Mưa ở Phía Tây

Tác giả: Tháng năm ngải thảo

Edit: Heo con

395384_350389944981080_1943903548_n

Chương 63

Quảng trường Thời Đại xây dựng xong, Quý Hân Nhiên đi tỉnh thành để bàn chuyện. Hạng mục này nhằm thay đổi bộ mặt thành phố, phá vỡ kiến trúc cũ mà xây dựng nên một trung tâm thương mại lớn, bao gồm khách sạn, khu mua sắm, khu ẩm thực và những hạng mục giải trí. Chuyện thu hút các doanh nghiệp sau khi đã xây dựng xong đang được cô và Tiếu Trình Vỹ thương lượng.

Vì hợp tác làm ăn nên cô và Tiếu Trình Vỹ dần trở thành bạn bè, quen biết đã lâu, Tiếu Trình Vỹ này ngoài ăn nói có hơi sỗ sàng, đổi thư ký nhanh như chớp thì những chuyện khác cũng không tệ.

Quý Hân Nhiên vẫn rất cảm kích lúc trước anh ta chịu giúp mình, cô đã nhiều lần hỏi Tiếu Trình Vỹ vì sao lại muốn đầu tư hạng mục này?

“Sao thế? Hân Nhiên, đến giờ em còn không hiểu lòng tôi? Đương nhiên là vì em, em nói xem, một năm qua tôi qua lại Vân Hải bao nhiêu lần, chỉ một công trình đáng để tôi làm vậy sao? Chẳng phải vì muốn gặp em?”

Anh ta tỏ vẻ chân tình.

“Được rồi, được rồi. Anh tỉnh lại chút đi, Tiếu tổng, sao tôi nhớ mỗi lần anh đến đều là một cô thư ký mới?”. Cái này không phải cô khoa trương, tốc độ thay thư ký của anh ta nhanh hơn thay quần áo nhiều.

“À, thì ra là ghen, thế lần sau tôi sẽ không dẫn thư ký đi nữa”.

Thời gian quen biết đủ lâu, Quý Hân Nhiên cũng hiểu và quen dần với thói ăn nói cợt nhả của anh ta. Anh ta cũng chỉ nói năng chiếm tiện nghi cô vậy thôi chứ rất tôn trọng cô.

Tiếu Trình Vỹ đưa cô đến một hội quán ăn cơm. Cho dù lúc trước Quý Hân Nhiên mời anh ta bữa cơm khiến anh ta suýt bị thủng dạ dày nhưng anh ta vẫn không nuốt lời, mỗi lần Quý Hân Nhiên đến đều rất nhiệt tình khoản đãi.

Xe đi ngang qua quân khu tỉnh, cho dù nơi đó cô chỉ đến vài lần nhưng vẫn có cảm giác quen thuộc, xe đã đi rất xa mà cô vẫn không nhịn được quay đầu lại.

“Sao thế? Đã đến đó?” Tiếu Trình Vỹ thấy vậy thì hỏi cô.

“Ừm, có một người bạn nhà ở đó”. Cô đáp qua loa

“Em còn có bạn bè ở đây sao. Sao chưa từng nghe em nhắc đến”.

“Bạn từ rất lâu rồi, giờ chúng tôi cũng đã lâu không gặp”, cô rất sợ anh ta lại hỏi tiếp, vội nói sang chuyện khác, “Sao hôm nay không dẫn bạn gái đi?”

“Sao lại không dẫn? Chẳng phải ngay trước mắt sao”, anh ta nháy mắt đen tối.

Quý Hân Nhiên không có tâm tình đấu võ mồm với anh ta, quay mặt đi. Cô nhớ ngày đó từng nhận lời với Thượng Mai nhưng đáng tiếc cô không làm được. Chỉ là mỗi lần mua đồ cho mẹ, cô lại mua thêm một phần gửi qua cho Thượng Mai. Mỗi lần nhận được Thượng Mai đều gọi điện cho cô, như mẹ và con gái tâm tình chuyện nhà, dặn cô đừng làm việc quá sức, cũng chẳng nói gì thêm. Cô không có dũng khí gặp bà, rất nhiều lần qua đây nhưng đều tránh chỗ bà ở.

Có lẽ nhìn ra được tâm tình cô không tốt, lúc ăn cơm, hiếm khi Tiếu Trình Vỹ nói ít như vậy.

Quý Hân Nhiên uống rất nhiều rượu.

“Hi, đừng uống rượu, em không sợ uống say tôi ăn sạch em à?”, người này nói năng luôn như vậy.

Quý Hân Nhiên bật cười. Uống rượu khiến cô thả lòng hơn nhiều. “Tiếu Trình Vỹ, kể chuyện tình yêu của anh đi, sao đến giờ anh vẫn cô đơn?”

“Tôi ấy à, đó là vì mắt tôi cao”.

“Là ai có bản lĩnh mà khiến anh đau lòng vậy?”

Có một lần ở Vân Hải, tham gia một bữa tiệc, anh ta rất được chào đón, rất nhiều cô gái xinh đẹp chủ động vây lấy. “Giá thị trường tốt ghê?”, Quý Hân Nhiên thấy thế thì chế nhạo anh ta, anh cũng không giận, chỉ lạnh lùng nói: “Em nói xem bọn họ thích con người tôi hay thích tiền của tôi?”

Rất lâu sau, Quý Hân Nhiên chỉ nghe anh lặng lẽ nói: “Đáng tiếc, người thích tôi thực sự đã bị chính tôi đánh mất rồi”.

Thì ra công tử đào hoa cũng có chuyện thương tâm.

Nhưng hiển nhiên hôm nay tâm tình Tiếu Trình Vỹ rất tốt, anh cười lớn, “Quý Hân Nhiên, định dụ tôi nói sao? Tôi không say đâu nhé”.

Anh nhìn Quý Hân Nhiên, bỗng bật cười: “Hay là chúng ta thành một đôi đi, hôn nhân làm ăn, khá là lợi đó”.

Qúy Hân Nhiên không để ý tới anh.

Lúc hai người rời đi, miệng anh ta vẫn không chịu yên, “Hân Nhiên, em không nói gì, tôi mặc định thành đã đồng ý, đêm nay về tôi sẽ bàn với mẹ”.

“Đừng có linh tinh, cẩn thận bạn gái anh lại tìm tôi đòi mạng”, Quý Hân Nhiên tức giận lườm anh một cái.

Hai người vừa nói vừa ra bãi đỗ xe. Đột nhiên có người gọi, “Hân Nhiên”. Quý Hân Nhiên quay đầu không ngờ lại là Quản Dĩnh.

“Đúng là em sao, Hân Nhiên”, cô rất vui.

“Chị dâu”, Quý Hân Nhiên cúi đầu chào.

Hai người đến quán café gần đó. “Hân Nhiên, em thay đổi nhiều quá, vừa rồi suýt thì chị cũng không nhận ra em nữa”. Quản Dĩnh nhìn cô.

“Chị dâu lại chẳng thay đổi gì, vẫn xinh đẹp như trước”, Quý Hân Nhiên nhìn Quản Dĩnh đối diện mình, cô chẳng thay đổi gì, Quý Hân Nhiên nhớ lần đầu tiên gặp đã từng cảm khái vì sự xinh đẹp của Quản Dĩnh. Tâm tình cô rất phức tạp, bình tĩnh mà xem xét, cô thích Quản Dĩnh nhưng vì Đỗ Trường Luân mà lòng cô lại có chút không thoải mái với Quản Dĩnh.

“Hân Nhiên, chị không nghĩ hai em lại chia tay…”

Quý Hân Nhiên cười cười, “Chuyện này không ai có thể đoán trước được”. Cô nghĩ, kinh doanh cũng không phải là không có lợi ích gì, ít nhất cũng dạy cho cô cách che dấu cảm xúc thực sự của mình, như lúc này vậy.

Quản Dĩnh nhìn cô, trầm ngâm hồi lâu, “Hân Nhiên, chị không biết vì sao em và Trường Luân chia tay… Nhưng chị muốn nói là chị và Đỗ Trường Luân không có gì cả… Nếu không phải Trường Côn nói thì chị thực sự không thể tin là cậu ấy từng thích chị, sao có thể được? Lúc trước chị còn gửi quà hộ các bạn gái khác cho cậu ấy… Trong ấn tượng của chị, bọn chị chỉ là bạn bè có chút thân thiết… Cho dù lúc trước chị biết thì chị và cậu ấy cũng không có khả năng. Bọn chị không hợp nhau, thật đấy, chị là người tin vào trực giác, lần đầu tiên gặp Trường Côn chị đã biết, đây là người chị chờ đợi trong đời này…”

Thật ra Quý Hân Nhiên cũng tin Quản Dĩnh không biết Đỗ Trường Luân từng thích mình nhưng cô để ý là Đỗ Trường Luân, là anh vẫn mãi không buông xuống được quá khứ, không liên quan gì đến Quản Dĩnh. Nhưng bọn họ có rất nhiều chuyện phức tạp, sao có thể nói rõ trong đôi ba câu.

“Chị dâu, em biết, nhưng chúng em ly hôn không phải vì chuyện này, không liên quan gì tới chị cả”. Cô không muốn tiếp tục đề tài này. “Chị và anh cả khỏe chứ?”

“Ừm, chị và anh ấy trải qua một số chuyện, cuối cùng cũng hiểu rõ nhau. Đúng rồi…” Quản Dĩnh như nhớ ra cái gì đó, “Sao em lại đi với Tiếu Trình Vỹ?”

“Chúng em là bạn làm ăn”. Vừa rồi lúc gặp mặt, Tiếu Trình Vỹ rất nhiệt tình với Quản Dĩnh, Quý Hân Nhiên nghĩ chắc vì gặp phụ nữ xinh đẹp anh ta đều như vậy nhưng Quản Dĩnh biết Tiếu Trình Vỹ thì cô lại thấy lạ. Nhưng nghĩ lại, chắc ở đây những người không biết Tiếu Trình Vỹ cũng không nhiều.

“À, thì ra là vậy, Hân Nhiên, người này, có một số mặt… tiếng không được tốt, em đừng thân thiết quá”.

Thực ra Quý Hân Nhiên đã hiểu Quản Dĩnh muốn nói gì, cô cười cười, “Bọn em chỉ là hợp tác thôi”.

Quản Dĩnh cũng ý thức được mình nói hơi nhiều, ngại ngùng cười, “Em đừng trách chị nhiều chuyện, người này chính là công tử đào hoa”.

Lúc chia tay, Quý Hân Nhiên khéo léo từ chối lời mời của Quản Dĩnh, “Ngày mai em sẽ về Vân Hải, không qua nhà được, sau này có dịp sẽ đến”.

Thực ra cô biết, chỉ sợ sẽ chẳng có sau này.

Chương 64

“Này, cậu biết không, Đỗ Trường Luân đã quay lại rồi?”, ăn được nửa bữa, cuối cùng Triệu Nghệ Hiểu vẫn nói.

Thực ra, cô gọi điện rủ Quý Hân Nhiên đi ăn, Quý Hân Nhiên sớm biết cô sẽ có chuyện muốn nói, bạn bè nhiều năm đâu thể không hiểu nhau.

“Tiểu thư, phản ứng gì đi chứ?”, Triệu Nghệ Hiểu thấy cô vẫn cắm đầu ăn thì không nhịn được gõ gõ bàn.

“Phản ứng gì? Giật mình hay đau lòng?” Cô ngẩng đầu, thản nhiên hỏi.

“Được rồi, được rồi, coi như mình nhiều chuyện”. Triệu Nghệ Hiểu bất lực.

“Đây chính là điểm khác biệt giữa báo ngày và báo buổi chiều, ngay cả sự sắp đặt nhân sự trong chính phủ mà cũng có thể biết rõ như vậy”.

 Triệu Nghệ Hiểu được điều qua làm bên nhật báo đã hơn nửa năm.

“Cũng không hẳn thế, cái này phải nhờ công vị phóng viên xinh đẹp kia, chẳng phải cô ấy từng đến huyện miền Tây kia phỏng vấn Đỗ Trường Luân sao? Xem ra quan hệ hai người đó không đơn giản, cô không biết đâu, mỗi lần cô Lâm đó nhắc đến Đỗ Trường Luân là mặt mày rạng rỡ, hạnh phúc vô bờ, tin của mình chính là từ cô ta mà ra, hẳn là không sai được”. Triệu Nghệ Hiểu phẫn nộ nói.

Phóng viên đó tên là Lâm Tiểu Trữ, người cũng xinh mà văn cũng đẹp, ở Vân Hải cũng có chút tiếng tăm nhưng Triệu Nghệ Hiểu lại không thích cô ta, nói cô ta kiêu ngạo như gà trống, không coi ai ra gì.

“Mấy ai vừa có tài vừa có mạo, cao ngạo cũng đúng thôi”, lúc ấy Quý Hân Nhiên còn khuyên Triệu Nghệ Hiểu như vậy.

Thực ra bài báo đó cô từng xem, giờ “Nhật báo Vân Hải” đã thành báo chí mà cô phải xem hàng ngày. Một phóng sự lớn về Đỗ Trường Luân đến huyện nghèo công tác, vì dân chúng nghèo khổ mà nghiêm túc làm việc. Đỗ Trường Luân luôn khiêm tốn lại chịu nhận phỏng vấn như vậy dường như cũng chứng tỏ, quan hệ giữa hai người khá tốt.

Không thể phủ nhận, cho dù biểu hiện của cô rất bình tĩnh nhưng lời nói của Triệu Nghệ Hiểu vẫn khiến cô thấy bất an. Cả buổi chiều, cô ngồi trong văn phòng mà không làm được gì, chỉ nhìn ngoài ra cửa sổ mà ngẩn người.

Trí nhớ con người có sự lựa chọn, cuộc hôn nhân từng khiến cô thất vọng, những gì còn sót lại trong kí ức lại là những hồi ức tươi đẹp, những gì không vui lại như tự động che chắn lại.

Nhớ lại lời Triệu Nghệ Hiểu nói, “Nhìn cậu thế này thật đúng chẳng hiểu cậu nghĩ gì nữa? Cậu ly hôn lâu như vậy mà chẳng có tiến triển gì với Mễ Kiều Dương, trong lòng mình đoán có phải cậu còn nghĩ đến anh ta nhưng giờ thấy phản ứng của cậu lại cũng không giống…”

Thực ra cô cũng chẳng hiểu mình bị làm sao.

Hiếm khi tối không phải đi xã giao, cô về nhà sớm. Trữ Băng đã gọi điện hỏi từ chiều, thấy cô về sớm như vậy nên rất vui.

“Hôm nay cùng Tiểu Lệ đi chợ, mua thêm con cá, rất tươi, lát nữa mẹ nấu cho mà ăn”.

Thực ra Quý Hân Nhiên cũng chẳng muốn ăn nhưng không muốn làm mẹ buồn nên vẫn cao hứng nói: “Được, đã lâu rồi chưa ăn cá mẹ làm”.

Chỉ chốc lát nồi cá hấp thơm lừng đã bưng lên, cô ăn một miếng: “Ừm, mẹ, rất ngon”.

Trữ Băng nhìn cô: “Thật ra cha con làm cá mới gọi là ngon”.

Quý Hân Nhiên rũ mắt, cô không biết Quý Kiến Đông còn có thể làm cá, trong ấn tượng của cô, dường như chưa bao giờ thấy ông xuống bếp.

“Lúc vừa sinh con ra, không được tốt sữa, điều kiện trong nhà cũng không tốt, không mua nổi đồ dinh dưỡng đắt tiền, ngày nào cha con cũng nấu canh cá cho mẹ, cá trích, cá chuối… thay đổi cách làm, haiz, sau này ông ấy bận rộn, cũng không được ăn lại nữa…”

Chuyện cũ khiến Trữ Băng chìm trong hồi ức, lòng Quý Hân Nhiên lại rối loạn, nếu mẹ biết người đàn ông năm đó hầm cá cho mẹ sớm đã phản bội mẹ thì mẹ sẽ nghĩ sao? Có một số việc cả đời bà không biết chắc gì đã là không hay.

Hiếm khi cô về sớm như vậy, ăn cơm tối xong, cô ra phòng khách cùng Trữ Băng xem TV.

“Hân Nhiên, dì Lý của con, chính là đồng nghiệp cũ của mẹ, con gặp rồi đó, cái cô béo béo, hôm nay hỏi thăm con đấy”.

“Hỏi thăm con?”, cô thấy lạ lạ.

“Cô ấy có đứa cháu bên ngoại mới từ nước ngoài về, cô ấy muốn cho hai đứa gặp nhau”.

Quý Hân Nhiên không ngờ lại là vậy, dở khóc dở cười, “Mẹ, chuyện của con mẹ đừng lo”.

“Hân Nhiên, sao mẹ không lo được, con đã 28 rồi, cứ một mình mãi sao được? Đầu tiên mẹ còn tưởng rằng con và Mễ Kiều Dương sẽ quay lại nhưng con không có suy nghĩ này, vậy rốt cuộc con nghĩ thế nào? Hay là trong lòng con có người khác, mẹ nghe chú Đức nói dạo này con hay qua lại với Tiếu Trình Vỹ gì đó?”

“Mẹ, chỉ là chuyện làm ăn thôi”, cô vội vàng giải thích, chuyện này càng nói càng xa.

“Không có gì là tốt nhất, mẹ nghe chú Đức con nói, Tiếu Trình Vỹ này rất lăng nhăng, còn đang sợ cho con đây”.

Quý Hân Nhiên sợ nhất là thảo luận vấn đề này với mẹ, thấy thế đành đào tẩu: “Mẹ, con đi tắm”.

Khu mua sắm sắp khai trương, Tiếu Trình Vỹ cũng đến Vân Hải.

Anh gọi điện thoại cho Quý Hân Nhiên, “Buổi tối tôi mời em ăn cơm, đến nhà tôi”.

“Nhà anh?”, Quý Hân Nhiên thấy lạ, Tiếu Trình Vỹ luôn nói Vân Hải rất đẹp, anh ta mua căn hộ lớn ở bên bờ biển nhưng rất ít khi đến đó ở, đa số đều ở lại khách sạn.

“Đúng vậy, có người muốn gặp em”.

“Gặp tôi? Ai?”, Quý Hân Nhiên chẳng hiểu ra làm sao.

“Thư ký mới của tôi”, anh ta vui vẻ nói.

“Xem ra cô thư ký này có thể trở thành bà chủ lớn rồi”. Anh ta đưa thư ký đến đa phần đều ở khách sạn, chịu dẫn về nhà thì có thể thấy được địa vị không bình thường.

“Sao em không ghen?”, anh ta tỏ vẻ đau lòng.

“Đừng lằng nhằng, không có việc gì thì tôi cúp đây”. Quý Hân Nhiên không để ý tới anh ta.

“Bảy giờ tối, đừng đến muộn, nhớ trang điểm đẹp vào, đừng có để thua kém người ta”, anh ta vẫn nửa đùa nửa thật.

Quý Hân Nhiên căn bản chẳng coi ra gì, tan tầm cô đi luôn, chẳng buồn thay quần áo.

Lúc trước đi mua nhà là Quý Hân Nhiên cùng anh ta đi nên địa chỉ cô biết. Căn hộ ở tầng hai trong một khu chung cư xa hoa ở gần biển, lúc tĩnh lặng có thể nghe được tiếng sóng vỗ bờ.

Tiếu Trình Vỹ tự mình mở cửa, “Tôi sớm biết em sẽ làm trái lời tôi mà”, anh ta nhìn Quý Hân Nhiên cười xấu xa.

“Tôi cũng không muốn để người ta hiểu lầm.” Cô nghiêm trang nói.

Đến khi vào phòng khách mới phát hiện làm gì có thư ký, một bóng người cũng không có.

“Anh làm cái gì thế?”, cô có chút bực mình, “Tiếu Trình Vỹ, tôi không thích chơi mấy trò nhàm chán với anh đâu”.

“Hân Nhiên, tôi cũng không đùa em, thực sự có người muốn gặp em mà”. Anh ta tỏ vẻ vô tội.

“Người đâu?”

“Tiếu Vĩ, sao khách đến còn không nói cho mẹ biết”.

Hai người đang nói thì từ phía cầu thang truyền đến một giọng nói thật dễ nghe.

Quý Hân Nhiên quay đầu, chỉ thấy một người phụ nữ hơn năm mươi tuổi đang bước xuống.

Chương 65

Bà mặc bộ quần áo ở nhà thoải mái nhưng cử chỉ lại bộc lộ sự tao nhã khó mà nói rõ.

Nhất thời Quý Hân Nhiên ngây người, cô nhìn sang Tiếu Trình Vỹ, trong mắt đầy nghi vấn, đây mà là thư ký của anh ta sao?

“Tôi không lừa em chứ, quả thực là có người muốn gặp em mà”. Tiếu Trình Vỹ cười bỡn cợt, “Đây là mẹ tôi, bà sớm đã muốn gặp em rồi”.

Mặt Quý Hân Nhiên ửng hồng, lòng có chút phiền muộn. Tiếu Trình Vỹ này quá đáng thật nhưng vì phép lịch sự nên cô vẫn lễ phép chào hỏi: “Cháu chào bác”.

“Chào Quý tiểu thư, con trai bác nói năng bất cần, cháu đừng giận”. Bà mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp đang nhìn Quý Hân Nhiên. Quý Hân Nhiên cũng lén lút đánh giá bà, ở tuổi này mà vẫn còn phong vận như vậy, khi còn trẻ nhất định là một mỹ nhân. Khuôn mặt của Tiếu Trình Vỹ chắc chắn là được di truyền từ mẹ.

“Bác gọi cháu là Hân Nhiên là được rồi”

“Ừm, gọi Quý tiểu thư nghe có vẻ xa lạ. Hân Nhiên, thường nghe Tiểu Vỹ nhắc đến cháu, lần này đến Vân Hải, muốn mời cháu ăn bữa cơm đạm bạc”.

“Bác khách sáo rồi, Tiếu tổng giúp đỡ cháu rất nhiều, sớm biết bác đến thì để cháu mời mới đúng”.

“Ai dà, hai người đừng khách sáo nữa, chân con sắp gãy rồi đây”, Tiếu Trình Vỹ không chịu nổi mà xen vào.

“Con lúc nào cũng không đứng đắn”, bà Tiếu lườm anh một cái.

Ăn cơm xong, Quý Hân Nhiên cảm thấy bà Tiếu là người rất khéo nói, hơn nữa rất có kiến giải trong việc làm ăn, không phải là bà nội trợ bình thường.

“Mấy năm qua sức khỏe cha tôi không tốt, rất nhiều chuyện đều do mẹ giải quyết”, hiển nhiên Tiếu Trình Vỹ đã nhìn ra nghi vấn của cô.

“Thì ra bác gái lại có năng lực như vậy”, tập đoàn lớn như vậy, không phải ai cũng có thể gánh vác được.

“Có năng lực gì chứ? Còn chẳng phải là bị bắt ép”, bà nhìn Tiếu Trình Vỹ, “Nếu nó tiến bộ một chút thì bác đã chẳng cần vất vả như vậy”.

Nhìn Tiếu Trình Vỹ như đứa trẻ con bị mắng, cô không nhịn được cười.

Không khí bữa ăn thoải mái, hài hòa, bà Tiếu khiến cô cảm thấy rât thân thiết, như trưởng bối trong nhà nhưng dù là thế, lúc ra khỏi cửa, cô vẫn không nhịn được mà khẽ nói với Tiếu Trình Vỹ tiễn mình: “Tiếu Trình Vỹ, anh rốt cuộc là định làm gì?”

Cô thực sự không hiểu vì sao, vô duyên vô cớ bà Tiếu lại mời cô đến nhà ăn cơm.

“Cái này em còn không hiểu, anh đang ra mắt em với mẹ mà”, anh ta cúi đầu nói thầm vào tai cô.

Quý Hân Nhiên cố nhịn mà không đá anh ta, nghiêm mặt nói: “Lần sau đừng có như vậy nữa”, sau đó lên xe, nghênh ngang mà đi.

Về nhà, cô suy rồi lại nghĩ nhưng cũng không thể hiểu được hành động củaTiếu Trình Vỹ có ý nghĩa gì. Cô đương nhiên không ngốc đến độ tin anh ta nói thật nhưng không thể nghĩ thêm được lý do gì, cuối cùng chỉ đành tự an ủi mình rằng đó chỉ là trò đùa dai của anh ta mà thôi.

Nhưng không ngờ trò đùa dai này còn chưa kết thúc, sáng hôm sau, cô đang bàn bạc chi tiết chuyện khai trương phố mua sắm cùng Trần Bỉnh Đức thì di động vang, nghe máy không ngờ lại là bà Tiếu.

“Hân Nhiên, thế nào, hôm nay có bận không?”, bà vừa nói chuyện đã tỏ thái độ quen thân như con cái trong nhà.

“A! Không bận, bác gái có chuyện?”, còn chưa suy nghĩ được gì thì miệng đã đáp lời.

“Bác muốn đi dạo nhưng lại không quen ở đây lắm, cũng chẳng biết Tiểu Vỹ đi đâu rồi…”

Quý Hân Nhiên vừa nghe đã hiểu, nghĩ thầm, sao mình lại có số làm hướng dẫn viên du lịch cho mẹ con nhà này vậy. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng miệng vẫn đáp: “Vâng, để cháu đi với bác”.

“Được”, đối phương chẳng hề khách khí, thực ra ý người ta chính là như vậy.

Nói lại tình hình cho Trần Bỉnh Đức, Trần Bỉnh Đức nhíu mày định nói gì đó nhưng lại thôi. Quý Hân Nhiên biết ông không thích mình quá thân cận với Tiếu Trình Vỹ nhưng tình hình hiện tại cũng không tiện từ chối, chỉ đành tỏ vẻ như không phát hiện.

Làm hướng dẫn du lịch ban ngày, Quý Hân Nhiên toát cả mồ hôi, cũng không quá mệt, thực ra cũng chẳng đi đâu nhiều, bà Tiếu có vẻ rất hứng thú với cô. Những vấn đề hỏi thăm đều rất riêng tư hơn nữa lại hỏi một cách thẳng thắn khiến cô không biết nên trả lời thế nào.

Bà hỏi: “Hân Nhiên, có bạn trai chưa?”

Quý Hân Nhiên đáp: “Chưa ạ”, ngẫm lại rồi lại bổ sung: “Cháu ly hôn rồi”. Cô cũng chẳng biết vì sao mình phải thêm câu này vào.

“Bác biết”, đối phương rất bình tĩnh.

“A?”, Quý Hân Nhiên không ngờ đến chuyện này bà cũng biết nhưng vừa nghĩ đến cái miệng lẻo mép của Tiếu Trình Vỹ thì cũng không cảm thấy có gì kì quái nữa.

“Có thích ai chưa?”, vấn đề này càng khiến cô toát đổ mồ hôi.

“À… chuyện này…”

Thấy cô ấp a ấp úng , đối phương cười dài nói: “Có phải là có người trong lòng nhưng ngại không dám nói?”

“Không phải, bác gái, chuyện đó… Cháu vừa tiếp quản công ty, cái gì cũng phải học từ đầu, bình thường cũng không có nhiều thời gian”.

“Công ty có bận cũng không thể không tìm bạn trai được, nói xem cháu thích mẫu đàn ông thế nào?”

Quả thực còn khó đối phó hơn đám phóng viên tò mò, Quý Hân Nhiên vất vả lắm mới đưa được lão nhân gia về nhà, quay đầu lại gọi điện cho Tiếu Trình Vỹ ngay lập tức: “Anh ở đâu?”, ngữ khí rất tệ, hầu như là trút hết những tích tụ cả một ngày dài.

“Ở bờ biển đây”, đầu bên kia truyền đến những tiếng ồn ào, hẳn là đang ở trong một quán bar nào đó.

Cô lái xe đến quán bar đó, cô phải nói rõ ràng với anh ta, cứ mãi thế này không phải mình điên lên mất.

Trong quán bar tiếng người ồn ào, khó khăn lắm cô mới tìm được Tiếu Trình Vỹ. Anh ta đang uống rượu với một cô gái mặt to tròn, người này đi đâu cũng không thể đổi tính.

Thấy cô, chẳng biết Tiếu Trình Vỹ nói gì vào tai cô gái kia, cô gái kia bực bội rời đi, ánh mắt nhìn Quý Hân Nhiên có chút oán hận.

“Trông em cứ như là đi đánh ghen chồng ấy thôi”, Tiếu Trình Vỹ lười nhác nói với cô.

“Tiếu Trình Vỹ, anh thì đi chơi lại bắt tôi đi với mẹ anh?” Cô ngồi xuống, mặt đen thui.

“Ngươi cái dạng này, đổ chân tướng tới bắt lão công ăn vụng .” Tiếu Trình Vĩ nhìn nàng lười biếng nói.

“Bà ấy thích tìm em, tôi có cách gì?”, trước mặt anh ta la liệt những chai rượu, hiển nhiên là đã uống khá nhiều.

“Tiếu tổng, tôi không muốn có quan hệ gì ngoài công việc với anh, tôi đi cùng mẹ anh chẳng qua là vì tôn trọng người lớn chứ không có ý nghĩa gì cả, mong anh hãy nói rõ với bà”.

“Cần gì phải nghiêm túc như vậy, nào, uống rượu đi”. Anh đưa cho cô một ly rượu.

Quý Hân Nhiên không nhận: “Tiếu Trình Vỹ, tôi nói nghiêm túc đấy, tôi không muốn người khác hiểu lầm.”

Tiếu Trình Vĩ đột nhiên nắm lấy bả vai cô, khẽ thì thầm: “Em sợ ai hiểu lầm?”

Tư thế này trong mắt người ngoài mà nói là vô cùng ái muội. Quý Hân Nhiên đứng dậy: “Anh uống tiếp đi, tôi đi đây”.

Nhìn anh ta thế này, nói thêm nữa chắc gì anh ta đã để ý.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

11 responses »

  1. Be_cutie nói:

    Hihihi, ko biet a nay co thich chi HN that ko nhi???!!!

  2. yeminlv nói:

    TL dau nhj? Lan mat tam lun.hjx. Ben canh HN co them ve tjnh m0j roj nay a oj :|

  3. Gió nói:

    Cha nội họ Tiếu này ý giề đây, nguy hiểm ghê ko ;)))

  4. Tiny Dolphin nói:

    Anh tỉnh lại chút đi, Tiêu tổng—>Anh tỉnh lại chút đi, Tiếu tổng
    Hi, đừng uống nước, em không sợ uống say tôi ăn sạch em à—>Hi, đừng uống rượu, em không sợ uống say tôi ăn sạch em à
    cái này phải nhờ công công vị phóng viên xinh đẹp kia—>cái này phải nhờ công của vị phóng viên xinh đẹp kia
    Mấy ai vừa có tài vừa có mạo, cao ngạo cũng cũng đúng thôi—>Mấy ai vừa có tài vừa có mạo, cao ngạo cũng đúng thôi
    Thư ký với của tôi—>Thư ký mới của tôi
    Lúc trước đi mua nhà là Quý Hân Nhiên cũng anh ta đi nên địa chỉ cô biết—>Lúc trước đi mua nhà là Quý Hân Nhiên cùng anh ta đi nên địa chỉ cô biết
    Anh ta tỏ vẻ vô tôi—>Anh ta tỏ vẻ vô tội
    trong mắt đầy nghĩ vấn—>trong mắt đầy nghi vấn
    không thể hiểu được hành động cả Tiếu Trình Vỹ có ý nghĩa gì—>không thể hiểu được hành động cuả Tiếu Trình Vỹ có ý nghĩa gì
    Tiêu tổng, tôi không muốn có quan hệ gì—>Tiếu tổng, tôi không muốn có quan hệ gì

  5. banhmikhet nói:

    thanks nàng nha

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s