Mưa ở Phía Tây

Tác giả: Tháng năm ngải thảo

Edit: Heo con

403681_348213955198679_2004206546_n

Chương 58

Đỗ Trường Luân hồi phục không tốt lắm, anh bị sốt liên tục, vết mổ có dấu hiệu nhiễm trùng. Khẩu vị cũng kém, vốn có thể ăn được thức ăn lỏng nhưng anh ăn không vô, người gầy rất nhiều, mắt trũng xuống, chủ yếu đều nằm nhắm mắt, chẳng biết là ngủ hay không, cho dù là tỉnh thì cũng không nói chuyện, cứ nằm ngơ ngác ở đó.

Đỗ Trường Côn thấy anh như vậy thì cũng biết là anh bị tâm bệnh. Nhưng Thượng Mai không biết nên rất lo lắng, bà bàn với Đỗ Trường Côn xem có nên đưa anh về nhà không, dù sao điều kiện chữa bệnh ở đó cũng tốt hơn.

“Mẹ đừng lo, đây chỉ là tiểu phẫu, có lẽ Trường Luân tâm tình không tốt nên mới chậm hồi phục”.

“Ai dà, chờ nó khỏe lên thì con khuyên nhủ nó, bảo nó về nhà đi, mấy năm nay một mình sống ở bên ngoài, cũng chẳng biết phải chịu bao khổ cực rồi”. Đối với đứa con trai này, lòng bà vẫn luôn rất áy náy.

“Vâng, con sẽ nói với em, chờ xong việc ở huyện này thì nên về tỉnh thôi, gần nhà, có một số chuyện cũng tiện”. Nhưng anh hiểu, đây không phải là điều cần giải quyết mà là vấn đề giữa Trường Luân và Hân Nhiên.

Đỗ Trường Luân nằm trong bệnh viện hơn mười ngày mới xuất viện, người gầy đi rất nhiều.

Sau khi xuất viện, anh ký giấy ly hôn rồi gửi về Vân Hải. Đồng thời, anh nhắn tin cho Quý Hân Nhiên: “Anh sẽ về sớm để làm thủ tục.”

Quý Hân Nhiên nhìn tờ đơn dã đầy đủ chữ lý, từ nay về sau, anh đã chẳng còn quan hệ gì với mình nữa”.

Giờ cô đang ngồi trong văn phòng của mình, tầng mười cao ốc Đông Hạo. Trần Bỉnh Đức bố trí lại phòng cho cô. Đúng là thế sự vô thường, mới mấy tháng mà cô đã mất cha, ly hôn, từ chức, từ một giáo viên trung học thành Chủ tịch tập đoàn Đông Hạo.

Có đôi khi, cô cảm thấy mình chỉ như một cái xác không hồn, mông lung, đi đến đâu chính mình cũng không rõ.

Bí thư Trần đến thăm Đỗ Trường Luân, “Nghe nói thời gian trước cậu bị bệnh, vẫn muốn đến thăm nhưng lại quá bận không thoát thân nổi”.

Đỗ Trường Luân biết ông vừa tiếp nhận vị trí bí thư, chắc chắn rất bận nên lòng cũng có chút áy náy: “Bí thư Trần bận rộn như vậy thì đừng đến, cháu cũng không sao”.

“Ừm, khỏe là được rồi, sao gầy đi vậy? Có phải cuộc sống ở đây gian khổ lắm không?”

“Không đâu, bí thư Trần, ở đây rất tốt, thật đó”, Đỗ Trường Luân vội giải thích.

“Cũng khó cho cậu rồi, Trường Luân, một mình đi xa như vậy, Tiểu Quý chắc chắn không vui”.

Đỗ Trường Luân cúi đầu, “Bí thư Trần, có chuyện này cháu ly hôn rồi”, chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói.

Trước khi ông đi, Đỗ Trường Luân lặng lẽ nói: “Bí thư Trần, cháu có một yêu cầu quá đáng không biết …”

Bí thư Trần dừng lại, “Cậu nói đi”.

“Trong phạm vi chính sách cho phép, cháu mong chú có thể để ý đến tập đoàn Đông Hạo, chỉ sợ bây giờ bọn họ rất khó khăn…”

Bí thư Trần nhìn anh rất sâu: “Điều này không giống tác phong của cậu”.

“Cháu không có ý gì khác, chỉ là…”, anh định giải thích.

Bí thư Trần khoát tay, “Cậu yên tâm, tôi hiểu cả”.

Thật ra, khi đó anh cũng không biết, Quý Hân Nhiên đã là chủ tịch tập đoàn Đông Hạo

Công ty rắc rối hơn Quý Hân Nhiên tưởng tượng rất nhiều. Lúc trước vì hạng mục quảng trường Thời Đại, Quý Kiến Đông đầu tư hết nguồn tài chính vào, vốn hai xí nghiệp sản xuất xi măng và thép vốn hoạt động tốt lại phải ngừng sản xuất mà quảng trường Thời Đại vì không có vốn rót vào nên cũng phải đình công.

Trần Bỉnh Đức đưa cô đi khắp các ngân hàng, mấy ngày mà đã đi hết các ngân hàng lớn nhỏ trong Vân Hải. Người ta nếu không từ chối gặp thì cũng dùng đủ lí do mà từ chối. Có một phó giám đốc ngân hàng chịu gặp mặt lại nói: “Đừng nói không có tiền, có tiền chúng tôi cũng không dám cho cô vay?”

Không thể trông cậy vào ngân hàng, bọn họ lại đi nhờ cậy các công ty, hi vọng có thể tìm được nhà đầu tư cùng chung tay hoàn thành hạng mục Quảng trường Thời Đại này.

Những người mà Quý Kiến Đông gọi là bạn tốt lúc này lại đều e sợ, tránh cũng không kịp. Giám đốc Hoa Thiên nghe bọn họ nói xong mục đích thì đáp, “Ông Trần à, lúc trước tôi xin Chủ tịch Quý cho Hoa Thiên chia một phần nhưng ông ấy thích ăn mảnh, đâu chịu cho chúng tôi gia nhập? Giờ không tiêu được lại nghĩ đến chúng tôi, ông bảo làm gì có đạo lý nào như vậy đúng không?”

Trần Bỉnh Đức ra khỏi cửa, không nhịn được mà oang oang: “Một lũ sói đáng khinh, lúc trước có ai là chủ tịch Quý chưa từng giúp, giờ chúng ta gặp khó khăn, một đám đều con mẹ nó khoanh tay đứng nhìn”.

“Thôi vậy, chú Đức, cũng không thể trách người ta, trên thương trường nói chuyện làm ăn, bọn họ cũng không sai”. Tuy nói vậy nhưng trong lòng cô cũng khó chịu.

Khi tài vụ nói với cô, bây giờ vốn lưu động của công ty chỉ còn hai trăn vạn thì cô cuối cùng cũng hiểu cái gì gọi là sơn cùng thủy tận.

Đứng trong văn phòng nhìn xuống đường, giờ tan tầm, ngã tư đường phồn hoa, đám người nhốn nháo. Có một khắc cô thậm chí còn nghĩ, cứ thế mà nhảy xuống, chẳng phải là xong hết mọi chuyện?

Đúng lúc này, Đỗ Trường Luân gọi cho cô, “Em rảnh không?”

Cô thoáng thất thần, “Anh về có cuộc họp”, Đỗ Trường Luân nói thêm. Quý Hân Nhiên hiểu ra, cô hỏi, “Bao giờ thì đi?”.

“Ba giờ chiều, anh đợi em ở cục dân chính”.

Thủ tục làm rất thuận lợi, lúc này vắng người, những người đăng ký kết hôn đều không đến vào buổi chiều.

Lúc đi ra, cuối cùng Đỗ Trường Luân cũng hỏi: “Công ty có ổn không?”, sau khi trở về anh mới biết Quý Hân Nhiên xin nghỉ, đến Đông Hạo.

Quý Hân Nhiên cười khổ, “Phỏng chừng cũng không chống đỡ được bao lâu.”

Đỗ Trường Luân cũng biết ít nhiều về tình hình công ty, “Em tính làm sao bây giờ?”

“Em không biết”, Quý Hân Nhiên thấp giọng nói, quả thật cô không biết sau này nên làm thế nào?

Lúc chia tay, Đỗ Trường Luân thấy cô không đi xe thì nói, “Để anh đưa em về”.

“Không cần, em tự đi”, Quý Hân Nhiên nhìn anh, “Có thể tạm thời đừng nói chuyện này cho mẹ em không?”

Đỗ Trường Luân gật gật đầu.

“Vậy em đi đây”. Quý Hân Nhiên nói xong rồi xoay người rời đi, ban đầu cô đi rất chậm, sau càng đi càng nhanh, mọi người đi đường đều kinh ngạc nhìn cô gái trẻ đang khóc, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Chương 59

Chỉ qua một đêm, Quý Hân Nhiên đã lạc giọng, nói không ra lời.

Mọi người đều nghĩ cô là vì chuyện công ty mà bệnh, Trữ Băng đau lòng nói: “Hân Nhiên, con đừng nghĩ nhiều, mọi chuyện đều có số cả, thực sự không có cách nào mẹ cũng hiểu.”

Qúy Hân Nhiên chỉ mờ mịt gật gật đầu.

Mỗi ngày đều thật dài, thật gian nan. Trong công ty, lòng người dao động, những lời đồn đại vang khắp. Mấy lần họp hội nghị cổ đông, mọi người đều có những ý kiến bất đồng. Có người đề nghị chuyển nhượng hạng mục Quảng trường Thời Đại với giá thấp, cũng có người không đồng ý, cho rằng như vậy không khác gì tự sát, sẽ ảnh hưởng đến việc bán nhà của công ty. Bàn bạc một hồi cũng không đi đến đâu.

Về cơ bản Quý Hân Nhiên không nói gì, cô cảm thấy mình không có quyền lên tiếng. Sau khi tan họp, cô hỏi Trần Bỉnh Đức: “Chú nghĩ sao?”

“Hân Nhiên, nếu không vạn bất đắc dĩ thì không thể chuyển nhượng Quảng trường Thời Đại được”

 “Vì sao?”

“Thứ nhất, cái này ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty, mấy năm nay, bất động sản là trọng điểm của công ty ta, hơn nửa lợi nhuận đều là từ đó mà ra. Nếu bây giờ chuyển nhượng thì sẽ là đòn đả kích quá lớn với bộ phận bất động sản. Mặt khác, đối thủ cạnh tranh của chúng ta còn đang chờ chúng ta sơ sẩy nữa. Hơn nữa, bản thân quảng trường Thời Đại là một hạng mục rất tốt, sau khi hoàn thành lợi nhuận sẽ rất cao, giờ bỏ qua rất đáng tiếc…”

“Nhưng không có nguồn tài chính thì hạng mục này giữ lại có ích gì?”, cứ kéo dài thế này, sớm muộn cũng kéo công ty xuống dốc.

“Ngày mai chú ra ngoài xem, xem xung quanh có công ty chịu hợp tác không”.

Quý Hân Nhiên nhìn Trần Bỉnh Đức, mấy ngày nay vất vả chạy vạy, tóc mai ông cũng dần bạc trắng, “Chú Đức, chú đừng làm quá sức, thực sự không được thì bỏ qua đi”.

“Cháu yên tâm, nhất định sẽ có cách”.

Hôm sau, Quý Hân Nhiên không đến công ty, nơi đó khiến cô cảm thấy rất áp lực, đi cũng chỉ ngồi không, cô không muốn đi.

Cô đến công viên ven biển, mặt cỏ trong công viên chưa xanh trở lại, vừa lúc mùa xuân hoa nở, những bông hoa nhỏ vàng như chuỗi ngọc điểm xuyết trên nhành cây, người làm vườn đang cắt tỉa cây cối trông rất đẹp.

Công viên xây dựa vào núi, bậc thềm đá nối lên trên, lên đến tận đỉnh, trước đó là vách núi đen, phía dưới là biển lớn mênh mông vô bờ. Gió biển ào ào thổi tóc cô bay bay, dưới chân là biển lớn, gió nổi sóng gào giống như đời người khó đoán, nghĩ cuộc đời nào ai tệ hại hơn mình, kết quả cũng chỉ đến thế mà thôi, sợ gì đây? Còn gì để mà sợ?

Lúc cô xuống núi thì nhận được điện thoại của Triệu Nghệ Hiểu: “Hân Nhiên, cậu ở đâu?”

“Ở công viên Tân Hải”.

“Sao cậu đến đó?”, Triệu Nghệ Hiểu giật mình, “Cậu không sao chứ?”

“Sao thế? Đến công viên đi dạo, có cần ngạc nhiên thế không?”

“Cậu đến quán cơm Nhật đối diện tòa soạn của mình đi, mình mời cậu ăn cơm”.

“Triệu Nghệ Hiểu, cậu thăng quan hay là phát tài, sao hào phóng vậy?”, bình thường rất hiếm khi Triệu Nghệ Hiểu chịu mời khách.

“12h mình ở đó chờ cậu”. Triệu Nghệ Hiểu không để ý lời trêu chọc của cô.

Lúc cô đến, Triệu Nghệ Hiểu đã gọi đồ ăn xong.

“Làm gì có ai mời khách như cậu, khách chưa tới đã gọi đồ ăn”.

“Được rồi, Hân Nhiên, mau ngồi xuống đi, mình có chuyện hỏi cậu.”

Thấy Triệu Nghệ Hiểu nghiêm túc, cô cũng không tiện đùa, “Chuyện gì?”

Triệu Nghệ Hiểu nhìn cô chăm chú, “Hân Nhiên, mình nghe người ta nói, Đỗ Trường Luân ly hôn, có phải thật không?”.

Tòa soạn báo của cô có một bà chị có chồng làm trong tòa thị chính, hôm nay đi làm nghe bà chị đó bàn tán với mấy người, “Đỗ Trường Luân ly hôn rồi, em nói xem, người này đúng là khó lường, muốn gì có nấy, ai sáng suốt chả biết, lần này cậu ta đi huyện chẳng qua chỉ là bàn đạp, lúc về nhất định sẽ thăng chức. Tuổi trẻ, tiền đồ sáng lạn. Vợ cậu ta có phải là bị ngốc không nhỉ?”.

Bọn họ không biết vợ Đỗ Trường Luân là ai nhưng Triệu Nghệ Hiểu thì biết, phản ứng đầu tiên của cô là nghĩ đó là tin vịt, lúc Quý Kiến Đông qua đời, rõ ràng Đỗ Trường Luân có về, sao chỉ chốc lát đã ly hôn? Nhưng nghĩ lại, chuyện này cũng không phải tin đồn vô căn cứ được, nghĩ tới nghĩ lui vẫn gọi điện cho Quý Hân Nhiên.

Quý Hân Nhiên cười khổ: “Không hổ là phóng viên, tin tức thật linh thông”

“Nói thế thì là thật?”, Triệu Nghệ Hiểu khó hiểu, “Sao có thể như vậy? Trước đó vài ngày chẳng phải Đỗ Trường Luân đã về sao? Hai người không phải vẫn tốt sao?”

Quý Hân Nhiên không nói gì, có lẽ đứng ở góc độ người bên ngoài thì thấy mọi chuyện đều rất ổn.

“Có phải vì Mễ Kiều Dương không?”, Triệu Nghệ Hiểu chỉ nghĩ được lý do này mà thôi.

Quý Hân Nhiên lắc đầu, “Không phải”, trong lòng cô, cuộc hôn nhân của mình không liên quan gì đến Mễ Kiều Dương,

Triệu Nghệ Hiểu cũng không hỏi lại , có một số việc rất khó nói rõ ràng, người ngoài khó mà hiểu được, nhất là chuyện tình cảm”.

“Khó cho cậu rồi, Hân Nhiên”, chỉ trong thời gian ngắn mà xảy ra biết bao nhiêu chuyện.

“Như vậy cũng tốt.” Cô sẽ không vì anh mà bối rối, đau lòng.

Chỉ là Quý Hân Nhiên không thể ngờ, Thượng Mai lại tới Vân Hải tìm cô.

Cô mời Thượng Mai đến phòng họp nhỏ trong công ty, gọi một tiếng “mẹ” lại cảm thấy bất ổn nhưng lại không biết nên nói cái gì, chỉ có thể cúi đầu không nói.

“Sao thế? Đến mẹ cũng không muốn gọi?”

Thượng Mai vừa nói Quý Hân Nhiên đã biết, bà đã biết chuyện bọn họ ly hôn.

Thượng Mai nhìn cô, thở dài, “Hân Nhiên, mấy ngày qua thật sự là làm khó cho con, Trường Luân không hiểu chuyện, sao có thể ly hôn với con vào lúc này được?”

Quý Hân Nhiên cúi đầu, “Mẹ, đừng trách anh ấy, là con yêu cầu”.

“Cho dù là con yêu cầu nó cũng không thể đồng ý. Thằng bé đó, tính không thể sửa được. Hân Nhiên, mẹ biết, nhất định Trường Luân đã làm gì đó khiến con đau lòng. Từ nhỏ nó đã thế, tâm địa tốt nhưng mặt lạnh tanh, chuyện gì cũng giữ trong lòng, không muốn nói. Lần trước nó bệnh con không qua thăm nó mẹ đã thấy không ổn, lúc về mẹ phải hỏi Trường Côn thì mới biết. Mẹ và cha con đều rất giận, vốn cha con cũng định đến nhưng ông ấy vừa khỏe lại, mẹ cũng sợ ông ấy nóng tính nên không cho đi cùng. Hân Nhiên, Trường Luân như vậy mẹ rất buồn. Con không biết, mấy năm qua, mẹ nợ nó rất nhiều”.

Ngừng một lát, Thượng Mai sâu kín nói: “Thật ra, Trường Côn không phải do mẹ sinh ra, nó là con của chị gái mẹ nhưng người ngoài nhìn vào, Trường Côn và mẹ mới giống mẹ con, Trường Luân lại xa lạ hơn nhiều”.

Thượng Mai nói xong, Quý Hân Nhiên cảm thấy như đang nghe chuyện xưa, cô không thể ngờ, Đỗ Trường Côn và Đỗ Trường Luân lại là anh em cùng cha khác mẹ.

“Lúc trước, khi Trường Côn hơn 1 tuổi, chị gái mẹ bị tai nạn qua đời. Đỗ Vân Châu là học trò đắc ý của ông ngoại, Trường Côn lại nhỏ như vậy… Cho nên, sau đó mẹ lấy ông ấy”.

Quý Hân Nhiên nhớ lại khi đến nhà bà ngoại Đỗ Trường Luân có thấy bức ảnh của người phụ nữ xinh đẹp đó, thì ra bà là mẹ của Đỗ Trường Côn.

“Sau sinh ra Trường Luân nhưng vì Trường Côn nhỏ như vậy đã không có mẹ, trong lòng mẹ cảm thấy thiếu nợ nó nên đưa Trường Luân về nhà bà ngoại, nó lớn lên ở nhà bà ngoại. Nhưng mẹ quên mất một điều, Trường Luân cũng là đứa nhỏ, nó cũng cần có mẹ… Sau này cha mẹ đón nó về nhà nhưng trong lòng nó, cha mẹ trở nên xa lạ, trong nhà người khác, đều là anh nhường em mà trong nhà mình, là em nhường anh. Bởi vì mẹ luôn cảm thấy, nó là con mẹ, tủi thân một chút cũng không sao… nhưng có lẽ đến giờ trong lòng nó vẫn không cảm thấy mẹ là mẹ đẻ của nó. Nó và mẹ càng ngày càng xa cách, quan hệ với Trường Côn cũng không được thân thiết như anh em một nhà”. Thượng Mai nói xong, mắt hoe hoe đỏ.

“Ly hôn với con, mẹ biết nó rất buồn. Nó về nhà, nhìn thấy mẹ, nó nói “Mẹ, con rất buồn, con rất buồn…”, từ nhỏ đến lớn, nó chưa bao giờ nói với mẹ như vậy. Hân Nhiên, mẹ biết nó không nỡ xa con, từ nhỏ nó đã luôn giữ mọi tâm sự trong lòng. Mẹ đến tìm con là muốn con nghĩ cho kỹ, đừng quyết định vội vàng, người ta nói, “tu trăm năm mới được chung thuyền, tu ngàn năm mới được chung gối”, hai con đến với nhau cũng không dễ dàng…”

Quý Hân Nhiên không thể ngờ Đỗ Trường Luân lại có một câu chuyện dài như vậy, lòng cô có chút đau lòng. Nghĩ đến cảm giác một đứa trẻ nhìn mẹ tốt với anh mà bỏ qua mình, anh lớn lên nhất định có rất nhiều ấm ức, khó trách tính tình anh như vậy. Nhưng trong lòng cô lại càng thất vọng, mình và anh còn xa cách đến đâu? Có bao nhiêu chuyện mà cô còn không biết?

Vợ chồng quan trọng nhất là tin tưởng nhau nhưng bọn họ có không? Trong lòng anh cô ở vị trí nào? Có phải mọi chuyện của anh đều phải qua người khác cô mới biết?

“Mẹ, xin lỗi, có lẽ duyên phận của con và Trường Luân cũng chỉ đến thế mà thôi…”, cô thấp giọng nói, giữa bọn họ có rất nhiều vấn đề, đã cách nhau quá xa rồi.

Thượng Mai thở dài, “Hân Nhiên, mẹ biết, có một số việc không thể miễn cưỡng, chỉ là… mẹ thực sự rất thích con, ngay cả khi chúng ta không có duyên làm mẹ chồng nàng dâu… vẫn mong con hãy đến thăm mọi người.”

Ánh mắt trông mong của bà khiến Quý Hân Nhiên thật sự không đành lòng cự tuyệt, gật gật đầu.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

19 responses »

  1. Gió nói:

    Thử comt phát xêm đã đc chưa :v
    Đọc chương này hơi u ám, chắc mấy chương sau hết :))

  2. Be_cutie nói:

    “Vợ chồng quan trọng nhất là tin tưởng nhau nhưng bọn họ có không? Trong lòng anh cô ở vị trí nào? Có phải mọi chuyện của anh đều phải qua người khác cô mới biết?” … qua dong y voi y nay cua HN, mac du cung thay toi cho DTL nhung ma HN lam nhu vay ko co sai … hic hic … hi vong 2 nguoi co the quen lai nhanh nhanh nhi :))

  3. yeminlv nói:

    Tuong tu voj cau noj of HN, t hj vong HN cung hjeu rang,moj chuyen of co TL cung faj thong qua ng khac moj bjet dc chu k rjeng j HN. Moj ng nen dat vj trj vao nhau va suy ngj.khj mat long tjn o nhau ngta o gjua 2 chu ngo vuc va tjn tu0ng.
    T co ve thong cam vs TL hon.boj tjnh cach of a ay,t cung co the hjeu dc phan nao

  4. mamat0ngquan nói:

    Bí thư Trần đến thăm Đỗ Trường Luân, “nghe nói thời gian trước cậu bị bệnh, vẫn muốn đến thăm nhưng lại quá bận không thoát thân nổi”.—> Nghe nói
    “Lúc trước, khi Trường Côn hơn 1 tuổi, chị gái mẹ bị tai nạn qua đời. Đỗ Vân Châu là học trò đắc ý của ông ngoại, Trường Côn lại nhỏ như vậ… Cho nên, sau đó mẹ lấy ông ấy”.—-> như vậy

    Kinh, bà mẹ nói thế mà nữ chính vẫn chưa mủi lòng trắc ẩn :)):))

  5. Yang nói:

    Đang buồn, đọc đến cái pass chương sau của em mà… dở khóc dở cười =)

  6. Tiny Dolphin nói:

    Từ nhỏ nó đã thể, tâm địa tốt nhưng mặt lạnh tanh—>Từ nhỏ nó đã thế, tâm địa tốt nhưng mặt lạnh tanh
    mình và anh còn xa cách đến đây—>mình và anh còn xa cách đến đâu

  7. banhmikhet nói:

    đau lòng quá
    thanks nàng rất nhiều

  8. “tu trăm năm mới được chung thuyền, tu ngàn năm mới được chung gối” khi nào mới gặp đc ng cùng mình tu ngàn năm đây :))

  9. haha kiểu như là đợi chờ ko có KQ kiếp FA này ám hơi lâu :)))

  10. Pé Bầu nói:

    cuối cùng cũng ly hôn nhưng mà ly hôn cái kiểu còn yêu nhau thế kia thì tội tình gì mà hành xác nhau như vậy chứ

  11. hanguyent nói:

    Dung la, the moi noi, cai gi cung giu trong long Thi ai am biet duoc. Buon vui gi Thi phai noi ra. Khong biet Thi hoi Thi hon Nhan moi Ben duoc.

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s