Mưa ở Phía Tây

Tác giả: Ngũ Nguyệt Ngải Thảo

Edit: Heo con

419365_357935957559812_725493215_n

Chương 81

Thời gian dường như chưa bao giờ chậm như lúc này, Quý Hân Nhiên nhìn ánh sáng trong phòng dần biến hóa, thầm tính toán thời gian.

Người kia có quay lại một lần, mang theo chút đồ ăn cho cô, vẫn là cháo. Quý Hân Nhiên cảm thấy mình đã dần mất sức, còn ăn cháo thêm nữa thì cho dù có bảo cô chạy cũng không chạy nổi. Cô không thể ngồi chờ không, phải nghĩ cách trốn thoát. Nhưng tay chân cô đều bị trói rất chặt, nơi này lại hẻo lánh như vậy, cũng không trông chờ sẽ có người đến. Cũng chỉ có thể chờ phía chú Đức, nếu ông biết chuyện này có liên quan đến Vạn Tuệ, có thể tìm được Vạn Tuệ thì hẳn sẽ biết mình ở đâu.

Tia sáng cuối cùng cũng dần tắt, người kia lại đến, vẫn là mang theo chút cháo.

Hắn kiểm tra lại dây trói của cô: “Chủ tịch Quý, cô cố nhịn một chút, ngày mai tôi sẽ lại gọi điện cho Trần Bỉnh Đức, chỉ cần đủ tiền thì tôi sẽ cho cô đi ngay, hơn nữa cam đoan sau này tôi và Vạn Tuệ sẽ không quay về Vân Hải nữa”.

“Trong thời gian ngắn như vậy, chuẩn bị một số tiền lớn cũng không đơn giản.” Quý Hân Nhiên lạnh nhạt nói.

“Nếu bọn họ muốn cứu cô thì tự nhiên sẽ nghĩ cách”. Hắn nhìn Quý Hân Nhiên: “Nhưng cô có vẻ không quá sợ hãi, cô không sợ không thể quay về?”

“Tôi không thể quay về, anh cũng không nhất định có thể thoát được.” Quý Hân Nhiên lạnh lùng nói.

“So với cô, tôi chỉ là cái mạng quèn, sợ cái gì?”, Hắn nghiến răng: “Chủ tịch Quý, cô vẫn nên nghĩ xem làm thế nào để bọn họ chuẩn bị cho đủ tiền đi”.

Buổi tối này gian nan hơn nhiều so với tối đầu tiên, ban đầu cô còn không nhận thực rõ được sự nguy hiểm nhưng bây giờ cô lại cảm nhận được rõ ràng nỗi sợ hãi này, cô lại nghĩ đến cái chết một lần nữa.

Cô nhớ lại mẹ từng nói, trên đời này mẹ chỉ còn cô là người thân, nếu cô có gì bất trắc, cô không dám nghĩ tiếp…

Cô nhớ tới Đỗ Trường Luân, cô còn rất nhiều điều muốn nới với anh, cô muốn nói với anh, thực ra trong lòng cô có anh, vẫn luôn là như vậy nhưng vì cô sợ đánh mất bản thân nên không chịu nói. Cô còn muốn nói với anh, cô thích phong thư anh viết tặng cô, hi vọng sau này vẫn có thể nhận được… Về sau, còn có thể có sau này không? Có còn kịp không… nếu quả thật như vậy, cô sẽ rất hối hận, hối hận đã không nói rõ lòng mình cho anh.

Còn cả Mễ Kiều Dương, cô đã nhận lời chờ anh về sẽ tổ chức tiệc cho anh, cô mong mình và Đỗ Trường Luân sẽ cùng tổ chức tiệc cho Mễ Kiều Dương.

Cô nhớ tới rất nhiều người, rất nhiều việc, thậm chí cả Quý Kiến Đông. Sau khi ông qua đời, cô cố gắng không nghĩ đến ông, trong tiềm thức cô như cố quên đi mọi thứ về ông, bất luận là tốt hay không tốt. Nhưng giờ khắc này, cô không khỏi nghĩ, có lẽ kiếp trước bọn họ thực sự làm oan gia, kiếp này làm cha và con gái mà vẫn ân oán không ngừng, chỉ là người ông mang nợ nhiều nhất không phải cô mà là mẹ…

Sau đó cô ép mình phải nhắm mắt lại, cô phải bảo tồn thể lực, tìm cơ hội chạy trốn.

Sáng sớm hôm sau, người kia lại tới, hắn nghe điện thoại ở bên ngoài rồi cầm điện thoại đi vào: “Ông ấy muốn nghe giọng nói của cô, cô cũng biết nên nói gì rồi đó”.

Dao nhỏ lại kề vào cổ cô.

“Hân Nhiên, cháu đừng sợ, mọi người sẽ chuẩn bị tiền đi cứu cháu”. Là giọng nói của Trần Bỉnh Đức.

“Chú Đức, cháu nhớ cha”. Đột nhiên cô nói vậy.

Người kia hung hăng đẩy cô ra: “Muốn chết à, nói điều vô dụng này làm gì”, rồi lại cầm điện thoại đi.

Quý Hân Nhiên không biết Trần Bỉnh Đức có hiểu không, ý cô là chuyện này có liên quan đến Quý Kiến Đông, ông nhất định sẽ nghĩ đến Vạn Tuệ.

Bên kia, qua máy theo dõi, Đỗ Trường Luân cũng nghe được những lời này của Quý Hân Nhiên.

“Chú Đức, lời này của Hân Nhiên có ý gì?”

“Đúng thế, sao con bé tự nhiên lại nói thế?”. Trần Bỉnh Đức cũng bất ngờ, ông biết tình cảm cha con hai người rất phức tạp, sẽ không đột nhiên nhớ đến Quý Kiến Đông vào lúc này.

“Trường Luân, có phải con bé muốn nói, chuyện này có liên quan đến cha mình… Đúng, nhất định là như vậy, nếu không nó đã không nói câu kì quặc này”.

“Thế thì hẳn là có liên quan đến Vạn Tuệ, chú Đức, mau nói tình hình cho cảnh sát”.

Cảnh sát dò lại camera theo dõi khu nhà tìm được một chiếc xe khả nghi, tra đến cùng thì đây là một chiếc xe bị trộm nên manh mối lại bị cắt đứt. Bình thường bọn họ cũng có không ít cơ sở ngầm, đều không nghe nói trong giới hắc đạo ở Vân Hải có chuyện mua bán gì liên quan đến chuyện này.

Bọn cướp yêu cầu Trần Bỉnh Đức mang tiền đến vào lúc ba giờ chiều nhưng không nói địa điểm cụ thể, chỉ nói đến đó sẽ liên lạc sau. Cảnh sát phân tích, người này rất giảo hoạt, có kinh nghiệm, bọn họ đã mời cả chuyên gia về tham gia phá án.

Đỗ Trường Luân đã chẳng còn vẻ bình tĩnh, lí trí thường nhật, anh đã hai đêm không chợp mắt, cổ họng đã khàn khàn. Nhớ lại đêm đưa Quý Hân Nhiên về nhà, anh hối hận vô cùng, vì sao không đưa cô lên nhà rồi hãy đi? Anh không biết giờ cô thế nào? Bọn cướp có làm gì cô không? Cô chắc chắn rất sợ hãi mà mình lại chẳng có cách nào, trong chớp mắt nghe được giọng nói của cô, anh cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài, hận không thể băm thây bọn cướp kia.

Quý Hân Nhiên biết hôm nay hẳn là ngày mấu chốt nhất, xem ra là ngày giao tiền, lấy được hay không thì mình đều sẽ rất nguy hiểm.

Cô nhìn trong phòng, chiếc ghế mình bị trói cách tường rất xa, nếu muốn cọ đứt dây trói thì căn bản không phải là chuyện dễ. Cố nhịn đau, cô dùng sức, ghế thoáng lung lay, nếu làm đổ ghế có lẽ còn có hi vọng. Nghĩ vậy, cô bắt đầu liều mạng giãy dụa, cảm giác cổ tay đau muốn chết mà ghế còn chưa đổ.

Cô có chút nhụt chí, có lẽ chỉ đành nghe theo số trời nhưng chỉ thoáng ngừng thì lại thấy không cam lòng, lại bắt đầu cử động.

Bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, cô vội dừng, ngoan ngoãn ngồi đó. Tiếng bước chân rất vội, đã đến rất gần nhưng lại đột nhiên rẽ theo hướng khác.

Cô vừa định kêu nhưng lại nghĩ lại, mình ở đây đã lâu như vậy đều luôn không nghe ra động tĩnh gì, người này không biết là ai, vạn nhất là đồng bọn của kẻ kia thì chẳng phải là mình tự chui đầu vào rọ, vẫn nên nghe ngóng xem sao.

Tiếng bước chân lại gần, hơn nữa lần này chính là đi về phía cô, cô nín thở nghe theo tiếng bước chân đến gần. Đến khi thấy người tới, cô không nhịn được mà kêu lên: “Vạn Tuệ?”

Chương 82

Vạn Tuệ nhìn đến thấy thì giật mình: “Quý tiểu thư? … Sao cô lại ở đây?… Là Chung Tấn đưa cô đến đây?”

Quý Hân Nhiên thấy phản ứng của cô, có vẻ cũng không biết chuyện này.

“Vạn Tuệ, cẩn thận xét lại, tôi cũng không thua thiệt gì cô, không ngờ cô vì tiền lại làm ra chuyện này”.

“Không, không phải tôi, thật đó, Quý tiểu thư, không phải tôi”. Vạn Tuệ rất hoảng: “Tôi thực sự không biết chuyện này, là Chung Tấn, là anh ta không nên quay về tìm cô đòi tiền. Không ngờ cô đã biết Đào Đào không phải là con của cha mình… Tôi khuyên anh ất rời khỏi đây, anh ấy cũng đã đồng ý, không ngờ anh ấy lại dám làm ra chuyện thế này. Hai ngày nay tôi đã cảm thấy anh ấy bất ổn, hôm nay anh ấy lại nói chúng tôi có thể lập tức rời đi, sống an ổn. Tôi sợ anh ấy lại đi cờ bạc nên đi theo, không ngờ anh ấy lại đến đây…”

Quý Hân Nhiên thấy cô không giống nói dối, Chung Tấn mà cô nhắc đến hẳn chính là người đàn ông kia.

“Vạn Tuệ, Chung Tấn này có quan hệ gì với cô? Sao hắn ta biết được chuyện của cô?”

Vạn Tuệ rũ mắt: “Anh ấy chính là cha của Đào Đào, là đồng hương với tôi, đến Vân Hải thì quen. Anh ấy rất quan tâm tôi, sau này chúng tôi ở bên nhau nhưng anh ấy không chịu được lao động khổ sở, luôn muốn kiếm nhiều tiền nên thường qua lại với những kẻ không ra gì. Sau thì nghỉ việc, cả ngày đi cùng đám người đó… vì thế, chúng tôi luôn cãi cọ, sau đó chia tay, anh ấy ra ngoài… Sau đó tôi biết Chủ tịch Quý… nhưng mấy năm trước đột nhiên Chung Tấn quay lại, anh ấy gây chuyện bị cảnh sát truy nã, không có chỗ để đi nên quay về tìm tôi. Tôi cũng không đành lòng để anh ấy bị cảnh sát bắt nên lặng lẽ thuê phòng cho anh ấy, nhưng anh ấy chỉ ở lại hai tháng rồi lại bỏ đi. Đi rồi… tôi mới phát hiện mình mang thai nhưng anh ấy vẫn không quay về. Sau khi Chủ tịch Quý qua đời, tôi mang Đào Đào về quê, vốn định sống an ổn nhưng anh ấy lại tìm được chúng tôi. Anh ấy bị tù mấy năm, mới từ ngục trở về, dù sao cũng là cha của Đào Đào, lại không có nơi để đi… Tôi vốn định đưa tiền cho anh ấy làm ăn nhưng anh ấy ham cờ bạc thành tính, tiền trong nhà đều mất sạch. Hết tiền anh ấy nghĩ đến cô nên dỗ chúng tôi quay lại. Không ngờ anh ấy lại làm chuyện này…”

Lòng Quý Hân Nhiên cũng có chút cảm thông: “Vạn Tuệ, anh ta chỉ cần tiền, cũng không đối tốt với mẹ con cô, đơn giản chỉ là lợi dụng mẹ con cô thôi. Cô ở cùng anh ta lâu như vậy hẳn cũng hiểu. Nếu cô giúp anh ta thì sẽ thành đồng lõa, con cô còn nhỏ, nếu cô xảy ra chuyện thì nó phải làm sao?”

“Chuyện của anh ấy tôi thực sự không biết, cô yên tâm, tôi sẽ không hại cô, tôi sẽ thả cô đi”. Nói xong, Vạn Tuệ cởi trói cho cô.

Quý Hân Nhiên không ngờ lại có thể biến chuyển như vậy, cho dù việc này là vì Vạn Tuệ mà ra thì giờ cô vẫn thực sự cảm kích Vạn Tuệ,

Dây thừng trói rất chặt, trong phòng lại không có gì sắc để dùng. Vạn Tuệ mất hơn nửa ngày mới cởi trói được cho cô. Quý Hân Nhiên cũng bất chấp đau đớn, vội vàng cùng Vạn Tuệ cởi trói chân, hai người vất vả lắm mới tháo được dây thừng. Quý Hân Nhiên đứng dậy, cảm thấy chân cũng không nghe lời nhưng cô phải rời đi ngay, Chung Tấn kia chẳng biết khi nào sẽ trở về.

“Quý tiểu thư, mau đi thôi”. Vạn Tuệ cũng thúc giục cô.

Cô gật gật đầu: “Vạn Tuệ, cám ơn cô, cô cũng mau rời khỏi hắn ta đi, đừng ở cùng hắn một chỗ nữa”.

Ra khỏi căn phòng này cô mới hiểu được mình quả thật đang ở trong một tòa nhà chưa xây xong, cũng hiểu vì sao mình chẳng nghe được chút tiếng động nào, ngôi nhà này xây trên triền núi rất xa nội thành. Năm đó chẳng biết ai định mở làng du lịch ở đây nhưng làm một nửa mới phát hiện nơi đây có nhiều mồ mả, chất lượng nước cũng có vấn đề, căn bản là không phù hợp để khai phá nên cứ thế mà bỏ lại đó. Bởi vì nơi này quá hẻo lánh nên đồng nát cũng chẳng buồn viếng thăm.

Cô ra khỏi tòa nhà, vừa định đi thì bỗng nhớ ra một thứ, vội quay lại.

“Sao cô còn quay về?”. Vạn Tuệ vừa định đi, thấy cô lộn trở lại thì hoảng sợ.

“Tôi tìm túi của mình”. Cô tìm xung quanh, quả nhiên tìm được balo của mình ở trong góc. Vừa định mở ra thì nghe được tiếng bước chân dồn dập, Vạn Tuệ nhìn thoáng qua: “Không hay rồi, anh ta đã trở lại, mau chạy đi”.

Quý Hân Nhiên quay đầu lại, Chung Tấn kia đã đuổi đến nơi.

Vạn Tuệ tiến lên ngăn cản hắn ta: “Chung Tấn, anh không thể tiếp tục sai lầm mãi được, thả Quý tiểu thư đi.”

“Con kỹ nữ đê tiện này, phá hoại chuyện tốt của tao”. Giọng nói hung tợn, sau đó lại nghe tiếng Vạn Tuệ kêu. Hắn một cước đạp Vạn Tuệ đi rồi đuổi theo.

Quý Hân Nhiên đang định chạy xuống dưới lầu nhưng cho dù là bình thường chưa chắc đã chạy nhanh hơn hắn huống chi đã hai ngày cô không ăn cơm. Chung Tấn kia nhanh chóng đuổi được cô, hắn túm tay cô: “Cấm chạy, đừng để tao không khách sáo”, giọng nói cũng rất hung bạo.

Quý Hân Nhiên sống chết giãy dụa, hai người giằng co, cô chỉ cảm thấy hoa mắt, bị đẩy một cái, người lảo đảo ngã ra đằng sau, sau đó đầu váng mắt hoa, không biết gì nữa.

Chương 83

Lúc tỉnh lại, đập vào mắt Quý Hân Nhiên là khuôn mặt của Đỗ Trường Luân, vô cùng lo lắng bất an, xung quanh trắng toát, tay cô còn có kim truyền dịch, hẳn là ở trong bệnh viện.

“Hân Nhiên, em tỉnh rồi?”, giọng Đỗ Trường Luân khàn khàn mang theo chút vui mừng, mắt ươn ướt.

“Trường Luân, sao em lại ở đây?”

Cô nhớ rõ lúc mình té ngã từ trên lầu xuống, Chung Tấn kia vẫn còn đuổi theo cô: “Chung Tấn kia đâu?”, cô hơi giật mình, chỉ cảm thấy ót hơi đau.

“Đừng cử động”, Đỗ Trường Luân nhẹ đè vai cô lại: “Hắn ta đã bị cảnh sát bắt được, em yên tâm, không sao đâu”.

Cảnh sát tiến hành theo dõi Vạn Tuệ, phát hiện ra Chung Tấn và chiếc xe bị trộm kia, sau đó theo dõi hắn ta, may mà đến kịp, nếu không… Đỗ Trường Luân không dám nghĩ thêm, chỉ vội nắm chặt tay cô.

Tay anh vô cùng ấm áp, Quý Hân Nhiên cảm thấy rất an tâm.

“Mẹ em đâu?” Cô không nhìn thấy Trữ Băng, mấy hôm nay chắc chắn bà lo lắng gần chết, không biết cơ thể thế nào.

“Bệnh tim bác tái phát, bác sĩ nói không thể quá kích động, em yên tâm, bác đã biết em không sao, Tiểu Lệ ở nhà cùng bác, không có chuyện gì”. Đỗ Trường Luân an ủi cô.

“Mẹ có biết…?” Chuyện lần này căn nguyên có liên quan đến Quý Kiến Đông, cô không biết mẹ đã biết gì chưa.

“Bác chỉ biết là có người vì tiền mà bắt cóc em, chuyện khác đều không biết, chuyện này chỉ có rất ít người biết, anh đã dặn dò rồi, em cứ yên tâm”. Đỗ Trường Luân biết cô lo lắng điều gì.

“Cảm ơn anh”.

“Còn phải khách sáo thế sao?” Đỗ Trường Luân mỉm cười: “Mắt cá chân em bị thương, chút nữa còn phải phẫu thuật, đừng nói nhiều nữa, nghỉ ngơi đi”.

Cô ngã từ tầng hai xuống, tuy rằng không cao lắm nhưng phía dưới đều là gạch ngói. Đầu cô bị va vào một hòn đá nhỏ, may mà không đụng phải chỗ nguy hiểm. Bác sĩ nói nếu lệch một chút, đụng phải chỗ nguy hại thì rất khó tưởng tượng. Cổ chân bị gãy xương, cũng may không quá nghiêm trọng nhưng phải phẫu thuật.

Thực ra Quý Hân Nhiên hôn mê trong thời gian rất ngắn nhưng anh lại cảm thấy quá dài, mỗi giây mỗi phút đều quá gian nan. Anh nhìn không chớp mắt vào khuôn mặt trắng bệch của cô, lòng như có vô số giọng nói đang gọi: “Hân Nhiên, Hân Nhiên…”

Hai hôm nay Quý Hân Nhiên đã trải qua lo sợ, hãi hùng, hơn nữa ăn uống không đủ no nên rất yếu, hơi thở của Đỗ Trường Luân khiến cô cảm thấy an tâm, lại nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Cho dù là bác sĩ chỉnh hình giỏi nhất bệnh viện phẫu thuật cho Quý Hân Nhiên, hơn nữa bác sĩ còn luôn nói chỉ là tiểu phẫu nhưng Đỗ Trường Luân vẫn rất lo lắng. Chứng thực tất cả các vấn đề với bác sĩ một lượt. Triệu Nghệ Hiểu ở bên thấy anh như vậy thì nghĩ: Đúng là liên quan đến mình thì sẽ dễ bị rối loạn.

Ra khỏi phòng mổ, bên ngoài có rất nhiều người đợi, thậm chí là cả Trữ Băng.

Chỉ là gây tê cục bộ nên Quý Hân Nhiên rất tỉnh táo: “Mẹ…”, cô khẽ gọi.

“Hân Nhiên…”, Trữ Băng còn chưa nói xong nước mắt đã rơi.

“Mẹ, con không sao, chẳng phải lại ổn rồi đấy thôi?”. Quý Hân Nhiên biết bà không khỏe, lo lắng nhìn bà.

“Đúng thế, chị dâu, Hân Nhiên không sao, bác sĩ nói chân sẽ nhanh chóng khỏe lại, không thành vấn đề”. Trần Bỉnh Đức ở bên khuyên Trữ Băng.

Đỗ Trường Luân không nói gì thêm chỉ nắm tay cô, sự đau lòng hiện rõ nơi đáy mắt.

Trữ Băng không khỏe, dưới sự khuyên bảo của mọi người, thấy Quý Hân Nhiên quả thật không có chuyện gì nghiêm trọng nên lại về nhà. Vốn Triệu Nghệ Hiểu còn định ở lại chăm sóc cô nhưng Đỗ Trường Luân không chịu: “Mai em còn phải đi làm, ở đây có anh là được”.

Triệu Nghệ Hiểu vốn cảm thấy anh là đàn ông thì không tiện nhưng nghĩ lại, xem bọn họ thế này, tái hôn là chuyện sớm muộn, cũng chẳng có gì mà tiện hay không tiện.

Gật gật đầu: “Được rồi, em về trước, ngày mai lại đến”.

Quý Hân Nhiên ở phòng chăm sóc đặc biệt, điều kiện rất tốt.

Lúc Đỗ Trường Luân quay về, cô đang nhìn chân mình bị bao kín như bánh chưng.

“Đau không?”, Đỗ Trường Luân ngồi xuống bên giường.

Cô lắc đầu: “Không đau, chắc thuốc tê vẫn còn”.

Đỗ Trường Luân kiểm tra đầu cô, phía sau sưng vù, anh cúi đầu, thì thào nói: “Hân Nhiên, làm anh sợ muốn chết…”

Chỉ có giờ khắc này, ôm cô, cảm nhận được hơi thở của cô thì anh cảm thấy tim mình mới được lơi lỏng.

“Em đã nghĩ có lẽ sẽ không còn được gặp lại anh nhưng em không cam lòng, không cam lòng mới nhận được bức thư tình đầu tiên của anh mà đã rời khỏi anh. Em rất tham lam, muốn sau này có thể nhận được nhiều thư của anh hơn nữa, em không muốn cứ thế mà đi… Hơn nữa, em còn có chuyện chưa nói với anh, những lời này nhất định em phải tự mình nói cho anh… Trường Luân, em yêu anh…”

Đỗ Trường Luân khẽ cọ mặt lên má cô, Quý Hân Nhiên chỉ cảm thấy má mình lạnh lạnh, ươn ướt…

Một tiếng ho khan phá tan sự ấm áp trong phòng, hai người ngẩng đầu, đứng ở cửa lại là Tiếu Trình Vỹ.

Anh tỏ vẻ như đang xem hài kịch: “Ấy dà, tôi có gõ cửa chỉ là hai người quá chuyên tâm nên không nghe thấy”.

Đỗ Trường Luân bình thản đứng dậy: “Sao anh lại đến đây?”

“Đương nhiên là đến thăm Hân Nhiên”. Anh nhìn Hân Nhiên nằm trên giường: “Không ngờ tôi mới đi vài ngày mà đã xảy ra chuyện như vậy, Hân Nhiên, em yên tâm, tôi sẽ cho người xử lý thằng khốn đó, cho nó cả đời đừng mong ra tù”.

“Anh đừng dây vào”. Đỗ Trường Luân nạt.

“Trường Luân, nói gì thì nói cậu cũng nên giới thiệu Hân Nhiên với tôi đi chứ? Cũng không thể để cô ấy cứ gọi tôi là Tiếu tổng mãi được?” Anh miễn cưỡng nói.

Lời vừa nói ra, Quý Hân Nhiên sửng sốt. Cô không thể tưởng tượng được là Tiếu Trình Vỹ và Đỗ Trường Luân lại biết nhau.

Đỗ Trường Luân nhìn cô, do dự một chút rồi nói: “Xin lỗi em, Hân Nhiên, anh vẫn chưa nói cho em, anh ta là anh họ anh”.

Câu cuối rất nhỏ nhưng Quý Hân Nhiên lại nghe rõ. Trong đầu có có vô số suy nghĩ thoáng qua, thì ra là thế, khó trách lúc trước Long Gia lại vô duyên vô cớ chịu giúp cô.

Tiếu Trình Vĩ đắc ý nói: “Hân Nhiên, cho dù tôi chỉ lớn hơn Trường Luân vài tháng nhưng em cũng phải gọi một tiếng “anh họ” đấy biết chưa?”

“Tiếu Trình Vỹ, anh đừng quá đáng”. Mặt Đỗ Trường Luân đen thui, người này chán sống rồi đây.

“Trường Luân, đừng như vậy”. Quý Hân Nhiên dịu dàng nói. Cho dù lòng cô có rất nhiều nghi vấn, hơn nữa nhìn ra được Đỗ Trường Luân không thích Tiếu Trình Vỹ nhưng nói thế nào người ta cũng từng giúp mình. Huống chi cô thấy, Tiếu Trình Vỹ này chỉ là mồm mép xấu xa nhưng tâm địa không xấu.

“Cảm ơn anh, anh họ Tiếu”. Cô nghiêm trang nói.

Tiếu Trình Vĩ vui tươi hớn hở: “Vẫn là Hân Nhiên tốt nhất, ây dà, coi như anh cũng không chịu đòn oan”.

Lúc này Quý Hân Nhiên mới biết, thì ra ngày đó anh bị Đỗ Trường Luân đánh. Không ngờ Đỗ Trường Luân lại có lúc đáng sợ như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng được, nhịn không được lặng lẽ liếc Đỗ Trường Luân một cái. Đỗ Trường Luân đứng đó, mặt đen thui.

Chương 84

Sau khi Tiếu Trình Vỹ đi rồi, sắc mặt Đỗ Trường Luân mới hòa hoãn lại: “Xin lỗi, Hân Nhiên, lúc trước không nói cho em”.

Quý Hân Nhiên nhìn anh: “Hẳn là em cảm ơn anh mới đúng, cảm ơn anh đã giúp em, giúp Đông Hạo. Nhưng sao chưa bao giờ em nghe anh nhắc đến anh ấy?”

Đỗ Trường Luân khe khẽ thở dài: “Anh còn một người cô nhưng đã lâu rồi hai nhà không qua lại”

“Là mẹ của Tiếu Trình Vỹ? Em đã gặp cô ấy”. Cô nhớ tới người phụ nữ phóng khoáng, xinh đẹp đó, thì ra đó lại là cô của Đỗ Trường Luân.

“Đúng, chính là cô ấy, cô là Đỗ Vân Bình, sau bỏ họ đi, gọi là Vân Bình. Cho nên rất ít ai biết được mối liên hệ giữa hai nhà. Chuyện giữa bà và cha anh anh cũng có biết đôi chút. Em cũng biết bà không phải là vợ đầu tiên của cha Tiếu Trình Vỹ, hơn nữa tuổi tác họ chênh lệch rất lớn. Tiếu Trình Vỹ còn có mấy anh chị em cùng cha khác mẹ, bọn họ lớn hơn anh ta nhiều. Ông bà nội anh mất sớm, chỉ có cha và cô sống nương tựa vào nhau, cha vốn rất thương cô nhưng sau chẳng hiểu sao cô lại biết cha Tiếu Trình Vỹ rồi yêu ông ấy. Đương nhiên cha anh không đồng ý, không chỉ vì ông ấy lớn tuổi, từng kết hôn mà vì bọn họ xuất thân là nhà tư bản. Thời đại đó, cái này cũng rất đáng sợ. Nhưng bình thường cô được cha nuông chiều, rất tùy hứng, cha càng phản đối thì cô càng gần gũi với người kia. Sau này còn nghĩ đến bỏ trốn, bị mẹ của Trường Côn biết, cũng là bác của anh, bà ngăn cô lại, kết quả xảy ra tai nạn xe cộ… Cha anh không thể tha thứ cô nên đuổi cô đi, nói rằng không cho phép cô bước vào nhà họ Đỗ nữa… Cho nên có thời gian rất dài hai nhà đều không qua lại, cô không dám về… Thực ra cô rất thương anh và Trường Côn, thường lén đi thăm bọn anh nhưng lại không dám để cha biết”.

Quý Hân Nhiên không ngờ thì ra lại là như vậy: “Vậy anh còn đi nhờ nhà họ Tiếu giúp?”. Tình hình đó, hiển nhiên anh rất khó xử.

“Không phải anh, là cha đi”. Trước kia anh luôn cảm thấy cha chắc cũng yêu quý Trường Côn hơn, nhưng lần này vì anh, cha lại chịu đi tìm cô.

Lòng Quý Hân Nhiên rung động: “Em làm khó mọi người rồi”.

“Không, Hân Nhiên, thật ra anh nghĩ, như vậy cũng tốt, dù sao mọi chuyện đã qua lâu rồi, cha cũng đã già, chắc chắn ông cũng rất nhớ cô”.

Nhân cơ hội này, hai nhà có thể hòa hảo, thực ra cảm kích Quý Hân Nhiên nhất vẫn là Đỗ Vân Bình.

“Vậy sao anh và Tiếu Trình Vỹ lại như…”, cô không hiểu, nếu là anh em họ sao lại xa lạ như vậy.

“Anh với anh ta? Hừ, bọn anh bát tự tương khắc”.

“Sao anh có thành kiến lớn với anh ấy như vậy?”

“Không phải thành kiến, Hân Nhiên.” Đỗ Trường Luân nghiêm túc: “Anh ấy giống cha, phong lưu thành tính, hái hoa bắt bướm khắp nơi, anh ghét nhất là kiểu thái độ công tử phong lưu đó của anh ta. Lúc học đại học, anh ta trêu chọc một bạn học trong lớp anh, khiến cô ấy suýt tự sát, ai cũng căm ghét”.

Lần đó, anh đã đánh Tiếu Trình Vỹ một trận, chỉ cần thấy người này, tâm tình anh trở nên rất tệ.

“Thực ra lòng dạ anh ấy cũng không tệ”.

“Cho tiền anh ta cũng không dám có ý đồ xấu gì với em”, anh oán hận nói.

Nhớ tới  khuôn mặt sưng vều của Tiếu Trình Vĩ, Quý Hân Nhiên không nhịn được bật cười: “Sao anh còn đánh người? Thật sự là nhìn không ra”.

Đỗ Trường Luân bị cô cười mà xấu hổ: “Ai bảo anh ta làm thế với em, đáng đời”.

“Khỏi nói, lúc ban đầu anh ấy tìm công ty em đầu tư, ngay cả chú Đức cũng sợ anh ấy có lòng dạ gì. Nhưng cũng phải cảm ơn anh ấy, nếu không có anh ấy, Đông Hạo chắc đã phá sản rồi”. Thoáng ngừng lại, cô lại nói tiếp: “Đương nhiên, càng phải cảm ơn anh”.

Đỗ Trường Luân cầm tay cô: “Đừng khách sáo với anh, có thể giúp được em, anh rất vui”.

Anh kéo chăn lại cho cô: “Được rồi, em vừa mổ xong, nghỉ ngơi cẩn thận, đừng nghĩ nhiều nữa, mau ngủ đi”.

Nhờ bóng Đỗ Trường Luân, phòng bệnh của Quý Hân Nhiên có rất nhiều nhân vật lớn đến thăm hỏi, lẵng hoa, giỏ quà chật kín phòng. Triệu Nghệ Hiểu nói thầm với cô: “Những người này cũng thật tinh mắt”.

Đương nhiên cô hiểu ý của Triệu Nghệ Hiểu, cho dù cô và Đỗ Trường Luân đã ly hôn nhưng những người này là ai, nhìn biểu hiện của hai người đương nhiên đã biết là có chuyện gì.

Thậm chí cả Bí thư Trần cũng đến, đầu tiên ông thăm hỏi một hồi, cuối cùng nói với hai người bọn họ: “Tôi đã chuẩn bị hồng bao rồi, chỉ còn chờ rượu mừng của hai cô cậu thôi”.

Đỗ Trường Luân chỉ cười không nói, Quý Hân Nhiên ngượng ngùng, mặt ửng hồng.

Buổi tối, phòng bệnh chỉ còn hai người bọn họ.

“Nằm xuống nghỉ một lát đi?” Đỗ Trường Luân chỉnh lại gối cho cô, mình thì ngồi đọc tài liệu ở bên.

Quý Hân Nhiên cảm thấy anh gầy đi rất nhiều, cũng khó trách, bản thân bận rộn mà còn phải chăm sóc mình.

“Trường Luân, thuê y tá riêng đi, anh bận như vậy, còn phải chăm sóc em”.

Đỗ Trường Luân buông văn kiện: “Thuê y tá cũng được nhưng anh vẫn phải đến, khó khăn lắm mới có cơ hội ở riêng với em, sao có thể lãng phí được?”

“Nhưng thế này sao anh chịu được?” Hai ngày nay thời gian nghỉ ngơi của anh rất ít.

“Haha, sao thế? Đau lòng vì anh?”. Đỗ Trường Luân cười cô.

Quý Hân Nhiên cảm thấy anh thực sự thay đổi rất nhiều, nhưng cô thích sự thay đổi này.

“Đúng rồi, Trường Luân, Vạn Tuệ đâu? Đừng làm khó cô ấy, cô ấy cũng rất đáng thương”. Trong lòng cô đã không còn hận cô ấy, cô có thể trốn được cũng phải cảm ơn Vạn Tuệ.

“Cô ấy không tham gia bắt cóc, hơn nữa lại cứu em, hẳn là không sao.”

“Chút nữa em gọi điện cho chú Đức, cho cô ấy chút tiền, cô ấy một mình nuôi con cũng không dễ dàng gì”.

Trong lòng cô nghĩ, chỉ mong Vạn Tuệ có thể gặp được người tốt, đừng gặp phải tên khốn như Chung Tấn nữa.

“Em đúng là lương thiện”. Đỗ Trường Luân lại nghĩ ra cái gì: “Đúng rồi, anh nghe nói em đã chạy đi nhưng sao lại quay về?”

“Em về lấy lại balo”.

Đáp án này thật sự là làm cho Đỗ Trường Luân mở rộng tầm mắt: “Balo? Trời ạ, em không muốn sống nữa sao? Không biết trở về rất nguy hiểm sao?”

“Trong balo có thư của anh, em sợ mất”. Cô thấp giọng nói.

Đỗ Trường Luân cảm thấy trong lòng có cái gì đó đập vào, ê ẩm. Anh nhìn Quý Hân Nhiên: “Đúng là ngốc, vì một phong thư mà thành ra như vậy… Chỉ cần em thích, về sau anh sẽ viết rất nhiều rất nhiều, cho em không còn chỗ cất”

“Sao có thể không có chỗ cất được? Tim em to lắm”. Quý Hân Nhiên mỉm cười, ý vui tràn ngập nơi đáy mắt.

 

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

20 responses »

  1. tieunamphong nói:

    3 cái chương này mình ghét anh chị kinh khủng….. mày đưa mắt lại ngọt ngào quá như thế để làm chi hả trời … GATO hộc máu

  2. Sói nói:

    – “Tôi không thể quay về, anh cũng (không nhất định) có thể thoát được.” Quý Hân Nhiên lạnh lùng nói.
    Hơi lủng củng thì phải.

    – Sau khi Tiếu Trình Vỹ đi rồi, sắc mặt Đỗ Trường Luân mới hòa hoãn lại: “Xin lỗi, Hân Nhiên, lúc trước không nói cho (anh)”.
    ——–
    Nói chung là chả biết ích lợi gì không, cơ mà thấy san thì ta cứ nhặt cho vui tay! Hê…:3

  3. be_cutie nói:

    Ngot ngao qua di, vua doc vua cuoi, bi nguoi ben canh hoi minh co bi gi ko?! Hihi

  4. yeminlv nói:

    Thay a/c hanh phuc,vuj ve nhu nay la mjh cuoj tjt mat,k gato dau :v

  5. Gió nói:

    Hự, sau cơn mưa trời lại sáng, ngọt ngào thế này làm tổn thương tinh thần FA quá đuê :(((((
    Anh Tiếu dễ xương bỏ xừ, ko có triện về anh ý nhỉ :)))

  6. Tiny Dolphin nói:

    Đúng, nhất đinh là như vậy—>Đúng, nhất định là như vậy
    Haha, sao thế? Đau lòng anh?—>Haha, sao thế? Đau lòng cho anh?
    Đám án này thật sự là làm cho Đỗ Trường Luân mở rộng tầm mắt—>Đáp án này thật sự là làm cho Đỗ Trường Luân mở rộng tầm mắt

  7. banhmikhet nói:

    Thanks nàng nhiều lắm

  8. Minh Tú nói:

    dth~ quá chừng :3 thanks chị Heo nhé <3

  9. chieumuathu nói:

    Bien thai ma…. Khuc dau thi lanh lung den so…. Sau thi ngot phat tom….. Anh chi nay bien thai qua…. Chang kich thich ti nao…. :)

  10. Ha Bui nói:

    Ngọt ngào quá

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s