Mưa ở Phía Tây

Tác giả: Ngũ Nguyệt Ngải Thảo

Edit: Heo con

540708_585119131508159_535537181_n

Chương 88

Trữ Băng vào cửa đã thấy Quý Hân Nhiên ngồi ở phòng khách xem tivi: “Muộn rồi còn chưa ngủ?”

“Mẹ, hôm nay gặp ai mà vui thế?”, vừa vào cửa đã thấy bà tươi cười.

“Ừm, hôm nay cô Đoạn của con lại liên lạc được với một đồng nghiệp cũ, tán gẫu hơi lâu”. Bà cũng biết hôm nay mình về hơi muộn.

“Mẹ, không sao, mọi người không phải đi làm, tối về muộn chút cũng không sao, mẹ vui là được”.

“Thực ra mẹ vốn nên ở nhà với con nhưng mẹ đâu thể làm bóng đèn của các con mãi được đúng không?”

Đỗ Trường Luân thường đến đây, bà ở nhà lại khiến bọn họ mất tự nhiên.

Quý Hân Nhiên có chút ngượng ngùng: “Mẹ, mẹ nói gì thế, bóng đèn gì chứ?”

“Hôm nay Trường Luân không đến?” Trữ Băng thấy cô ở phòng khách thì nghĩ Đỗ Trường Luân không đến.

“Có đến, anh ấy uống rượu, đang ngủ trong phòng con”. Cô ấp úng.

“Mấy hôm nay cũng làm nó mệt rồi, chờ chân con khỏe lại, hai đứa mau đi làm thủ tục đi, cho nó đỡ phải chạy tới chạy lui như vậy”.

“Mẹ vội đuổi con đi thế sao?”, cô bĩu môi.

“Ai dà, mẹ hận không thể giữ con ở bên cả đời”. Trữ Băng thở dài: “Nếu không xảy ra nhiều việc, hẳn các con vẫn còn tốt, có khi giờ con cái cũng biết đi rồi”.

Cô im lặng, hai người bọn họ thực sự đã lãng phí rất nhiều thời gian, chỉ là vẫn may, dù sao cũng không để lỡ.

Đỗ Trường Luân quả thật rất mệt nhưng anh chỉ ngủ một lát đã tỉnh lại, phát hiện mình đang ngủ trên sofa, trong phòng chỉ còn lại một ngọn đèn mờ mờ, dưới ánh đèn mông lung, anh thấy Quý Hân Nhiên đang dựa vào giường mà nhìn anh đến xuất thần.

“Sao không ngủ thêm?” Thấy anh tỉnh, Quý Hân Nhiên không nhịn được hỏi.

Anh ngượng ngùng: “Đến thăm em lại ngủ mất”.

“Sau này đừng tự làm mình vất vả như thế”, giọng cô rất thấp.

Đỗ Trường Luân đứng lên, tới gần cô: “Nhớ rồi thưa bà xã”

Quý Hân Nhiên nhìn anh, rất nghiêm túc: “Trường Luân, chúng ta đi làm thủ tục sớm đi”.

Đỗ Trường Luân không ngờ cô lại nói lời này, lòng tuy cao hứng nhưng vẫn cảm thấy có chút hoang mang: “Sao thế, Hân Nhiên, có phải là có chuyện gì không?”

Quý Hân Nhiên mỉm cười: “Đỗ Trường Luân, anh quá đáng thật đấy, người ta đã cầu anh rồi mà anh còn kênh kiệu?”

Đỗ Trường Luân ngồi xuống bên cô: “Hân Nhiên, anh chỉ ước sớm lấy được em về nhưng sao tự nhiên em lại nói thế?”

Quý Hân Nhiên nghĩ nghĩ: “Em cảm thấy thân phận, vị trí của anh bây giờ rất mẫn cảm, không muốn gây rắc rối cho anh”.

Đỗ Trường Luân hiểu tâm ý của cô, anh ôm cô: “Hân Nhiên, ngày mai chúng ta đi làm thủ tục nhé”

Lúc anh đi, Trữ Băng nhìn đồng hồ trên tường nói: “Muộn rồi, hay là con đừng về, dù sao cũng có phòng khách mà”

“Không được, mẹ, con phải về nhà lấy một số thứ, ngày mai có chuyện quan trọng phải làm”. Anh cười nói.

Trữ Băng tiễn anh ra cửa thì mới nhớ ra sự thay đổi trong cách xưng hô, mỗi lần nghe anh gọi mình là “bác gái” bà đều cảm thấy mất tự nhiên nhưng cũng không tiện nói. Giờ nghe Đỗ Trường Luân gọi mình như vậy, cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Hôm sau thời tiết rất đẹp, hai người cùng đến nơi đăng ký. Có lẽ hôm nay là ngày lành, nơi đăng ký kết hôn xếp một hàng dài, hai người cũng không vội, ngồi chờ bên ghế, nhìn từng cặp đôi vui vẻ rời đi cũng là một chuyện thoải mái.

Hai người làm thủ tục xong cũng sắp đến giờ tan tầm.

“Hại phó thị trưởng như anh phải đợi nửa ngày, sao không bảo thư ký của anh đến chào hỏi?” Lúc lên xe, Quý Hân Nhiên đùa anh, vừa rồi lúc bọn họ làm thủ tục, nhân viên kia nhận ra anh, rất khách khí, nói đã làm chậm thời gian của lãnh đạo khiến cô ở bên vui vẻ cười.

“Chuyện khác có thể nhưng chuyện này không được”. Anh nói rất nghiêm túc.

Quý Hân Nhiên nghĩ lại, hai người bọn họ đã đến nơi này ba lần rồi, không nhịn được cảm khái: “Ai dà, chúng ta đã đến đây ba lần rồi đó”. Đương nhiên đây là lần tâm tình tốt nhất.

Với câu nói này của Quý Hân Nhiên, Đỗ Trường Luân cũng không trách cứ gì.

“Chờ chân em khỏe lại, anh dẫn em đến một nơi, có cái này muốn tặng em”. Anh từ tốn nói.

“Thật sao?”, cô hưng phấn rồi nhìn lại chân mình: “Ai dà, chân của tôi ơi, mau khỏe đi nào”.

Vui nhất chính là Trữ Băng, lúc sáng sớm đi, Quý Hân Nhiên cũng không nói cho bà mình đi đâu, lúc về mới nói khiến bà rất vui: “Tốt lắm, mẹ trông chờ ngày này lâu lắm rồi”.

Đêm đó Đỗ Trường Luân bay đến Thượng Hải họp, vốn là anh phải đi từ sáng nhưng vì đề nghị của cô nên anh đã xin phép chuyển lịch.

Trước khi đi, anh đeo lại nhẫn cưới cho Quý Hân Nhiên: “Về sau không được tháo xuống nữa”.

Quý Hân Nhiên nhìn chiếc nhẫn này, chiếc nhẫn từng đeo hơn một năm, lúc rời đi cô đã để lại cho Đỗ Trường Luân, không ngờ cuối cùng vẫn về tay mình. Mọi chuyện trên đời này thật diệu kỳ, những gì cô chưa từng nghĩ đến cuối cùng lại đều xảy ra.

Trần Bỉnh Đức đến bàn chuyện với cô rồi hỏi: “Hân Nhiên, bao giờ thì về công ty?”

“Chú Đức, sao chú giống như tư bản thế, khó lắm cháu mới được nghỉ mấy ngày mà chú đã vội lôi cháu trở về sao?”

Trần Bỉnh Đức cười: “Hân Nhiên, không phải chú Đức giục cháu nhưng chuyện trong công ty nhiều lắm, chú đã già rồi, cũng không thể lo hết được”.

“Chú Đức, cháu biết chú vất vả, hay là thế này đi, để Mễ Kiều Dương qua giúp chú nhé?” Suy nghĩ này cô đã nghĩ đến từ lâu rồi.

“Được thì được nhưng phía xí nghiệp thuốc thì phải làm sao?”

“Bên đó tạm thời cứ để anh ấy kiêm nhiệm rồi từ từ tìm người thay thế là được”.

Trần Bỉnh Đức gật đầu: “Ừm, thế cũng tốt, chú cũng đã già, dù sao cũng phải tìm người để giúp cháu, Mễ Kiều Dương rất tốt”.

Gọi điện thoại cho Mễ Kiều Dương, anh thoải mái đồng ý: “Được chứ, em cứ ở nhà yên tâm dưỡng thương đi”

“Anh và Tiểu Hồ sao rồi?” Cô nghe Triệu Nghệ Hiểu nói, vài lần thấy anh và Hồ Thiên Dao đi chung.

Bên kia, Mễ Kiều Dương bật cười: “Em thích chuyện bát quái từ khi nào thế? Bọn anh rất tốt, em yên tâm chưa”.

Nghe tiếng cười sang sảng của anh, Quý Hân Nhiên cảm thấy thực sự an lòng.

Chương 89

Cho dù rất thích căn hộ bọn họ từng ở nhưng nghĩ cho Đỗ Trường Luân, Quý Hân Nhiên cảm thấy ở đó không ổn. Cô và Đỗ Trường Luân thương lượng rồi mua một căn nhà cách Trữ Băng không xa, không phải là nhà của Đông Hạo xây. Trần Bỉnh Đức biết thì gọi điện thoại nói: “Hân Nhiên, muốn mua nhà thì sao không lấy của công ty, hoàn cảnh cũng tốt mà, sao lại mua bên ngoài. Cháu là chủ tịch Đông Hạo lại đi mua nhà của người ngoài thì người khác sẽ nghĩ gì đây?”

“Chú Đức, chính vì cháu là chủ tịch Đông Hạo nên mới không muốn ở nhà của công ty, chú để cháu tự do chút được không?” Cô như đứa bé làm nũng trước mặt phụ huynh.

Trần Bỉnh Đức cười ha ha: “Được được, chú Đức không miễn cưỡng cháu”.

Diện tích nhà rất lớn, cô muốn Trữ Băng đến ở cùng nhưng Trữ Băng lại không đồng ý.

“Mẹ đã già đến độ không thể động đậy đâu, sao cần ở cùng hai đứa, hơn nữa còn có Tiểu Lệ mà”.

“Mẹ, nhà rộng như thế, mẹ qua ở cho vui”. Mua nhà lớn như vậy chính là vì muốn ở cùng bà.

“Vui? Muốn vui thì sinh con sớm đi”. Trữ Băng nói xong thì lập tức có chủ ý khác: “Thế này đi, chờ các con có con, mẹ qua bế cháu nhé”.

Quý Hân Nhiên nghĩ lại, không nhịn được cười: “Mẹ, chẳng lẽ bắt mẹ đi làm bảo mẫu cho con”.

“Mẹ ấy à, muốn làm còn chưa được đây!”

Cô buồn bực nói lại quyết định này của Trữ Băng cho Đỗ Trường Luân.

“Cái này có gì khó”, anh khẽ vỗ trán cô: “Chúng ta sinh cục cưng sớm là được”.

Chân cô chưa khỏi hẳn, Đỗ Trường Luân cũng bận rộn nhiều việc nên việc trang trí nhà mới giao cho công ty thiết kế làm.

Đỗ Trường Luân đưa sổ tiết kiệm cho cô: “Tiền tiết kiệm của anh đều ở đây, cho em, bà xã!”

Quý Hân Nhiên cầm lấy nhìn nhìn: “Ái dà, đường đường là phó thị trưởng mà chỉ ít thế sao?”

Đỗ Trường Luân biết cô đùa: “Cho nên sau này phải nhờ bà xã nuôi rồi”.

Quý Hân Nhiên vui vẻ: “Đúng là, tiền của quan lại các anh chẳng phải đều là tiền thuế của bọn em nộp sao”.

Hai người lại nhắc đến căn hộ cũ.

“Đáng ra nên bán, chúng ta không ở nữa nhưng nói thật, anh không nỡ”. Đỗ Trường Luân có rất nhiều tình cảm với ngôi nhà đó.

“Thực ra em cũng thích ở đó, nếu không vì thân phận của anh thì đã ở đó rồi”. Đó là ngôi nhà chân chính đầu tiên của cô, có đôi khi nhớ lại, lòng lại cảm thấy ấm áp.

“Anh đừng bán, chờ bao giờ anh bắt nạt em, em cũng còn có chỗ về”.

“Giờ anh ở nhà em, muốn bắt nạt cũng là em bắt nạt anh chứ”. Đỗ Trường Luân ra vẻ nghiêm túc.

“Thế vừa khéo, chờ em bắt nạt anh thì anh muốn bỏ nhà ra đi cũng có chỗ mà đi, nếu không chạy đến văn phòng ngủ chẳng phải để người ta cười chết sao?”

Nhà trang trí xong xuôi, chân Quý Hân Nhiên cũng đã khá lên, đương nhiên có một số điều vẫn cần chú ý nhưng dù sao cũng không còn nghiêm trọng như trước, đi lại bình thường. Cô cũng đã thỉnh thoảng về công ty đi làm.

Đồ đạc trong nhà đều là mua mới cho nên cũng không cần chuyển đồ gì cả. Đỗ Trường Luân tìm người chuyển sách từ nhà cũ về. Người chuyển là thư ký của anh, chính là cậu MC trong bữa tiệc nguyên đán năm nào, khi đó cậu ấy gọi cô là “chị dâu” nhưng giờ như có chút câu nệ mà gọi cô là “Chủ tịch Quý”.

“Cứ gọi là chị dâu đi”. Cô cười nói.

“Vâng, chị dâu”, cậu đáp thoải mái.

Nhà mới rất lớn, một mình ở đây thực sự có chút cảm giác trống rỗng, bởi vì diện tích lớn, hai người đều có thư phòng riêng. Nhìn giá sách của riêng mình, cô có chút nhớ nhung thư phòng trước kia, sách hai người để  cùng một chỗ, bây giờ gọn gàng nhưng có chút cô đơn.

Cô tìm mấy quyển sách mang vào phòng ngủ, vẫn như trước kia, cô không thích quy củ mà ngồi đọc sách trong thư phòng.

Đỗ Trường Luân gọi điện về nói, tối anh có việc sẽ về muộn một chút.

Nằm đọc sách trên giường, xung quanh vô cùng yên tĩnh, giống như những buổi tối trước kia, cô ở nhà chờ Đỗ Trường Luân trở về.

Còn chưa đọc hết một cuốn sách, dưới lầu đã có tiếng mở cửa. Đỗ Trường Luân đã về, chỉ thoáng chốc đã có tiếng bước chân anh lên lầu.

Đỗ Trường Luân đẩy cửa phòng ngủ, thấy Quý Hân Nhiên đang mặc áo ngủ dựa vào đầu giường đọc sách, trong nháy mắt, anh cảm thấy như hai người chưa từng rời xa, vẫn là như thế, lúc về nhà, có người để đèn chờ anh, có người chờ anh dưới ánh đèn.

“Sao lại đứng đó?” Quý Hân Nhiên thấy anh không vào mà chỉ đứng ở cửa.

“Sợ vào rồi em lại như tiên mà biến mất”, Đỗ Trường Luân đùa.

Quý Hân Nhiên đứng dậy lấy quần áo cho anh: “Mệt rồi đúng không, mau tắm rửa đi, nghỉ ngơi cho sớm”.

Đỗ Trường Luân nghe lời lấy áo ngủ đi vào phòng tắm, nghe tiếng nước ào ào bên trong, Quý Hân Nhiên đột nhiên cảm thấy hơi hoảng. Quả thực là có chút lo lắng, mãi đến lúc này cô mới nhớ, đã rất lâu rồi hai người không ở cùng nhau.

Đỗ Trường Luân nhanh chóng bước ra, vừa lau tóc vừa hỏi Quý Hân Nhiên: “Hôm nay bận như thế, chân có còn đau không?”

Quý Hân Nhiên vội lắc đầu: “Nào có yếu đuối như thế, hơn nữa em chỉ nhìn người khác bận thôi chứ có làm gì đâu”.

Đỗ Trường Luân ngồi xuống bên cô: “Đọc sách gì thế?”

“Đều là sách cũ, không ngủ được nên lấy ra đọc lại”.

Anh rút quyển sách khỏi tay cô nói: “Đừng xem nữa, không ngủ được thì làm chuyện khác”.

Nói xong nhẹ nhàng ôm lấy cô, môi dừng bên cần cổ cô.

Mặt Quý Hân Nhiên ửng hồng, cô đương nhiên biết anh muốn làm gì: “Cái đó… anh không mệt sao?”

“Hân Nhiên, lâu lắm rồi anh chưa được mệt”. Anh thấp giọng nói với cô.

Thì ra làn da thực sự có trí nhớ, khi tay anh vuốt ve cơ thể cô, Quý Hân Nhiên chỉ cảm thấy có dòng điện chạy qua cơ thể mình, cô run rẩy…

Cho dù Đỗ Trường Luân rất khát vọng nhưng cũng rất dịu dàng. Quý Hân Nhiên chỉ cảm thấy mình như dần bị hòa tan thành nước, trong thời khắc bùng nổ ấy, anh đã gọi: “Hân Nhiên, Hân Nhiên…”

Chương 90

Sáng thứ bảy, Quý Hân Nhiên ngủ rất ngon lành. Vì chân bị thương nên thời gian này cô rất nhàn rỗi, chuyện trong công ty phần lớn đều là do Trần Bỉnh Đức và Mễ Kiều Dương phụ trách. Điều này khiến cô nhớ lại trước kia khi làm giáo viên được nghỉ, ngày nào cũng ngủ đến khi mặt trời lên cao mới chịu dậy, buổi tối không lên mạng thì cũng xem phim, luôn ngủ rất muộn.

“Người ta ở công ty thì bận ngập đầu, em lại ở nhà thanh nhàn thế này, anh phải đi bảo với bọn họ mới được.” Đỗ Trường Luân đùa cô.

“Em cũng chỉ có được vài ngày lành thế này thôi, chú Đức đã nói, tháng sau em phải về công ty làm rồi”. Cô cố ý thở dài.

Đỗ Trường Luân thấy cô ngủ ngon như vậy, không nhịn được mà nhéo mũi cô: “Mèo lười, dậy đi, mặt trời chiếu vào mông rồi”.

Quý Hân Nhiên đang ngủ, chỉ cảm thấy có gì đó đang cọ cọ ở mũi mình, mở mắt ra thì thấy Đỗ Trường Luân đang nhìn mình cười cười.

“Mèo lười dậy đi”.

“Hôm nay anh không phải đi làm sao?”

Cô có hơi ngây người, bình thường lúc ngủ dậy anh đã đi rồi.

“Xem ra ngủ nhiều hồ đồ rồi, ngay cả hôm nay là thứ bảy cũng quên?” Đỗ Trường Luân lại nhéo mũi cô, anh hình như càng ngày càng thích động tác này.

Quý Hân Nhiên bắt lấy tay anh: “Lại nhéo mũi em, em cắn anh bây giờ”. Động tác này của anh khiến cô nhớ lại khi mình còn bé suốt ngày bám đuôi mẹ.

Nói xong, cô khẽ cắn ngón tay anh, hồn nhiên không biết rằng động tác này trong mắt Đỗ Trường Luân quyến rũ cỡ nào.

Anh đột nhiên cúi xuống hôn cô: “Tiểu từ này…”, mãi đến khi sắc mặt Quý Hân Nhiên ửng hồng, hơi thở dồn dập thì mới buông cô ra.

“Thì ra em thích đánh thức kiểu này?” Anh khẽ thì thầm bên tai cô.

Quý Hân Nhiên càng xấu hổ, véo tay anh một cái. Đỗ Trường Luân cười lớn: “Mau dậy đi, anh đưa em đến chỗ này”.

Xe tiến ra đường cao tốc, cô hỏi: “Đi đâu vậy?”, không phải là đường về tỉnh.

Sau khi Thượng Mai và Đỗ Vân Châu biết tin hai người tái hôn đều vui vẻ gọi điện nói muốn tới Vân Hải. Từ sau lần ngã ngựa, Đỗ Vân Châu không còn được khỏe như trước, Hân Nhiên và Trường Luân bàn bạc xong nên quyết định sẽ về nhà thăm bọn họ.

Đỗ Trường Luân cười cười: “Đừng vội, còn phải đi một lúc nữa cơ”

Lại đi được một đoạn, đã ra khỏi Vân Hải.

“Đi thăm bà ngoại sao?”

“Ừm, hẳn là phải đi thăm bà nhưng không phải hôm nay, hôm nay muốn dẫn em đến một nơi khác”.

Quý Hân Nhiên cảm thấy anh hoàn toàn không muốn nói cho mình là phải đi đâu nên cũng chẳng đoán thêm nữa, mở bản nhạc kinh điển “Going Home” lại rất phù hợp với tâm trạng lúc này.

Xe đi qua một đoạn đường quốc lộ rồi rẽ vào một làng chài ven biển, cuối cùng dừng trước một ngôi nhà.

“Xuống xe đi!”, Đỗ Trường Luân nói với cô.

“Nhà ai đây?” Cô chưa từng nghe anh nhắc tới có người quen ở đây.

“Là nhà của chúng ta”. Đỗ Trường Luân cười nói.

Quý Hân Nhiên nhìn anh, trông không giống nói đùa, quay lại nhìn căn nhà này, là kiểu nhà nông thôn bình thường, ngói đỏ tường xanh, không khác gì những ngôi nhà xung quanh.

“Thật sao?” Cô cảm thấy rất khó tin.

“Chẳng phải em đã nói, chờ chúng ta già rồi, tìm một làng chài nhỏ rồi mua nhà, ở bên bờ biển, đi câu cá bắt hải sản, nghe gió biển, nghe sóng biển…

Đó là lần cùng anh đi ra biển câu cá cô đã nói nhưng cô chưa từng nghĩ anh sẽ nhớ đến vậy. Thậm chí đến cả cô cũng chỉ cho rằng chỉ tiện miệng nói vậy mà thôi dù cô cũng rất thích.

“Mở cửa đi”, anh đưa chìa khóa cho cô.

Mở cửa ra, là một khu vườn nhỏ, diện tích không lớn nhưng rất sạch sẽ, phía tây có một nhà trệt, phía đông dùng hàng rào ngăn cách lại, giữa vườn có một con đường đất men về phía ngôi nhà.

Trong nhà có phòng bếp, có đồ nấu nướng đơn giản, phía tây là một phòng khách có một bộ bàn ghế bằng mây, phía đông là phòng ngủ, là một chiếc phản, bên trên có trải chiếu…

Quý Hân Nhiên đột nhiên xoay người ôm lấy Đỗ Trường Luân, nước mắt rơi lên áo T-shirt trắng tinh của anh. Cô nhìn thấy hoa cỏ trong phòng khách, đều là những chậu hoa ở nhà cũ mà cô từng chăm sóc, cô từng nghĩ chúng đã chết từ lâu rồi.

Đỗ Trường Luân nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô: “Sao thế? Không thích?”

“Thích, đương nhiên là thích, thích muốn chết”. Khuôn mặt cô còn ngấn lệ, cười hỏi: “Anh mua từ bao giờ?”

“Lần đó đi câu cá rồi, anh có hỏi qua chú Lâm nhưng không tìm được nhà phù hợp, sau này hai ông bà ở đây muốn đến Bắc Kinh ở cùng con cái nên anh mua lại. Vốn định cho em bất ngờ nhưng sau đó lại xảy ra nhiều chuyện. Nhưng giờ nói cũng không muộn, trông em không vui?” Anh cười nhìn cô.

Quý Hân Nhiên vùi đầu vào ngực anh nói: “Đỗ Trường Luân, cảm ơn anh”.

Chiếc áo này của Đỗ Trường Luân chắc chắn là không thể mặc nữa, đã bị nước mắt của cô làm cho loang lổ.

Tuy rằng nhà không có người ở nhưng đầy đủ mọi đồ dùng, hơn nữa cũng không có mùi khó ngửi của nhà bỏ không.

“Thím Lý ở bên có chìa khóa, vẫn là thím ấy trông coi giúp anh. Hoa cỏ ở đây đều là thím ấy chăm đó”. Đỗ Trường Luân kéo cô sang bên chào hỏi thím Lý.

Thím Lý này béo tròn, tính cách thoải mái, vừa thấy Đỗ Trường Luân đã nói: “A, Tiểu Đỗ đến à, mấy hôm nay không thấy cậu đến đây?”

“Đúng thế, dạo này cháu hơi bận”. Đỗ Trường Luân giới thiệu Quý Hân Nhiên cho bà.

“Đây là thím Lý, đây là vợ cháu, Quý Hân Nhiên”.

“Cháu chào thím”, Quý Hân Nhiên chào hỏi.

“Vợ cháu xinh quá”, thím Lý khen ngợi: “Tiểu Đỗ thật có phúc”.

“Đúng thế ạ, cháu cũng thấy thế”. Đỗ Trường Luân cười hì hì.

Thím Lý nhiệt tình lại phúc hậu, tặng cho bọn họ chút rau dưa và gạo: “Vốn định bảo hai đứa qua nhà thím ăn nhưng hai đứa đều là người thành phố, thím cũng chẳng biết hai đứa thích ăn gì nên mang cho hai đứa ít gạo, tự nấu lấy mà ăn”.

Quý Hân Nhiên cảm thấy hơi ngại.

“Mọi người ở đây đều sống đơn giản, rất hòa hợp, em đừng từ chối, nếu không thím sẽ cảm thấy em khách sáo đó”. Đỗ Trường Luân xem ra đã rất quen rồi.

Thôn tuy không lớn nhưng mọi mặt đời sống đều đầy đủ, hai người đi quanh thôn, có một siêu thị nhỏ, phía nam còn có một chợ lớn, hầu như mọi thứ cần dùng đều có thể mua được.

“Đằng kia có một bến tàu nhỏ, chạng vạng ngày nào cũng có thuyền đánh cá trở về, hải sản gì cũng có, hơn nữa còn rất tươi”. Đỗ Trường Luân chỉ ra bờ biển cách đó không xa.

Hai người làm cơm đơn giản. Quý Hân Nhiên chỉ vào bếp lửa nói: “Sao không dùng cái đó? Nhóm lửa nấu cơm thích lắm”.

Đỗ Trường Luân đang xào rau: “Tiểu thư ơi, em nhóm lửa nấu cơm thì tối còn ngủ được sao?”

Lúc này Quý Hân Nhiên mới hiểu, giờ đã sang đầu hạ, thời tiết này mà đốt lửa bừng bừng thì chắc không cần ngủ thật.

Ăn cơm trưa xong, hai người ngồi bên bàn uống trà, nói chuyện phiếm.

“Sao lại tìm được đây?” Quý Hân Nhiên thấy lạ, nơi này không phải trong địa giới Vân Hải.

“Trước kia bà ngoại anh ở thôn đằng trước, anh vốn định đến đó tìm nhưng vì muốn xây cảng nên thôn đó đã bị di dời. Xung quanh chỉ còn lại thôn này, vì vị trí đặc thù nên không phải di dời”.

“Nhưng mà…” Đỗ Trường Luân cười bổ sung: “Lúc anh mua thì vẫn rất rẻ, hai năm qua cảng lớn được xây dựng nên, nhà ở xung quanh đều tăng giá lên không ít, xem ra anh mua cũng được lãi đấy chứ”.

“Ha ha, coi như không lãng phí bốn năm học đại học rồi”. Quý Hân Nhiên trêu chọc.

“Anh còn mua một chiếc thuyền gỗ nữa, sau này chúng ta có thể ra biển câu cá”, Đỗ Trường Luân lại tung ra một trái bom nhỏ.

“Thật sao? Sao hôm nay không đi?” Nhớ lại lần câu cá lúc trước, cô rất nóng lòng muốn đi.

“Lần này không được, chưa chuẩn bị gì cả, hơn nữa chân em cũng chưa khỏi hẳn”.

“Bác sĩ đã nói vận động một chút cũng không sao mà”. Cô cãi.

“Em không muốn bị di chứng gì thì ngoan ngoãn đi”. Đỗ Trường Luân uy hiếp cô.

“Nào, lại đây, anh còn có cái này muốn cho em xem”, Đỗ Trường Luân kéo cô ra vườn.

Anh mở cửa căn phòng phía tây, Quý Hân Nhiên vừa nhìn vào đã hét lớn: “Xe của em?” Quay đầu hỏi Đỗ Trường Luân: “Anh còn giữ?”

“Thứ em thích sao anh để mất được?” Nhìn vẻ mặt không dám tin của cô, anh nói tiếp: “Lúc trước anh để nhờ trong gara một người bạn, sau mua nhà này thì mang qua đây”.

Quý Hân Nhiên vuốt chiếc xe: “Em còn nghĩ anh bán nó rồi cơ”.

“Nhưng về sau cũng không được chạy loạn khắp nơi”. Anh vội ra quy củ với cô.

“Biết rồi, hơn nữa hôm nay cũng không được đi, đúng không?” Quý Hân Nhiên làm mặt quỷ với anh: “Còn dông dài hơn cả mẹ em”. Tuy nói vậy nhưng trong lòng cô cũng rất cảm động, một ngày này, Đỗ Trường Luân đã mang đến cho cô quá nhiều niềm vui.

Lúc chạng vạng, hai người ra bờ biển. Bờ cát nơi đây trắng mịn, hạt cát được ánh mặt trời sưởi ấm, đi chân trần trên cát, cảm giác ấm đến tận tim.

Đi mệt, bọn họ ngồi xuống bên bờ cát, trời chiều đã ngả về tây khiến biển lớn vàng rực, gió biển thổi qua tựa như có bàn tay ấm áp khẽ vuốt ve, xa xa, những con thuyền đánh cá đang trở về…

Mọi thứ xung quanh đẹp tựa bức tranh mà bên cạnh lại là người mình yêu, thì ra hạnh phúc chính là như vậy.

Trong đầu Quý Hân Nhiên hiện lên một câu nói: Chỉ cần kết thúc đẹp, mọi thứ cũng đều là hoàn mỹ.

 

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

16 responses »

  1. tieunamphong nói:

    anh chị chưa gì đã kiếm đc chốn yên bình lúc về già rồi…. mình thì chỉ mong kiếm đc chỗ chui ra chui vô tránh gió tránh mưa của chính chủ là mình mà cũng ko ra

  2. Sói nói:

    Đỗ Trường Luân ngồi xuống bên cô: “Đọc sách gì thế?”

    “Đều là sách cũ, không ngủ được nên lấy ra đọc lại”.

    Anh rút quyển sách khỏi tay cô nói: “Đừng xem nữa, không ngủ được thì làm chuyện khác”.

    Nói xong nhẹ nhàng ôm lấy cô, môi dừng bên cần cổ cô.

    Mặt Quý Hân Nhiên ửng hồng, cô đương nhiên biết anh muốn làm gì: “Cái đó… anh không mệt sao?”

    “Hân Nhiên, lâu lắm rồi anh chưa được mệt”. Anh thấp giọng nói với cô.
    =]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

  3. be_cutie nói:

    Hanh phuc that ;) cam on be heo nha …. chuan bi sang bo Cam thu day ….

  4. yeminlv nói:

    Ket thuc qua vjen man, nhjn 2 ng ben nhau that hanh phuc :D

  5. Đọc x0ng chương kết, khao khát lấy chồng như thế này của ta bùng lên mãnh liệt. Hự. Bắt đền nàng đấy heo ơi………..

  6. Tiny Dolphin nói:

    chúng vì cháu là chủ tịch Đông Hạo nên mới không muốn ở nhà của công ty—>vì cháu là chủ tịch Đông Hạo nên mới không muốn ở nhà của công ty
    Cái này có gì có—>Cái này có gì khó
    Đúng thế, dạo này cháu hơn bận—>Đúng thế, dạo này cháu hơi bận
    anh vốn định đến đó tìm nhưng vì muốn xây cảng nên thôn đó đã bị di rời—>anh vốn định đến đó tìm nhưng vì muốn xây cảng nên thôn đó đã bị di dời
    vì vị trí đặc thù nên không phải di rời—>vì vị trí đặc thù nên không phải di dời

  7. banhmikhet nói:

    Thanks nàng nhiều lắm
    Truyện rất ấm áp

  8. Chibi nói:

    Mình cũng chỉ mong có cái nhà kiểu như thế thôi :3

  9. Pé Bầu nói:

    cuối cùng cũng xong chuyện thật sự đọc rất thích. cám ơn nàng nhìu nhé

  10. chieumuathu nói:

    Sao ngon tinh nao Anh chi cung giau qua xa dzi… 3 , 4 can nha… Chay toi chay lui…. Ganh ti chet duoc…. :(

  11. hoanguyen nói:

    Tuyệt vời ông Mặt Trời!! ghen tị với HN quá ah? ngang chốn thần tiên rồi còn gì

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s