Mưa ở Phía Tây

Tác giả: Ngũ Nguyệt Ngải Thảo

Edit: Heo con

422095_378691822150892_683730421_n

Chương 73

Đỗ Trường Luân còn chưa kịp đi tìm Qúy Hân Nhiên, Mễ Kiều Dương lại tìm đến anh.

Lúc nhìn thấy Mễ Kiều Dương ở phòng khách, anh thoáng sửng sốt.

“Muốn gặp được lãnh đạo thật không dễ chút nào”. Mễ Kiều Dương nửa đùa nửa thật.

Đỗ Trường Luân không biết mục đích đến của anh nhưng vẫn khách khí nói: “Giám đốc Mễ sao lại có thời gian đến đây?”. Mễ Kiều Dương nhìn đồng hồ trên tường, đã đến giờ tan tầm: “Cùng đi ăn trưa đi, tôi có chuyện muốn nói với anh.

Đỗ Trường Luân gật gật đầu, hai người cùng đến một nhà hàng.

“Tôi từng không thích anh hoặc nói chính xác là ghen tị với anh”.

Vừa ngồi xuống, Mễ Kiều Dương đột nhiên nhìn anh nói. Đỗ Trường Luân không ngờ anh lại nói thẳng như vậy, anh cũng từ tốn đáp: “Tôi cũng vậy”.

Mễ Kiều Dương cười khổ: “Nhưng chung quy anh vẫn là người may mắn”. Vì anh là người trong lòng Quý Hân Nhiên.

“Anh có ý gì?”

“Nếu không, anh nghĩ rằng tại sao tôi và Hân Nhiên lại không ở bên nhau?”. Mễ Kiều Dương chậm rãi nói: “Tôi từng thử cố gắng, rất cố gắng nhưng… cuối cùng mới phát hiện, người trong lòng cô ấy không phải là tôi”.

Thừa nhận thất bại trước mặt đối thủ của mình không phải là chuyện vui vẻ gì nhưng Mễ Kiều Dương vẫn rất thản nhiên: “Tôi và Hân Nhiên đã nói rõ ràng, chúng tôi sẽ là bạn tốt. Tôi không biết hai người đã xảy ra vấn đề gì nhưng anh làm nhiều việc vì cô ấy như vậy, nhất định trong lòng cũng có cô ấy… Lúc trước tôi từng nghi ngờ Tiếu Trình Vỹ, anh cũng biết thương nhân rồi đó, sẽ chẳng ai làm chuyện không có lợi cho mình. Anh ta giúp Đông Hạo chắc chắn là có mục đích nhưng lúc tôi điều tra về anh ta thì lại vô tình biết mẹ anh ta vốn là họ Đỗ, tên thật là Đỗ Vân Bình, sau này bỏ họ là Vân Bình, người ngoài đều chỉ nghĩ bà họ Vân. Tôi nghĩ hẳn là bà ấy có quan hệ với gia đình anh, bà sẽ không vô duyên vô cớ giúp Hân Nhiên, cho nên hẳn chính là vì anh”.

Đỗ Trường Luân không ngờ anh lại biết nhiều như vậy: “Anh đoán đúng rồi, Đỗ Vân Bình là cô tôi nhưng vì một số lý do riêng nên bà không qua lại với nhà tôi, là tôi nhờ cha tôi tìm bà”.

Anh biết, nếu không qua được cửa đó, Đông Hạo sẽ suy sụp. Cho dù Quý Hân Nhiên không có tình cảm với công ty này nhưng dù sao cũng là sản nghiệp của nhà họ Quý, anh không muốn để cô phải khó xử.

Mễ Kiều Dương gật gật đầu: “Tôi cũng nghĩ vậy, thực ra cho dù cô ấy không biết những chuyện anh làm vì cô ấy thì lòng cô ấy cũng không hề thiếu vắng anh. Chỉ là tôi không biết giữa hai người đã hiểu lầm những gì mà đến giờ vẫn chưa thể cởi bỏ… Tôi mong Hân Nhiên hạnh phúc, đương nhiên cũng chúc hai người hạnh phúc”.

Đỗ Trường Luân cảm khái nhưng chỉ nói: “Cảm ơn anh”.

Mễ Kiều Dương giơ chén lên: “Uống một ly đi”.

Đỗ Trường Luân khẽ cụng ly, uống một hơi cạn sạch.

Buổi chiều, ánh mặt trời ấm áp, Quý Hân Nhiên ngồi trong văn phòng, có chút lười biếng. Cú điện thoại đó cuối cùng đã tới, là một giọng nam xa lạ: “Chủ tịch Quý, cô cũng quá tham lam rồi, sản nghiệp nhà họ Quý lớn như vậy, cô chỉ dùng một trăm vạn mà đuổi em trai mình đi sao?”,

Quả nhiên là vì tiền mà đến.

“Nó không phải là em trai tôi”. Quý Hân Nhiên lạnh lùng nói: “Anh là gì của Vạn Tuệ?”.

“Tôi là ai không quan trọng nhưng cô tuyệt tình như vậy lại khiến người ta quá thất vọng. Nói thế nào nó cũng là con của ba cô”

“Nói đi, rốt cuộc anh muốn gì?”, cô không buồn đôi co với anh ta.

“Nếu chủ tịch Quý không muốn lên tòa khiến cho mọi người ở Vân Hải đều biết thì hãy tỏ chút thành ý đi”.

“Anh muốn bao nhiêu?”

“Một trăm ngàn”.

Quý Hân Nhiên bật cười: “Anh cũng dám mở miệng thật đấy à?”

“Đông Hạo lớn như vậy, một trăm ngàn chẳng qua chỉ là chút lòng thành, nếu cha cô còn sống, chỉ e tương lai toàn bộ Đông Hạo đều là của Vạn Tuệ và Đào Đào”.

“Nếu cha tôi còn sống, có lẽ một xu cô ta cũng không có được đâu… thế này đi, tôi muốn gặp Vạn Tuệ, nói trực tiếp”.

Đối phương thoáng yên lặng: “Tôi nghĩ rồi sẽ trả lời cô”.

Nói xong lại cúp máy.

Trần Bỉnh Đức biết được chuyện này thì có chút lo lắng: “Cháu đi gặp Vạn Tuệ? Cô ta đã lật lọng, cháu còn nói chuyện gì với cô ta?”.

“Lật lọng? Cô ta cũng phải xem bài đã lật hết hay chưa, cháu đi là muốn nói với cô ta, thực ra quân bài trong tay cô ta chẳng đáng một đồng”.

“Hân Nhiên, cho dù lúc trước cha cháu giấu kỹ việc này nhưng vẫn có người biết, nếu thực sự lên quan toàn thì cũng khó mà nói”.

“Chú yên tâm, cô ta sẽ không dám lên tòa, bởi vì Đào Đào vốn không phải là con của cha cháu”.

“Cái gì? Sao có thể? Sao cháu biết được?”. Trần Bỉnh Đức rất bất ngờ.

“Chú Đức, chú có nhớ ngày đó cha cháu đột nhiên bị xuất huyết não ở công ty không?”

“Đương nhiên chú nhớ, ở ngay trong văn phòng của ông ấy, vẫn là chú phát hiện ra rồi đưa đến bệnh viện”. Trần Bỉnh Đức không hiểu vì sao cô đột nhiên nhắc tới chuyện này.

“Lúc ấy cho dù công ty gặp khó khăn nhưng cha cháu lăn lộn trên thương trường nhiều năm như vậy, có chuyện gì chưa từng trải qua, chú nói ông sẽ vì chuyện này mà bị kích thích vậy sao?”

Nhưng lúc đó xảy ra quá nhiều chuyện nên cô cũng không nghĩ nhiều.

“Ý cháu là ông ấy vì việc của Đào Đào mà bị?”

“Đúng, căn bản chẳng liên quan gì đến chuyện công ty cả. Đứa con ông ấy vẫn luôn nghĩ là con ruột của mình nay lại chẳng có chút quan hệ gì. Cháu phát hiện điều này trong ngăn kéo của ông ấy…”. Cô đưa cho Trần Bỉnh Đức một phong bì.

Trần Bỉnh Đức mở ra xem, là phiếu kết quả xét nghiệm cha con, quả nhiên đứa bé đó không có quan hệ gì với Quý Kiến Đông. Có thể tưởng tượng lúc Quý Kiến Đông nhìn thấy kết quả này có tâm tình gì.

“Thì ra là vậy, không thể ngờ cha cháu một đời sáng suốt mà lại nhất thời hồ đồ”. Trần Bỉnh Đức cảm khái nói.

Thực ra, tình cờ Quý Hân Nhiên phát hiện được chuyện này. Từ sau khi Quý Kiến Đông qua đời, văn phòng của ông Quý Hân Nhiên vẫn không bước vào. Sau đó vì hạng mục Quảng trường Thời Đại không tìm được nguồn tài chính, lúc đó cô đã tính đến bước tệ nhất, công ty phá sản hoặc phải đem bán. Ngày đó cô đến văn phòng của Quý Kiến Đông, thực ra là muốn xem lại lần cuối nhưng vô ý lại phát hiện ra tờ kết quả xét nghiệm này. Nhìn ngày thì chính là ngày Quý Kiến Đông gặp chuyện không may. Hiển nhiên ông xem xong còn chưa kịp cất đi, chỉ tiện tay đặt trong ngăn kéo.

Một khắc đó, cô đã chẳng còn hận Quý Kiến Đông như trước, ông đã phải trả giá cho sai lầm của mình, hơn nữa là trả giá bằng cả tính mạng. Cuộc đời vẫn rất công bằng.

“Vậy sao cháu còn định đi gặp Vạn Tuệ?”, Trần Bỉnh Đức khó hiểu.

“Hiển nhiên là cô ta còn chưa biết chúng ta đã biết chuyện này, cháu muốn đi nói cho cô ta, để cô ta biết khó mà lui.”

Cô thở dài: “Cháu không muốn mẹ biết chuyện này”.

Đây mới là điều mà cô lo lắng nhất.

Chương 74

Dường như gió xuân thổi về chỉ trong một đêm, đi đường, từ xa nhìn lại, mặt cỏ ven đường đã phủ lên lớp áo xanh mơn mởn. “Tam nguyện xuân phong tự tiễn đao” quả thực là chuẩn xác. (Gió xuân tháng ba tựa như chiếc kéo?)

Ngồi ngây trong văn phòng một ngày, khi tan tầm, đột nhiên rất muốn được hít thở không khí bên ngoài, Quý Hân Nhiên quyết định đi bộ về nhà.

Đi được khoảng hai ba trăm mét, luôn có cảm giác có xe đang chậm rãi đi theo cô, không nhịn được quay đầu lại, là một chiếc xe bạc 307. Đây là chiếc xe cô đã từng rất quen thuộc, xe dừng bên cô, cửa sổ từ từ hạ xuống, quả nhiên là Đỗ Trường Luân: “Hân Nhiên, lên xe đi, anh đưa em đi”.

Cô lắc đầu: “Không cần, em muốn đi bộ một chút”.

Đỗ Trường Luân xuống xe, đi đến trước mặt cô, thấp giọng nói: “Nể tình anh đợi ở ngoài này hơn một tiếng mà nể mặt anh đi”.

Quý Hân Nhiên có chút buồn cười, rõ là tới tìm cô mà còn mất tự nhiên như vậy nhưng quả thật rất ít khi anh nói chuyện bằng ngữ khí như vậy.

Lên xe, cô hỏi luôn: “Anh tìm em có việc?”. Cô vẫn còn nhớ ánh mắt của anh ngày đó.

“Ừm, anh muốn mời em ăn cơm”.

“Gọi điện thoại là được, anh cần gì phải chờ lâu như vậy?”

“Gọi điện thoại anh sợ em không nghe”.

Đỗ Trường Luân nói rất thật. Quý Hân Nhiên không khỏi nhớ lại đêm giao thừa, sắc mặt hơi trầm xuống. Đỗ Trường Luân sao không biết cô đang nghĩ gì. “Tối đó, Lâm Tiểu Trữ và bên anh cùng đi phỏng vấn, cầm nhầm điện thoại của anh… anh và cô ấy chẳng có gì cả”.

Quý Hân Nhiên chỉ cảm thấy lòng trở nên nhẹ nhõm nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Anh quen ai là tự do của anh, liên quan gì đến em”.

Đỗ Trường Luân quay sang, nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt chân thành mà nóng bỏng: “Đương nhiên là có liên quan đến em”.

Quý Hân Nhiên cúi đầu, Đỗ Trường Luân như vậy thực sự khiến cô không thể kháng cự. Xe dừng lại, hoàn cảnh xung quanh quen thuộc khiến cô bừng tỉnh. Anh lại đưa cô về nhà cũ của bọn họ.

“Không phải nói đi ăn cơm sao?”, cô nhẹ nhàng hỏi.

“Đúng vậy, mời em ăn cơm anh làm”. Đỗ Trường Luân rất chân thành.

“Anh vẫn còn ở đây?”

“Đương nhiên, đây là nhà anh”.

 Quý Hân Nhiên đột nhiên có chút bất an, lòng cô rất nhớ nơi này, rất muốn lên xem nhưng cũng không biết vì sao lại có chút sợ?

Đỗ Trường Luân nhìn cô, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng nói: “Hân Nhiên, hôm nay là sinh nhật anh”.

Quý Hân Nhiên cúi gằm mặt: “Xin lỗi, em chưa chuẩn bị gì cả”.

Cô đã quên, trước kia cô nghĩ ngày này sẽ chẳng còn liên quan gì đến mình nữa. Đỗ Trường Luân mỉm cười: “Em có thể đến đã là món quà quý nhất rồi” (Aaaa!!! Trả lại bạn Trường Luân xấu hổ ấp úng đi, học đâu cái kiểu ăn nói dẻo mỏ như này).

Mọi thứ trong nhà vẫn như cũ, mọi thứ, mọi thứ đều vẫn quen thuộc như vậy, như thể cô ra ngoài một chuyến rồi lại quay về nhà.

“Em ngồi đó chờ một chút, cơm tối sẽ có ngay thôi”.

Đỗ Trường Luân nói xong rồi đi vào phòng bếp, Quý Hân Nhiên ngồi xuống sofa, tiện tay ôm một chiếc gối ôm, hoa văn quen thuộc, mùi hương quen thuộc khiến cô cảm thấy an tâm.

Cô đứng ngoài cửa nhìn Đỗ Trường Luân đang bận rộn: “Có cần em giúp không?”

Đỗ Trường Luân quay đầu cười cười: “Không cần, anh xong ngay đây”.

Chiếc tạp dề hoa trên người anh có hơi nhỏ, đây là lúc trước cô mua theo cỡ của mình. Nhớ rõ lần đầu tiên mặc anh cũng từng kháng nghị: “Không được, không được, nhỏ như vậy, hoa văn cũng không ổn, mặc lên người thì thành trò hề mất”. Cô mặc kệ anh phản đối, cố ép anh mặc vào: “Ừm, hiệu quả không tồi, lúc nào em chụp ảnh cho anh, để anh thưởng thức hình tượng huy hoàng của mình…”

Mắt đột nhiên ươn ướt, cô xoay người. Đỗ Trường Luân quả nhiên rất nhanh nhẹn, chỉ trong chốc lát đã làm xong bốn món và một canh.

“Anh nhanh thật”. Quý Hân Nhiên không nhịn được nói.

“Nào, nếm thử xem sao?”.

Anh kéo ghế cho cô, lấy trong tủ ra một chai rượu vang: “Uống chút rượu nhé”.

Quý Hân Nhiên gật gật đầu, sinh nhật, dù sao cũng nên ăn mừng một chút: “Sinh nhật vui vẻ”. Cô cụng ly với anh.

“Cảm ơn em”, Đỗ Trường Luân nhìn cô, “Anh còn sợ em sẽ không đến, lúc ở dưới lầu chờ, trong lòng quả thật là rất lo lắng”.

“Lúc đó anh tháo caravat đúng không?”

Thực ra từ lúc lên xe cô đã thấy anh hơi lạ, sau mới phát hiện anh không thắt caravat. Cô rất hiểu Đỗ Trường Luân, chỉ cần mặc vest thì anh sẽ luôn thắt caravat. Đỗ Trường Luân mỉm cười: “Ừm, thực ra, Hân Nhiên, so với lúc chính phủ triệu tập còn lo lắng hơn nhiều”.

Quý Hân Nhiên cũng không nhịn được mà cười: “Làm gì khoa trương đến mức đó”.

Anh lại làm đậu phụ ma bà: “Nào, ăn thử đi, xem có ngon bằng căng tin trường em không?”

Quý Hân Nhiên nếm thử một miếng: “Ừm, khỏi nói, thực sự không khác là mấy, anh học từ đâu?”.

“Anh học theo một vị sư phụ”.

Thực ra khi anh ở huyện miền Tây, có một lần đến một nhà hàng, tình cờ ăn được món này, cảm thấy không tệ nên cố nài nỉ xin học.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Có đôi khi thất thần, Quý Hân Nhiên có ảo giác, dường như chỉ là hai người tan tầm về nhà, cùng ngồi ăn cơm…

“Sinh nhật phải ăn mì trường thọ, để em nấu cho anh nhé?”.

Cô đứng đậy đi vào phòng bếp. Bật bếp, lấy mì… còn quen thuộc hơn so với bếp trong nhà mình. Thực ra, sau khi rời khỏi đây, cô hầu như không vào bếp. Đặt bát mì trước mặt Đỗ Trường Luân: “Ăn đi, sống trường thọ”.

Cơm nước xong xuôi, Quý Hân Nhiên rất tự nhiên đứng dậy đi rửa bát. Trước kia bọn họ còn bên nhau đều là như vậy, một người nấu cơm, một người rửa bát. Đỗ Trường Luân ngăn cô lại: “Ra phòng khách ngồi đi, để anh”.

Quý Hân Nhiên lấy lại tinh thần, giờ không như trước, giờ cô chỉ có thể là khách mà thôi.

Đỗ Trường Luân thu dọn xong đi ra, thấy Quý Hân Nhiên ngồi trên sofa, tay cầm điều khiển đang đổi kênh liên tục, dường như rất có hứng thú.

Anh đứng đó, cảnh tượng này thực sự quá quen thuộc, quá tự nhiên. Có một khắc, anh thực sự muốn mọi thứ dừng lại, để hình ảnh này đọng lại đó. Anh chậm rãi bước qua, ngồi bên cạnh cô: “Hân Nhiên, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không em?”

Quý Hân Nhiên đang trong trạng thái thả lỏng, phản ứng chậm mất vài nhịp, đến khi hiểu được anh nói gì thì tim đã đập loạn nhịp. Cô nhìn Đỗ Trường Luân, trên người anh có một vẻ đẹp trầm tĩnh, anh ngồi đó, không làm gì mà cũng đủ hấp dẫn người khác. Dưới ánh đèn, ánh mắt anh ôn hòa mà kiên định. Cô rất thích anh như vậy, vẫn đều thích. Chỉ là bây giờ trong lòng cô có rất nhiều điều chưa rõ ràng, mà hôn nhân thì không chỉ có tình cảm là đủ.

“Trường Luân, thực ra em là người rất bi quan, bởi vì luôn nghĩ đến những kết quả tệ nhất nên thường cố gắng tỏ vẻ lạc quan. Nhưng tình yêu vẫn luôn khiến em rất thất vọng, bản thân em, bạn bè em, cả cha mẹ em, thậm chí em từng hoài nghi, liệu rằng trên đời này có còn tình yêu?… Lúc đầu, em tự nhủ mình không cần quá hi vọng vào cuộc hôn nhân này, em đã nghĩ, không hi vọng thì sẽ chẳng có thất vọng nhưng cuối cùng vẫn khiến em cảm thấy rất đau…”

Đỗ Trường Luân thấy rõ sự giằng co của cô, anh nhẹ nhàng ôm cô: “Xin lỗi em, Hân Nhiên, là anh không tốt, không khiến em có cảm giác an toàn… Những ngày chúng ta bên nhau quá ngắn cũng quá nhanh khiến anh không kịp nhận ra trái tim mình… Hân Nhiên, chúng ta bắt đầu từ bạn bè được không?”.

Bắt đầu từ bạn bè cũng không phải là chuyện không tốt, cô gật gật đầu.

Đỗ Trường Luân đưa cô về nhà, lúc xuống xe, anh đột nhiên vươn người qua. Trong thoáng chốc, Quý Hân Nhiên có cảm giác bối rối, lo lắng. Anh chỉ khẽ thơm lên má cô: “Cảm ơn em, Hân Nhiên, đêm nay anh thực sự rất vui”.

Xe đã đi từ lâu mà mặt Quý Hân Nhiên vẫn nóng bừng, liệu có phải vì gió xuân đã về?

 

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

13 responses »

  1. tieunamphong viết:

    anh đỗ ko làm thì thôi, làm thì thóc xay ra cháo…. mới thơm 1 cái mà gió xuân đã thổi rùi

  2. be_cutie viết:

    oi, thich chuong nay qua di thoi ;) hihihihi

  3. yeminlv viết:

    K quen vs cach noj of TL trong chuong nay lam, deo mo hon trc roj,nge cung sen’ sen’ nua, nhung doc thj mjh cu cuoj tum tjm :))

  4. mamat0ngquan viết:

    Đỗ Trường Luân còn chưa kịp đi tìm Qúy Hân Nhiên, Mễ Kiều Dương lại tìm đến anh.—-> Quý
    Quý Hân Nhiên đột nhiên có chút bất an, lòng cô rất nhớ nơi này, rất muốn lên xem nhưng cũng không biết vì sao lại có chút sợ?—> bỏ dấu ? vì đây chỉ là câu tường thuật thôi mà
    “Không được, không được, nhỏ như vậy, hoa văn cũng không ổn, mặt lên người thì thành trò hề mất”—-> mặc lên người

    Hai anh chị này kinh nhờ :)):)) H như thanh niên ấy :)):)) Lại còn gió xuân nữa chứ :v

  5. Hà tiểu thư viết:

    Hahaha……………..Cưa sừng làm nghé?

  6. Gió viết:

    Cứ như mấy đứa trẻ mới hẹn hò lần đầu ý, ông anh càng ngày càng giỏi ăn nói, chiêu trò ra phết, chị mà ko đổ ms là lạ :))))))))

  7. Ame viết:

    thanks bạn,đọc chương này có cảm giác rất thỏa mãn

  8. chieumuathu viết:

    Dan ba la dzi…. Nhe da qua chung….ehehheehh …….. Nan ni mot chut la mem long rui…. Tui cung di…. Po’ tay….

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s