Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo con

526422_392643134089094_745983428_n

Xe ngựa của phụ thân dừng trước cổng, mấy tên gia đinh đang vội vàng chuyển đồ vào trong. Phụ thân mặc áo lụa màu xanh ngọc có hoa văn cỏ xương bồ, khoác áo khoác da, đứng trước xe ngựa như cây ngọc trước gió, đang nói chuyện gì đó với người bên cạnh.

Nghe tiếng động, hắn quay đầu cười nhẹ, phong thái tuấn lãng tựa như gió mát trong đêm trăng.

Tim Đậu Chiêu thoáng khựng lại.

Nàng biết phụ thân tuấn tú nhưng chưa bao giờ nàng thấy phụ thân thế này.

Trong ấn tượng của nàng, phụ thân luôn hơi nhíu nhíu mày, ngay cả khi cười thì ánh mắt cũng vẫn đượm buồn. Đặc biệt những khi lặng lẽ nhìn nàng, sóng mắt như giếng cổ ngàn năm khiến người ta thấy lạnh run.

Không như bây giờ, tuổi trẻ, anh tuấn, sáng láng như ánh mặt trời, như thiếu niên vô lo vô ưu, nhìn thôi đã đủ ấm lòng.

–          Thọ Cô.

Khuôn mặt tươi cười của phụ thân xuất hiện trước mặt nàng:

–          Phụ thân đã về mà không chào sao?

Hắn vươn tay nhéo mũi Đậu Chiêu.

Đậu Chiêu theo bản năng xoay đi tránh tay phụ thân.

Phụ thân sửng sốt rồi cười cười, lấy trong xe ra một chiếc chong chóng, thổi gió cho chong choáng quay rồi giơ ra trước mặt nàng:

–          Đây là quà phụ thân mang từ kinh thành về cho con đó. Có thích không?

Nếu nàng còn là một đứa trẻ thì đã bị chiếc chong chóng này hấp dẫn rồi, nhưng nàng đã là mẹ của ba đứa trẻ, trò chơi chong chóng này sao nàng coi ra gì?

Đậu Chiêu vươn người nhìn vào trong xe ngựa dò xét.

Mẫu thân lại đỏ mặt, liếc mắt đưa tình nhìn phụ thân, như mừng như giận nói:

–          Chàng trở về bình an là tốt rồi, còn mua quà cho chúng ta làm gì? Trong nhà cái gì chẳng có.

–          Khác nhau mà!

Phụ thân đón lấy Đậu Chiêu:

–          Đây là quà ta mua từ kinh thành về cho mọi người.

Mặt mẫu thân càng đỏ hơn, giống như uống rượu, ánh mắt trở nên mơ màng.

Đậu Chiêu vươn mình định vén rèm lên nhưng cánh tay nhỏ xíu, ngắn cũn không với được đến rèm xe.

Phụ thân nhìn ra ý đồ của nàng, nhẹ vỗ vỗ mông nàng rồi đặt nàng vào xe ngựa:

–          Con định tìm gì?

Đậu Chiêu không để ý đến phụ thân, chui đầu vào trong xe.

Trong xe trải chăn đệm dày, có mấy cuốn sách gì đó như “Tứ thư chú giải”… để trên đệm, góc sáng là một bình trà nóng bằng sứ tím.

Ngoài đó ra không có gì khác.

Đậu Chiêu đứng trong xe, ngơ ngác nhìn quanh.

Chẳng lẽ nàng nhớ lầm ?

Hoặc là… Lời Thỏa Nương nói không phải là sự thật!

Phụ thân từ xa mới về, chuyện đầu tiên phải làm được nhiên là đi vấn an tổ phụ.

Mẫu thân lấy cớ muốn mở tiệc gia đình nên về phòng gọi các ma ma vào.

–          Là ai nói những lời vô liêm sỉ cho tiểu thư? Tự đứng ra cho ta!

Nàng giận dữ vỗ bàn:

–          Nếu để tiểu thư nói ra thì sẽ không chỉ là phạt ra làm ở ngoại viện, phạt tiền mấy tháng nữa đâu! Ta sẽ bẩm cho lão thái gia đem bán đi, cả đời đừng mong được sống thoải mái nữa.

Phòng tĩnh lặng như tờ!

Chung trà trên bàn bị mẫu thân đập va vào nhau loảng xoảng:

–          Được! Không ai đứng ra. Khinh ta không tra ra được đúng không? Tiểu thư mới có ngần này tuổi, nói còn chưa rõ ràng, các ngươi lại xúi tiểu thư nói hươu nói vượn trước mặt ta. Nếu tiểu thư lớn thêm chút nữa thì có phải là bị các ngươi dạy hỏng rồi không…

Đậu Chiêu ngồi cùng một tiểu nha hoàn trong phòng ấm ở thượng phòng, thỉnh thoảng lại thở dài.

Là chủ ý của nàng, ai sẽ đứng ra nhận.

Nhưng Đậu Chiêu không thể biện giải thay cho các ma ma.

Giờ nàng chỉ là đứa trẻ nói năng chưa rõ ràng, theo mẫu thân thấy thì lời bịa đặt “phụ thân dẫn theo nữ nhân về nhà” đương nhiên là do các ma ma xúi. Nếu nàng biện giải thay cho bọn họ thì chỉ sợ mẫu thân sẽ càng thêm nghi ngờ có người lòng dạ khó lường, bọn họ sẽ càng khó sống.

Nàng hỏi tiểu nha hoàn bên người:

–          Tên ngươi… là gì?

Họng vẫn như bị chặn lại, không thể nói rõ ràng.

Tiểu nha hoàn thụ sủng nhược kinh, ân cần nói:

–          Bẩm tứ tiểu thư, nô tỳ tên là Hương Thảo.

Nàng nói:

–          Ta muốn… Thỏa Nương!

Tiểu nha hoàn mở to hai mắt, tò mò nói:

–          Thỏa Nương là ai?

Đậu Chiêu choáng váng.

Có người cao giọng bẩm:

–          Thất phu nhân, thất gia đã về!

Bên ngoài có tiếng động truyền đến.

Ngữ khí mẫu thân có hơi vội vàng:

–          Du ma ma, ngươi dẫn tứ tiểu thư vào phòng trước đi. Tối nay tứ tiểu thư sẽ ngủ chỗ ta. Những người khác nên làm gì thì đi làm đi.

Những giọng nói già nua cung kính đáp:

–          Vâng!

Sau đó lại là những tiếng bước chân.

Chỉ chốc lát, mẫu thân tươi cười đón phụ thân.

Thấy Đậu Chiêu ngây người ngồi trên giường, phụ thân vuốt đầu nàng:

–          Con bé này hôm nay sao vậy?

Mẫu thân không tiện nói chuyện Đậu Chiêu bị người xúi dại, hàm hồ cười nói cho qua:

–          Chắc là chơi nhiều quá nên mệt thôi mà!

Phụ thân cũng không truy vấn thêm.

Đám nha hoàn bưng nước thơm vào, mẫu thân hầu hạ phụ thân rửa mặt, thay quần áo. Đậu Chiêu cũng được nha hoàn bế xuống, rửa mặt chải đầu rồi cùng đến chỗ tổ phụ.

Tổ phụ ở tại tòa nhà phía tây, giữa chính phòng có tấm biển viết: “Hạc thọ đồng niên” nên được gọi là Hạc Thọ đường.

Trước cửa Hạc Thọ đường là một chiếc hồ nhỏ có giả sơn, phía sau là gốc hoa tử đằng, là nơi đẹp nhất trong nhà.

Trong trí nhớ của Đậu Chiêu, đã hai lần nàng tới đây. Một lần là năm 9 tuổi, tổ phụ qua đời, theo di chúc của tổ phụ, linh đường đặt tại Hạc Thọ đường, nàng đến chịu tang. Còn một lần là đến để làm lễ trừ phục cho tổ phụ. (Khi người chết được 27 tháng thì làm lễ đoạn tất hay lễ trừ phục (mãn tang)

Hai lần đều rất nhốn nháo, thậm chí nàng còn chưa kịp nhìn kỹ Hạc Thọ đường.

Lần này theo mộng trở về, nàng nằm trên vai mẫu thân mà nhìn quanh.

Hồ nước đã kết băng, giả sơn tuyết đọng, cây cối điêu linh, tử đằng cũng ủ rũ, tuy rằng trông tiêu điều nhưng bố cục lịch sự tao nhã, vẫn đầy ý vị.

Nàng không khỏi âm thầm gật đầu.

Khó trách những học sĩ hàn lâm nhắc tới tổ phụ cũng khen người tài giỏi.

Chỉ tiếc ông nội không kiên nhẫn với quan trường, chưa đến 30 tuổi đã từ quan về quê.

Trong lúc miên man suy nghĩ, bọn họ đến cửa Hạc Thọ đường.

Một người phụ nữ trung niên xinh đẹp cười đón bọn họ vào.

Đậu Chiêu nhìn chằm chằm người đó.

Sao nàng có thể mơ thấy Đinh di thái thái?

Nằm mơ thì cũng phải mơ thấy bà nội mới đúng chứ?

Từ nhỏ nàng đã lớn lên theo bà nội.

Đang nghĩ thì Đinh di thái thái bước lên kéo tay Đậu Chiêu, nói với mẫu thân:

–          Hôm nay Thọ Cô làm sao vậy? Trông không vui, cũng không chào ai…

Mẫu thân đánh mắt với Đinh di thái thái rồi nói nhỏ:

–          Lát nữa con nói cho người.

Đinh di thái thái hiểu ý, cười bế Đậu Chiêu rồi cùng mẫu thân vào thư phòng của tổ phụ.

Lòng Đậu Chiêu hỗn loạn.

Hơn 40 tuổi, ông nội dưới gối không con, chính đại tổ mẫu nạp thêm hai người thiếp cho ông nội. Trong đó một người là Đinh di thái thái, một là bà nội họ Thôi. Đinh di thái thái và Đại tổ mẫu đều không sinh con, bà nội cũng chỉ sinh ra phụ thân. Phụ thân cũng không sinh được nhiều con, sau này mẹ kế vào cửa sinh được em trai Đậu Hiểu, bà nội có công sinh con nối dõi tông đường nên mới được gọi là Thôi phu nhân. Tuy phụ thân vẫn gọi là “di nương” nhưng các cháu lại gọi là “tổ mẫu” còn Đinh di thái thái thì vẫn thế.

Sau này đại tổ mẫu qua đời, tổ phụ quyết định không tái giá, để Đinh di thái thái quản lý việc trong nhà, sau này mẫu thân vào cửa thì giao lại cho mẫu thân, Đinh di thái thái chỉ lo việc trong phòng tổ phụ. Lúc tổ phụ về già vẫn ở cùng Đinh di thái thái. Còn bà nội lại ở điền trang cách huyện Thực Định năm mươi dặm, hàng năm đến Đoan ngọ, Trung thu, Nguyên đán thì mới về ở vài ngày.

Lòng Đậu Chiêu cảm thấy bất an, như thể có gì đó đã xảy ra mà nàng lại chẳng hay biết gì vậy.

Nàng lẳng lặng quan sát mọi thứ xung quanh mình.

Lúc ăn tối, Đậu Chiêu để ý thấy bát đĩa là bộ bát đĩa sứ thanh hoa ngọc đường xuân sắc, đầy đủ từ chén, bát đến thìa.

Lúc ông nội hỏi chuyện phụ thân, Đậu Chiêu lại bị bế đến giường ấm trong thư phòng chơi đùa.

Nàng thấy trên bàn của ông nội có một đôi chặn giấy khắc hình ngựa bằng gỗ tử đàn.

Đậu Chiêu nghĩ nghĩ, kiễng chân lên, đếm những hạt ngọc lưu ly trên bảo kiếm Long tuyền.

Mấy thứ này nàng đã từng nhìn thấy.

Lúc ấy, đó đều là thứ đồ yêu thích của tổ phụ, là vật được chôn theo khi người qua đời.

Nàng còn nhớ rõ, bộ bát đĩa ngọc đường xuân sắc bằng sứ thanh hoa đó chỉ còn lại bốn chiếc bát, hai chiếc đĩa, một cái chén, năm chiếc thìa, cái chặn giấy chỉ có một và hạt ngọc treo trên kiếm có năm hạt.

Như thời gian chuyển dời, thay đổi mọi thứ.

Lại nghe tổ phụ nói:

–          … Chương này lấy từ “Luận ngữ”, con dùng “Tấm lòng đại phu rộng rãi, công bằng, trung thành mưu trí” để mở đề, lại dùng…

Tay chân Đậu Chiêu lạnh toát.

Tùy rằng nàng biết chữ nhưng chưa từng đọc qua tứ thư ngũ kinh. Có thể nào từ trí nhớ trống rỗng mà mơ được ra thế này…

–          Mẫu thân! Mẫu thân!

Lòng Đậu Chiêu hoảng hốt vạn phần, nàng cao giọng gọi mẫu thân, nước mắt không khống chế được lại rơi xuống.

Tổ phụ đang nói chuyện hào hứng với phụ thân sầm mặt xuống.

Mẫu thân hoảng sợ vội chạy vào phòng:

–          Cha, để con bế Thọ Cô qua bên cạnh chơi!

Nàng áy náy bế Đậu Chiêu ra thư phòng.

Đinh di thái thái bước qua đón.

Mẫu thân cùng tổ phụ, phụ thân ăn tối, bởi vì hôm nay nhũ mẫu không đến cùng nên Đinh di thái thái bón cơm cho Đậu Chiêu ăn, đợi Đậu Chiêu ăn no thì mọi người đã ăn xong, chỉ còn lại chút đồ ăn thừa, vừa rồi bà đang dùng bữa qua loa.

–          Làm sao thế?

Bà sờ trán Đậu Chiêu:

–          Bình thường rất ngoan, chẳng lẽ là gặp phải cái gì?

Đậu Chiêu ôm chặt cổ mẫu thân, cảm nhận sự ấm áp từ mẫu thân, như thể có thế thì mới chứng minh rằng nàng không gặp phải ma quỷ.

–          Không thể nào?

Mẫu thân rùng mình, chần chừ đáp:

–          Hay là kẻ đã xúi giục Thọ Cô lại động chân động tay?

–          Không sao đâu.

Đinh di thái thái định liệu trước:

–          Cho dù có người động chân động tay cũng không sợ, chúng ta là nhà lương thiện, đại tiên sẽ phù hộ chúng ta bình an. Chút nữa ta sẽ cầu cho Thọ Cô lá bùa, ngươi xoa lên người Thọ Cô rồi đem đi đốt đi, Thọ Cô sẽ không sao.

Mẫu thân gật gật đầu, nghiến răng nghiến lợi nói:

–          Nếu tra được là ai có lòng bất chính, ta sẽ lột da người đó!

–          May là nói trước mặt ngươi chứ nói trước mặt thất gia thì phiền phức lớn rồi.

Đinh di thái thái cảm thán nói. Lúc này có một gia đinh chạy vào bẩm:

–          Lão thái gia, thất gia, thất phu nhân, Đinh di thái thái, tam gia ở Đông phủ đến!

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

54 responses »

  1. sechan nói:

    mún bóc tem quá nhưng sợ bị đập nên >.< *giơ ta* em đến đầu đọc :v (không tem phiếu nhá)

  2. eyahim nói:

    wow khâm phục bạn thật đấy, làm việc rất tích cực ^^

  3. thuy duong nói:

    Oi may la trong sinh lai moi viec deu khac kiep truoc, minh la rat ghet canh chong di ra ngoai roi dan nu nhan khac ve nha

  4. thongminh123 nói:

    à, nghĩa là thay đổi thứ tự thôi, rồi thì sự việc vẫn xảy ra nhỉ

  5. chipmaikhoi nói:

    Mẫu thân của Đậu Chiêu và Đậu Chiêu giống nhau ở chỗ với con có vẻ không gần gủi lắm.

  6. oanh kiều nói:

    chua hieu ro lam , doc tiep

  7. Yang nói:

    “Là chính nàng chủ ý, ai hội nhảy ra thừa nhận a!”

    Sót câu này em ới :3

  8. soixam nói:

    chưa chộ gay cấn lém

  9. Tiểu Du nói:

    Trọng sinh rồi mà cũng không biết ~~ Mà cũng phải thôi, tự nhiên trọng sinh ngon lành vậy ai tường đc a ♡

  10. Pé Bầu nói:

    cám ơn Heo nhé vì có lẽ đã bị mê hoặc bởi truyện này rồi kkk =))

  11. Amy nói:

    Cang doc cang boi roi, cang boi roi cang phai doc tiep, hehe

  12. đi thi mà ko lo thi cử lại lo dẫn gái về nhà, thiệt là….

  13. dungntk54 nói:

    đọc hết chương này ngửi thấy mùi âm mưu rồi đây nhưng vẫn mờ mịt lắm!

  14. Thiệu Lâm Louis nói:

    truyện này bắt đầu hơi khó hiểu ha

  15. Hằng Bi nói:

    Vậy có phải trọng sinh nhầm nhà hay sao mà mình đọc vẫn thấy mù mịt T_T

  16. July nói:

    Đúng như mình nghĩ, chắc không đến nỗi công khai đem về tận nhà….không biết chừng nào mẹ ĐC mới phát hiện ra nhỉ,mà sao ĐC chưa biết mình trọng sinh nữa… Truyện trọng sinh bắt đầu từ lúc ĐC còn nhỏ vậy chắc còn dài, mình cũng ngóng bạn nam chính nữa :))

  17. YuN nói:

    Bạn Heo cho mình hỏi vài chuyện nho nhỏ với O_O

    “Lúc ăn tối, Đậu Chiêu để ý thấy bát đĩa là bộ bát đĩa sứ thanh hoa ngọc đường xuân sắc, đầy đủ từ chén, bát đến thìa…. Lúc ấy, đó đều là thứ đồ yêu thích của tổ phụ, là vật được chôn theo khi người qua đời…
    Nàng còn nhớ rõ, bộ bát đĩa ngọc đường xuân sắc bằng sứ thanh hoa đó chỉ còn lại bốn chiếc bát, hai chiếc đĩa, một cái chén, năm chiếc thìa, cái chặn giấy chỉ có một và hạt ngọc treo trên kiếm có năm hạt. Như thời gian chuyển dời, thay đổi mọi thứ. ”
    >>> cái đoạn này hàm ý Đậu Chiêu trọng sinh về trước khi ông mất (kiểu như mấy đồ vật khi chôn theo ông nội nữ9 thì bị thiếu mà lúc này còn đủ bộ,nguyên vẹn như mới, rồi đoạn “luận ngữ” phía sau á) – là sự thực, không phải mộng hay hàm ý Đậu Chiêu trọng sinh về khi còn nhỏ nhưng sự việc khi nhỏ lúc này lại không giống như lúc xưa mà nữ9 nhớ được (có thể chuyện Thỏa Nương nói là phụ thân nữ chính mang nữ nhân về là nói dối nhưng sau khi trọng sinh lại ko có nhân vật Thỏa Nương O_O, rồi số hạt châu này nọ không giống với trước kia gì đó a O_O)?

    Sorry~ mình chưa hiểu rõ dụng ý của đoạn văn này lắm a, làm phiền bạn heo chỉ dẫn dùm với T^T- *G9*

    • Heo Chảnh nói:

      T___T Còn mình thì chưa hiểu ý bạn hỏi gì :(

      • YuN nói:

        Khi mình đọc chương này thì chưa rõ là Đậu Chiêu thực sự trọng sinh về hồi bé và những tình huống phát sinh cũng đã từng xảy ra trong kiếp trước của Đậu Chiêu hay là Đậu Chiêu sống lại thành mình lúc bé nhưng lại có những tình huống không giống kiếp trước ấy (vì khi Đậu Chiêu nói muốn tìm Thỏa Nương thì lại không có người tên là Thỏa Nương á)

        ~ sr đã làm Heo phải trả lời cái câu hỏi phủ đầy bụi này rồi a T^T swt… sau 2 tháng mình ới lại ngoi lên T^T ~

  18. kwonboatl nói:

    Sao moi viec lai khac the nhi?..cung ko biet la tot hay xau..

  19. hiennguyen nói:

    Mình cũng ko hiểu chương này lắm, tiếp tục tìm hiểu vậy

  20. dungmathhnue nói:

    Chuyện có vẻ không đơn giản đây, mà mẹ chị Đậu cũng không phải dễ bắt nạt hehe, chị Đậu vẫn nghĩ là mình đang mơ sao

    • ninh lùn nói:

      Đọc đoạn đầu đã xuất hiện nhiều nhân vật và nhiều mối quan hệ. Bỗng thấy hơi khó tiêu. Nhưng nghĩ lại, khó hiểu nhưng đã có người làm ra sẵn sản phẩm chỉ việc đọc thì cũng cố mà hiểu. Với cả truyện Heo edit thì hẳn là nên đọc.Đọc đi đọc lại cũng thấy ngấm dần dần. À, chương này mình thấy xuất hiện mấy từ dành cho thời hiện đại sao y: như
      tu me ke, tai gia.phai k nhi?

  21. Jenny Jenny nói:

    được nhiên là đi vấn an -> đương nhiên là đi vấn an. theo t nghĩ là như vậy bạn nhé

  22. lethuy elly nói:

    chuong nay doc kho hieu qua.có doan ko hieu t.g muon nói ji.

  23. nana nói:

    Mình chỉ có một dấu hỏi to đùng thôi,next đây

  24. Tiểu Yên nói:

    ahhh. Đọc đến chương này sao vẫn thấy rối nùi 1 cục vậy ah. chưa hiểu lắm.

  25. luckyluke0701 nói:

    Có lẽ mọi chuyện ko giống như kiếp trước ĐC đã sống, ko biết có khác đi ko hay là vẫn diễn tiến như vậy chỉ có thời gian là thay đổi thôi???? Thank’s nàng

  26. mebonbon nói:

    Chắc cha ĐC tính trc hết rồi, hoặc ĐC chỉ đc kể ko chi tiết nên nàng đang loạn! Chém chém chém kẻ thay lòng đổi dạ, dù là chồng, cha hay ông nội cũng chém, hay đề nghị tịch thu công cụ gây án đi, hic

  27. Thật thật giả giả, thật mà ngỡ như mơ

  28. Đọc tới chương 5 rồi mà cmả thấy vẫn còn mơ hồ hic
    Cô Heo kia ơi, tôi lỡ sa vào hố cô đào rồi, ko rút chân ra được huhuuuuuu

  29. Namisu96 nói:

    Vẫn một tầng mây phủ mờ mịt, thôi lại mần tiếp xem sao, mà trọng sinh kiểu nc lần này là lần đầu mình thấy luôn :))

  30. dlvu nói:

    hơ, sao mà loạn cào cào thế này? Thế Đậu Chiêu đã trọng sinh chưa? Sao cứ hốt ha hốt hoảng vậy? Mà nếu trọng sinh rồi, có khi chính vì thế mà mọi thứ thay đổi. Giống hiệu ứng cánh bướm ấy :D

  31. Thảo nói:

    Xem ra thì cũng nhiều người không hiểu lắm giống mình. Từ từ cho nó ngấm vậy. Cảm ơn Heo đã làm truyện này!

  32. dothingocchi nói:

    Ơ THẾ CHẲNG LẼ NỮ CHÍNH TRỌNG SINH VÀO MỘT THÒI GIAN KHÁC, TUY VẪN LÀ NGƯỜI CŨ NHƯNG LẠI CÓ NHỮNG THAY ĐỔI, TRUYỆN HẤP DẪ QUÁ, CẢM ƠN BẠN ĐÃ EDIT

  33. Jenny Chau nói:

    Aha tỷ ấy trọng sinh rồi, hy vọng mẫu thân Đậu Chiêu vẫn còn sống, còn cha thì đừng lập thiếp, nhưng mà hy vọng này chắc xa vời wá a… Mong nàng ấy đem bãn lĩnh được trọng sinh ra giải wuyêt mọi răc rối. Nhất là đừng lại lấy anh chồng trước nữa, bãn lĩnh ko có mà bày đặt nhiều thê thiếp, thật sự là chán ghét a !😬

  34. Jenny Chau nói:

    Tiểu tam đâu tiểu tam đâu mau xuất hiện điiii, ko biết là kiểu tiểu tam gì nha, hóng ghê và ko biết ĐC sẽ làm gì … Còn mẹ ĐC nunữa,ứng phó đc ko …hân vật mới càng nhiều càng hấp dẫn nha

  35. Vịt nhắng nhít nói:

    Đọc đến chương trọng sinh thấy đc miêu tả và diễn biến tâm lý quá hay và quá thật ý. Hay quá xá là hay bạn Heo Chảnh ạ. Cố lên nha bạn

  36. phuonglinh nói:

    trọng sinh này có vẻ lạ à nha???

  37. Bảo Bảo nói:

    – thấy cha bé Chiêu cũng có thương bé mà sau này lại cùng bà gì ghẻ kha lừa bé sao? aiz mong mẹ bé vẫn sống cùng bé trị bà Thỏa Nương kia đi

  38. muunchan nói:

    Hay, hấp dẫn nhưng vẫn hơi rối vì mí nhân vật. Hên mà đọc có edit rồi chứ thế nì mà bay qua convert chắc chết sớm!

  39. Ngày xưa xưng hô rắc rối quá ah. Cấp bặc thứ tự các kiểu. Mà hình như Đậu Chiêu vừa biết mình trọng sinh thì phải

  40. KK nói:

    Chẳng lẻ nư 9 ko biết mình trọng sinh, cứ nghỉ lả đang nằm mơ!

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s