Mưa ở Phía Tây

Tác giả: Ngũ Nguyệt Ngải Thảo

Edit: Heo con

2f

Chương 40

Từ lần tranh chấp dưới lầu đêm đó, quan hệ hai người như lại quay về lúc ban đầu, khách khí mà bất hòa.

Sau khi Đỗ Trường Luân quay về trở nên rất bận rộn, các loại kiểm tra, hội nghị khiến anh chẳng còn thời gian mà thở, anh cảm thấy mệt mỏi chưa từng có mà lòng lại càng mỏi mệt hơn.

Anh cảm thấy có chỗ không ổn nhưng lại chẳng nói rõ được là không ổn ở đâu. Chân Quý Hân Nhiên khỏi thì quay về trường học, vì dạy lớp cuối cấp nên cô thường không về.

Cho dù là cả hai người cùng ở nhà thì cũng hầu như chẳng nói gì.

Trên bàn ăn, Quý Hân Nhiên im lặng khác thường, khẩu vị như cũng không tốt. Ăn cơm, thu dọn xong xuôi, cô ôm máy tính vào phòng ngủ, mấy lần anh đi vào định nói chuyện với cô thì đột nhiên cô sẽ gọi điện thoại cho ai đó, vẻ mặt như không muốn bị làm phiền.

Chỉ là có một lần, nửa đêm tỉnh lại, phát hiện Quý Hân Nhiên cứ kinh ngạc nhìn mình, trong mắt là sự cô đơn hiện rõ khiến cho nơi nào đó trong lòng anh như thắt lại.

“Em sao thế Hân Nhiên?”, anh nhẹ nhàng ôm lấy cô.

Giọng nói dịu dàng khiến Quý Hân Nhiên không nhịn được mà muốn khóc, cô vùi mặt vào lòng anh, nghe tiếng tim anh đập mạnh mẽ, thật sự rất muốn nói: Em muốn xem trong lòng anh rốt cuộc có em không?

Nhưng cuối cùng cô chỉ rầu rĩ nói “em gặp ác mộng”.

Đỗ Trường Luân ôm cô thật chặt, trong lòng vô cùng bi thương. Rõ ràng là hai người gần gũi đến độ có thể nghe được tiếng tim đập của nhau mà lại cảm thấy rõ ràng có một bức tường vô hình đang chắn giữa hai người.

Lúc nhận được điện thoại của Quản Dĩnh, Đỗ Trường Luân thực sự sửng sốt, tốt nghiệp nhiều năm rồi, chính xác mà nói là từ khi cô thành chị dâu của mình, anh vẫn rất khách khí với cô. Quản Dĩnh từng nhiều lần nói với anh, sao thành người một nhà rồi lại trở nên khách khí?

Cô sao có thể hiểu được cảm giác trong lòng anh? Tâm sự năm đó của anh cho đến giờ cô vẫn không biết, cho nên với cô hai người chỉ là bạn học thân thiết rồi sau đó vì Đỗ Trường Côn mà thành người nhà.

Thực ra sau khi cô và Đỗ Trường Côn ở bên nhau, anh biết cô không hề có tâm tư đó với mình.

Năm thứ ba, anh mời cô và vài bạn học về nhà chơi, thực ra anh chỉ định hẹn cô nhưng nghĩ kỹ thì thấy vẫn nên mời vài bạn học thân thân về cùng.

Lần đó vừa khéo Đỗ Trường Côn ở nhà nghỉ, anh hài hước hiền hòa nên rất nhanh đã quen với mọi người, mấy cô bạn gái đều vây lấy anh mà nghe anh kể chuyện vui trong quân doanh.

Đỗ Trường Luân cũng không để ý, Đỗ Trường Côn cao lớn nên rất có duyên với phái nữ, anh không ngờ là Đỗ Trường Côn và Quản Dĩnh vừa gặp đã mến nhau, càng làm cho anh khó chịu là bọn họ hẹn hò một thời gian dài nhưng đều giấu anh. Anh như thằng ngốc, đắm chìm trong niềm vui thầm kín của mình, khi anh kích động trở về, định đem chiếc chuông gió vỏ sò cho Quản Dĩnh, bởi vì cô thích chuông gió, ở cửa sổ kí túc xá treo đủ loại chuông gió, cô từng nói cô thích nhất là chuông gió làm từ vỏ sò tự nhiên.

Cô và Đỗ Trường Côn ở bên nhau, Đỗ Trường Côn vui vẻ nói với anh: “Về sau Quản Dĩnh chiếm tiện nghi của em rồi, em lớn hơn cô ấy nhưng lại phải gọi cô ấy là chị dâu”. Quản Dĩnh ở bên thẹn thùng không nói, trong nháy mắt đó, sắc mặt anh hẳn là rất khó coi nhưng hai người đang đắm chìm trong hạnh phúc đó lại không hề phát hiện…

Cảm giác khó xử và thất bại này đi theo anh nhiều năm, điều duy nhất anh có thể làm là không để ý, không thân thiết với bọn họ. Lấy cớ bận việc mà ít khi về nhà. Tính anh vốn luôn lạnh lẽo nên mọi người cũng không cảm thấy có gì không ổn, chỉ là sau này mẹ anh mơ hồ phát hiện điều gì đó. Mỗi lần về anh có thể cảm nhận được ánh mắt của mẹ, ánh mắt như muốn nói với anh mà lại không biết nên nói thế nào, nhưng có một số việc chẳng cần phải nói, huống chi, bao năm qua anh đã quen với quan hệ mẹ con chẳng hề thân mật này…

Anh nhận được điện thoại của Quản Dĩnh, cuối tuần trở về nhà.

Quản Dĩnh nói với anh: “Trường Côn muốn ly hôn với chị”.

Dù anh luôn trấn tĩnh cũng vẫn bị hoảng sợ.

Mấy năm nay cho dù là anh rất ít khi về nhà nhưng anh cũng biết tình cảm vợ chồng hai người bọn họ rất tốt, thứ tình cảm tự nhiên, dù chỉ giơ tay nhấc chân cũng vẫn bộc lộ rõ ràng.

Anh cũng không cho rằng hôn nhân của bọn họ xuất hiện vấn đề có liên quan đến mình, đây không phải là tính cách của Đỗ Trường Côn.

Hôm đó anh nói chuyện với Đỗ Trường Côn quả thật có chút bực mình, anh không thích lúc nào Đỗ Trường Côn cũng lấy tư thái của người thắng cuộc mà nói với mình.

Qua thằng Béo, Đỗ Trường Côn mới biết anh từng thích Quản Dĩnh, anh cũng chẳng có gì bất ngờ. Năm đó biết tâm sự của mình chỉ có thằng Béo, mà tính thằng Béo lại như vậy, chuyện gì cũng chẳng giữ kín được lâu, trời sinh vui vẻ, hơn nữa luôn nghĩ ai cũng như mình, chuyện gì qua thì cho qua, cho nên hôm họp lớp đó, anh và Quản Dĩnh cùng đi, cậu ta lén thì thầm với anh: “Cuối cùng Quản Dĩnh vẫn là người nhà họ Đỗ các cậu”.

Đỗ Trường Luân vội vàng về nhà, chỉ nói với Hân Nhiên: trong nhà có chút việc.

Anh không nói là có chuyện gì, Quý Hân Nhiên cũng không muốn hỏi nhiều nhưng thấy vẻ vội vàng của anh lại sợ bên đó thực sự có chuyện, nghĩ tới nghĩ lui vẫn gọi điện qua. Điện thoại là dì giúp việc nghe, lần trước sau khi Đỗ Vân Châu bị ngã, sợ một mình Thượng Mai không lo xuể, nên Đỗ Trường Côn mời bà giúp việc tạm thời đến.

“Dì Lâm, trong nhà có ổn không?”. Cô từng gặp người này, mập mạp, vẻ mặt từ ái, nấu ăn rất ngon.

“Là Hân Nhiên đúng không?”, bà nhiệt tình chào hỏi, “trong nhà vẫn ổn, sao con không về với Trường Luân?”

“À, con dạo này hơi bận… cha con khỏe không ạ?”

“Khỏe lắm, vừa rồi mẹ con đưa ông ấy ra ngoài đi lại, vừa rồi Trường Luân và Quản Dĩnh đi ra ngoài, con tìm nó à?”

“À, không, con không có việc gì đâu, chỉ tiện hỏi thế thôi”, cô vội cúp máy.

Đỗ Trường Luân chỉ ở đó một ngày, trở về rồi luôn là vẻ tâm sự nặng nề. Quý Hân Nhiên không muốn mà cũng không định đoán lần này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Buổi tối, Quý Hân Nhiên ôm laptop chat chit với Lưu Lâm. Đỗ Trường Luân nhàn nhã hiếm thấy mà nằm bên giường lật báo. Người ta nói “gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”, bị Quý Hân Nhiên mưa dầm thấm đất, đôi khi cũng sẽ xem báo chí trước khi đi ngủ.

Di động đột nhiên vang lên, là của Đỗ Trường Luân, điện thoại anh trừ nhạc chuông riêng của Quý Hân Nhiên thì những số khác đều để tiếng chuông thông dụng, trong ban đêm yên tĩnh tạo nên sự bất ngờ.

“Xin chào”. Anh cầm di động, “Chị chờ một chút”, anh nhìn Quý Hân Nhiên bên cạnh một cái rồi đứng dậy đi ra ban công.

Quý Hân Nhiên nhìn người đang nhận điện thoại ở ban công, chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, cô nghe rõ được trong điện thoại là giọng nữ, chỉ cần nói một câu đã khiến Đỗ Trường Luân lo lắng như vậy, còn có thể là ai?

“Tự đối xử tốt với bản thân một chút, những cái khác chỉ là thứ yếu”. Cô nặng nề gõ lên cửa sổ chat hai hàng chữ này.

Chương 41

Quý Hân Nhiên bắt đầu hơi sợ về nhà, cô sợ cảm giác hai người sống chung một căn nhà lại như người xa lạ. Thời gian cô ở nhà càng ngày càng ngắn, cuối tuần chủ yếu đều cùng Triệu Nghệ Hiểu đi dạo phố, mua sắm.

Hách Lực vì có một hạng mục đầu tư nên hầu hết đều ở công ty, có đôi khi cô ở lại ngay nhà Triệu Nghệ Hiểu, điện thoại cũng chẳng buồn gọi, chỉ nhắn tin: “Đêm nay ở lại nhà Triệu Nghệ Hiểu, không về”. Đối phương ngay cả nhắn lại cũng không có, sau này cô chỉ nhắn “Đêm nay không về”. Dù sao người đó cũng không quan tâm.

Trong thời gian này anh lại về nhà một lần, một tháng về nhà hai lần, đúng là bất thường, trước kia dù về tỉnh họp thì chưa chắc anh đã về nhà.

Có đôi khi cô không nhịn được mà nghĩ, với người đàn ông chung sống cùng mình lâu như vậy, rốt cuộc mình hiểu anh ta được bao nhiêu?

Cô về nhà, Trữ Băng cả kinh nói: “Hân Nhiên, sao con gầy đi nhiều thế?”

Cô nhìn gương rồi tự vuốt mặt mình: “Gầy ạ? Không cảm thấy gì cả?”. Thực ra cằm nhọn hơn nhiều.

“Con ấy à, có phải không nấu cơm mà ăn uống linh tinh ở ngoài không? Lười nấu thì về nhà mẹ nấu cho con”. Cô nghe vậy mà mắt cay cay, vội quay mặt đi.

Lúc ăn cơm, Trữ Băng có hơi buồn lo: “Hân Nhiên, sao mẹ cảm thấy cha con như đang giấu mẹ chuyện gì? Mấy ngày nay đều về rất muộn, bận tối mắt tối mũi”.

“Có bao giờ cha không bận đâu? Mẹ nghĩ nhiều rồi”.

“Không phải, Hân Nhiên, mẹ cảm thấy có hơi lạ, có một lần ông ấy đột nhiên hỏi mẹ muốn đi du lịch ở đâu, nói qua đợt này sẽ cùng mẹ đi du lịch. Con bảo, trước mẹ muốn ông ấy đi cùng, ông ấy luôn nói không rảnh, công ty bận rộn, giờ lại chủ động hỏi mẹ?… Hơn nữa, có đôi khi hình như ông ấy muốn nói gì đó với mẹ nhưng hỏi lại thì lại chẳng chịu nói gì…”

“Mẹ, mẹ cũng đừng tự nghĩ nhiều, chờ lúc về con hỏi chú Đức xem sao”. Thực ra cô cũng chẳng nghĩ sẽ có chuyện gì, nói vậy thuần túy là để mẹ đỡ lo.

Gần đây Đỗ Trường Luân cũng rất bận rộn, trong thành phố có thể sẽ thay đổi nhân sự. Có tin đồn, sang năm bí thư thị ủy sẽ đến tỉnh ủy nhận chức, chức vụ bỏ trống này không biết sẽ do ai tiếp nhận. Đương nhiên, khả năng lớn nhất là thị trưởng Trần nhưng cũng có thể không do đề bạt mà do cấp trên phái tới, chuyện chưa chắc chắn luôn có rất nhiều biến cố bất ngờ.

Về lý mà nói, ai tiếp nhận chức vụ này cũng chẳng liên quan gì nhiều đến anh nhưng làm chính trị luôn có bè phái, ban đầu anh còn mong mình có thể mặc kệ nhưng càng dấn thân vào chốn quan trường thì càng phát hiện, đây là điều không thể.

Anh vừa tốt nghiệp xong đã làm thư lý cho thị trưởng Trần, lúc đó ông vẫn là phó thị trưởng. Đến hôm nay, vị trí hai người đều thay đổi nhưng trong mắt người khác, anh chính là người của thị trưởng Trần. Nhất cử nhất động của anh đều sẽ ẩn chứa ý tứ của Trần thị trưởng. Mà có thể ngồi vào vị trí bí thư hay không với thị trưởng Trần là rất quan trọng, ngồi rồi, phía trước chính là biển rộng trời cao, không thể ngồi có lẽ sẽ mãi mãi dậm chân tại chỗ. Trong thời điểm mẫn cảm này, Đỗ Trường Luân không mong công việc của mình xảy ra sai sót gì để người khác lấy cớ, ảnh hưởng đến tiền đồ của ông.

Đỗ Trường Luân nhìn Quý Hân Nhiên dần trở nên trầm mặc, gầy yếu, rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại chẳng biết nên nói từ đâu. Anh luôn nghĩ, chờ một chút, đợi qua mấy ngày bận rộn rồi nhất định phải nói chuyện tử tế với cô.

Mấy ngày nay, anh vì chuyện của Quản Dĩnh và Đỗ Trường Côn mà về tỉnh hai lần, anh không nói cho Quý Hân Nhiên vì Quản Dĩnh dặn anh, sợ làm Đỗ Trường Côn thấy nặng nề hơn, chuyện này vẫn không cần nói với Hân Nhiên, dù sao cũng liên quan đến riêng tư của Đỗ Trường Côn.

Sở dĩ Đỗ Trường Côn muốn ly hôn cũng là vì Quản Dĩnh. Mấy năm qua hai người vẫn luôn mong có con nhưng lại không có tin gì. Trước đó mấy ngày, hai người đi xét nghiệm, thì ra một lần chấp hành nhiệm vụ, Đỗ Trường Côn đã bị thương mà ảnh hưởng đến khả năng sinh dục. Hai người không thể có con. Đỗ Trường Côn rất đau khổ, không muốn liên lụy đến Quản Dĩnh nên đề nghị ly hôn. Cha mẹ khuyên anh anh cũng không nghe. Quản Dĩnh bất đắc dĩ nên mới nhờ Đỗ Trường Luân giúp.

Anh về tỉnh tìm Đỗ Trường Côn, nhiều năm qua, lần đầu tiên hai anh em mở rộng lòng mà thành thật nói chuyện với nhau.

“Cô ấy thích trẻ con như vậy, anh không thể ích kỷ cướp đi quyền làm mẹ của cô ấy…”, hiển nhiên Đỗ Trường Côn cũng rất đau khổ vì quyết định này.

“Anh, tình cảm của Quản Dĩnh với anh anh hẳn là rõ nhất… nhìn hai người hạnh phúc, em thực sự rất vui, đây là lời em nói rất thật… Thực ra lần trước chỉ là giận nên nói thế… Em thích cuộc sống hiện tại, hi vọng có thể sống tốt với Hân Nhiên…”

Nói tới câu cuối, trong đầu anh hiện ra khuôn mặt gầy yếu của Quý Hân Nhiên, lòng có chút chua xót, trong lòng cô liệu có nghĩ như anh?

Chiều thứ năm, Quý Hân Nhiên đến sở giáo dục đưa tài liệu, lúc về thấy còn sớm nên cô lại quay về trường.

Lúc đi qua quán trà Thanh Phong cũng là lúc đợi đèn đỏ, tầm mắt cô đảo qua cửa sổ thủy tinh của quán trà, đột nhiên quay phắt lại, vị trí bên cửa sổ, một người mặc vest xám chính là Đỗ Trường Luân, mà đối diện anh lại là Quản Dĩnh.

Quý Hân Nhiên cảm thấy tim mình đang dần chìm xuống vực sâu không thấy đáy…

“Hân Nhiên, lúc nào đến Vân Hải nhất định sẽ tới làm phiền em” lời Quản Dĩnh như vẫn vang vọng bên tai…

Cô đã đến Vân Hải mà Đỗ Trường Luân lại chẳng nói cho mình.

Mãi đến khi tiếng còi xe đằng sau vang lên, cô mới lấy lại tinh thần, thì ra đèn đã chuyển xanh.

Không về trường, cô về thẳng nhà.

Trên đường, mấy lần cô rút di động nhưng lại cất vào, cô sợ nghe được đáp án mình không muốn nghe.

Đỗ Trường Luân cũng không về muộn quá, bật đèn lên mới phát hiện Quý Hân Nhiên đang ngồi trên sofa.

“Về rồi sao không bật đèn?”. Lòng anh có chút kinh ngạc, thời gian này, nếu không phải là cuối tuần thì hầu như cô đều không về.

Quý Hân Nhiên ngẩng đầu nhìn Đỗ Trường Luân, “Lại tăng ca?”

“Ừm, có chút việc”. Quản Dĩnh đến đây công tác, tìm anh vẫn là nói chuyện kia, Đỗ Trường Côn tham gia tập huấn nhưng hình như đã dần buông lỏng chuyện này, không kiên trì như trước nữa. “Cảm ơn em, Trường Luân, thực ra không có con đương nhiên sẽ thấy tiếc nuối nhưng so ra thì ở bên anh ấy đã là rất tốt rồi”. Quản Dĩnh chân thành nói.

Lúc Quản Dĩnh nói vậy, lòng anh lại có cảm giác như trút được gánh nặng, thực sự thoải mái.

Anh không nói chuyện Quản Dĩnh cho Quý Hân Nhiên, thứ nhất là vì mai Quản Dĩnh sẽ về, thứ hai là nếu Hân Nhiên ở đây, hiển nhiên là có chút chuyện không tiện nói.

Quý Hân Nhiên thấy rõ chút chần chừ trong mắt anh, cô đứng dậy:“Anh cũng mệt rồi, đi ngủ sớm đi”.

“Em ăn cơm chưa?” phòng bếp không có dấu vết gì.

“Ăn ở nhà mẹ”. Quý Hân Nhiên cảm thấy chút sức lực cuối cùng giờ cũng đã biến mất…

Chương 42

Triệu Nghệ Hiểu gọi điện thoại đến, bị kích động: “Hân Nhiên, đã đọc báo ngày hôm nay chưa?”

“Đọc làm gì chứ? Có thời gian mình thà lên mạng đọc tiểu thuyết còn hơn”. Báo chí địa phương rất nhiều chủng loại, nhật báo, báo chiều, báo buổi sáng nhưng trình độ thực sự không dám khen nên cô cũng rất ít đọc. (Cải nở hoa mọi nơi J))

“Cậu quá coi thường thành quả lao động của bọn mình rồi đấy”. Triệu Nghệ Hiểu căm giận nhưng vẫn thỏa hiệp: “Được rồi, được rồi, nể tình gần đây tâm tình cậu không tốt nên mình cũng không so đo với cậu. Nói chuyện đứng đắn, nhật báo hôm nay nhất định cậu phải xem đó”.

“Sao như cậu lên báo thế?”, cô buồn cười.

“Không phải mình lên, là có người lên”. Triệu Nghệ Hiểu úp úp mở mở, “Cậu đọc thì sẽ biết”.

Vì Triệu Nghệ Hiểu đã nói thế nên trên đường về nhà, Quý Hân Nhiên vẫn đi mua một tờ nhật báo Vân Hải.

Là Mễ Kiều Dương, bài phỏng vấn choán trọn một trang báo, đương nhiên chắc chắn đây là một phần của quảng cáo, tuyên truyền cho xí nghiệp.

Nhưng không thể phủ nhận, sau khi dự án được đầu tư, bản thân anh cũng thành nhân vật phong vân. Nhìn một loạt danh hiệu vinh dự, cái gì mà “mười nhân vật kiệt xuất của Vân Hải”, cái gì mà có những sáng tạo đặc biệt trong khoa học kỹ thuật… Bên cạnh là một bức ảnh lớn của anh, vẫn là nụ cười tươi như cậu nam sinh đại học năm nào.

Lúc Đỗ Trường Luân về nhà cũng đã muộn, Quý Hân Nhiên đã ngủ.

Trên bàn trà trong phòng khách có một tờ báo, anh ngồi xuống, không cần nhìn cũng biết là báo hôm nay, nhật báo Vân Hải là báo Đảng, ngày nào anh cũng phải xem. Anh cũng biết Quý Hân Nhiên chẳng bao giờ xem loại báo này, đương nhiên hôm nay hẳn là ngoại lệ.

Vốn hôm nay anh có thể về sớm nhưng anh lại ngồi chần chừ thật lâu trong văn phòng.

Trong đầu anh lặp đi lặp lại câu nói trên báo của Mễ Kiều Dương: “… Nhiều năm qua, gặp rất nhiều khó khăn, những lúc khó khăn nhất tôi cũng không muốn từ bỏ, tôi hi vọng dùng sự thành công của mình để chứng minh với cô ấy, tôi không thể để cô ấy nhìn nhầm người… Tôi hi vọng khi mình thành công có thể chia sẻ với cô ấy, nhưng cuối cùng vẫn bỏ lỡ…”

Lời tỏ tình sâu nặng như vậy, đương nhiên anh hiểu “cô ấy” là ai, con ếch năm nào giờ đã thành hoàng tử, chẳng biết cô ấy có hối hận với quyết định ngày đó.

Trong lúc say ngủ, Quý Hân Nhiên luôn cảm thấy sau lưng như có ai dùng lông chim nhẹ nhàng đụng chạm, cảm giác ngứa ngáy kì quái.

Tỉnh lại thì hóa ra là làn môi ấm đang thổi bên gáy cô…

Thấy cô tỉnh lại, Đỗ Trường Luân ôm lấy cô từ đằng sau.

“Em mệt…”, cô nhẹ nhàng gỡ tay anh ra.

Đỗ Trường Luân thu tay về, thực ra anh cũng không định làm gì, chỉ là muốn ôm cô, cảm nhận chút hơi thở của cô.

Sau một lúc lâu, anh lạnh lùng nói: “Là tim mệt đúng không?”

Quý Hân Nhiên xoay người lại: “Đỗ Trường Luân, có gì thì nói thẳng, kì quái như thế làm gì?”

Đỗ Trường Luân nhìn cô, mấy hôm nay cô rất gầy, mặt như chỉ còn lại bằng bàn tay, càng khiến mắt cô to hơn.

“Mấy hôm nay em có vẻ không vui, vì sao?”

Vì sao? Quý Hân Nhiên đương nhiên biết là vì sao? Nhưng cô vẫn không muốn nghĩ nhiều về vấn đề này, giống như con đà điểu tự vùi mình vào cát, cô luôn nghĩ, mình không nghĩ đến, không động chạm vào vấn đề này là có thể coi như không biết gì, chẳng xảy ra chuyện gì, ít nhất bề ngoài thì là như vậy.

Cô luôn nghĩ đi vòng qua, không chạm vào vấn đề khiến mình đau đớn, về phần có thể đi vòng không, sau khi đi vòng thì sẽ thế nào, cô không nghĩ mà cũng không muốn suy nghĩ.

Cô nhìn Đỗ Trường Luân, cảm giác cả người rét run lại tới nữa, cô thực sự muốn hỏi ra miệng, chẳng lẽ bắt em phải nói là em đã biết thực ra anh thích chị dâu anh, đã biết cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ là “theo…”

Mắt cô nhìn sang nơi khác: “Em vẫn luôn là thế này, sao lại không vui?”

“Anh không mù, em gầy đi thế này, là sao hả Hân Nhiên?”

Anh không chịu bỏ qua khiến Quý Hân Nhiên hoàn toàn bị chọc giận. Cô ngồi phắt dậy: “Đỗ Trường Luân, rốt cuộc anh định nói gì? Anh quan tâm đến em từ bao giờ thế?”

Đỗ Trường Luân cũng chẳng hiểu mình bị làm sao. Thực ra anh hoàn toàn có thể giống như trước kia, theo lời cô, chuyển đề tài nhưng hôm nay anh không muốn, lòng nghẹn một hơi, đúng là muốn chọc giận Quý Hân Nhiên.

“Đọc báo hôm nay có cảm nghĩ gì?”

Cuối cùng Quý Hân Nhiên cũng hiểu được vì sao đêm nay anh lại như vậy, cô thấy có chút nực cười, đúng, lời nói đó của Mễ Kiều Dương rất khiến người ta cảm động nhưng cô cũng chẳng thấy có gì ảnh hưởng đến mình, cô sớm biết sẽ có ngày anh thành công, biết từ rất lâu rồi. Nhưng một khắc rời khỏi anh ấy cô đã không nghĩ tới việc sẽ trở lại bên Mễ Kiều Dương, loại người vì giang sơn mà bỏ qua người trong lòng, ngồi ổn ngai vàng lại muốn nối lại tình xưa, cô không thích.

“Đỗ Trường Luân, không cần nói chuyện này, em không đa tình như anh, chuyện quá khứ em đã sớm không để ý rồi”. Cô đứng dậy, chuẩn bị xuống giường, nếu nói thêm gì nữa thì chỉ e cô sẽ mất khống chế.

“Em nói dối”. Đỗ Trường Luân đột nhiên giữ chặt tay cô, anh dùng sức rất mạnh, cả người Quý Hân Nhiên ngã nhào vào lòng anh.

“Đỗ Trường Luân, anh quá đáng rồi đấy…”, rõ ràng là lòng anh vẫn luôn thích người khác, rõ ràng đây chỉ là cuộc hôn nhân cho có với anh, kết quả giờ còn đi chỉ trích cô.

Nước mắt cứ thế rơi, cô là người rất ít khi khóc nhưng mấy ngày nay chịu đủ áp lực, tủi thân, đau lòng… đủ loại cảm giác không thể kể rõ cứ thế dâng lên, cô khóc rất đau lòng, khóc đến không thở được: “Rõ ràng là anh… vẫn là anh…”

Ở bên nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Đỗ Trường Luân thấy Quý Hân Nhiên khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống ống tay áo anh, lòng anh mềm lại, sao mình phải chọc giận cô, coi như không biết gì, không phát hiện gì, chẳng phải trước kia vẫn thế sao?

“Đừng khóc”, anh khẽ vỗ lưng cô, có hơi thất thố, không biết nên dỗ dành cô thế nào.

Quý Hân Nhiên khóc thật lâu mới bình tĩnh trở lại, cô không thích khóc, luôn coi đó là sự yếu đuối nhưng vừa rồi cô cũng không hiểu tại sao, có lẽ là mấy ngày qua quá mệt mỏi rồi.

Đỗ Trường Luân ở bên nhẹ giọng dỗ dành, cô chẳng nghe rõ anh nói gì, chỉ cảm thấy mệt muốn chết, sau đó cứ thế mà ngủ…

Rất lâu sau này, cô nhớ lại đêm này, có một số chuyện đã lật lên được một góc, nếu lúc đó cô không trốn tránh, nói hết suy nghĩ trong lòng thì liệu kết quả có khác đi không?

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

25 responses »

  1. tieunamphong viết:

    mâu thuân giữa 2 ac từ ngấm ngầm bắt đầu trồi lên rùi…. bùng nổ phát là xong thui

  2. Be_cutie viết:

    Aida, doc 1 leo bay gio coi lai moi biet la da doc het 3chuong >.< truyen nay moi chuong ngan nhi … nhung ma van cam on be heo ;) vc nay ma chiu bung no thi se sang to roi, haiz, ngam nghi lai 2 nguoi nay tinh tinh cung giong nhau qua hen, lam lam li li :)

  3. Sói viết:

    Cô và Đỗ Trường Côn ở bên nhau, Đỗ Trường Côn vui vẻ nói với anh: “Về sau Quản Dĩnh chiếm tiện nghi của em rồi, em lớn hơn cô ấy nhưng lại phải gọi cô ấy là (chịu) dâu”
    1 lỗi type nho nhỏ! ^^
    Ngay từ đầu đã nghe là phải chia tay mới quay lại rồi, nên mình đã sớm biết là mâu thuẩn không dừng ở đây! Haizz…. Nhưng vẫn khó chịu quá! :(

  4. Be_cutie viết:

    “anh không nói cho Quý Hân Nhiên vì Quản Dĩnh dặn anh, sợ làm Đỗ Trường Côn thấy nặng nề hơn, chuyện này vẫn không cần nói với Hân Nhiên, dù sao cũng liên quan đến riêng tư của Đỗ Trường Côn.” —> ko thich cai kieu suy nghi nhu the nay chut nao … du` gi` cung la vc, cung nen noi voi nhau chu nhi ?!!!

  5. Gió viết:

    tại sao ko thèm nói gì mà cứ giữ trong lòng để chịu ấm ức >”< toàn người thích tự ngược

  6. chipmaikhoi viết:

    Bời vậy hiểu lầm cứ nối tiếp hiểu lầm , cho nên truyện mới kéo đến chương 90 cho mọi người xem.

  7. Fin viết:

    tôi rất ấn tượng với câu “Pass chương sau: khongbiet” cuả cô heo =)) chắc chỉ mình cô mới nghĩ ra mấy cái pass rất liên quan thế này, ai mà đoán nổi =)))

  8. Lung Nguyệt viết:

    Đọc chg này ta thót tim

  9. Yang viết:

    Haiz, vốn vì ngay từ đầu hai người không mặn mà với nhau, thành ra về sau khó mà thẳng thắn được rồi dẫn đến hiểu lầm hiểu ngược :(

  10. Tiny Dolphin viết:

    tầm mắt cô đảo qua cửa sổ thủy tinh của quan trà—>tầm mắt cô đảo qua cửa sổ thủy tinh của quán trà
    sau khi đi vòng thì sẽ thế này—>sau khi đi vòng thì sẽ thế nào
    luôn coi đó lả sự yếu đuối nhưng vừa rồi cô cũng không hiểu tại sao—>luôn coi đó là sự yếu đuối nhưng vừa rồi cô cũng không hiểu tại sao

  11. banhmikhet viết:

    hồi hộp với cặp này quá
    thanks nàng nha

  12. Pé Bầu viết:

    thư lý=> thứ ký
    haizz cập này quả thật khiên ngta phải thở dài mà

  13. chieumuathu viết:

    Chi oi… Dung noi het… Giu lai nhu dzi di….de em co truyen doc tip hehehehheh

  14. crazylazytoad viết:

    2zz sao Triệu Nghê Hiểu như muốn phá 2ac vậy, cố gán cho anh Mễ. Bạn với chả bè đã ko giúp đc j lại như kiểu ngáng đường. Sr ss e đang bùn đọc mà ấm ức, hix

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s