Mưa ở Phía Tây

Tác giả: Tháng năm ngải thảo

Edit: Heo con

420731_564610513570017_1516283043_n

Chương 55

Cô đi tìm Trữ Băng, “Mẹ, ngày mai con sẽ nói chuyện với chú Đức, còn đồng ý đến công ty”.

“Hân Nhiên”, nhất thời Trữ Băng không phản ứng kịp, “Thật sao!”

“Là thật nhưng có lẽ con không làm tốt được, nếu… Nếu tương lai công ty vẫn xuất hiện tình trạng mẹ không muốn thấy, hi vọng mẹ đừng trách con”.

“Hân Nhiên, mẹ không phải là người coi trọng đồng tiền, chỉ là công ty này mẹ không nỡ nhìn nó phá sản, con yên tâm, chỉ cần con cố gắng mẹ sẽ không trách con, cha con cũng sẽ không trách con”.

“Con còn một chuyện muốn bàn với mẹ”, cô nhìn Trữ Băng, “Mẹ thấy có nên đổi nhà không? Thứ nhất, nhà chỉ còn hai chúng ta, ở nhà lớn như vậy cũng phí mà bên công ty tài chính cũng không ổn, tuy nhà bán không được bao nhiêu nhưng cũng giúp được ít nhiều”.

Thực ra đây chỉ là lý do cô nói đại mà thôi.

“Vậy con định chuyển đến đâu?”, Trữ Băng biết thực ra Hân Nhiên sợ bà ở nhà này lâu thì sẽ đau lòng.

“Con thích chỗ đầu tiên chúng ta ở, chính là ở gần công viên Tân Hải”.

Lúc vừa kết hôn, gia đình họ ở đó, là nhà của cơ quan, diện tích rất chật, sau này việc làm ăn của Quý Kiến Đông thuận lợi, bọn họ chuyển nhà vài lần, nhà càng lúc càng lớn nhưng trong lòng Hân Nhiên chẳng có ngôi nhà nào  bằng ngôi nhà đầu tiên. Cô từng quay về đó xem, chỗ bọn họ ở sớm đã bị phá bỏ, xung quanh nhà cao ốc mọc lên trùng điệp nhưng quang cảnh bên ngoài vẫn không đổi, thậm chí những cây cối trên đường bên công viên vẫn còn.

Thực ra nơi đó trong trí nhớ Quý Hân Nhiên sớm đã trở nên mơ hồ, cô chỉ là thường nghe mẹ kể mình sinh ra ở đâu.

“Được, mẹ sẽ qua đó xem còn nhà không”. Ở đó không tệ, mấu chốt là Trữ Băng cũng thích.

Hôm sau, cô gọi điện thoại cho Trần Bỉnh Đức.

“Hân Nhiên, vậy là được rồi, cháu cũng không thể nhìn sản nghiệp nhà họ Quý rơi vào tay người khác được. Cháu yên tâm, chú nhất định sẽ giúp cháu như giúp cha cháu, chú đã đồng ý với cha cháu là sẽ chăm sóc cho mẹ con cháu”. Trần Bỉnh Đức hiển nhiên rất vui. “Đúng rồi, Hân Nhiên, chuyện này cháu đã bàn với Trường Luân chưa? Nó có ý kiến gì không? Chú nghe người trong tòa thị chính nói giờ cậu ấy và bí thư Trần có quan hệ rất tốt, lần này trở về nhất định sẽ được đề bạt. Cháu biết đấy, kinh doanh luôn cần có quan hệ tốt với chính phủ, có Trường Luân nhiều chuyện cũng sẽ dễ hơn nhiều”.

Lưng cô lạnh toát: “Chú Đức, chuyện của cháu cháu sẽ tự quyết định”.

Buổi tối, Hân Nhiên đến quán bar lần trước, lần này cô chỉ gọi một chén rượu.

Quán bar vẫn là cảnh xa hoa truỵ lạc, vui chơi vẫn là vui chơi, mơ hồ vẫn cứ mơ hồ, cuộc sống luôn vận hành theo quỹ đạo của nó, sẽ chẳng vì ai mà dừng lại trong thoáng chốc.

Mà sau đêm nay, cuộc sống của cô sẽ bước sang trang khác. Yên bình cũng được, bão dông cũng thế, tóm lại, đều là tự mình lựa chọn. Uống xong ly rượu, cô rời đi.

Cô về nhà mình, nhà của cô và Trường Luân. Sau đêm đó, Trường Luân rời đi, cô cũng không quay về. Đánh xe vào gara, xe vừa rửa rất sạch sẽ, trong bóng đêm ánh lên ánh sáng bàng bạc. Cô và chiếc xe này, duyên phận cũng chấm dứt tại đây.

Cô cẩn thận đánh giá căn phòng này, ở đây lâu như vậy mà dường như lại quá ngắn. Vào thư phòng, mở máy tính, đây là lần đầu tiên cô dùng nó nhưng lại là để viết đơn ly hôn.

Là chú Đức đã nhắc nhở cô, bài học của cha đã đủ sâu sắc, cô không thể kéo Trường Luân vào, cô không làm được gì cho anh nhưng cũng có thể để cho anh được thỏa nguyện với mục đích ban đầu khi kết hôn. Rời khỏi anh có lẽ chính là lựa chọn tốt nhất.

Bọn họ không có tài sản phức tạp, cũng không có con cái ràng buộc cho nên đơn ly hôn cũng rất đơn giản. Nhìn máy in từ từ nhả ra tờ giấy, cô cảm thấy cuộc hôn nhân của mình đã đi đến kết thúc. Cuộc hôn nhân của bọn họ như bước trong sương mù bồng bềnh, tuy cũng có những lúc ấm áp, ngọt ngào chỉ tiếc quá ngắn ngủi, như cầu vồng sau cơn mưa, rất nhanh đã tan biến.

Một giây khi kí tên xong, nước mắt cô không nhịn được mà rơi xuống, vừa vặn rơi lên tên cô khiến nét mực đen thoáng nhòe, cô cẩn thận lấy khăn tay lau đi, thoạt nhìn trông có vẻ lạ lạ,

Từ nay về sau, mình và người đó chẳng còn quan hệ gì nữa.

Nằm trên giường, cô ôm chiếc gối còn lại vào lòng, trên gối như còn vương lại mùi gel cạo râu của anh. Anh là người sạch sẽ, người luôn thoải mái, cũng chưa bao giờ thích những đồ mỹ phẩm của nam, ngoài sữa tắm thì chỉ dùng mỗi gel cạo râu mà thôi.

Lúc mới kết hôn, cô rất hiếu kỳ, có một lần nghịch ngợm quá tay khiến cả cằm anh đều trắng xóa. Anh vừa cáu vừa buồn cười, nhìn gương nói: “Giờ còn chưa đến Giáng sinh mà em đã vội biến anh thành ông già Noel vậy sao?”

Thật ra lúc anh cười trông rất đẹp, ngũ quan rất nhu hòa khiến người ta cảm thấy rất gần gũi, chỉ tiếc những lúc như vậy rất ít.

Cô gần như là cả đêm không ngủ, cảm giác đây là đêm cuối cùng ở đây, hơi thở quen thuộc này chỉ sợ sẽ bỏ lỡ đi một phút, một giây. Khi tia nắng sớm đầu tiên xuyên qua cửa sổ, cô biết đã đến lúc mình phải đi. Cô cũng tưới nước lần cuối cho những chậu hoa trên ban công, về sau ra sao thì phải xem tạo hóa thôi. Cho dù tràn đầy sức sống nhưng không ai chăm sóc chỉ e cũng chẳng được bao lâu.

Đôi châu chấu cô mua vốn cũng không sống được qua mùa đông, lúc chúng chết cô rất buồn. Anh khuyên cô, anh nói đó là quy luật tự nhiên. Chúng nó không sống được qua mùa đông, năm sau lại mua đôi khác.

Kết quả, năm sau lại xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy, rốt cuộc vẫn không có cơ hội để mua, vậy cũng tốt, chúng sống trong thiên nhiên sẽ tốt hơn nhiều.

Đặt chìa khóa xe và nhà lên bàn, nhìn lại ngôi nhà cô đã ở hơn một năm lần cuối, cô cố ý bỏ qua cảm xúc không nỡ trong lòng. Cô mở cửa, mang theo quần áo của mình, sách rất nhiều nhưng cô chỉ mang theo những cuốn cô thích, còn lại, cũng không cố được.

Chương 56

Sau khi Trường Luân trở về Vân Hải, trên bàn đã chất đống văn kiện. Anh đến vốn chưa được bao lâu, có một số thứ không quen, rất nhiều chuyện trước khi quyết định phải tự đi thăm dò, với cán bộ tạm giữ chức, mọi người đều có suy nghĩ rằng sớm muộn gì cũng sẽ đi cho nên trong ấn tượng đều nghĩ bọn họ sẽ không thực sự chuyên tâm làm việc. Nhưng anh không muốn để lại ấn tượng này với mọi ngươi, đây là huyện nghèo cấp quốc gia, so với các huyện thị ở Vân Hải còn lạc hậu hơn rất nhiều, cuộc sống của người dân ở đây không giàu có nhưng mọi người đều rất thuần phác.

Ban ngày đến cơ quan, tối ở lại văn phòng xem tài liệu, chính sách liên quan đến nửa đêm. Làm thư ký cho anh là một cậu sinh viên mới tốt nghiệp, họ Tề, nhà ở bản địa, lúc ban đầu còn có chút câu nệ nhưng sau khi quen thuộc thấy anh cũng không làm cao, rất hòa nhã với mọi người nên đôi khi cũng dám đùa giỡn cùng anh.

Hôm đó, lúc ăn cơm ở căng tin, Tiểu Tề ngồi khá gần bàn nữ, các cô đang bàn luận về phó chủ tịch Đỗ này. “Người ta từ trên điều tới nên cũng khác, còn trẻ mà đã làm đến vị trí này, nhìn lại đám quan lại chỗ chúng ta, ai chẳng bụng phệ già nua, nhìn người ta, khí chất như ngôi sao điện ảnh vậy”. Câu này là một bà chị lớn tuổi nói.

“Đúng thế, anh ấy vừa đến, ha, tất cả tiểu cô nương trong cơ quan mình đều mê đảo còn gì”, một người khác lặng lẽ thấp giọng nói.

Thấy Tiểu Tề ngồi đó, bà chị lớn tuổi kia vẫy tay với cậu, cậu đành phải đi qua. “Ai. Tiểu Tề, phó chủ tịch Đỗ của chúng ta đã kết hôn chưa?”

Tiểu Tề vui vẻ: “Chị Lý, người ta kết hôn hay chưa có liên quan gì đến chị đâu, dù sao chị cũng lấy chồng rồi còn gì”.

Chị Lý kia vỗ vai cậu: “Cậu nói cái gì thế?”

“Cậu cẩn thận chị Lý không giới thiệu đối tượng cho nữa bây giờ!”

Mấy người bên cạnh cũng phụ họa.

Cùng đám phụ nữ này nói chuyện, cậu luôn chẳng bao giờ thắng nổi, “Được rồi, sợ các chị luôn, nhưng mà chuyện này em cũng không rõ lắm đâu”.

Cái này cậu nói là thật, việc riêng của lãnh đạo cậu không tiện hỏi thăm, phó chủ tịch Đỗ đến đây cũng không ngắn nhưng chưa từng thấy ai đến thăm anh, anh cũng không nhận được cuộc gọi của người con gái nào đến tìm phó chủ tịch Đỗ. Trước kia nếu là cán bộ luân chuyển, thời gian dài, nếu đã kết hôn thì sẽ đưa người nhà đến, vì để tiện cho cuộc sống. Nếu không đưa vợ con đến thì cũng sẽ hai ngày ba lượt đến đây chăm lo cuộc sống cho lãnh đạo. Từ đó mà xem thì hẳn phó thị trưởng Đỗ chưa kết hôn.

Có hôm hai người cùng ăn cơm, Tiểu Tề không nhịn được hỏi: “Phó chủ tịch, anh kết hôn chưa?”

“Xong rồi”. Tiểu Tề nghĩ, cô gái muốn nhờ cậu giúp lại phải đau lòng một phen rồi.

“Nghĩ gì mà hỏi chuyện này? Trong hồ sơ của anh có ghi là đã kết hôn mà”. Trường Luân buồn cười nhìn cậu.

“À, em chỉ tiện thì hỏi thôi”, cuối cùng vẫn nói thêm câu, “Cũng không thấy vợ anh đến đây, thấy anh còn trẻ như thế, không nghĩ rằng anh đã kết hôn”.

Sắc mặt Đỗ Trường Luân trở nên trầm xuống nhưng nhanh chóng lại trở lại bình thường, “Cô ấy cũng rất bận”.

Từ sau khi anh đi, hai người bọn họ không liên lạc, anh gọi điện cho Trữ Băng vài lần, Trữ Băng nói với anh là bà đã khỏe lên nhiều, bảo anh đừng lo lắng, chuyên tâm mà làm việc. Cuối cùng, Trữ Băng khe khẽ thở dài, “Trường Luân, lần này trở về đừng đi ra ngoài nữa, các con không còn trẻ, cũng nên có con đi thôi”.

Con. Anh cũng từng nghĩ đến con của hai người, là con gái, mắt như mẹ, tinh thuần mà sáng bừng, tính cách tốt nhất cũng nên giống mẹ một chút, tính cách anh quá trầm… càng nghĩ, anh phát hiện, đứa trẻ đó nhất định sẽ là bản sao thu nhỏ của Hân Nhiên, càng nghĩ càng thất thần. Tiểu Tề có chút ngạc nhiên, rất ít khi thấy anh thất thần như vậy. “Phó chủ tịch Đỗ, anh phải cẩn thận một chút, mấy bà tám trong cơ quan cả ngày chỉ mong được làm mối cho anh thôi đấy”.

Trường Luân nghe câu này mà bật cười: “Lúc nói chuyện nên để ý một chút, bọn họ đều là cán bộ trong cơ quan, để bọn họ nghe được câu này của cậu thì cậu chết chắc”.

Tiểu Tề nghẹn họng.

Lúc ngồi một mình, Trường Luân không nhịn được cầm di động, nhìn một dãy số mấy lượt. Có đôi khi anh bấm số, lúc sắp chuyển máy thì lại tắt đi.

Gọi rồi anh nên nói gì mà Hân Nhiên sẽ nói gì? Anh thừa nhận, câu nói “anh ấy không như anh, thích người ta cũng không dám nói” của cô hôm ấy quả thực khiến anh bị tổn thương.

Có đôi khi, anh mở ví tiền của mình, bên trong có bức ảnh chụp chung của hai người. Đây là nguyên đán năm đó, khi hai người lên nhận phần thưởng ở cơ quan được mọi người chụp lại. Ngoài ảnh kết hôn, bức ảnh này dường như là bức ảnh thứ hai bọn họ chụp chung. Anh không mang về nhà cho Hân Nhiên mà lén cất vào ví tiền của mình. Trong ảnh, Hân Nhiên cười ôm đôi chó bông trắng tinh càng khiến sắc mặt thêm hồng nhuận. Khi đó còn chưa xảy ra nhiều việc như vậy, ánh mắt cô vô cùng thoải mái, mình ở bên cũng mỉm cười, trong rất hài hòa.

Anh được phân công quản lý vụ khiếu nại của tập thể công nhân bị nợ lương trong một xí nghiệp, mọi người đến đây kêu oan, anh cùng một số cán bộ liên quan làm việc suốt một ngày, cuối cùng cũng khiến mọi người chịu trở về. Quay về văn phòng đã quá giờ cơm tối, Tiểu Tề đã mang cơm đến cho anh, anh bảo Tiểu Tề về nghỉ trước, trước khi đi, Tiểu Tề nói cho anh, trên bàn có một lá thư chuyển phát nhanh đến cho anh.

Anh thực sự cũng không muốn ăn, từ sáng bận rộn đến giờ, không phải là nghe người nói thì là chính mình nói, cảm giác đầu to như cái đấu. Cầm thư chuyển phát, người gửi lại là Hân Nhiên, cô có gì muốn gửi cho anh? Điện thoại lại không gọi. Anh mở ra, trong chớp mắt, cảm giác máu trong cơ thể như đông lại, người như hóa đá. Tờ đơn ly hôn nhẹ nhàng rơi xuống đất. Đơn ly hôn, cô gửi cho anh lại là đơn ly hôn.

Quý Hân Nhiên bận nhiều việc, việc cô phải làm rất nhiều, nếu đã quyết định, có một số việc sẽ không thể dây dưa.

Cô làm thủ tục xin nghỉ, với những học sinh kia cô rất áy náy, trước vì chuyện của cha mà đã ảnh hưởng rất nhiều khiến cô không thể chuyên tâm làm việc. Sau đó cha qua đời, mẹ phải phẫu thuật, cô xin nghỉ rất lâu. Cô biết các em sắp phải lên cấp ba, giờ thay đổi giáo viên sẽ có ảnh hưởng rất lớn nhưng nếu càng kéo dài lại càng có lỗi với bọn chúng hơn.

Chương 57

Thủ tục xin nghỉ cũng không quá phức tạp, chỉ là mọi người rất bất ngờ với quyết định này của cô. Giáo viên dù không khiến mọi người hâm mộ nhưng tốt xấu gì cũng là một công việc tốt, mấy năm qua rất ít người xin nghỉ, ngược lại có rất nhiều người chọn ngành nghề này.

Hiểu trưởng vẫn nói năng đầy vẻ quan cách: “Cô Quý, đội ngũ giáo viên thiếu đi một người như cô thực sự rất đáng tiếc. Nhưng mong là “người hướng lên cao, nước chảy xuống thấp”, cô có chỗ tốt hơn, mọi người cũng không thể ngăn cản”. Trong lòng anh ta, chắc chắn nghĩ Quý Hân Nhiên vì có công việc tốt hơn nên mới từ chức.

Lúc làm thủ tục ở Sở giáo dục, mấy người lớn tuổi hỏi: “Cô đã nghĩ kỹ chưa? Tương lai hối hận cũng không có cách nào đâu đấy”.

Quý Hân Nhiên cười khổ, sao cô không hiểu rằng tên đã bắn đi sẽ không quay lại được nhưng có rất nhiều chuyện vốn không thể hối hận.

Mọi thủ tục đều đã xong xuôi, cô đến trường thu dọn đồ đạc, thuận tiện tạm biệt đồng nghiệp cũ. Mọi người cũng nghĩ cô có lựa chọn tốt hơn nên mọi người đều chúc mừng, chỉ có Quý Hân Nhiên nghe mà thấy chua chát.

Kí túc xá của cô cũng không có gì nhiều, hành lý đơn giản, đồ dạy học cũng chỉ là một số sách tham khảo. Thu dọn xong, cô ngồi trên giường nhìn căn phòng trống rỗng. Nhớ lại lúc vừa đến, cô và Lưu Lâm hay đùa giỡn, cảnh như ngay trước mắt mà cuộc sống của hai người đã hoàn toàn thay đổi.

Sau khi tốt nghiệp cô vẫn dạy tại ngôi trường này, mấy năm qua, từng nhành cây ngọn cỏ cô đều rất quen thuộc, kí túc xá gần với sân thể dục, buổi sáng luôn nghe được tiếng bước chân của học sinh tập thể dục, còn cả tiếng bọn trẻ hô hào khẩu hiệu. Nhìn căng tin của trường học, cô từng vô số lần oán trách thức ăn nơi đó quá tệ nhưng về sau cũng chẳng còn cơ hội mà ăn.

Lúc rời đi, khu tự học đang sáng đèn, các học sinh bắt đầu giờ tự học. Cô không đi tạm biệt học sinh của mình, thực sự cô không có dũng khí đó, học sinh có lẽ sẽ trách cô giáo đi đào ngũ vào lúc này.

Ngoài cổng trường, đang định vẫy xe thì một chiếc xe hơi màu đen đã dừng lại trước mặt cô, cửa xe mở ra, là Mễ Kiều Dương.

Anh bước xuống giúp cô cất đồ vào cốp xe, “Lên xe đi.”

Quý Hân Nhiên không hỏi vì sao anh biết hôm nay cô đến trường học dọn đồ, cô lên xe, cả đường đi, hai người đều không nói chuyện.

Mễ Kiều Dương biết lòng cô không vui, phải thích ứng với sự thay đổi lớn trong cuộc đời, tạm biệt quãng thời gian vui vẻ, mọi chuyện đều cần thời gian để cô từ từ điều chỉnh, ai cũng không giúp được cô.

Đến trước nhà, Mễ Kiều Dương xách đồ giúp cô: “Anh không vào nhà đâu, có chuyện thì cứ gọi cho anh”.

Quý Hân Nhiên gật gật đầu, “cảm ơn anh”.

Cô mang đồ vào cửa.

“Là Mễ Kiều Dương đưa con về?”, Trữ Băng đứng bên cửa sổ, hiển nhiên đã nhìn rõ chuyện bên ngoài.

Quý Hân Nhiên hiểu ý mẹ, “Mẹ, bọn con chỉ là tình cờ gặp”.

“Hân Nhiên, từ chiều nó đã gọi điện thoại đến”.

Quý Hân Nhiên có chút quẫn, cô nói vậy vốn là không muốn để Trữ Băng nghĩ nhiều, giờ ngược lại lại thành ra có chuyện mờ ám.

Nghĩ nghĩ, cô nói rất thật: “Mẹ, bất kể sau này xảy ra chuyện gì, con và Mễ Kiều Dương đều không có khả năng tiến xa hơn, trong lòng con chỉ coi anh ấy là người bạn tốt”.

“Con nghĩ thế là tốt nhất”, Trữ Băng thở phào.

Nửa đêm, Đỗ Trường Luân bị cơn đau đánh thức, cảm giác bụng đau như bị đâm, anh đứng dậy uống ngụm nước, tưởng cố nhịn sẽ qua, ai ngờ càng ngày càng đau, đến cuối cùng không thể đứng thẳng nổi, anh đành phải gọi điện thoại cho Tiểu Tề.

Bệnh viện chẩn đoán: viêm ruột thừa cấp tính, phải lập tức phẫu thuật.

“Phó chủ tịch Đỗ, em báo cho người nhà anh nhé, bảo chị dâu đến đây?”, Tiểu Tề khẽ hỏi anh.

Đỗ Trường Luân đau đầu đến toát mồ hôi, anh nghĩ nghĩ rồi đọc số của Đỗ Trường Côn cho Tiểu Tề: “Gọi số này đi, Vân Hải quá xa, nhất thời cũng không đến được”.

Đỗ Trường Côn ở gần hơn, rạng sáng, Đỗ Trường Côn và Thượng Mai đã đến.

Thượng Mai vừa thấy anh, mắt đã đỏ hoe: “Trường Luân, sao con gầy đi thế này?”.

“Mẹ”, lòng Đỗ Trường Luân có cảm giác như trẻ con ra ngoài bị bắt nạt gặp lại mẹ.

Tiểu phẫu làm cũng rất nhanh, rất thuận lợi chỉ là vết mổ có hơi đau, vì để tránh bị dính ruột mà phải tích cực đi lại.

Lục tục có lãnh đạo cùng đồng nghiệp tới thăm.

“Có phải Hân Nhiên không biết, sao không gọi điện thoại đến?”.Thượng Mai nhỏ giọng hỏi Đỗ Trường Côn.

“Có phải là Trường Luân không nói cho em ấy?”, Đỗ Trường Côn lấy diện thoại, “để con gọi cho em ấy”.

Quý Hân Nhiên không ngờ Đỗ Trường Côn lại gọi cho mình, “anh cả”.

“Hân Nhiên, em không đến thăm Trường Luân sao?”

“Anh ấy làm sao?”, Quý Hân Nhiên không hiểu ý của Đỗ Trường Côn.

“Thằng nhóc này, quả là nó không nói cho em, nó đang nằm viện”.

“Nằm viện? Anh ấy làm sao rồi?”

Quý Hân Nhiên không khỏi cao giọng.

“Hân Nhiên, em đừng lo, không có gì lớn, là viêm ruột thừa cấp tính, vừa phẫu thuật xong”.

“Anh ấy có khỏe không?”, lòng Quý Hân Nhiên thoáng thoải mái lại.

“Nếu em không bận đến thăm nó đi, tính nó ấy à, muốn em đến còn ngại mở miệng”.

Đầu bên kia, Đỗ Trường Côn đang vui mừng.

Quý Hân Nhiên trầm mặc một hồi lâu, nhẹ giọng nói: “Anh ấy không sao em cũng yên tâm, anh cả, em không đến đâu”.

Đơn ly hôn cũng đã ký, cô còn đến làm gì?

Cách một ngày, Đỗ Trường Côn rốt cục nhịn không được, nhân lúc Thượng Mai không có ở đấy, anh hỏi Đỗ Trường Luân: “Em và Hân Nhiên làm sao thế?”

“Anh gọi cho cô ấy?”. Đỗ Trường Luân không đáp mà hỏi ngược lại.

“Ừm”

“Cô ấy nói sao?”

“Cô ấy bảo bận, không thể đến”. Dựa vào sự hiểu biết của anh, nhất định là hai người bọn họ xảy ra vấn đề, nếu không sao cô có thể không đến.

Trong lòng Đỗ Trường Luân vốn đang ôm một tia hy vọng, kỳ thật một khắc trước khi mổ anh vẫn luôn mong, mong có thể được gặp Quý Hân Nhiên mà bây giờ, cô đã nói cho anh một điều rằng hai người đã không còn quan hệ gì nữa.

“Chúng em chuẩn bị ly hôn.” Anh lạnh lùng nói.

“Ly hôn?” Đỗ Trường Côn không thể ngờ sẽ là như vậy. Anh chỉ nghĩ là vợ chồng son cãi nhau, giống như anh và Quản Dĩnh vậy.

“Trường Luân, em làm sao thế? Hân Nhiên cũng bị sao vậy? Hai đứa ly hôn?”. Nếu không phải anh còn bị bệnh thì chắc đã bị Đỗ Trường Côn túm cổ áo mà hỏi thăm rồi.

“Anh, là cô ấy đòi ly hôn với em”, thoáng ngừng lại, anh chậm rãi nói, “Đơn ly hôn cô ấy cũng đã ký rồi”

“Sao có thể như vậy? Thế còn em nghĩ thế nào?”

“Em? Em vốn còn có chút hi vọng, muốn quay về nói chuyện với cô ấy nhưng giờ, không còn quan trọng nữa”.

Giọng nói của anh hiện rõ sự thất vọng cùng nản lòng.

Đỗ Trường Côn biết anh luôn luôn kiêu ngạo, không thích người khác can thiệp sâu vào cuộc sống của mình. Bao năm nay sống một mình bên ngoài, bất luận gặp phải chuyện gì cũng đều tự giải quyết, không có thói quen nhờ vả người khác. Chính anh cũng không hiểu, rõ ràng là hai người yêu nhau, sao lại đi đến bước đường này?

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

15 responses »

  1. Be_cutie nói:

    Oi, doc may chapter nay ma thay toi nghiep DTL qua, hic hic :((

  2. yeminlv nói:

    Doc chuong nay thuc su thay buon, thay TL tham wa. HN qua cung ran,ma cung chu quan va tuyet tjnh nua T__T

  3. tieunamphong nói:

    ai bẩu anh với chị búc xúc gì cứ ngậm chặt nên mới ra nông nỗi này…. cái hôn nhân cũ này cụng cắt đc rùi…anh chị cưới ko tổ chức ko ảnh cưới ko đi chơi nhởi gì hết nên để sau này anh làm lại hoành tráng hơn cho mọi người xem.
    bên tàu lại có thú vui nuôi châu chấu á

  4. mamat0ngquan nói:

    rõ rnagf là hai người yêu nhau, sao lại đi đến bước đường này?—-> rõ ràng

    Hai cái người này, rõ yêu nhau sao chả chịu nói ra, tự dằn vặt bản thân. Thẳng thắn có phải tốt hơn k??? hâm :)):))

  5. Đọc x0ng chương này cảm gjác như đã qua cả một đời người. Cái gì cũng đều chỉ còn là quá khứ…

  6. Gió nói:

    Thôi thế là thôi là thế đóa :)))

  7. Yang nói:

    Buồn thiu :( Đúng là chả biết phải trách ai.

  8. Tiny Dolphin nói:

    ở nhà lớn như vậy cũng phí mà bên công ty cũng tài chính cũng không ổn—>ở nhà lớn như vậy cũng phí mà bên công ty tài chính cũng không ổn
    mấy nay qua rất ít người xin nghỉ—>mấy năm qua rất ít người xin nghỉ
    Quý Hân Nhiên không ngờ Đỗ Trường Luân lại gọi cho mình—>Quý Hân Nhiên không
    ngờ Đỗ Trường Côn lại gọi cho mình

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s