Chương 18: Mùa xuân ấm áp.

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo con

Giống như bọ chó trên người, ngươi không để ý nó sẽ cắn ngươi ngứa ngáy, nếu ngươi lại quá coi trọng nó thì cũng chẳng ra làm sao...

Giống như bọ chó trên người, ngươi không để ý nó sẽ cắn ngươi ngứa ngáy, nếu ngươi lại quá coi trọng nó thì cũng chẳng ra làm sao…

Triệu Bích Như nắm tay Đậu Chiêu, chậm rãi đi về.

Đậu Chiêu hỏi Triệu Bích Như:

–          Muội thích ăn nhất là gì?

Triệu Bích Như hơi ngạc nhiên nhưng vẫn dịu dàng đáp:

–          Chỉ cần là đồ ngọt, đồ giòn thì muội đều thích ăn?

Đậu Chiêu lại hỏi:

–          Lần trước tỷ đến nhà muội là khi nào?

Triệu Bích Như nhìn Đậu Chiêu với vẻ kinh ngạc:

–          Một ngày trước lập đông, phụ thân bảo tỷ và muội muội tới hỏi thăm cô mẫu xem cô gia đã về chưa. Tiện đường cũng mang tranh sang cho cô cô, cô cô thưởng cho chúng ta một đôi châu hoa. Muội muội còn chơi dây với muội cả nửa ngày. Xảy ra chuyện gì sao?

Đậu Chiêu lắc đầu.

Hai nhà quan hệ thân thiết như vậy, cữu mẫu muốn đón nàng đi chơi với các biểu tỷ, tại sao nàng lại cắn cữu mẫu?

Quay về chính viện, đám nha hoàn đều đứng ở bên hành lang, thấy Đậu Chiêu và Triệu Bích Như thì mỉm cười cung kính hành lễ với Triệu Bích Như, cười nói:

–          Mời biểu tiểu thư tạm qua sương phòng ngồi một lát, cữu mẫu đang nói chuyện với phu nhân.

Triệu Bích Như hoang mang nhìn song cửa sổ chính viện, dịu dàng mỉm cười đi qua sương phòng, Đậu Chiêu lại chạy nhanh như chớp vào phòng, vừa vặn thấy cữu mẫu phẫn uất nói:

–          … Đúng là buồn cười! Vương gia nếu dám đến, muội không cần nói gì cả, tránh tự hạ thấp bản thân, để ta ra mặt lý luận với Cao thị kia!

Giọng nói của mẫu thân có chút nghẹn ngào:

–          Đại tẩu, cần gì thế! Ầm ỹ bát nháo ngược lại càng khiến người nhà họ Vương có cái để nói. Bất kể thế nào, đều là Vạn Nguyên không đúng.

Cữu mẫu thở dài thườn thượt, hồi lâu sau mới nói:

–          Muội muội quá mềm lòng!

Mẫu thân cười nói:

–          Vợ chồng vốn là một, hắn mất thể diện thì muội cũng có vẻ vang gì. Tâm ý của đại tẩu muội xin nhận nhưng xin đại tẩu về đừng nói với ca ca. Chẳng qua chỉ là nạp một tiểu thiếp mà thôi, chẳng lẽ còn muốn kinh động ca ca ra mặt để thiếp vàng cho sĩ diện Đậu gia sao?

–          Ta biết. Đến lúc đó ta lặng lẽ đến đây là được. Cữu mẫu đáp.

–          Đa tạ đại tẩu. Muội vẫn cảm thấy, việc này càng lặng lẽ thì càng tốt. Mẫu thân nói.

Cữu mẫu gật đầu. 22 tháng Chạp, quả thực là đi một mình. Lúc đại bá mẫu hỏi thì chỉ nói là cữu cữu đóng cửa đọc sách, đại bá mẫu cũng chẳng hỏi nhiều, nắm tay cữu mẫu vào phòng khách, chào hỏi tam bá mẫu, tứ bá mẫu, lục bá mẫu, mọi người hợp lại thành một bàn, cùng chơi cá cược ăn tiền, tiếng cười nói hoan hô không dứt, vô cùng náo nhiệt.

Bên ngoài cũng chỉ mời vài vị huynh trưởng của phụ thân, mọi người nói chuyện, uống trà.

Người nhà họ Vương chưa đến.

Cỗ kiệu của Vương Ánh Tuyết dừng lại ở phòng khách, Vương Ánh Tuyết mặc áo đỏ thêu hoa được nha hoàn đỡ xuống kiệu, dâng trà quỳ lạy mẫu thân ở phòng khách.

Du ma ma dẫn Vương Ánh Tuyết đi đến Tê Hà viện, người trong phòng khách vẫn đánh bài, đùa giỡn đến canh ba mới lục tục đi về.

Vương Ánh Tuyết thở phào.

Nha hoàn đỡ Vương Ánh Tuyết bĩu môi, bất mãn nói:

–          Tiểu thư không nên khuyên đại phu nhân mới đúng, người xem, đây có giống chuyện vui gì đâu?

–          Đừng có nói bậy. Vương Ánh Tuyết cau mày trách nha hoàn kia: – Ta đi làm thiếp cho người chẳng lẽ là chuyện quang minh lắm sao? Đại phu nhân đến đây chẳng qua cũng là để chịu nhục mà thôi. Về sau nói chuyện thì người để ý một chút, nếu lại để ta nghe thấy những lời quá đáng thì ta sẽ đưa ngươi về Nam Oa.

Nha hoàn nghe xong, mắt đỏ bừng, vội nói:

–          Nô tỳ không dám nữa.

Vương Ánh Tuyết vẫn có chút lo lắng, lại dặn dò nha hoàn:

–          Sống dưới mái nhà không thể không cúi đầu. Ngươi ngoan ngoãn đi cho ta, nhớ không được gây chuyện thị phi.

Tiểu nha hoàn vâng vâng dạ dạ.

Có người bẩm báo:

–          Thất gia đến!

Mắt Vương Ánh Tuyết sáng bừng lên.

Đậu Thế Anh bước nhanh vào.

Vương Ánh Tuyết vội nghênh đó, cúi người hành lễ nói:

–          Thất phu nhân… có biết không?

–          Biết! Chính là nàng ấy giục ta đến!

Đậu Thế Anh cười nói.

Vương Ánh Tuyết nghe vậy có chút kích động:

–          Đa tạ thất phu nhân nể mặt thiếp, về sau thiếp sẽ tôn kính nàng như tỷ tỷ.

–          Chẳng lẽ trước kia nàng không coi Cốc Thu là tỷ tỷ?

Đậu Thế Anh đùa giỡn:

–          Ta đã nói với nàng từ trước, Cốc Thu là người rất hiền thục.

Nụ cười của Vương Ánh Tuyết hơi khựng lại, nói:

–          Chuyện này là thiếp không đúng, thiếp nợ Cốc Thu tỷ tỷ rất nhiều, sợ nàng chê trách thiếp. Trong lòng thiếp vẫn coi nàng là tỷ tỷ nhưng không biết nàng có coi thiếp là muội muội không… Giờ xem ra, là thiếp nghĩ nhiều rồi, thiếp không được rộng lượng như tỷ tỷ.

Đậu Thế Anh cười lớn, bộ dáng vui vẻ.

Ánh mắt Vương Ánh Tuyết hơi trầm xuống nhưng lại nhanh chóng mỉm cười.

Tiễn Táo quân chầu trời rồi lại tới đêm 30.

Đông Đậu, Tây Đậu cùng về thôn Bắc Lâu tế tổ.

Vương Ánh Tuyết ngoan ngoãn đi theo sau Triệu Cốc Thu, khi có người nhìn Vương Ánh Tuyết thì Đậu Chiêu đang nắm váy mẫu thân sẽ ngọt ngào gọi “Vương di nương”, mọi người giật mình đếu khen Vương Ánh Tuyết xinh đẹp. Du ma ma lại ở bên giải thích:

–          Là cô nương nhà họ Vương ở Nam Oa.

Khiến cho Vương Ánh Tuyết xấu hổ đến tím mặt.

Mẫu thân liền trách mắng Du ma ma vài câu, sau này có ai hỏi Vương Ánh Tuyết, Du ma ma cũng chẳng nhiều lời.

Đậu Chiêu chỉ hận mình tuổi còn nhỏ.

Vương Ánh Tuyết cảm kích nhìn mẫu thân một cái.

Mẫu thân như chẳng thấy, tiếp tục đùa giỡn với mọi người.

Nhưng thân phận của Vương Ánh Tuyết vẫn bị truyền ra ngoài.

Tết âm lịch, Vương Ánh Tuyết trốn trong nhà không muốn ra ngoài chúc tết họ hàng:

–          Đều là các phu nhân tôn quý, ta đi không hợp cho lắm.

Du ma ma cười khuyên nhủ:

–          Có gì mà hợp hay không? Phu nhân có Vương di nương ở bên, thứ nhất có người làm bạn, thứ hai cũng có người hầu hạ trà nước.

Vương Ánh Tuyết vô cùng xấu hổ, phụ thân không khỏi nhíu mày, nhìn mẫu thân nói:

–          Đây là ý của nàng?

Mẫu thân cúi đầu uống một ngụm trà, thản nhiên nói:

–          Nếu đã như vậy, Vương di nương ở nhà đi, tránh động thai khí.

Phụ thân muốn nói lại thôi.

Mẫu thân bế Đậu Chiêu ra cửa.

Phụ thân lập tức đi theo, thấp giọng nói:

–          Nàng như vậy sẽ chỉ khiến mọi người chê cười thôi.

–          Thiếp biết!

Mẫu thân vẫn chẳng biến sắc nói tiếp:

–          Chờ khi đứa trẻ ra đời, có cần thiếp đi nói với họ hàng là sinh non không?

–          Nàng!

Phụ thân trợn mắt nhìn.

Mẫu thân đã bước nhanh lên xe ngựa.

Phụ thân đạp đạp chân, hồi lâu sau mới không vui lên xe ngựa.

Đậu Chiêu vùi mình trong gối, thở dài một hơi.

Mẫu thân suy nghĩ vẫn rất có đạo lý.

Chuyện này tuy nhỏ nhặt nhưng lại khiến người ta phiền lòng.

Giống như bọ chó trên người, ngươi không để ý nó sẽ cắn ngươi ngứa ngáy, nếu ngươi lại quá coi trọng nó thì cũng chẳng ra làm sao.

Không phải phụ thân nói muốn đưa Vương Ánh Tuyết đến thôn trang sao?

Chờ qua năm mới phải nhắc nhở phụ thân mới được!

Đậu Chiêu cân nhắc, lại đón sinh nhật ba tuổi.

Phụ thân, mẫu thân, Vương Ánh Tuyết, tổ phụ, tổ mẫu, Đinh di thái thái, cữu mẫu và các bá mẫu đều tặng quà sinh nhật cho nàng. Mẫu thân lấy mì trường thọ đáp lễ. Các ma ma, nha hoàn trong sân đều dập đầu mừng thọ nàng. Mẫu thân thưởng cho bọn họ mỗi người năm tiền. Bọn họ rất vui, còn vui hơn cả tết.

Tiết nguyên tiêu đốt đèn lồng, gió đã chẳng còn quá lạnh.

Đã đến vụ xuân rồi.

Đậu Chiêu tự nhủ trong lòng rồi làm ầm lên muốn đi thăm tổ mẫu.

Mẫu thân rất kinh ngạc:

–          Chẳng phải lúc tết đã gặp rồi sao?

–          Chưa nói được gì. Lúc tế tổ tổ mẫu đứng rất xa, lúc ăn cơm cũng chẳng nói gì, phụ thân lại muốn con đón giao thừa với tổ phụ… Sáng hôm sau đi chúc tết tổ mẫu thì bà đã về điền trang rồi.

–          Chẳng phải bà đã để lại tiền mừng tuổi cho con rồi sao?

Mẫu thân mỉm cười, lấy đóa hoa đào trong bình thủy tinh trên bàn cài lên búi tóc Đậu Chiêu:

–          Con lại có ý đồ gì đây?

–          Không có mưu ma chước quỷ gì cả.

Đậu Chiêu nao nao, lòng lại nghĩ, sau khi tổ mẫu qua đời để lại cả điền trang cho nàng, nàng an bài người đắc lực quản lý điền trang, tốn rất nhiều tâm huyết mới đảm bảo có thu hoạch dù lũ lụt hay hạn hán, là một trong số ít những chuyện đắc ý của nàng.

Kiếp này tuy rằng nàng chưa được đến điền trang nhưng nàng lại có tình cảm nồng hậu với tổ mẫu, với điền trang.

–          Mấy ngày nữa sẽ đưa con đi.

Mẫu thân thấy Đậu Chiêu không vui thì nói:

–          Chờ thêm mấy ngày nữa điền trang cày cấy vụ xuân xong, phụ thân sẽ cùng quản sự đến kiểm tra, đến lúc đó chúng ta đi cùng phụ thân con!

Tổ phụ không thích tổ mẫu, ở Đậu gia đây cũng không phải là chuyện gì bí mật. Vì tránh để tổ phụ bực mình, mẫu thân và người của Đậu gia đều chọn cách coi tổ mẫu như người vô hình.

Đậu Chiêu nghĩ đến người đàn bà từ ái đó, lòng rất khó chịu.

Mẫu thân cười nói:

–          Ta đưa con đến nhà cữu cữu chơi nhé? Chúng ta đã mấy ngày rồi không về An Hương rồi.

Đậu Chiêu để ý mỗi lần nhắc tới nhà mẹ đẻ, mẫu thân đều thích dùng từ “về”, như thể Đậu gia không phải là nhà của nàng vậy. Cái này cũng là bệnh của nhiều nữ tử nhưng không bao gồm Đậu Chiêu.

Sau khi gả đến Ngụy gia, nàng chỉ cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, tinh thần thoải mái hơn nhiều, có chút tự hào nữa.

Có lẽ là vì nàng chưa từng coi Đậu gia là nhà mẹ đẻ?

Đậu Chiêu nghĩ, cùng mẫu thân đi An Hương.

Ở nông thôn không có nhiều quy củ.

Cữu mẫu được tin, dẫn các biểu tỉ đứng ở cổng chờ các nàng.

Đại biểu tỷ là Triệu Bích Như thì Đậu Chiêu đã biết, nhị biểu tỷ là Triệu Tú Như, năm nay 9 tuổi, tam biểu tỷ là Triệu Chương Như năm nay 5 tuổi. Tỷ muội các nàng trông rất giống nhau. Nhưng Triệu Tú Như e thẹn, Triệu Chương Như hoạt bát, vừa thấy Đậu Chiêu thì đã kéo nàng chạy vào trong:

–          Bành ma ma rang hạt dẻ đường, mẫu thân nói phải chờ muội đến rồi mọi người cùng ăn.

Đậu Chiêu bị nàng kéo mà hơi lảo đảo, chỉ đành chạy theo nàng.

Thỏa Nương vội vàng theo qua.

Mọi người cười vang vào đi vào nhà.

Triệu gia ở đầu thôn, bên trái cánh cổng sơn đen là chuồng ngựa, bên phải là một vùng cỏ mọc, có chiếc xe đẩy và các đồ dùng. Hai gian sương phòng là nhà của mấy người làm, đối diện là căn nhà ngói năm gian, trái phải là ba gian sương phòng, cửa sổ dán giấy Cao Ly màu trắng. Bên bậc thêm là gốc hòe già quá một người ôm. Sạch sẽ, gọn gàng, rộng mở, khí phái.

Mẫu thân cùng cữu mẫu vừa mới vào nhà, Triệu Chương Như đã kéo Bành ma ma bưng hạt dẻ chao đường vào, quay đầu thúc giục Đậu Chiêu:

–          Nhanh lên! Hạt dẻ nguội rồi không ăn được nữa đâu.

Khiến mọi người lại cười vang.

Vất vả lắm mới ngồi được vào chỗ của mình, Triệu Bích Như và Triệu Tú Như rất có phong phạm của tỷ tỷ, bóc hạt dẻ cho Đậu Chiêu và Triệu Chương Như ăn.

Mẫu thân cùng cữu mẫu ngồi trên sập nói chuyện:

–          Tính ngày, hẳn là đại ca đã đến trường rồi chứ?

–          Ừ! Nếu lần này còn không được thì lại phải chờ thêm ba năm.

Cữu mẫu có chút lo lắng

Mẫu thân nghe xong trầm ngâm nói:

–          Muội từng nghe Du Quốc Khánh nói, mấy hôm trước đại tẩu đã bán mười mẫu ruộng tốt…

Cữu mẫu đỏ mặt, thấp giọng nói:

–          Là năm trước vay tiền, ta không dám nói với ca ca muội, lúc ca ca muội lên kinh mới bán ruộng để bù vào khoản thiếu…

Lại vội nói:

–          Muội muội đừng lo lắng. Ta còn chút của hồi môn, vẫn giữ đó, sợ ca ca muội biết lại không vui vẻ không dám đụng vào.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

33 responses »

  1. thuy duong nói:

    Hừ hồ ly tinh cuối cùng cũng vào cửa, căm ghét Vương Ánh Tuyết, nguyền rủa Đậu Thế Anh chết không được tử tế

  2. Akamiyatran nói:

    Chẹp, chương trước ta còn thấy ông này còn có chút tình -_- bây giờ thì … haiz , nói chung mẹ Đậu Chiêu hiểu mà không đau lòng nữa thì tốt rồi, cái mác hiện hậu này thì ta thà làm Hoạn Thư còn hơn nàng ạ :))

  3. thongminh123 nói:

    bà con! sao ta ko thấy chap 17 nhể? có ai chỉ ta với

  4. Thương Nguyệt nói:

    tiến độ truyện này có vẻ chậm hơn các truyện khác nhỉ?

  5. thongminh123 nói:

    “có cần ta phải nói là sinh non…” a ha ha đã thế, thấy tên ĐTA này ti tiện chưa

  6. chipmaikhoi nói:

    VAT nầy kể ra cũng chưa đủ dầy mặt nhỉ, cũng còn biết xấu hổ thân phận thiếp thất. Mẹ Đậu Chiêu vậy mà hay.

  7. Van Hoang nói:

    Đúng là nhjều khj làm kẻ ác còn sướng hơn làm ngườj hjền,chồng lăng nhăng thế thiến luôn cho xong chơ hjền lương thục đức thế này ức chế quá

  8. “Lúc tế tổ tổ mẫu đứng rất xa” ~> Lúc tết tổ mẫu đứng rất xa.
    “dẫn các biểu tỉ đứng ở cổng chờ các nàng” ~>tỷ.

  9. Pé Bầu nói:

    đếu khen Vương Ánh Tuyết xinh đẹp=> đều
    chịu không nổi nên nhảy chương để đọc rồi

  10. litdolphin nói:

    ghet ong dau the anh wa.cha ra gi. khi nao moi lot dc mat na of vuong anh tuyet day!!!!!

  11. Sao VAT van vào lam thiep đc,ta ghét mu do qua

  12. dungntk54 nói:

    cứ có cảnh DTA và VAT lại điên ruột, thấy buồn nôn với 2 người này quá thể!

  13. Ngoc Tuyết nói:

    Càng đọc càng hay💖💖

  14. daodieulinh nói:

    ta đọc ức đến phát khóc. con mẹ nó,loại đàn ông cạn bã!

  15. Bắp Rang Bơ nói:

    “- Một ngày trước lập đông, phụ thân bảo tỷ và muội muội tới hỏi thăm cô mẫu xem cô gia đã về chưa. Tiện đường cũng mang tranh sang cho cô cô, cô cô thưởng cho chúng ta một đôi châu hoa. Muội muội còn chơi dây với muội cả nửa ngày. Xảy ra chuyện gì sao?”

    Câu cuối bị lỗi đúng ko heo?
    Truyện càng đọc càng hấp dẫn nha, tks

  16. July nói:

    Nhà mẹ của mẹ ĐC ko có thế lực nhỉ nếu không thì chẳng thèm để mặc mấy trưởng bối Đậu gia làm gì, trực tiếp ko thèm thừa nhận VAT và con cô ta luôn!
    Mà cái ông Đậu Thế Anh chả biết bị gì, được vợ cho phép đi gặp tình nhân mà hớn hở vui mừng, ko biết xấu hổ :P

  17. mayumi nói:

    thương mẫu thân Đậu CHiêu quá. đọc mà buồn theo nhân vật.

  18. dungmathhnue nói:

    tức chết lão phụ thân luôn hichic

  19. nana nói:

    Được voi đòi tiên,đưa đk ng vào cửa rồi lại muốn ngta cung phụng hiểu ý,lão này da mặt dày còn hơn cái thớt,thôi tính ra thì còn đỡ hơn thằng cha trong chiết tẫn xuân phong,coi như đk chút an ủi,hajjj

  20. Đúng là cả cặp mèo mả gà đồng mà, ghét lãnh phụ thân này ghê. VAT cũng chẳng vừa đâu, ko may gặp ĐC vừa ghe gớm lại vừa sống qua 2 kiếp nên chịu thua đi tiểu tam.

  21. Ông bố ngày càng quá đáng nhỉ :(
    Thanks Heo đã edit!

  22. dlvu nói:

    Đã đồng ý cho rước vào cửa rồi mà còn đòi vợ cả phải cho sắc mặt hoà nhã, làm ra vẻ không biết gì nữa thì đúng là cực phẩm !!! Được đằng chân, lân đằng đầu mà.

  23. dothingocchi nói:

    “Muội muội còn chơi dây với muội cả nửa ngày. Xảy ra chuyện gì sao?”-> ý là muộ muội của biểu tỷ này chơi dây với nữ 9 ấy hả nàng

  24. moontutu2610 nói:

    Trời ơi bao giờ VAT mới bị trừng phạt đây. Mong cho mụ xẩy thai đi.cho hết kênh kiệu đọc mà nóng máu quá —

  25. Jenny Chau nói:

    Cái tên khốn Đậu Thế Anh này mới vừa rước VAT vào cửa mà đối xử như vậy với vợ mình rồi, như vậy sau này còn như thế nào nữa? Thật là chán ghét !!!

  26. Bảo Bảo nói:

    -chưa hẳn bé Chiêu có hiểu lầm gì vs ông cậu, trể con rất đơn thuần mà. nếu thật sự yêu thương thì tất nhiên nó sẽ yêu quý quấn quýt, có ẩn tình nên bé Chiêu ms k thích nhà ông cậu như vậy chứ? thật nghi ngờ a

  27. soleil216 nói:

    Đậu Thế Anh đùa giỡn:

    – Ta đã nói với nàng từ trước, Cốc Thu là người rất hiền thục.

    Xời ! còn trơ mặt nói ra câu nầy với VAT, thô bỉ quá đi !
    hiền vậy nên nhà ngươi mới leo lên đầu người ta mà ngồi chứ !

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s