Thiên Kim Trở Về

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit: Heo con

Hình như đây là Lý Giai này ^^ Heo cũng k chắc lắm đâu vì phim còn chưa phát hành nên chưa có thông tin chính thức :)

Hình như đây là Lý Giai này ^^ Heo cũng k chắc lắm đâu vì phim còn chưa phát hành nên chưa có thông tin chính thức :)

Buổi sáng dậy sớm, bốn người ngồi trên bàn ăn điểm tâm, mấy ngày nay, Cố Trường Khanh thấy rõ sự thay đổi giữa Khổng Khánh Tường và Khưu Uyển Di. Tuy rằng Khổng Khánh Tường vẫn lạnh lùng xa cách nhưng sẽ không còn đánh chửi Khưu Uyển Di trước mặt người khác nữa mà Khưu Uyển Di cũng không còn luôn nơm nớp lo sợ.

Khưu Uyển Di mỉm cười múc một bát cháo đưa tới trước mặt Khổng Khánh Tường, dịu dàng nói:

-         Khánh Tường, cháo cá anh thích nhất này, sáng nay em dậy từ 5h để tự hầm đó.
Khổng Khánh Tường lạnh lùng ừ một tiếng.
Khưu Uyển Di nhìn thoáng qua Cố Trường Khanh, cười rất ngọt ngào:
-         Trường Khanh, cháu cũng ăn đi, sáng phải ăn nhiều một chút thì mới có tinh thần học tập.
Cố Trường Khanh lườm bà ta một cái, cúi đầu ăn cháo. Từ sau khi chuyện Khưu Uyển Di muốn hãm hại cô bị vạch trần, ngay cả tiếng “dì” cô cũng chẳng gọi, rất hợp tình hợp lý lạnh nhạt với bà ta.

Đương nhiên, đổi lại là bất kì ai khác, ai sẽ hòa nhã cười nói với người muốn hãm hại mình?

Nhưng trong lòng lại thầm hận, chẳng qua mới nửa năm mà đã giành lại Khổng Khánh Tường được rồi sao? Vốn tưởng rằng Khổng Khánh Tường không dễ dàng tha thứ cho bà ta, hừ, người đàn bà này đúng là không đơn giản!

Nhưng mà… trò hay vẫn còn ở phía sau!

Khưu Uyển Di lại nhìn con gái mình, cười nói:

–          Ngọc Phân, thời gian này khí sắc tốt ghê!

Cố Trường Khanh liếc nhìn qua Khổng Ngọc Phân thấy cô ta mặt mày hồng hào, làn da mịn màng. Cố Trường Khanh cúi đầu cười thầm, xem ra được Triệu Nghị chiều chuộng rất tốt…

Khổng Ngọc Phân đứng lên, lấy khăn ướt lau miệng nói:

–          Con no rồi, con đi đây!

Nói xong xách cặp đi ra ngoài.

Khưu Uyển Di xoay người lại:

–          Con không đợi Trường Khanh sao?

Khổng Ngọc Phân dừng bước, Cố Trường Khanh lại ngẩng đầu nói:

–          Không đi cùng xe thì có gì mà phải chờ?

Khổng Ngọc Phân hừ một tiếng, xoay người rời đi.

Từ sau chuyện lần đó, có lẽ Khổng Khánh Tường muốn dỗ dành con gái nên đồng ý với yêu cầu của Cố Trường Khanh, đổi cho cô một chiếc Bentley mới, chiếc xe cũ thì cho Khổng Ngọc Phân.

Khổng Ngọc Phân đã từng oán giận với Khưu Uyển Di:

–          Vì sao con phải lấy thứ nó không cần!

Lúc đó cũng là lúc khổ sở nhất của Khưu Uyển Di, thấy con gái oán trách thì tức giận đáp:

–          Đó là Mercedes đó! Có được nó thì nên cười thầm đi!

Khổng Ngọc Phân biết mẹ không thoải mái, giờ cũng không dám nói phiền não của mình cho bà, bao gồm cả chuyện với Triệu Nghị.

Cố Trường Khanh ăn sáng xong, đang chuẩn bị đi học thì bỗng nhiên có người gõ cửa kính xe của cô. Ông Vương mở cửa sổ, khuôn mặt mất kiên nhẫn của Lý Giai tiến vào, cô đưa một quyển sách toán cho Cố Trường Khanh:

–         Đại tiểu thư của tôi ơi, lại quên mang sách rồi này. Lát nữa lại gọi điện bảo chị mang qua, chị bận nhiều việc lắm biết không?

Cố Trường Khanh nhận sách, cười nói:

–         Được rồi, chị gái tốt của em, em thật sự quên mất, lần sau nhất định sẽ nhớ.

Lý Giai lườm một cái, tỏ vẻ không tin:

–         Nếu không phải vì bác thì chị đã chẳng tới đây với em…

Cố Trường Khanh vội cười cắt lời cô:

–         Em biết, em biết, vất vả cho chị rồi, em xin lỗi chị…

Lý Giai mỉm cười, vỗ vỗ đầu cô:

–         May cho em là em còn nhiều ưu điểm, không làm cao, nếu giống như cô chị vênh váo của em thì chị thèm vào mà để ý đến em!

–         Không nói nữa, em sắp muộn rồi, em đi đây!

Cố Trường Khanh vẫy vẫy tay với cô, ông Vương lái xe rời đi.

Trên đường đi, ông Vương cười nói:

–         Tiểu thư, Lý Giai tuy rằng hơi trực tính nhưng vẫn rất tốt với cô!

–         Cháu biết!

Cố Trường Khanh cười cười, quay đầu nhìn bóng dáng cao gầy kia của Lý Giai.

–         Vú Dung đi rồi còn thu xếp cháu gái của mình tới chăm sóc cô, coi như là dụng tâm lương khổ!

–         Đúng vậy, vú Dung rất tốt với cháu!

Lúc trước Cố Trường Khanh thu xếp khám sức khỏe cho vú Dung, kết quả vú Dung thực sự bị bệnh tim, chỉ là chưa quá nghiêm trọng nhưng bác sĩ thấy bà đã lớn tuổi, đề nghị bà nên nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Cố Trường Khanh nghĩ ngợi rồi quyết định cho bà về quê.

Nhà vú Dung ở vùng nông thôn Hồ Nam, là nơi non xanh nước biếc, không khí rất tốt, ít bị ô nhiễm, tuyệt đối là nơi thích hợp để tĩnh dưỡng. Cô rất sợ, vú Dung ở lại bên cạnh mình rồi có ngày bị chuyện của mình kích thích mà phát bệnh tim. Kiếp này, cô mong vú Dung có thể sống thật lâu.

Ban đầu vú Dung không đồng ý, không chịu rời xa Cố Trường Khanh nhưng Cố Trường Khanh kiên quyết, thậm chí còn khóc. Vú Dung thấy cô lo lắng cho mình như vậy, lòng vừa cảm động lại vừa không nỡ. Lúc này mới đồng ý đi nhưng sau khi về không được bao lâu lại kêu cháu gái mình là Lý Giai vừa mới tốt nghiệp đại học, còn chưa tìm được việc tới.

Gia đình Lý Giai nghèo khó, học phí vẫn đều nhờ vú Dung giúp đỡ cho nên bà đã nhờ cô cũng không tiện từ chối. Chỉ là ngay từ đầu lòng đã không thoải mái, nghĩ thầm, mình là một sinh viên mà giờ lại đi làm người hầu cho một con nhóc?

Cho nên lúc gặp Cố Trường Khanh, câu đầu tiên chính là:

–         Chị nghe bác chị nói em đang tìm trợ lý, một tháng 3500 tệ, bao ăn bao ở, chị nói đúng chứ?

Cố Trường Khanh bật cười, sau đó gật đầu:

–         Đúng vậy!

Vì thế Lý Giai ở lại, trở thành … trợ lý của Cố Trường Khanh. Ban đầu, Lý Giai vẫn tỏ vẻ buồn bực nhưng sau khi ở chung với Cố Trường Khanh một thời gian mới dần phát hiện Cố Trường Khanh rất tốt, không kiêu ngạo hơn nữa đãi ngộ không tệ, lại không phải tranh cãi gì phức tạp nên cũng dần an tâm.

Lý Giai trông thì có vẻ tùy tiện nhưng thực ra rất cẩn thận, những chuyện Cố Trường Khanh vốn không để tâm thì Lý Giai đều lo lắng thay cô. Hơn nữa Lý Giai học chuyên ngành quản trị kinh doanh, tuy trường bình thường nhưng thành tích không tệ, bản thân cũng rất thông minh. Chỉ là tốt nghiệp xong, tìm được việc thì lại bị cấp trên quấy rối tình dục, cô tát cho người kia một bạt tai rồi dứt khoát từ chức. Sau đó vẫn chưa tìm được việc phù hợp cho nên mới ở nhà nhàn rỗi.

Quan trọng nhất là, cô là vú Dung gọi đến đương nhiên là người vú Dung tin cậy, người được vú Dung tin tưởng hẳn sẽ không có vấn đề gì. Cho nên sau hai tháng quan sát, Cố Trường Khanh bắt đầu không kiêng kị Lý Giai nữa, để cô dần dần tiếp xúc với một Cố Trường Khanh thực sự.

Tỷ như mỗi tuần sẽ đến chỗ chú Văn học bài, cô sẽ nhờ Lý Giai giúp đỡ, Lý Giai phát hiện, thành tích của cô tuy không xuất sắc nhưng cũng rất được. Nhưng về nhà thì sẽ giả vờ như nhìn thấy sách là đã đau đầu. Hơn nữa, thành tích thi cử luôn rất tệ.

Tỷ như mỗi tuần có ba buổi cô sẽ giấu mọi người đi học Vịnh Xuân quyền. Giờ tư thế đã rất đường hoàng, có thể dễ dàng quật ngã Lý Giai nhưng trước mặt mọi người trong nhà thì lại là một cô tiểu thư nhõng nhẽo.

Tỷ như cô sẽ mua rất nhiều đồ xa xỉ, trình độ phá sản khiến cho Lý Giai líu lưỡi. Mua về chẳng mấy thiết tha nhưng vẫn tỏ vẻ thích thú khoe khoang trước mặt Khưu Uyển Di và Khổng Ngọc Phân, vẻ mặt đắc ý kiêu ngạo khiến người ta hận không thể tát cô một cái.

Tỷ như cô lén giám sát Khổng Ngọc Phân, có đôi khi nhìn Khổng Ngọc Phân với vẻ cười cười khiến Lý Giai thấy lạnh sống lưng.

Cuối cùng có một ngày, Lý Giai lén nói với cô:

–         Thì ra em đang giả làm heo để ăn thịt hổ!

Cố Trường Khanh nhìn thẳng cô, hai mắt trong veo.

Lý Giai 23 tuổi cũng có đôi mắt sáng long lanh, cô nặng nề vỗ vỗ vai Cố Trường Khanh, cười nói:

–         Chơi vui lắm! Để chị chơi cùng đi! Chị giúp em đánh quái thú!

Ban đầu Lý Giai chỉ nghĩ Cố Trường Khanh muốn đối phó với mẹ kế và chị gái đáng ghét kia. Hai người đó Lý Giai cũng thấy không thuận mắt, chơi đùa cũng chẳng sao!

Cố Trường Khanh cũng vỗ vai cô, cười nói:

–         Được, cho chị một phần.

Người Lý Giai mềm nhũn, mặt nhăn nhó:

–         Tôi đại tiểu thư của tôi ơi, em nhẹ chút được không, da thịt mịn màng của chị không chịu nổi Đại Lực Kim Cương Chưởng của em đâu!

P/S: Sáng nay mình đi ăn cưới bạn mình từ sáng sớm mãi trưa mới về hơn mệt nên h mới nhớ ra post truyện cho các nàng :)

Mai mình cũng đi ăn cưới còn ngày kia nhà có giỗ nên buổi chiều các nàng hãy vào nhé, sáng là k có gì đâu :)

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

70 responses »

Comment navigation

  1. huynhhuynh nói:

    đã có người cùng chuyến tuyến với Khanh Khanh thắng lợi cũng được thêm năng cao

  2. duyenxinh93 nói:

    Chi ly giai tinh cach cung hay.doi nay ma ket hop chac se manh lam day

  3. voicoi96 nói:

    Co dong minh cho do co don.

  4. nghé yêu nói:

    có thêm một ng bên cạnh ctk rồi cũng không phải 1 mình nữa

  5. lyngoc218 nói:

    tốt quá zùi ý, ít za có trợ thủ, ko phải đơn độc à

  6. hoangdung nói:

    TK k còn cô đơn nữa rồi.Truyện hay lắm heo ơi

  7. mây nói:

    Ko biết TK có cứu được vú Dung ko, mong là Lý Giai sẽ là trợ thủ đắc lực cho TK, 1 mìnhTKK phải đối phó đếnkẻkẻ đại gian đại ác kể cũng tội, thanks Heo!

  8. LG chắc sẽ là trợ thủ cho TK trên con đường trả thù và lập nghiệp

  9. Cuasieubeo nói:

    Chị Lý Giai rất dễ thương nha, hi vọng sẽ mãi là bạn tốt vs nữ chủ nhà ta

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s