Thịnh Thế Trà Hương

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit : Heo con

Chương 120 Tranh giành vị trí đương gia 1

Tần Thiên một đường chạy về phía đại sảnh, cửa đại sảnh đóng chặt, có mấy gia đinh cầm gậy gộc đứng gác. Nha hoàn các phòng đều đứng bên ngoài, cả đám người nín thở chờ đợi, vểnh tai lên nghe động tĩnh trong phòng. Nhìn các nàng đều rất muốn được xem cảnh bên trong, nếu không vì sợ gia đinh canh cửa thì chỉ e đã nhìn lén qua cửa sổ.

Tần Thiên thấy không thể vào cửa chính thì đi vòng, sau đại sảnh có một hành lang dài, Tần Thiên đi men theo hành lang mà tới, phía này có mấy nha hoàn, ma ma canh giữ, đều là người trong viện Đại phu nhân. Thấy có người xông tới thì đều bước lên cản lại nhưng thấy là Tần Thiên thì lại tản ra, một ma ma còn chỉ vào cửa ngách nói:

–   Cô nương mau vào đi.

Tần Thiên đi xuyên qua gian sau, đi tới cửa ngách, ở đó có một chiếc rèm tương phi, Tần Thiên nấp sau rèm, nhìn qua khe hở.

Còn không thấy rõ hoàn cảnh thì đã nghe tiếng cười sắc nhọn. Tần Thiên nghe ra, đây chính là tiếng của Lý di nương.

Ngay sau đó, lại nghe được tiếng Lý di nương đắc ý:

–   Đại tỷ, sao không chịu để đại phu ta mang đến bắt mạch? Ngươi rõ ràng trong lòng có quỷ. Ta nói cho ngươi, hôm nay trước mặt các lão gia trong họ tộc, ngươi đừng mơ có thể nói dối mà qua cửa!

Giọng Lý di nương vừa lạnh vừa sắc nhọn, như là người kéo đàn violon không theo quy tắc, kéo đến những nốt cao không kết cấu khiến người ta nghe mà bực bội.

Tần Thiên nhăn mặt nhìn vào.

Ở góc độ này, nàng có thể nhìn thấy hầu hết cảnh tượng bên trong, nàng thấy Đại phu nhân ngồi ở chính vị, bên cạnh là Thúy Vi và Nguyệt Nương. Lý di nương đứng trước Đại phu nhân không xa, quần áo hoa lệ, ngẩng đầu ưỡn ngực. Bên cạnh nàng là một người đàn ông hơn năm mươi tuổi mặc áo vải xám, đầu chít khăn, vai đeo hòm gỗ, hẳn là đại phu mà Lý di nương nói. Mà đám người trong họ cùng người tam phòng, bọn Trang Tín Xuyên, Trang Minh Hỉ đều ngồi ở vị trí của mình.

Lại không hề thấy Trang Tín Ngạn, theo đạo lý hắn không thể không có mặt. Tần Thiên đoán hắn chắc hẳn đứng ở chỗ nàng không nhìn được.

–   Hoa Anh, việc này quan trọng, nếu thân thể ngươi có bệnh gì thì không thể giấu diếm!

Giọng nói khàn khàn có chút hơi đờm, cũng chính là Trang Thành Chí, tộc trưởng Trang thị.

Tần Thiên không khỏi nắm chặt mành.

Nàng thấy Đại phu nhân được Nguyệt Nương đỡ dậy, sắc mặt bình tĩnh, không chút kích động.

–   Không cần phiền đại phu này, Tú Mai, ngươi nói không sai, ta có chút bệnh…

Nói đến đây, sắc mặt Đại phu nhân thoáng trầm xuống, giọng cũng trầm xuống.

–       Mắt ta không nhìn được.

Tần Thiên nghe đến đó thì trong lòng đau xót, Đại phu nhân che giấu lâu như vậy, lại bị Lý di nương ép phải nói ra trước mặt mọi người, trong lòng nhất định rất khổ sở.

Lý di nương cười cười đứng lên, bộ dáng vô cùng càn rõ. Tần Thiên nhìn thấy Nguyệt Nương và Thúy Vi đều vô cùng phẫn nộ. Lý di nương không thèm để ý, xoay người đi đến trước mặt Trang Thành Chí nói:

–   Thúc công, ngươi nghe rồi đó, nay mắt đại tỷ không nhìn thấy, sao có thể quản lý Trà Hành được? Đương gia Trà Hành không thể để cho một người mù làm được, truyền ra ngoài chẳng phải là trò cười cho thiên hạ, người ta nghe xong tưởng Trang phủ chúng ta hết người.

Lý di nương vừa nói vừa vung tay, bởi vì quá đắc ý mà không thèm cố kỵ gì. Bộ dáng ấy khiến người ta hận không thể xông lên tát cho bà ta tỉnh người.

Bỗng nhiên một tiếng ầm lớn, chính là Đại phu nhân đập bàn, bà phẫn nộ quát:

–   Lý Tú Mai, ta còn không chết, ngươi ngoan ngoãn chút cho ta. Chỉ cần một ngày ta còn là đương gia Trang phủ thì ta còn có quyền xử trí ngươi!

Lý di nương trừng mắt nhìn Đại phu nhân, mặt đỏ lên nhưng cũng không dám nói tiếp mấy câu “kẻ mù” gì gì đó. Chỉ phúc thân với Trang Thành Chí:

–   Tam thúc công, ngươi phải làm chủ cho chúng ta. Nay đại tỷ mắt mờ, thân là trưởng tôn Đại thiếu gia Trang Tín Ngạn…

Nói tới đây, Lý di nương liếc về một góc, Tần Thiên đoán hẳn là chỗ Trang Tín Ngạn đứng. Lý di nương nói tiếp:

–   Đại thiếu gia thế nào ta không cần nói mọi người cũng biết, hắn không hợp làm đương gia hẳn mọi người cũng biết. Nói tóm lại, Trang phủ chỉ còn Nhị thiếu gia Trang Tín Xuyên mới là người duy nhất xứng đáng làm đương gia!

Trang Tín Xuyên nghe đến đó thì đứng dậy hành lễ với đám người trong họ, bộ dáng vô cùng đắc chí. Bên cạnh, Lưu Bích Quân, Trang Minh Hỉ đều tươi cười.

Thấy đám người đó có vẻ do dự, Lý di nương lại cười nhạt rồi nói tiếp:

–   Ta biết các vị do dự cái gì, đơn giản là nghi ngờ năng lực của Tín Xuyên. Không sai, trước kia Tín Xuyên phạm sai lầm, nhưng có ai để trưởng thành mà không có sai lầm, chẳng lẽ vì hắn từng sai một lần mà dùng gậy đánh chết sao? Như vậy quá không công bằng. Hơn nữa…

Lý di nương chậm rãi đi lại trong sảnh, khóe miệng khẽ cười, kéo dài giọng:

–   Hơn nữa, nay Hồ đại nhân giúp đỡ hắn, Trà Hành phải được phép vận chuyển trà, muốn tiếp tục kinh doanh thì phải dựa vào ai? Chỉ có Tín Xuyên mà thôi. Cho nên ta nói, Nhị thiếu gia trở thành đương gia Trà Hành mới là đúng đắn!

Đám người trong họ nhìn nhau, cuối cùng đều nhìn Trang Thành Chí, trong đó có một người còn nói:

–   Lời Tú Mai nói không phải không có đạo lý, ngoài Trang Tín Xuyên cũng không có ai phù hợp.

Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, nghĩ thầm, đám người này còn không phải sợ trà hành không kinh doanh được mà ảnh hưởng đến lợi ích của bọn họ. Đám người này, cho chút cổ phần danh nghĩa mà lại coi việc của Trà Hành thành việc nhà mình, chuyện gì cũng muốn nhúng tay. Chẳng lẽ bọn họ đã quên, Trang lão gia đã để lại di ngôn rõ ràng, người thừa kế Trà Hành phải do Đại phu nhân quyết định sao.

Trang Thành Chí cũng dùng ánh mắt trao đổi với những người đó, vuốt chòm râu dê thưa thớt, đang định nói chuyện thì Nguyệt Nương đỡ Đại phu nhân đi ra, bà lớn tiếng nói:

–   Ai nói ngoài Tín Xuyên không còn ai khác, lão gia chẳng phải chỉ có Tín Ngạn, Tín Xuyên mới là con.

Bà vừa nói vừa cùng Nguyệt Nương đi vào giữa đại sảnh, chỉ về phía Trần di nương ở phía tay trái nói:

–   Tín Trung, ngươi lại đây.

Trần di nương nghe Đại phu nhân gọi tên Tín Trung thì có vẻ đứng ngồi không yên. Nhất là sau khi Lý di nương nghe Đại phu nhân gọi tên Tín Trung thì hằm hè lườm bà một cái khiến mặt bà tái lại. Trang Minh Lan đằng sau cũng hoảng loạn, còn Phương Nghiên Hạnh thì vỗ vỗ bả vai Tín Trung, vẻ mặt đầy ý cổ vũ.

Tín Trung đứng sau Trần di nương, nghe Đại phu nhân gọi thì hít sâu một hơi, đi về phía bà, vẻ mặt không chút ngạc nhiên. Tần Thiên đoán chắc hẳn Đại phu nhân đã thương lượng với hắn rồi.

Cũng đúng, để Tín Trung làm đương gia, sau lưng có Trang Tín Ngạn và Đại phu nhân giúp đỡ cũng không tệ. Đều là con cháu Trang phủ, hắn phải có trách nhiệm này.

Đến khi Trang Tín Trung đi qua Trần di nương thì Trần di nương bỗng nhiên nắm tay hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, mím môi khẽ lắc đầu. Dường như không đồng ý với việc Trang Tín Trung nhận vị trí đương gia này.

Tần Thiên lúc đầu còn có chút khó hiểu. Lúc trước, nàng cảm thấy Trần di nương không phải hoàn toàn không có dã tâm với vị trí đương gia, chỉ là biết mình không đủ tư cách nên mới buông tay. Mà nay chuyện tốt đến cửa sao lại do dự? Nhưng chỉ hơi nghĩ cũng sẽ hiểu rõ.

Đúng rồi, hẳn là Trần di nương thấy mắt Đại phu nhân mù, về sau căn bản không thể thành đối thủ của Lý di nương, cũng không thể làm chỗ dựa nên cho dù vị trí đương gia đến tay cũng chẳng ngồi được lâu, còn thành cái gai trong mắt Lý di nương. Lý di nương có hậu thuẫn mạnh mẽ, trong lòng bọn họ e ngại, cảm thấy không thể đấu lại, chỉ sợ kết cục sau này sẽ càng thêm thê thảm!

Trần di nương này tính cách quá yếu đuối, chỉ muốn giữ lấy phần mình, không muốn đắc tội ai, muốn lấy lòng mọi người cũng chẳng sai. Nhưng bà không thể hiểu rằng chung quy bà là người của Trang phủ, sao có thể hoàn toàn không đếm xỉa gì? Trừ phi bà có thể không dựa vào Đại phu nhân, nếu không còn ăn cơm Trang phủ một ngày thì cũng đừng nên phủi sạch trách nhiệm như vậy.

Trang Tín Trung quay đầu nhìn mẫu thân một cái, rút tay ra, xoay người đi đến bên Đại phu nhân. Trần di nương ôm ngực, vẻ mặt lo lắng, sau đó lại thấy Lý di nương lườm mà vội cúi đầu.

Trang Tín Trung cầm tay Đại phu nhân, Đại phu nhân nhìn về phía hắn gật đầu, khóe miệng khẽ mỉm cười.

Sau đó, bà giơ tay Tín Trung lên, vẻ mặt nghiêm túc nói:

–   Trước khi lão gia lâm chung đã để lại di ngôn, người thừa kế Trang phủ sau này là ai sẽ do ta chọn lựa. Giờ ta nói rõ cho mọi người, ta thấy Tín Xuyên không đủ tư cách thành đương gia, người ta chọn là Tín Trung.

Đại phu nhân ngẩng đầu, cao giọng nói:

–   Giờ ta tuyên bố, tam thiếu gia Trang phủ Trang Tín Trung tiếp nhận vị trí đương gia từ Giang Hoa Anh ta!

Lý di nương cười nhạt vài tiếng, ánh mắt âm độc nhìn Đại phu nhân rồi lại nhìn qua Trang Tín Trung sau đó quay đầu nhìn Trần di nương. Ánh mắt đó như đao sắc khiến Trần di nương hoảng sợ. Trần di nương vịn vào tay vịn, cả người run rẩy.

–   Ta phản đối. Cùng là con thiếp thất, cùng buôn bán trà giả, dựa vào cái gì ngươi chọn Tín Trung mà không phải là Tín Xuyên?

Lý di nương bỗng nhiên kêu lớn, ánh mắt bà hung ác, sắc mặt dữ tợn, giống như  muốn nhào tới liều mạng với Đại phu nhân.

Đại phu nhân không chút nào sợ hãi, cười nhạt nói:

–   Ngươi phản đối? Lí Tú Mai, ngươi là cái gì vậy? Ngươi có tư cách gì mà phản đối. Vị trí đương gia do ta quyết định, ta nói chọn ai thì chọn người đó!

Lý di nương tức đến tái mặt, nắm chặt tay. Đám người trong họ tộc thấy chuyện náo loạn như vậy mà hoảng, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, nhất thời không biết phải làm gì.

Lý di nương bỗng nhiên xoay người, vọt tới trước mặt Trần di nương, nắm chặt tay bà, kéo bà xuống ghế, hung tợn trừng mắt nhìn, nghiến răng nghiến lợi:

–   Trần Xảo Vân, ngươi tranh với ta sao? Ngươi chắc chắn ngươi mạnh hơn ta? Ngươi có biết kết quả khi đối nghịch với ta không?

Bà gắt gao nắm lấy cổ tay Trần di nương, móng tay sơn đỏ chót bấm sâu vào da thịt Trần di nương. Trần di nương không biết là vì đau hay sợ mà rơi nước mắt:

–   Ta không có, ta không có! Tín Trung, Tín Trung, nghe lời di nương, chúng ta không tranh, chúng ta không tranh… Chúng ta không làm gì hết, không làm đương gia được không?

Trước mặt nhiều người như vậy mặt, Trần di nương gào khóc.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

6 responses »

  1. Thongminh123 nói:

    Con mụ Trần này hèn vãi, ko làm chủ đc đâu

  2. Pandanus255 nói:

    TT phải ở lại giúp đỡ may ra chống đỡ được

  3. ntkt nói:

    bó tay hai mẹ con Trần Xảo Vân, yếu đuối quá! Không thể đảm đương được vị trí đương gia rùi, TT xuất hiện đi…

  4. tinydolphin nói:

    ngươi nhìn tat a nhìn ngươi—ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi

  5. Nhi nói:

    cái bà Trần di nương này yếu đuối quá. lại còn kéo cả con xuống theo. cũng may mẹ TN ko coi trọng bà này lắm, ko thì ko biết bị bán đưng khi nào.

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s