Nghiễn Áp Quần Phương

Tác giả: Lam Tích Nguyệt

Edit: Heo con

Hắn bất mãn nói:  -Không thành thật với phu quân tương lai, phải phạt. ...

Hắn bất mãn nói:
– Không thành thật với phu quân tương lai, phải phạt.

Tuy rằng thực sự đã rất muộn nhưng sao ta có thể ở lại Vương phủ. Một cô nương chưa xuất giá ở lại nhà một nam tử thì còn ra thể thống gì? Nếu truyền ra ngoài, những người nghe nhầm đồn bậy chẳng biết sẽ nói thành ra thế nào nữa.

Hôm nay ta đã lĩnh giáo đủ cái gì gọi là lời nói đáng sợ, về sau vẫn nên tránh những việc tình ngay lý gian thôi.

Vương Hiến Chi thấy ta nói sao cũng quyết phải đi thì chỉ đành tiễn ta ra ngoài cửa.

Ta ngoài cổng Vương phủ, trời đã tối thui. Hắn đứng ở cửa do dự nói:

–         Đã muộn thế này rồi, muội nhất định phải về sao?

Ta cũng biết bây giờ qua bến đò lên thuyền chắc chỉ là hi vọng xa vời, vì thế nói với hắn:

–         Ngươi đưa ta đến nhà Bì Bì đi, ta ở cùng Bì Bì một đêm.

Hắn không vui:

–         Chẳng phải vừa rồi muội nói nữ tử chưa thành thân không thể tùy tiện ngủ bên ngoài, không thể ở nhà ta lại có thể ở nhà nàng ấy?

Cái này mà cũng tranh giành, đúng là tên nam nhân lòng dạ hẹp hòi. Ta bất đắc dĩ phải giải thích cho hắn:

–         Ta đến nhà Bì Bì ở, là đến nhà tỷ muội tốt ở. Ta và nàng ngủ cùng nhau thì ai nói được gì. Nhưng ở nhà ngươi sẽ khác, lời nói ra nói vào rất khó nghe. Hai cái này tính chất bất đồng.

Huống chi giờ vừa mới xảy ra án mạng, ta và hắn là nhân vật đứng nơi đầu sóng ngọn gió, giờ lại thêm chuyện này thì về sau chỉ sợ mỗi lần ta ra ngoài đều phải che kín mặt.

Hắn lại càng thêm không vui:

–         Cái gì mà tính chất bất đồng, nhà ta không có nữ nhân sao? Nhà nàng ấy không có nam nhân sao? Muội ở lại nhà ta chứ đâu phải ngủ cùng ta, sao phải để ý nhiều như vậy.

Nghe xem hắn nói cái gì thế này. Ta đỏ bừng mặt, oán trách:

–         Ngươi nhỏ giọng chút, chỉ mấy câu vừa rồi của ngươi thôi, bị người ta biết thì thanh danh cả đời ta coi như bị hủy trong tay ngươi rồi.

Lúc này hắn lại vui vẻ, cười tươi đáp:

–          Sao có thể được? Cùng lắm thì muội lấy ta là xong. Nhưng muội nói ra xem nào, bọn họ sẽ xuyên tạc thế nào chứ?

Đúng là quá đủ! Ta càng vội hắn càng vênh váo. Ta chẳng thèm để ý đến hắn, tự đi về phía trước.

Hắn đuổi theo giữ chặt tay ta, nhẹ giọng dụ dỗ:

–          Được rồi, ta đùa muội thôi, ta lấy thuyền nhà ta đưa muội về. Ta biết muội ở bên ngoài cũng sẽ không an tâm, không thể không lo cho tiểu muội muội.

Khó được lúc hắn dịu dàng như vậy, ta cũng cười trả lời:

–          Cái này cũng không có gì, muội muội ở chỗ Hồ đại nương ta cũng rất yên tâm. Đương nhiên về được là tốt nhất, cả ngày không gặp muội muội, ta rất nhớ con bé.

Từ sau khi muội muội chào đời, ta chưa bao giờ rời xa nó quá một ngày. Dù có bao mệt nhọc, buồn khổ, chỉ cần trở về nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của muội muội là mọi thứ đều như băng tan tuyết rã.

Nhìn bề ngoài có vẻ như ta nuôi sống nó nhưng thực tế nó mới là trụ cột của ta. Mỗi lần nhớ đến nó, lòng ta cảm thấy thật ấm áp.

Hai người vừa nói vừa đi, bất tri bất giác đã lên đến đê.

Trời đã sắp vào đâu, tiết trời lạnh giá, gió sông gào thét lại càng lạnh thấu xương.

Ta không nhịn được khẽ rùng mình.

Một cơ thể ấm áp vây quanh, lập tức có thêm đôi môi nóng bỏng vây đến.

Ta vội đẩy hắn ra, lui ra sau vài bước, cảnh giác hỏi:

–          Ngươi lại muốn làm gì?

Hắn bất đắc dĩ lắc đầu nói:

–          Ta không muốn làm gì, chẳng qua là muốn hôn muội mà thôi, cũng không phải lần đầu tiên. Nhìn muội giương cung bạt kiếm như vậy, đề phòng ta hơn đề phòng cướp, không sợ ta khó xử.

Lòng ta chột dạ nhưng vẫn cứng miệng đáp:

–          Lần đó là có chút lí do, là bất đắc dĩ, ngươi đừng tưởng ta vô duyên vô cớ chủ động hôn ngươi.

–          À? Ta đang muốn nghe xem nguyên nhân gì đây? Có phải là trên cây có cái gì không?

Hắn lại vươn mặt đến.

–          Không! Không có gì.

Ta vội lui ra sau.

Hắn bất mãn nói:

–          Không thành thật với phu quân tương lai, phải phạt.

Ta lại rùng mình.

Hắn nhân cơ hội tiến lên vài bước, ôm lấy ra rồi vỗ vỗ lưng ta nói:

–          Muội lạnh lắm sao? Chúng ta mau xuống gọi thuyền đi.

Ta không nói gì. Vừa rồi không phải vì lạnh mà bởi vì hai chữ của hắn.

“Phu quân”, từ đâu hắn lại có nhận định này? Là từ trước kia hay là từ nụ hôn hôm nay?

Không dám hỏi hắn, cũng không dám nói thêm gì. Ta yên lặng để hắn ôm ta đi xuống đê.

Đi dọc bờ sông một lát, cuối cùng hắn dẫn ta đến một chiếc thuyền hoa, đèn đuốc sáng trưng.

Lúc này, trên thuyền hoa truyền ra tiếng đàn sáo, tiếng ly cốc va chạm. Hắn đứng đầu thuyền buồn bực nói:

–          Đâu có thấy ai nói hôm nay nhà mời khách, sao lại náo nhiệt như vậy.

Ta cũng sợ ngây người. Bởi vì cách một lớp rèm sa trên thuyền, ta thấy rõ được một bóng người quen thuộc. Nhất là chiếc kim quan trên đầu hắn, dưới ánh đèn trông vô cùng bắt mắt.

Ta đang muốn kéo hắn tránh đi thì một người từ trong thuyền đi ra nói:

–          Thất thiếu gia, lục điện hạ mời ngài vào.

Vương Hiến Chi cau mày hỏi:

–          Sao hắn lại ở đây?

Người nọ đáp lời:

–          Là Lục điện hạ đến mượn đại thiếu gia, nói là muốn mời khách ở đây.

Ta vội nói:

–          Đã có người dùng thuyền thì hôm nay ta không về nữa, ngươi vẫn đưa ta về nhà Bì Bì đi.

Ta nắm quần áo hắn, lui về phía sau, chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này.

Tên biến thái kia muốn điên thì để hắn điên một mình đi, chúng ta không bồi tiếp hắn.

Nhưng không kịp rồi, chỉ thấy mành sa vén lên, hắn đã ra khỏi khoang thuyền, đứng ở đầu thuyền mỉm cười nói:

–          Tử Kính, đã lâu không gặp, hiếm khi có được cơ hội không hẹn mà gặp, vào uống một chén đi.

Lại nhìn ta nói:

–          Dẫn theo một vị giai nhân tuyệt sắc du ngoạn Tần Hoài trong đêm, Tử Kính thật có nhã hứng, khiến bản vương rất ghen tỵ đó.

Da đầu ta đã bắt đầu run lên, không thể tưởng tượng được chuyện lại càng đáng sợ hơn.

Chỉ thấy một tiếng cười duyên, lại một người từ trong khoang thuyền xông ra, miệng hô:

–          Tử Kính, mau vào đi, còn đứng đó làm chi? Trên sông gió lớn, bên ngoài rất lạnh.

Ta và Vương Hiến Chi chỉ đành cúi người hành lễ:

–          Tham kiến Lục điện hạ, tham kiến Cửu công chúa.

Trước khi lên thuyền, chúng ta nhìn thoáng qua nhau. Đêm nay chỉ sợ phải chuẩn bị tinh thần cẩn thận mới có thể ứng phó được với đôi huynh muội này.

——————————

Đào Diệp (hoảng): Làm sao bây giờ? Ta còn thiếu rất nhiều phiếu PK.

Vương Hiến Chi (giận): Đã là lúc nào rồi mà nàng còn nghĩ chuyện này! I ăn sạch U.

Đào Diệp (xấu hổ): Xin lỗi, ta không ngờ. Ta muốn dốc toàn lực ứng phó với đôi huynh muội ác bá này.

Vương Hiến Chi (chuyển giận thành vui): Thế này mới ngoan, cũng không cần lo lắng quá, chúng ta tùy cơ ứng biến là được rồi. Nàng yên tâm, ta sẽ bảo vệ nàng.

Đào Diệp (nghe lời): Ừm, nếu không được, hay là lấy phiếu PK ném?

Vương Hiến Chi (không nói gì, hỏi trời xanh): sụp đổ ~~

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

26 responses »

  1. shinishine nói:

    chị Diệp chả dễ lừa j cả, thế này lsao bạn Chi rước về đc đây. ôi phu quân…phu quân…. phu quân …a~~~ .. ns thật thuận miệng, dễ nghe ghê cơ. Mình mà là Diệp thì đổ luôn r ~

  2. anh Chi nói từ phu quân thuận miệng ghê, làm mình cũng sởn hết cả da gà. Sao lại có người mặt dày thế nhỉ? :v

  3. Tiểu Sương Nhi nói:

    Mới tí tuổi mà phu với quân…..cơ mà dễ thương quá….*mắt trái tim*..yêu chết mất…=)))..VHC muôn năm….=))))

  4. ngoc nga nói:

    Truyện dễ thương quá. Iu VHC và ĐD mất rùi. Nhẹ nhàng nhưng đầy hấp dẫn. Cảm ơn Heo nhìu nhé

  5. tieunamphong nói:

    ôi giời ơi…sao lại đong đưa tán tỉnh nhau thế này…khó chịu chết đi đc. GATO chết mất thui

  6. Oa~ đáng yêu quá đi, cực đáng yêu. Hoc, ước gì có người ngọt như anh chi thì tốt biết bao.

    Ôi, người ta muốn làm Đào Diệp quá đi~~~

  7. Ngọc Mai nói:

    Trời ơi, hai đứa trẻ con này dễ thương quá <3

  8. bong nói:

    Các cụ xưa bảo “nữ thập tam, nam thập lục” quả ko sai, mới tí tuổi mà đã…. hihihaha

  9. Tốc độ đôi trẻ nhanh bá đạo luôn.

  10. hoahoa nói:

    tư tưởng hai bạn này hiện đại quá đi, chẳng thấy chút ngại ngùng nào vậy
    đọc mà miệng cười mủm mỉm suốt thôi,
    thank Heo nhiều

  11. bomongtenhi nói:

    ngọt ngào quá

  12. cả đôi huynh muội cùng lên sàn. chắc sắp
    có chn hay xảy ra đây

  13. Thuy Tran nói:

    Đ.Diệp và VHC dễ thương quá, mong cho hai ac nhanh chóng đc đến vz nhau

  14. hoanguyen nói:

    thích chương này quá! tra nữ, tra nam biến hết đi

  15. Jenny Chau nói:

    Ôi chàng Chi nhà ta cũng phúc hắc ghê nhỉ ? Tranh thủ mọi cơ hội để ăn đậu hủ ĐD, rồi còn Phu quân nữa cơ, ngọt như mật nhỉ . Còn cái tên Lục biến thái kia chắc chắn vì first kiss kia mà tính sổ với 2 người này rồi… làm sao đây ????

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s