Mưa ở phía Tây

Tác giả: Ngũ Nguyệt Ngải Thảo

Edit: Heo con

946477_590398834313522_1439400396_n

Mùng 5 Đỗ Trường Luân có việc, vốn định đến thành phố D thăm ông bà ngoại nhưng vì năm nay nhà cậu không về nên đã đón ông bà qua Bắc Kinh chơi vì thế bọn họ quyết định chiều mùng 3 sẽ về Vân Hải.

Thượng Mai chuẩn bị cho bọn họ rất nhiều đồ: “Những cái này mang về cho cha mẹ con, nhớ gửi lời hỏi thăm thông gia cho mẹ”. Bà lại lấy ra một cái hộp đưa cho Quý Hân Nhiên: “Cái này tặng cho con”. Mở ra thì thấy là đôi vòng ngọc, ngọc trắng mịn, cho dù người mù kiến thức về ngọc như cô cũng biết đôi vòng này rất đắt.

“Mẹ, cái này…” Cô định từ chối.

“Nhận lấy đi, đây là khi kết hôn bà nội Trường Luân tặng mẹ, còn một món trang sức khác, lúc Trường Côn kết hôn mẹ đã đưa cho Quản Dĩnh”.

“Nhận lấy đi con”. Đỗ Vân Châu ở bên cũng lên tiếng: “Có rảnh thì cùng Trường Luân về với bố mẹ, nếu nó không rỗi thì mình con về cũng được”.

Quý Hân Nhiên đành phải nhận lấy. Mấy ngày nay ở đây rất thoải mái, lúc đi cũng có chút không nỡ, ngược lại, Đỗ Trường Luân lại như thể là đi càng nhanh càng tốt.

“Chị dâu, có thời gian đến Vân Hải chơi, em và chị đi bơi, đừng thấy em trượt tuyết không giỏi nhưng em là cao thủ bơi lội đó”. Cô cười mời Quản Dĩnh.

“Được, Trường Luân ở Vân Hải bao năm còn chưa bao giờ mời mọi người đâu? Vẫn là Hân Nhiên hào phóng”. Quản Dĩnh cố ý chọc ngoái Đỗ Trường Luân.

Trên đường về trời có hơi u ám rồi dần dần có tuyết rơi. Có lẽ hôm nay được ngày nên lượng người đi trên đường rất đông, bọn họ bị chìm trong dòng xe, dù là đang ở đường cao tốc nhưng cũng chẳng đi nhanh được.

“Hay là em đi thi lấy bằng lái xe đi?”. Đỗ Trường Luân nhìn Quý Hân Nhiên đang buồn ngủ ở bên mà nói.

“Sao thế? Lái xe mệt à?”. Điều hòa trong xe rất ấm, cô quả thật có hơi buồn ngủ. “Về sau về nhà đừng lái xe, bắt xe là được rồi, 4,5 tiếng vừa khéo ngủ được một giấc”.

“Năm sau chắc anh sẽ rất bận, chỉ sợ không thể thường xuyên đi đưa đón em được”. Giờ trên đường mười người thì 9 người có bằng lái ô tô, ngay cả mấy ông bà năm, sáu mươi tuổi cũng còn đi thi lấy bằng lái xe nữa là.

“Em không thích lái xe?”

“Cũng không phải, lúc vừa tốt nghiệp, ở trường có rất ít giáo viên có xe, đến giờ cũng chẳng nhiều hơn là mấy, em cảm thấy cũng không cần thiết, đi xe bus cũng rất tiện”.

Đỗ Trường Luân không lên tiếng. Gara nhà họ Quý vẫn để một chiếc xe việt dã không dùng qua mấy năm trời, hình như là trước kia Quý Kiến Đông đã chuẩn bị cho con gái.

“Quay về đi thi lấy bằng lái đi, lái xe dù sao cũng chủ động hơn”.

Ai ngờ, Quý Hân Nhiên lại đồng ý

“Xe của anh không tốt bằng xe của cha em đâu, xe tốt thế mà em không dùng…”

“Nhưng thế cũng không ổn, em là vợ anh đương nhiên phải đi xe của anh”. Quý Hân Nhiên cười khẽ nói.

Lúc về quả thực cô đi đăng kí thi lấy bằng lái ô tô, ngày lấy bằng, Đỗ Trường Luân đưa chìa khóa xe cho cô rồi nói: “Về sau nên để em đi đón anh”. Thực ra bình thường anh cũng không cần phải lái xe, có bến bus ngay trước cửa nhà, rất tiện.

Sau này lái xe đi làm, hôm nào không phải ở lại trông học sinh tự học buổi tối thì Quý Hân Nhiên sẽ về nhà. Đôi khi Đỗ Trường Luân không phải đi tăng ca thì sẽ bảo cô đi đón anh, hai người cùng đi chợ mua đồ ăn về nhà nấu.

Ăn cơm tối xong, Đỗ Trường Luân vào thư phòng làm việc, cô thì ở trong phòng khách xem TV hoặc nằm trên giường ôm máy tính lên mạng, ngày bình thản mà qua đi.

***

Triệu Nghệ Hiểu và Hách Lực kết hôn, Triệu Nghệ Hiểu kéo Quý Hân Nhiên đi khắp nơi mua đồ, quả thực còn mệt hơn khi cô kết hôn nhiều.

Hai người đi mệt rồi vào quán café nghỉ ngơi

“Trước cứ nghĩ bọn mình chắc chắn sẽ thành hai đôi, ai ngờ…” Triệu Nghệ Hiểu cảm khái.

Quý Hân Nhiên lặng yên không nói. Cô đương nhiên còn nhớ trước kia đã từng nói, đôi nào kết hôn trước thì đôi còn lại phải làm phù dâu phù rể.

“Hân Nhiên, lâu như vậy rồi nhưng mình vẫn muốn hỏi cậu, cậu sống ổn chứ?”. Ấn tượng của cô với Đỗ Trường Luân gần như chỉ giới hạn trong ngày thành hôn. Quý Hân Nhiên hầu như cũng không nói về cuộc sống hôn nhân với cô, thực ra cô có rất nhiều điều muốn hỏi.

“Bọn mình sống tốt lắm”. Đây là sự thật.

“Tình cảm của hai người tốt chứ?”

“Tình cảm?… Chuyện này…”. Thú thật ra, cho đến giờ, giữa hai người chưa từng có một câu I love u nào hết.

“Hi, phải kết hôn là cậu, bàn chuyện tình cảm cũng là của cậu chứ sao lại hỏi mình?”

Triệu Nghệ Hiểu thấy rõ sự chần chừ của cô.

“Hân Nhiên, có đôi khi cậu thật tuyệt tình. Cậu biết không? Có đôi khi cậu khiến mình có cảm giác rằng dù không có ai thì cậu vẫn sẽ sống rất ổn”.

“Không phải là mình tuyệt tình mà chỉ là sợ quá đa tình…”

Hách Lực không phải là người Vân Hải, bạn bè thân thiết ngoài bạn học thì chính là đồng nghiệp. Trong hôn lễ có rất nhiều bạn cũ trước đây từng quen biết. Lần này Đỗ Trường Luân cũng rất nể tình mà cùng cô đến dự, thiệp mời là ghi tên cả hai người, lúc nói cho Đỗ Trường Luân cô cũng không mong anh sẽ đồng ý đi cùng, nào ngờ anh lại thoải mái đáp: “Được, nhớ lúc nào đi em phải nhắc anh đấy nhé”.

Mễ Kiều Dương là phù rể, nhìn anh mặc âu phục quả thực có chút xa lạ. Trong trí nhớ của Quý Hân Nhiên, anh luôn chỉ mặc quần bò áo phông, hình như chưa bao giờ mặc vest. Nhớ có một lần cô hỏi: “Sao chưa bao giờ thấy anh mặc vest?”. Anh vui vẻ nói: “Anh để đến bao giờ kết hôn mới mặc”.

“Bạn đại học của em, Mễ Kiều Dương, còn đây là chồng em, Đỗ Trường Luân”.

Cô giới thiệu hai người.

“Chào anh” Mễ Kiều Dương vươn tay

“Chào anh, lúc nào rảnh mời tới nhà tôi chơi”. Đỗ Trường Luân lễ phép khách khí, anh không thấy sự chần chừ trong mắt Quý Hân Nhiên khi vừa nhìn thấy Mễ Kiều Dương.

Gặp lại rất nhiều bạn bè cũ, tiệc cưới quá nửa đều là những người bạn học trước kia.

Ra khỏi toilet thì đụng phải Mễ Kiều Dương ở ngay ngoài hành lang, hiển nhiên là anh uống nhiều rượu, mặt trắng bệch, anh thuộc diện càng uống mặt càng trắng. (Mình sợ các bác càng uống mặt càng trắng lắm, say muốn chết mà các bác ấy cứ như không!).

“Hân Nhiên!”. Anh đứng ở bên bồn cây cảnh.

Quý Hân Nhiên cũng dừng bước, xoay người nhìn anh.

Mễ Kiều Dương đột nhiên cười: “Thật mỉa mai, hai chúng ta tác hợp cho bọn họ, kết quả chúng ta lại là người chia ly…”

“Dù sao vẫn còn một đôi hạnh phúc, không phải sao?”. Quý Hân Nhiên thản nhiên nói.

“Hân Nhiên, anh vốn tưởng rằng em nói phải kết hôn chỉ là giận dỗi mà nói thế, kết quả… Nhiều năm như vậy, có khi nào em nhớ tới anh?”.

“Em nhớ hay không thì có gì khác nhau? Chuyện quá khứ đừng nói lại nữa…”

“Hân Nhiên, em hận anh như vậy sao?”

“Sai rồi, Mễ Kiều Dương, em chưa từng hận anh. Em rất cảm ơn sự vui vẻ anh mang đến cho em… Chỉ là, tình cảm của chúng ta đã khiến em quá mệt mỏi, lòng em như sa mạc khô hạn không có lấy một giọt nước, anh có biết không?”

Quý Hân Nhiên dựa vào tường, giọng nói chưa sự bất lực.

Đỗ Trường Luân nhìn đến lại đúng là cảnh này, vẻ mặt Mễ Kiều Dương đầy đau khổ và Quý Hân Nhiên buồn bã…

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

25 responses »

  1. Lili nói:

    Oi, tình tay ba . Thanks Heo

  2. Bách Hợp Tươi Cười nói:

    Thanks

  3. yeminlv nói:

    Lanh dao dj xe bus kia, like like :v
    2 a.c dan thay dc nhung khuc mac of nhau thj faj.nhung sao k thay ghen du 1 chut xju nhj.

  4. Gió nói:

    bắt gian tại trận nhớ, ko bít anh nhà mềnh định sao vs chị nhể, tình cũ ko rủ cũng tới, báo động đỏ :))

  5. Sói nói:

    Lỗi type nữa này, “Quản Dĩnh cố ý chọc ngoái Đỗ Trường Luân.”
    Có đoạn thiếu mất 1 em nháy nháy, k biết có tính là lỗi k? :))
    Mà độ này bạn có vẻ thích nháy nháy quá heng! =]]

  6. mamat0ngquan nói:

    “Nhận lấy đi con”. Đỗ Vân Châu ở bên cũng lên tiếng: “có rảnh thì cùng Trường Luân về với bố mẹ, nếu nó không rỗi thì mình con về cũng được”—> Có

    Khà khà, anh này có tức đỏ mắt k nhỉ??? khà khà :3

  7. chipmaikhoi nói:

    Như vậy là huề rồi. Cô nghe đựơc Anh buột miệng về người cũ khi nhậu say. Còn Anh thấy được nét buồn bả của Cô khi nhìn Mễ Kiều Dương…Sóng ngầm bắt đầu rồi đây.

  8. Hà tiểu thư nói:

    AHHHHHHHHHHHH 1 ĐỀU. TA THIK

  9. Yang nói:

    Chương trước thì Hân Nhiên nghe được anh nhà nói mớ, chương này Trường Luân bắt gặp chị nhà với tình cũ, hí hí mình khoái :”>

  10. chieumuathu nói:

    Xau huyet di… Ghen di ghen di…..

    Tinh cam la dzi… Co khuc mac , thi phai co thao go…. Nhung phai xem minh co can dam khong heheeheheh

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s