Thịnh Thế Trà Hương

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit : Heo con

 Chương 114 Có chuyện muốn nhờ 

Mai Hương viên.

Lý di nương và Trang Tín Xuyên nghe được tin vội đến Mai Hương viên của Trang Minh Hỉ. Bọn họ nói chuyện này với Trang Minh Hỉ, Trang Minh Hỉ không thể vui được. Lại nghe Tần Thiên vừa về, nhất thời không nhịn được xông ra ngoài. Bọn họ vốn cũng không để trong lòng, không ngờ lại thấy nàng chịu khổ trở về.

Đi vào phòng đã thấy Trang Minh Hỉ tựa đầu vào giường lau nước mắt, nàng cắn chặt môi, tuy rằng nước mắt rơi nhưng không có chút tiếng động nào.

Lý di nương biết nữ nhi của mình xưa nay kiên cường, cũng không muốn để lộ chút yếu đuối nào trước mặt người khác, thấy nàng như vậy thì cũng cảm thấy đau lòng.

Bà đi qua, ngồi xuống bên nữ nhi, cầm tay nàng nói:

–   Minh Hỉ, ngươi đừng giận, tự làm hại bản thân chẳng phải khiến tiểu tiện nhân kia vui vẻ.

Nhắc tới Tần Thiên, Lý di nương không kìm được lửa giận:

–   Chắc hẳn là tiểu tiện nhân không biết xấu hổ kia dụ dỗ Tạ công tử từ bao giờ, nếu không sao Tạ công tử lại phải nhọc lòng vì một tiểu nha hoàn như vậy.

Sau đó lại vuốt ve mặt nàng, thấy làn da trắng nõn của nàng còn dấu tay ửng hồng thì vừa đau lòng, vừa oán hận:

–   Một ngày nào đó, ta nhất định phải làm cho bọn họ biết sự lợi hại của chúng ta, trả cho bọn họ sự sỉ nhục gấp bội!

Trang Minh Hỉ nghe mẫu thân an ủi, trong lòng tủi thân, không nhịn được tựa vào vai mẫu thân, khẽ nức nở:

–   Mẫu thân, Tạ gia kia rất coi thường người, hắn rốt cuộc là muốn lấy con hay là muốn lấy Tần Thiên? Hắn lại đem một nô tỳ hạ lưu làm điều kiện để lấy con. Hắn coi thường con đến vậy. Mẫu thân, con không lấy chồng, Trang Minh Hỉ dù thế nào cũng là tiểu thư nhà phú quý, há có thể để người khác coi thường như vậy được?

Trang Tín Xuyên ở bên nghe muội muội nói vậy mà hoảng sợ. Vất vả lắm mới đặt được mối quan hệ với Tạ gia, chuyện làm ăn buôn bán muối cũng có chút hi vọng chen chân, há có thể dễ dàng ném xuống sông xuống biển như vậy.

–   Muội muội, trăm ngàn lần đừng nghĩ như vậy, là Tạ gia, Tạ gia đó, là Tạ gia cự phú phía Bắc.

Trang Tín Xuyên vội la lên, hắn đến bên Trang Minh Hỉ, cúi người nói:

–   Bao nhiêu người nghĩ nát óc cũng muốn gả vào, trước chẳng phải ngươi cũng vì muốn gả cho hắn mà tốn bao tâm tư sao? Nay chỉ vì một người hầu mà tức giận đến gạt mối nhân duyên tốt đẹp này qua một bên sao?

–   Nhưng ca ca, hắn căn bản không coi ta ra gì, hắn nhục nhã ta như vậy. Cho dù ta gả qua thì có ngày lành sao?

Trang Minh Hỉ ngẩng đầu, mắt đỏ hồng nhìn Trang Tín Xuyên.

–   Ai nói hắn làm nhục ngươi? Muội muội, ngươi trăm ngàn lần đừng tự rúc mình vào sừng trâu. Tạ Đình Quân là vì bị ngươi mê hoặc ở hội đèn lồng trung thu mới muốn lấy ngươi. Ngươi không nhớ hôm đó ngươi tỏa sáng thế nào sao? Tạ công tử vẫn luôn nhìn ngươi cười, hắn sao có thể không thích ngươi? Hắn là cưới hỏi đàng hoàng, nào có ai đem chuyện nhân duyên ra để đùa? Về phần Tần Thiên, nam nhân nào có chút địa vị đều chẳng là tam thê tứ thiếp? Hắn dù coi trọng Tần Thiên cũng chỉ là nhất thời mà thôi, không phải Tần Thiên thì cũng là người khác. Cũng chẳng nói đâu xa, nha hoàn ngươi mang qua sau này chẳng phải đều là người của hắn? Chẳng lẽ ngươi định so đo với hắn mấy cái này sao? Ngươi so đo xuể sao? Chẳng phải tự làm mình mệt mỏi sao?

Trang Tín Xuyên hoa chân múa tay nói một hồi rồi lại liếc mắt ra dấu với mẫu thân.

Lý di nương hiểu ý, tuy nói hai người đều là cốt nhục nhưng rốt cuộc con trai vẫn quan trọng hơn chút. Chuyện hôn nhân với Tạ gia quan trọng ra sao bà đương nhiên hiểu rõ. Hơn nữa, theo bà thấy, chuyện tuy rằng đáng bực nhưng còn chưa đến mức nghiêm trọng như vậy.

Bà cầm tay Trang Minh Hỉ nói:

–   Nữ nhi à, con đừng hồ đồ, Tạ gia phú quý cỡ nào chẳng lẽ con đã quên? Về sau con chính là nữ chủ nhân Tạ gia, vinh quang cỡ nào? Chẳng lẽ con thật sự không muốn?

Trang Minh Hỉ nhớ lại ngày đó đến Tạ gia tham dự yến hội đã thấy sự giàu có của Tạ gia, lại nhớ đến Tạ Đình Quân uy vũ phong lưu thì nhất thời cũng thất thần.

–   Về phần Tần Thiên, chẳng lẽ ngươi còn sợ nàng, nàng là cái gì? Về sau, cố gắng lắm cũng chỉ là một tiểu thiếp. Ngươi còn sợ không xử lý được? Để cho Tạ công tử có cảm giác mới mẻ một thời gian, chờ sự hứng thú qua đi, chẳng phải nàng ta sống chết cũng mặc kệ sao? Bất luận là về thân phận, tướng mạo, tài hoa, tính tình, nàng ta sao so với ngươi được? Nếu vì nàng mà buông việc hôn nhân này, ngươi đúng là bị u mê rồi!

Nói xong vươn ngón trỏ mà dí đầu Trang Minh Hỉ. Trang Minh Hỉ ngừng khóc, cắn chặt môi, chậm rãi nắm chặt tay.

Một lát sau, mới nói:

–   Vậy giờ chúng ta nên làm thế nào mới kéo được Tần Thiên từ chỗ đại nương về đây?

Trang Minh Hỉ ngẩng đầu nhìn về phía Trang Tín Xuyên, bình tĩnh nói:

–   Xem phản ứng vừa rồi của đại ca thì đúng như là coi nàng ta là bảo bối, chẳng lẽ hắn sẽ buông tay?

–   Đúng là có hơi lạ…

Trang Tín Xuyên nhíu mày “a” một tiếng. Hắn nhớ rõ, Tạ Đình Quân như là rất chắc chắn việc Tần Thiên sẽ thất sủng, chẳng lẽ còn chưa đến lúc? Nhưng thấy muội muội nghĩ thông suốt thì lại vui mừng, hắn chà chà tay, đảo mắt láo liên:

–   Ta đang nghĩ ra một cách, có lẽ có thể được…

Bên này, Trang Tín Ngạn vẫn nắm tay Tần Thiên không buông, người đi theo sau nhìn có chút ngượng ngùng, dần dần đều tìm cớ mà rời đi. Đến khi sắp đến Thanh Âm viện thì cũng chỉ còn lại hai người bọn họ.

Lúc sắp vào cửa, Trang Tín Ngạn bỗng nhiên kéo Tần Thiên đi đến một góc hẻo lánh, chỗ đó là một góc khuất, người đi ngang qua khó mà phát hiện.

Trang Tín Ngạn kéo Tần Thiên đi tới dưới một gốc đào, lúc này hoa đào dần héo, nhánh cây những mầm xanh đang nảy, gió thổi qua, hoa rơi như mưa, khắp nơi phủ trong những cánh hoa hồng.

Trong không khí, hương hoa đào thản nhiên thấm đẫm.

Thấy hắn vẫn không buông tay, Tần Thiên có chút ngượng ngùng , nhẹ nhàng tránh qua một bên rồi giãy tay hắn ra. Nàng cúi đầu, hai tay nắm chặt vào nhau, bàn tay từng bị hắn nắm dường như vẫn còn sự ấm áp của hắn.

Nàng cảm thấy nàng phải nói điều gì đó, nàng lấy ra quyển sổ nhỏ viết: “Ta không rõ vì sao Tứ tiểu thư lại làm vậy nhưng thiếu gia, ngươi vì ta đánh tứ tiểu thư, phu nhân có trách cứ ngươi không?”

Viết xong đưa cho hắn xem. Đồng thời ngẩng đầu nhìn hắn thì đã thấy hắn đang nhìn mình, vẻ mặt dịu dàng, ánh mắt trầm tĩnh. Hắn vươn tay, nhẹ vuốt lên chỗ nàng bị đánh, ngay khi đầu ngón tay hắn tiếp xúc tới làn da nàng, Tần Thiên có cảm giác như bị điện giật. Nàng theo bản năng lùi ra sau, mặt nóng bừng.

Thấy nàng né tránh, hắn cũng thu tay về, trong mắt có vẻ đau lòng nhưng chỉ thoáng chốc lại trở lại vẻ trầm tĩnh bình thường.

Hắn liếc nhìn quyển sổ trên tay nàng một cái, lấy bút than viết: “Ngươi là người của ta, sao ta có thể để người khác đánh ngươi trước mặt ta, đây chẳng phải là vỗ mặt ta sao?” Thật ra hắn muốn nói là hắn sẽ không dễ dàng tha thứ bất kì ai dám coi thường nàng.

Hắn vốn không quen biểu đạt cảm xúc của mình, luôn không thể nói ra những gì mình nghĩ, giống như muốn bóc lớp vẩy trên vết thương vậy, luôn có chút khó khăn. Vì thế, viết ra hoàn toàn thay đổi ý tứ.

Thì ra là như vậy…… Tần Thiên nhìn hắn cười cười, cũng đúng, người của mình sao có thể tùy ý người khác đánh mắng. Tuy là như thế nhưng nàng cũng thật vui vì hắn có thể xả giận cho nàng. Lúc ấy nàng cũng thực sự rất tức giận, đánh không thể đánh lại, mắng không thể mắng lại, làm người hầu thật sự là quá uất ức.

Hy vọng lần này có thể thuận lợi chuộc thân.

“Cảm ơn Đại thiếu gia! Đại thiếu gia, chúng ta vào đi thôi, phu nhân nhất định đang chờ gặp ngươi”. Tần Thiên viết.

Hai người cùng nhau đi vào Thanh Âm viện.

Trong phòng, Đại phu nhân ngồi ghế bành bên cửa sổ, Trang Tín Ngạn cùng Tần Thiên dập đầu vấn an.

Tần Thiên ngẩng đầu lên, thấy Đại phu nhân mặc một bộ áo màu xanh nhạt thêu chữ phúc thọ, so với khi bọn họ đi thì hình như lại gầy đi một chút, nhưng thần sắc cũng không tệ.

Nguyệt Nương và Thúy Vi đứng bên cạnh bà, ngoài các nàng, trong phòng không còn người hầu nào, chính là những người hầu theo Trang Tín Ngạn ngoài Hải Phú ra thì cũng đều phải đứng ngoài. Tần Thiên nghĩ có lẽ vì chuyện bọn họ sắp nói là chuyện bí mật nên cũng không để ý.

Trang Tín Ngạn kể lại chuyện tình từ đầu đến cuối cho Đại phu nhân, chờ hắn viết xong, Hải Phú như bình thường, định đưa cho Đại phu nhân xem nhưng vừa bước lên thì Nguyệt Nương đã nói:

–   Phú Nhi, ngươi không cần đi tới đi lui, đọc ra là được rồi.

Hải Phú sửng sốt, chỉ đành đọc ra.

Đại phu nhân rất chăm chú nghe, ánh mắt bình tĩnh, khóe miệng mỉm cười:

–   Không sai, không sai, các ngươi làm tốt lắm.

Trang Tín Ngạn được mẫu thân tán thưởng, rất cao hứng, lại nhìn Tần Thiên một cái, Tần Thiên hiểu ý, lấy lá trà “Hách sát nhân hương” ra, pha cho Đại phu nhân thử.

Tần Thiên định đưa tới tay Đại phu nhân, cũng không ngờ Nguyệt Nương ở bên lại đón lấy, đưa tới tận tay Đại phu nhân. Tần Thiên nhìn thấy có chút quái dị nhưng quái dị thế nào, nhất thời không nói rõ được.

Đại phu nhân cẩn thận thưởng thức, vẻ mặt cười thư thái:

–   So với Hổ Khâu cũng không kém là bao, cống trà cuối cùng có thể về tay ta rồi. Nghe nói hoàng thượng sắp đến Dương thành, đến lúc đó nghĩ cách trình cho hoàng thượng, nhất định có thể trở thành cống trà.

“Mẫu thân yên tâm, việc này con sẽ nghĩ cách. Nhất định sẽ làm cho trà này xuất hiện trước mặt hoàng thượng”. Trang Tín Ngạn muốn mẫu thân biết công lao của Tần Thiên lại viết: “Lần này cũng may có Tần Thiên, Tần Thiên giúp con không ít việc, nếu là không có nàng, căn bản sẽ không thuận lợi như vậy”

Tần Thiên xem mà lòng vui vẻ vô cùng nhưng miệng vẫn khiêm tốn:

–   Sao là công của ta được, đều là Đại thiếu gia có năng lực.

Nhưng nàng vẫn cười toe toét.Trang Tín Ngạn thấy nàng vui vẻ như vậy, cũng nhịn không được mỉm cười. Đại phu nhân gật gật đầu, cười nói:

–   Nếu Tín Ngạn nói như vậy, nhất định công của ngươi không nhỏ. Tần Thiên, lần này ngươi lập công lớn như vậy, phu nhân nhất định phải thưởng lớn cho ngươi, ngươi có muốn biết phu nhân định thưởng ngươi thế nào không?

Nhìn thấy mẫu thân nói vậy, Trang Tín Ngạn đã hiểu ý của bà, lòng hắn nóng lên, ánh mắt nhìn Tần Thiên cũng nóng bỏng theo.

Cũng không ngờ, Đại phu nhân vừa dứt lời, Tần Thiên liền quỳ xuống dập đầu.

–   Tần Thiên, ngươi bỗng nhiên quỳ xuống làm gì? Nguyệt Nương vội vàng nói.

Nghe được lời Nguyệt Nương, Đại phu nhân ngừng cười:

–   Tần Thiên, ngươi có chuyện gì?

–   Phu nhân, Tần Thiên có chuyện muốn cầu, xin phu nhân từ bi. Tần Thiên nói.

Lúc này không nói còn đợi đến bao giờ? Cuộc sống không có tôn nghiêm, không có chút quyền gì, bị người nhục nhã nàng chịu đủ rồi. Tiểu thiếp nàng cũng thực sự không muốn làm.

Đại phu nhân giật mình:

–   Chuyện gì?

Bên cạnh Trang Tín Ngạn, Hải Phú, Nguyệt Nương cũng nghi hoặc nhìn Tần Thiên.

Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Tần Thiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đại phu nhân……

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

13 responses »

  1. Thongminh123 nói:

    Ôi ôi chết òi, hỉu lầm sắp đến, lại pba ròi

  2. ntkt nói:

    hjc, chăc nghe tin này TTN shock lắm

  3. Pandanus255 nói:

    ngươi vì ta đánh tứ Tần Thiên. Tiểu thư

  4. Cunnie Nguyễn nói:

    Lại sắp có chuyện rồi. Cứ thế này ko biết bao giờ 2 a chị mới về đc vs nhau ;(

  5. Cunnie Nguyễn nói:

    =))) chị thật là vui tính

  6. linhlan9119 nói:

    hự đọc mà cứ hút mãi theo truyện, chương này tiếp chương khác, chả biết chán là gì :)
    Thanks bạn

  7. Hự, đã qua gần nửa truyện mà mới chỉ có anh động tình còn chị vẫn vô tình :((

  8. tinydolphin nói:

    Đến khi sắp đén Thanh Âm viện—>Đến khi sắp đến Thanh Âm viện
    nếu là không có nàng, căn bản sẽ thuận lợi như vậy—>nếu là không có nàng, căn bản sẽ không thuận lợi như vậy

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s