Mưa ở Phía Tây

Tác giả: Tháng năm ngải thảo

Edit: Heo con

419978_359122767441131_713480630_n

Chương 60

Trần Bỉnh Đức quả thực mang về một tin tức tốt.

“Hân Nhiên, tập đoàn Long Gia đồng ý hợp tác cùng chúng ta, cùng hoàn thành hạng mục Quảng trường Thời Đại”, ông không thể che dấu sự vui mừng.

“Tập đoàn Long Gia?”, trong ấn tượng của Quý Hân Nhiên, đây là một công ty rất lớn, quy mô lớn rộng khắp mọi lĩnh vực, bất động sản, thương mại, dệt may, vận chuyển… thường xuyên có thể thấy quảng cáo sản phẩm của bọn họ trên TV.

“Giám đốc Tiếu bên chuyên bất động sản rất hứng thú với hạng mục này, chủ động tìm chú bàn chuyện”.

“Điều kiện của bọn họ là gì?”, trong thiên hạ chẳng bao giờ có bữa cơm miễn phí, đạo lý này cô hiểu.

“Điều kiện cụ thể thì bọn họ nói Giám đốc Tiếu sẽ đích thân bàn với cháu”. Cho dù ông nói mình có thể toàn quyền đại diện thì đối phương vẫn rất kiên trì.

“Bàn với cháu”, Quý Hân Nhiên buồn cười nói, “Chú Đức, chú không nói cho bọn họ rằng cháu chỉ là chủ tịch trên danh nghĩa còn chẳng hiểu gì cả sao?”

“Chú đã nói cháu mới nhận công ty, có một số việc không phải rất rõ nhưng đối phương rất kiên quyết”.

“Chú Đức, trước kia chúng ta có giao thiệp gì nhiều với tập đoàn này không?”

“Về cơ bản thì không có”

“Có người chịu hợp tác thì là chuyện tốt, cháu đi thì cháu đi, chú gọi điện hẹn thời gian với họ đi”. Chuyện đã đến nước này, đừng nói là bàn bạc, có là cầu xin thì cũng phải đi.

“Chuyện đó… Hân Nhiên…”, Trần Bỉnh Đức như rất khó nói.

“Làm sao vậy? Chú Đức”, hiếm khi thấy ông ấp úng như vậy.

“Hân Nhiên, chú có nghe chút tin đồn về giám đốc Tiếu này, hình như có một số phương diện tiếng tăm không hay cho lắm”, ông nhìn Hân Nhiên, “nghe đồn, cậu ta rất phong lưu…”

Nghe ông nói vậy, Quý Hân Nhiên lại bật cười. “Chú Đức, anh ta phong lưu hay không thì có liên quan gì đến chúng ta đâu? Chúng ta chỉ hợp tác thôi mà”. Nhìn vẻ lo lắng của Trần Bỉnh Đức, cô nói tiếp, “Chú Đức, chú lo người ta có ý đồ gì với cháu sao? Chú đừng đa nghĩ quá”. Thực sự cô cảm thấy phản ứng của Trần Bỉnh Đức có hơi quá. Người ta căn bản là không biết cô, hơn nữa cô nào phải là khuynh quốc khuynh thành, có cái gì mà phải lo lắng.

“Được rồi, chú Đức, lúc đó cháu cũng không đi một mình được, dù sao chú cũng phải đi.”

Đối phương có vẻ rất thành ý, tự mình đến Vân Hải.

Định thời gian cụ thể, Quý Hân Nhiên và Trần Bỉnh Đức đến khách sạn bọn họ đặt sẵn cho anh ta.

Quý Hân Nhiên thật không ngờ, giám đốc Tiếu lại trẻ như vậy, trông anh ta không lớn hơn cô là mấy, đứng bên cô thư ký xinh đẹp quyến rũ cứ y như nhân vật chính trên phim truyền hình.

“Tiếu Trình Vỹ!”, anh ta chủ động vươn tay đến, cũng không hề có vẻ cao ngạo của ông chủ lớn.

“Chào giám đốc Tiếu, tôi là Quý Hân Nhiên”, cô cũng lịch sự chào hỏi.

“Không thể ngờ được Quý tiểu thư lại trẻ trung, xinh đẹp như vậy, thật sự hận vì gặp quá muộn”. Anh ta khẽ mỉm cười.

Quý Hân Nhiên vì để bản thân trong nghiêm túc hơn mà hôm nay đã mặc bộ đồ công sở màu café trông già dặn. Cho dù không thích ứng với cách nói chuyện này của anh ta thì vẫn khách khí đáp: “Giám đốc Tiếu đùa rồi, ngài mang theo cô thư ký xinh đẹp như vậy, còn ai dám bàn chuyện làm ăn với ngài nữa?”. Cô đã kịp để ý, khi nãy Tiếu Trình Vỹ này nói chuyện với cô, sắc mặt cô thư ký này không mấy dễ coi.

Chuyện bàn bạc thuận lợi bất ngờ, đối phương cũng không nhân cơ hội mà ép giá gì, chỉ yêu cầu sau này hạng mục hoàn thành, cùng hưởng lợi ích.

“Nếu không có vấn đề gì, hai vị có thể về chuẩn bị hợp đồng, ngày mai chúng ta ký kết”. Như thể không phải đang bàn chuyện làm ăn trị giá mấy ngàn vạn vậy.

“Tiếu tổng, ngài không cần xem qua tư liệu về hạng mục Quảng trường Thời Đại này sao?”, Quý Hân Nhiên không nhịn được nhắc nhở anh ta, vì sợ đối phương làm khó dễ, bọn họ hôm nay mang đến rất nhiều tư liệu về hạng mục này.

“Sao, chẳng lẽ Quý tổng còn có thể gạt tôi?”, anh ta nhướng mày cười hỏi.

“Sao có thể chứ, nếu Tiếu tổng nói không có vấn đề thì chúng tôi về chuẩn bị hợp đồng”, Trần Bỉnh Đức vội tiếp lời.

“Chú Đức, chú nói bọn họ vì cái gì?” Vừa lên xe, Qúy Hân Nhiên đã không nhịn được hỏi.

“Đúng vậy, chú cũng thấy khó hiểu, rõ ràng bọn họ có thể nhân cơ hội yêu cầu điều kiện hà khắc, dù sao chúng ta cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác”.

Hai người nghĩ nửa ngày cũng không rõ ý đồ của đối phương là gì.

“Hân Nhiên, đừng nghĩ nhiều quá, giờ dù sao cũng có lợi cho chúng ta, chuẩn bị hợp đồng đã, chuyện khác tính sau.

Ký hợp đồng xong xuôi, Tiếu Trình Vỹ cho thư ký về tỉnh trước, “làm theo hợp đồng, chuyển khoản tiền qua đây”.

“Tiêu tổng, ngài không cùng về sao?” Cô thư ký nhẹ nhàng hỏi.

“Tôi à, còn chuyện phải làm, về sau vài ngày”. Tiếu Trình Vĩ lười biếng nói.

Quý Hân Nhiên không thể ngờ, cái anh ta gọi là chuyện phải làm lại là bắt mình dẫn anh ta đi thăm quan.

“Quý tổng, đây là lần đầu tiên tôi đến Vân Hải, dù sao cô cũng nên là chủ nhân cho chu đáo, đưa tôi đi thăm thú đi”.

Đánh chết cô cũng không tin đây là lần đầu tiên anh ta đến Vân Hải. Nhưng anh ta đã nói vậy thì cũng không thể từ chối.

Cô cười cười, “Được, mai tôi sẽ đưa Tiếu tổng đi thăm những danh thắng ở đây”.

Quý Hân Nhiên nghĩ anh ta chẳng qua thuận miệng nói thế, mình dẫn anh ta đến mấy nơi nổi tiếng là được.

Ai ngờ anh ta rất hứng thú, một ngày chỉ đi được hai nơi, khiến Quý Hân Nhiên cực kì mệt mỏi.

“Mai chúng ta đi đâu?”.

Quý Hân Nhiên còn chưa kịp chuẩn bị lời rằng mai sẽ không đi đâu cả thì anh ta đã hỏi trước.

Không có cách nào cự tuyệt , “Ngày mai dẫn anh đi xem mấy dân tộc thiểu số ở đây”. Trong lòng cô hận nghĩ, cho anh mệt chết đi

Ngày hôm sau, cô mặt quần áo đơn giản, quần bò, giày vải mềm, áo gió vàng nhạt.

Tiếu Trình Vĩ nhìn thấy cô thì huýt sáo, “Rất đẹp, sau này Quý tổng đừng mặc đồ công sở nữa”.

Quý Hân Nhiên hận chết cái miệng cà chớn của anh ta nhưng lại chẳng thể làm gì.

“Tiếu tổng, hôm nay chúng ta không đi đến chỗ khu dân tộc nữa, đông người, không thú vị”.

“Được, cô nói đi đâu thì đi đó”, anh ta rất sảng khoái.

Vì thế, Quý Hân Nhiên dẫn anh ta đi khắp phố lớn ngõ nhỏ, có nơi thậm chí cô cũng chưa đến bao giờ.

Chạng vạng, bọn họ đi đến khu ẩm thực bên bờ biển, rất nhiều món ăn ngon, những bếp lửa đang cháy bừng bừng.

“Tiếu tổng, hay là chúng ta ăn thử đồ ăn vặt ở Vân Hải đi?”

“Được chứ, cầu còn không được.”

Quý Hân Nhiên nhìn bộ dáng nhàn nhã của anh ta, lòng có chút cáu.

“Ngươi ăn cay không?” Cô hỏi.

“Tôi không ăn kiêng.”

Cô nghĩ, đây chính là anh nói nhé, lặng lẽ nói với đầu bếp: “Vị khách kia đến từ Tứ Xuyên, không cay không ăn, đồ của anh ta nhất định phải cho nhiều ớt vào, nếu không là không ổn”.

Hai người an vị trên bàn, đồ hải sản, thịt thà bưng lên, hương thơm nức mũi.

“Dạ dày tôi không tốt, không ăn được cay”, cô vội kéo đĩa không cay đến trước mặt mình.

Quý Hân Nhiên cẩn thận quan sát vẻ mặt của anh ta, đồ đầu bếp nấu cũng rất cay, miếng cá kia hầu như bị nhuộm đỏ. Quả đúng là anh ta ăn được cay, còn vừa ăn vừa nói, “Ừm, thế này mới ngon chứ”.

Quý Hân Nhiên không xem được kịch hay, không khỏi có chút thất vọng.

Lúc chia tay, Tiếu Trình Vĩ nói: “Cám ơn cô, hai ngày hôm nay ăn chơi cũng rất vui. Về sau đến chỗ tôi, nhất định tôi sẽ đón tiếp chu đáo”.

Thật lâu về sau, khi bọn họ đã rất quen thân, anh ta nói với cô, “Bữa cơm đó của cô suýt thì lấy mạng tôi, lúc về dạ dày tôi đau muốn chết”.

Lúc ấy, Quý Hân Nhiên nhịn không được mà cười to, “Cho chết, ai bảo lúc đó anh đáng ghét như vậy”.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

25 responses »

  1. Gió nói:

    Cái pass sặc mùi Khắc Việt :v
    Cái anh họ Tiếu này liệu có phải là tác nhân khiến anh họ Đỗ nhà mèng phải cưa lại từ đầu ko, nam phụ sao :))

  2. Be_cutie nói:

    hihi, cai pass nay lam cu tuong 2 anh chi da duoc la`m ho`a ay chu ;)

  3. tieunamphong nói:

    anh tiếu này có dây mơ rễ má gì vs anh nhà ta ko vậy ?

  4. Fin nói:

    ôi lại xh 1 a np đẹp zai vui tính, và con tym đã vui trở lại :))) a đẹp zai ah, số a định sẵn rồi, kiếp np dù có đẹp zai vui tính tài phiệt tới đâu cũng chỉ chừng đó đất diễn thôi, thế nên, hãy về đội của emmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

  5. mamat0ngquan nói:

    pass chương tiếp là j hả chị

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s