Thịnh Thế Trà Hương

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit : Heo con

Chương 129: Thái Phó của Thái tử

Lúc bàn bạc việc này, Trang Tín Ngạn từng nói với Tần Thiên, Tuần phủ đại nhân họ Tống, tuy xuất thân là quan võ nhưng vì thúc phụ của hắn từng là Thái phó của thái tử nên rất thích người đọc sách.

Mà nhắc đến vị Tống Thái phó này cũng chính là một nhân vật truyền kì trong triều đình. Ông vốn là thư đồng của Đương kim hoàng thượng Cảnh Nhân Đế, cùng nhau lớn lên, tình như thủ túc (chân tay). Cảnh Nhân Đế đăng cơ năm 8 tuổi, triều chính nắm trong tay các triều thần, chính là vị Thái phó này nghĩ ra mưu kế giúp Cảnh Nhân Đế nắm lại quyền hành. Rồi sau đó ứng phó với các quân phản loạn, Tống Thái phó cũng có công không nhỏ. Nhưng ông là người thanh nhã, không thích quyền lợi, không ham phú quý, Cảnh Nhân Đế ban cho ông quyền cao chức trọng mà ông cũng chẳng cần, chỉ nhận trách nhiệm dạy dỗ thái tử.

Trên chiếu thư phế thái tử tuy ghi rất nhiều tội nhưng không ai có thể phủ nhận, khi thái tử còn trẻ là người hiền đức, khiêm cung lễ độ, có tài trị quốc thiên phú, năng lực phi phàm. Cảnh Nhân Đế từng khen ngợi “Hoàng thái tử lương thiện, độ lượng. Làm việc cẩn thận chu đáo, rất hợp ý trẫm, trẫm rất vui mừng. Để hắn ở kinh sư chăm lo việc công vụ thì dù trẫm ở biên cương cũng thật an tâm”.

Một vị hoàng thái tử văn võ toàn tài như vậy chính là nhờ công Tống Thái phó dốc lòng dạy dỗ. Nhưng chỉ trong mười mấy năm Tống Thái phó rời đi, xung quanh thái tử là một đám người a dua nịnh hót, kết bè kết đảng. Cũng vì Cảnh Nhân Đế cưng chiều mà dần dần hình thành một thái tử kiêu căng vô lý, tính cách nóng nảy, gây thù kết oán mà cuối cùng gặp phải bi kịch bị phế truất.

Cơ hồ tất cả mọi người đều nghĩ, nếu Tống Thái phó còn ở bên thái tử và hoàng thượng thì chuyện hôm nay đã chẳng xảy ra

–   Vậy sao Tống Thái phó phải rời đi? Tần Thiên hỏi Trang Tín Ngạn.

Trang Tín Ngạn viết lên giấy: “Bí mật cung đình đó chúng ta là kẻ phàm phu tục tử sao có thể biết? Nhưng theo ta nghĩ, có thể khiến Tống Thái phó rời đi mười mấy năm bặt vô âm tín thì nhất định là đã xảy ra chuyện khiến ông vô cùng đau lòng”.

Tần Thiên vô cùng luyến tiếc:

–   Trên đời này tuy nhiều kẻ âm hiểm giả dối, tâm tư khó lường nhưng vẫn sẽ có những người phẩm chất chính trực cao thượng, giống như vị Tống Thái phó này, như mẫu thân vậy.

Chính vì biết vẫn còn những người như thế nên dù mọi người bị tạo hóa xoay vần vẫn giữ lại những hi vọng tốt đẹp.

–   Nhưng để trở thành những người như vậy chắc chắn phải hi sinh rất nhiều.

–   Cho nên người bình thường chẳng hề muốn thành người như thế nhưng ai cũng tôn trọng người như vậy, bởi vì họ làm được thứ mà mọi người không làm được. Tần Thiên nói.

Lúc ấy Trang Tín Ngạn cười cười rồi viết: “Mẫu thân biết nàng tôn sùng bà như vậy, nhất định sẽ rất vui, rất kiêu ngạo.”

Xe ngựa rời khỏi thành trước khi trời tối, nha môn Tuần phủ ở gần Tô thành kế bên.

Vì hoàng đế sắp đến Dương thành, trong thành ngoài thành đều đề phòng sâm nghiêm, ra vào kiểm tra kĩ càng. Xe ngựa thuận lợi vào Tô thành trước hừng đông, đầu tiên dừng ở một khách điếm, nghỉ ngơi thay quần áo chỉnh tề rồi mới đến nha môn Tuần phủ bái phỏng.

Nha môn Tuần phủ là một tòa kiến trúc rộng lớn, tường trắng ngói xanh, trước cửa là hai con sư tử đá sừng sững, hành lang treo đèn lồng đỏ thẫm. Khung cảnh tuấn vũ, tráng lệ.

Với một số quy củ của chốn quan trường cổ đại, Tần Thiên cũng không hiểu rõ, trước đó nàng từng hỏi qua Trang Tín Ngạn.

–   Người ta đường đường là Tuần phủ đại nhân nhị phẩm, có chịu gặp thương gia chúng ta không?

Lúc ấy, Trang Tín Ngạn mỉm cười, viết: “Từ xưa đến nay, chốn quan trường có vô số mối quan hệ không thể nói rõ. Ngươi cho rằng ai cũng cao thượng như Tống Thái phó? Đại đa số người làm quan sẽ không từ chối lễ vật. Nay Hoàng Thượng sắp giá lâm, Hoàng Thượng ăn, mặc, ở, đi lại có chỗ nào không do đám quan viên lo lắng. Đây cũng là cơ hội của không ít thương gia. Nàng có tin không, từ khi tin Hoàng thượng tuần du phía nam truyền đến, không ít thương gia phí lòng đến chỗ các quan viên. Đám quan viên đó sao lại ngồi không. Lễ vật chúng ta chuẩn bị không phải là ít. Đó là chuyện hai bên cùng có lợi, ai sẽ từ chối?”.

Quả nhiên không ngoài dự tính của Trang Tín Ngạn. Cửa hông của nha môn đã có vài người đàn ông ăn mặc kiểu thương gia đứng đó chờ, mọi người nhìn nhau, trong lòng ngầm hiểu nhưng vẫn chắp tay chào đón. Chỉ là khí chất, dung mạo Trang Tín Ngạn bất phàm, lại còn mang theo nữ quyến nên có vẻ riêng biệt tựa như hạc trong bầy gà khiến mọi người còn lại không ngừng quan sát. Trang Tín Ngạn chắp tay sau lưng, vẻ mặt lạnh lùng mà thong dong.

Hải Phú đưa thiếp lên, Tần Thiên vốn lo lắng nhiều người như vậy thì sẽ phải chờ lâu nhưng không ngờ, không bao lâu đã có người hầu đến nói Tống đại nhân mời họ vào. Những người còn lại đều tỏ vẻ bất mãn, có người còn tiến lên hỏi:

–   Chúng ta đợi đã lâu.

Người hầu nhà Tuần phủ đại nhân cũng không tầm thường, chỉ nhướng mày, không mặn không nhạt nói:

–   Chờ không được thì cổng lớn ở kia.

Người hỏi không dám nói thêm nữa nửa câu, phẫn nộ lùi lại, không cam lòng trừng mắt nhìn Trang Tín Ngạn.

Tần Thiên để ý sắc mặt Trang Tín Ngạn, thấy vẻ mặt hắn bình tĩnh, miệng tươi cười không chút ngạc nhiên. Tần Thiên thầm bội phục.

Không khỏi suy nghĩ, hắn nếu không phải kẻ điếc thì có chuyện gì đến lượt Tần Thiên nàng?

Người hầu mặc áo xám dẫn hai người đến đại sảnh ở hậu viện.

Nhân lúc Tuần phủ đại nhân còn chưa đến, Trang Tín Ngạn lấy trong người quyển sổ viết: “Chút nữa hoàn toàn dựa vào nàng, nàng có sợ không?”.

Tần Thiên nhìn quyển sổ trong tay hắn, trong lòng thoải mái. Từ sau khi nàng nói, hắn vẫn luôn mang theo sổ con để có thể trao đổi với nàng bất kì lúc này, ngay cả việc làm sổ hay làm bút than đều không cần nàng lo.

Người khác có thể ghi tạc lời mình nói trong lòng, ai mà chẳng vui vẻ.

Thấy hắn nhìn mình, Tần Thiên vội vàng lắc đầu cười nói:

–   Ta không sợ, ngươi yên tâm.

Nhìn má lúm đồng tiền ẩn hiện bên môi nàng, Trang Tín Ngạn cũng cười. “Làm theo những gì chúng ta đã thương lượng là sẽ không sao”.

Tần Thiên gật gật đầu, tận lực biểu hiện sự tự tin.

Nhưng làm sao có thể không lo lắng? Đây chính là quan nhị phẩm, tương đương với chủ tịch tỉnh đó. Kiếp trước chỉ thấy trong TV, giờ lại phải ra sức thuyết phục, tuy rằng Tần Thiên luôn tự cổ vũ mình nhưng tay vẫn toát mồ hôi.

Nhưng tôn chỉ của Tần Thiên là hoặc không đồng ý nhưng nếu đã đồng ý thì phải dùng hết sức mà làm cho thật tốt.

Nàng ngồi thẳng, hít sâu một hơi.

Lúc này, nghe được có người báo:

–   Tuần phủ đại nhân đến.

Hai người lập tức tới cửa đón, cung kính hành lễ.

–   Dân phụ Tần thị cùng phu quân Trang Tín Ngạn tham kiến đại nhân.

Hành lễ xong, Tần Thiên ngẩng đầy nhìn Tống Tuần phủ một cái, thấy hắn khoảng hơn 40 tuổi, cao lớn uy vũ, gò má cao, râu rậm, rất có khí thế.

Thấy hắn nhìn về phía mình, hơi hơi cau mày, mặt không hề vui vẻ, Tần Thiên rùng mình vội cúi đầu. Biết hắn tức giận là vì mình là nữ nhân, cấp bậc lễ nghĩa đều không hợp. Đang định giải thích đôi câu đã thấy hắn quay đầu nhìn Trang Tín Ngạn, mắt sáng bừng.

Tần Thiên đương nhiên biết là vì sao. Hôm nay Trang Tín Ngạn mặc áo cẩm bào xanh ngọc thêu hoa, tóc cài ngọc quan, người như tùng bách, dung mạo xuất chúng, đi đâu cũng là nhân vật nổi bật.

Tống Tuần phủ nhìn hắn cười nói:

–   Chữ trên thiếp có phải là do ngươi viết?

Chữ? Tần Thiên nhất thời hiểu ra, sở dĩ bọn họ có thể vào sớm là vì chữ viết. Khó trách hắn dụng tâm viết chữ như vậy, thì ra nghĩ rằng có thể khiến Tống Tuần phủ yêu đọc sách có cảm tình tốt.

–   Xin đại nhân thứ lỗi, phu quân ta tai, miệng không tiện, không nghe được nên không thể trả lời đại nhân nên mới mang dân phụ đến để thưa chuyện với đại nhân. Tần Thiên nói.

Tống Tuần phủ vẻ mặt tiếc hận, liên tục lắc đầu:

–   Đáng tiếc, đáng tiếc, chữ thật đẹp, như mây bay rồng ẩn…. Đáng tiếc, đáng tiếc…

Tần Thiên biết hắn tiếc điều gì, đáng tiếc người câm điếc không thể thi khoa cử.

–   Nhưng người tàn tật mà chí kiên cường, bản quan bội phục những người như thế.

Tống Tuần phủ cười hai tiếng, kéo Trang Tín Ngạn ngồi xuống.

Nha hoàn dâng trà.

Thấy Tuần phủ đại nhân bưng trà lên định uống, Tần Thiên vội vàng phúc thân nói:

–   Xin đại nhân chậm đã, dân phụ hôm nay đến cầu kiến đại nhân đó là muốn dâng cho đại nhân loại trà ngon độc nhất vô nhị, đại nhân trước khi thử loại trà đó đừng nên uống trà khác.

Tống Tuần phủ buông chung trà trong tay, hắn tuy là vũ phu nhưng ở trong quan trường nhiều năm, tâm tư thông minh, hắn đương nhiên biết Thịnh Thế Trà Hành đến là cầu chuyện gì. Nếu hắn chịu tiếp bọn họ thì sẽ cho bọn họ cơ hội để nói chuyện

Lập tức, hắn nhìn Tần Thiên, trầm giọng nói:

–   Trước kia Thịnh Thế đúng là có Hổ Khâu độc nhất vô nhị nhưng ai cũng biết Hổ Khâu đã bị hủy, trong thời gian ngắn này Thịnh Thế đã tìm được trà ngon thay thế Hổ Khâu sao?

Tống Tuần phủ tướng mạo uy nghiêm, giọng nói vang dội, lúc nói chuyện ánh mắt lợi hại, không giận mà tự có uy, cả người tản ra áp lực của một quân nhân ép Tần Thiên không thở nổi.

Tần Thiên cúi đầu, tim đập loạn. bên cạnh, Trang Tín Ngạn nhìn nàng có chút lo lắng, sợ nàng sẽ không ứng phó được.

Đến lúc này, Tần Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Tống Tuần phủ mỉm cười sắc mặt bình tĩnh, không sợ hãi, không hoang mang.

–   Đại nhân, trà ngon không phải khen mà thành, phải do thưởng thức mới biết. Không biết đại nhân có chịu cho dân phụ một cơ hội, để dân phụ tự tay pha trà cho đại nhân thưởng thức?

Càng lúc lo lắng Tần Thiên càng có thể ép mình trấn tĩnh bởi vì nàng biết, thời khắc này, ngoài chính nàng thì không ai có thể giúp được nàng. Nếu muốn thành công thì phải chiến thắng được nỗi sợ hãi của chính mình.

Mà điểm này, Tần Thiên càng bị áp chế lại càng hăng hái, vốn chưa từng thất bại.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

7 responses »

  1. Thongminh123 nói:

    Mềnh lại cứ tưởng ông này là Tống lão bá, chắc là con ông ý chăng, kiểu j cũng giúp TT và TN nhỉ

  2. chipmaikhoi nói:

    Tks

    ________________________________ Từ: “”Heo con yêu yêu”” Tới: chipmaikhoi@yahoo.com Đã gửi 19:00 Chủ Nhật, 28 tháng 10 2012 Chủ đề: [New post] [Thịnh Thế] Chương 129: Thái Phó của Thái tử

    WordPress.com heo con yêu yêu posted: ” Chương 129: Thái Phó của Thái tử Lúc bàn bạc việc này, Trang Tín Ngạn từng nói với Tần Thiên, tuần phủ đại nhân họ Tống, tuy xuất thân là quan võ nhưng vì thúc phụ của hắn từng là thái phó c”

  3. linhlan9119 nói:

    Chắc là Tống bá bá rồi :))

  4. tinydolphin nói:

    Hôm nay Trang Tín Ngạn mặc áo cẩm bảo—Hôm nay Trang Tín Ngạn mặc áo cẩm bào

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s