Thịnh Thế Trà Hương

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit : Heo con

Chương 124 Ước định

–   Nghe khẩu khí của Trang tiểu thư thì hẳn là đã có ý tưởng gì. Tần Thiên cười nói.

Trang Minh Hỉ cười:

–   Nói chuyện với người thông minh thật thoải mái.

–   Vậy không biết người ăn nói vụng về ra ngoài bàn chuyện buôn bán thì đối phương có thấy thoái mái được không?

Tần Thiên nhìn Trang Tín Xuyên một cái.

Trang Minh Hỉ hơi biến sắc nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, tựa như không nghe thấy những lời này, lại nói tiếp:

–   Ai cũng biết, Hổ Khâu đã bị hủy, Thịnh Thế rất nhanh sẽ mất đi danh hiệu cống thương. Danh hiệu đó quan trọng thế nào tin chắc không cần Minh Hỉ nói mọi người cũng biết. Minh Hỉ đề nghị, trong hai tháng, ai có thể tìm được trà tiến cống trước, bảo vệ danh hiệu cống trà của Thịnh Thế thì người đó có tư cách trở thành đương gia!

Tần Thiên nhìn Trang Minh Hỉ mà thầm kinh hãi. Đầu tiên, Tần Thiên cố ý xoáy vào việc Trang Tín Xuyên ăn nói vụng vể để xem Trang Minh Hỉ phản ứng sao. Cũng không ngờ Trang Minh Hỉ trực tiếp chuyển đề tài về việc tỷ thí, khiến sự chú ý của mọi người đều tập trung vào chuyện tỷ thí. Giờ đó mới là thứ mọi người quan tâm nhất, Tần Thiên dù nhắc lại chuyện cũ cũng chỉ khiến mọi người không vui, không có hiệu quả tốt, khiến cho Tần Thiên không thể không bỏ qua ý định mỉa mai mà phải theo nàng.

Tiểu cô nương này thực sự mới 15 tuổi sao? Tâm tư linh mẫn như vậy. Tần Thiên thầm than.

Trang Minh Hỉ vừa nói ra lời này thì Trang Tín Ngạn biến sắc. Nhị phòng nếu không chắc chắn thì tuyệt sẽ không dám nói lời này, chẳng lẽ bọn họ đã tìm được trà tốt thay thể Hổ Khâu? Nếu thực sự là vậy, bọn họ có Tri phủ đại nhân giúp đỡ, chuyện cống trà bọn họ sẽ có khả năng thắng hơn nhiều.

Đại phu nhân cũng nhíu mày.

Đám người trong họ nhìn nhau thì thầm. Tần Thiên và Trang Minh Hỉ đứng gần bọn họ, loáng thoáng nghe được bọn họ nói: Chuyện cống trà quan trọng, ai có thể giữ được vị trí cống thương thì mới là đương gia được…

Trang Minh Hỉ nghe được, quay đầu nhìn Tần Thiên khẽ cười nhưng hiếm có là vẻ mặt vẫn bình thản, không chút khác lạ, đúng là có thể nhẫn nhịn.

Tần Thiên không khỏi suy nghĩ, tính cách Trang Minh Hỉ như vậy, theo đạo lý sẽ không tát mình trước mặt mọi người mới đúng, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì?

–   Tần cô nương sao không nói gì? Có phải là cảm thấy ca ca ta có Tri phủ đại nhân giúp đỡ, cảm thấy không công bằng? Trang Minh Hỉ cười hỏi.

Tần Thiên lắc đầu, sảng khoái nói:

–   Tuy là thế, nhưng Tri phủ đại nhân coi như là thực lực của các ngươi, nếu điều này ta còn không nhìn rõ thì sau này sao có thể chống đỡ phong ba cho Trà Hành.

–   Nói đúng lắm. Rất có khí phách của một đương gia. Đại phu nhân khen.

Người trong họ tộc đều mỉm cười vuốt cằm.

Trang Minh Hỉ ngừng cười nhưng rồi lại nói:

–   Đúng là tiểu muội ta có lòng tiểu nhân.

Tần Thiên nhìn Trang Minh Hỉ, càng lúc càng ngạc nhiên, tiểu cô nương này, nói chuyện biết tiến biết lùi, đúng là không thể khinh thường.

–   Trang cô nương khách khí.

–   Vậy ý Tần cô nương là đáp ứng chuyện tỷ thí này. Trang Minh Hỉ tiến lên một bước.

Tần Thiên thấy nàng gắt gao bức ép, cũng đã định liệu trước, trong lòng cũng có chung suy nghĩ với Trang Tín Ngạn. Việc này mình nàng không thể làm chủ, không khỏi quay đầu nhìn về phía Trang Tín Ngạn đã thấy vẻ mặt hắn tuy rằng nặng nề nhưng cũng rất kiên định gật đầu với nàng.

Với Trang Tín Ngạn, Tần Thiên có sự tin tưởng rất lớn. Nếu hắn gật đầu thì chẳng cần lo. Tần Thiên vốn định đồng ý nhưng ngẩng đầu lại thấy Trang Minh Hỉ đang lẳng lặng nhìn mình như đang để ý thần sắc của mình thì lòng không khỏi cười nhạt, tiểu cô nương, ta hai kiếp làm người, há có thể để cho ngươi nhìn thấu?

Sau đó, Tần Thiên tỏ vẻ khó xử, lầm bầm:

–   Hai tháng a…cũng quá gấp?

Trang Minh Hỉ vẫn đang nhìn nàng chằm chằm:

–   Trà Hành không thể thiếu trà tiến công, hai tháng đã không phải là quá vội…

Lại cười:

–   Đương nhiên, nếu cô nương thấy khó xử, không làm được thì có thể nhận thua.

–   Khó cũng phải làm, bốn chữ không đấu mà hàng vốn không liên quan gì đến Tần Thiên ta. Tần Thiên thích nhất khiêu chiến, càng là chuyện không thể, ta càng có hứng thú!

Tần Thiên tỏ vẻ như bị nàng khích tướng.

Trang Minh Hỉ nhướng mày:

–   Được rồi, trước mặt các tộc trường trong họ, một lời đã định, dám đánh cuộc, chấp nhận chịu thua.

Nàng vươn tay về phía Tần Thiên.

Tần Thiên dùng sức vỗ vào tay nàng cười nói:

–   Ăn gian là con chó nhỏ.

Hai người mỉm cười nhìn đối phương thấy trong mắt nhau là ý chí chiến đấu hừng hực.

Tiễn người trong họ tộc đi rồi, Tần Thiên theo Đại phu nhân trở về Thanh Âm viện, đồng hành còn có Trang Tín Ngạn.

Vào phòng, Đại phu nhân giữ lại nha hoàn trong phòng, xoay người kích động nắm chặt tay Tần Thiên nói:

–   Tần Thiên, ngươi có thể quay lại, ta thật vui!

Nguyệt Nương cũng ở một bên cười nói:

–   Ta sớm biết ta không nhìn lầm ngươi, ngươi quả nhiên không phải là loại người vô tình vô nghĩa!

–   Tần Thiên, lúc biết ngươi đi ta còn tới mắng ngươi, giờ ta rút lại lời nói, xin lỗi ngươi.

Hải Phú cười nhận lỗi với Tần Thiên. Nguyệt Nương ở bên vỗ đầu hắn, giả vờ giận:

–   Tần Thiên là tên cho ngươi gọi sao? Còn không mau gọi Đại thiếu phu nhân?

–   Ôi chao, mẫu thân, chẳng phải khi nãy người cũng gọi thế sao? Sao còn đánh con? Hải Phú ôm đầu tức giận.

Mọi người trong phòng đều cười.

Tần Thiên ngẩng đầu nhìn qua mọi người trong phòng, cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở Trang Tín Ngạn. Trang Tín Ngạn đang nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng nhưng thấy nàng nhìn qua thì vội quay đi, tai dần ửng hồng.

Tần Thiên có thể hiểu phản ứng này của hắn, nghĩ tới hai người sau này sẽ thành thân, ngay cả nàng sống hai kiếp làm người cũng còn có chút ngượng ngùng huống chi là một thiếu niên ngây thơ như hắn…

Nhưng may cũng không phải là thật .

Nghĩ đến đây, Tần Thiên bỗng nhiên hành lễ với Đại phu nhân:

–   Phu nhân, Tần Thiên muốn nói suy nghĩ của mình.

Thấy nàng trịnh trọng như vậy, mọi người đều ngừng cười. Nguyệt Nương đỡ Đại phu nhân ngồi xuống ghế.

–   Tần Thiên, có gì ngươi nói đi. Đại phu nhân nói.

Tần Thiên nhìn Trang Tín Ngạn một cái, sau đó nói với Đại phu nhân:

–   Phu nhân, lòng Tần Thiên không đổi. Thành đương gia không phải điều Tần Thiên muốn. Lần này Tần Thiên quay lại là vì biết phu nhân cần ta. Tần Thiên cảm kích phu nhân từng đối xử tốt với ta nên Tần Thiên cảm thấy phải ở lại.

Thân thể phu nhân như vậy sao có thể cố chống đỡ được.

Nhất thời, ai nấy đều hồ đồ.

–   Tần Thiên, ý của ngươi là? Đại phu nhân hỏi.

Tần Thiên chậm rãi nói:

–   Phu nhân, Tần Thiên sẽ gả cho Đại thiếu gia cũng sẽ suy nghĩ vì phu nhân và Đại thiếu gia, thành đương gia Thịnh Thế. Nhưng Tần Thiên sẽ không thực sự trở thành chính thất của Đại thiếu gia, hơn nữa, Tần Thiên chỉ ở lại Trang phủ năm năm thôi.

–   Năm năm… Tần Thiên, sao ta không hiểu ngươi nói gì?

Nguyệt Nương trợn mắt há hốc mồm. Đại phu nhân cùng Hải Phú cũng không hiểu. Trang Tín Ngạn nhìn Tần Thiên, sắc mặt dần bình thản lại.

–   Năm năm này, Tần Thiên sẽ cố gắng hết sức làm tốt chuyện Trà Hành, hoàn thành tâm nguyện của phu nhân, giúp các tiểu nhị được an cư lạc nghiệp. Ở nhà, ngoài việc sinh con đẻ cái cho Trang phủ, cũng sẽ làm tốt bổn phận của một hiền thê, tuyệt đối không chút sơ hở. Phu nhân có thể dùng năm năm này để điều dưỡng thân thể, tìm người mới hoặc bồi dưỡng tam thiếu gia. Năm năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, hẳn là cũng đủ cho phu nhân thu xếp mọi việc. Qua năm năm, chuyện Trà Hành yên ổn, xin phu nhân cho Tần Thiên một tờ giấy hưu thư, cho Tần Thiên tự do.

Nàng không phải Đại phu nhân, Đại phu nhân có thể vì người khác mà đánh đổi cuộc đời của mình, nàng không vĩ đại như vậy được. Cho dù là báo ân nàng cũng sẽ chỉ dùng năm năm mà thôi. Đại phu nhân có thể dùng năm năm này để an bài mọi thứ. Năm năm sau, nàng sẽ chẳng còn vướng bận gì, có thể an tâm rời đi, sống cuộc sống mình muốn, tìm hạnh phúc cho riêng mình.

Nói thật, Trang Tín Ngạn thực sự không phải mẫu người nàng thích. Hắn rất được, nhưng phu quân đẹp như vậy làm gì? Hắn tính mẫn cảm đa nghi, cảm xúc bất định. Được rồi, nàng thừa nhận, không phải nàng không để ý đến bệnh của hắn, nàng đồng tình với hắn nhưng ai có thể vì lòng thương cảm với một người mà gả cho người đó?

So với bị bắt ở lại, ước định này khiến nàng dễ chịu hơn nhiều. Bởi vì lúc trước không có chọn lựa, bất kể là nguyên nhân gì, thỏa hiệp sẽ là thỏa hiệp, có lần đầu thì sẽ còn có lần sau. Cả đời này nàng sẽ không cam tâm, trong lòng sẽ thầm oán trách, hai bên chẳng vui vẻ gì.

Nhưng lựa chọn sau là nàng cam tâm tình nguyện, hơn nữa nàng vẫn có hi vọng, năm năm này dù có khó khăn, mạo hiểm gì nàng cũng sẽ không hối hận, bởi vì đó là do chính nàng lựa chọn.

Đại phu nhân sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại:

–   Ý ngươi là, ngươi cũng không thực sự muốn lấy Tín Ngạn, cũng không thực sự muốn thành đương gia, chỉ là muốn báo ân?

Tần Thiên đáp:

–   Đúng vậy, phu nhân, người khác thế nào ta không biết nhưng đối với ta mà nói, ai tốt với ta, ta đều ghi tạc trong lòng, sẽ tìm cơ hội báo đáp. Tuy rằng vị trí đương gia không phải thứ ta muốn nhưng phu nhân yên tâm, chỉ cần là điều phu nhân coi trọng thì Tần Thiên cũng sẽ coi trọng. Phu nhân không cần ngại thành ý của Tần Thiên.

Nói xong, Tần Thiên nhìn về phía Trang Tín Ngạn, cẩn thận nói:

–   Đại thiếu gia, ta biết, ngươi cũng vì Trang phủ mới quyết định lấy ta. Ta cũng biết, trong cảm nhận của thiếu gia, ta không đủ để trở thành thê tử của ngươi. Đại thiếu gia không cần tự để mình bị thiệt. Năm năm này, Đại thiếu gia hoàn toàn có thể tìm kiếm người ngươi thích, khi nào không cần ta thì cứ nói.

Dựa vào thái độ của Trang Tín Ngạn, trong mắt hắn mình cùng lắm chỉ có tư cách thành tiểu thiếp, thông phòng của hắn. Nếu không vì Trà Hành, nhiều lắm nàng cũng chỉ được sĩ phòng. Dù sao, ai mà muốn lấy một nữ tử mình hoàn toàn không tin tưởng làm bạn trăm năm. Nếu đổi lại là một tiểu thư xứng đôi với hắn, có lẽ hắn sẽ không đa nghi như vậy.

Trang Tín Ngạn thấy nàng hiểu lầm mình như vậy thì có miệng khó trả lời, trong lòng chua xót. Nhưng nàng nói vô cùng thoải mái, hiển nhiên không đặt nặng hắn trong lòng thì hắn phải nói gì đây?

Đại phu nhân cúi đầu, cảm giác trong lòng khó mà nói. Ban đầu là thất vọng nhưng sau nghe nàng nói ở lại chỉ vì bà thì lại vô cùng cảm động. Nàng dù làm Đại thiếu phu nhân, dù có vị trí đương gia nhưng cũng không ở lại, chỉ vì mình mà mới ở lại.

–   Tần Thiên…

Đại phu nhân nhìn về phía nàng, vươn tay, Tần Thiên vội vàng tiến lên nắm tay bà, Đại phu nhân cầm tay nàng, nhẹ giọng nói:

–   Tần Thiên, nữ nhân kết hôn rất quan trọng? Năm năm sau ngươi thực sự bị hưu thì còn lập gia đình thế nào?

Tần Thiên cười nói:

–   Phu nhân, chỉ có nữ nhi sống dựa dẫm mới sợ bị hưu, sợ không gả được cho ai. Cả đời này Tần Thiên cũng không muốn dựa dẫm vào người khác, cái nhìn, lời đồn thổi của mọi người với ta nào có gì quan trọng? Người khinh thường ta, ta cũng chẳng coi trọng.

Đại phu nhân cũng không phải nữ nhi hào môn bình thường, bà đầy trí tuệ, khí phách. Những lời này tuy khiến Đại phu nhân kinh hãi nhưng cũng đầy bội phục.

–   Nói cho cùng, ta quả không nhìn lầm ngươi. Trí tuệ như thế mới đủ tư cách thành đương gia. Nhưng là…

Đại phu nhân hơi ngừng lại rồi cười nói:

–   Ngươi không sợ năm năm sau ta sẽ không cho ngươi hưu thư, ép ngươi phải ở lại?

Tần Thiên cười nói:

–   Lúc trước phu nhân cũng không ép ta ở lại, ta tin tưởng về sau cũng sẽ không có chuyện đó.

Đại phu nhân cười:

–   Ta không nhìn lầm ngươi, ngươi cũng không nhìn lầm ta, chúng ta đều có mắt nhìn người.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

Có một phản hồi »

  1. Lili nói:

    Tan Thien that co khi phach, nhung ma Trang Minh hy cung khong kem . Ta ngong de Xem cuoc dua tai nay

  2. Pandanus255 nói:

    Gay cấn rùi đây.

  3. Thongminh123 nói:

    Aizz, tội bạn Ngạn ghê, thui trong 5 năm cố mà cưa đổ đi, trưởng thành chút

  4. luckily26590 nói:

    mẹ kế bảo cà thì quyết … ko cá :))

  5. tinydolphin nói:

    Nghe khẩu khí của Trang tiểu thư thì hắn là đã có ý tưởng gì—>Nghe khẩu khí của Trang tiểu thư thì hẳn là đã có ý tưởng gì

  6. Nhi nói:

    ko ngờ Lý di nương cũng có được đứa con thông minh như Trang Minh Hỉ vậy. khá khen người này.

Gửi phản hồi cho heo con yêu yêu Hủy trả lời