Thịnh Thế Trà Hương

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit : Heo con

Chương 128: Kim thiền thoát xác 

Bên kia, tại thư phòng phủ Tổng đốc.

Hồ Tri Phủ hai tay cung kính dâng chén trà sứ trắng mạ vàng tới án thư đưa tới trước mặt Tổng đốc Lâm đại nhân mặc áo thêu phúc thọ.

Hồ tri phủ cúi người, mặt mày kính cẩn nói:

–   Tổng đốc đại nhân, đây là trà Trang phủ muốn dâng cho Hoàng thượng, xin đại nhân thưởng thức.

Tổng đốc đại nhân gần năm mươi tuổi, mặt trắng gầy, mắt hơi híp nhưng trợn mắt thì cũng lóe tinh quang. Hắn lẳng lặng nhìn Hồ tri phủ một cái, sau đó bưng chung trà lên, chậm rãi khẽ nhấp một ngụm, hơi hơi nhíu mày:

–   Trà này tuy không tệ nhưng so với các trà cống khác thì kém xa. Hoàng thượng có đồ gì ngon chưa thử? Chỉ thế này sao có thể dâng lên, vạn nhất tâm tình hoàng thượng không tốt thì tội bất kính là chắc, chúng ta không thể gánh nổi đâu.

Hồ Tri Phủ vẫn khom người, nhìn Tổng đốc thấp giọng nói:

–   Tổng đốc đại nhân, trà này tuy rằng so ra kém trà Long Tỉnh, Hổ Khâu nhưng có một truyền thuyết cảm động…

Tổng đốc giương mắt, ánh mắt chợt lóe:

–   Truyền thuyết? Truyền thuyết gì?

–   Truyền thuyết về người cha hiền, con thảo…

Hồ tri phủ nhìn Tổng đốc đại nhân chậm rãi nói.

Tổng đốc đại nhân đảo mắt, đứng lên, chắp tay sau lưng đi qua đi lại, một lát sau thì hơi dừng lại:

–   Nếu là thế thì có thể thử một lần.

Hoàng thượng tại vị nhiều năm, đồ tốt trong thiên hạ có gì chưa từng thưởng thức? Nhưng vì sao đều thử qua dù cho thế nào cũng chẳng được gì. Chỉ có thể đánh động lòng ông thì mới chiếm được sự ưu ái của ông. Tâm bệnh lớn nhất của Hoàng thượng bây giờ chỉ e là vì các con đều lớn, ai cũng có dã tâm, dần dần thoát khỏi vòng kiểm soát của ông. Với Hoàng thượng mà nói, truyền thuyết về cha hiền con thảo hẳn là xúc động nhất.

–   Đại nhân, chỉ cần nhị phòng Trang phủ có được danh hiệu cống trà thì có thể đoạt được quyền ở Thịnh Thế Trà Hành, đến lúc đó Trà Hành lớn nhất Dương thành hoàn toàn rơi vào tay chúng ta.

Hồ đại nhân tiến lên trước mặt Tổng đốc đại nhân nói:

–   Nay, Hoàng Thượng hạ lệnh mở cửa biển, Thịnh Thế Trà Hành bất luận là môn quy hay tài lực đều là số một trong số các Trà Hành phía Nam, đến lúc đó, chúng ta có thể qua Thịnh Thế Trà Hành mà bán trà ra nước ngoài. Nghe nói, trà của chúng ta bán ra nước ngoài được giá rất cao, đó chính là nguồn thu không nhỏ.

Những lời này khiến Lâm tổng đốc nhướng mày, hắn xoay người vỗ vỗ vai Hồ Tri Phủ bả vai, cười nói:

–   Kính Chi trung thành như vậy, đến khi Khang Vương thành nghiệp lớn thì công của Kính Chi không nhỏ đâu.

Hồ Tri Phủ mừng rỡ, vội vàng xoay người chắp tay nói:

–   Mọi thứ đều là nhờ đại nhân giúp đỡ!

Lâm Tổng đốc dùng sức vỗ vỗ bả vai hắn, ngửa đầu cười to mấy tiếng rồi lại nói:

–   Thánh giá sắp đến Dương thành rồi, trong thời gian này hành sự cẩn thận một chút, trăm ngàn lần không thể làm kinh động Hoàng Thượng.

–   Vâng.

Mai Hương viên.

Một người đàn ông ăn mặc như gia nô hơn 30 tuổi đi vào, lại được đại nha hoàn Hỉ Thước đưa vào thư phòng của tiểu thư Trang Minh Hỉ.

Trang Minh Hỉ đang luyện chữ, thấy người tiến vào cũng không ngẩng đầu, vẫn viết chữ, thản nhiên hỏi:

–   Có động tĩnh gì?

Người nọ cúi người, cung kính trả lời:

–   Dạ thưa Tứ tiểu thư, Tứ tiểu thư sai nô tỳ theo dõi Đại thiếu gia và Đại thiếu phu nhân, tiểu nhân vẫn không lơi lỏng, ngày nào cũng phái người theo dõi Thanh Tùng viện và Trà Hành, thấy Đại thiếu gia, Hải Phú và đại chưởng quầy ra ngoài vài lần.

Trang Minh Hỉ dừng tay, nhướng mắt nhìn:

–   Có sai người đi theo bọn họ không?

–   Hải Phú dâng danh thiếp muốn gặp các quan viên trong thành nhưng không ai gặp bọn họ.

Lúc này, Trang Tín Xuyên cười đi vào đến, cất cao giọng nói:

–   Muội muội, ta đã nói ngươi đa nghi mà. Hồ đại nhân đã dặn dò rồi, phía đại phòng đừng mong nghĩ được cách tiếp cận Hoàng Thượng!

Hỉ Thước và người kia gọi một tiếng Nhị thiếu gia, Trang Tín Xuyên phất tay ý bảo bọn họ đi xuống nhưng Trang Minh Hỉ lại nhìn người kia dặn:

–   Tiếp tục sai người theo dõi bọn họ.

Sau đó lại nhìn về phía Trang Tín Xuyên, thản nhiên nói:

–   Mọi chuyện nên cẩn thận, ta luôn cảm thấy đại nương đã có chuẩn bị kĩ càng.

–   Bà ta mù lòa còn chuẩn bị được gì?

Trang Tín Xuyên phất trường bào màu xanh thêu hoa ngồi đối diện Trang Minh Hỉ, nhìn muội muội cười nói:

–   Vừa rồi dượng sai người truyền lời, trà của chúng ta sẽ được dâng lên, lần này danh hiệu cống trà vào tay là chắc!

Nghe đến đó, Trang Minh Hỉ cũng không nhịn được mà thoáng vui mừng. Nàng buông bút, đi về phía Trang Tín Xuyên hơi phúc thân, cười nói:

–   Muội ở đây chúc mừng ca ca trước.

Trang Tín Xuyên đắc ý cười to vài tiếng, nhưng không biết nhớ tới chuyện gì, bỗng nhiên lại ngừng cười. Trang Minh Hỉ thấy thế vội hỏi:

–   Ca ca, sao vậy?

Trang Tín Xuyên khó xử nói:

–   Tạ công tử hẹn ta mai đến Vọng Giang lâu gặp mặt, nhất định là nhắc chuyện Tần Thiên với ta, ta không biết nên nói thế nào đây.

Trang Minh Hỉ ngẩng cao đầu, cười nhạt nói:

–   Có gì mà không biết ăn nói, chúng ta không nợ hắn, nếu hắn chỉ vì một nha hoàn mà làm nhục ta thì ta cũng không muốn gả cho hắn!

Nhớ tới vì Tần Thiên mà bị ăn một tát, lòng Trang Minh Hỉ vẫn hận. Nàng tuy rằng thích Tạ Đình Quân anh tuấn, lại thích tài phú của Tạ gia nhưng vừa nghĩ đến trong cảm nhận của hắn, nàng còn chẳng bằng một nha hoàn thì vô cùng oán hận. Thà không lấy ai chứ quyết không lấy hắn.

–   Muội muội đừng bao giờ nhắc tới điều này nữa.

Trang Tín Xuyên trầm mặc, phủi áo choàng đứng dậy, như có ý trách:

–   Hôn nhân đại sự phải nghe lời phụ mẫu. Nếu không có dượng, ngươi cho là đại nương sẽ cho ngươi mối nhân duyên tốt? Nếu ngươi còn cứ thế này, người vui mừng chính là bà ta. Tạ gia còn có chỗ lợi dụng, ngươi đừng làm hỏng chuyện tốt của mọi người.

Nói xong, hừ một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi.

Trang Minh Hỉ nhìn bóng ca ca, tức giận đến mặt đỏ lên, nước mắt dâng lên. Nàng đột nhiên vo giấy viết chữ rồi ném tung khắp nơi.

Nàng một lòng suy nghĩ vì hắn nhưng hắn không hề để ý tâm tình của nàng…

Nàng không khỏi cắn môi.

Một chiếc xe ngựa chậm rãi ra khỏi cổng lớn Trang phủ. Bên cạnh, ở góc tối có hai người thò đầu ra.

Một người là người hầu Trương Toàn đã đến Mai Hương viện báo tin cho Trang Minh Hỉ. Hắn nói với người trẻ tuổi, mặc áo xám còn lại nói:

–   Có nghe được tin bọn họ đi đâu không?

Người nọ trả lời:

–   Nghe nói đến Lưu gia, nhà mẹ đẻ của Đại thiếu phu nhân.

Trương Toàn nhíu mày:

–   Không phải đã qua ngày lại mặt rồi sao?

–   Nghe nói là Lưu thị bị bệnh, Đại thiếu phu nhân và Đại thiếu gia đều đi.

Trương Toàn gật gật đầu, vỗ vỗ bả vai hắn nói:

–   Ngươi đi nhanh đi, cứ bám theo, đừng để mất dấu, ta sẽ theo sau.

Người nọ đáp ứng, nhanh như chớp chạy theo.

Trương Toàn quay đầu lại gọi hai người khác đi theo.

Trên xe ngựa, Tần Thiên lặng lẽ xốc rèm xe nhìn về phía sau, quả nhiên thấy có người lén lút đi theo không xa.

Trong lòng cười thầm, những người này theo dõi sao chẳng có tí kĩ thuật nào?

Nàng quay đầu nhìn Trang Tín Ngạn chỉ chỉ, Trang Tín Ngạn nhìn qua, mỉm cười tỏ vẻ hiểu ý.

Hắn viết lên giấy: “Mọi thứ cứ theo kế hoạch mà làm, xem bọn họ làm được gì”. Hắn nhướng mày nhìn Tần Thiên, ánh mắt lóe sáng, khóe miệng mỉm cười, có sức sống hiếm thấy. Tựa như mùa xuân tuyết tan trăm hoa đua nở khiến không khí bừng sáng, thư thái.

–   Đúng vậy, Trang Đại thiếu gia nhà chúng ta thông minh nhất!

Tần Thiên nhịn không được cười nói.

Trang Tín Ngạn đã sớm phát hiện có người đang theo dõi, hắn lại tương kế tựu kể để cho đối phương nghĩ bọn họ đang bôn ba trong Dương thành, hết đường xoay sở để đối phương lơi là cảnh giác. Trên thực tế, Trang Tín Ngạn có tính toán khác.

Nghe Tần Thiên tán thưởng, Trang Tín Ngạn nhướng mày, hiển nhiên rất cao hứng.

Tần Thiên bỗng nhiên chớp chớp mắt nhìn hắn, vẻ mặt cổ quái:

–   Bọn họ thích chạy như vậy, hay là để bọn họ chạy chút đi?

Trang Tín Ngạn chuyển mắt, lập tức hiểu ý của nàng, cười cười, ánh mặt trời xuyên qua khe cửa chiếu lên mặt hắn khiến khuôn mặt hắn càng tuấn mỹ như ngọc.

Tần Thiên lại trừng mắt nhìn, quyết đoán quay đầu, hô to:

–   Hải Phú, chạy nhanh lên!

–   Vâng thưa Đại thiếu phu nhân!

Ngoài xe Hải Phú đáp lời rồi nghe mấy tiếng roi ngựa vun vút, chỉ chốc lát, xe ngựa như đang bay.

Tần Thiên quay đầu lại, nhìn kẻ theo dõi đang chạy như điên thì bưng miệng cười rộ.

Nhanh chóng đến Lưu phủ, hai người xuống xe ngựa. Tần Thiên cố ý bước chậm, chỉ chốc lát khóe mắt đã thấy kẻ theo dõi kia tới rồi, tránh ở góc nhỏ, thở như sắp chết. Tần Thiên cười cười gật đầu với Trang Tín Ngạn, hai người cùng vào phủ.

Không lâu sau, Trương Toàn dẫn người đến, hắn nhìn quanh, thấy người kia vẫy vẫy thì vội đi qua.

–   Thế nào? Trương Toàn hỏi.

Kẻ kia thở hổn hển đáp lời:

–   Mới vào rồi, ta tận mắt nhìn thấy.

Lúc nói chuyện lại có một chiếc xe ngựa dừng ở trước cửa Lưu phủ, một đôi nam nữ trên xe ngựa đi xuống.Trương Toàn nhìn xem, thấy nam mặc trường bào màu lam đậm, nữ mặc áo xanh nhạt, cùng nhau đi vào. Trương Toàn đoán là khách của Lưu gia nên cũng không để ý, quay đầu nói với hai người bên cạnh:

–   Canh giữ ở cửa sau và cửa ngách cho ta, không thể để mất dấu được.

Hai người nhận lệnh mà đi.

Mấy người đứng ngoài cửa canh khoảng nửa canh giờ thì thấy một đôi nam nữ đi ra. Trương Toàn nhìn qua thì nhận thấy đó là hai người khách khi nãy đi vào. Lúc này, nữ nhân cúi đầu, lấy khăn che miệng, nam nhân kia quay lưng về phía Trương Toàn, ôm eo nữ nhân kia khẽ an ủi. Trương Toàn nhìn bọn họ lên chiếc xe ngựa rồi thì quay đầu, chăm chú nhìn cổng lớn, không để ý cảnh đó.

Trên xe ngựa, nữ tử cầm khăn lặng lẽ nhìn qua rèm cửa, sau đó quay đầu nhìn nam nhân bên cạnh cười nói:

–   Cuối cùng đã thoát khỏi bọn họ rồi.

Đôi nam nữ này chính là Tần Thiên và Trang Tín Ngạn đã cải trang. Hai người đi vào trước đó là do bọn họ sắp xếp, bọn họ đổi quần áo rồi thản nhiên rời đi ngay trước mặt Trương Toàn.

Chẳng phải là sợ hắn mà chỉ là việc lần này bí mật, không thể để lộ, nếu để bọn họ biết thì sẽ không tốt, phải tiếp tục ru ngủ đối thủ, đến khi bọn họ thuận lợi đạt được danh hiệu cống trà.

Tần Thiên chỉ lo lui vẻ mà không để ý tới bàn tay Trang Tín Ngạn vẫn ôm eo nàng. Trang Tín Ngạn mừng thầm, lặng lẽ đến gần một chút, gần như đã ôm nàng vào lòng. Ngay lúc hắn đang hưởng thụ nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng, Tần Thiên chợt nhận ra, đầu tiên là nhìn tay bên hông rồi nhìn thẳng vào hắn.

Trang Tín Ngạn tỏ vẻ như giờ mới để ý, vẻ mặt vô tội buông tay, đôi mắt sáng trong như đang nói: ta không cố ý, ta không cố ý.

Sóng mắt Tần Thiên lưu chuyển, nhìn hắn một hồi thì mắt hắn càng tỏ vẻ vô tội.

Tần Thiên không chắc chắn, cảm thấy hắn có lẽ thật sự không cố ý ……

Ngoài cửa truyền đến tiếng Hải Phú:

–   Đại thiếu phu nhân, giờ đi đâu?

Tần Thiên đầu tiên là nhìn Trang Tín Ngạn cười cười, sau đó nói với Hải Phú:

–   Đến nha môn Tuần phủ!

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

5 responses »

  1. Cunnie Nguyễn nói:

    Anh này đúng là cáo đội lốt cừu :>

  2. tinydolphin nói:

    Thánh giá sắp dến Dương thành rồi—Thánh giá sắp đến Dương thành rồi

  3. Nhi nói:

    2 vợ chồng nhà nay thông minh vậy thì nhà kia làm gì được. hihihi
    cám ơn nha nàng

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s