Mưa ở Phía Tây

Tác giả: Tháng năm ngải thảo

Edit: Heo con

405637_359126574107417_1826538558_n

Chương 70

Tuyết rơi đầy trời, tết âm lịch cũng đã đến. Tết âm lịch hàng năm, xí nghiệp cũng không nghỉ nên Quý Hân Nhiên đều là đến hỏi thăm các nhân viên trong xí nghiệp rồi về nhà ăn bánh chẻo cùng mẹ.

Năm nay cũng là như thế, điểm đến cuối cùng là xí nghiệp dược Đông Hán, lúc ra ngoài tiếng pháo đã ầm ỹ, pháo hoa rực rỡ phủ lên bầu trời thành phố.

“Về nhà em cùng ăn bánh chẻo đi”. Cô nói với Mễ Kiều Dương, một mình đón năm mới luôn khiến người ta cảm thấy cô đơn.

Anh lắc đầu: “Anh không đi đâu”.

“Tiểu Lệ cũng về nhà rồi, trong nhà chỉ có em và mẹ, anh đến cho vui”.

Mễ Kiều Dương nhìn cô: “Hân Nhiên, em đừng khiến anh ảo tưởng”.

“Em không có ý gì cả…”, cô không biết nên nói thế nào, có hơi hoảng.

“Anh biết, anh biết em sẽ không có ý gì”. Ánh mắt Mễ Kiều Dương nhìn qua nơi khác. “Hân Nhiên, sai lầm lớn nhất của đời anh chính là lúc trước đã rời khỏi Vân Hải, rời khỏi em. Lúc trở về em đã cách anh rất xa, luôn nghĩ đến em, luôn nghĩ rằng chỉ cần anh cố gắng thì sẽ có thể đuổi kịp em nhưng anh đi lâu như vậy, vất vả lắm mới đuổi kịp thì lại phát hiện chúng ta vốn chẳng đi chung một con đường, chúng ta chỉ có thể là hai đường thẳng song song, mãi mãi không thể ở bên nhau…”

Bầu trời đêm lại rực lên một đợt pháo sáng. Quý Hân Nhiên cảm thấy ánh mắt Mễ Kiều Dương rất cô đơn. “Kiều Dương…”, cô không biết mình nên nói gì.

“Hân Nhiên, anh biết em cảm thấy áy náy khi anh từ chức đến Đông Hạo, thực ra có thể làm việc gì đó cho người mình yêu là một chuyện rất hạnh phúc. Huống chi Đông Hạo cũng không để anh thiệt thòi, hai năm qua, bất luận từ góc độ nào mà nói cũng thấy anh ở Đông Hạo tốt hơn ở xí nghiệp cũ. Anh thích công việc này cho nên sẽ không rời đi, cũng không vì cái gì mà ảnh hưởng đến công việc… Trước kia, anh vẫn luôn không rõ vì sao em đã ly hôn mà vẫn không chấp nhận anh? Anh không biết em nghĩ gì… Nhưng khi gặp lại Đỗ Trường Luân, cuối cùng anh đã hiểu, ánh mắt em nói lên rất nhiều. Cuối cùng anh đã hiểu, giữa chúng ta luôn có một khoảng cách lớn mang tên Đỗ Trường Luân, anh và em vẫn là đã lỡ… Hân Nhiên, rõ ràng trong lòng em còn có anh ta, vì sao không nói…?”

Những lời Mễ Kiều Dương như nói thẳng vào điểm yếu của cô, sương mù dày đặc trong lòng bị anh nhẹ nhàng xua đi.

“Xin lỗi, Kiều Dương”. Cô không biết mình còn có thể nói gì, người con trai này đã tô lên những nét vẽ sâu đậm nhất trong bức tranh thanh xuân của cô, người từng mang lại cho cô bao vui vẻ và đau khổ nhưng cuối cùng cũng chỉ là có thể là bạn.

“Hân Nhiên, anh mong em hạnh phúc, vẫn luôn là như vậy. Anh không làm được nhưng mong Đỗ Trường Luân làm được”. Ánh mắt anh chân thành mà thản nhiên.

Nước mắt cứ thế rơi.

“Sắp sang năm mới, khóc không tốt đâu”. Mễ Kiều Dương nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. “Mau về nhà đi, mẹ em đang chờ em về nhà ăn bánh chẻo đấy”.

“Còn anh? Anh sẽ thế nào?”

“Ha ha, em yên tâm, anh không chết đói được đâu, sẽ có người mang bánh chẻo cho anh”. Mễ Kiều Dương cười nói.

Quý Hân Nhiên nhớ đến Hồ Thiên Dao: “Tốt rồi, anh cũng mau về đi, đừng để người ta đợi lâu.”

Về đến nhà, Trữ Băng sớm đã gói bánh xong xuôi, chờ cô trở về. Lúc bánh chẻo bưng lên, Trữ Băng đột nhiên nói: “Chẳng biết Trường Luân có về tỉnh không?”

Quý Hân Nhiên biết anh không về, lãnh đạo thành phố hàng năm đều phải đi chúc tết các ban ngành, giờ chưa biết chừng anh còn đang đi chúc tết.

Cùng mẹ xem tiết mục buổi tối, cho dù năm nào mọi người cũng đều chê chán nhưng dường như là tục ăn bánh chẻo trong đêm 30, không cần phải ngon nhưng đã thành thói quen.

Lúc chương trình gần xong, hai người đều hơi mệt nên trở về phòng nghỉ ngơi.

Nằm trên giường, những lời Mễ Kiều Dương nói lại vang lên. Cô lăn qua lộn lại nhưng đều không ngủ được, cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho Đỗ Trường Luân. Giờ chắc hẳn anh đã về nhà rồi, thực ra cô cũng chưa nghĩ tới việc sẽ nói gì với anh, chỉ là muốn nghe giọng nói của anh.

Điện thoại reo hồi lâu, đang lúc cô nghĩ anh chắc đã nghỉ, chuẩn bị ngắt máy thì lại có người tiếp: “Alo?”

Quý Hân Nhiên chỉ cảm thấy máu trong người như đông lại, đó là một giọng nữ xa lạ, cô theo bản năng vội dập máy.

Đồng hồ trên tường đã chỉ đến con số 11h, muộn như vậy mà còn có con gái nghe điện thoại của anh. Điều này khiến lưng cô lạnh toát, lòng như có gì đó đảo lộn, chua chát, thất vọng, đau lòng… , cô biết Đỗ Trường Luân không phải là người tùy tiện, muộn như vậy còn ở cùng một chỗ với anh, bọn họ… cô không dám nghĩ thêm nữa.

Trước đó vài ngày, Triệu Nghệ Hiểu gọi điện nói với cô: “Đỗ Trường Luân nhà cậu với cô phóng viên xinh đẹp kia rất quen đó, vừa về đã cùng đi ăn”.

“Cái gì mà nhà mình, chú ý từ ngữ của cậu, hơn nữa cùng ăn tối cũng đáng để cậu ngạc nhiên, cậu đổi nghề dần đi là vừa”.

“Tiểu thư ơi, làm gì có chuyện đơn giản như vậy, Lâm Tiểu Trữ kia lại đi hạ mình chạy tin chính trị, công việc này không dễ ăn đâu, cậu nói xem cô ta là vì cái gì? Chẳng phải là vì Đỗ Trường Luân sao?”

Xem ra Triệu Nghệ Hiểu nói cũng không khoa trương, là cô quá hồ đồ. Bọn họ ly hôn lâu như vậy, dựa vào thân phận, địa vị của Đỗ Trường Luân, bên cạnh sao có thể không có phụ nữ? Cô dựa vào cái gì mà nghĩ anh sẽ không có sự lựa chọn nào khác? Trước kia còn bên nhau cô đã không giữ được tim anh thì giờ chẳng lẽ có thể sao? Nếu lại thất bại, cô chẳng biết mình có còn dũng khí để đứng lên nữa không. Anh đưa cô về nhà, mua thuốc cho cô, có lẽ gặp phải người quen nào anh cũng đều làm như vậy, sao cô lại tự mình đa tình?

Đỗ Trường Luân trở về nhà mới phát hiện mình cầm nhầm điện thoại, lòng không khỏi sốt ruột. Đêm nay bọn họ đến một phòng thí nghiệm trong một xí nghiệp, yêu cầu không được mang di động vào, mọi người đều cho di động vào một hộp, chắc chắn là lúc lấy ra bị nhầm.

Hẳn là anh bị nhầm với Lâm Tiểu Trữ, đêm nay cô cũng đi phỏng vấn cùng anh, hình như có một lần khi anh gọi điện thoại, cô đã nói: “Trùng hợp quá, hai chiếc di động của chúng ta giống hệt nhau, kể cả màu cũng giống luôn”.

Anh cầm di động trong tay gọi vào số của mình, quả nhiên là Lâm Tiểu Trữ nhận: “Chúng ta cầm nhầm máy, ngày mai em sẽ mang qua cho anh”.

“À, không cần, giờ anh sẽ qua lấy”.

“Bây giờ?”, cô giật mình: “Muộn thế này rồi, anh không mệt sao?”, bọn họ ở ngoài suốt một ngày dài, cũng mới trở về được một lát.

“Không sao, chỉ ngại quấy rầy em nghỉ ngơi, anh có vài cuộc điện thoại cần gọi”. Đỗ Trường Luân giải thích, thực ra anh không có thói quen di động không ở bên người.

“Không sao, thế em ở nhà chờ anh”. Lâm Tiểu Trữ đột nhiên rất chờ mong cuộc gặp này.

Chương 71

Không sai, cô thích Đỗ Trường Luân, thậm chí có thể nói là mê mẩn, chỉ cần có thể ở gần anh là cô cảm thấy vừa vui mừng lại vừa lo lắng, tim đập thình thịch, có đôi khi ngay cả chính cô cũng không rõ vì sao mình lại giống như cô gái nhỏ chưa hiểu sự đời đến vật. Nhưng vẫn không thể khống chế được. Cô sớm đã biết yêu, từ khi đi học đến khi đi làm đều có rất nhiều người theo đuổi cô, cũng có vài lần hẹn hò ngắn ngủi nhưng đều không có được cảm giác động lòng đến vậy. Mãi đến khi gặp được Đỗ Trường Luân. Nhưng anh lại luôn bình thản như vậy, vì có thể được gần gũi anh nhiều hơn, thậm chí cô còn chủ động xin đi chạy tin.

“Hai con hổ, hai con hổ, chạy cho nhanh, một con không có tai, một con bị cụt đuôi, thật kì lạ, thật kì lạ…”

Di động đột nhiên reo vang bài hát thiếu nhi vui tai, cô còn nghĩ mình nghe nhầm, người nghiêm túc như Đỗ Trường Luân sao có thể dùng nhạc chuông ngây thơ như vậy? Mỗi khi ở bên anh, hình như chuông điện thoại của anh đều chỉ là loại chuông phổ biến nhất, anh sẽ đặt nhạc chuông này cho ai?

Cầm điện thoại, ba chữ “Quý Hân Nhiên” không ngừng lóe sáng, thì ra là cô!

Cô đương nhiên biết Quý Hân Nhiên là ai, cô thích Đỗ Trường Luân cũng muốn hiểu về anh, bao gồm cả quá khứ. Anh chưa bao giờ nói đến hôn nhân, tuy rằng người biết rất ít nhưng chuyện Quý Hân Nhiên là vợ cũ của anh thì cô vẫn biết. Buổi tiệc hôm đó cô cũng đến, người khác không để ý nhưng cô thì thấy rõ lúc Đỗ Trường Luân và Quý Hân Nhiên thân mật rời đi.  Ghen tị là bản tính trời sinh của phụ nữ, cô cũng không ngoại lệ, cô ghen tỵ với người phụ nữ tên Quý Hân Nhiên này, ghen tỵ cô từng có được Đỗ Trường Luân mà giờ dường như vẫn còn sức ảnh hưởng đến anh.

Cô ấn nghe, là cố ý, quả nhiên đối phương nghe được giọng cô thì chẳng nói nói mà cúp máy luôn.

Lúc chuông cửa vang, cô lau tóc đi ra mở.

Đỗ Trường Luân không ngờ Lâm Tiểu Trữ lại ăn mặc như vậy, cô mặc chiếc áo lông tắm màu hồng nhạt, tóc còn hơi ướt, hoàn toàn khác so với vẻ nghiêm túc thường ngày.

Anh không biểu hiện gì, chỉ nói: “Ngại quá, làm phiền em”, sau đó đưa điện thoại ra.

Lâm Tiểu Trữ không nhận mà nói: “Vào ngồi đi”. Trong lòng lại rất thất vọng. Cô vẫn luôn quan sát ánh mắt Đỗ Trường Luân nhưng nơi đó bình tĩnh không khác gì lúc bình thường nhận phỏng vấn, không hề có gợn sóng.

Đỗ Trường Luân vốn không muốn vào nhưng cứ đứng ở cửa thế này cũng không tiện nên đi vào.

Lâm Tiểu Trữ ở căn hộ điển hình cho người độc thân, diện tích không lớn nhưng bài trí rất ấm áp.

Anh ngồi xuống sofa, đặt điện thoại lên bàn: “Muộn thế này rồi còn quấy rầy em, ngại quá”.

“Cái này đã nói rồi mà”. Lâm Tiểu Trữ nhìn anh, ánh mắt đã không còn là của cô phóng viên khí thế ban ngày.

“Thế thì chúc em năm mới vui vẻ trước vậy”.Đỗ Trường Luân mỉm cười nói.

Lâm Tiểu Trữ cúi đầu: “Cám ơn.”

“Muộn rồi, anh không ở lại chơi nữa”. Ngụ ý là muốn lấy điện thoại.

Lòng Lâm Tiểu Trữ cảm giác mất mát, đưa điện thoại cho anh nhưng nhân lúc này lại kéo tay anh lại. “Trường Luân…”, cô cúi đầu gọi.

Đỗ Trường Luân bỗng nhiên rất hối hận, đã biết muộn còn đến đây. Bình thường anh vẫn luôn rất chú ý, anh không muốn để bất kì ai có ỹ nghĩ gì khác, muộn thế này còn đến nhà một cô gái trẻ độc thân vốn là chuyện không ổn nhưng lúc đó chỉ muốn lấy lại điện thoại nên không nghĩ nhiều.

Anh gỡ tay cô ra, “Muộn rồi, anh về đây”. Nói rồi xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng mới đi được hai bước, Lâm Tiểu Trữ lại ôm chặt anh từ phía sau: “Trường Luân, em thích anh!”

Anh cảm nhận được hơi thở nóng rực trên người cô nhưng lòng anh lại bình tĩnh đến lạ thường.

Anh có thể cảm nhận được Lâm Tiểu Trữ có hảo cảm với anh, bình tĩnh mà xem xét, anh rất thưởng thức thái độ làm việc của cô, lần đầu tiên thấy cô đến phỏng vấn, anh nghĩ cô là loại phóng viên chỉ xem qua chút tư liệu là có thể thổi phồng thành một bài báo nên mới đẩy cô qua cho thư ký. Kết quả cô lại theo anh đến hiện trường công tác, theo anh xuống giếng mỏ, thực ra cô sợ nhưng lại quật cường không chịu trở về. Thái độ làm việc này rất đáng được tôn trọng, cho nên sau đó anh cũng rất hợp tác với cô. Sau này cô lại thường xuyên gọi điện thoại cho anh, có đôi khi cũng nói sang chuyện khác nhưng anh chỉ nghĩ phóng viên là vậy, đều giỏi giao tiếp, anh chỉ cảm thấy có thêm người bạn chứ cũng không nghĩ nhiều.

Lần này anh về Vân Hải mới biết cô là cây bút có tiếng của nhật báo Vân Hải, nổi danh là phóng viên mỹ nữ. Sau khi trở về hai người tiếp xúc cũng nhiều hơn, cô thường xuyên theo anh chạy tin, lâu dần anh cũng thoáng biết có lẽ cô có suy nghĩ khác, nếu không dựa vào khả năng của cô cũng chẳng cần phải đi chạy tin. Nhưng cho đến giờ cô cũng chưa có hành động gì quá đáng nên anh cũng khó nói được gì.

Nhưng tình hình hiện tại khiến anh hiểu mình nên nói rõ ràng với cô.

“Tiểu Trữ, anh coi em là bạn bè, bạn bè rất thân thiết”. Anh bình tĩnh nói.

“Bạn bè, Trường Luân, anh coi em là bạn bè sao?”, Lâm Tiểu Trữ chậm buông tay: “Em thích anh, từ lầu đầu nhìn thấy anh đã thích anh, em tìm đủ mọi cách để tiếp xúc với anh, em thích nghe giọng nói của anh, em nghĩ, em đã yêu anh… Còn anh, chẳng lẽ không hề thích em?”

Đỗ Trường Luân xoay người, “Tiểu Trữ, em rất tốt cũng rất giỏi giang, nhất định sẽ gặp được người tốt hơn… anh không hợp với em”

Lâm Tiểu Trữ nhìn anh, ánh mắt cố chấp, “Vì sao? Vì sao chúng ta không thích hợp? Chúng ta ở chung không phải cũng rất vui sao? Em không tin anh không có cảm giác gì với em…”

Đỗ Trường Luân không biết nên trả lời thế nào, nghĩ nghĩ, “Tiểu Trữ, anh đánh giá rất cao về em, cảm thấy em là người rất đáng được tôn trọng nhưng không hơn, trong lòng anh vẫn chỉ coi em là bạn”.

Lâm Tiểu Trữ luôn cao ngạo, chưa từng bị ai từ chối như vậy bao giờ. Nhưng cô không cam lòng, không cam lòng chưa bắt đầu đã phải chấm dứt.

“Có phải là vì Quý Hân Nhiên? Có phải trong lòng anh còn có cô ấy?”

Đỗ Trường Luân không nghĩ tới cô lại nhắc đến Quý Hân Nhiên, xem ra cô biết được không ít chuyện.

“Đây là chuyện của anh”. Anh thản nhiên đáp.

Lâm Tiểu Trữ nghe ra được sự bực bội trong giọng anh, anh không thích người khác nhắc đến Quý Hân Nhiên, không muốn người khác hoài nghi, chê trách, anh bảo vệ Quý Hân Nhiên cũng thật kỹ.

“Nhưng hai người đã ly hôn”. Cô bật thốt.

Đỗ Trường Luân thoáng trầm ngâm, “Không sai, bọn anh là ly hôn, nhưng ly hôn không có nghĩa là tuyệt tình… Tiểu Trữ, anh đi đây, mong rằng chúng ta vẫn có thể là bạn”. Nói xong xoay người rời đi.

Ngày hôm sau Đỗ Trường Luân mới phát hiện Quý Hân Nhiên từng gọi điện cho anh, không cần phải nói cũng biết Lâm Tiểu Trữ đã nghe máy, trong lòng không khỏi có chút buồn bực, may mà tối qua đã nói rõ ràng.

Anh vội gọi cho Quý Hân Nhiên: “Hân Nhiên, chúc mừng năm mới”.

“Chúc mừng năm mới”. Giọng Quý Hân Nhiên không nghe ra được cái gì.

“Hân Nhiên, tối qua em gọi cho anh”. Anh cẩn thận hỏi.

“À, không cẩn thận gọi nhầm… Em đang bận, thôi nhé”.

Gọi nhầm, lý do này không thể tin được. Suốt hai năm qua sao chưa bao giờ cô gọi nhầm?

Chắc chắn là vì Lâm Tiểu Trữ nhận nên cô hiểu lầm.

Chương 72

Đỗ Trường Luân biết hiểu lầm này nhất định phải giải thích rõ ràng, anh không muốn vì chuyện này lại khiến quan hệ của bọn họ trở nên bế tắc. Vừa đến trưa, hội nghị kết thúc, anh chẳng ăn cơm mà lái xe thẳng đến nhà Quý Hân Nhiên, nhấn chuông nửa ngày nhưng không ai mở cửa.

Anh gọi điện cho cô: “Em đang ở đâu?”

“Sân bay”, chỗ cô khá ồn ào.

“Em muốn đi đâu?”, anh đột nhiên cảm thấy rất lo lắng.

“Cùng mẹ đi du lịch”. Thực ra Quý Hân Nhiên cũng là nhất thời mới quyết định ra ngoài du lịch, vừa khéo có mấy ngày rảnh rỗi, hai người ở nhà rất buồn, hơn nữa tâm tình cô không tốt, sợ ảnh hưởng đến mẹ. Cô tùy tiện chọn một công ty du lịch rồi cùng mẹ xuất phát.

Lòng Đỗ Trường Luân không khỏi có chút thất vọng: “Vậy lúc nào về gọi điện cho anh, anh có lời muốn nói với em”.

“Em phải vào đây, tạm biệt”. Quý Hân Nhiên vội vàng cúp máy.

Ngay cả cái gọi là “Kì nghỉ năm ngày tại Hải Nam đẳng cấp quý tộc, năm sao” cũng chẳng để lại ấn tượng gì cho Quý Hân Nhiên. Tết âm lịch ở Hải Nam, khắp nơi đều là du khách, hành trình vội vã, lúc trở về cảm giác rất mệt mỏi. Hoạt động tập thể chỉ có một điểm tốt duy nhất chính là không có thời gian riêng của chính mình, cho nên những chuyện phiền muộn có thể tạm gác ra sau gáy, coi như cũng không trái với mong muốn ban đầu khi đi du lịch.

Ở nhà nghỉ ngơi rồi lại vội đến công ty, bàn làm việc đã chất đống văn kiện và thư tín, cô xử lý nhưng văn kiện khẩn trước rồi mới bắt đầu xem thư.

Một bức thư chuyển phát nhanh bình thường, mở ra là vài bức ảnh, trong nháy mắt nhìn đến ảnh chụp, Quý Hân Nhiên cảm thấy ác mộng lại quay về, không ngờ chính là Vạn Tuệ và thằng bé tên Đào Đào kia.

Ảnh hẳn là mới chụp, Vạn Tuệ không thay đổi nhiều nhưng đứa bé kia cao lớn hơn rất nhiều.

Quý Hân Nhiên có cảm giác như có ai đang bóp chặt cổ mình, thở không nổi.

Cô không rõ đối phương gửi ảnh đến rốt cuộc là có dụng ý gì? Nhưng chắc chắn là không có ý tốt.

Cô đưa cho Trần Bỉnh Đức xem, ông cũng lắp bắp kinh hãi: “Là cô ta? Cô ta đã trở lại?”

“Có phải là cô ta hay không cháu không biết nhưng chắc chắn là có liên quan đến cô ta”.

“Có phải là tiêu hết tiền nên lại muốn đòi tiếp?”. Bản tính con người vốn tham lam, hơn nữa loại phụ nữ như cô ta, lúc trước rời đi đã không muốn, hai năm qua Đông Hạo đã vượt qua khó khăn, phát triển trở lại, chắc chắn là cô ta đã hối hận với quyết định ngày đó.

“Chú Đức, chúng ta cứ chờ xem, nếu đã gửi ảnh, nhất định sẽ còn có yêu cầu”.

Hai năm lăn lộn trên thương trường cũng đã trải qua rất nhiều chuyện, cũng không còn bối rối như trước.

Chỉ là đối phương mãi không gọi điện đến. Tuy nhiên Tiếu Trình Vỹ thì lại gọi đến. Không biết lần trước cô nói anh ta nghe vào tai được bao nhiêu nhưng cũng đã lâu không đến quấy rầy cô. Lần này anh dẫn đến một khách hàng người Đông Bắc, muốn đầu tư vào Quảng trường Thời Đại, muốn gặp Quý Hân Nhiên, cô đương nhiên không thể không đi.

Quý Hân Nhiên vốn định đi cùng Trần Bỉnh Đức nhưng nhà ông có chuyện, con gái ông hôm nay muốn dẫn bạn trai về nhà nên ông không đi được. “Để Kiều Dương đi cùng đi”. Ông vừa nói vừa gọi cho Mễ Kiều Dương.

Địa điểm định sẵn là một nhà ăn trên tàu, khi cô và Mễ Kiều Dương đến, Tiếu Trình Vỹ khoa trương nói: “Hân Nhiên, sao còn dẫn theo cả sứ giả hộ hoa đến?”

Mễ Kiều Dương nhíu nhíu mày, Qúy Hân Nhiên thấp giọng nói: “Anh ta chuyên môn nói năng lung tung, đừng để ý đến anh ta”.

Trên bàn cơm cũng chỉ là bàn chuyện làm ăn, chỉ là người Đông Bắc rất hào sảng, tửu lượng tốt, mấy người đều uống không ít rượu.

Lúc về, mọi người cùng nhau xuống lầu, Quý Hân Nhiên và Tiếu Trình Vỹ đi cùng nhau, ở góc cầu thang lại đụng phải Đỗ Trường Luân đi từ bên kia xuống, hiển nhiên anh không nghĩ sẽ gặp Quý Hân Nhiên ở đây, thoáng khựng lại.

Tiếu Trình Vỹ thì lại chỉ sợ thiên hạ không loạn, anh vươn tay ôm eo Quý Hân Nhiên: “Phó thị trưởng Đỗ, thật trùng hợp”, còn dám chào hỏi Đỗ Trường Luân.

Quý Hân Nhiên định tránh đi nhưng đột nhiên nhớ lại giọng nữ trong điện thoại hôm đó nên lại đứng bất động.

Đỗ Trường Luân không để ý tới Tiếu Trình Vĩ, thậm chí còn chẳng buồn nhìn anh một cái, chỉ nhìn chằm chằm Quý Hân Nhiên, ánh mắt u ám khó hiểu, ước chừng hơn mười giây rồi lại bước nhanh xuống lầu.

Quý Hân Nhiên hung hăng gạt tay Tiếu Trình Vỹ: “Tôi nhớ là đã nói rất rõ với anh rồi”. Khẩu khí của cô rất tệ.

Mễ Kiều Dương đứng sau hiển nhiên cũng thấy được cảnh này, trên đường về anh không nhịn được mà hỏi Quý Hân Nhiên vẫn đang im lặng: “Hai người làm sao thế?”

“Chẳng sao cả, chúng em chẳng phải nên thế này sao?”. Quý Hân Nhiên thản nhiên đáp nhưng không nhịn được mà nhớ đến ánh mắt của Đỗ Trường Luân.

“Hân Nhiên, gặp được người trong lòng không dễ, đừng quá so sánh hơn thua, rồi sẽ đau lòng, hối hận”.

Ánh mắt của Đỗ Trường Luân sao anh không hiểu.

Lên xe, Đỗ Trường Luân gọi điện thoại cho thư ký: “Tiểu Trương, tra cho tôi xem các khách sạn trong thành phố có ai là Tiếu Trình Vỹ đang ở không?”

10 phút sau, điện thoại gọi lại: “Phó thị trưởng Đỗ, đã tra ra, ở khách sạn Tân Hải, phòng 3201”.

Anh quay đầu xe đi thẳng đến khách sạn Tân Hải, thực ra chỗ đó cách nhà hàng khi nãy không xa, chỉ là anh đi lòng vòng nên giờ lại phải quay lại.

Lúc chuông cửa vang lên, Tiếu Trình Vỹ còn tưởng là người bán hàng mang thuốc lá đến, thuốc lá vừa hết, khi nãy Tiếu Trình Vỹ vừa gọi điện bảo tiếp tân mang lên.

Thấy người đứng trước cửa, anh không khỏi sửng sốt, “Đúng là khách quý, khách sáo vậy, còn đến thăm tôi?”

Đỗ Trường Luân không để ý đến anh, đi thẳng vào phòng.

“Ngồi đi, có muốn uống gì không?”

Đỗ Trường Luân không trả lời: “Tôi có mấy câu muốn nói, nói rồi đi ngay”.

“Nghiêm túc thế làm gì, như là đang họp thị ủy ấy”.

“Tiếu Trình Vỹ, anh tránh xa Quý Hân Nhiên một chút”. Đỗ Trường Luân trầm giọng nói.

“À, thì ra là vì phụ nữ mà đến, thật hiếm khó, tôi còn tưởng phó thị trưởng Đỗ cậu không vương khói lửa nhân gian, thì ra cũng có thất tình lục dục đấy”.

Đỗ Trường Luân không để ý tới lời trêu chọc này: “Tiếu Trình Vỹ, anh giúp đỡ, tôi cảm ơn nhưng anh đừng trêu đùa Quý Hân Nhiên”.

Tiếu Trình Vỹ cười vô lại: “Sao cậu lại cho rằng Quý Hân Nhiên không thích tôi trêu chọc cô ấy? Chưa biết chừng còn rất thích đấy?”

Vừa dứt lời, cằm đã ăn ngay một đòn. Đỗ Trường Luân ra tay vừa nhanh vừa độc, Tiếu Trình Vỹ chỉ cảm thấy cằm đau rát, vươn tay lau miệng, máu vương đầy.

Đỗ Trường Luân nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng: “Tôi nhắc lại lần nữa, tránh xa cô ấy ra”.

Tiếu Trình Vỹ bưng miệng, lòng bốc lửa giận: “Đỗ Trường Luân, cậu đừng quá đáng. Cậu có tư cách gì mà bảo tôi tránh xa cô ấy, đừng quên, cô ấy là vợ cũ của cậu. Giờ hai người đã ly hôn, ai cũng có thể theo đuổi cô ấy. Hôm nay cậu đến cảnh cáo tôi, ngày mai cô ấy đi cùng người khác cậu cũng đến cảnh cáo người ta? Sao cậu không thể bỏ được tính cách này. Trong lòng nhớ cô ấy thì sao không nói với cô ấy, sao không giành lại cô ấy, nói cho mọi người cô ấy là vợ cậu, để người khác không dám có ý đồ với cô ấy… Cậu làm thế này thì được cái gì? Chờ đến ngày cô ấy ở bên người khác thật thì chỉ có đường mà hối hận”.

Đỗ Trường Luân không nói được một lời, bình tĩnh rời đi,

Đến khi Quý Hân Nhiên nhìn thấy mặt Tiếu Trình Vỹ sưng phù như đầu heo thì phì cười: “Sao anh lại biến thành thế này?”, quá tương phản với hình tượng phong lưu phóng khoáng thường nhật.

Tiếu Trình Vĩ  hung hăng trừng mắt nhìn cô một cái: “Sao chẳng có lòng đồng cảm gì thế nhỉ?”

“Ai đánh anh thành ra thế này, cũng thật độc ác”. Cô đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. “Không phải anh trêu chọc bạn gái của người ta rồi bị đánh đấy chứ?”

Mắt Tiếu Trình Vỹ như sắp đi giết người: “Hân Nhiên…”

“Được được, bất kể thế nào, giờ bị thương là anh, chúng ta luôn phải bênh vực kẻ yếu”.

“Hừ, chẳng qua là tôi không quen nhìn thấy một số người cứ luôn như nước ấm, định đốt thêm cho anh ta chút lửa, ai ngờ lại thành ra thế này”. Anh thì thào.

Quý Hân Nhiên cũng chẳng hiểu anh ta nói gì: “Anh ấy à, tốt nhất là đừng ra ngoài, ở nhà bế quan mà tự kiểm điểm đi”.

Đỗ Trường Luân cũng không ngờ mình lại đánh người. Lúc đó thực sự là nhất thời tức giận, ngẫm lại lần cuối đánh nhau đã là chuyện của rất nhiều nằm về trước. Anh biết khi nãy mình ra tay rất nặng, thực ra cũng không lừa Quý Hân Nhiên, anh thực sự đã luyện quyền Anh.

Khi lên trung học, vì trông anh trắng trẻo nên mọi người đều thích trêu đùa, anh lén đi học quyền Anh, hi vọng thay đổi hình tượng nhã nhặn trong mắt mọi người. Kết quả luyện được hai năm, người khỏe lên rất nhiều nhưng bề ngoài cũng chẳng có gì thay đổi. Tuy nhiên quyền cước không tệ,

Bình tĩnh lại, anh không thể không thừa nhận những lời Tiếu Trình Vĩ nói có đạo lý, là anh không phân rõ phải trái.

Nhớ lại Quý Hân Nhiên từng nói: “Anh ấy không như anh, thích người ta cũng không dám nói…”. Mình có phải là quá yếu đuối, thích người ta cũng không dám tranh giành. Nhưng có những chuyện cô cũng không nói cho anh, trong lòng cô rốt cuộc anh ở vị trí nào?

Lúc trước ký đơn ly hôn, anh nghĩ cô và Mễ Kiều Dương sẽ nhanh chóng hợp lại, sau này Mễ Kiều Dương đến công ty cô, anh tuyệt vọng nghĩ, có lẽ bọn họ ở bên nhau thì anh sẽ hết hy vọng , hoàn toàn hết hy vọng. Nhưng mãi đến khi anh trở về bọn họ vẫn không bên nhau, anh không biết vì sao? Hai người từng muốn ở bên nhau, giờ sớm chiều ở chung, rõ ràng có thể tiến tới nhưng lại vẫn như trước.

Những điều không thể hiểu này khiến anh rối loạn, mệt muốn chết. Nhưng có một điều anh rất rõ, đó chính là phải nói rõ ràng với Quý Hân Nhiên, nếu cứ tiếp tục thế này, anh sẽ không thể khống chế được mất.

 

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

15 responses »

  1. chipmaikhoi nói:

    Chương nầy là 70 + 71 + 72 chứ heo nhỉ (mục lục Heo treo 71+72+73 kìa)

  2. tieunamphong nói:

    ra là bạn tiếu cũng chỉ định làm chất xúc tác thui à. thế mà lôi cả mẹ ra…làm i như thật

  3. be_cutie nói:

    hihi, anh DTL cung co luc gian den danh nguoi kia ah ;)

  4. yeminlv nói:

    Tjeu Trjnh Vj quen bjet TL ha?
    Nhjn pass chuong sau thay vuj vuj ^^

  5. Fin nói:

    trời ơi chả nhẽ tui thức đọc hết tr lun sao??? tại sao mấy bạn np ai cũng cool zậy nè, ty của tiểu mễ cao thượng wa, đúng chuẩn np ngôn tình, còn tiểu tiếu, a cứ zậy thì còn j khuôn mặt đệp choai mà kiếm vợ đây? a nên nhớ a bị dính mác lăng nhăng cà lơ phất phơ có mỗi cái mặt làm vốn lại mang ra cho ngta hủy hoại như zị, bị đá là phải, còn k nhanh về đội của e =))))

  6. mamat0ngquan nói:

    Cô ấn nghe, là cố ý, quả nhiên đối phương nghe được giọng cô thì chẳng nói nói mà cúp máy luôn.—> chẳng nói
    Đỗ Trường Luân bỗng nhiên rất hối hận, đã biết muộn còn đến đây. Bình thường anh vẫn luôn rất chú ý, anh không muốn để bất kì ai có ỹ nghĩ gì khác—-> ý nghĩ
    Đỗ Trường Luân không nghĩ tới cô lại nhắc đến Quý Hân Nhiên, xem ra cô biết được không ít chuyện”.—-> bỏ dấu ”
    Đỗ Trường Luân thoáng trầm ngâm, “Không sai, chúng ta là ly hôn, nhưng ly hôn không có nghĩa là tuyệt tình… Tiểu Trữ, anh đi đây, mong rằng chúng ta vẫn có thể là bạn”.—> bọn anh đã ly hôn, nghe hay hơn
    “À, thì ra là vì phụ nữ mà đến, thật hiếm khó, tôi còn tưởng phó thị trưởng Đỗ cậu không vương khói lửa nhân gian, thì ra cũng có thất tình lục dục đấy”.—-> thật hiếm có
    “Được được, nất kể thế nào, giờ bị thương là anh, chúng ta luôn phải bênh vực kẻ yếu”.—-> Được được, bất kể thế nào, giờ người bị thương là anh
    Những điều không thể hiểu này khiến anh rối loạn, mết muốn chết. —-> mệt

    Sao mà sai dữ vậy :)):)) Hóa ra hai anh này là bạn của nhau. Ăn đòn là đúng :v Thông cảm cho thanh niên nghiêm túc 2k13 :))

  7. Gió nói:

    cuối cùng thì cũng đến đoạn mềnh mong nhất, anh già nhà mềnh quyết định cầm cưa rùi, mừng rơi nước mắt, khổ thân bác Tiếu bị đánh oan :)))

  8. Yang nói:

    Hóa ra anh Tiếu dễ thương là bạn của anh Đỗ mặt ngầu à :))

  9. banhmikhet nói:

    thanks nàng nhiều

  10. thuy duong nói:

    Mình rất thích mấy chương này đàn ông phải như anh Luân, tình cảm phải rõ ràng yêu là yêu mà bạn là bạn không thể mập mờ được

  11. hoanguyen nói:

    quả là a Tiếu nói chuyện thật vô lại….Bạn của Trường Luân, có vẻ rất quan tâm anh ấy mà sao tin đồn tính cách nát bấy thế nhỉ!?

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s