Mưa ở phía Tây

Tác giả: Ngũ Nguyệt Ngải Thảo

Edit: Heo con

403714_358227957530612_636520295_n

Nhà vốn rất rộng, Thượng Mai biết bọn họ sẽ về nên đã chuẩn bị phòng chu đáo, vợ chồng Đỗ Trường Côn cũng ở lại đây.

Cho dù ngồi xe 4,5 tiếng đồng hồ mệt muốn chết nhưng có lẽ vì lạ nhà đến rất lâu sau cô vẫn không ngủ được. Vất vả lắm mới hơi buồn ngủ thì di động lại vang, là Đỗ Trường Luân gọi.

“Đã ngủ chưa?”. Giọng anh cũng có chút mệt mỏi.

“Không đâu, lạ nhà em không ngủ được. Anh vừa về?”

“Ừm, vừa làm xong một văn kiện báo cáo, hơi mệt. Em ở đó có ổn không?”

“Tốt lắm mà, Quản Dĩnh cũng đã quay về, mọi người đều hỏi khi nào anh về đấy”.

“Chắc là còn bận hai ngày nữa, em ở đó cứ chơi đùa vui vẻ, không có việc gì làm thì ra ngoài đi dạo. Mai anh còn phải họp, anh cúp máy đây”.

Chiều 28 tháng Chạp, Đỗ Trường Luân cũng chịu về. Sau khi anh về thì nằm trong phòng ngủ đến hơn nửa buổi chiều. Lúc Quý Hân Nhiên vào gọi anh dậy ăn tối anh còn chưa tỉnh lại.

Anh ngủ rất sâu, ngay cả cửa phòng mở cũng chẳng hề có cảm giác. Tướng ngủ cũng rất tốt, không như cô, nào nói mớ, nào đá chăn, lộn xộn đủ các tật xấu. Quý Hân Nhiên nhìn khuôn mặt trước mắt, cằm anh hơi lún phún râu, cô nhẹ sờ lên, cảm giác gai gai, tê dại.

Chắc là rất mệt, anh vốn là người ưa sạch sẽ, bình thường đều cạo râu nhẵn nhụi, chưa bao giờ để râu lún phún như vậy cho dù cô cho rằng đàn ông để chút râu trông lại càng nam tính hơn.

Cô đùa nghịch mà nắm mũi anh trêu đùa, người trên giường cuối cùng cũng mở mắt: “Đừng nghịch”.

“Heo lười, ăn cơm”

Đỗ Trường Luân đột nhiên kéo cô vào lòng, dùng cằm còn lún phún râu mà cọ cọ vào mặt cô rồi nói: “Không phải em bảo thích anh để râu sao?”

Quý Hân Nhiên sửng sốt, làm sao mà anh biết?

Đỗ Trường Luân buông cô ra rồi ngồi dậy: “Sau Tết có hai đại hội, mọi người đều phải làm việc thâu đêm, nếu không hôm nay chưa chắc đã về được”.

“Các anh ấy à, toàn làm chuyện hao tài tốn của”.

“Chả có tí thông cảm nào hết”. Anh véo má cô rồi lại tiếp: “Xem ra hai hôm nay cũng không tệ”. Động tác có chút yêu chiều.

Mặt bạn trẻ Quý Hân Nhiên quá kém cỏi mà đỏ bừng lên: “Mọi người đều chờ anh xuống ăn cơm kìa”.

Hai người xuống lầu, mọi người đều đã chờ ở bên bàn ăn.

Quý Hân Nhiên phát hiện khi Đỗ Trường Luân ở cùng mọi người thì rất ít nói, chỉ là đôi khi sẽ gắp đồ ăn cho cô, đây là đãi ngộ khi ở nhà cô không được hưởng.

“Trường Luân kết hôn rồi thay đổi ghê, biết chăm sóc người khác như vậy.” Quản Dĩnh trêu ghẹo.

“Thương vợ là truyền thống vinh quang của nhà mình đúng không cha?” Không đợi Đỗ Trường Luân nói gì, Đỗ Trường Côn đã cười nói.

Đỗ Vân Châu không nói gì, Thượng Mai vỗ vỗ Đỗ Trường Côn: “Chỉ có con nói nhiều thôi, xem, làm Hân Nhiên xấu hổ rồi kìa”.

Tính tình anh em nhà này đúng là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, một người luôn giữ yên lặng, một người đi đâu cũng cười nói vui vẻ

Ăn cơm xong, Đỗ Trường Côn đề nghị chơi mạt chược: “Khó lắm mới có dịp đông đủ thế này, chơi đi cho vui nào”.

Đỗ Trường Luân vừa định nói gì thì Quản Dĩnh đã giữ anh lại. “Không được từ chối, coi như em cùng Hân Nhiên chơi một lúc đi, người ta từ xa đến đây, sao lại cả ngày ngồi không được?”

Quý Hân Nhiên không quá hứng thú với trò chơi này nhưng hồi học đại học, trong kí túc xá của cô có hai cô bạn vùng Đông Bắc rất mê trò này. Khi đó có quy định cấm chơi mạt chược trong kí túc xá, bọn họ thường vừa trông chừng cửa vừa lặng lẽ chơi bên trong, đôi khi thiếu người thì Quý Hân Nhiên bị lôi vào cuộc. Lâu dần, trình độ của cô cũng không tệ.

Mọi người ngồi xuống rồi bắt đầu xào bài, chơi được vài ván thì mới phát hiện, thì ra Quý Hân Nhiên là một cao thủ.

“Ai dà, Trường Côn, xem ra hôm nay chúng ta phải đền tiền rồi”. Quản Dĩnh tỏ vẻ khổ sở.

“Coi như giúp người nghèo đi”. Quý Hân Nhiên vui cười hớn hở, tiền lương của Quản Dĩnh gấp cô vài lần lận.

“Không thể ngờ được trình độ của Hân Nhiên lại cao như vậy, Trường Luân, bình thường có phải hai em hay chơi không?” Đỗ Trường Côn hỏi.

“Đỗ Trường Luân không thích chơi mạt chược, cậu ấy là cao thủ chơi bài, lúc đến trường cậu ấy là vô đối đó”. Xem ra Quản Dĩnh rất biết chuyện.

“Mấy lần bạn bè họp mặt em không về, bọn thằng béo đều chờ được chơi bài với em đó?”

“Thằng béo có khỏe không?”. Khó khăn lắm Đỗ Trường Luân mới chịu mở miệng.

“Khỏe, đã làm cha rồi, con gái nó đáng yêu lắm, mũm mĩm…”. Quản Dĩnh nói xong thì phì cười: “Em quên rằng lúc đến trước cậu ấy để ý một cô gái bên khoa Sinh, ngày nào cũng đợi dưới kí túc xá chờ người ta, để tiếp cận cô ấy mà còn chăm chỉ luyện nhảy để tham gia vũ hội sao?”.

Đỗ Trường Luân cũng không nhịn được mà cười. “Ai bảo là quên? Nó toàn đứng một mình khoa tay múa chân với mấy cái ghế như đồ dở hơi”.

Nghe đến đây mọi người đều mỉm cười.

“Đúng rồi, cuối cùng có theo đuổi được không?”

“Lấy đâu ra, chẳng qua chỉ là đơn phương thôi, cuối cùng không thiết cơm nước đâm ra lại giảm béo. Nhưng mà…”. Quản Dĩnh nói thêm: “Chị gặp vợ nó rồi, không tệ đâu, thằng béo xem ra cũng có phúc”

Có lẽ là vì cùng học nên Quý Hân Nhiên phát hiện Đỗ Trường Luân không hề gọi Quản Dĩnh là “chị dâu”

Lúc đi ngủ, Quý Hân Nhiên đấm đấm cổ kêu: “Ai dà, mệt quá”.

Đỗ Trường Luân vươn tay khẽ bóp cổ cho cô: “Trông em vui vẻ như thế, còn tưởng em nghiện mạt chược chứ?”

“Em sao có thể khiến mọi người mất hứng được, khó lắm mới có dịp gặp anh chị anh, lúc đi mẹ em cứ dặn đi dặn lại đến toét cả tai nào là phải “gây dựng mối quan hệ tốt với mẹ chồng…”.

Cô bắt chước Trữ Băng khiến Đỗ Trường Luân bật cười

“Không nghiêm trọng thế chứ, mẹ anh hiền mà”.

“Ừm, đúng thế thật, Quản Dĩnh cũng dễ tính lắm”.

Thượng Mai không hề có sự uy nghiêm của mẹ chồng chút nào.

“Đúng rồi, thì ra anh và Quản Dĩnh là bạn học à. Sao không thấy anh nhắc đến, chị ấy và anh anh sao quen nhau? Không phải là anh giới thiệu đấy chứ?”

Bàn tay xoa cổ cho cô thoáng khựng lại “Bọn anh học cùng lớp đại học, cô ấy và bạn dến nhà anh chơi nên biết anh trai anh”.

Quý Hân Nhiên xoay người “Vậy anh cũng coi như là bà mối rồi, nhưng mà đúng là Quản Dĩnh rất xinh đẹp, đến con gái nhìn còn mê nữa là”.

Dưới ánh đèn thấp thoáng, Quý Hân Nhiên cảm thấy vẻ mặt Đỗ Trường Luân thoáng qua nét buồn.

“Đừng nhắc bọn họ nữa. Em chơi mạt chược giỏi như vậy, không phải là lúc ở trường hay chơi đấy chứ?”

“Nội quy trường em rất rõ ràng, cấm giáo viên chơi mạt chược, tay nghề này là từ hồi em học đại học cơ. Ở kí túc xá của em có mấy chuyên gia mạt chược”

“Nữ sinh mà cũng chơi cái này?”

“Bọn họ đâu chỉ là chơi mà chính là si mê. Lúc đó kí túc xá không cho chơi mạt chược, bị bắt là sẽ bị phạt. Có một lần bọn họ lén chơi, quản lý đi lên gõ cửa, thực ra là muốn tới kiểm tra vệ sinh, mấy cậu ấy tưởng có người báo chơi mạt chược, lúc bối rối đã vội ném mạt chược qua cửa sổ…”

Lần đó đúng là kinh tâm động phách, sau đó dưới sự yêu cầu khẩn thiết của mọi người, mấy cô nàng cũng dần ngoan ngoãn hơn.

“Đúng là nhiều trò, lúc đó em thích làm gì?”

“Em thích vận động”

Quý Hân Nhiên vừa nói xong thì đã muốn cắn lưỡi đi cho rồi, cô lại nhớ tới “vận động” mà Đỗ Trường Luân hay nói

Đỗ Trường Luân hiển nhiên cũng chú ý tới điều này, anh ghé sát bên tai Quý Hân Nhiên mà nói: “Giờ anh rất có lòng nhưng sức lại không đủ”.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

17 responses »

  1. tieunamphong nói:

    ko phải anh lại thích chị dâu đấy chứ……. người iu làm chị dâu nên bỏ đi biệt xứ à

  2. Gió nói:

    tRời, đừng có nói là cô QD gì đó là ngừi anh thầm iu ngày xưa nhá, thế thì khổ rùi, lấy ai ko lấy đi lấy anh trai mềnh, mệt :((
    Mà chương 23 đâu mà có chương 24 là nào, type nhầm số à cô

  3. Thao beo nói:

    Huhu. A 9 lai love love “chi dau” ak. Ban heo xinh xinh. ;-(

  4. Lili nói:

    A Sao nghe giong co Gian tinh vay, thanks Heo

  5. yeminlv nói:

    Trong sang nhung sao co ve ngap ngung khj n0j ve QD vay? :|
    a jo dang bat dau mun gay chu y vs HN day.hj vong a cung som bo may caj khuc mac kia dj

  6. Sói nói:

    Mềnh là mềnh hơm quan tâm chị dâu. Mình chỉ thích các bạn ấy vận động! Đáng yêu tóa! :3

  7. mamat0ngquan nói:

    Anh này thích chị dâu chăng??? Chỉ mình chị dâu bắt chuyện với anh này, rồi còn k gọi chị dâu đàng hoàng nữa!!! Chẹp, gian tình đây :)):))

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s