Thnh Thế Trà Hương

Tác gi: Thp Tam Xuân

Edit: Heo con

 Chương 197: Bình ổn

Xe ngựa lắc lư, bên ngoài truyền đến tiếng cười đùa của đám thương nhân. Cuối mùa thu, ánh mặt trời ảm đạm theo góc rèm xe mà chiếu lên mặt Tạ Đình Quân. Lúc sáng lúc tối, khi thì chiếu sáng khuôn mặt anh tuấn của hắn, khi thì sáng bừng anh vĩ, khi thì lại u tối tang thương.

Nhìn bàn tay bị thương của hắn, lòng Tần Thiên thực sự khó chịu:

–   Tạ công tử, ta không biết nên nói thế nào… Ơn cứu mạng căn bản không phải hai chữ “cám ơn” là có thể biểu đạt

Tần Thiên nhìn hắn chậm rãi nói:

–   Nhưng ân tình này ta sẽ ghi tạc trong lòng, về sau có cơ hội ta nhất định sẽ báo đáp!

Tạ Đình Quân cúi đầu nhìn tay mình. Hắn là người luyện võ, thiếu ba ngón tay thì không thể giữ vững dây cương, không thể dùng quyền, sức chiến đấu cực giảm, với hắn mà nói là sự tổn hại không nhỏ

Nói hắn không hề để ý thì là giả. Nhưng hắn nghĩ kỹ, nếu chuyện lại xảy ra, khi sói xông tới cắn Tần Thiên, hắn còn có thể lựa chọn như vậy không? Nghĩ một hồi hắn lại khẽ cười. Đó không phải là kết quả của việc suy nghĩ kỹ, chỉ là lúc ấy, bản năng trỗi dậy, nhìn thấy nàng bị nguy hiểm, hắn sẽ đi cứu, hoàn toàn sẽ không lo lắng đến hậu quả, chuyện dù lặp lại mười lần thì kết quả vẫn chỉ là như vậy

–   Tần đương gia không cần khách khí! Thân là nam nhân, tất nhiên không thể trơ mắt nhìn nữ nhân bị hại

Tạ Đình Quân nói nhẹ nhàng như mây bay. Hắn hiểu, ơn cứu mạng này, hắn càng tỏ vẻ thản nhiên thì đối phương càng áy náy, càng sẽ ghi tạc trong lòng. Về sau, trong lòng nàng hắn không phải là kẻ bình thường không quan trọng nữa. Hắn biết một số người, cho người khác chút ân huệ thì đã nghĩ mình cao cao tại thượng, lúc nào cũng nói ra miệng, ngược lại lại khiến người khác chán ghét. Ân huệ đó cuối cùng trở thành gánh nặng với người khác, chỉ mong cấp tốc hồi báo để rồi cắt đứt quan hệ. Lại nói:

–   Sao chúng ta gặp được đoàn xe này

Tần Thiên nói cho hắn, đêm đó sau khi hắn té xỉu, nàng giúp hắn xử lý vết thương, nghỉ ngơi trong lều trại một đêm. Ngày hôm sau tình cờ gặp được đoàn xe này. Thì ra là đoàn người mang theo chó săn, ngửi được mùi xác chết của bầy sói thì tìm đến

Da sói là đồ đáng giá, bầy sói nếu là Tạ Đình Quân đánh chết thì cũng là thứ của Tạ Đình Quân. Tần Thiên căm hận bầy sói này nên đem xác sói cho bọn họ, đổi lấy sự chăm sóc cẩn thận này

Dùng dược liệu tốt nhất thương đội bọn họ thì mới có thể khiến cho thương thế của Tạ Đình Quân mau chóng khôi phục. Bằng không, nàng thân thể không khỏe, thuốc bên người không nhiều, Tạ Đình Quân ngoài tay bị thương cũng còn bị cắn đã không biết ra sao rồi.

Khi nói chuyện, đoàn xe ngừng lại. Đám thương nhân người Hán nhóm lửa, một lát sau, có người ở bên ngoài khẽ gọi:

–   Tần đương gia?

Tần Thiên xốc màn xe lên, thấy là thủ lĩnh của thương đội, Phạm lão bản đứng đó.

Phạm lão bản hơn bốn mươi tuổi, người cao lớn, da đen nhẻm, cũng là thương nhân tới tham gia hội chùa Đan Chu. Bởi vì lúc về tiện đường đi săn nên mới về muộn, cũng là như vậy mà gặp bọn Tần Thiên.

Lúc này, hắn đứng bên ngoài, vẻ mặt tươi cười:

–   Tạ lão bản đã tỉnh? Thân thể khá hơn chưa?

Tạ Đình Quân chắp tay nhìn hắn:

–   Đã khá hơn rồi, đa tạ Phạm lão bản giúp đỡ

–   Tạ lão bản không cần khách khí, cũng là các ngươi tốt số, gặp mã tặc mà còn có thể thoát thân. Tạ lão bản và Tần đương gia tất sẽ được hạnh phúc cả đời

Lúc nói chuyện, ánh mắt hắn chuyển từ Tần Thiên qua Tạ Đình Quân rồi lại quay lại, trong mắt có ý tứ đặc biệt. Tạ Đình Quân thấy vậy cũng coi như không biết, chỉ cười nhẹ:

–   Cảm ơn những lời chúc tốt lành của Phạm lão bản

Lúc này, có nha hoàn mang hai bát cháo thịt đến. Tần Thiên đón lấy một bát, bát kia để cho nha hoàn bón cho Tạ Đình Quân ăn. Phạm lão bản thấy vậy thì cười bỏ đi

Đợi Tạ Đình Quân ăn xong, lại sai người giúp hắn rửa dáy. Đang chuẩn bị rời khỏi xe hắn thì Tạ Đình Quân lại gọi nàng lại

–   Để ý thấy ánh mắt bọn họ không? Giờ ta không sao rồi. Sau này ngươi không cần đến xe ngựa ta nữa. Tạ Đình Quân nhẹ giọng nói.

Tần Thiên xoay người, lắc đầu:

–   Ngươi vì cứu ta mà bị thương, ta sao có thể mặc kệ ngươi?

–   Ngươi rốt cuộc có hiểu ý của ta không?

Tạ Đình Quân nhìn nàng:

–   Mấy ngày nay chúng ta vẫn ở chùng một chỗ, cô nam quả nữ, nay bị bọn họ biết được mà truyền ra ngoài… Mấy ngày nay vẫn nên tránh đi thì hơn. Hắn thở dài nói

Một khắc mang nàng đi kia, hắn đã có chủ ý này. Chúng khẩu đồng từ, nhà sư cũng chết. Nàng cùng hắn một mình ở chung lâu như vậy, danh tiết cơ bản đã bị hủy. Chỉ cần là nam nhân thì có ai chịu được? Lần này trở về, chờ đợi Tần Thiên đó là kết cục phu quân lạnh nhạt và một lá hưu thư

Giờ, nàng đã có cảm tình tốt với hắn, đến lúc đó, hắn lại vươn tay đón nàng lúc nàng gian nan nhất, sao nàng có thể không động lòng?

Tạ Đình Quân lẳng lặng nhìn nàng, chờ đợi vẻ mặt kinh hoàng lo âu của nàng. Sau đó hắn sẽ an ủi, nói lời áy náy, bảo nàng không cần tự trách, cho dù sau này Trang Tín Ngạn chỉ trích hắn thì nàng sẽ còn nói đỡ cho hắn

Nhưng đáng ngạc nhiên là nàng lại vô cùng bình tĩnh, như là không coi việc này có gì nghiêm trọng. Nàng cười bình thản:

–   Thế này thì có cái gì? Thanh giả tự thanh. Người khác nói gì cũng không ảnh hưởng đến ta được. Ngươi vì cứu ta mà chịu thương, ta vốn phải chăm sóc ngươi, đây là đạo lý thường tình, sao có thể vì nam nữ khác biệt mà bỏ qua.

Tạ Đình Quân ngẩn ra:

–   Tần đương gia đương nhiên là lòng dạ ngay thẳng nhưng có một số chuyện không đơn giản như vậy đâu. Nếu như Trang công tử biết, chỉ sợ…

Tần Thiên không chút do dự cắt lời hắn:

–   Không đâu, ta tin tưởng phu quân ta, hắn cũng tin tưởng ta! Chỉ cần hắn tin tưởng ta, những người còn lại có tin hay không ta cũng không cần!

Tạ Đình Quân nhíu mày, tâm tư đảo loạn, lập tức lại thoải mái. Kẻ câm điếc kia sẽ tin nàng? Dù hắn thực sự tin tưởng thì Trang phủ còn có Đại phu nhân, còn có người của họ tộc, ai có thể cho phép một người danh tiết không còn có chỗ dung thân ở Trang phủ?

Nhưng lời này không nói ra miệng.

Cứ để mặc nàng, có cái gọi là hy vọng càng lớn thất vọng càng nhiều, để cho nàng thấy những người bên cạnh trở mặt thì đến lúc đó, nàng sẽ chỉ thêm nản lòng thoái chí.

–   Ngươi nghỉ ngơi trước đi. Mai ta lại đến thăm ngươi

Tần Thiên cười nói với hắn rồi xoay người đi ra ngoài. Xuống xe ngựa, vẻ mặt Tần Thiên không khỏi suy sụp. Vẻ mặt mỏi mệt khó nói rõ

Một nữ tử đã thành hôn ở một mình cùng một nam tử khác mấy ngày mấy đêm, đừng nói là này chốn cổ đại tư tưởng phong kiến, dù là hiện đại cũng sẽ khiến người ta dị nghị. Sau khi nàng trở về sẽ là cục diện gì? Nhưng còn Tín Ngạn? Đại phu nhân? Người trong Trang phủ?

Trong lòng dâng lên cảm giác uể oải nhưng chỉ chốc lát sau, Tần Thiên đã ưỡn ngực, thẳng lưng. Nàng không cần phải suy nghĩ lung tung. Nàng hẳn là phải có niềm tin vào sự lựa chọn của mình. Lúc trước vì sao nàng chọn ở lại Trang phủ, vì sao lại chọn ở bên Trang Tín Ngạn? Đó là bởi vì bọn họ là những người đáng để nàng trả giá. Cũng chính là vì thế, tin chắc rằng địa vị của nàng trong lòng bọn họ cũng không kém

Cuộc sống hạnh phúc của nàng mới chỉ bắt đầu, nàng phải tích cực một chút, lạc quan một chút thì cuộc sống mới tươi sáng, sẽ không có mây mù che lối

Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người nàng, nàng nhìn về phía mặt trời, mắt hơi nheo lại, khẽ mỉm cười

Tín Ngạn, ta rất nhanh thôi sẽ quay về

–   Tần đương gia! Cách đó không xa có người kêu lớn

Tần Thiên theo tiếng nhìn lại đã thấy Phạm lão bản đứng bên một chiếc xe ngựa, cười cười gọi nàng

–   Phạm lão bản. Tần Thiên xoay người, mỉm cười.

Phạm lão bản đi về phía nàng:

–   Không biết Tần đương gia có thể dành chút thời gian nói chuyện không?

Tần Thiên theo Phạm lão bản đi về một chỗ vắng vẻ. Phạm lão bản xoa xoa hai tay, ấp a ấp úng như là không biết nên nói thế nào.

–   Phạm lão bản có gì cứ nói. Tần Thiên cười nói

Phạm lão bản cười lớn rồi nói:

–   Tần đương gia đúng là người sảng khoái

Hắn hơi dừng lại, nhìn trái nhìn phải, đến gần một chút, thấp giọng nói:

–   Tần đương gia, kỳ thật có chuyện, chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau

Tần Thiên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thấy đôi mắt dài nhỏ của hắn lóe lóe dưới ánh mặt trời khiến người ta có cảm giác gian xảo:

–   Chuyện gì? Tần Thiên nhướng mày

Phạm lão bản cười cười:

–   Trở lại Quy Phục, Phạm mỗ có thể nói với mọi người, Tần đương gia và Tạ lão bản chạy thoát khỏi mã tặc truy kích thì đã gặp được đoàn xe của chúng ta, sau này vẫn luôn ở cùng chúng ta. Ta sẽ nghiêm khắc sai bọn hạ nhân nói năng thống nhất. Bọn họ đều là tâm phúc của ta, có thể tin tưởng. Tần đương gia không cần lo lắng sẽ bị lộ chút phong thanh nào hết

Tần Thiên không lên tiếng, chỉ dùng đôi mắt trong veo nhìn hắn, khóe miệng cười như có như không. Dưới ánh mắt này của nàng, Phạm lão bản có chút mất tự nhiên, khẽ ho một tiếng, lại nói:

–   Tại hạ cũng không có yêu cầu gì khác, chỉ là nghe nói Tần đương gia đã được giữ độc quyền buôn trà với người Khương, thảo nguyên lớn như vậy, chắc một mình Thịnh Thế cũng không làm hết. Không bằng để tại hạ gia nhập một phần đi, giúp Tần đương gia một tay được không?

Phàm là Hán thương tham gia hội chùa Đan Chu có ai không biết chuyện Tần Thiên được quý tộc người Khương kính trọng. Lúc trước hắn còn luôn cùng chưởng quầy của mình hâm mộ con đường tài lộ của Thịnh Thế. Không ngờ trong chớp mắt cơ hội đã đến tận cửa. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định nữ tử này sẽ đáp ứng giao dịch của mình. Nàng vì thân phận hiện nay mới có thể thành đương gia, nếu việc này truyền ra ngoài, nàng bị nhà chồng đuổi đi, chẳng phải là chẳng còn gì? Chẳng qua là nhượng cho hắn chút việc làm ăn mà có thể giữ được danh tiết, là kẻ ngốc mới có thể cự tuyệt.

Hơn nữa, chỉ cần nàng đồng ý, chẳng khác nào có điểm yếu bị bọn họ nắm bắt. Về sau, đó sẽ là ngọn núi cho Phạm gia dựa vào, rất nhanh có thể mở rộng việc làm ăn ở Mạc Bắc này. Đang nghĩ tới hồi cao hứng, Phạm lão bản lại thấy nữ tử trước mắt cười tủm tỉm nói:

–   Phạm lão bản, ta biết ngươi có ý tốt, chỉ là Thịnh Thế chúng ta tạm thời còn chưa tính việc này, như vậy đi…

Tần Thiên cau mày trầm ngâm một hồi, lại nói:

–   Phạm lão bản viết thư giới thiệu về tình huống cơ bản, thực lực cùng với phương hướng phát triển của cửa hàng cho ta. Nếu Thịnh Thế chúng ta thực sự cần tìm cửa hàng hợp tác thì sẽ nghĩ đến các ngươi

Nàng cười cười:

–   Phạm lão bản lần này giúp chúng ta, ta nhất định sẽ ưu tiên các ngươi

Tuy nói thương nhân đều là người mưu lợi nhưng kẻ trước mắt cũng quá đầu cơ, làm người mà lại như vậy thì việc buôn bán hẳn cũng không khác là mấy. Nàng vừa mới xây dựng mối quan hệ với người Khương, không thể để bị hủy trong tay người như thế

Hơn nữa, coi nàng là kẻ ngốc sao? Đưa nhược điểm lớn như vậy vào tay hắn? Tin được hắn mới là lạ! Rõ ràng không có gì, che che dấu dấu như vậy, nếu để người ta biết thì giả cũng thành thật

Chuyện làm ăn lỗ như vậy nàng không làm nhưng đắc tội với người khác nàng cũng không làm. Thêm bạn tốt hơn thêm thù nhiều

–   Nều không còn gì, ta đi trước. Tần Thiên mỉm cười, xoay người rời đi.

Phía sau Phạm lão bản ngây người một lúc lâu, sau đó tái mặt hừ một tiếng, xoay người đi về. Đi được vài bước, chưởng quầy đứng ngoài chờ tin bước lên đó:

–   Lão bản, chuyện thế nào? Nữ nhân kia đáp ứng rồi chứ?

Phạm lão bản nói lại lời Tần Thiên một lần, tức giận nói:

–   Nữ nhân này không biết tốt xấu như thế, trở về ngươi sai người truyền tin này ra cho ta, để cho càng nhiều người biết càng tốt, ta xem nàng bị hưu rồi còn có thể cao ngạo được không?

Chưởng quầy vội vàng nói:

–   Lão bản, không thể hành động theo cảm tình, nghe ý của nàng cũng không phải là hoàn toàn từ chối, tương lai vẫn có cơ hội hợp tác. Chuyện này chúng ta chẳng những không thể truyền ra mà càng phải quản, không được lắm miệng. Để cho nàng nhận ân tình của chúng ta. Sau này, nàng cũng sẽ không thể không biết xấu hổ mà từ chối chúng ta!

Phạm lão bản nghĩ nghĩ, dần thoải mái lại:

–   Ngươi nói có lý. Truyền lời ta nói, sau khi về Quy Phục, tất cả mọi người im miệng cho ta. Nếu ai dám nói linh tinh thì ta sẽ xử lý hắn

Mấy ngày sau đó, Tần Thiên ngày nào cũng đều đến thăm Tạ Đình Quân trong cái nhìn của mọi người. Mọi người tuy đã được cảnh cáo nhưng lúc nhàn rỗi thì cũng không ít người chỉ trỏ bàn tán. Tần Thiên một mực coi như không biết, không để ý, không biện giải cũng đi trách cứ. Có một số việc càng xóa càng đen. Không xử lý chính là cách xử lý tốt nhất

Sự tự nhiên, thong dong đó đến Tạ Đình Quân cũng không thể không kính nể

Mỗi ngày hắn đều mong ngóng nàng đến, nàng đến rồi lại mong nàng đừng đi. Nàng đi rồi lại bắt đầu ngóng trông nàng đến. Nàng nói chuyện hắn cảm thấy giọng nói thật dễ nghe. Nàng cười, hắn cảm thấy nụ cười đó thật đẹp. Nàng quan tâm thương thế của hắn, hắn cảm thấy nàng thật dịu dàng. Nàng dặn hắn nghỉ ngơi, hắn lại cảm thấy nàng thật chu đáo.

Càng nhìn càng thấy tốt, càng nhìn càng thích, cảm thấy nàng cái gì cũng tốt, đến ngay cả dung mạo cũng thật đẹp. Mỗi khi nhìn thấy má lúm đồng tiền ngọt ngào của nàng, lòng hắn như say như mê, hận không thể ôm nàng vào lòng mà hôn nàng

Nhưng bề ngoài lại không để lộ ra chút gì, còn giả bộ lạnh nhạt. Sự gian nan đó, khó có thể nói hết

Qua hai ngày đã đến ngoài thành Quy Phục

Lúc này Tần Thiên đang ngồi trên xe ngựa của Tạ Đình Quân, vén rèm xe lên, nhìn tường thành cao lớn mà vui vẻ

–    Tạ công tử, ngươi đoán xem bọn Tín Ngạn đã về chưa?

Thấy nàng chỉ luôn nghĩ đến kẻ câm điếc kia, lòng Tạ Đình Quân dâng lên cơn ghen tuông, không nhịn được nói:

–   Tần đương gia, còn nhớ rõ lời ta từng nói với ngươi không?

–   Nói cái gì?

 Tần Thiên quay đầu lại, mỉm cười nhìn hắn. Đối với ân nhân cứu mạng này, sắc mặt Tần Thiên cũng thoải mái hơn trước rất nhiều. Hơn nữa, trong thời gian này ở chung cũng vui vẻ, đã coi hắn trở thành bằng hữu.

–   Hắn căn bản không bảo vệ được ngươi. Tạ Đình Quân lạnh lùng nói: – Nếu đổi lại là ta, ta nhất định sẽ không để ngươi bị thương nghiêm trọng như vậy. Nam nhân ngay cả nữ nhân của mình cũng không thể bảo vệ được thì có gì tốt?

Nghe được lời này, ánh mắt Tần Thiên trầm xuống, tức giận nói:

–   Tạ công tử, nếu ngươi còn nói những lời hạ nhục phu quân ta thì ta sẽ không coi ngươi là bằng hữu nữa

Tạ Đình Quân bị nàng làm cho tức nghẹn, khí huyết dâng lên, vốn định nói thêm nhưng nhìn sắc mặt lạnh lùng của nàng thì không thể mở miệng. Hắn cảm thấy nàng nói được thì làm được. Hắn dùng ba ngón tay mới đổi lại được tình thế bây giờ, sao có thể dễ dàng để trôi theo dòng nước như vậy

Hắn mím miệng nhìn ra bên ngoài, mặt đen như đít nồi. Tay trái đặt trên đùi khẽ run lên. Động tác này khiến Tần Thiên chút ý, nhìn thấy bàn tay trái thiếu đi ba ngón, sắc mặt nàng lại hòa hoãn lại

–   Nào có ai là thập toàn thập mỹ? Hắn đã cố gắng hết sức, có một số việc không phải do con người quyết định

Nàng nhẹ nhàng nói:

–   Tín Ngạn có rất nhiều ưu điểm mà người khác không biết, đủ để bù lại thiếu sót của hắn. Ta rất thỏa mãn

Nàng cười cười, sắc mặt dịu dàng, vẻ dịu dàng đó như kim châm vào tim hắn

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

8 responses »

  1. Thongminh123 viết:

    Thks! Nhiều kẻ bỉ ổi thật

  2. april phạm viết:

    thanks, hai anh em nha nay that kgien nguoi khac CHAN GHET

  3. minniekemi viết:

    :D
    cơn cứu mạng này => ơn, không quan trong nữa => trọng

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s