Mưa ở Phía Tây

Tác giả: Ngũ Nguyệt Ngải Thảo

Edit: Heo con

285380_553008114719261_1262324101_n

Chương 33

Lúc cuối tuần về nhà, dưới lầu có rất nhiều người trong công ty chuyển nhà, hình như là Tiểu Loan ở lầu trên chuyển nhà.

Buổi tối nhắc đến chuyện này với Đỗ Trường Luân: “Hình như Tiểu Loan ở trên lầu chuyển nhà”.

“Bọn họ ly hôn”. Ngữ điệu của Đỗ Trường Luân như thể đang nói “ăn cơm đi” vậy.

“Hả?” Quý Hân Nhiên há hốc miệng

Cũng khó trách cô giật mình như vậy, vợ chồng Tiểu Loan cũng trạc tuổi bọn họ, kết hôn sớm hơn cô và Đỗ Trường Luân một chút. Bình thường, vợ chồng son đi đâu cũng tay nắm tay, lúc chiều muộn còn có thể thấy bọn họ đang tản bộ trong vườn hoa của khu nhà, bọn họ là mô hình tiêu biểu của cặp đôi ân ái trong khu.

Vợ chồng như vậy mà cũng ly hôn?

Cô không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng, ăn cơm cũng chẳng còn cảm giác ngon.

“Em làm sao thế?” Đỗ Trường Luân ngạc nhiên, khi nãy còn ổn mà.

“Hôn nhân là chuyện thật mong manh…” Cô có chút thổn thức.

Đỗ Trường Luân ngẩng đầu: “Đúng là bệnh nghề nghiệp, chuyện gì cũng phải quy nạp, tổng kết rồi cảm khái?”.

“Cái này có gì không tốt, lấy đó làm gương, tránh để xảy ra với bản thân”.

Thực ra trong lòng cô cũng có chút sợ hãi, với cuộc hôn nhân này, cô không có tự tin.

“Cô giáo Quý, có một số chuyện không thể so sánh, giống như hôn nhân, vấn đề bọn họ gặp phải chắc gì chúng ta đã gặp, vấn đề của chúng ta chắc gì bọn họ đã biết”.

Thật ra cô biết anh nói cũng có đạo lý nhưng trong lòng luôn cảm thấy có chút khúc mắc.

“Được rồi, anh nói cho em lý do bọn họ chia tay? Vợ của Tiểu Loan ngoại tình với giám đốc công ty cô ấy, cô ấy chê Tiểu Loan kiếm ít tiền, không có tiền đồ, tóm lại theo lời cô ta nói thì là “quá chán những ngày tháng như thế”…”

Đỗ Trường Luân không thích tò mò chuyện của người khác nhưng chuyện của bọn họ cả cơ quan chẳng ai không biết, anh muốn làm lơ cũng khó.

“Nhưng cô giáo Quý của chúng ta lan tâm huệ chất, cho nên anh chẳng phải lo sẽ gặp vấn đề này”. Anh nháy mắt nhìn Quý Hân Nhiên.

“Sao anh biết em sẽ không tham phú phụ bần? Đồ tự cao tự đại”. Cô không nhịn được mà chế giễu anh.

“Nếu là thế thì lúc trước em đã chả lấy anh”. Lần này nói rất nghiêm trang.

Thấy cô không nói gì, Đỗ Trường Luân đứng dậy vỗ vỗ vai cô: “Được rồi, đừng buồn lo vô cớ, nếu phải thấy bất an thì cũng phải là anh mới đúng? Đừng để chuyện của người khác làm ảnh hưởng đến cảm xúc của em”.

Anh dỗ dành một hồi khiến tâm tình Quý Hân Nhiên khá lên rất nhiều nhưng cảm giác vô định với hôn nhân luôn không thể gạt bỏ.

Lúc ngồi một mình cô sẽ cẩn thận suy nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cô đã hiểu vì sao mình mẫn cảm với chuyện ly hôn của người khác như vậy, trong tiềm thức, cô không mong cuộc hôn nhân của mình có sóng gió gì.

Điều này khiến lòng cô càng rối loạn, cô luôn không thích quá ỷ lại, toàn tâm toàn ý vào thứ gì đó vì đến khi mất đi nó, cảm giác như vỡ vụn. Cô từng trải qua một lần và không muốn thử lần thứ hai nữa.

Thứ tư, Quý Hân Nhiên xin nghỉ nửa ngày mà về Vân Hải.

Triệu Nghệ Hiểu nói cho cô rằng Mễ Kiều Dương bị bệnh, thủng dạ dày, đang phẫu thuật trong bệnh viện.

Lúc cô vào phòng bệnh, Mễ Kiều Dương đang vừa truyền dịch vừa ngủ. Cũng chỉ mấy tháng không gặp mà đã gầy đi rất nhiều, tóc cũng dài ra nhiều, có vẻ rất tiều tụy.

“Hân Nhiên, em đến rồi?” Chẳng biết anh tỉnh lại từ khi nào.

“Anh có thể cử động sao?” Thấy anh định ngồi dậy, cô vội đỡ tay anh.

“Hì, cũng chẳng sao, bác sĩ còn dặn anh phải chịu khó vận động, nằm mãi đau người lắm”.

“Sao chỉ có mình anh, bọn họ đâu?”. Ở Vân Hải, Mễ Kiều Dương không có người thân, nghe Triệu Nghệ Hiểu nói đều là mấy bạn học cũ luôn phiên chăm sóc.

“À, công ty anh có mời một cô bé đến, truyền xong đi ra ngoài rồi. Ây dà, cô ấy ở đây lúc nào cũng liến thoáng, màng nhĩ của anh sắp thủng rồi”. Anh khoa trương sờ sờ tai.

“Anh đó, có người chịu nói chuyện cùng còn không biết quý”. Cô lấy bình giữ nhiệt ra: “em có hầm canh cho anh, có đói không, ăn luôn cho nóng”.

Mễ Kiều Dương mở bình giữ nhiệt rồi ngửi ngửi nói “Thơm quá!”, đột nhiên anh lại cười: “Cũng chẳng biết nước sôi trong phích có đủ uống không nữa?”

“Lại trêu em, cho anh mặn chết đi”.

Chuyện này cũng có điển cố, khi học đại học, có lần Mễ Kiều Dương bị cảm, Quý Hân Nhiên đến kí túc xá thăm, thấy anh không ăn được gì thì về dùng nồi cơm điện mà nấu mỳ cho anh, kết quả nhỡ tay cho hơi nhiều muối. Mễ Kiều Dương cũng chẳng nói gì, hỏi anh còn khen ngon, sau này cô mới biết, bát mỳ đó của cô mặn chết người, hôm đó Mễ Kiều Dương uống sạch nước sôi trong kí túc xá.

Mễ Kiều Dương cười lớn, không khí thoải mái hơn nhiều.

“Nghe Nghệ Hiểu nói hình như là công ty thuốc của anh đầu tư không được thuận lợi?”.

“Ai dà, hạng mục nhập khẩu đó còn đang đợi ban lãnh đạo phê duyệt mà không được, lần nào hỏi cũng bảo là chưa nghiên cứu, đúng là thói quan liêu hại chết người…” Mễ Kiều Dương có hơi bực bội.

Hai người đang trò chuyện thì một cô gái trẻ xách theo rất nhiều đồ đi vào. “Ai dà, Mễ tổng, anh tỉnh rồi? Những đồ anh cần không dễ mua, tôi phải chạy đi chạy lại mới mua đủ đó”.

Không cần nói Quý Hân Nhiên cũng biết đây chính là cô gái anh vừa nói, thực ra cũng chẳng trẻ hơn bọn họ là bao, có điều khí chất, khuôn mặt trông như trẻ con.

“À, đây là Tiểu Hồ trong công ty anh, đây là… bạn học của tôi, Quý Hân Nhiên”. Mễ Kiều Dương giới thiệu hai người.

“Chào chị, chào chị, chị là bạn học với sếp Mễ đây thì chắc cũng học bên xây dựng? Chị làm ở đâu ạ?”

Cô gái này quả nhiên là có thói quen hỏi nhiều.

“Được rồi, Tiểu Hồ, sao cô vẫn không bỏ được thói quen điều tra hộ khẩu người khác thế?”

Lúc vừa đến công ty làm bị cô nàng này làm cho phiền muốn chết. Tiểu Hồ khẽ lẩm bẩm: “Lại bị Mễ tổng mắng”.

Quý Hân Nhiên cười cười, cảm thấy cô gái này rất thú vị.

Từ phòng bệnh ra chờ thang máy, cô bất ngờ đụng phải Đỗ Trường Luân, anh và vài người khác bước ra khỏi thang máy, hiển nhiên là cũng nhìn thấy cô và cũng giật mình.

Hôm nay Quý Hân Nhiên nghỉ không nói cho anh, thang máy vừa vặn đã đến, cô không muốn chào hỏi nên vội bước vào.

Buổi tối lúc Đỗ Trường Luân về thì Quý Hân Nhiên đã nấu cơm tối xong.

“Em không khỏe? Hay là ai bị bệnh?”. Quý Hân Nhiên rất chuyên nghiệp ít khi xin phép nghỉ vì việc riêng, lúc thấy cô ở trong việc anh thực sự rất hoảng sợ.

“Bạn đại học của em bị bệnh nên em đi thăm”. Giọng Quý Hân Nhiên chẳng chút cảm xúc: “Còn anh?”

“Xí Nghiệp luyện kim Đông Giang xảy ra sự cố, anh cùng cấp trên đi thăm công nhân bị thương”. Thực ra Quý Hân Nhiên sớm đã đoán ra chuyện này.

“Sao nhìn thấy anh lại như chuột thấy mèo thế, chạy trốn nhanh như vậy?”. Anh vốn định ra nói chuyện với cô.

“Em thấy lãnh đạo cấp cao là sợ rồi, chân mềm nhũn, tránh làm anh mất mặt”. Quý Hân Nhiên nửa đùa nửa thật.

Cơm nước xong xuôi, Đỗ Trường Luân vào thư phòng, vừa đọc tài liệu được một chút thì Quý Hân Nhiên vào.

“Có chuyện gì?”. Bình thường rất ít khi cô đến đây.

“Ừm… Có chuyện muốn nhờ anh giúp…” Cô ấp a ấp úng.

“Nói đi”, anh buông văn kiện trong tay.

“Là thế này… xí nghiệp chế biến thuốc Hải Sơn có một dự án đang chờ xét duyệt, anh có thể thúc giục bọn họ một chút không?”

Đỗ Trường Luân xoay người, như có chút suy nghĩ mà nhìn cô: “Hình như đây là lần đầu tiên em chủ động mở miệng nhờ anh giúp đỡ?”

“Không được thì thôi”, cô xoay người định đi, sớm biết là anh khó nói chuyện mà.

“Đừng đi, lần đầu tiên vợ nhờ anh giúp, sao anh có thể từ chối?” Đỗ Trường Luân giữ cô lại: “Yên tâm, anh nhất định sẽ giúp em việc này”. Ngoài miệng thì nói thế nhưng sắc mặt trông cũng không khá là mấy.

Nhưng quả thật anh nói được thì làm được.

Mễ Kiều Dương xuất viện rồi gọi điện thoại đến: “Hân Nhiên, tin tốt đây, dự án kia của bọn anh được phê duyệt rồi…”

Lúc về nhà, nhắc đến chuyện này với Đỗ Trường Luân: “Cảm ơn anh”

“Quý Hân Nhiên, từ bao giờ em trở nên khách khí như vậy?”

Mặt anh tối sầm lại rồi đi thẳng vào thư phòng.

Đúng là quái lạ, Quý Hân Nhiên chẳng biết là mình đã chọc giận anh khi nào nữa.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

19 responses »

  1. tieunamphong nói:

    hì… anh chị có tình củm vs nhau rồi…. anh đang ghen kìa

  2. Gió nói:

    xời, chắc anh lại bít chị nhờ anh là vì mún giúp người cũ chớ giề, anh ghen là phải, ko ghen ms có vấn đề :))

  3. yeminlv nói:

    Cung thay kho chju thay a, HN cu the nay thj aj ma cha ngj map mo,kho chju chu,con a thj chua pjt the nao,chuyen tjnh of a kin wa :|

  4. Sói nói:

    “Em không khỏe? Hay là ai bị bệnh?”. Quý Hân Nhiên rất chuyên nghiệp ít khi xin phép nghỉ vì việc riêng, lúc thấy cô ở trong (việc) anh thực sự rất hoảng sợ.
    Mình cứ vạch lá tìm sâu thế này bạn có phiền hem? :”>

  5. mamat0ngquan nói:

    “em có hầm canh cho anh, có đói không, ăn luôn cho nóng”. —> Em
    Hình như khi có ngoặc này thì đều viết hoa hết mừ :D

    Vợ giúp người cũ mà con khách khí với chồng, thế này ai mà k điên cho đk >”<
    Chị có định đặt pass lyhon cho đến khi họ lyhon thật k vậy :)):))

  6. Fin nói:

    có mùi chua ở đây =)) bắt đầu sóng gió nổi lên rồi, đáng sợ nhất k phải thấy nhau là nổi giận mà chính là có gì cũng giữ ở trong lòng.
    mà cái con bé tiểu hồ kia có phải là tiểu tam giữa tôi và a Mễ k zị???? sao tg lại cho nó “dễ ghét” thế kia??? whyyyyyyyyyyyyy??????????

  7. bigbiggirl93 nói:

    haizzzzz >””< ôi ôi e ứ thik thế âu :3

  8. bigbiggirl93 nói:

    ko thik chị Nhiên cứ giấu giấu diếm diếm thế :((( lại sắp có bão cho xem >'<

  9. chieumuathu nói:

    Ghen di …ghen di…. Ghen nhieu ..hanh ha nhieu nhieu… Co H xem heheehehheh

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s