiệt cổ phần ra k. k thì làm sao mà đấu lại ổng

  31. TK có dự định giao cổ phần cho KKT không? nếu giao ra sẽ mất, kho giao thì lật bày tẩy

  32. ot2981990 nói:

    Đọc ức chế quá.ông bố này phải chém chém chém.hừm. CTK đáng thương, để diễn đc như thế ko biết phải tôi luyện đến nhường nao nhỉ?

  33. duyenxinh93 nói:

    Song nhu chi qua la dau kho rui.cha voi con ma luc nao cung de phong nguoc xuoi.nguoi cha dang bam vam….

  34. voicoi96 nói:

    Bo ma doi pho voi con ruot cua minh ghe that day.

  35. lyngoc218 nói:

    ko đáng làm cha, chữ xứng ko nổi à, hik, mù quáng vì tiền tài, quyền lực

  36. mây nói:

    Thật tội nghiệp TK vì đại cuộc mà phải 2 tay dâng cổ phần cho KKT, ko biết sau này sẽ lấy lại thế nào nữa, KKT sẽ càng ngày càng mạnh càng khó đối phó hơn, cố lên TK, thanks Heo!

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s