Thiên Kim Trở Về

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit: Heo con

Hừ, bà chỉ cần hầu hạ chu đáo khách hàng của mình, có thể lấy được thứ bà muốn thì có làm kỹ nữ cũng có sao?

Hừ, bà chỉ cần hầu hạ chu đáo khách hàng của mình, có thể lấy được thứ bà muốn thì có làm kỹ nữ cũng có sao?

Mặc kệ Khổng Khánh Tường đối xử thế nào, chỉ cần ông về bà sẽ bước ra đón, dịu dàng cởi áo khoác giúp ông, châm trà rót nước, có lần, nước hơi lạnh, Khổng Khánh Tường hắt cả chén nước vào mặt bà nhưng bà ta cũng chẳng khóc chẳng than, chỉ lau nước trên mặt rồi lại đứng dậy pha ly nước khác cho ông.

Cố Trường Khanh còn phát hiện, Khưu Uyển Di bắt đầu đọc tạp chí, xem các loại sách báo, bất kể là tin thời sự, tài chính, kinh tế hay giải trí bà đều không bỏ qua.

Có một lần, khi Khưu Uyển Di đang xem tin cổ phiếu, Cố Trường Khanh ngồi đối diện, tò mò hỏi:

–         Sao thế? Dì còn chơi cổ phiếu.

Khưu Uyển Di nhìn cô một cái, lật báo chí trong tay rồi chậm rãi nói:

–         Dì không chơi cổ phiếu, không thích tài chính kinh tế nhưng dù không thích thì vẫn phải hiểu biết, phải xem. Bởi vì dì muốn có đề tài chung để nói chuyện với các phu nhân khác. Bất kể là tin giải trí hay tin tài chính, kinh tế thì dì đều phải học, như vậy khi đi gặp các phu nhân khác mới có thể nói chuyện được! Trường Khanh…

Bà ta ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng:

–         Dì sẽ không bao giờ phạm phải một sai lầm đến lần thứ hai, cho dù không dựa vào cháu dì cũng phải đứng vững bên Khánh Tường! Tuy rằng xuất thân dì không tốt, tuy rằng dì không hiểu gì nhưng dì có thể học! Cháu cho rằng có thể đạp đổ dì như thế sao, cháu quá coi thường dì rồi.

Lòng Cố Trường Khanh nghiêm túc lại nhưng vẻ mặt lại tỏ ra vô tội:

–         Khưu Uyển Di, vì sao mãi cho đến bây giờ dì còn hiểu lầm cháu? Cháu chưa từng muốn lật đổ dì chỉ có dì là luôn nghĩ cách hại cháu thôi!

Khưu Uyển Di hừ lạnh một tiếng:

–         Có một số việc tự chúng ta đều hiểu rõ, cháu khỏi cần giả vờ giả vịt trước mặt dì.

–         Dì tâm tư xấu xa, quả thực không thể nói lý, mặc kệ dì!

Cố Trường Khanh đứng lên, xoay người đi lên lầu.

Sau khi Cố Trường Khanh đi rồi, vẻ mặt cố trấn tĩnh của Khưu Uyển Di biến mất. Mấy ngày nay bà sống rất khổ sở, ngoài bà ra chẳng có ai hiểu, thậm chí bà cũng không hề nhắc đến với con gái mình.

Trước mặt mọi người, Khổng Khánh Tường đánh chửi bà cũng là chuyện bình thường, buổi tối lại coi bà thành công cụ tiết dục, thô bạo, mạnh mẽ. Phát tiết xong thì đi ngủ, cả đêm chẳng nói gì với bà.

Có một lần bà to gan đẩy ông ra, muốn nói chuyện với ông, cũng chẳng ngờ ông không thèm nói hai lời, xoay người lại bạt tai bà một cái, đánh bà ngã xuống giường, cũng mặt kệ bà sống hay chết, tiếp tục ngủ ngon lành. Hôm đó, bà trốn trong phòng tắm khóc suốt một đêm.

Có đôi khi bà cũng nghĩ, thôi đi, chạy lấy người thôi, tài sản riêng của bà cũng được mấy trăm vạn, cũng đủ cho hai mẹ con sống cả đời. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại không cam lòng. Vì sao bà phải buông tay? Bà chịu nhiều cực khổ như vậy, vất vả lắm mới ngồi được vào vị trí này, sống cuộc sống bà mơ ước, vì sao bà phải dễ dàng buông tay, để người khác hưởng lợi?

Bà phải nhẫn nại, Khổng Khánh Tường chịu lấy bà về đương nhiên là bà có giá trị riêng, ngay từ trước khi vốn không có thai ông vẫn định lấy bà đó sao? Chỉ là bây giờ ông đang giận vì bị bà lừa gạt mà thôi, chỉ cần chờ ông nguôi giận, chỉ cần bà thực sự mang thai thì mọi chuyện sẽ lại giống như lúc trước!

Nhưng sau đó, bà lại thấy trên áo ông có vết son môi, một lần còn lấy được ở trong túi ông một chiếc khuyên tai. Khưu Uyển Di chắc chắn ông có người đàn bà khác. Cái này cũng chẳng lạ. Khổng Khánh Tường đang tuổi tráng niên, lại phong độ, anh tuấn, giàu có, sao có thể không có phụ nữ vây lấy?

Nếu bà có con trai, bà sẽ không thèm để ý, chỉ cần có thể ngồi vững ở vị trí phu nhân Khổng thị, mặc kệ ông ta ở bên ngoài làm những gì. Nhưng giờ thì khác, trên tay bà không có lợi thế gì, Khổng Khánh Tường lại coi bà như chó, có lẽ bất kì lúc nào cũng sẽ có người thay thế vị trí của bà. Nhưng bà không dám chất vấn ông, lại càng không dám truy cứu, chẳng dám hắng giọng lấy một lần, còn phải làm bộ như không biết, sự dày vò trong lòng không thể hình dung hết.

Chỉ có thể nhẫn nại hơn, cố gắng lấy lòng ông hơn, càng cố gắng hoàn thiện vị trí của mình. Cẩn thận bảo vệ vị trí mà vất vả lắm mới có được này.

Những ngày tháng này cũng phải mất đến nửa năm. Trong nửa năm này, có vài lần bà suýt phát điên. Cuối cùng, cơ hội cũng đến.

Tối hôm đó về nhà, Khổng Khánh Tường nói với bà:

–         Tối nay cô đi dự tiệc với tôi, nếu không phải nhất định là cô thì tôi cũng chẳng muốn mang cô ra ngoài làm gì cho mất mặt.

Khổng Khánh Tường chỉ vào mũi Khưu Uyển Di, cảnh cáo:

–         Tôi nói cho cô, tôi đã mời stylist cho cô rồi, cô nghe lời người ta mà làm, buổi tối chỉ cần cười là được rồi, nếu còn gây sự như lần trước làm mất mặt tôi thì đừng trách tôi không khách khí!

Khưu Uyển Di cúi đầu không nói gì.

Buổi tối, Khưu Uyển Di mặc đồ vào trang sức đã được chuẩn bị. Váy đuôi cá màu đỏ, cả người chỉ đeo khuyên tai kim cương, cao quý thanh lịch khiến mọi người đều bất ngờ. Mà việc học tập nửa năm qua cũng có tác dụng, ít nhất là cử chỉ, hành vi cũng tự nhiên hơn lúc trước, hơn nữa khi nói chuyện với các phu nhân này còn có thể khéo léo đùa bỡn vài câu khiến mọi người cũng rất bất ngờ.

Có người hỏi bà:

–         Lúc trước không phải nói bà có thai sao? Sao không thấy gì?

Khưu Uyển Di rất khéo léo làm cho mắt ửng hồng:

–         Không cẩn thận nên không còn…

Lại được vài người thương cảm:

–         Ai, tiếc quá, chúng ta đều lớn tuổi rồi, cũng không dễ gì mang thai… Khó trách lâu như vậy đều không gặp bà…

–         Tâm tình không tốt, vẫn không nghĩ thoáng được… Vẻ mặt Khưu Uyển Di rất bi thương.

–         Thì ra là thế, cũng thật đáng thương… Sau này nên năng đi lại hơi, ở nhà một mình cũng không hay, mai tới nhà tôi chơi mạt chược đi…

Đúng là thu hoạch bất ngờ.

Có lẽ Khổng Khánh Tường rất vừa lòng với biểu hiện của bà, lúc trở về, vẻ mặt ôn hòa hiếm thấy.

Rèn sắt phải nhân lúc còn nóng, Khưu Uyển Di tắm rửa sạch sẽ, mặc áo ngủ gợi cảm đi ra, ren đen xuyên thấu khiến vẻ gợi cảm như ẩn như hiện, mông mông lung lung, càng thêm gợi cảm.

Ánh đèn trong phòng mờ ảo, Khưu Uyển Di tiện tay mở bản nhạc lãng mạn, sau đó uốn éo đi về phía Khổng Khánh Tường.

Khổng Khánh Tường vẫn lạnh lùng nhìn bà, dù không nhiệt tình nhưng cũng chẳng chán ghét như lúc trước nữa.

Khưu Uyển Di đi đến bên ông, thân hình đẫy đà, quyến rũ uốn éo.

–         Khánh Tường, nào, chúng ta cùng khiêu vũ…

Bà nắm tay ông, kéo ông xuống giường.

Là một người đàn ông bình thường thì sẽ không từ chối lời mời gợi tình như vậy.

Nhưng Khổng Khánh Tường vẫn chẳng mấy nhiệt tình. Khưu Uyển Di cũng chẳng nổi giận, hai tay ôm cổ ông, cơ thể nóng bỏng dán chặt lên người ông, mắt quyến rũ, hơi thở như lan.

–         Khánh Tường, đừng giận em nữa được không?

Khổng Khánh Tường hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không đẩy bà ra.

Khưu Uyển Di vuốt tay xuống dưới, cởi áo ngủ của ông ra, áo ngủ xả ra để lộ ra vòm ngực trần của ông. Bà dán người lên ngực ông, dùng ngực mình vuốt ve ngực Khổng Khánh Tường.

–         Khánh Tường, em biết, em lừa anh là em không đúng… Nhưng anh hãy nghĩ đến tâm tình của em, em vốn không mong có thể thành vợ anh, là anh nói muốn lấy em nhưng bỗng nhiên lại không thể lấy em… Khánh Tường, em theo anh nhiều năm qua, lòng em với anh thế nào anh hiểu rõ nhất. Điều em muốn chẳng qua là có thể được ở bên cạnh anh một cách quang minh chính đại mà thôi…

Khổng Khánh Tường nắm lấy bàn tay bà đang vờn quanh người ông, cười lạnh nói:

–         Nói hay như vậy, chẳng qua là vì thân phận hiện giờ thôi!

Khưu Uyển Di nhìn thẳng vào mắt ông:

–         Trước kia anh có hứa hẹn thân phận địa vị gì không? Chẳng phải em vẫn đi theo anh không oán không hận! Nếu không vì thật lòng với anh thì vì sao em phải ở bên anh bao năm qua, vì sao sinh Ngọc Phân cho anh? Khánh Tường, sao anh có thể hiểu lầm em như vậy…

Khổng Khánh Tường hơi buông tay, sắc mặt cũng hòa hoãn lại.

Khưu Uyển Di nhân cơ hội hôn ông ta, nhiệt tình, mãnh liệt, đợi đến khi ông ta có phản ứng lại, muốn ôm chặt bà thì Khưu Uyển Di lại đột nhiên buông ông ta ra, nhìn ông ta cười quyến rũ.

Sau đó, nụ hôn nóng bỏng của bà dừng ở bên cằm ông, kéo xuống yết hầu, xuống ngực rồi lại xuống bụng, sau đó quỳ xuống, ngậm lấy nơi đã cứng rắn kia, đem hết khả năng để liếm mút…

Khổng Khánh Tường bị bà ta làm cho hai chân như nhũn ra, không ngừng hít sâu vào, sau đó ông ta rống lên một tiếng, ôm lấy Khưu Uyển Di rồi ném lên giường, miệng mắng:

–         Đồ lẳng lơ!

Khưu Uyển Di nằm trên giường, uốn éo người cười rất dâm đãng:

–         Trước mặt anh, em chính là đồ lẳng lơ!

Cuối cùng, Khổng Khánh Tường không nhịn được, tách hai chân bà ra, hung hăng đè lên…

Khưu Uyển Di vươn chân kẹp chặt eo Khổng Khánh Tường, rên rỉ quyến rũ.

Từng có người mắng bà ta là kỹ nữ.

Hừ, bà chỉ cần hầu hạ chu đáo khách hàng của mình, có thể lấy được thứ bà muốn thì có làm kỹ nữ cũng có sao?

P/S; kẻ thù quá thủ đoạn như thế này thì bạn Trường Khanh có nên nhẫn nhịn không ^^

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

71 responses »

Comment navigation

  1. Ách kẻ thù vô sĩ thế này thì TK có thể đấu lại sao?

  2. huong nói:

    Ko nhẫn nhịn ko đc. Uyển di thật đáng sợ. Ko khó hiểu khi bà ta đi đc tới bước này. Heo edit hay lắm heo ạ

  3. ngocanhnoah nói:

    Quá quá sức tưởng tượng mà

  4. Công nhận mấy con có dã tâm nhẫn nhịn giỏi. Thế mới phù chính đc

  5. nhatyhan nói:

    Không ngờ bà mẹ kế lại ghê gớm thế này.

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s