Mưa ở phía Tây

Tác giả: Ngũ Nguyệt Ngải Thảo

Edit: Heo con

401940_587582847928454_319568368_n

Vừa bận rộn cho kỳ thi giữa kỳ, Quý Hân Nhiên lại gặp phải một chuyện phiền lòng khác.

Cuộc bình bầu danh hiệu thi đua mỗi năm một lần bắt đầu, phòng giáo dục Hoàn Dương từ trước vẫn đều giao chỉ tiêu cho mỗi trường sau đó để trường học tự bình bầu một cách dân chủ rồi báo lại. Đây là cửa thứ nhất, lọt vào danh sách rồi cũng không nhất định là sẽ đạt danh hiệu thi đua mà còn phải đợi Sở giáo dục Vân Hải tổ chức bình bầu mới được. Năm nay, mỗi trường trung học có năm chỉ tiêu, xem như nhiều hơn mọi năm nhưng vì năm nay giáo viên trẻ nhiều nên cạnh tranh rất khốc liệt.

Xét mọi phương diện, cô đều xếp ở vị trí thứ ba, dân chủ công khai bình bầu cũng đã xong nhưng đến khi viết báo cáo thì lại có biến.

Hiệu trưởng đến tìm cô, hi vọng cô nhường vị trí lại cho Mạnh Nhã Lệ ở tổ âm nhạc.

“Cô giáo Quý, cô còn trẻ, còn nhiều cơ hội. Hơn nữa cô giáo Mạnh cũng có rất nhiều cống hiến với trường ta, chúng tôi làm lãnh đạo cũng phải nghĩ đến những mối quan hệ…”. Giọng quan trên mười phần khách khí.

Thực ra Quý Hân Nhiên cũng chẳng quá để ý đến chuyện bình bầu chức danh, nếu thực sự có mấy giáo viên lớn tuổi nhờ cô thì cô cũng sẽ giúp. Nhưng Mạnh Nhã Lệ này chỉ lớn hơn cô 1,2 tuổi, cái này không nói, bình thường cô ta ỷ vào mình có cậu là Phó Sở đào tạo nên luôn cả vú lấp miệng em, đi đâu cũng muốn làm VIP, dạy học ở trường thì ít, còn mở cả một shop thời trang ở bên ngoài. Cả tuần đến trường được 3 ngày đã là quá giỏi.

Nhường cho người như vậy? Quý Hân Nhiên nghĩ: thế mà cũng nói ra miệng được?

“Hiệu trưởng Nguyễn, thực sự muốn tôi nhường cũng được nhưng anh hãy liệt kê những cống hiến của cô giáo Mạnh cho trường ra đi, để mọi người cùng thấy, cũng coi như là có cái mà ăn nói”. Cái gọi là “cống hiến” đó chẳng qua là nói tốt cho anh trước mặt lãnh đạo vài câu để anh đường quan thênh thang mà thôi.

Hiệu trưởng Nguyễn không ngờ Quý Hân Nhiên bình thường trông dịu dàng mà lại cứng rắn như vậy. “Cô Quý à, cô cũng nên thông cảm cho sự khó xử của chúng tôi”.

Lúc về cô kể lại chuyện này cho Lưu Lâm, Lưu Lâm cũng rất tức giận nói: “Hân Nhiên, em đừng có nhượng bộ, đám lãnh đạo này vì lấy lòng cấp trên mà mặt mũi cũng chẳng cần. Anh ta nghĩ em dễ bảo nên mới thế đấy, có muốn nhường cũng chẳng đến lượt em, em xếp thứ 3 cơ mà”.

Chuyện này mắc tại đó, Quý Hân Nhiên cũng có chút nôn nóng, bình thường cô vốn rất hiền hòa nhưng vì chuyện này mà lập tức thành tiêu điểm, cả trường đều bàn luận chuyện này, cô không hề thích cảm giác đứng đầu sóng ngọn gió này chút nào.

Buổi tối Đỗ Trường Luân có xã giao, cô về nhà mẹ nhưng vì chuyện này mà cảm giác ăn cũng chẳng ngon, lãng phí một bàn đầy đồ ăn ngon mẹ làm

“Hân Nhiên, có phải con có chuyện gì không?”. Trữ Băng thấy cô như vậy thì thử hỏi. “Có cần đến bệnh viện kiểm tra chút không?”.

“Hả, chuyện gì ạ? Đến bệnh viện làm chi?”. Cô bị hỏi chả hiểu gì nhưng thấy mẹ nhìn chằm chằm bụng mình thì mới hiểu ra, vội nói: “Ái dà, mẹ à, mẹ nghĩ đi đâu thế nữa?”.

“Sớm có em bé cũng tốt, nhân lúc còn trẻ…”. Lại dạy dỗ một hồi. Quý Hân Nhiên đành phải đồng ý sẽ “suy nghĩ”.

Lúc về Đỗ Trường Luân thấy cảm xúc của cô không tốt, còn tưởng là vì mình về muộn. Tối nay anh đi tiếp vài giám đốc các xí nghiệp từ phía nam đến đây định đầu tư, mấy người kia rất hứng phấn, ăn xong rồi còn đòi đi ca hát, uống không ít rượu.

Anh thường phải ra ngoài xã giao, Quý Hân Nhiên cũng chẳng có gì bất mãn với điều này, ít nhất bề ngoài là thế nhưng đến cuối tuần anh vẫn cố gắng về sớm một chút.

“Sao thế?”. Anh ngồi xuống bên cạnh Quý Hân Nhiên.

Quý Hân Nhiên vô thức nghịch nghịch điều khiển, trong TV, chuyên gia tài chính đang bàn luận về cơ cấu kinh tế của Trung Quốc, hướng phát triển của thị trường chứng khoán, bình thường cô có bao giờ xem mấy bản tin tài chính này.

Quý Hân Nhiên phiền muộn, căn bản cũng chẳng để ý đến TV đang nói gì.

“Mệt”. Cô nhìn người đối diện, vì uống rượu mà mắt anh long lanh, khuôn mặt trắng nõn hơi ửng đó. Tửu lượng của anh rất tốt, cũng chưa từng thấy say rượu rồi làm chuyện gì thất thố, nếu không vì mùi rượu và sắc mặt anh thì cô căn bản không thể đoán được anh có uống hay không.

Áp lực công việc của anh hẳn cũng không ít. Trước kia cô luôn nghĩ nhân viên công vụ rất nhàn hạ nhưng sau khi lấy Đỗ Trường Luân thì mới hiểu, thời gian riêng tư của anh rất ít.

“Lúc gặp chuyện phiền lòng thì anh sẽ giải quyết thế nào?”. Rất ít khi thấy cảm xúc của anh có gì thay đổi.

“Có thể bỏ qua thì bỏ qua, nếu nhất định phải đối mặt thì sẽ cố tìm cách để giải quyết”. Anh không nhanh không chậm nói: “Chuyện gì khiến em mệt mỏi như vậy?”.

Qúy Hân Nhiên trong lòng buồn bực nên kể hết mọi chuyện ra.

“Chuyện này mà đã có thể khiến cô giáo Quý của chúng ta mệt mỏi như thế sao?”. Đỗ Trường Luân cười trêu ghẹo.

“Đương nhiên em chẳng thể so được với anh đâu phó chủ nhiệm Đỗ ạ, có thể trải qua sóng to gió lớn”. Trước đó mấy ngày cô mới biết Đỗ Trường Luân đã được bổ nhiệm làm phó chủ nhiệm.

(Chả rõ là chủ nhiệm cái gì :)) kệ na)

“Em đã từng nghe nói rằng vận động là phương pháp rất tốt để giải quyết áp lực chưa?”. Anh đột nhiên đến gần bên cô, nhẹ giọng nói.

Quý Hân Nhiên còn chưa phản ứng lại thì đôi môi ấm áp của anh đã dừng lại nơi cần cổ cô: “Em chính là thiếu “vận động” đây mà”.

Lần “vận động” này để lại hậu quả trực tiếp là hôm sau, mặt trời lên cao, Quý Hân Nhiên mới tỉnh lại trong tiếng châu chấu kêu nơi ban công. Cô nằm trên giường mệt mỏi, bên ngoài thời tiết rất đẹp, mặt trời đã xuyên qua khe rèm cửa mà chiếu lên giường, cô đột nhiên cảm thấy rất hạnh phúc.

Mùa thu là mùa cô thích nhất, trời xanh chẳng chút gợn mây.

Trước kia, mỗi khi đến mùa này cô và Mễ Kiều Dương đều đến nông thôn, đi qua những khu vườn trái cây và những cánh đồng rộn lớn. Trong không khí là hơi thở hạnh phúc của mùa màng. Năm đó, bọn họ đi giúp một nhà nông thu hoạch nho, cô không cẩn thận mà bị trẹo chân, lúc về đều là Mễ Kiều Dương cõng cô về, mồ hôi ướt đẫm. Khi đó, cô cũng có cảm giác hạnh phúc như vậy.

Vấn đề quả thực đã được giải quyết.

Thứ hai đi làm, hiệu trường Nguyễn tìm cô, thái độ thay đổi 180 độ, liên miệng giải thích “công việc sơ suất, mong cô lương thứ”. Sau này cô mới hiểu, thì ra có một lãnh đạo nói chuyện với Phòng giáo dục Hoàn Dương, tăng cho trường cô một chỉ tiêu nữa, như vậy mọi vấn đề đều được giải quyết, cô và Mạnh Nhã Lệ đều được nằm trong danh sách bình bầu.

Có người tin tức linh thông đồn đại là việc này có liên quan đến chủ tịch khu Hoàn Dương.. Mọi người lại thay đổi cái nhìn với Quý Hân Nhiên một lần nữa, vốn từ thông cảm biến thành bội phục. Ngay cả Lưu Lâm cũng nói cô là “thâm tàng bất lộ”. “Quan hệ lợi hại cỡ nào mà kinh động đến cả chủ tịch Hoàn Dương?”.

Cô nghĩ lại, chuyện này cô chỉ nói với Đỗ Trường Luân, chỉ có thể là anh.

Cô gọi điện thoại qua, anh nói “Anh biết em sẽ gọi mà!”, tâm tình Đỗ Trường Luân có vẻ rất tốt.

“Em nhớ rõ chủ nhiệm Đỗ đã từng nói rằng sẽ không tham gia vào công việc của đối phương cơ mà”. Cô vẫn chưa quên lời anh nói sáng hôm đó.

“Nhưng anh cũng không thể khoanh tay đứng nhìn người khác cưỡi đầu cưỡi cổ vợ mình được”.

Những lời này lại khiến lòng cô ấm áp. “Thế vì sao lại muốn tăng chỉ tiêu?”. Thực ra điều cô băn khoăn không phải vấn đề chỉ tiêu mà là thái độ của lãnh đạo.

Đỗ Trường Luân đương nhiên hiểu cô nghĩ gì: “Em không cần thiết phải đắc tội với người như thế chứ?”.

Quý Hân Nhiên im lặng, cô đương nhiên biết nếu thẳng thắn triệt hạ Mạnh Nhã Lệ thì nhất định sẽ bị ghi thù. Giờ cách xử lý này cũng là nể mặt hiệu trưởng, quả thật rất chu đáo.

Năm ấy, kết quả bình bầu cuối cùng là ngoài Mạnh Nhã Lệ, năm giáo viên còn lại đều thuận lợi mà tăng thêm một ngạch lương. Mạnh Nhã Lệ bị đánh trượt ở vòng bình bầu của Sở.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

21 responses »

  1. Lili nói:

    Haha,Bình bầu gì mà bất công quá vậy, thanks Heo

  2. Gió nói:

    chương này có vẻ dài đột biến nè, anh Luân này càng ngày càng thăng tiến nhá :))
    suốt từ mấy chương đầu đến giờ chương nào cũng thấy chị Nhiên nhớ tới anh Dương nhá, nguy hiểm cho anh Luân rầu

  3. tieunamphong nói:

    “Ta đương nhiên so với bất quá ngươi đỗ chủ nhiệm, trải qua quá sóng to gió lớn .” Trước đó vài ngày nàng mới biết được Đỗ Trường Luân đã muốn vinh nhâm chính phủ làm phó chủ nhiệm. (Chả rõ là chủ nhiệm cái gì :)) kệ na)
    thừa 1 mẩu này

  4. thongminh123 nói:

    2 a c bắt đầu tình củm rùi. Thks

  5. Yang nói:

    Cái đoạn “vận động” để giải quyết áp lực chứng tỏ bạn nam chính cũng lưu manh ra phết :))

  6. suepretty1 nói:

    f chăng a Luân nhà mình che giấu thân phận 8)))))

  7. hoanguyen nói:

    haha. vận động làm giảm stresss ^^

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s