Mưa ở Phía Tây

Tác giả: Ngũ Nguyệt Ngải Thảo

Edit: Heo con

31604_586461788040560_2068998472_n

Chương 76

Mãi mới đến cuối tuần, không phải tăng ca, không có xã giao, rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút. Quý Hân Nhiên luôn rất nhớ những ngày nghỉ khi còn làm giáo viên, có thể ngủ đến lúc mặt trời nhô cao, có thời gian rảnh rồi để tha hồ phung phí, lúc ấy cảm thấy cũng rất nhàm chán nhưng giờ, đó đều thành hi vọng xa vời.

Xử lý xong văn kiện trong tay, đã qua thời gian tan tầm, mẹ đã gọi điện giục cô về ăn cơm, ngày mai cũng được thoải mái nghỉ ngơi rồi.

Vừa vào cửa đã nghe giọng mẹ, hình như là rất vui.

“Chị Hân Nhiên, trong nhà có khách đến”. Tiểu Lệ lặng lẽ nói với cô.

“Ai thế?”, bình thường rất ít người đến nhà.

Tiểu Lệ còn chưa kịp trả lời thì Trữ Băng đã gọi: “Hân Nhiên, sao về muộn thế, cơm sắp nguội rồi!”

Vào phòng khách, không ngờ lại là Đỗ Trường Luân.

“Về khi nào thế?”. Mấy ngày nay anh đều gọi điện về nhưng không nói bao giờ sẽ về.

“Vừa về lúc chiều, mẹ anh bảo anh mang đồ sang cho bác gái”. Đỗ Trường Luân từ tốn nói.

“Mau đến đây ăn cơm đi, đừng có nói chuyện mãi”. Trữ Băng giục hai người.

“Đã bảo tối sẽ về ăn cơm mà sao còn về muộn thế? Mẹ định gọi giục con mà Trường Luân lại không cho”. Đến lúc ăn cơm Trữ Băng vẫn còn trách cô. Vất vả lắm mới có cơ hội Trường Luân đến đây ăn cơm mà Hân Nhiên lại mãi không chịu về, bà rất sốt ruột, chỉ sợ Hân Nhiên lại có chuyện đột xuất không về kịp.

“Ngày mai là cuối tuần mà, hôm nay xử lý nốt mọi việc để mai còn nghỉ ngơi cho thoải mái”.

“Ngày mai có kế hoạch gì chưa?”, Đỗ Trường Luân ngồi đối diện đột nhiên hỏi.

“Cũng chưa nghĩ ra, vất vả lắm mới có được ngày cuối tuần nhàn rỗi, đúng là cũng chẳng biết nên làm gì”. Cô khẽ thở dài.

“Có muốn đi leo núi không?”

Đỗ Trường Luân vừa nói xong, Trữ Băng ở bên đã nói: “Đi đi, không khí trên núi rất tốt, chẳng phải lúc trước con rất thích sao?”

Quý Hân Nhiên cười nói: “Những gì lúc trước con thích mẹ đều phản đối mà”.

Đỗ Trường Luân và Trữ Băng đều mỉm cười, bọn họ đều biết cô đang nhắc lại chuyện cô đi xe đạp.

“Có một số trò vận động rất nguy hiểm không thích hợp với con, leo núi còn tạm được, huống chi có Trường Luân đi cùng con”.

“Ngày mai anh không phải làm gì sao?” Cô hỏi Đỗ Trường Luân, giờ anh là người bận rộn rồi.

“Có chứ”. Đỗ Trường Luân nhìn cô: “Đi leo núi cùng em”.

“Thật sao? Anh thực sự có thời gian?”. Cô lập tức trở nên hưng phấn. Từ sau khi vào công ty, ngày nào cũng vô cùng bận rộn, xa xỉ nhất cũng chỉ là đi đánh cầu lông chứ đừng nói gì đến chuyện gần gũi với thiên nhiên.

Đỗ Trường Luân gật gật đầu, “Ngày mai anh được nghỉ một ngày, đi leo núi cùng em”.

“Hay quá! Chúng ta đi leo núi ở đâu?”. Về cơ bản thì vùng ngoại thành Vân Hải cô đều đã đi qua.

Đỗ Trường Luân nghĩ nghĩ: “Núi Nam Tư được không?”

Núi Nam Tư ở phía tây nam Vân Hải, cách chỗ này khoảng 4,5 km, núi không cao nhưng cảnh khá đẹp, cũng chưa bị khai thác. Mấy năm nay sau khi có những người leo núi đến đó thì cũng bắt đầu được nhiều người để ý. Mấy năm trước khi cô còn đạp xe, từng có người đề nghị đến đó nhưng cuối cùng vì lộ trình quá dài nên vẫn không đi được.

“Được, thế thì vào đó đi”. Cô hưng phấn.

“Xem con kìa. Sao như trẻ con ấy thôi, nhắc tới đi chơi là vui tít mắt”.Trữ Băng nhịn không được oán trách.

Đỗ Trường Luân ở bên nhìn mẹ con cô đấu võ mồm, cảm thấy Quý Hân Nhiên trước kia đã quay trở lại.

Ăn cơm tối xong, hai người ra phòng khách bàn bạc nửa ngày, chuẩn bị những gì, xuất phát lúc nào… Đến khi xong xuôi thì Quý Hân Nhiên mới nhớ ra: “Chết rồi, quên xem dự báo thời tiết ngày mai rồi!”

“Anh đã xem qua rồi, thời tiết đẹp, rất hợp để xuất hành”. Đỗ Trường Luân dương dương tự đắc cầm di động.

Tiễn Đỗ Trường Luân rồi, Quý Hân Nhiên chuẩn bị đi nghỉ sớm để ngày mai xuất hành.

“Hân Nhiên, con có thấy Trường Luân thay đổi không?” Trữ Băng đột nhiên hỏi cô.

“Thay đổi? Có sao?”

“Đúng vậy, mẹ cảm thấy thằng bé thoải mái hơn rất nhiều, không còn nghiêm túc như trước nữa”. Trữ Băng mỉm cười: “Càng khiến người ta yêu thích”.

Quý Hân Nhiên không nhịn được mà bật cười: “Mẹ đúng thật là”.

“Hân Nhiên, không phải mẹ nói con nhưng thân phận của Trường Luân bây giờ, trẻ tuổi, tương lai hứa hẹn, chẳng biết bao nhiêu người muốn giành giật về nhà đó. Hiếm có là nó vẫn còn tình nghĩa với con, con ấy à, đừng có bỏ lỡ”.

“Được rồi, được rồi, mẹ, sớm biết nói ba câu mẹ sẽ lại trách con mà, làm như con gái mẹ không lấy được chồng ý?”

“Con ấy à, cứ mở miệng là nói không chịu thua ai, lòng nghĩ gì còn tưởng mẹ không biết?”. Trữ Băng nghĩ: Con mà muốn lấy ai khác thì đã chẳng chờ tới bây giờ.

Sáng sớm hôm sau, Đỗ Trường Luân lái xe tới đón cô. Quý Hân Nhiên mặc một bộ đồ thể thao màu trắng xám, vừa khéo Đỗ Trường Luân cũng mặc hai màu này, nhưng bất đồng là cô mặc màu trắng là chủ đạo, Đỗ Trường Luân thì màu xám lại là chủ đạo, nhìn qua rất giống đồ đôi.

Quý Hân Nhiên nghĩ, đúng là không hẹn mà gặp.

Đường đến Nam Tư rất dễ đi, đi qua các thôn trang yên bình.

“Chính sách thay đổi bộ mặt nông thôn đúng là không tệ…”. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ khen ngợi.

“Được Chủ tịch Quý khen ngợi, đúng là không dễ”. Đỗ Trường Luân cười nói.

“Phó thị trưởng Đỗ, công trình vì dân hẳn nên làm nhiều một chút, làm những chuyện khiến dân được hạnh phúc ấy”. Cô cố ý nghiêm mặt.

“Đúng thế, chỉ giáo rất đúng”. Đỗ Trường Luân nói xong, hai người đều bật cười.

Dọc đường đi, giao thông tốt, tâm tình cũng tốt, xe đi rất nhanh, chưa đến một giờ đã đến chân núi Nam Tư.

Tìm được chỗ dừng xe, xác định được đường leo núi, mang theo đồ đạc, hai người xuất phát. Tuyến đường họ chọn là men theo hướng bắc, rất ít người đi, rất yên tĩnh. Núi Nam Tư không cao lắm, so với mặt nước biển chỉ tầm bảy tám trăm mét, bắt đầu còn có đường nhỏ nhưng càng đi lên cao thì đường nhỏ dần biết mất mà chìm vào giữa rừng thông lớn. Dưới chân là những thảm lá thông dày, nghe tiếng gió ù ù bên tai, không khí tràn ngập hương thơm của nơi sơn dã.

Cô bắt tay làm loa, lớn tiếng kêu: “Aaaaaaa…”, giọng nói truyền đi rất xa, hồi lâu mới biến mất. Cô nghe tiếng vọng lại, cười rộ lên: “Chỉ mong ai nghe được đừng nghĩ đây là quái vật trong rừng”.

“Mọi người chắc chắn sẽ nói, giọng nói hay như vậy, không phải là tiên đấy chứ?”, Đỗ Trường Luân cũng vui vẻ.

Xem ra lâu rồi không rèn luyện nên không ổn, còn chưa ra khỏi rừng thông cô đã cảm thấy mệ mỏi, tốc độ chậm đi thấy rõ.

“Hay là chúng ta tạm nghỉ một lát?”  Đỗ Trường Luân đề nghị.

“Được”. Cô ngồi xuống: “Haiz, đúng là không công bằng, sao thể lực của nam nữ lại khác biệt như thế”.

Cô đã mệt đến thở cũng không ra hơi mà Đỗ Trường Luân chỉ ngoài trán hơi lấm tấm mồ hôi thì chẳng nhìn ra dấu hiệu gì của sự mệt mỏi.

Đỗ Trường Luân khẽ phủi đi chiếc lá vương trên tóc cô: “Anh nhớ là thể lực em cũng không tồi mà?”

Quý Hân Nhiên không nhịn được đỏ mặt, lời này của anh hình như có chút ái muội.

Vì để hóa giải sự xấu hổ, cô đứng dậy: “Đi thôi, lên rồi nói tiếp”.

Ra khỏi rừng thông, lên đến đỉnh còn có chút gian nan, khắp nơi đều là những tảng đá lớn với đủ hình dạng.

Đầu tiên Đỗ Trường Luân nắm tay cô, sau thì xách hết balo của cô, thực ra bên trong cũng không có gì nặng, những vật nặng đều ở trong balo của anh. Đến cuối cùng thì hầu như là phải dùng cả tay lẫn chân. Thế mà bình thường cô còn tự nhận thể lực không tệ, lần này hầu như là Đỗ Trường Luân kéo cô lên núi.

Cô chỉ cảm thấy chân như nhũn đi, tim đập thình thịch, nằm lăn ra một tảng đá phẳng.

“Haiz, đúng là già rồi, nhớ năm nào, núi cao hơn thế này cũng đã leo”.

Đỗ Trường Luân lấy nước trong balo đưa cho cô, ngồi xuống bên cạnh, nghe cô nói vậy thì không nhịn được búng mũi cô: “Em mà già thì anh phải là sao đây?”. Ngữ khí rất tự nhiên, nhu hòa.

Đến gần trưa, ánh mặt trời ấm áp phủ lên người, ngay cả đá bên dưới cũng nóng dần lên.

Quý Hân Nhiên nhìn khuôn mặt ngay trước mắt, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, ấm áp khiến người ta rung động. Cô vươn tay khẽ vuốt má anh, vừa định rụt tay lại thì đã bị Đỗ Trường Luân nắm lấy: “Hân Nhiên…”. Giọng anh như có chút dụ hoặc. Anh chậm rãi cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Hơi thở quen thuộc khiến Quý Hân Nhiên ngây người, tay cô nhẹ ôm lên cổ anh, từ ấm áp đến nóng bỏng, từ nhẹ nhàng đến kích thích…

Dường như trải qua cả thế kỉ Đỗ Trường Luân mới chậm rãi buông cô ra. Anh để Quý Hân Nhiên dựa đầu vào tay mình, cũng nằm dài trên tảng đá lớn.

Quý Hân Nhiên nhắm mắt lại, hơi thở dồn dập. Không cần gương cô cũng có thể cảm nhận được mình mặt đỏ tai hồng cỡ nào.

Trời xanh mây trắng, gió mát mơn man, mọi thứ xung quanh thật tuyệt vời, như thể trời đất này chỉ còn lại hai người bọn họ, cảm giác này thật tuyệt…

Hồi lâu sau, Đỗ Trường Luân khẽ gọi cô: “Hân Nhiên, chúng ta qua bên kia đi”.

Cô mở mắt ra đã thấy ý cười nơi đáy mắt của anh, cô lại đỏ mặt. Đỗ Trường Luân kéo cô: “Mãi mới đến được đỉnh núi, đi trải nghiệm cảm giác đứng trên cao thu hết mọi thứ vào tầm mắt đi”.

Hai người đứng trên một tảng đá lớn trên đỉnh núi, từ đây có thể nhìn thấy những thôn trang xung quanh, những vườn trái cây, xa xa là đập chứa nước lóng lánh dưới ánh mặt trời. Dường như mọi thứ đều ở dưới chân mình.

“Núi và biển luôn khiến người ta muốn ôm ấp chí lớn”. Cô không khỏi cảm khái.

“Anh lại càng thích sự bao dung của biển cả”. Đỗ Trường Luân dõi mắt nhìn ra xa: “Cái gọi là biển ôm tất cả chính là cảnh giới mà anh tôn sùng nhất”.

“Em chỉ là đàn bà con gái, cũng chẳng muốn ôm chí bình thiên hạ, có thể lên cao nhìn xa cũng đủ thỏa mãn rồi”. Cô hớn hở nói.

Đỗ Trường Luân nhẹ nhàng ôm lấy cô: “Như vậy đã là tốt lắm rồi.”

Chương 77

Bọn họ nghỉ ngơi trên đỉnh núi trong thoáng chốc, ăn cơm đơn giản rồi lại sang núi gần đó, chuẩn bị xuống núi. Nơi bọn họ đi là đỉnh cao nhất, mấy đỉnh núi còn lại đều không cao bằng đỉnh núi này. Chờ đến khi sang núi bên kia thì mới biết được vì sao đi lâu như vậy mà không gặp ai.

Thì ra mọi người đều bắt đầu đi từ mạn phía nam rồi vòng xuống theo đỉnh núi, cảnh tượng bên nam hoàn toàn khác với phía bắc. Phía nam không cao như phía bắc, từ chân núi đến giữa sườn núi đều là rừng cây ăn quả, có một con đường nhỏ uốn lượn, loáng thoáng có thể nhìn thấy du khách dạo chơi. Hoa hạnh đã nở, những bìa rừng phủ trong lớp áo hoa, tựa như chiếc áo lụa của tiên nữ vắt ngang bìa rừng, trông rất đẹp.

“Thì ra mọi người đều đến đây ngắm hoa hạnh. Cảnh đẹp như vậy cũng phải qua một ngọn núi mới nhìn được”. Quý Hân Nhiên nhìn xuống núi.

“Rất dễ nhìn thấy thì không biết quý trọng. Chúng ta từ núi đi xuống, sẽ cảm thấy cảnh càng đẹp hơn”. Đỗ Trường Luân một lời hai ý.

“Trước kia cũng đâu có thấy anh còn biết quy nạp thế này đâu?” Quý Hân Nhiên không nhịn được mà đùa anh.

“Ừm, từ từ em sẽ phát hiện, anh còn có rất nhiều ưu điểm”. Anh nắm tay cô: “Đi thôi, chúng ta xuống núi ngắm hoa”.

Quý Hân Nhiên khẽ đánh tay anh: “Mặt càng ngày càng dầy”. Lòng cũng rất thích sự thoải mái này.

Tốc độ xuống núi rất nhanh, lập tức đã tới sườn núi. Ở đây người đông hơn nhiều, không ít người đang chụp ảnh trong rừng hoa.

Từng bông hoa đang nở, hương thơm ngào ngạt.

“Hoa đẹp quá, nào, anh chụp ảnh cho em”. Đỗ Trường Luân lấy máy ảnh ra khỏi balo.

Quý Hân Nhiên không ngờ anh còn mang theo máy ảnh. Cô không thích chụp ảnh cho nên hầu như đi đâu cũng không có thói quen mang theo máy ảnh.

Cô đứng bên rừng hạnh, để Đỗ Trường Luân chụp ảnh.

“He, đúng là “nhân diện hạnh hoa tương ánh hồng” (1). Đỗ Trường Luân nhìn cô trêu ghẹo.

Cô cầm máy ảnh, nhân lúc Đỗ Trường Luân không để ý cũng chụp cho anh một bức.

“Sao lại chụp anh?”

“Anh nói xem, hoa đẹp như vậy, không chụp tiếc lắm”. Cô nhìn anh qua màn hình, “Đừng nhúc nhích, chụp thêm bức nữa”.

Vừa chụp xong, một cặp tình nhân trẻ đứng bên nhờ cô: “Nhờ chị chụp hộ chúng em một bức ảnh được không?”

Quý Hân Nhiên gật gật đầu nhận lấy máy ảnh của bọn họ.

“Một, hai, ba”, cô chụp cho bọn họ vài bức liền rồi trả máy ảnh cho bọn họ, “Đẹp lắm”.

“Cảm ơn chị, em chụp cho anh chị nhé”. Cô gái kia chủ động nói.

Quý Hân Nhiên thoáng sửng sốt, Đỗ Trường Luân lại thoải mái đồng ý: “Được”. Sau đó vươn tay ôm cô.

“Được rồi, cười nào”.

Chụp xong, cô gái đó đưa cho cô: “Có được không ạ?”

Cô vội nói: “Cảm ơn”

Đỗ Trường Luân cầm lấy máy ảnh nhìn chăm chú, trên màn hình nho nhỏ, hai người dựa vào nhau, tươi cười sáng lạn, phía sau là rừng hoa hạnh tuyệt đẹp.

“Đi thôi, nếu không về muộn mất”. Cô thúc giục anh.

Xuống núi, lại đi một đoạn đường khá xa mới đến chỗ để xe.

“Về nhà kiểu gì chân cũng phải đau mất mấy ngày”. Ngồi trên xe, cô vừa đấm chân vừa nói.

“Về nhà nghỉ ngơi cẩn thận, chắc 1,2 ngày là ổn thôi”.

“Cái này đúng là mệt mà vui”. Quý Hân Nhiên vui tươi hớn hở nói.

Xe đi được một đoạn, cô đột nhiên nhớ tới bức ảnh Đỗ Trường Luân đứng dưới gốc cây hạnh mà bật cười.

“Tự nhiên cười gì thế?”, Đỗ Trường Luân khó hiểu.

“Anh biết không, khi nãy anh đứng ở trong rừng hoa khiến em nghĩ đến một bài thơ”.

“Bài gì?”

“Hoa hạnh xuân bay rợp rợp đầu. Trai trẻ phong lưu bước bước mau” Cô vẫn cười hì hì.

Đỗ Trường Luân cũng cười: “Sao lại liên tưởng vào một được?”. Thoáng ngừng lại, anh lại nói tiếp: “Sao không đọc tiếp đoạn sau, anh thích nghe đoạn sau”.

Quý Hân Nhiên lườm anh: “Linh tinh”, cô đương nhiên biết đoạn sau là: “Ước nguyện chung thân bên chàng ấy. Dẫu tình có nhạt cũng không sầu.” (2)

Cô đột nhiên lại cười nói: “Lúc trước viết thư tình cho người ta em từng dùng bài thơ này”

Tim Đỗ Trường Luân như đập lệch nhịp: “Viết thư tình? Viết cho ai?”, giọng nói đã hơi lạc đi.

Ban đầu Quý Hân Nhiên còn chưa hiểu gì, thấy ngữ khí anh như vậy thì không nhịn được cười nói: “Viết hộ một người bạn của em”.

“Sao em còn làm những chuyện này?”. Lòng lại thở phào nhẹ nhõm.

“Ừm, lúc đi học, em viết văn rất tốt, thường xuyên bị bạn bè năn nỉ nhờ viết văn, viết thư hộ”.

“Viết văn còn hiểu được nhưng thư tình… chứng tỏ bạn bè rất tin tưởng em.

“Nhân duyên của em tốt lắm, quan hệ với nam hay nữ đều tốt, có lẽ em thuộc vào hàng phát triển chậm, trong mắt mọi người chỉ là đứa trẻ. Lên cấp hai, các bạn nữ đã bắt đầu bàn tán đến nam sinh mình thích mà em chẳng có cảm giác gì, rất ngơ”. Cô không ngốc, rất thông minh, chỉ là phương diện đó không có năng khiếu.

“Nghĩ gì mà lại dùng bài thơ này?”, Đỗ Trường Luân cảm thấy rất hứng thú.

“Đó là năm đầu cấp hai, lớp em có một cô bạn cùng mọi người đi chơi xuân, cô ấy thích một cậu nam sinh khóa trên. Cầm đến cho em một tấm ảnh, chính là ảnh tập thể khi đi chơi, chỉ vào một cậu nam sinh rồi nói cho em, chính là người đó, nhờ em viết một phong thư tỏ tình, điều kiện là viết xong phải mời em ăn kem ly”.

“Chỉ một ly kem đã thu phục được em?”. Đỗ Trường Luân nén cười.

“Ừm, thỉnh thoảng hai túi thịt bò khô cũng được”. Quý Hân Nhiên nói rất thật.

“Lúc đó em rất thích nghiền ngẫm từng chữ một. Về nhà, em lấy tập thơ Đường ra, lập tức giở trúng trang thơ này, vừa khéo ảnh chụp cũng là ở trong rừng hạnh, vì thế quyết định dùng bài thơ này. Giờ nghĩ lại, đúng là chẳng ra làm sao”. Cô cũng bật cười: “Nhưng mà lúc ấy em viết xong, đưa cho cô bạn kia xem, người ta còn cứ khen em viết hay cơ”.

“Sau đó thì sao, có theo đuổi được người ta không?”

“Còn nói nữa, anh chàng kia là điển hình của loại người nhát gan, chẳng hiểu sao lại để cô giáo phát hiện, kết quả lại khai ra bạn của em, thư lại chuyển về tay cô giáo chủ nhiệm của bọn em. Cô giáo gọi bạn kia ra mắng cho một trận, thiếu mỗi đưa lên ban giám hiệu”. Cô bực bội nói.

Đỗ Trường Luân cười ha ha.

“Chủ nhiệm lớp em mắng bạn ấy thế nào giờ em vẫn nhớ: “Còn nhỏ tư tưởng đã không trong sáng… có thấy tự xấu hổ không?”. May mà cô bạn đó rất tốt, không nói ra là em viết, nếu không chắc cũng bị liệt vào hàng nữ sinh có vấn đề”.

“Ai, lúc đi học, có nữ sinh viết thư cho anh không?”. Cô xoay người hỏi Đỗ Trường Luân.

Đỗ Trường Luân cười cười: “Có, nhưng mà anh không biết có phải bọn họ cũng đi nhờ người viết hộ không”.

“Vậy anh xử lý sao? Có hồi âm không?”

“Không đâu”

“Thế anh có viết thư tình cho ai không?”, cô bổ sung: “Không được nói dối”.

Đỗ Trường Luân nghĩ rất nghiêm túc: “Có!”

“Cho ai?”, thuận miệng hỏi xong cô lại hối hận: “Cái này không cần trả lời, em biết rồi”. Cô rầu rĩ nói: “Ngoài người đó ra thì còn có thể là ai?”

Đỗ Trường Luân không có giải thích gì: “Đúng, em biết”. Anh còn nói rất thật.

(1) Đây là từ câu thơ trong bài “Đề đô thành Nam Trang”, câu gốc là “Nhân diện đào hoa tương ánh hồng” còn bạn Trường Luân chế thành “hạnh hoa”. Xem chi tiết tại đây

(2) Đây là bài thơ “Tư đế hương” của Vi Trang:

Xuân nhật du, hạnh hoa xuy mãn đầu
Mạch thượng thuỳ gia niên thiếu? Túc phong lưu!
Thiếp nghĩ tương thân giá dư, nhất sinh hưu
Túng sử bị vô tình khí…
Bất năng tu!

 Trên có sử dụng bản dịch thơ của hieusol – Tàng Thư Viện:

“Hoa hạnh xuân bay rợp rợp đầu
Trai trẻ phong lưu bước bước mau
Ước nguyện chung thân bên chàng ấy
Dẫu tình có nhạt cũng không sầu.”

Xem thêm các bản dịch khác tại đây

 

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

10 responses »

  1. tieunamphong nói:

    bây giờ anh dẻo mỏ thế này m lại thấy ko quen…tiên nữ cơ đấy vậy mà cũng nói ra mồm đc

  2. Sói nói:

    – “Đã bảo tối sẽ về ăn cơm mà sao còn về muộn thế? Mẹ định gọi giục con mà Trường Luân lại không cho”. Đến lúc ăn cơm Trữ Băng vẫn còn (tránh) cô

    – Núi Nam Tư ở phía tây nam Vân Hải, cách chỗ này khoảng 4,5 km, núi không cao nhưng cảnh khá đẹp, cũng chưa bị khai (thách)

    – Thì ra mọi người đều bắt đầu đi từ mạn phía nam rồi vòng xuống theo đỉnh núi, cảnh tượng bên nam hoàn toàn khác với phía bắc. Phía nam không cao như phía (bắng)
    —————–
    Xem có cmt đc k nào! :-<

  3. be_cutie nói:

    Hihi, a DTL nay ko biet hoc ai ma thay doi nhu the nay nhi??? Hihi, nhung ma minh van thich :)

  4. chipmaikhoi nói:

    Xem mấy chương Anh Luân đi cưa cẩm Hân Nhiên thật dễ thương, nhưng kể ra cũng không vất vả cho Anh lắm vì cơ bản Cô vẫn còn rất yêu Anh. Nói chi trước đây Anh cũng không có lỗi lầm gì với Cô .

  5. Hà tiểu thư nói:

    Bài thơ đáng yêu ghê…

  6. Gió nói:

    Thư anh viết cho chị chứ giề, hề hề :))

  7. Tiny Dolphin nói:

    Đến lúc ăn cơm Trữ Băng vẫn còn tránh cô—>Đến lúc ăn cơm Trữ Băng vẫn còn trách cô
    Phía nam không cao như phía bắng—>Phía nam không cao như phía bắc
    thường xuyên bị bạn họ năn nỉ nhờ viết văn—>thường xuyên bị bọn họ năn nỉ nhờ viết văn

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s