Mưa ở Phía Tây

Tác giả: Ngũ Nguyệt Ngải Thảo

Edit: Heo con

421782_357937110893030_57642251_n

Chương 85

Cho dù mời y tá riêng nhưng Đỗ Trường Luân vẫn ngày nào cũng đến, ban ngày anh cũng bận nhưng tối đều đến cùng Quý Hân Nhiên cả buổi tối, sau đó lại về đi làm. Giờ không riêng gì Quý Hân Nhiên ở trong bệnh viện mà anh cũng ở lại bệnh viện luôn.

Trữ Băng khỏe lên nhiều, thường đến thăm Quý Hân Nhiên, thấy anh như vậy thì rất đau lòng.

“Trường Luân, con đừng ngày nào cũng đến, nhìn con kìa”.

Đỗ Trường Luân gầy đi rất nhiều nhưng tinh thần rất tốt.

“Con không sao, ở trong này cũng vẫn nghỉ ngơi thoải mái được”. Anh giặt khăn mặt rồi lau mặt cho Quý Hân Nhiên.

Tuy anh nói vậy nhưng Quý Hân Nhiên biết, buổi tối anh nghỉ không được tốt. Chân cô không thể động, nằm trên giường chỉ có một tư thế. Đỗ Trường Luân sợ cô khó chịu, thỉnh thoảng lại dậy giúp cô cử động một chút. Quý Hân Nhiên luôn nói không sao, không cần phiền phức như vậy nhưng anh đều chỉ nhẹ nhàng đáp: “Sao lại không mệt? Bình thường em quen vận động, cả ngày nằm như vậy chắc chắn là rất khó chịu”.

Lúc anh cúi xuống, Quý Hân Nhiên có thể ngửi được hơi thở sảng khoái của anh. Có một lần, mặt anh gần sát, cô khẽ hôn lên má anh một cái. Anh nhìn cô, mắt như tẩm nước, hồi lâu sau mới nói: “Hân Nhiên, em phải mau khỏe lại thôi”.

Ngày nào cũng ăn canh tẩm bổ các loại, khẩu vị của cô cũng không tốt, hầu như là phải uống thuốc vậy. Đỗ Trường Luân chắc chắn cũng thấy, hôm đó anh đến mang theo cặp lồng. Anh mở ra, đặt trước mặt cô: “Ngửi xem thế nào?”

Hương thơm tỏa ra, là canh cá.

“Ưm, thơm quá!”. Mấy hôm nay cô cũng có ăn canh cá nhưng không biết có phải vì có quá nhiều gia vị không mà không được thơm như này.

“Mua ở đâu vậy?” Cô hỏi.

Đỗ Trường Luân lấy thìa ra: “Ăn thử đi, mua ở quán cơm nhà họ Đỗ”.

“Anh làm?”, Quý Hân Nhiên đón lấy thìa nếm một ngụm, nhẹ nhàng thơm ngon, rất tuyệt.

“Ừm, anh ra biển mua cá của ngư dân, đều rất tươi, sau đó lại hầm cả buổi chiều, em phải nể mặt anh, ăn nhiều một chút”.

Đương nhiên cô rất nể mặt, ăn sạch hai bát lớn.

“Cá anh làm ngon lắm”. Cô nhớ trước kia anh cũng từng làm cá, ăn rất ngon.

“Muốn ăn thì mau khỏe lên, chúng ta cùng đi câu cá, sau đó về nhà làm.”

Anh lấy khăn tay lau miệng cho cô.

Quý Hân Nhiên có chút ngượng ngùng, đón lấy khăn tay: “Cứ thế này, em sắp thành bạn nhỏ học mẫu giáo mất thôi”.

“Lúc em bệnh rất ngoan ngoãn nhưng anh thích em khỏe mạnh hơn”. Đỗ Trường Luân khẽ véo mũi cô.

Quý Hân Nhiên cũng nhớ lại lúc trước hai người đấu võ mồm, hình như chẳng lần nào mình thắng được: “Anh toàn bắt nạt em, toàn cau có với em, lần đó chỉ vì nhà hơi bừa bộn mà quát tháo người ta”.

Đỗ Trường Luân cũng vui vẻ: “Còn giận sao? Lần sau cho em bắt nạt anh được không?”

Thoáng ngừng lại rồi nói: “Thực ra lần đó, anh thấy em ở nhà một mình lại nhàn nhã như vậy nên mới khó chịu, ai dà, chẳng có tí biểu hiện nào là nhớ nhung anh cả, em bảo sĩ diện của anh phải vứt đi đâu”.

Quý Hân Nhiên cười: “Em mà dính vào anh cả ngày như con bạch tuộc thì anh lại chê phiền muốn chết”.

“Nhưng dù sao cũng không thể như cá trạch được, chẳng tài nào bắt”.

Hai người đều bị sự so sánh này làm cho buồn cười.

Đỗ Trường Luân khe khẽ thở dài: “Kỳ thật, sau này anh mới phát hiện có người chịu làm nhà cửa mình bừa bãi cũng là một niềm hạnh phúc”.

Mỗi lần trở về căn nhà sạch sẽ như khách sạn, lòng đều thấy trống vắng.

Ở bệnh viện ngây người mười ngày, cuối cùng có thể về nhà.

Chân bị mổ còn chưa thể đi lại nhưng cô có thể chống nạng mà đi cà nhắc, ít nhất cũng tự do hơn chút.

Cô hưng phấn đi tới đi lui trong phòng khách, thực ra là va chạm lung tung.

“Ấy dà, con từ từ thôi, từ từ thôi”, Trữ Băng sợ tới toát mồ hôi.

“Được rồi, vừa về, cẩn thận chút, đừng để chạm vào chân”. Đỗ Trường Luân đứng dậy, cầm lấy nạng, đỡ cô ngồi xuống.

Trữ Băng nhìn hai người, tảng đá lớn trong lòng cũng được đặt xuống. Có lẽ chờ chân Hân Nhiên khỏi hẳn sẽ không còn ở với mình nữa.

Sau khi về nhà, Đỗ Trường Luân vẫn thường xuyên đến đây, bình thường là tối đến ăn cơm, cùng cô nói chuyện sau đó lại về.

“Bao giờ thì đi làm thủ tục?”, Triệu Nghệ Hiểu hỏi cô. Triệu Nghệ Hiểu cũng thường xuyên đến, có đôi khi cũng gặp Đỗ Trường Luân.

“Thủ tục gì cơ?”, Quý Hân Nhiên đang xem phim hoạt hình mà Đỗ Trường Luân mua cho mình, vui vẻ cười lớn.

Triệu Nghệ Hiểu gõ đầu cô: “Cậu thế mà đòi làm chủ tịch công ty sao? Còn thủ tục gì? Đương nhiên là tái hôn”.

Quý Hân Nhiên cẩn thận nghĩ nghĩ: “Bọn mình chưa nhắc đến chuyện này”.

“Nhìn hai người bây giờ, chắc mẹ cậu cũng chẳng giữ cậu thêm mấy ngày đâu”.

Quý Hân Nhiên ngây người, cô còn chưa nghĩ nhiều như vậy, chỉ cảm thấy giờ tốt lắm, rất hạnh phúc.

“Tiểu thư ơi, không phải cậu còn có suy nghĩ gì khác chứ?” Triệu Nghệ Hiểu hỏi.

“Đương nhiên không có.” Lần này cô rất nghiêm túc.

“Đúng thế, người ta đã làm cho cậu đến nước này rồi, cậu không thể có lỗi với người ta được”.

Từ sau ngày Quý Hân Nhiên gặp chuyện không may, cô tận mắt thấy Đỗ Trường Luân đối xử với Hân Nhiên thế nào. Trước kia cô còn có chút thành kiến với Đỗ Trường Luân, luôn cảm thấy anh lạnh lùng khó gần nhưng giờ xem ra, thì ra không phải ai anh cũng lạnh băng như vậy.

“Giờ thì mình đã hiểu vì sao cậu không chịu quay đầu, Đỗ Trường Luân dịu dàng quan tâm như vậy, đến băng cũng tan, cậu ở cùng anh ấy lâu như vậy, đương nhiên là sẽ tiếc”.

Quý Hân Nhiên nhìn cô nói: “Xem cậu nói gì kia, anh ấy mà tốt thế sao? Lúc trước đâu có được như bây giờ…”

“Ha ha, trước kia không tốt mà cậu đã không nỡ, giờ lại càng không thể buông tay”, Triệu Nghệ Hiểu đả kích cô.

Hai người cãi nhau ầm ĩ, mãi đến khi Trữ Băng ở ngoài gọi: “Hân Nhiên, Trường Luân đến rồi”.

“Mình về đây, không làm bóng đèn nữa”. Triệu Nghệ Hiểu chớp mắt, lại thì thầm: “Cậu nên để ý, đừng có để Lâm Tiểu Trữ nào xuất hiện nữa”

“Hai em nói gì mà vui thế?”, Đỗ Trường Luân thấy cô vui vẻ thì hỏi.

“Nói về anh đấy”.

“Anh? Anh có gì mà nói”.

“Ừm, Triệu Nghệ Hiểu khen anh đấy”. Quý Hân Nhiên bưng má, như có chút suy nghĩ: “Có phải là thường xuyên có người nhìn anh bằng ánh mắt hâm mộ này không?”

Đỗ Trường Luân không biết Triệu Nghệ Hiểu lại nói gì với cô, anh rất sợ phóng viên, chỉ cần cô ấy nói gì đó trước mặt Quý Hân Nhiên cũng đủ cho anh giải thích nửa ngày.

“Hân Nhiên, anh rất ít khi để ý đến cái nhìn của người khác, anh chỉ muốn biết, em nghĩ gì về anh?”

Quý Hân Nhiên thấy anh lo lắng như vậy thì phì cười: “Chỉ đùa chút thôi, anh đừng nghiêm túc như vậy. Nhưng khi nãy, Triệu Nghệ Hiểu khen anh thật đấy”.

“Khen anh?”, Đỗ Trường Luân ngồi xuống bên cô: “Sợ cô ấy quá, cô ấy lại nói gì anh?”

“Cô ấy nói anh dịu dàng, biết quan tâm, rất phong độ, bảo em phải giữ cho chặt”.

“Lại nhắc đến Lâm Tiểu Trữ đúng không?”

Quý Hân Nhiên nhìn anh cười: “Sao vừa nhắc đến cô ấy anh lại lo lắng thế?”

Đỗ Trường Luân nghiêm trang nói: “Anh lo em thôi”.

“Nói thật đi, có phải Lâm Tiểu Trữ này trong lòng anh cũng có chút đặc biệt không?”. Cô hiểu tính cách anh, nếu không phải như vậy thì anh cũng sẽ chẳng kết giao với cô ta.

Đỗ Trường Luân nắm chặt tay cô: “Hân Nhiên, anh chỉ thưởng thức thái độ làm việc của cô ấy thôi”.

Chương 86

“Hôm đó em gọi điện thoại cho anh, lúc nghe giọng nói của cô ấy, đúng là có cảm giác mất hết can đảm…”, cô lặng lẽ nói.

Đây là lần đầu tiên cô nói ra cảm giác của mình, cho dù biết trong lòng cô sẽ để ý nhưng nghe cô nói vậy, Đỗ Trường Luân vội ôm chặt cô: “Hân Nhiên, sau này nhất định anh sẽ không khiến em phải đau lòng nữa, dù là hiểu lầm cũng sẽ không có”.

Quý Hân Nhiên biết anh không thích nói lời ngon tiếng ngọt nhưng những lời này với cô lại là động lòng nhất.

Mễ Kiều Dương từ Anh trở về, đến thăm cô, vừa khéo gặp Đỗ Trường Luân.

“Hân Nhiên, em định nuốt lời anh? Lúc đi em đã nói khi nào về sẽ mở tiệc đón anh cơ mà”. Anh nói đùa với Quý Hân Nhiên, lúc về nghe chuyện của cô, quả thật anh rất sợ.

Quý Hân Nhiên chỉ vào chân bị thương của mình: “Xem ra chỉ đành chờ chân em khỏi hẳn mới được, tạm nợ anh bữa cơm này vậy”.

“Nhưng cũng có tin tốt là được”. Anh nhìn Đỗ Trường Luân và Quý Hân Nhiên. “Bữa cơm này coi như hai người nợ tôi”.

Đỗ Trường Luân sảng khoái đồng ý: “Được, chờ chân Hân Nhiên khỏi, nhất định sẽ bù lại bữa tiệc này cho anh”.

Mấy ngày này, Mễ Kiều Dương đến thăm Quý Hân Nhiên, hai người nói chuyện công việc, cuối cùng, Mễ Kiều Dương đột nhiên nói với cô: “Hân Nhiên, Trường Luân đã làm rất nhiều việc vì em, Tiếu Trình Vỹ là anh ấy tìm đến để giúp em…”

“Em biết, Tiếu Trình Vỹ là anh họ của Trường Luân”. Quý Hân Nhiên không ngờ anh cũng biết chuyện này.

“Ừm, thực ra chuyện của cha em, anh ấy cũng đã làm rất nhiều, lúc trước sở dĩ cha em có thể nhanh chóng được tại ngoại, anh nghe bên Viện kiểm sát nói, là vì bên tỉnh có người qua nói chuyện. Em và chú Đức đều không tìm được ai, anh nghĩ hẳn là anh ấy… anh ấy đã nói chuyện này cho em chưa?”

Quý Hân Nhiên không ngờ còn có cả chuyện này. Lúc trước khi cha được thả, tuy cô và Trần Bỉnh Đức đều thấy ngạc nhiên nhưng cũng không nghĩ quá nhiều.

“Không có, anh ấy chưa nói nhưng dù là anh ấy làm thì anh ấy cũng không nói đâu”. Nếu không phải Tiếu Trình Vỹ gặp cả hai người thì cô chưa chắc đã được biết về chuyện này.

“Hân Nhiên, tuy phải thừa nhận đối thủ của mình vĩ đại là một chuyện rất đau khổ nhưng anh vẫn muốn nói, Đỗ Trường Luân thực sự rất tốt, anh thật lòng chúc hai người hạnh phúc”. Anh nói rất thành khẩn.

Quý Hân Nhiên rất cảm động: “Kiều Dương, thật ra anh cũng rất tốt, chỉ là… chúng ta đã bỏ lỡ… Cảm ơn anh, em tin anh nhất định cũng sẽ hạnh phúc”.

Cho dù Quý Hân Nhiên đã dặn dò, lúc mình không ở đó, mọi chuyện đều do Trần Bỉnh Đức quyết định nhưng có một số việc cần cùng cô bàn bạc, Trần Bỉnh Đức sẽ đến nhà, có đôi khi gọi điện hoặc cho thư ký đưa tài liệu đến nhà cô. Cô cũng dần bận rộn lên.

Lúc Đỗ Trường Luân đến thì cô đang xem tài liệu: “Anh ngồi chờ một chút nhé, em sắp xong rồi”.

Đỗ Trường Luân ngồi bên, rất ít khi anh thấy cô làm việc, nghĩ lại bình thường cô quản lý công ty lớn như vậy, chuyện phải xử lý sẽ rất nhiều, cũng phải bận rộn, mệt mỏi.

“Lúc trước quyết định thôi việc, có phải là rất khó chịu?” Xem xong tài liệu, anh hỏi cô.

Quý Hân Nhiên nghĩ nghĩ: “Khó chịu thì chắc chắn là có, rời khỏi môi trường làm việc quen thuộc ai chẳng vậy, huống chi anh biết đấy, em không có nhiều tình cảm với công ty này. Lúc đó xảy ra bao nhiêu việc, cũng chẳng có thời gian để ý đến cảm xúc của bản thân nhưng giờ nhớ lại, thật nhớ những ngày làm giáo viên, đơn giản, thoải mái.”

Đỗ Trường Luân gật gật đầu: “Hai năm qua chắc chắn là rất vất vả, khổ cho em rồi”.

Quý Hân Nhiên nghĩ lại: “Em cứ nghĩ, công ty này vào tay em chỉ được mấy tháng là sẽ sụp đổ, không ngờ lại kéo dài được đến bây giờ. Thực ra em cũng không tính là vất vả, chú Đức mới là người vất nhất. Chú đã lớn tuổi mà ngày nào cũng phải bôn ba, toàn tâm toàn ý giúp em. Chú ấy mới là công thần lớn nhất của công ty. Còn cả Mễ Kiều Dương, đương nhiên, cả anh nữa…”

“Có từng hối hận không?”

“Không đâu, em cảm thấy nếu đã lựa chọn thì sẽ không nên nghĩ đến hối hận hay không, nếu không thì đã không chọn lựa nó”. Cô thực sự nghĩ vậy.

“Hân Nhiên, thực ra có đôi khi anh rất ngưỡng mộ em, làm chuyện gì cũng đều quyết đoán như vậy, mà anh, có những lúc lại không quả quyết.”

“Em không thích anh luôn giữ mọi chuyện trong lòng, phải đoán tâm sự của anh, mệt chết đi được.” Cô nhẹ nhàng nói.

“Có phải vì mệt mỏi nên mới rời khỏi anh”.

“Em cảm thấy rất khó đoán, như rơi vào sương mù, em cố gắng muốn nhìn cho rõ nhưng lại không thể thấy được…”, giọng cô càng nói càng nhỏ.

Đỗ Trường Luân nắm tay cô, vùi đầu vào tóc cô, thì thào nói: “Về sau không thế nữa…”

Hơn một tháng sau, Quý Hân Nhiên đến bệnh viện kiểm tra lại, bác sĩ nói với cô, hồi phục rất tốt, sau đó chưa thể hoạt động mạnh nhưng có thể đi lại nhẹ nhàng, làm các động tác bổ trợ để khôi phục dần dần.

Đỗ Trường Luân lại đưa cô đến một phòng khám tư nhân, ở trong một con hẻm sâu, xe không thể vào được, anh bế cô từ ngoài vào.

Thực ra lúc ở bệnh viện anh cũng thường xuyên bế cô tới lui như vậy, ban đầu cô rất xấu hổ, mặt đỏ bừng nhưng mãi cũng thành quen.

Phòng khám này chuyên môn nối xương, một bà cụ hơn 60 tuổi trông rất hòa ái, nhẹ nhàng sờ sờ mắt cá chân cô rồi gật gật đầu: “Rất tốt”. Sau đó kê ra hàng loạt thảo dược, dặn Đỗ Trường Luân ngày ngày ngâm chân cho cô.

Lúc quay về xe, Quý Hân Nhiên nhìn đống thảo dược: “Những cái này có tác dụng sao?”

“Bà ấy rất giỏi về xương khớp, có nhiều người gãy xương không đi mổ mà đến đây nhờ bà, về nhà đắp thảo dược đều có thể khôi phục lại. Nhưng tính bà rất lạ, không phải người quen giới thiệu đến thì bà đều không tiếp. Anh phải tìm nhiều mối quan hệ mới có người giới thiệu cho”.

Thì ra là vậy, khó trách phòng khám lại mở ở nơi hẻo lánh như vậy, hơn nữa lúc đến cũng chẳng gặp ai khác.

Đỗ Trường Luân biết ngày nào cô cũng ở nhà như vậy rất buồn, anh lái xe dọc theo bờ biển. Mùa này biển vắng nhưng không thiếu trẻ em chơi diều. Quý Hân Nhiên dựa đầu vào cửa kính xe, ngẩng mặt nhìn những con diều bay lượn trên trời cao: “Bao giờ chân mới khỏi lại đây?”

“Sao thế, sốt ruột?” Đỗ Trường Luân nhìn cô.

“Ừm, thời tiết đẹp như vậy mà chỉ có thể nằm nhà, chán chết đi được”. Cô rầu rĩ nói.

“Anh cũng sốt ruột”. Đỗ Trường Luân cười nói.

Quý Hân Nhiên quay đầu lại: “Anh vội cái gì?”

“Chân em khỏi lại thì anh mới lấy em về được”. Đỗ Trường Luân nhìn cô: “Hân Nhiên, chờ em khỏe hẳn, chúng ta làm thủ tục tái hôn được không?”

Quý Hân Nhiên đỏ mặt, gật gật đầu.

Chương 87

Đi vòng bên biển hồi lâu, hai người về hơi muộn, lúc đi đường Trữ Băng đã gọi điện đến. Từ sau chuyện lần trước, bà rất hay lo lắng.

“Có đôi khi nghĩ lại, cảm thấy thật có lỗi với mẹ, lại giấu mẹ chuyện này”. Cúp máy, Quý Hân Nhiên thở dài.

“Biết rồi chưa chắc đã là tốt với bà”. Đỗ Trường Luân biết cô vẫn luôn canh cánh chuyện này trong lòng.

“Nhưng cả đời phải sống trong lừa dối cũng thật đáng buồn”. Cảm xúc của cô rõ ràng đã bị down.

“Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, qua rồi thì thôi, chỉ cần bây giờ bà được vui vẻ là được”. Đỗ Trường Luân vỗ vỗ tay cô. “Vui lên đi, thế này về mẹ còn tưởng chân em bị làm sao đấy”.

Thuốc của bà cụ rất có hiệu quả, ngày nào cũng ngâm chân, cảm giác không còn đau nữa, hơn nữa mắt cá chân cũng dần hết sưng.

Chỉ là vất vả cho Đỗ Trường Luân, hầu như ngày nào cũng phải đến đây, ngâm chân xong anh sẽ nhẹ nhàng mát xa chân cho cô.

Lúc ban đầu, cô không chịu định tự làm.

“Không được, em không rõ được độ mạnh yếu, đừng có cố, hơn nữa bác sĩ cũng có nói, mát xa nhiều thì sẽ nhanh hồi phục”. Anh rất kiên trì.

Quý Hân Nhiên vẫn không chịu, tuy rằng lúc trước hai người bên nhau, thân mật hơn cũng thử rồi nhưng cô luôn thấy mất tự nhiên: “Để em bảo Tiểu Lệ làm”.

Sắc mặt Đỗ Trường Luân không tốt lắm: “Quý Hân Nhiên, em mất tự nhiên với ai thế?”

Đã lâu rồi anh không dùng ngữ khí nghiêm túc như vậy nói chuyện với cô, nói thật Quý Hân Nhiên cũng hơi sợ, dường như nhớ lại lúc trước mình làm sai việc gì đó.

Đỗ Trường Luân thấy cô như vậy thì mềm nhũn người, khẽ nói vào tai cô: “Có gì mà phải xấu hổ? Có phải chưa từng nhìn đâu?”

Quý Hân Nhiên vốn đã mất mặt, bị anh nói vậy càng cảm thấy ngại ngùng, đẩy anh ra: “Lại bắt nạt em”.

Hai người bọn họ vốn ngồi bên mép giường, cô vừa đẩy, Đỗ Trường Luân không phòng bị ngã ra sau, tay kia kéo lấy tay cô, kết quả Quý Hân Nhiên cũng ngã vào người anh. Tư thế này ái muội vô cùng, Quý Hân Nhiên vội ngồi dậy nhưng lại bị Đỗ Trường Luân ôm lại. Mặt anh tiến gần trong gang tấc, ánh mắt như có hơi nước, theo bản năng, cô nhắm mắt lại.

Anh lại khẽ hôn lên mắt cô: “Ai bắt nạt ai chứ?”

Mặt Quý Hân Nhiên đỏ bừng: “Đương nhiên là anh bắt nạt em”.

“Thực ra anh cũng muốn bắt nạt em lắm nhưng cũng phải chờ chân em khỏi hẳn đã!” Anh kéo cô ngồi xuống, cười khá là xấu xa.

Còn nói thêm chắc chắn cô càng bị thiệt, đơn giản cũng chẳng cãi với anh nữa, để mặc anh massage cho mình.

Chỉ là như vậy anh sẽ rất vất vả, nhất là những lúc bận rộn, Quý Hân Nhiên gọi điện bảo anh không cần đến nhưng trừ phi quá muộn còn không nhất định anh sẽ qua.

Lúc Triệu Nghệ Hiểu đến luôn cảm khái với cô: “Ấy dà, lúc trước còn thấy Hách Lực không tệ, giờ xem ra kém xa…”

Sau đó lại nhìn Quý Hân Nhiên: “Cũng chẳng thấy cậu có gì đặc biệt mà sao Đỗ Trường Luân lại quan tâm cậu thế nhỉ?”

“Đỗ Trường Luân rất để ý đến lời nói của cậu, mỗi lần cậu đến chơi với mình, anh ấy đều hỏi chúng ta nói chuyện gì đó”. Quý Hân Nhiên cười nói.

Triệu Nghệ Hiểu nghe xong lập tức suy sụp: “Quý Hân Nhiên, có phải cậu nói cho anh ấy rằng chuyện Lâm Tiểu Trữ là mình nói không, cậu đừng hại mình chứ, có khi ngày mai chủ biên đến tìm mình nói chuyện thì chết”.

Thấy cô như vậy, Quý Hân Nhiên cười ha hả: “Cậu quá khoa trương rồi đó”

“Mình mà khoa trương? Chẳng phải Lâm Tiểu Trữ là ví dụ sống đó sao?” Cô bĩu môi.

“Chẳng phải cậu cũng nói Lâm Tiểu Trữ đi chạy tin vốn cũng có mục đích khác, trở lại cương vị công tác ban đầu là chuyện bình thường, sao cậu nói nghe như bị trả đũa thế”.

“Hay lắm, Quý Hân Nhiên, chưa gì đã vội bênh anh ấy, đúng là trọng sắc khinh bạn”.

Hai người náo loạn một hồi, cuối cùng Triệu Nghệ Hiểu vẫn nghiêm túc nói với cô: “Vị trí của Đỗ Trường Luân bây giờ rất mẫn cảm, dù sao bây giờ các cậu vẫn chưa tái hôn, có một số chuyện vẫn nên để ý”.

Nếu là trước kia cô cũng chẳng quan tâm nhưng lăn lộn trên thương trường mấy năm qua, có một số việc cũng hiểu được ít nhiều. Người trong chốn quan trường như đi trên băng mỏng. Triệu Nghệ Hiểu nói cũng rất có đạo lý.

Hôm đó, buổi tối Đỗ Trường Luân phải đi xã giao, lúc đến đã rất muộn, Quý Hân Nhiên đã gọi điện cho anh bảo anh không cần đến nhưng anh sắp phải ra ngoài họp nên nghĩ lại vẫn đến thăm cô.

Quý Hân Nhiên đang ở trong phòng thử tự đi, chân bị thương cô không dám quá dùng sức, đi được một đoạn, rất cố gắng mà trán đã toát mồ hôi.

“Muộn rồi sao anh còn đến?”, cô thấy Đỗ Trường Luân thì giật mình.

Đỗ Trường Luân đỡ cô ngồi xuống sofa: “Hai ngày nữa chắc anh phải ra ngoài họp, thời gian tới sẽ bận nhiều việc, chỉ sợ không thể thường xuyên đến được”.

Anh đặt chân cô lên sofa, nhẹ nhàng massage: “Cảm thấy thế nào?”

“Khá hơn nhiều, chắc không lâu nữa là có thể đi lại được”. Cô cao hứng nói.

“Đừng quá sốt ruột, tránh để lại di chứng gì”. Anh lo lắng dặn.

Hai người ngồi rất gần, Quý Hân Nhiên thoáng ngửi thấy mùi rượu: “Anh uống rượu sao?”

“Ừm, hơn nữa uống cũng không ít”.

Quý Hân Nhiên thấy mắt anh đỏ đỏ, biết quả thật anh uống không ít.

“Uống nhiều như vậy còn không nghỉ ngơi sớm mà tới đây”. Cô giận nói, thực ra là đau lòng.

Đỗ Trường Luân sao lại không hiểu, anh vuốt tóc cô: “Anh về nhà thì làm gì có ai xót?”

Mặt Quý Hân Nhiên đỏ bừng: “Để em rót nước cho anh nhé”.

Đỗ Trường Luân vừa đi ngăn cô lại thì cô đã lấy nạng ở bên, đứng lên nói: “Ngoan nào, chờ một chút”, khẩu khí của một bà chủ gia đình hiện rõ.

Cô vào phòng bếp lấy mật ong pha nước cho anh, chờ khi cô bưng trà giã rượu đến thì Đỗ Trường Luân đã ngủ gục trên sofa.

Khuôn mặt anh hiện rõ sự mỏi mệt, có thể thấy mấy ngày qua đã rất vất vả. Cũng khó trách!

Cô khẽ đi cà nhắc lấy chăn, nhẹ nhàng đắp chăn cho anh.

Gần đây Trữ Băng liên lạc lại với đồng nghiệp cũ, mọi người đều nhàn rỗi, ngày nào cũng ăn cơm tối xong thì đến câu lạc bộ tuổi già, mấy hôm nay đều về muộn.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

13 responses »

  1. tieunamphong viết:

    anh bị ma nhập rùi …. sao lại có thể vô lại như thế cơ chứ…tán tỉnh quá trắng trợn

  2. be_cutie viết:

    Nhanh nhanh ma tai hon thoi anh chi ah :)

  3. yeminlv viết:

    May chuong nay a toan noj nhung loj rat chj mo am :))

  4. Gió viết:

    Đọc đi đọc lại cũng chỉ thấy tội nhất là anh Dương, hic, “anh rất tốt nhưng em rất tiếc” – chân lý cmnr, khổ thân anh giai, dễ thương mà hổng có được iu :((((

  5. banhmikhet viết:

    Thanks nàng nhiều nha

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s