Thịnh Thế Trà Hương

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit : Heo con

Chương 123: Tỷ thí 

–   Lý di nương, ngươi hỏi ta dựa vào cái gì? Giờ ta sẽ nói cho ngươi biết ta dựa vào cái gì?

Tần Thiên dừng bước, ngẩng cao đầu, nhìn bốn phía, giọng nói tự tin:

–   Chỉ bằng ta rất hiểu chuyện lớn chuyện nhỏ trong Trà Hành, chỉ bằng vào việc ta hiểu rõ đặc tính của từng loại lá trà trong Trà Hành, chỉ bằng việc ta nhớ rõ những khách hàng ta từng tiếp xúc, chỉ bằng việc ta hiểu phần lớn việc sao chế trà.

Những lời Tần Thiên nói đầy khí thế khiến ai nấy kinh sợ, mọi người đều tập trung vào người nàng.

Nàng thoáng dừng lại, đi đến trước mặt Trang Tín Xuyên, nhìn hắn cười khẽ, nụ cười giảo hoạt khiến da đầu Trang Tín Xuyên run lên, thầm kêu không ổn.

Nhưng lại không thể lảng tránh, bởi vì những câu hỏi của Tần Thiên đã như liên châu tiễn bắn về phía hắn.

–   Nhị thiếu gia, ngươi vẫn luôn nói ngươi là người thích hợp nhất cho vị trí đương gia, vậy ta hỏi ngươi, Trà Hành có bao nhiêu lá trà, trong đó có bao nhiêu trà là hàng thượng phẩm?

Trang Tín Xuyên há miệng thở dốc, đầu óc trống rỗng. Tần Thiên lại cười nói:

–   Lá trà hàng năm Trà Hành vận chuyển ra ngoài chiếm mấy phần trong việc làm ăn? Trong đó, loại trà nào số lượng tiêu thụ tốt nhất?

Trang Tín Xuyên tái mặt, lặng lẽ lùi về phía sau, dường như chỉ có như vậy mới giảm bớt được sức ép từ đối phương.

Tần Thiên càng cười:

–   Ta lại hỏi ngươi, ngươi biết được mấy cách sao chế trà?

Trang Tín Xuyên nhìn quanh, ánh mắt chuyển qua muội muội rồi lại nhìn mẫu thân nhưng các nàng sao hiểu chuyện trong Trà Hành, đều chỉ lo lắng nhìn hắn. Lý di nương thấy ánh mắt mọi người nhìn Trang Tín Xuyên càng lúc càng thất vọng thì hận không thể tát lên khuôn mặt tươi cười của Tần Thiên. Trang Minh Hỉ tuy rằng giận vô cùng nhưng biết giờ lại làm càn thì sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Nàng giữ chặt tay mẫu thân, tránh cho mẫu thân không tự kiềm chế được.

Tần Thiên cười nhạt một tiếng, không để ý đến Trang Tín Xuyên còn đang ngẩn ngơ, quay đầu đi tới trước mặt mọi người, giơ cao ngón trỏ, cao giọng nói:

–   Thịnh Thế tổng cộng có 980 loại lá trà khác nhau, trong đó hàng thượng phẩm có 24 loại. Lá trá hàng năm Trà Hành vận chuyển ra ngoài chiếm bẩy phần trong tổng số doanh thu. Trong đó, các loại trà xanh được ưa chuộng nhất. Mỗi loại trà đều có cách sao chế riêng, ta biết cách sao chế trà xanh, hoàng trà, còn bạch trà và trà hoa cũng biết không ít!

Khi nói chuyện, mắt Tần Thiên sáng bừng, vẻ mặt hào hứng, mồm miệng lanh lợi. Sự tự tin và khí phách này căn bản không hề giống một nha hoàn. So với Đại phu nhân cũng không hề thua kém.

Sự tự tin có thể thu hút người khác nhất, năng lực có thể đánh động người khác nhất, Đám người trong dòng họ tuy không biết rõ về Trà Hành nhưng thấy Tần Thiên thuộc việc như trong lòng bàn tay, nói năng thoải mái, ngay từ đầu không chút khoa trương. Mà trái lại, Trang Tín Xuyên luôn tự vỗ ngực đề cử lại chẳng biết gì, vẻ mặt đần độn, chỉ so sánh vậy thôi đã đủ nghiêng cán cân về phía Tần Thiên.

Đại phu nhân mỉm cười gật đầu, thầm khen ngợi, lòng vốn căng thẳng cuối cùng cũng thoải mái. Bà sớm biết mình không nhìn nhầm, Tần Thiên quả là người có thể gánh vác trọng trách lớn.

Mà Nguyệt Nương và Thúy Vi ở bên thấy người nhị phòng bị Tần Thiên ép cho không dám làm gì thì lòng vô cùng thống khoái. Nếu không vì cố kỵ mọi người, ý thức thân phận mình thì đã sớm vỗ tay khen ngợi Tần Thiên.

Trang Tín Ngạn lẳng lặng nhìn Tần Thiên, khóe miệng cười. Thê tử hắn là người bất phàm như vậy đó… Mọi sự kỳ vọng của hắn đều trở thành sự thật, ai nói hắn không có phúc?

Mà Trang Tín Trung đứng bên Trần di nương càng lúc càng xấu hổ. Những gì Tần Thiên nói hắn đều biết. Vì sao khi nãy hắn không có dũng khí nói ra? Khiến Đại phu nhân thất vọng, mình đúng là kẻ vô dụng.

Nhìn thấy người trong họ đều nhìn mình với ánh mắt coi thường, Trang Tín Xuyên cũng nóng nảy. Trước kia hắn chỉ nghĩ cách trục lợi từ Trà Hành, nào quan tâm mấy việc này nhưng rốt cuộc cũng từng lăn lộn trong chốn thương trường nhiều năm, đương nhiên sẽ chẳng vì mấy câu nói của Tần Thiên mà hoảng loạn.

Dưới tình thế cấp bách, hắn lớn tiếng nói:

–   Đúng là vớ vẩn, một ngày trong Trà Hành có bao nhiêu việc, theo lời ngươi nói thì chuyện gì cũng phải để ý thế thì Trà Hành cần nhiều chưởng quầy, quản sự để làm gì? So với tốn sức vì mấy chuyện vặt đó, không bằng nghĩ cách làm ăn cho tốt. Làm thế nào để tạo quan hệ với quan phủ.

Tần Thiên sớm đã đoán được hắn sẽ nói lại, lập tức quay đầu lại nhìn hắn nghiêm mặt nói:

–   Nhị thiếu gia lời này sai rồi, Trà Hành bán cái gì? Chính là lá trà. Thân là đương gia Trà Hành lại không biết trong Trà Hành của mình có bao nhiêu loại trà, để người ta biết không phải là cười đến rụng răng, ai còn để mắt đến ngươi, đến Thịnh Thế, ai còn tin tưởng mà buôn bán với ngươi. Người xưa vẫn nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nhị thiếu gia đừng nói biết người, ngay cả biết mình còn không làm được thế sao có thể bách chiến bách thắng, Trà Hành giao vào tay ngươi thì chỉ sớm lụi bại mà thôi!

Trang Thành Chí vuốt râu liên tục gật đầu.

Trang Tín Xuyên sắc mặt càng lúc càng tái nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Tần Thiên lại chẳng nói được gì.

Nhưng Tần Thiên không dễ dàng buông tha cho hắn như vậy, nàng giờ chính là muốn cho hắn không còn chỗ đứng trong mắt họ tộc, về sau không ngóc nổi đầu được.

Đã đả kích đối thủ thì phải dùng hết sức, một đòn trí mạng.

Lòng Tần Thiên lạnh như băng tuyết nhưng vẻ mặt cười vô cùng ôn hòa.

–   Nay triều đình bỏ chế độ quan trà, mỗi Trà Hành đều tích cực tìm kiếm đường phát triển. Vừa rồi Nhị thiếu gia lại nói nghĩ cách làm tốt chuyện làm ăn của Trà Hành, nói vậy hẳn là đã có kế hoạch chu đáo, không bằng nói thử cho các vị lão gia nghe đi.

Đám người đều cảm thấy hứng thú nhìn Trang Tín Xuyên, Trang Tín Xuyên toát mồ hôi lạnh, cả người lạnh toát, hắn nói quanh co, vẻ mặt kích động, nửa ngày không nói được một câu nên hồn.

Mọi người chậm rãi lắc đầu, Lý di nương giận muốn chết, chỉ vào Tần Thiên kêu lên:

–   Ngươi nói như thể mình có khả năng lắm, vậy ngươi nói đi xem nào!

–   Lý di nương đừng kích động.

Tần Thiên tươi cười, càng thể hiện khí thế mạnh mẽ:

–   Giờ là giai đoạn nhạy cảm, kế hoạch phát triển phải giữ bí mật. Ở đây đông người, ta nào có thể để lộ bí mật của Trà Hành. Giữ bí mật cũng là trách nhiệm của một đương gia.

Nói xong, nàng nhìn Trang Tín Xuyên cười cười, trêu chọc nói:

–   Chẳng lẽ Nhị thiếu gia cũng là vì muốn giữ bí mật cho nên mới không nói nên lời?

Trang Tín Xuyên muốn nói đúng nhưng lại sợ rơi vào bẫy của Tần Thiên, muốn nói không phải thì đúng là vô cùng nhục nhã. Nhất thời tiến thoái lưỡng nan, xấu hổ vô cùng.

Đám người trong họ tộc hoàn toàn thất vọng với hắn!

Nghe đến đó, Đại phu nhân cười lớn rồi nói:

–   Ai là người thích hợp làm đương gia, trong lòng các vị hẳn đã có định luận, tuy rằng lão gia giao quyền quyết định cho Hoa Anh nhưng Hoa Anh tôn trọng ý kiến của các vị lão gia.

Nay đại cục ổn định, Đại phu nhân cũng thuận nước giong thuyền, cho ai nấy đều thoải mái.

Trang Thành Chí cùng đám người trong dòng họ nhìn nhau trao đổi, đang định nói chuyện, bỗng nhiền Trang Minh Hỉ vốn luôn yên lặng động nhiên tiến đến, hành lễ với Đại phu nhân mà mọi người rồi nói:

–   Đại nương, các vị lão gia, chẳng biết có thể cho tiểu nữ nói một câu?

Tần Thiên tiến vào vẫn luôn âm thầm để ý Trang Minh Hỉ.

Người nhị phòng, Lý di nương tuy kiêu ngạo ương ngạnh nhưng vẫn là nữ tử chốn kín cổng cao tường, có mưu kế nhưng trước mặt Đại phu nhân cũng chỉ như trò trẻ ranh. Trang Tín Xuyên có chút thông minh nhưng không chịu phấn đấu, không cầu tiến, cũng dễ dàng đối phó. Chỉ có Trang Minh Hỉ, nghe nói từ nhỏ đọc sách, thiên phú thông minh, tính cách âm trầm, giỏi tính kế. Không kiêu ngạo như Lý di nương, cũng không mạnh mẽ như Trang Tín Xuyên, nếu cho nàng cơ hội thì sẽ trở thành đối thủ khó lường.

Nhưng cũng may nữ nhi ở đây thường lấy việc chung thân đại sự, thành thân mới là mục tiêu. Trang Minh Hỉ gả đi rồi cũng chẳng quản được chuyện nhà mẹ đẻ nữa, nếu không Tần Thiên còn phải đau đầu nhiều.

Đại phu nhân nghe tiếng Trang Minh Hỉ thì trầm mặt xuống, theo bản năng định gạt nàng ra nhưng nghĩ lại, né tránh không phải là cách. Bà tin vào bản thân, nếu ngay cả Trang Minh Hỉ mà Tần Thiên cũng không ứng phó được thì cũng không thể thành đương gia được.

Nghĩ đến đây, Đại phu nhân gật đầu đáp:

–   Minh Hỉ, đại nương luôn công bằng, ngươi cũng là người Trang phủ, đương nhiên là có quyền nói chuyện.

–   Cảm ơn đại nương.

Trang Minh Hỉ cung kính nói, đi lướt qua Tần Thiên, đến trước mặt đám người trong họ tộc, cung kính nói:

–   Minh Hỉ thỉnh an các vị lão gia.

Bọn họ gật đầu với nàng.

Trang Minh Hỉ quay đầu nhìn Tần Thiên một cái, mỉm cười nói:

–   Lúc trước lời Tần cô nương nói rất có đạo lý, cũng rất hay. Nhưng Minh Hỉ nhớ, sách có viết cái gì là “lý thuyết suông”. Có một số người thích ba hoa chích chòe để mê hoặc lòng người nhưng khi làm việc thì lại chẳng ra gì.

Thấy Tần Thiên định phản bác, Trang Minh Hỉ cười cắt ngang:

–   Tần cô nương đừng vội, ta không nói ngươi, dù sao ngươi còn chưa làm gì, năng lực của Tần cô nương chúng ta cũng không tiện bàn luận. Nhưng vấn đề lại chính là ở đó, năng lực phải làm mới biết, không phải nói là có. Tần cô nương chỉ nói mấy câu như vậy sao khiến người ta tin rằng ngươi có năng lực thành đương gia? Ca ca ta ăn nói vụng về không bằng cô nương linh hoạt nhạy bén nhưng cũng không có nghĩa rằng ca ca ta vô năng.

Trang Minh Hỉ nhìn Tần Thiên hơi cười. Đám người trong họ tộc nghe nàng nói như vậy cũng thấy có đạo lý.

Lý di nương và Trang Tín Xuyên mắt sáng bừng, Lý di nương vội vàng nói:

–   Đúng, đúng. Con ta ăn nói vụng về, cho nên mới nói không nên lời nhưng cũng không có nghĩa rằng hắn không làm được việc.

Đại phu nhân nhíu mày, ngay sau đó lại thoải mái lại. Tần Thiên nghe ra chút ý vị, nhìn Trang Minh Hỉ cười nói.

–   Vậy theo ý Trang tiểu thư thì nên làm thế nào?

Trang Minh Hỉ ngẩng cao đầu, vô cùng ngạo mạn:

–   Tần cô nương có gan tỷ thí công bằng với ca ca ta một lần? Ai thắng người đó sẽ là chủ nhân Thịnh Thế!

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

7 responses »

  1. Thongminh123 nói:

    Chắc là cá xem bên nào có trà cống nạp đây mà

  2. Pandanus255 nói:

    Cá thế thua chắc rùi

  3. tinydolphin nói:

    Tần Thiên sớm đã đoán được hắn sẽ nói lập—Tần Thiên sớm đã đoán được hắn sẽ nói lại

  4. Nhi nói:

    TT trí nhớ tài nhỉ. người có bản lĩnh mà.

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s