Thnh Thế Trà Hương

Tác gi: Thp Tam Xuân

Edit: Heo con

Chương 204: Bình thê c5b597c5c036dd978326ac04

Lời này của Phương Nghiên Hạnh với Tần Thiên bây giờ mà nói không khác gì một đòn đánh vào người, giờ bên ngoài rối loạn, nàng rất cần người giúp nàng ổn định Trang phủ, không ngờ Phương Nghiên Hạnh lại nói vậy

Nhưng nàng cũng không giận, nàng biết Phương Nghiên Hạnh không phải là người mạnh mẽ, nàng nói như vậy nhất định là có nguyên nhân của nàng

Lập tức, Tần Thiên kéo Phương Nghiên Hạnh ngồi xuống bên bàn tròn, kiên nhẫn hỏi:

–   Tỷ tỷ, nhất định là đã xảy ra chuyện gì mới khiến ngươi nói ra những lời này. Có thể nói cho ta biết nguyên nhân không?

Bị nàng hỏi như vậy, nháy mắt Phương Nghiên Hạnh mắt đã đỏ hoe, nàng cầm khăn nhẹ lau nước mắt:

–   Có một số việc ta cũng không tiện nói, ta bị kẹp ở giữa, rất khó xử…

Tần Thiên đảo mắt, hiểu được mấu chốt:

–   Là vì Trần di nương?

Ở Trang phủ, có thể khiến cho nàng khó xử như thế thì chỉ có Trần di nương

Thấy Tần Thiên nói toạc ra như vậy, lập tức, Phương Nghiên Hạnh cũng không giấu diếm, đem tiền căn hậu quả kể rõ ràng

Thì ra từ sau khi Tần Thiên rời đi, vì thân thể Đại phu nhân không khỏe mà vốn không quản chuyện gì cho nên Phương Nghiên Hạnh là lớn nhất trong phủ lại được Đại phu nhân tin tưởng, có thể toàn quyền quyết định

Thân là mẹ chồng, Trần di nương thấy vậy thì lòng tham nổi lên, luôn muốn này nọ. Nhưng các phòng đều có quy định rõ ràng, Phương Nghiên Hạnh đương nhiên không tiện vì Trần di nương mà có ngoại lệ nhưng Trần di nương không được thỏa mãn đương nhiên sẽ không từ bỏ ý định. Chẳng những mỗi ngày đều châm ngòi thị phi trước mặt Trang Tín Trung mà thậm chí còn lấy cớ Phương Nghiên Hạnh có thai mà muốn đưa nha hoàn cho Trang Tín Trung để ép nàng.

Trang Tín Trung đối mặt với hiềm khích của thê tử và mẫu thân, một hai lần còn có thể thông cảm với thê tử nhưng ngày nào cũng vậy thì rốt cuộc cũng khó chịu. Lúc phiền chán, tuy không đến mức mắng chửi Phương Nghiên Hạnh nhưng sắc mặt cũng rất khó coi, khiến nàng rất khó chịu.

–   Ta lại không dám đem việc này làm phiền Đại phu nhân. Nếu để Tín Trung biết ta bẩm báo sau lưng, ngoài miệng tuy không nói nhưng cũng sẽ luôn trách ta.

Phương Nghiên Hạnh vừa khóc vừa nói

–   Ta cũng chẳng có cách nào, đành thỏa mãn bà, trong lòng bất an. Bà ấy lòng tham vô đáy, thấy ta không dám tiết lộ ra, sau thì đúng là càng ngày càng quá đáng…

–   Ngươi không nói với Tín Trung?

–   Sao không nói, nhưng tính cách Tín Trung thế nào ngươi cũng biết đó. Mẫu thân khóc lóc trước mặt hắn, giả chết trước mặt hắn mấy lần thì hắn cũng bỏ qua, giờ thì căn bản là mặc kệ

Phương Nghiên Hạnh càng nghĩ càng đau lòng:

–   Mấy tháng này ta không có ai kể khổ, khó chịu vô cùng

Thấy sắc mặt Phương Nghiên Hạnh tái nhợt, hoàn toàn không giống người có thai được chăm lo tử tế, Tần Thiên cầm tay nàng nói:

–   Đúng là làm khó cho ngươi, nhưng ngươi có thai, đừng bực bội mới đúng, đừng mãi nghĩ đến chuyện không vui, nếu không sau này đứa trẻ ra đời cũng bị ảnh hưởng

–   Bà ấy là mẹ chồng mà chưa từng thông cảm ta mang thai cháu mình, luôn gây phiền phức cho ta, cũng chẳng biết có phải là bát tự chúng ta không hợp không nữa

Phương Nghiên Hạnh oán hận nói:

–   Lúc trước ta còn nghĩ mẹ chồng này dễ hầu, không ngờ uất ức mấy năm qua bà ấy hoàn toàn trút lên đầu ta

Nàng cầm tay Tần Thiên, hổ thẹn mà lại bất đắc dĩ nói:

–   Tần Thiên, ngươi thấy đó, không phải ta không muốn giúp ngươi nhưng một khi ta ở vị trí này thì bà sẽ không từ bỏ ý định. Cho dù giờ ngươi trở về làm chỗ dựa cho ta nhưng chỉ cần bà ấy uất ức thì sẽ gây phiền toái sau lưng. Ta có thể làm được gì, ai bảo đó là mẹ đẻ của phu quân ta?

Nghĩ vậy thì phiền chán, thương tâm, Phương Nghiên Hạnh lại khóc

Tần Thiên an ủi vài câu, trầm ngâm một hồi rồi nói:

–   Nói thực, tỷ tỷ, giờ ta thực sự cần ngươi giúp, thứ nhất ngươi đã quen chuyện trong phủ, nhất thời khó có thể tìm được ai thay thế. Thứ hai, ta quả thật cũng không tìm được ai khác. Ta biết ngươi vất vả, nay ta đã trở về nhất định sẽ san sẻ cùng ngươi. Tin tưởng ta đi, ta nhất định sẽ không khiến ngươi phải khó xử.

Nàng nhìn bụng Phương Nghiên Hạnh bắt đầu nổi, khóe miệng tươi cười dịu dàng:

–   Ta cũng biết ngươi vất vả, thế này đi, ta thấy Minh Lan theo ngươi học quản gia cũng rất được, trước khi nàng xuất giá, ta sẽ để nàng giúp đỡ ngươi, ngươi ở sau quyết định là được rồi, sẽ không cần vất vả như vậy, chuyện còn lại ngươi không cẩn phải xen vào, ta sẽ giải quyết.

Với người như Trần di nương, chỉ tránh né là không được. Ngươi càng tránh né thì bà sẽ càng kiêu ngạo. Về sau Phương Nghiên Hạnh sẽ chỉ càng khó sống, có đôi khi người như thế sẽ chỉ chịu được mềm mà không chịu được cứng rắn

Thấy Tần Thiên nói thế, Phương Nghiên Hạnh cũng không tiện từ chối thêm, đành phải chấp nhận. Nói xong chuyện chính, Tần Thiên lại bảo bọn Thu Lan vào, mang lễ vật từ Mạc Bắc về cho nàng. Nàng gỡ từng món ra nói:

–   Đây là chăn lông dê thượng hạng, về sau đứa nhỏ sinh ra cho nó dùng. Còn đây là bùa bình an của Ha Y Lạt Ma, giúp đứa bé khỏe mạnh chóng lớn, rất linh đó, giờ ngươi đeo đi, sau này lúc sinh cũng sẽ bình an

Sau đó lại lấy thêm mấy món đồ tặng cho tỷ đệ hai người

Phương Nghiên Hạnh thấy Tần Thiên có lòng như vậy thì rất cảm động, cũng thầm xấu hổ vì sự nhát gan của mình, âm thầm thề sau này sẽ giúp đỡ nàng thật tốt

–   À đúng rồi

Lúc thu dọn, Tần Thiên nhớ ra một chuyện, xoay người hỏi Phương Nghiên Hạnh:

–   Lúc ta đi, Tứ tiểu thư không phải ở nhà an tâm chờ lấy chồng sao? Sao lại đến Trà Hành?

Phương Nghiên Hạnh thấp giọng nói với Tần Thiên:

–   Tần Thiên, ngươi không biết, ngươi đi được mấy ngày thì Trà Hành xảy ra chuyện lớn, ít nhiều đều nhớ tứ tiểu thư

–   Xảy ra chuyện lớn? Chuyện lớn gì? Tần Thiên cả kinh.

–   Cụ thể ta cũng không quá rõ, hình như là thiếu chút nữa hại chết người gì gì đó, ngươi gọi Lý chưởng quầy đến hỏi thì rõ.

Bên kia, Trần di nương ngồi uống trà trong Cúc Hương viện với Lý di nương

Lý di nương nhìn vòng tay vàng của Trần di nương, luôn miệng khen:

–   Đẹp quá, đẹp quá, màu sắc trạm trổ đúng là làm ta lóa mắt

Từ trước tới giờ, Trần di nương luôn bị Lý di nương coi thường, giờ nhờ con dâu mà địa vị càng ngày càng tăng nên rất thoải mái

–   Ta đã nói rồi mà

Lý di nương cười cười:

–   Ngươi chỉ cần làm theo cách ta dạy, con dâu ngươi còn không ngoan ngoãn cúi đầu. Ngươi không để cho nàng biết ngươi lợi hại thì sao nàng coi ngươi ra gì

Trần di nương nhớ tới Phương Nghiên Hạnh thời gian này bị mình trị mà trong lòng sảng khoái. Bà xuất thân là thông phòng thì sao, bà là thiếp thì sao, nay bà cũng tương đương với quản gia Trang phủ, ông trời đối đãi với bà không bạc, cả nửa đời khổ sở của bà không phải là uổng phí

–   Chỉ là, nay nha đầu chết tiệt kia đã quay về, chỉ e sẽ có người làm chỗ dựa cho con dâu ngươi. Lý di nương cười nhàn nhạt

Trần di nương hừ một tiếng:

–   Ta tuy là thiếp thất, nhưng Tín Trung từ nhỏ một tay ta nuôi lớn, nay Phương Nghiên Hạnh kia không thể không nghe lời mẹ chồng này. Tần Thiên nàng tuy lợi hại nhưng cũng không thể quản nhiều chuyện như vậy được

–   Đúng thế, đúng thế! Chỉ cần ngươi dùng tuyệt chiêu, con dâu ngươi chẳng phải sẽ chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời

Lý di nương liên tục cười phụ họa.

Trần di nương bưng chung trà lên đắc ý nhìn Lý di nương một cái. Lý di nương cúi đầu, khóe miệng cười lạnh. Gây sự đi, ước gì cho các ngươi gà bay chó sủa

Thanh Âm viện

Đại phu nhân kéo Trang Tín Ngạn ngồi xuống đối diện, lại gọi Nguyệt Nương và Hải Phú vào

Hải Phú chuẩn bị giấy bút xong, Đại phu nhân bảo Nguyệt Nương mang đến một phong thư đưa tới trước mặt Trang Tín Ngạn.

–   Đây là thư mấy ngày trước Tạ gia phu nhân phái người đưa đến, nói vậy, trên thư viết gì hẳn ngươi cũng rõ

Trang Tín Ngạn đón lấy rồi đọc một hồi

–   Trong đó viết chuyện của ngươi và Tạ tam tiểu thư là thật sao? Đại phu nhân lại hỏi.

Trang Tín Ngạn suy tư một hồi, sau đó viết: “Lúc ấy con vẫn hôn mê, nhưng Tạ tiểu thư nói vậy thì hẳn không sai

Nghe xong lời này, đại phu nhân thở dài một hơi:

–   Trong thành đã có những lời đồn liên quan đến các ngươi, nếu đây là thật, về tình về lý, chúng ta vạn vạn không thể liên lụy đến sự trong sạch của một nữ nhi. Tuy rằng ngươi hôn mê nhưng lời đồn gì cũng có, nói cũng không rõ được. Vì nghĩ cho thể diện đôi bên, cũng chỉ đành kết thân

Nguyệt Nương ở bên nói:

–   Nghe nói Tạ gia tiểu thư rất tốt, hơn nữa đoan trang hiền lương, sau này nhất định có thể chăm sóc thiếu gia chu đáo

Trong lòng Nguyệt Nương, chỉ có Trang Tín Ngạn bà tận mắt nhìn thấy lớn lên mới là quan trọng nhất, suy nghĩ của bà cũng là xuất phát từ lập trường của Trang Tín Ngạn.

–   Nếu thân phận của nàng thấp một chút thì tốt rồi.

Đại phu nhân rất khó xử:

–   Nàng là đích nữ Tạ gia, lại là ân nhân cứu mạng của ngươi, sao có thể để nàng làm thiếp, nói cũng không thông

–   Vậy thì làm bình thê là được, Tần Thiên và Tạ tiểu thư đều lớn như nhau, ai cũng không đè ép ai, một quản lý bên ngoài, một coi sóc bên trong, chẳng phải là vừa khéo?

–   Chính là Tạ gia sản nghiệp lớn, tương lai chuyện người thừa kế ta sợ Tần Thiên phải chịu thiệt thòi, ta đã nói rồi, người thừa kế Trang phủ phải là con của Tần Thiên

–   Như vậy cũng được, trước thế nào sau cứ thế, Tần Thiên vào cửa trước, có công lớn cho Trang phủ, yêu cầu này không hề quá đáng, hơn nữa giờ bọn họ cũng không có lựa chọn nào khác

Đại phu nhân và Nguyệt Nương ngươi một câu, ta một câu mà bàn bạc

Bỗng nhiên, Hải Phú nói:

–   Phu nhân, thiếu gia nói, bất luận thế nào hắn cũng sẽ không lấy Tạ tiểu thư.

Đại phu nhân và Nguyệt Nương đều sửng sốt

Nguyệt Nương nhìn Trang Tín Ngạn, kinh ngạc:

–   Thiếu gia, nhưng chuyện đã đến nước này

Lời đồn đã truyền khắp, Tạ gia tiểu thư không lấy Trang Tín Ngạn thì còn tìm được người tốt nào khác? Dù biết Tạ tiểu thư vẫn là hoàn bích nhưng lời đồn đã hủy hoại danh tiết của nàng, nhà có danh dự sao chịu lấy một nữ tử bị thị phi cuốn thân, không sợ người khác chê cười sao?

–   Thiếu gia nói, hắn đã đồng ý với đại thiếu phu nhân là sẽ không lấy ai, hắn đã hứa hẹn thì phải giữ lời hữa

–   Nhưng… Tạ gia tiểu thư tốt xấu gì cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi, chúng ta sao có thể cứ thế mà bỏ qua… Đại phu nhân do dự

Đại phu nhân luôn lấy chữ “tín” hàng đầu, chính trực thuần lương, chưa từng làm chuyện gì đuối lý, cho tới giờ vẫn luôn khắc chế bản thân, suy nghĩ phóng khoáng. Hơn nữa, theo bà thấy, nam tử nạp thiếp vốn chỉ là để khai chi tán diệp, là chuyện bình thường. Nếu là chuyện bình thường, thấy phu thê bọn họ ân ái thì cũng không muốn nhúng tay vào chuyện của bọn họ

Chỉ là Tạ tiểu thư này không như bình thường, nếu thực sự bỏ mặc thì Trang phủ bọn là kẻ không ra gì

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

3 responses »

  1. Thongminh123 viết:

    Thật là điên đầu nhỉ, khổ thân 2 vc

  2. không đượcccccccccccccccccccccccccccc

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s