Mưa ở Phía Tây

Tác giả: Ngũ Nguyệt Ngải Thảo

Edit: Heo con

11964_592416987445040_1265256157_n

Chương 34

Những ngành khác đều làm từ đầu năm đến cuối năm, chỉ có trường học là ngoại lệ, bắt đầu nghỉ hè chính là chấm dứt một học kì, nghỉ hè là kì nghỉ chính thức của giáo viên và học trò, nghỉ đông thì chỉ là quá độ.

Lễ tổng kết cuối năm kết thúc, học sinh rời trường, kì nghỉ bắt đầu.

Quý Hân Nhiên thu dọn qua loa kí túc xá, mang vài thứ theo, lúc khóa cửa đột nhiên có chút cảm khái. Cảnh tượng đấu võ mồm cùng Lưu Lâm lúc nghỉ hè năm trước vẫn còn rõ ngay trước mắt nhưng giờ đã là cảnh còn người mất.

Nhớ lại đã được một thời gian không gặp Lưu Lâm, từ sau khi cô ấy rời khỏi đây, số lần hai người gặp nhau có thể đếm trên đầu ngón tay, chỉ là thỉnh thoảng gọi điện thoại hoặc chat chit với nhau một chút, thành phố chẳng lớn, hai trường chẳng quá xa chỉ là cô hơi sợ gặp mặt nhau. Trong tiềm thúc, cô mong Lưu Lâm sống thật tốt nhưng lại sợ thấy cảnh cô ấy sống không tốt.

Thời gian còn sớm, cô gọi cho Lưu Lâm, hẹn ra công viên ở phía Đông thành phố gặp mặt.

Giữa mùa hè, trong công viên chỉ có mấy ông bà cụ, xa xa cũng chỉ có vài đứa trẻ đang chơi đùa trên con đường.

Hồ sen nhân tạo nước xanh biêng biếc, chỉ cần nhìn đã cảm thấy thời tiết dịu mát đi rất nhiều, cô ngồi xuống đình nhỏ cạnh hồ.

Lưu Lâm cũng từ trường đi tới, sau khi cô được điều tới trường thực nghiệm thì cũng không làm chủ nhiệm nữa. Thực ra, bất luận là thế nào thì Lưu Lâm vẫn là một giáo viên chủ nhiệm rất tận tâm, Quý Hân Nhiên rất tiếc.

Sau khi kết hôn, cách ăn mặc của cô có sự thay đổi rõ rệt. “Mấy ngày không gặp đã xinh đẹp thế này rồi?”. Cô chẳng biết nói gì nên đành nửa đùa nửa thật.

“Nếu chị còn ăn mặc như trước thì sẽ bị người khác cho rằng lấy nhầm chồng mất!” Lưu Lâm trào phúng.

“Sống thế nào? Chị có ổn không?”. Cô hỏi điều mà mình luôn trăn trở.

“Trong mắt người ngoài thì đương nhiên là “rất tốt”, áo cơm không lo, hơn nữa vì nhà chồng có quan hệ mà ở trong trường cũng được chiếu cố, chị nghĩ đây là điều trước kia chị muốn, cho nên, xem như cũng không tệ”. Lưu Lâm cười khổ: “Chỉ là mọi người trong nhà anh ấy đều rất đề phòng chị… Cái này cũng chẳng trách người ta được, động cơ kết hôn của chị vốn không đơn giản, bọn họ sợ có ngày chị giành giật tài sản nhà họ… Cũng may, anh ấy đối xử với chị rất tốt… Hân Nhiên à, cá và tay gấu không thể chọn cả hai, như vậy cũng là tốt rồi…”

Nhất thời Quý Hân Nhiên cũng không biết nên nói gì, quả thực, từ khi Lưu Lâm lựa chọn cuộc hôn nhân này, có lẽ đã đoán trước được kết quả này.

Hai người nói chuyện cho đến lúc mặt trời ngả về tây, lúc chia tay, Lưu Lâm do dự rồi hỏi: “Hân Nhiên, em có tin tức gì về Tống Kiến Quân không?”

Quý Hân Nhiên lắc đầu “Anh ấy không liên lạc với chị?”

“Có lẽ cả đời này anh ấy cũng không muốn gặp lại chị”. Lưu Lâm u buồn nói.

***

Tâm tình Quý Hân Nhiên vì sắp đến ngày nghỉ nên cũng dần trở nên thoải mái.

Cô làm bàn đầy đồ ăn khiến lúc vừa về nhà Đỗ Trường Luân đã phải nghi hoặc mà hỏi: “Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao?”

“Sao lại hỏi thế?” Quý Hân Nhiên bưng món ăn cuối cùng lên bàn.

“Bữa tối thịnh soạn thế này chẳng lẽ là hoan nghênh anh về?”. Vẻ mặt anh rất khó tin: “Lần trước anh đi công tác từ Bắc Kinh về em cũng chỉ nấu một bát mỳ thôi mà”.

Nói đến đây Quý Hân Nhiên có hơi ngượng. Lần đó anh đi công tác, lúc về đã gọi cho cô nói tối về nhà ăn cơm. Kết quả ở trường có một giáo viên vị ốm, cô phải dạy thay, lúc về nhà thì đã muộn, trong nhà chỉ còn lại mỳ sợi, ra ngoài mua cũng không kịp. Cô đành nấu mỳ trứng, hơn nữa còn trịnh trọng nói với Đỗ Trường Luân đang bất ngờ rằng, đây là quy củ bản địa: vợ chồng đi xa rồi gặp lại thì phải ăn mỳ.

Cũng chẳng biết anh có tin hay không mà cũng ăn hết hai bát đầy ú.

“Từ mai trở đi, Đỗ chủ nhiệm sẽ được hưởng thụ những bữa tối thịnh soạn”.

“Được nghỉ hè, thảo nào tâm tình tốt như vậy?”

Đỗ Trường Luân thay quần áo rồi ngồi xuống: “Cũng chẳng biết có thể hưởng thụ được bao nhiêu bữa tối thế này?”. Nghỉ hè lâu như vậy, dựa vào tính tình của Quý Hân Nhiên, ngày nào cũng ở nhà chắc là buồn muốn chết.

“Đúng thế, hơn 50 ngày nghỉ cơ mà. Ở nhà suốt quá lãng phí, hay là đi du lịch?”

“Em muốn đi đâu?” Đỗ Trường Luân cũng có hứng thú.

“Có cơ hội thì em muốn đi về phía tây bắc, thể nghiệm một chút sự hào hùng của “Đại mạc cô yên trực, trường hà lạc nhật viên” và sự thê lương của “cổ đạo tây phong sấu mã”… Còn cả Hồ Thanh Hải, đó vẫn là giấc mơ của em…”

Từ rất lâu về trước, có một lần tình cờ cô đọc được một đoản văn trên tạp chí có tên: Một giọt lệ. “Có người nói, hồ nước trên núi cao ấy chính là một giọt nước mắt của địa cầu. Nói như vậy, nước mắt bên gối của em chính là bắt nguồn từ…”

Câu chuyện tình yêu lãng mạn đó đã khiến cô rất xúc động, từ đó trở đi, hồ Thanh Hải là nơi cô luôn khát khao được đặt chân đến.

Chỉ là không biết người ngồi chung bàn ăn này có phải là người sẽ cùng cô đi đến Thanh Hải?

Cô nhìn Đỗ Trường Luân mà thất thần.

Đỗ Trường Luân không biết một câu nói vô ý của mình lại chạm tới suy nghĩ thầm kín của Quý Hân Nhiên như vậy. “Cô giáo dạy văn quả là giỏi liên tưởng, em lại để hồn phách lạc đến tận đâu rồi?”

Lấy lại tinh thần, Quý Hân Nhiên khẽ thở dài: “Ăn cơm thôi, dù sao anh cũng rất bận”.

“Ngoài Tây Tạng thì mấy tỉnh miền Tây anh đều đi rồi”. Đỗ Trường Luân chậm rãi nói.

“Đi du lịch cơ quan, chẳng qua chỉ là cưỡi ngựa xem hoa”. Cô khinh thường nhất chính là kiểu đi du lịch theo đoàn, chính là kiểu chỗ nào cũng dạo qua, đây cũng là lý do chủ yếu khiến mấy năm nay cô chẳng đi đâu.

“Mấy chỗ này đều là khi còn học đại học, nhân dịp nghỉ đông, nghỉ hè mà đi, mấy đứa bạn cùng xách balo đi, ngồi xe lửa, ô tô, có khi còn đi cả xe cam nhông, từng ở trong lều của những người dân du mục… Giờ còn đâu nhiệt huyết như trước nữa?”. Quả thực là chẳng vướng bận gì, đi đến đâu tính đến đó…

Thì ra trong lòng mỗi người đều có một giấc mộng, chẳng qua người ngoài không biết mà thôi.

“Ăn cơm đi, đừng lãng phí đồ ăn”

Nói tới nói lui, Quý Hân Nhiên vẫn cùng Trữ Băng đến công ty du lịch một lần, cô vốn chỉ muốn xem qua nhưng cô nàng hướng dẫn viên du lịch lại giới thiệu quá nhiệt tình khiến cô thấy mất hứng, cũng may tâm tình Trữ Băng rất tốt, coi như là tỏ lòng hiếu thảo vậy.

“Chờ ba con rảnh thì để ông ấy cùng mẹ đi du lịch. Mẹ thích nhất là xem những kiến trúc khác lạ”. Trữ Băng biết Quý Hân Nhiên không thích kiểu du lịch này, chẳng qua là đưa bà đi mà thôi.

“Bình thường con chỉ ở chơi không, được nghỉ thì nên chăm lo cho gia đình cho chu đáo vào, sau này đừng có chạy lung tung nữa, làm sao cho ra dáng người vợ đảm đi chứ”

“Biết rồi thưa mẹ, mẹ chính là tấm gương đấy ạ”. Cô hơi sợ đề tài này.

Sau khi trở về, Đỗ Trường Luân hỏi cô: “Thế nào? Lần này đi du lịch?”

“Ừm, mẹ em rất vui”

Chương 35

Đỗ Trường Luân nói rất chuẩn, Quý Hân Nhiên là loại người không chịu ngồi yên một chỗ.

Mấy ngày nay, cuộc sống của cô đúng là đảo lộn tùng phèo, tối thì lên mạng đến 1,2h sáng, sáng tỉnh dậy mặt trời đã quá vài con sào, Đỗ Trường Luân đã đi làm từ lâu.

(Cuộc sống của chị em chúng mình)

Ngày nào cô cũng chỉ ra ngoài vào lúc chạng vạng, đi mua đồ ăn rồi về nhà chuẩn bị bữa tối, sau đó chờ Đỗ Trường Luân về nhà, dường như cả ngày việc quan trọng nhất cũng chỉ là lo cho bữa tối mà thôi.

Cô gọi điện thoại cho Triệu Nghệ Hiểu: “Buồn muốn chết, cả ngày ngây ngốc ở nhà”.

“Quý Hân Nhiên, cậu ở nhà ngồi điều hòa, lương vẫn đến tay mà còn dám oán giận?”. Triệu Nghệ Hiểu bực bội, cô là phóng viên, ngày nắng nóng đỉnh điểm mà vẫn phải ra ngoài chạy tin.

“Huhu, thật đấy, Nghệ Hiểu, xem ra làm phu nhân sang quý không phải ai cũng làm được đâu”.

“Có người nuôi thì mình từ chức ngay”

“Ha ha, cậu đừng có làm tổn thương tự tôn của Hách Lực chứ, chẳng nhẽ người ta không nuôi nổi cậu sao?”

“Anh ấy ấy à, nuôi một người còn được, tương lai có trẻ thì làm sao?”

“Ái dà, cậu còn muốn anh ấy đi tìm vợ trẻ sao?”

Triệu Nghệ Hiểu kêu lớn: “Quý Hân Nhiên, là trẻ con, chẳng nhẽ cả đời là DINK?”

(DINK: hình thức gia đình thu nhập gấp đôi nhưng không trẻ con: Double Income, No Kids)

Đấu khẩu với Triệu Nghệ Hiểu nửa ngày, tâm tình cũng khá hơn nhiều.

Thấy cũng gần trưa, cô nấu bữa ăn qua loa rồi ra ngoài vừa ăn vừa xem TV, tin bản địa đang báo thời tiết cực nắng nóng, các bãi biển đều chật kín người…

Mắt cô sáng bừng, đúng thế, có thể đi bơi mà!

Từ khi mới 7 tuổi, lúc ấy cô còn ở tập thể, ở khu đó có 2 cậu bé ngày hè đều chạy tới một đập nước ở ngoại ô thành phố chơi đùa, kết quả một người rơi xuống nước, người kia xuống cứu, cuối cùng đều chết đuối. Chuyện này xảy ra khiến nhiều phụ huynh vội vã khóa cửa nhốt con, chỗ nào có nước cũng không cho con bén mảng đến. Trữ Băng luôn dặn dò Quý Hân Nhiên không được tự mình đi chơi lung tung nhưng Quý Kiến Đông lại đưa cô đến cung thiếu nhi học bơi. Lý do của ông cũng rất đơn giản: Đâu thể cả đời cấm cô không ra biển, không gần nước nhưng nếu cô học bơi thì hệ số an toàn sẽ cao hơn nhiều.

Cô rất thích bơi lội, dù học sau nhưng lại là học viên có thành tích tốt nhất. Nhớ lúc ấy cô còn thi nín thở với mấy cậu con trai nhưng chưa từng thua. Cho nên cô nói mình bơi giỏi cũng chẳng phải là chém gió.

Buổi chiều cô lái xe đến Đông Than, Đông Than không phải là bãi biển tiêu chuẩn, nằm sát bên một bãi biển lớn, một bên là bờ cát dài, một bên là đá ngầm, bởi vì quá gần khu đá ngầm nên không được khai thác thành bãi tắm.

Mùa này những bãi tắm đều như sôi sục như nấu bánh chẻo, đương nhiên cô sẽ chẳng đến đó. Đông Than rất yên tĩnh, người đến bơi cũng không nhiều, đều là một số người ở gần đến bơi, cách đó không xa, ở bãi đá ngầm còn có một số đứa trẻ đang bắt cua.

Tắm biển hơn hai tiếng, cảm giác thoải mái, mát mẻ hơn thì cô mới lên bờ.

Liên tục mấy ngày cô đều đến Đông Than bơi, vì bài học xe đạp lần trước vẫn còn đó nên cô không nói cho Đỗ Trường Luân rằng mình đi bơi.

Nhưng Đỗ Trường Luân vẫn biết. Đầu tiên anh còn thấy lạ, đột nhiên cô lại dậy sớm như vậy. Vì trời nóng nên ở nhà Quý Hân Nhiên chỉ mặc áo ba lỗ, anh phát hiện tay cô và sau lưng đều rám nắng.

“Em lại đi đạp xe?”. Đôi khi anh cũng lên diễn đàn kia xem, biết gần đây bọn họ lại có rất nhiều hoạt động.

“Xe không có thì đạp cái gì?” Nhắc lại cô vẫn còn giận.

Đỗ Trường Luân cảm thấy có đôi khi cô như là trẻ con: “Nhìn tay em đi, còn cả sau lưng nữa, phơi nắng đến sắp tróc da rồi, chứng cứ rành rành thế mà còn nói không đi?”

Quý Hân Nhiên lén nhìn lại, ánh mặt trời thật lợi hại, màu da những chỗ này thật bắt mắt.

“Em đi bơi”

“Ra bờ biển?”

“Đúng thế, nóng thế này, ra biển ngâm nước”

“Chỗ đó thì khác gì nấu bánh chẻo đâu ?”

Giờ đang là mùa du lịch, bãi tắm biển lúc nào cũng tấp nập.

“Em đến Đông Than, ở đó vắng hơn nhiều.”

Khách du lịch rất ít khi đến đấy.

“Ở đó có đá ngầm, cũng không có nhân viên cứu hộ, rất nguy hiểm”. Đỗ Trường Luân nhíu mày.

“Cái này thì anh yên tâm, he, đến biển thì em chính là cá, không thành vấn đề”. Cô rất tự tin. Cuối cùng cô lại dặn thêm: “Đúng rồi, đừng nói chuyện này cho mẹ em, mẹ em lúc nào cũng lo lắng”.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

9 responses »

  1. tieunamphong nói:

    “Có người nói, núi cao thượng hồ nước, là thảng ở địa cầu mặt ngoài một viên nước mắt. Như vậy nói, ta chẩm bạn nước mắt, chính là bắt tại ngươi đầu quả tim một mặt hồ nước…” thừa 1 đoạn.

    chị bơi siêu thế… hồi lơp11 mình cụng lọ mọ đi tập bơi… sau 1 tháng thì ngoài đen ra thì cũng chỉ biết lăn thui

  2. Gió nói:

    diboimatqua, mềnh cũng mún đi bơi, mấy hum nay nóng quá :))
    anh ko theo chị đi biển à, chả may có thằng cha nào dòm ngó chệ thì sao :))

  3. yeminlv nói:

    Mjh dj bơj về đen xj lun =.=” cạch

  4. Trình đặt pass của nàng đúng là thượng thừa. Ta suýt té ghế khj nhìn thấy dòng chữ diboimatqua cuối cùng kia

  5. banhmikhet nói:

    thanks nàng nhiều

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s