Mưa ở Phía Tây

Tác giả: Tháng năm ngải thảo

Edit: Heo con

48098_429810603705680_1421319928_n

Chương 68

Lúc Quý Hân Nhiên về nhà cũng đã rất muộn, Trữ Băng đã đi ngủ. Cô khẽ thở phào, bình thường dù ở ngoài bận rộn, mệt mỏi cỡ nào, về nhà thấy mẹ cũng vẫn phải tỏ vẻ thoải mái vì không muốn mẹ lo lắng.

Khu phố mua sắm khai trương đúng theo dự kiến nhưng sau đó công việc vẫn còn rất nhiều, đêm nay cô và Trần Bỉnh Đức mở tiệc chiêu đãi một số lãnh đạo ngân hàng và bên cục thuế với danh nghĩa: gần gũi, hiểu biết lẫn nhau. Những buổi xã giao như vậy từng là những thứ cô chán ghét nhất nhưng lâu dần cũng thành quen.

Quay về phòng, ngồi trên ghế sofa, đầu có hơi đau nhức, tiện tay mớ Tivi, đài truyền hình đang phát sóng tin buổi chiều, một cái tên quen thuộc khiến cô không khỏi nhìn thẳng vào màn hình: “phó thị trưởng Đỗ Trường Luân mở hội nghị về an toàn lao động…”

Cô biết anh đã quay lại, hiện giờ là phó thị trưởng trẻ tuổi nhất trong thành phố.

Trên màn hình, anh vẫn trầm ổn, nho nhã như ngày nào, dường như không có gì thay đổi mà cô chỉ trong hai năm, e là đã hoàn toàn thay đổi .

Thở dài, cô tắt Tivi.

Sáng sớm đi làm, Mễ Kiều Dương lại chờ cô ở dưới công ty. Sau chuyện lần đó, đã lâu rồi hai người không gặp. Cả hai cùng đi vào văn phòng.

“Hân Nhiên, hôm đó… xin lỗi em.” Mễ Kiều Dương thấp giọng nói.

Quý Hân Nhiên nhìn anh: “Kiều Dương, em không giận anh, ai cũng có lúc cảm xúc không tốt ngay cả em và mẹ còn có lúc giận dỗi”. Cô cố ý coi chuyện hôm đó là không có gì, chỉ coi như giữa bạn bè có lúc không vui mà thôi.

Sao Mễ Kiều Dương lại không hiểu dụng ý của cô, không nhịn được thở dài nhưng vẫn nói: “Anh còn tưởng em sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa”.

“Sao có thể? Sao em dám không để ý đến thần tài được?”. Cô cười nói: “Em còn chờ tiền từ bên xí nghiệp thuốc của anh đây”.

“Hôm nay anh đến cũng là vì chuyện này”. Thực ra Mễ Kiều Dương có chuyện cần tìm cô thật. “Hai giáo sư hợp tác về mảng chuyên môn đến đây, anh muốn em đi gặp bọn họ một chút”.

“Được, cái này là nên, lúc nào đây?”

“Tối nay đi, em có lịch gì chưa?”

Quý Hân Nhiên xem lịch làm việc: “Có một buổi xã giao nhỏ nhưng có thể để người khác đi cũng được, vậy tối nay đi”.

“Được”, Mễ Kiều Dương gật gật đầu, “Nhà hàng Tân Hải, anh đặt chỗ trước”.

Đỗ Trường Luân ra ngoài nghe điện thoại, hôm nay anh không phải là nhân vật chính, tiện ra ngoài hít thở không khí. Cuối hành lang có một nơi để nghỉ ngơi, lúc đến gần thì phát hiện bên cửa sổ có một người đang gọi điện thoại. Giọng nói quen thuộc va vào tim anh… là Quý Hân Nhiên.

Từ vị trí của anh vừa khéo có thể nhìn thấy rõ cô, sắc mặt cô ửng hồng, hẳn là uống rượu. Cô đã thay đổi rất nhiều. Trước kia cô có vẻ nhẹ nhàng, thoải mái của một người trí thức, đơn giản như cô em nhà hàng xóm nhưng bây giờ, cô mặc trang phục cầu kỳ, tóc búi sau gáy, khi nói chuyện, ngữ khí, cử chỉ đều lộ rõ sự tao nhã, thong dong của những người kinh doanh.

Trong lúc trầm tư thì cô đã gọi điện thoại xong, xoay người, hiển nhiên cô cũng không nghĩ sẽ gặp anh ở đây. Thoáng ngây người, hồi lâu sau cô mới nhẹ nhàng nói:

–          Chào phó thị trưởng Đỗ!

Đỗ Trường Luân im lặng không nói gì, chỉ nhìn cô chăm chú. Cô gọi anh như vậy, hoàn toàn đã coi anh thành người xa lạ.

Quý Hân Nhiên cũng không nói gì thêm. Từ khi biết anh sẽ trở về, Quý Hân Nhiên sớm biết, dựa vào công việc của hai người, sớm muộn gì cũng gặp lại. Cô vẫn tự nhắc nhở mình: ly hôn rồi, người này đã chẳng còn liên quan gì đến mình, có gặp lại cũng chỉ là vì công việc.

Nhưng tình hình trước mắt khiến cô rất hoảng, thực ra cô cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng cô hiểu hơn ai hết mình sẽ chẳng kiên trì được lâu. Cô rất hiểu Đỗ Trường Luân, ít khi anh bộc lộ cảm xúc qua ánh mắt, mình sao có thể là đối thủ của anh, cứ thế này chỉ e là sẽ càng thảm hại.

“Hân Nhiên, em không sao chứ?”.

Giọng Mễ Kiều Dương đột nhiên vang lên, giờ khắc này quả đúng là cứu sống cô một mạng. Mễ Kiều Dương vừa nói vừa đi về phía này.

Nhìn thấy Đỗ Trường Luân đứng đó, hiển nhiên anh cũng giật mình nhưng rất nhanh đã lại lấy lại vẻ bình thản: “Chào anh, phó thị trưởng Đỗ!”

Đỗ Trường Luân gật gật đầu, “Chào giám đốc Mễ”.

“Chúng ta vào thôi, đừng để khách chờ lâu”. Mễ Kiều Dương giải vây cho cô.

Đỗ Trường Luân nhìn theo bóng hai người rời đi, đứng lặng hồi lâu. Có một số chuyện, có lẽ đã thật sự thay đổi.

Quý Hân Nhiên quay lại bàn tiệc, cũng chẳng còn sự hưng phấn như khi nãy, cô miễn cưỡng lấy tinh thần nhưng vẫn có những lúc thất thần. Mễ Kiều Dương thấy thế thì nói: “Chủ tịch Quý, cô không khỏe thì về trước đi. Giáo sư Lý và giáo sư Vương đều là người quen, sẽ không để ý đâu”, quay đầu hỏi hai người kia, “Đúng không hai vị?”. Hai người đó nghĩ Quý Hân Nhiên không khỏe thật nên vội nói: “Chủ tịch Quý không khỏe mà vẫn đến đây, thật ngại quá, cô mau về nghỉ đi, chúng tôi và Mễ Kiều Dương đều là bạn bè lâu năm, có cậu ấy ở đây là được rồi”.

Qúy Hân Nhiên nhân cơ hội rời đi.

Cô không về nhà ngày, bảo lái xe đưa cô đến một khu phố trung tâm rồi về, sau đó cô bắt xe đến quán bar. Tiếng nhạc chát chúa trong quán bar lại khiến cô có cảm giác thoải mái, cô ngồi một góc, bắt đầu uống rượu. Người ăn mặc chỉnh tề như cô ngồi trong quán bar trông thật chói mắt, chỉ thoáng chống bên bàn đã mọc ra một gã trai: “Tiểu thư, không ngại ngồi cùng chứ?”

“Cút!”. Cô chẳng buồn ngẩng đầu lên, đối phương ngượng ngùng rời đi.

Thực ra cô không có thói quen mượn rượu giải sầu, những nơi như quán bar bình thường cũng rất ít khi đến, mỗi lần đến một mình hầu như lại đều có liên quan đến người đó.

Trước mắt cô như hiện lên ánh mắt sâu thẳm mà không chút gợn sóng của anh. Cô cảm thấy mình như con côn trùng trong nước, cho dù có cánh cũng chẳng thể bay lên.

Cô rất muốn say đến bất tỉnh nhân sự, không phải suy nghĩ gì nữa nhưng lý trí lại nhắc nhở cô: Đừng có không có tiền đồ như vậy.

Cuối cùng cô vẫn phục tùng lý trí.

Ra khỏi quán bar, vẫy taxi: “Đến khu Cẩm Tú”

Xe đi rất xa cô mới ý thức được mình muốn đi đâu, đó là nhà cũ của cô.

Xe dừng lại ở dưới lầu nhưng cô không hề muốn xuống. “Tiểu thư, đến rồi!”, lái xe nghĩ cô say nên không nhịn được mà nhắc nhở cô.

“Cứ ở đây đi”. Thấy lái xe khó hiểu cô nói, “Tôi sẽ trả thêm tiền”, lái xe không lên tiếng, tắt máy.

Ngồi trong xe có thể trông thấy chiếc cửa sổ đó, vẫn tối om như cũ, cũng như những lần trước cô đến. Trong lòng cô có cảm giác mất mát. Nhưng nghĩ lại, có lẽ anh đã chẳng còn ở đây, giờ không như trước, sao anh lại ở chỗ này? Nếu giờ cửa sổ sáng đèn thì có lẽ đã là nhà của người khác.

Dừng thật lâu, cuối cùng cô nói với lái xe: “Đi thôi”.

Về đến nhà đã rất muộn, mẹ còn chưa ngủ: “Sao uống nhiều vậy con?”, bà ngửi được mùi rượu trên người cô.

“Để mẹ pha nước đường cho con”, Trữ Băng xót ruột thở dài

“Không cần đâu mẹ, con nằm nghỉ một lát là được”. Cô vừa nói vừa đi về phòng.

“Mễ Kiều Dương gọi về mấy lần, có vẻ rất vội, con gọi lại cho nó đi”. Trữ Băng nói với cô

“Con biết rồi”. Điện thoại cô đã tắt, chắc không gọi được nên mới gọi về nhà.

Cô nhắn tin cho anh, “Em về nhà rồi”, sau đó lại khóa máy. Đêm nay cô không muốn nói chuyện với bất kỳ ai.

Chương 69

Tối hôm đó, thực ra Đỗ Trường Luân về nhà rất sớm, chỉ là anh không bật đèn. Ngồi trên sofa, mắt nhắm chặt. Thực ra anh không bình tĩnh được như biểu hiện bên ngoài. Lúc nhìn thấy cô, anh mới phát hiện trong thời gian mình rời đi, trong lòng anh chưa từng quên cô. Có lẽ anh tỏ vẻ như đã quên, thậm chí anh còn nghĩ sẽ không quay về nhưng cuối cùng vẫn không buông bỏ được, anh vẫn quay lại.

Điện thoại của anh vẫn không đổi, ngay cả nhạc chuông lúc trước Quý Hân Nhiên cài anh cũng không đổi. Lúc rỗi, anh thường nhìn chằm chằm vào di động, hi vọng tiếng chuông vui vẻ đó sẽ vang lên nhưng không hề có.

Thư ký Tiểu Tề rất lấy làm lạ: “Anh cứ nhìn chằm chằm vào di động làm gì?”

Đỗ Trường Luân cười cười, không nói lời nào.

Tiểu Tề luôn thấy rất lạ, Phó chủ tịch Đỗ này hình như rất quý chiếc di động này, lần đó xuống một thôn rất xa, điện thoại của anh quên ở trên xe, anh nghĩ là đã mất, hoảng hốt như trời sập. Lúc đó Tiểu Tề còn tưởng đó là điện thoại dát vàng đính kim cương, sau mới biết cũng chỉ là chiếc di động bình thường, chẳng hiểu sao Đỗ Trường Luân lại quý trọng như vậy.

Trong bóng đêm, Đỗ Trường Luân cảm thấy giống như trước, mình về nhà muộn, trong nhà còn có một người khác. Cô như trẻ con, tivi còn mở, máy tính còn sáng thì đã ngủ gật. Hoặc là sách vứt một bên, đèn bên giường còn sáng thì đã bắt đầu ngủ mơ… Lần nào anh cũng dọn dẹp lại cho cô, sau đó nhẹ nhàng đắp chăn lại.

Anh từng nói với cô mấy lần, thói quen này không tốt nhưng cô lại hiên ngang nói: “Anh có biết thế nào là hưởng thụ cuộc sống không đấy?”. Có đôi khi cô còn nghịch ngợm kéo miệng anh lên trên: “Thoải mái một chút, nghiêm túc thế này trông đáng sợ lắm”.

Có lẽ anh thực sự là người rất nghiêm túc, thái độ làm việc và tính cách của anh dường như khiến anh không thể nào thoải mái được. Nhưng khi ở bên cô, anh cảm thấy mình thay đổi rất nhiều, thường cảm thấy lòng nhẹ nhàng, chỉ là anh không biết biểu đạt mà thôi.

Cuối cùng anh thở dài, bên tai vang lên câu chào “phó thị trưởng Đỗ” xa lạ của cô. Đứng bên cô là Mễ Kiều Dương, đương nhiên anh biết Mễ Kiều Dương đến Đông Hạo, hơn nữa cũng biết vì sao anh ta lại đến Đông Hạo. Bọn họ ở cùng một chỗ, chẳng phải là rất bình thường sao?

Tối nguyên đán, tòa thị chính Vân Hải muốn mở bữa tiệc chiêu đãi các thương nhân, xí nghiệp. Thiếp mời đã đặt trên bàn Quý Hân Nhiên từ cách đây một tuần. Đúng lúc này cô lại bị cảm, truyền dịch, uống thuốc suốt mấy ngày giờ mới khá lên nhưng họng vẫn rất đau, không dám nói nhiều. Trần Bỉnh Đức lại ra ngoài công tác, buổi tiệc này bọn họ không thể vắng mặt, cũng chỉ đành cố đi.

Cô mặc váy dạ hội màu tím, tuy không phải là bữa tiệc long trọng nhưng không thể quá thất lễ. Tiệc được tổ chức tại sơn trang Quân Mã bên bờ biển. Lúc đến mới biết, hầu như những người có mặt mũi ở Vân Hải đều đến, trong đó có không ít giám đốc, chủ tịch các xí nghiệp bên ngoài đang định đầu tư vào Vân Hải. Bí thư Trần và các lãnh đạo cao cấp cũng đến, Đỗ Trường Luân đương nhiên cũng có mặt.

Chương trình rất đơn giản, đầu tiên là bí thư Trần thay mặt lãnh đạo Vân Hải lên đọc diễn văn, là mấy lời khách sáo cảm ơn mọi người đã có cống hiến với việc phát triển của Vân Hải, sau đó là hoạt động tự do, mọi người hội họp, nhân cơ hội giao lưu.

Quý Hân Nhiên chào hỏi những người quen biết, chỉ cảm thấy phòng quá ấm đến độ không thở nổi mà họng như lửa đốt. Cô xoay người đi tìm chỗ hít thở thì lại thấy bí thư Trần và Đỗ Trường Luân đang đi về phía này.

“Chào bí thư Trần”, Quý Hân Nhiên vội chào hỏi, nhìn nhìn Đỗ Trường Luân rồi nói thêm: “Chào phó thị trưởng Đỗ”.

Đỗ Trường Luân nhướn mày nhưng không nói gì. Bí thư Trần nhìn hai người, cười nói: “Tiểu Quý, sao khách sáo thế”

Quý Hân Nhiên không biết nên nói cái gì, nhất thời có chút xấu hổ, bí thư Trần thấy thế nói: “Tôi và Trường Luân qua bên kia một chút”.

Bọn họ đi rồi, Quý Hân Nhiên thở phào nhẹ nhõm, ra ban công ngoài đại sảnh. Nơi này có view rất đẹp, trong màn đêm, biển lớn như ở ngay trước mặt, gió biển thổi qua cảm giác vô cùng dễ chịu. Cô ngồi xuống ghế nhưng chỉ thoáng chốc đã cảm thấy hơi lạnh.

“Ở đây hóng gió, không sợ cảm lạnh?”

Một giọng nam trầm thấp truyền đến từ phía sau.

Theo bản năng, cô cả kinh nhưng rất nhanh lại thở phào. Giọng nói này cô rất quen, xoay người nhìn lại, quả nhiên là anh. Âu phục màu đâm, áo sơ mi trắng, khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt dịu dàng, dưới ánh trăng lại khiến người ta có cảm giác không thật, tựa như vị vương tử từ trên trời rơi xuống.

“Sao anh lại ra đây?”, nói xong cô mới phát hiện cổ họng mình vẫn rất ấm ách.

“Chắc chắn là bị cảm, sao ra ngoài lại không mang thêm áo?”, chiếc áo vest mang theo hơi ấm của anh nhẹ nhàng phủ lên người cô.

Quý Hân Nhiên biết chắc chắn mình lại bị cảm, mùa này không thể đi hóng gió biển được.

“Để anh đưa em về”, Đỗ Trường Luân nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô.

“Không cần đâu, em gọi điện bảo lái xe đến đón là được, hôm nay anh không nên về trước”.

Bởi vì chẳng biết đến bao giờ mới chấm dứt nên cô đã cho lái xe về trước, bảo khi nào xong sẽ gọi điện.

“Anh đưa em về rồi sẽ quay lại, không mất nhiều thời gian đâu, đi thôi”. Đỗ Trường Luân chỉnh lại áo vest trên người cô, động tác tự nhiên mà vô cùng thân thiết.

Quả thật có chút không thoải mái, Quý Hân Nhiên cũng không kiên trì.

Hai người lặng lẽ rời đi, xe của Đỗ Trường Luân ở ngay dưới lầu. Anh bảo lái xe ra ngoài, tự mình lái.

“Để lái xe đưa em về là được”. Quý Hân Nhiên lặng lẽ nói.

Đỗ Trường Luân nhìn cô một cái, cười nói: “Cho dù lái xe kín miệng nhưng cũng khó tránh khỏi phán đoán lung tung”.

Quý Hân Nhiên nhìn mình qua gương chiếu hậu, sắc mặt cô ửng hồng, trên người lại là áo khoác của Đỗ Trường Luân, ái muội khó mà nói hết.

Cô có hơi quẫn, cúi đầu không nói gì thêm.

Xe đi qua hiệu thuốc, Đỗ Trường Luân dừng xe, lúc quay lại trong tay xách theo một gói lớn.

“Về nhớ uống thuốc, uống nhiều nước vào, nghỉ ngơi cẩn thận nếu không sợ là phải đến bệnh viện mất”.

Quý Hân Nhiên không nhịn được nhớ lại lúc vừa kết hôn, anh đưa cô đến bệnh viện truyền dịch, mắt hơi ươn ướt, cúi đầu nói: “Cảm ơn anh”.

“Sao thế? Không gọi là phó thị trưởng nữa”. Đỗ Trường Luân cười trêu chọc.

Mặt Quý Hân Nhiên càng hồng, biết anh vẫn để ý chuyện này nhưng cô phải gọi anh thế nào, chẳng lẽ gọi thẳng “Đỗ Trường Luân! Đỗ Trường Luân!”

Xe đến dưới nhà cô mới phát hiện, Đỗ Trường Luân chưa hề hỏi nhà cô ở đâu mà nhà cô đang ở bây giờ anh hẳn là chưa từng đến, sao anh lại biết? Đầu có hơi choáng váng, nhất thời cũng không nghĩ cho rõ ràng được.

“Trở về đừng quên uống thuốc.” Đỗ Trường Luân lại dặn cô.

“Biết rồi, anh về đi, đi đường cẩn thận”.

Chờ đến khi vào thang máy cô mới phát hiện mình vẫn còn khoác áo của anh, đi ra thì xe anh đã đi rồi.

Thấy cô cầm chiếc áo vest đi về, Trữ Băng thấy lạ: “Áo của ai thế?”

Cô thoáng chần chừ nhưng vẫn nói: “Đỗ Trường Luân”, lại vội giải thích: “Con gặp anh ấy trong bữa tiệc, không khỏe nên anh ấy đưa con về”.

“À”, Trữ Băng cũng không quá kinh ngạc, nhìn túi thuốc trong tay cô rồi nói: “Sao không bảo nó lên nhà ngồi đã?”

“Anh ấy còn có việc, bên kia bữa tiệc đã tan đâu”.

Trữ Băng không hỏi gì thêm: “Mau uống thuốc rồi đi nghỉ đi”.

Quay về phòng, cô uống thuốc rồi ngồi trên giường, không nhịn được mà ôm lấy chiếc áo vest còn đượm hơi thở của anh. Mùi hương nhẹ nhàng, sảng khoái mà cô từng rất quen. Một khắc khi chiếc áo phủ lên người cô cô đã giật mình nhớ lại trước kia…

Cô đắm chìm trong suy nghĩ của mình, ngay cả Trữ Băng vào cô cũng không phát hiện.

“Hân Nhiên, rõ là con còn chưa thể buông bỏ nó được, sao phải khổ như vậy? Tự tra tấn mình”. Trữ Băng thở dài.

Quý Hân Nhiên không nói gì.

“Mẹ biết lúc trước hai đứa ly hôn có liên quan nhiều đến chuyện của ba. Lúc đó xảy ra rất nhiều chuyện, đều đổ dồn lên con, mẹ biết là đã làm khó con. Nhưng Hân Nhiên à, con đã từng nói suy nghĩ của mình cho Trường Luân chưa? Con có nghĩ tới việc để nó chia sẻ cùng con chưa? Trong lòng con có phải luôn coi nó là người ngoài, con như vậy sao có thể không khiến nó đau lòng?… Haiz, Hân Nhiên, mẹ không muốn các con cứ sai lầm mãi như vậy…”

Có lẽ là vì uống thuốc nên đêm đó cô ngủ khá sâu. Trong mơ là khung cảnh bờ cát trắng thơ mộng, cô và Đỗ Trường Luân nằm dài trên bờ cát, gió thổi ấm áp, thoải mái…

Cô gọi điện cho Đỗ Trường Luân: “Lúc nào rỗi, em trả áo cho anh”.

“Khỏe lên chưa?”, anh ôn hòa hỏi.

“Ừm, khá lên nhiều, cảm ơn anh”.

“Em cứ để đó đi, lúc nào rảnh anh tự qua lấy, tiện thăm bác gái luôn”.

Tuy rằng Quý Hân Nhiên cảm thấy như vậy không ổn nhưng cũng không thể tự mình đưa đến nhà hoặc đến cơ quan anh.

Ngày Đỗ Trường Luân đến, vừa khéo cô không ở nhà, cùng Trần Bỉnh Đức đến thành phố gần đó, chạng vạng mới về.

“Sao con không về sớm một chút, Trường Luân vừa mới đi”. Trữ Băng oán trách.

Cô lại khẽ thở phào một hơi, cô không biết bọn họ từng là người một nhà, giờ ngồi chung một bàn ăn sẽ là thế nào?

“Mẹ giữ nói lại ăn tối nhưng nó nói tối còn phải đi họp nên đi rồi”.

“Mẹ, anh ấy bận lắm, mẹ không thấy ngày nào đọc báo, xem tivi cũng đều thấy anh ấy sao”. Giờ cũng coi như là nhân vật của công chúng rồi.

“Haiz, nếu hai đứa không tách ra giờ có khi cũng có con rồi”. Trữ Băng lắc đầu, hai người rõ ràng trong lòng đều có đối phương nhưng lại kéo dài như thế, cho dù Đỗ Trường Luân ngồi không lâu nhưng mỗi câu nói đều lộ rõ sự quan tâm với Quý Hân Nhiên, bà sao không hiểu. Nhưng hai người cứ thế này cũng không được.

Quý Hân Nhiên cũng không biết mẹ và Đỗ Trường Luân đã nói những gì mà mẹ lại cảm khái như vậy nhưng cô cảm thấy Đỗ Trường Luân như lại xuất hiện trong cuộc sống của cô. Với kết quả này, cô vừa hoảng sợ lại vừa có chút chờ mong.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

10 responses »

  1. Be_cutie nói:

    Hihihi, DTL co len, theo dieu nay, chi QHN nha ta the nao cung se cho a ay 1 co hoi ma` ^.^

  2. yeminlv nói:

    Sao laj k quen ao tjp nho :3 laj co’ co hoj gap HN

  3. mamat0ngquan nói:

    “Anh có biết thế nào là hưởng thụ cuộc sống không đây?”—> đấy
    “Mẹ biết lúc trước hai đứa ly hôn có liên quan nhiều đến chuyện của ba. Lúc đó xảy rất nhiều chuyện, đều đổ dồn lên con, mẹ biết là đã làm khó con. —> xảy ra

    Hai anh chị này k trở mặt thành thù như mấy cặp vợ chồng ly hôn là sao??? :))

  4. Tiny Dolphin nói:

    tiện tay mớ Tivi, đài truyền hình đang phát sóng tin buổi chiều—>tiện tay mở Tivi, đài truyền hình đang phát sóng tin buổi chiều
    Âu phục màu đâm, áo sơ mi trắng—>Âu phục màu đậm, áo sơ mi trắng
    Mẹ giữ nói lại ăn tối nhưng nó nói tối còn phải đi họp nên đi rồi—>Mẹ giữ nó lại ăn tối nhưng nó nói tối còn phải đi họp nên đi rồi

  5. Pé Bầu nói:

    Nàng Heo nàng biến ta thành kẻ mít ướt rồi haizzz:((

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s