Thịnh Thế Trà Hương

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit : Heo con

Chương 125 Thành thân 

Chuyện đã quyết định, Đại phu nhân bắt đầu chuẩn bị hôn sự của Trang Tín Ngạn và Tần Thiên. Việc hôn lễ Đại phu nhân vốn âm thầm chuẩn bị từ lâu nên cũng không vất vả, vội vã.

–   Chỉ là, ta luôn luôn nhờ người tìm kiếm nhà đại bá của ngươi nhưng sau khi thôn các ngươi bị hủy, giờ đã tan hoang, những người ở đó đều là người vùng khác đến, không rõ chuyện lúc trước.

Đại phu nhân nói với Tần Thiên:

–   Nữ tử xuất giá không có nhà mẹ đẻ sẽ bị người coi thường, chúng ta chẳng sao nhưng về sau ngươi ra ngoài sẽ khó tránh khỏi bị người dèm pha. Ta biết ngươi không cần nhưng vẫn nên giữ thể diện một chút.

Nghe Đại phu nhân nhắc tới thân nhân của nàng, Tần Thiên không khỏi tóat mồ hôi lạnh. Lúc trước nàng nói ra chuyện đó nào biết sẽ có hôm nay? May mà thôn đó bị hủy, bằng không dựa vào hiểu biết của phu nhân thì sẽ phát hiện ra nàng nói dối rồi.

Thầm cảm ơn ông trời phù hộ.

Đại phu nhân kéo tay nàng, dịu dàng nói:

–   Cho nên ta để cho một tỷ muội tốt của ta nhận ngươi là nghĩa nữ, như vậy, ngươi xuất giá từ nhà nàng, về sau trên danh nghĩa, bọn họ cũng là nhà mẹ đẻ của ngươi, ngươi thấy thế nào?

Tần Thiên biết Đại phu nhân đều là lo lắng cho nàng, sao có thể phản đối, lập tức cười nói:

–   Mọi chuyện đều nghe theo phu nhân.

Vị tỷ muội của Đại phu nhân này cũng là một thương gia Dương thành, bản thân họ Vương, nhà chồng họ Lưu, có một tửu lâu. Mọi chuyện xã giao của Trà Hành, Đại phu nhân chủ yếu đều đặt ở tửu lâu của bọn họ, vì thế cũng quen biết với Vương thị. Nay Đại phu nhân nhờ bà giúp, đương nhiên Vương thị sẽ không chối từ.

Sau lễ nhận người thân, Tần Thiên ở tạm trong nhà Vương thị. Vương thị trời sinh tính cách nhiệt tình, tiếp đón Tần Thiên cực kì chu đáo. Đồ cưới Đại phu nhân chuẩn bị cho Tần Thiên cũng đều đưa vào Lưu gia.

Mười ngày sau là một ngày hoàng đạo, Trang phủ đến đón dâu, đội đón dâu khiêng chiếc kiệu lớn tinh xảo chậm rãi đi qua phố phường về phía Lưu gia. Dọc đường kèn sáo, đốt pháo náo nhiệt khiến người xem vây quanh rất nhiều.

Trang Tín Ngạn mặc áo đỏ, tóc đen nhánh, cưỡi ngựa trắng, khuôn mặt tuấn tú, vẻ mặt vui mừng càng khiến sự tuấn tú, phong lưu của hắn hiển lộ, khiến không biết bao nhiêu cô nương mặt đỏ, tim đập mà nhìn theo.

Sau khi tới Lưu gia, Tần Thiên đầu đội mũ phượng được bà mối cõng ra kiệu. Tần Thiên đầu trùm khăn voan, không nhìn rõ tình cảnh bên ngoài, chỉ nghe bốn phía tranh cãi ầm ỹ, tiếng cười vui ồn ào… Tuy biết chỉ là diễn trò nhưng Tần Thiên vẫn có cảm giác hốt hoảng.

Đó là thành thân?

Chờ Tần Thiên lên kiệu thì nghe thấy trên đỉnh kiệu có tiếng lách cách. Tần Thiên đã nghe bà mối nói qua, đây là người Lưu gia rắc lá trà, gạo lên đỉnh kiệu. Chốc lát sau, kiệu được nâng lên, kèn trống rộn ràng, mọi người náo nhiệt đổ về Trang phủ.

Lưu gia cách Trang phủ một đoạn đường ngắn bằng thời gian một chung trà nhỏ. Chỉ chốc lát sau, Tần Thiên đã nghe được tiếng dàn nhạc ở cổng Trang phủ diễn tấu cùng tiếng pháo rộn rã. Chỉ chốc lát sau, có bà mối vào kéo áo nàng ba lần.

Những lễ tiết đó bà mối đều dạy Tần Thiên, nàng theo người kia đi ra khỏi kiệu, đầu tiên là bước qua “yên ngựa” làm bằng gỗ sơn son, lại theo bà mối đi vào hỉ đường ở bên phải. Chỉ chốc lát, nàng cảm nhận có người đứng ở bên trái nàng. Nàng nhìn theo khe hở khăn voan thì thấy người đó mặc áo bào đỏ thẫm. Tần Thiên biết đó nhất định là Trang Tín Ngạn.

Nàng cười cười, không khỏi tò mò sắc mặt khi này của Trang Tín Ngạn, da mặt hắn mỏng như vậy, có thể giống con tôm luộc chín không? Nhưng thực ra xiêm y này khiến hắn càng thêm…

Tần Thiên càng nghĩ càng cảm thấy thú vị.

Sau đó là lễ nghi rườm rà, nhất bái thiên địa , nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Tần Thiên cảm giác mình như con quay, để mặc bà mối xoay vần. Bên tai đều là tiếng cười vui, chúc mừng, xem ra cũng không ít khách khứa.

Sau khi hành lễ xong xuôi, bà mối nhét một mảnh lụa, ở giữa là quả bóng lụa nhiều màu vào tay Tần Thiên. Nàng cầm chắc rồi thì cảm nhận được đầu bên kia cũng có một lực kéo. Bên tai nghe người chủ trì hô lớn:

–   Hành lễ xong, vào động phòng!

Tim Tần Thiên không khống chế được mà nhảy dựng, không tự chủ được nắm chặt khăn lụa.

Đối phương như cảm nhận được sự lo lắng của nàng, bước chân thoáng chậm lại như mang theo sự trấn an vô cùng, cũng khiến nàng dần thả lỏng, ổn định bước theo hắn.

Lúc này tâm tình Tần Thiên rất kì lạ, biết rõ là giả nhưng lại rất nhập tâm. Tần Thiên tự thấy mình có khả năng diễn xuất trời phú, nhập vai quá nhanh.

Tân phòng vẫn ở Thanh Tùng viện, vào sân, đi qua đại sảnh, vào hậu viện là đến tân phòng.

Vào tân phòng, hai người được bà mối an bài, nam trái nữ phải mà ngồi bên mép giường. Một người đàn bà mặc áo phúc thọ dùng chiếc gậy hơi nâng khăn voan của tân nương lên ba lần ý chỉ sự viên mãn. Sau lễ này, Trang Tín Ngạn ra khỏi phòng đi tiếp khách, Tần Thiên ở lại.

Nha hoàn Thanh Liễu, Thu Lan đều là người quen. Thanh Liễu lấy nhiều điểm tâm cho Tần Thiên ăn. Thu Lan ở bên nói:

–   Không ngờ ngươi lại thành Đại thiếu phu nhân của chúng ta…

Giọng nói có chút ghen tỵ.

–   Sao nào, ngươi ghen á?

Thanh Liễu vừa bưng trà vừa nói với Thu Lan:

–   Có phải là nghĩ, nếu ngươi ở bên Đại thiếu gia thì giờ ngươi đã thành Đại thiếu phu nhân không?

–   Thanh Liễu, ngươi nói gì thế?

Thu Lan vội gạt đi:

–   Ta có mấy phân lượng ta còn không tự biết? Ta hầu hạ bên Đại thiếu gia cũng hơn 2 năm, Đại thiếu gia chẳng nhìn ta được mấy lần, ta không có phúc như Tần Thiên, nhưng mà…

Nói tới đây, Thu Lan cười cười:

–   Tần Thiên, chúc mừng ngươi, chúng ta đều rất thích ngươi thành Đại thiếu phu nhân của chúng ta!

–   Ôi chao, Thu Lan, phải gọi là Đại thiếu phu nhân chứ, cẩn thận Đại phu nhân nghe thấy lại phạt ngươi đó.

–   A đúng rồi, Đại thiếu phu nhân. Thu Lan cười lớn gọi.

Tần Thiên cười cười, đưa chung trà cho Thu Lan, lấy ra hai hồng bao đưa cho hai nàng cười nói:

–   Bị các ngươi gọi như vậy ta biết ta gặp hạn rồi.

Hai người đón lấy hồng bao, cười lớn.

Đại thiếu phu nhân? Tần Thiên cười cười, từ nay về sau, nàng sẽ chẳng còn là nô tỳ bị người đánh chửi nữa.

Sau đó, đám nữ quyến không quen vào xem tân nương, cười hi hi ha ha một thời gian. Đến lúc tối, Trang Tín Ngạn mới đẩy cửa mà vào, nha hoàn trong phòng đều lui ra, chỉ còn lại Tần Thiên và Trang Tín Ngạn.

Trên bàn có hai cây nến đỏ thẫm, xuyên qua khăn voan, Tần Thiên có thể thấy ánh sáng mông lung, mờ mờ ảo ảo mà cực diễm lệ.

Trong phòng yên ắng, bên ngoài như an tĩnh lại chỉ trong nháy mắt, trời đất như chỉ còn lại hai người họ.

Không biết như thế nào, lòng Tần Thiên đột nhiên bối rối.

Bên tai nghe được tiếng bước chân cực khẽ, chỉ chốc lát, đôi giày màu đen tiến vào tầm nhìn qua khe hở của chiếc khăn. Đồng thời, hương rượu tràn đến lại trộn lẫn với mùi hương sảng khoái của trà.

Lòng Tần Thiên càng loạn, tay không khỏi nắm chặt vạt áo.

Hắn uống bao nhiêu a? Chút… Chút nữa hắn sẽ không vì rượu say làm loạn chứ…. Nhưng lập tức lại ngừng lại, nàng biết Trang Tín Ngạn tuyệt không phải là người như thế.

Đang nghĩ, bỗng nhiên trước mắt sáng bừng, khăn voan trùm đầu được hắn tháo ra.

Điều đầu tiên nàng nhìn thấy là hoa văn thêu kim tuyến trước ngực hắn, Tần Thiên chậm rãi ngẩng đầu nhìn về khuôn mặt hắn.

Tướng mạo Trang Tín Ngạn vốn không thể chê, chỉ là bình thường quá lạnh lùng khiến người ta sợ hãi. Nhưng lúc này không hiểu là vì uống rượu hay vì mặc áo đỏ mà ánh mắt hay sắc mặt đều có vẻ sống động như người trong tranh bước ra. Chỉ chốc lát, ánh hào quang muôn trượng…

Tần Thiên thoáng sửng sốt, tuy đã nhìn quen hắn nhưng lúc này vẫn không nhịn được mà thoáng kinh ngạc. Tần Thiên rất xấu hổ.

Thấy Trang Tín Ngạn nhìn thẳng mình như bình thường, Tần Thiên có chút ngượng ngùng. Nàng biết hôm nay nàng ăn mặc cũng rất được, người trang điểm Đại phu nhân an bài là người tốt nhất Dương thành.

Thấy ánh mắt hắn càng ngày càng nóng, Tần Thiên vội vàng đứng dậy nói:

–   Đại thiếu gia, hôm nay mệt mỏi rồi chứ, có cần ta gọi người mang trà giải rượu vào?

Trang Tín Ngạn như giật mình tỉnh giấc mà quay đầu, sau đó lại lấy trong lòng một quyển sổ nhỏ. Tần Thiên nhìn thoáng qua, phát hiện không phải là thứ nàng làm, nhìn tinh xảo hơn bình thường nhiều.

–   Là ai làm vậy?

Tần Thiên nhìn hắn, thấy khuôn mặt hắn ửng hồng dưới ánh nến thì giật mình:

–   Đại thiếu gia, tự ngươi làm?

Trang Tín Ngạn lại nhìn nàng một cái, mỉm cười, sóng mắt chuyển động, vô cùng tuấn nhã phong lưu.

“Ta không sao, không cần gọi người vào”. Hắn viết rồi lại giở qua trang giấy khác viết tiếp: “Nàng tính sau này tiếp tục gọi ta là Đại thiếu gia?”.

Tần Thiên giật mình.

Cũng đúng, như thế chẳng phải sẽ để lộ chuyện sao? Nhưng không gọi là Đại thiếu gia thì gọi là gì? Phu quân?

Tần Thiên run lên, nổi da gà.

–   Về sau ta gọi ngươi là Tín Ngạn nhé. Tần Thiên nhìn hắn nói.

“Gọi ta thế nào”. Trang Tín Ngạn viết xong, ngẩng đầu nhìn nàng, đã thấy rõ ràng môi nàng nói ra hai chữ “Tín Ngạn.”

Đó là khẩu hình hắn quen thuộc nhất, mẫu thân luôn gọi hắn như vậy nhưng khi hắn thấy nàng nói hai chữ này thì lòng bỗng nhiên nóng lên.

Hắn thực sự muốn ôm nàng vào lòng mà cẩn thận nâng niu. Nhưng hắn biết, giờ còn chưa phải lúc. Hắn nắm chặt tay, cố ép xúc động này lại.

–   Tín Ngạn, nếu giờ ngươi không mệt, có chút chuyện ta muốn nói với ngươi. Tần Thiên nói.

Trang Tín Ngạn đi đến bên bàn, lấy trên bàn hai chén rượu, đưa một ly tới tay Tần Thiên. Tần Thiên đón lấy, còn chưa lấy lại tinh thần thì tay hắn đã vòng qua tay nàng mà uống một hơi cạn sạch. Đợi Tần Thiên phản ứng lại thì mới nhớ đó gọi là rượu giao bôi.

Mặt nhất thời nóng lên, cái này cũng phải làm?

Nhưng thấy hắn đã uống xong, nàng không uống hình như không tốt, chỉ là một chén rượu mà thôi…

Tần Thiên cũng không nghĩ nhiều, ngửa đầu uống cạn chén rượu.

Cảm giác cay nồng lan khắp người nhưng qua một hồi vị cũng dần tan ra, rượu này cũng không tệ.

Nàng nhìn hắn thì thấy khóe miệng hắn hơi nhếch, hai mắt sáng bừng.

Tần Thiên cầm chén rượu trong tay hắn đặt lên bàn, tiện ngồi xuống ghế. Trang Tín Ngạn đi theo tới, Tần Thiên đang chuẩn bị nói chuyện thì Trang Tín Ngạn lại chỉ cửa sổ bên bàn. Tần Thiên quay đầu nhìn đã thấy bóng hai người in lên cửa sổ.

 “Đêm động phòng hoa chúc, chúng ta lại ngồi trên ghế nói chuyện không phải rất lạ? Có gì cần thì lên giường nói. Vị trí đó, người ngoài sẽ không nhìn ra cái gì?

Trang Tín Ngạn ngẩng đầu nhìn Tần Thiên, vẻ mặt rất trang trọng, nhưng mặt lại đỏ bừng.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

8 responses »

  1. Thongminh123 nói:

    Như này biết bao h mới có H nhở. Aizz!

  2. Pandanus255 nói:

    Khó nói lắm

  3. tinydolphin nói:

    Ta biết ngươi không cần như vẫn nên giữ thể diện một chút—>Ta biết ngươi không cần nhưng vẫn nên giữ thể diện một chút

  4. Nhi nói:

    hắc hắc.. động phòng hoa chúc..có tới bước nữa ko ta. rất mún bít TN áp dụng kiến thức từ Cung Xuân Đồ như thế nào đây…

  5. tengo nói:

    Chời ơi đáng yêu đến nỗi tớ cứ cười mãi không thôi.

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s