Mưa ở Phía Tây

Tác giả: Ngũ Nguyệt Ngải Thảo

Edit: Heo con

1000822_618962808113848_1636530680_n

Chương 48

Ngày 29 tháng chạp, cô gọi điện hỏi Đỗ Trường Luân bao giờ thì về nhà.

“Chút nữa thị trưởng Trần còn có việc tìm anh, xong xuôi thì anh về”.

“À, thế anh đi cẩn thận nhé”, cuối cùng lại nhẹ nhàng nói thêm một câu: “À, hỏi thăm mọi người trong nhà giúp em”

Chiều 30 Tết, cô và mẹ, cả Tiểu Lệ nữa cùng nhau làm bánh chẻo.

Cha mẹ Tiểu Lệ đều xuống miền Nam đón tết cùng anh trai, cô cũng chẳng quay về.

Quý Kiến Đông luôn bận rộn bên ngoài, về cũng rất muộn. Lúc sáng đi, Trữ Băng còn dặn ông về sớm một chút ăn bánh chẻo.

Lúc nấu xong, cô nhìn nồi đầy bánh chẻo, bỗng nhiên nhớ tới Mễ Kiều Dương.

Cô biết anh không về quê ăn tết cùng gia đình, cơm tất niên anh ăn ở đâu?

Gọi điện thoại qua, Mễ Kiều Dương vui tươi hớn hở nói: “Anh đang làm bánh chẻo đây này”.

“Là làm bánh bao à?” cô cũng vui vẻ.

“Với anh mà nói, chỉ cần ở trong có nhân thì đều là sủi cảo”, anh cười lớn qua đầu điện thoại.

Mễ Kiều Dương là người linh hoạt, có lẽ vì người phía nam nên anh hoàn toàn không biết gì về cách làm bánh chẻo.

Hồi còn học đại học, dịp Tết, có lần mấy người bọn họ mua đồ ăn về nấu bánh chẻo. Bánh chẻo anh làm khiến mọi người cười vỡ bụng, Lộ Hiểu Đằng nói: “Cậu làm thế này làm sao nổi lên được đây”

Cô lấy hộp đựng đồ, chọn khoảng 30 chiếc bánh chẻo rồi lái xe qua nhà Mễ Kiều Dương.

Địa chỉ của anh là do lần trước ăn cơm, nghe mấy người nhắc đến.

Cô giơ hộp đồ lên: “Bánh chẻo cho anh này!”

Sau khi vào nhà thấy quả thực anh đang tự làm bánh chẻo, “Trình độ của anh chả tiến bộ gì thế?”. Cô nhìn những chiếc bánh chẻo to to, nhỏ nhỏ không đều.

Mễ Kiều Dương có chút ngượng ngùng, thực ra hôm nay trong xí nghiệp có tổ chức tất niên cho nhân viên nhưng anh lại không muốn đi.

Quý Hân Nhiên đưa bánh chẻo cho anh: “Tự nấu đi”.

Mễ Kiều Dương đón lấy, đột nhiên nói: “Ăn bánh chẻo em làm, anh sẽ không nhớ nhà nữa”.

Quý Hân Nhiên chỉ đành coi như không nghe thấy, thực ra cô đưa bánh chẻo cũng chẳng có ý gì khác, chỉ là nghĩ anh một mình đón tết rất cô đơn, nếu là người khác có lẽ cô đã mời về nhà ăn tất niên rồi.

“Được rồi, em phải về đây, xe còn để ngay dưới, mấy hôm nay cũng không dễ đi lại”.

Mễ Kiều Dương tiễn cô xuống lầu, ở góc lầu thì thấy Hồ Thiên Dao, Quý Hân Nhiên thấy cặp lồng trong tay cô thì quay đầu cười nói với Mễ Kiều Dương: “Xem ra em không đến thì anh cũng không đói được, sớm đã có người lo cho anh rồi”.

Cô vẫy tay với Hồ Thiên Dao: “Mau đi giúp giám đốc Mễ của cô nấu bánh chẻo đi”.

Lúc nấu bảnh chẻo, Quý Hân Nhiên và Tiểu Lệ đi đốt pháo, pháo là Quý Hân Nhiên chọn, không lớn lắm, chỉ có tiếng “tạch, tạch” vui tai, rất có hương vị của Tết năm nào.

Lúc bánh chẻo bưng lên bàn, Quý Kiến Đông cũng đã về.

“Cha uống rượu?”, Quý Hân Nhiên cảm thấy trên người ông thoáng có mùi rượu.

“Không có đâu, cha hận không thể bay về ăn bánh chẻo với mọi người, còn uống rượu gì chứ”.

Nhưng Quý Hân Nhiên tin ông đã uống rượu, cô rất mẫn cảm với cồn rượu. Ông nói như vậy có lẽ là vì không muốn Trữ Băng lo lắng.

Ăn xong bữa cơm tất niên, cùng cha mẹ xem TV xong, Quý Hân Nhiên thúc giục hai người đi nghỉ. Trữ Băng mới ra viện không lâu, Quý Kiến Đông cũng mệt mỏi, cô không muốn hai người quá mệt.

Quay về phòng, từ xa truyền đến tiếng pháo liên tiếp, cô chẳng hề thấy buồn ngủ. Cũng chẳng muốn xem TV, đơn giản là lôi laptop ra mà lên mạng.

Ngày này mọi người đều bận đoàn tụ, list bạn bè xám xịt.

Triệu Nghệ Hiểu lại online, hỏi ra mới biết cô đang phải trực cơ quan.

“Cậu muốn thăng quan thì cũng không thể ngược đãi người nhà được chứ, bảo Hách Lực phải làm sao đây?”, cô cố ý chê bai Triệu Nghệ Hiểu.

Đối phương khinh khỉnh: “Cậu nghĩ mình muốn sao, đồng nghiệp ở ngoài đều về quê, ở thành phố chủ yếu toàn là các bà bầu nên chủ nhiệm giao công việc vĩ đại này cho mình đây”.

Biết cô không về nhà Đỗ Trường Luân, Triệu Nghệ Hiểu nói: “Hay quá, chờ trực xong cũng có người đi dạo phố cùng mình rồi.”

Hai người đang nói chuyện thì di động của Quý Hân Nhiên vang: “Mình có điện thoại, không chat với cậu nữa”

Là Đỗ Trường Luân, giờ hẳn anh ở cùng người nhà rồi.

“Ăn bánh chẻo?”, anh hỏi

“Ừm, ăn rồi, còn anh?”

“Anh cũng ăn rồi”

“Trong nhà ổn chứ?”, cô nghĩ rồi hỏi.

Đỗ Trường Luân chần chờ trong chốc lát: “Anh ở Vân Hải, không về nhà”

“Sao cơ? Anh không về?”, Quý Hân Nhiên thực sự giật mình, “Vậy anh ăn cơm đâu? Sao không qua đây?”

“Anh ăn với đồng nghiệp ở cơ quan”, giọng anh vẫn nhất quan, không chút cảm xúc.

Im lặng trong chốc lát, anh đột nhiên nói: “Hân Nhiên, công việc của anh có thể có chút thay đổi. Năm sau anh phải đến một huyện phía tây tỉnh, luân chuyển cán bộ”.

“Luân chuyển cán bộ?”, cái này cô từng nghe nói, “Có lâu không?”

“Khoảng năm rưỡi, hai năm”.

Hôm qua, thị trưởng Trần nói chuyện với anh rất lâu, việc tổ chức cán bộ về cơ bản đã xong xuôi. Qua năm sau, bí thư Hình đi tỉnh ủy, thị trưởng Trần tiếp nhận chức vụ bí thư, vị trí thị trưởng bên trên đã có sắp xếp, mà phó thị trưởng Lưu khả năng là sẽ được điều làm phó chủ tịch hiệp thương ở địa phương khác.

“Không thể tin được ông ta còn có căn cơ sâu như vậy, nếu không sẽ không đơn giản chỉ là điều động như vậy…”, hiển nhiên thị trường Trần không hài lòng với kết quả này.

Nhưng là có một số việc không có khả năng nói cho rõ ràng, không giải quyết được gì có lẽ là hi vọng của một số người.

“Trường Luân, cậu còn trẻ, cố gắng phấn đấu, trở về bộc lộ năng lực. Bây giờ cậu ra ngoài là thích hợp nhất, vụ án của cha cậu về cơ bản là chỉ thế thôi thì cũng sẽ có chút phiền toái, người khác sẽ nói ra nói vào, cậu cũng khó làm việc”.

Anh biết những lời thị trưởng Trần đều là lời tâm huyết, nhưng bây giờ rời đi, lòng anh thực sự không nỡ.

“Lâu như vậy?”, Quý Hân Nhiên nhất thời không phản ứng kịp.

Hai đầu điện thoại đều im lặng.

Thật lâu, giọng Đỗ Trường Luân lại truyền tới: “Hân Nhiên, nếu có thể, em có đi cùng anh không?”

Quý Hân Nhiên ngây ngẩn, cô không biết vì sao Đỗ Trường Luân lại hỏi như vậy nhưng trong đầu cô cứ vang lên câu nói đó của Đỗ Trường Luân “Cuộc hôn nhân đó vốn là theo mục đích…”

Cô im lặng hồi lâu, bên kia, dường như Đỗ Trường Luân thoáng thở dài: “Anh biết rồi, Hân Nhiên”. Anh cúp máy.

Điện thoại cúp hồi lâu mà Quý Hân Nhiên vẫn ngồi sững một tư thế.

Đã có lần cô nghĩ sẽ theo anh đi đến chân trời góc bể nhưng là anh, là anh đã khiến cô hiểu ra đó chẳng qua chỉ là giấc mộng đơn phương tình nguyện của cô.

Chương 49

Triệu Nghệ Hiểu có lẽ là vui quá hóa buồn, khó khăn lắm mới được nghỉ thì lại bị ốm, viêm dạ dày, đang phải truyền trong bệnh viện.

“Hân Nhiên, buồn muốn chết, lại đây với mình đi”, giọng cô rất yếu ớt.

Lúc Quý Hân Nhiên đến thì đã truyền được hai bình.

“Hách Lực đúng là đồ vô lương tâm, sếp gọi điện là vứt vợ đi luôn”, cô tức giận.

“Sếp là cơm áo, là cha mẹ, đương nhiên anh ấy phải đi rồi, cậu bị nặng gì đâu, đừng có yếu đuối như thế”, Quý Hân Nhiên tỏ vẻ công tư phân minh.

Cùng cô truyền dịch xong trời đã tối, Quý Hân Nhiên lái xe đưa Triệu Nghệ Hiểu về nhà, ở bãi đỗ xe lại nhìn thấy chiếc xe rất quen, cô nhìn kỹ, đúng vậy, là xe Quý Kiến Đông. Tuy ông không hay đi chiếc xe này nhưng biển số cô vẫn nhớ, là biển ngày sinh của mẹ cô.

Cô thấy hơi lạ, không nghe nói ai bị bệnh, sao xe của cha lại ở đây?

Theo bản năng, động tác của cô hơi chậm lại, nhưng vừa khéo, lúc quay xe, cô nhìn qua gương chiếu hậu thấy được Quý Kiến Đông, động tác của cô cứng đờ, cùng ông còn có một người phụ nữ trẻ và một đứa nhỏ tầm 4,5 tuổi.

Không phải cô đa nghi nhưng hành động của bọn họ quá thân mật, cảm giác như một gia đình vậy. Trong nhát mắt, cô quyết định bám theo bọn họ. Cô gọi cho Triệu Nghệ Hiểu: “Nghệ Hiểu, mình có việc gấp, cậu tự lái xe về đi”.

Bên kia, Triệu Nghệ Hiểu oán hận nói: “Được lắm, Quý Hân Nhiên, đến cậu cũng mặc kệ mình à”.

Cô cũng không giải thích được gì, cũng may Triệu Nghệ Hiểu không bị bệnh quá nghiêm trọng.

Chiếc xe phía trước cuối cùng dừng lại tại một chung cư ở trung tâm thành phố, từ xa cô thấy bọn họ xuống xe, mà Quý Kiến Đông lại bế đứa nhỏ kia, cùng người phụ nữ kia lên lầu.

Cô gọi điện thoại hỏi: “Cha đang ở đâu?”

“À, cha và chú Đức đang họp ở công ty, có việc gì sao?”, giọng Quý Kiến Đông thong dong trấn định, nếu không tận mắt chứng kiến, cô sẽ không thể tin được.

Cô ôm vô lăng mà khóc, cô nghĩ đến mẹ, nghĩ đến những đêm mẹ phải chờ, bàn đầy thức ăn, còn cả khi mẹ bắt cô đi mua chai nước tương kia… Cô không biết mình ngồi trong xe bao lâu, trời đã tối om, khi mọi nhà đều lên đèn thì nhà của cô ở đâu?

Cô lái xe đi tới một quán bar.

Xa hoa trụy lạc, những vụ điệu nóng bỏng, âm thanh cuồng nhiệt, dường như mọi thứ đều rất xa cuộc sống của mình.

Cô uống liên tiếp, số chén rượu trước mặt cứ thế tăng dần nhưng cô như không hề say mà lại càng tỉnh táo, rất nhiều hình ảnh không ngừng ẩn hiện trước mắt…

Ánh mắt ngại ngùng của chú Đức mỗi lần thấy mẹ, Quý Kiến Đông nói: “Cha cũng không mong con thừa kế nghiệp cha…”, còn cả lần Đỗ Trường Luân dặn cô rảnh về ở cùng mẹ, hôm đó lúc về nhà người Quý Kiến Đông đầy mùi rượu…

Kẹp giữa hai người phụ nữ, ông lại có thể sắm vai cẩn thận như vậy, đúng là làm khó cho ông rồi.

Ra khỏi quán bar, cô lái xe lòng vòng trên đường, cuối cùng vẫn tự về nhà mình.

Cô không thể say rượu về nhà mẹ, gặp Quý Kiến Đông có lẽ sẽ không khống chế được bản thân nhưng còn mẹ… Nhớ tới mẹ, nước mắt cô lại rơi, bệnh tim của mẹ không chịu được sự kích động nào hết.

Đỗ Trường Luân đã trở lại: “Uống rượu, em còn lái xe?”, anh cau mày.

Quý Hân Nhiên không để ý đến anh, lập tức ngồi xuống sofa, cửa thư phòng mở, bên trong có vẻ hơi lộn xộn.

“Anh đang dọn đồ?”

“À, có vài thứ cần dọn lại một chút”, anh bắt đầu bàn giao công việc, không lâu sau sẽ rời đi.

“Hôm nay em đến bệnh viện thăm Triệu Nghệ Hiểu, anh đoán xem em gặp ai?”

“Ai thế?”

“Cha em”

“Cha bị làm sao thế?”

“Ông không sao, vẫn khỏe”, Quý Hân Nhiên đột nhiên bật cười, “Ông ở bên một người đàn bà, còn cả một đứa trẻ nữa”

Đỗ Trường Luân khẽ thở dài, “Em biết rồi à?”

Quý Hân Nhiên đứng phắt dậy, “Anh không hề giật mình, quả nhiên, quả nhiên là anh đã biết từ trước”.

Cô nhìn anh: “Đỗ Trường Luân, có phải chuyện cha em bị Viện kiểm sát điều tra anh cũng biết từ trước?… Nhất định là anh sớm đã biết, anh nhắc nhở em dặn cha đừng qua lại nhiều với phó thị trưởng Lưu kia, lúc ấy em thấy lạ, anh không phải là người thích quản việc của người khác, thì ra cái gì anh cũng biết, cái gì cũng hiểu mà chỉ giấu riêng em… Đỗ Trường Luân, thấy em giống con ngốc chẳng hay biết gì có phải là buồn cười lắm không?”

“Hân Nhiên, em đừng kích động, nghe anh nói đã”, Đỗ Trường Luân cũng có chút nóng vội. Chuyện Quý Kiến Đông có tình nhân là anh nghe được chút lời đồn nhưng chuyện ông bị viện kiểm sát điều tra, trước đó, anh hoàn toàn không biết gì cả. Lúc ấy sở dĩ dặn Quý Hân Nhiên dặn dò Quý Kiến Đông là vì anh biết chuyện của phó thị trưởng Lưu, sợ tương lai Quý Kiến Đông sẽ bị liên lụy.

“Được, em nghe anh nói, hôm đó anh hẹn em chẳng phải là có chuyện muốn nói sao? Đỗ Trường Luân, anh muốn nói gì với em? Có phải là muốn nói, hôn nhân của chúng ta chỉ đơn giản là “vì mục đích”, nếu lúc trước anh biết em là con gái Quý Kiến Đông thì chỉ sợ là sớm đã cắt đứt. Anh hi vọng tìm một người hoàn cảnh, công việc đơn giản, mục đích kết hôn của anh là vì anh cần phải làm thế… anh thực sự thích là Quản Dĩnh, mà chị ấy lại thành chị dâu của anh, người như anh muốn quên là rất khó, cho nên khúc mắc này cả đời anh cũng không thể tháo gỡ được… Không sai, mấy năm nay quan hệ giữa cha con em không tốt, em không thích tính võ đoán, ngang ngược của ông, không thích tác phong làm việc bá đạo của ông… giờ ông còn phản bội mẹ, em hận ông ấy… nhưng Đỗ Trường Luân, nói thế nào thì em vẫn là con gái của ông. Em mong anh có thể coi em là vợ anh chứ không phải chuyện gì cũng lừa em, chờ người khác nói cho em biết…”

Đỗ Trường Luân lạnh lùng: “Còn em? Quý Hân Nhiên, mục đích kết hôn của em là gì? Chẳng lẽ vì yêu anh? Em biết rõ Mễ Kiều Dương sẽ trở lại, cũng biết vì sao anh ta lại về Vân Hải? Nhưng em lại chọn kết hôn với anh trước khi anh ta trở về… Em muốn anh ta hối hận, để anh ta hối hận cả đời vì quyết định lúc trước, Quý Hân Nhiên, em nhẫn tâm với bản thân như vậy đấy… nhưng lòng em rõ ràng không buông được, em thanh cao như vậy nhưng vì chuyện của anh ta lại mở miệng nhờ anh?… Đêm 30 đưa bánh chẻo cho người ta, nhắm mắt anh cũng biết người đó là ai?…”

Thì ra đoạn hôn nhân này lại mỏng manh đến thế.

“Một khi đã thế, giờ cuộc hôn nhân này đã không còn thỏa mãn được mục đích của anh nữa”.

Cô chậm rãi nói.

“Có ý gì, Quý Hân Nhiên, anh có mục đích gì? Em biết sao?…” Anh bực bội đạp cửa mà đi.

Vốn tưởng cả đêm không ngủ, kết quả lại là cả đêm không mộng mị.

Hoàn toàn tuyệt vọng, cũng là một cách giải thoát.

Chương 50

Những ngày cuối của kỳ nghỉ, Quý Hân Nhiên đều ở bên mẹ.

Cô cùng mẹ đi chùa, đi chợ hoa, chợ chim, đi hiệu sách mua sách ảnh mà mẹ thích…

Cô luôn nhớ lại chuyện trước đây, mẹ tết tóc cho cô, làm đồ ăn ngon cho cô, đưa cô đi công viên, đưa cô đến trường… nhưng sau này lớn lên, mình dường như xem nhẹ mẹ, cô chưa từng quan tâm mỗi ngày của mẹ thế nào? Mẹ có tâm sự gì không?

Lần đó mẹ nói với cô là cảm thấy cha không ổn mà cô lại chẳng để trong lòng…

Chỉ là cô cố hết sức tránh gặp mặt Quý Kiến Đông, mỗi lần gặp ông, cô không nhịn được mà nghĩ đến chuyện đó, trong lòng như có con dao sắc bén đang chém bừa bãi vào lục phủ ngũ tạng.

Cuộc hôn nhân của mình và mẹ đều đi vào ngõ cụt, mỗi ngày nghỉ đều khiến cô vô cùng tuyệt vọng.

Khai giảng được một tuần, Đỗ Trường Luân gọi điện cho cô báo anh phải rời khỏi Vân Hải, đến huyện miền Tây làm phó chủ tịch huyện.

“Hân Nhiên, gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, tạm thời tách ra cũng được, cả hai bình tĩnh suy nghĩ lại”.

Quý Hân Nhiên nghĩ, nói cũng nói đến thế rồi, còn gì nữa đâu mà nghĩ.

Nhà vẫn sạch sẽ như trước, dường như anh chẳng hề rời đi, chỉ là sách trong thư phòng hao hụt đi nhiều, tủ quần áo cũng rộng thêm nhiều.

Trên ban công, hoa cỏ của cô lại xanh um, tươi tốt. Mấy hôm nay cô đều không ở nhà, còn tưởng sớm đã chết héo. Chỉ là, cô không biết chúng có thể mãi tràn đầy sức sống như vậy không?

Từ lần trước chú Đức gọi điện báo tin cho cô, chỉ cần thấy số điện thoại của Trần Bỉnh Đức là cô luôn hoảng hốt, trong tiềm thức luôn cảm thấy lại xảy ra chuyện.

Quả nhiên, “Hân Nhiên, cháu mau đến bệnh viện thành phố, cha cháu ngã bệnh”.

Quý Hân Nhiên chỉ cảm thấy tay chân như nhũn ra, cả người vô lực, cô không dám lái xe, gọi taxi đến bệnh viện.

Đến đó, cô nhìn thấy vẻ mặt bi thương, nặng nề của Trần Bỉnh Đức, “Hân Nhiên, cháu phải cố lên”.

Đương nhiên cô biết lời này có ý nghĩa gì nhưng vẫn ôm chút hi vọng: “Cha cháu đâu? Chú Đức”

Trần Bỉnh Đức nước mắt rưng rưng, “Hân Nhiên, cha cháu đột nhiên bị xuất huyết não, đến bệnh viện… đã không kịp”.

Túi xách trên tay Quý Hân Nhiên lập tức rơi xuống đất, không thể ngờ chuyện lại thành ra thế này.

“Chú Đức, sao có thể như vậy?… Tại sao có thể như vậy? Chú Đức…”

“Hân Nhiên, cháu không thể gục ngã được, mẹ cháu…”, Trần Bỉnh Đức chưa nói hết đã lại rơi nước mắt.

Còn mẹ nữa… sao mẹ cô có thể chấp nhận tin dữ này?

Quý Hân Nhiên ngây dại nhìn cha phủ vải trắng, đây là người mấy ngày trước cô còn rất hận mà giờ đã nằm lẳng lặng nơi nào, rời xa trần thế hỗn loạn, vô trách nhiệm mà đi, bỏ lại mẹ con cô… Cô còn rất nhiều điều muốn hỏi ông, cô muốn hỏi, bao năm qua rốt cuộc ông đặt mẹ ở vị trí nào? Khi ông ở bên người đàn bà khác có nghĩ đến mẹ không?… Nhưng vĩnh viễn cô không thể biết được đáp án, vĩnh viễn không…

Chỉ vài ngày, Quý Hân Nhiên như phải trải qua mọi thăng trầm cuộc đời, cha mất, mẹ không chịu nổi tin dữ mà bệnh tim tái phát, phải phẫu thuật, vẫn ở trong phòng theo đõi đặc biệt.

“Hân Nhiên, cậu về nghỉ chút đi, mình ở đây trông bác gái cho”, Triệu Nghệ Hiểu khuyên cô.

Cô lắc đầu, cô đã mất cha, không thể mất cả mẹ, cô nhất định phải chờ mẹ tỉnh lại.

“Không về thì ăn gì trước đi đã”, Mễ Kiều Dương nhìn cô, thực sự muốn nắm tay cô, mấy hôm nay cô không ăn gì, mặt tái mét rất đáng sợ, “Hân Nhiên, lúc bác gái tỉnh lại, thấy em như vậy sẽ rất buồn”.

Quý Hân Nhiên nghĩ rồi gật gật đầu. Cô làm gì có thể nuốt trôi nhưng cô không thể gục ngã, cô còn phải chăm sóc mẹ.

Ra khỏi phòng bệnh lại gặp Trần Bỉnh Đức, mấy ngày nay cô luôn ở lại bệnh viện, chuyện của cha đều do Trần Bỉnh Đức lo liệu.

“Hân Nhiên, chú đang muốn tìm cháu. Chú vừa hỏi bác sĩ rồi, mẹ cháu không sao, chỉ là… chuyện hậu sự của cha cháu không thể kéo dài, cháu xem có nên…”

“Chú Đức, chờ mẹ cháu tỉnh rồi bàn”.

“Cũng được… Hân Nhiên, sao Trường Luân còn chưa về?”, từ khi xảy ra chuyện đến giờ Đỗ Trường Luân hẳn cũng phải về kịp rồi mới đúng.

“Chú Đức, không cần chờ anh ấy”, Quý Hân Nhiên thản nhiên nói.

Lúc nhận được điện thoại của bí thư Trần, Đỗ Trường Luân đang xuống xã.

“Trường Luân, nhà xảy ra chuyện lớn như vậy sao cậu không về”, giọng bí thư Trần có chút trách cứ.

“Làm sao vậy ạ?”, anh có chút hồ đồ.

“Cha vợ cậu mất rồi. Sao? Không ai nói cho cậu?”, giờ ngược lại lại khiến bí thư Trần giật mình.

“Cháu về ngay đây”. Đỗ Trường Luân không nói nổi cảm giác trong lòng mình là gì.

Nơi anh công tác cách Vân Hải mười giờ đi đường, trên đường đi lòng anh nóng như lửa đốt, xảy ra chuyện như vậy, không biêt Quý Hân Nhiên thế nào?… Nghĩ đến cô, anh vừa đau lòng vừa giận dữ.

Chuyện như vậy mà cô lại không nói cho mình… Nhưng anh lại nghĩ, có lẽ vì cô không chấp nhận nổi mà ngã bệnh,… nghĩ vậy anh lại càng lo lắng, hận không thể lập tức trở về.

Đầu buổi chiều, Trữ Băng tỉnh lại, thấy Quý Hân Nhiên thì rơi nước mắt.

“Mẹ đừng khóc, mẹ vừa phẫu thuật, khóc không tốt đâu”, cô cố nén nước mắt.

“Hân Nhiên, mẹ chỉ còn lại con thôi…”, giọng Trữ Băng yếu ớt nhưng rất rõ ràng.

“Mẹ…”, cuối cùng Quý Hân Nhiên cũng không nhịn được nữa.

Trên đời này cô cũng chỉ còn có mẹ.

Đỗ Trường Luân về mới biết Trữ Băng vừa phẫu thuật xong, anh đi thẳng đến bệnh viện.

Trong phòng bệnh, Quý Hân Nhiên không ở đó, cùng Trữ Băng là Triệu Nghệ Hiểu.

Nhìn thấy Đỗ Trường Luân, Trữ Băng miễn cưỡng cười cười, “Trường Luân, con về rồi?”

“Mẹ, con về rồi”, Đỗ Trường Luân nhìn Trữ Băng mà có chút nghẹn ngào, anh mới đi vài ngày mà đã xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy.

Trữ Băng bảo Triệu Nghệ Hiểu đẩy giường ra một chút, Đỗ Trường Luân vội nói: “Để con”.

Hai người cùng đẩy giường lại, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.

Đỗ Trường Luân ngẩng đầu, thấy Quý Hân Nhiên xách theo cặp lồng cơm cùng Mễ Kiều Dương một trước một sau đi vào.

Quý Hân Nhiên mặc áo gió màu đen, mặt tái nhợt, vô cùng tiều tụy.

Thấy anh, Quý Hân Nhiên thoáng sửng sốt: “Anh đã về”, giọng cô rõ ràng có chút ấm ách.

Đỗ Trường Luân gật gật đầu, bên cạnh, Triệu Nghệ Hiểu kéo Mễ Kiều Dương đi ra ngoài.

Hai người đối diện, Quý Hân Nhiên chỉ cảm thấy trong ánh mắt anh có đau lòng, có thương tiếc… dường như còn có cả thứ gì đó không thể nói rõ.

 

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

11 responses »

  1. Gió nói:

    Chết thật, đến đây thì ly hôn cũng chả còn bao lâu nữa, cuối cùng cũng bộc phát rầu này >”<
    Hóa ra bố chị Nhiên cũng ko được như mình tưởng tượng, thui thì nhân vật phụ thì thế nào cũng được :(
    Giờ đi xem the voice đây :)) *hệ hệ, chả liên quan*

  2. tieunamphong nói:

    hình tượng ông bố chẳng có cái gì tốt cả…cuối cùng lại chết trong 1 dòng…. anh với chi cứ nặng nề u ám với nhau mấy chương nựa đây

  3. Sói nói:

    – Anh biết những lời thị trưởng Trần đều là lời tâm huyết nhưng bây giờ rời (aanh),
    – Không phải cô đa nghi nhưng hành động của bọn họ quá thân mật, cảm giác như một gia đình vậy. Trong (nhát) mắt
    – Từ lần trước chú Đức gọi điện báo tin cho cô, chỉ cần thấy số điện thoại của Trần Bỉnh Đức là cô luôn hoảng hốt, trong tiềm thức (luppn) cảm thấy lại xảy ra chuyện.
    Haizaa… Bắt đc toàn lôi type nhỏ xíu, chán tóa! :(

  4. Be_cutie nói:

    :((( cu tinh ngay ly gian nhu vay thi 2vc ly hon chac cung se xay ra thoi … Nu9 cung kien cuong that ah … Toi nghiep ba me cua Han Nhien >.<

  5. Be_cutie nói:

    Oh, ko can pass cho next chapter ha be heo???

  6. mamat0ngquan nói:

    Hình như “Hai người đối diện, Quý Hân Nhiên chỉ cảm thấy trong ánh mắt anh có đau lòng, có thương tiếc… dường như còn có cả thứ gì đó không thể nói rõ.” đó gọi là ghen :)):)):)) Sắp ly hôn chưa??? Ngóng quá :3

  7. Tiny Dolphin nói:

    hôn nhân của chúng ta chỉ đơn giả là “vì mục đích”—>hôn nhân của chúng ta chỉ đơn giản là “vì mục đích”

  8. banhmikhet nói:

    thanks nàng rất nhiều

  9. Pé Bầu nói:

    rốt cuộc rồi cuộc hôn nhân của họ thành ra như thế này đây…..buồn thật

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s