Thịnh Thế Trà Hương

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit : Heo con

 Chương 113: Vô cùng nhục nhã 

Tạ Đình Quân cười cười, cúi đầu nhìn về phía chung trà trong tay, dùng nắp chung gẩy gẩy lá trà, chậm rãi nói:

–   Thật ra cũng chẳng có gì to tát, chỉ là muốn trong danh sách hồi môn của lệnh muội thêm tên một người.

Trang Tín Xuyên rùng mình thoáng đoán được mục đích của hắn, miệng vẫn hỏi:

–   Không biết ý Đình Quân là …

–   Tần Thiên.

Tạ Đình Quân đặt chung trà xuống bàn nhỏ bên cạnh khiến chung trà phát ra tiếng động, càng khiến hai chữ hắn thở nhẹ ra này có thêm phần quyết đoán.

Trang Tín Xuyên lập tức biến sắc:

–   Tín Xuyên nhớ đã từng nói với Đình Quân huynh, Tần Thiên là người được đại phòng cực sủng ái, không thể động đến. Đình Quân huynh muốn tiểu đệ giúp gì cũng được, chỉ riêng việc này, thứ tiểu đệ không làm được.

Nói xong, hắn nhẹ nhàng thở dài, đây không phải hắn cố ý từ chối mà quả thực hắn bất lực, lúc trước, hắn còn chút mong chờ nhưng qua chuyện lần trước, hắn biết cả đời khó mà thực hiện được việc này. Nếu có thể dùng Tần Thiên để đổi lấy việc hôn nhân với Tạ gia thì sao hắn lại không muốn nhưng hắn nào có thể làm được?

Tạ Đình Quân nhìn hắn một cái, cười cười:

–   Nào có tiểu thiếp nào được sủng ái lâu dài? Tần Thiên trước được sủng ái không có nghĩa là sẽ mãi được sủng ái. Lần này cùng Trang đại công tử trở về chưa biết chừng sẽ bị lạnh nhạt. Trang huynh đừng tự coi thường mình, muốn có một tiểu thiếp được sủng ái không dễ nhưng muốn một tiểu thiếp thất sủng, ta tin Trang huynh nhất định sẽ có cách.

–   Sao Tạ công tử biết Tần Thiên sẽ thất sủng?

Tạ Đình Quân cười lớn:

–   Cái này ngươi đừng lo, ta đã có cách.

Trang Tín Xuyên nhìn Tạ Đình Quân, chỉ mím môi mà không nói. Tạ Đình Quân hơi nghiêng người, nhàn nhã nói:

–   Nghe nói Trang huynh cũng có hứng thú tham dự chuyện buôn bán muối ở Dương thành, chỉ là không có cách tham gia. Nhưng một khi có quan hệ thông gia với Tạ gia chúng ta, chúng ta chính là người một nhà, người một nhà đương nhiên sẽ cùng giúp đỡ nhau.

Tạ Đình Quân ngẩng đầu yên lặng nhìn hắn, khẽ cười cười.

Chuyện vẫn luôn ước mơ đột nhiên có hi vọng, lòng Trang Tín Xuyên trở nên bối rối.

Sau khi tiễn Trang Tín Xuyên, tùy tùng Lâm Vĩnh đi vào thư phòng, hắn nhìn thoáng qua hướng Trang Tín Xuyên rời đi rồi đi đến bên Tạ Đình Quân vẫn còn đang ngồi ở chỗ cũ uống trà nói:

–   Công tử, tiểu nhân có chuyện không hiểu.

Tạ Đình Quân cười cười, buông chén trà, đứng dậy:

–   Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, ngươi là đang thấy lạ vì sao ta lại phí nhiều tâm sức vì một tiểu nha hoàn đến vậy?

–   Không sai? Dù sao cũng là việc hôn nhân của công tử, vô cùng quan trọng, chẳng lẽ công tử thực sự vì một nha hoàn mà muốn lấy thứ nữ Trang phủ? Nếu công tử thực sự thích nha hoàn kia thì còn có cách khác, cần gì phải đem việc hôn nhân của mình ra đánh đổi?

Tạ Đình Quân cười lớn, xoay người vỗ vỗ vai Lâm Vĩnh nói:

–   Ngươi thực sự cho rằng ta lấy Trang Minh Hỉ chỉ vì tiểu nha đầu kia?

–   Chẳng lẽ công tử không phải nghĩ vậy sao? Lâm Vĩnh ngạc nhiên nói.

Tạ đình quân cười xua tay:

–   Đương nhiên không phải, một nữ tử mà thôi, tốn chút bạc tốn chút thời gian chơi đùa còn được, sao phải đánh đổi nhiều như vậy. Ngươi thực sự nghĩ ta là kẻ vô dụng, thấy nữ sắc là mềm người sao?

–   Vậy công tử đang…

–   Không phải có tin báo nói Hồ đại nhân và Tổng đốc đại nhân có mối quan hệ chặt chẽ?

Tạ Đình Quân bỗng ngừng cười, nghiêm mặt nói:

–   Lưỡng Giang là nơi giàu có bậc nhất, có rất nhiều dấu hiệu cho thấy Lâm tổng đốc là người của Khang vương. Khó trách mấy năm nay Khang vương muốn gió được gió muốn mưa được mưa, thì ra là chiếm được kho bạc lớn.

Nghe Tạ Đình Quân nói vậy, Lâm Vĩnh cũng nghĩ kỹ lại:

–   Vậy Hồ đại nhân và nhị phòng Trang phủ có mối quan hệ thân mật……

–   Không sai!

Tạ Đình Quân trầm giọng nói:

–   Chúng ta vừa mới đến Dương thành không lâu, nếu muốn nhanh chóng mở rộng mạng lưới quan hệ thì phải biết dùng sức người khác. Chỉ cần có thể loại bỏ quân cờ của Khang vương ở đây, Lưỡng Giang sẽ rơi vào tay Tam gia của chúng ta.

Lâm Vĩnh tâm phục khẩu phục, kính nể:

–   Trách không được Thành vương tín nhiệm chủ nhân như vậy, còn giao cả chuyện quan trọng bậc nhất này cho chủ nhân. Chủ nhân đúng là tận tâm hết sức với Thành vương, chỉ là muốn chủ nhân lấy một thứ nữ, cũng là thiệt thòi cho chủ nhân…

–   Thê thiếp thôi mà… có gì quan trọng đâu. Muốn làm đại sự thì phải không được câu nệ tiểu tiết. Ta tin vào ánh mắt của ta, Thành vương mới là người có thể chiến thắng.

Tạ Đình Quân cười nhạt một tiếng.

–   Về phần Tần Thiên…

Tạ Đình Quân cười nói:

–   Coi như ta lấy việc công làm việc riêng, làm chính sự cũng đôi khi nên mưu cầu chút lợi riêng cho mình, tiểu nha đầu đó…

Hắn xoa xoa cằm, ánh mắt lóe sáng:

–   Quả thực rất thú vị.

–   Tiểu nhân chúc chủ nhân mọi sự thuận lợi. Lâm Vĩnh cười nói.

Tạ Đình Quân vỗ vỗ vai hắn, ngửa đầu cười ha hả.

Chiều hôm sau, Tần Thiên cùng Trang Tín Ngạn mới về đến Trang phủ. Xe ngựa vào đến cổng trước hai người mới xuống xe, bọn người hầu đều đi ra nghênh đón, huynh muội Trang Tín Trung và chị em Phương Nghiên Hạnh nghe tin cũng ra đón. Mọi người vây quanh Trang Tín Ngạn mà đi về Thanh Âm viện của Đại phu nhân.

Trên đường, Tần Thiên hỏi Nguyệt Nương:

–   Nguyệt Nương, Đại phu nhân có khỏe không?

Nguyệt Nương nhìn nàng cười nói:

–   Vẫn ổn, phu nhân rất khỏe.

Thế nhưng Tần Thiên lại cảm thấy sắc mặt Nguyệt Nương có chút mất tự nhiên.

Lúc này, Phương Nghiên Hạnh đi đến bên Tần Thiên hỏi thăm chuyện bên ngoài. Thu Lan Thanh Liễu cũng bám lấy Hải Phú hỏi đông hỏi tây. Tín Trung đi bên Trang Tín Ngạn, dùng sổ nhỏ hỏi thăm đơn giản, cả đoàn người vô cùng náo nhiệt, Tần Thiên cũng không tiện gạn hỏi Nguyệt Nương.

Mọi người đi đến hành lang dài, cười nói mà đi về Thanh Âm viện. Vừa đi được nửa đường đã thấy Trang Minh Hỉ dẫn theo đám nha hoàn đi về phía này.

Tần Thiên thấy Trang Minh Hỉ mặc áo phấn hồng thêu bươm bướm càng khiến khuôn mặt diễm lệ như hoa nhưng khuôn mặt diễm lệ này lại rất khó coi, u ám khiến người ta có chút rợn rợn.

Trang Minh Hỉ bình tĩnh đi về phía Tần Thiên, mọi người thấy nàng như vậy, bất giác dừng bước.

Trang Minh Hỉ đi đến trước mặt Tần Thiên rồi dừng lại.

Nàng hơi ngẩng cao đầu, ánh mắt nhìn Tần Thiên vừa sắc vừa lạnh, mặt lúc đỏ lúc trắng, ngực phập phồng như đang cố nén lửa giận.

Mọi người đứng bên nhìn nàng rồi lại nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Tần Thiên bị nàng nhìn trừng trừng khó hiểu, chẳng hiểu sao vừa về đã chọc gì Tứ tiểu thư này, không nhịn được nói:

–   Tứ tiểu thư…

Còn chưa nói xong, Tần Thiên chợt thấy thấy hoa mắt, còn không có phản ứng kịp thì tai đã nghe bốp một tiếng. Sau đó, chỉ cảm thấy má trái nóng rát.

Tần Thiên ngây dại, tất cả mọi người cũng ngây dại.

Một tát này của Trang Minh Hỉ cực nhanh, trước đó không có chút dấu hiệu nào cho nên dù nhiều người nhưng cũng không có ai kịp cản nàng lại.

–   Tứ tiểu thư, ngươi làm cái gì vậy!

Tần Thiên ôm mặt tức giận nhìn Trang Minh Hỉ, một tay nắm chặt tay còn lại, nàng dùng hết sức mới ngăn mình không tát lại. Nếu đánh nàng ta, nô tỳ đánh chủ nhân, lại có cớ cho nàng ta vành vẻ.

Trang Minh Hỉ ngẩng cao đầu, lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm, môi mỏng khẽ phun ra hai chữ:

–   Hạ lưu!

Hai chữ như đao bắn thẳng vào ngực Tần Thiên.

Nàng tức giận đến cả người run lên, nàng buông tay, đứng thẳng, trừng mắt nhìn Trang Minh Hỉ, gằn từng tiếng:

–   Sẽ có ngày ta trả lại ngươi cái tát này!

–   Ta là chủ nhân, ngươi là nô tài.

Trang Minh Hỉ cười nhạt:

–   Ta muốn xem xem ngươi làm thế nào? Đồ hạ …

Còn chưa nói xong, mặt nàng ta đã bị một bạt tai đánh tới. Trang Minh Hỉ kêu một tiếng ôm mặt, mở to mắt như không thể tin được.

Đám nha hoàn ở bên đều ôm miệng, vuốt ngực, kinh ngạc kêu lớn.

Trang Minh Hỉ bụm mặt, chậm rãi quay đầu, đầu tiên là nhìn về phía Tần Thiên, thấy nàng kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh thì nhìn theo ánh mắt của nàng.

Bên cạnh Tần Thiên chính là đại ca Trang Tín Ngạn, hắn mặt cẩm bào màu bạc, sắc mặt lạnh như băng, ánh mắt sắc như đao đang nhìn mình. Tay đánh nàng vừa mới buông xuống, lòng bàn tay còn ửng hồng

Trang Minh Hỉ khẽ lắc đầu, quả thực không thể tin được, Tần Thiên dù được sủng ái cũng chỉ là người hầu mà thôi. Hắn lại vì một nha hoàn, một nô tỳ hạ lưu mà đánh muội muội mình.

Cái này nếu truyền ra ngoài chẳng khiến người ta cười đến rụng răng?

–   Đại ca… Trang Minh Hỉ thì thào.

Sắc mặt Trang Tín Ngạn cũng không vì thế mà dịu đi chút nào. Ánh mắt sắc bén trừng mắt nhìn nàng khiến lòng nàng lạnh lẽo, nhịn không được mà lui về phía sau hai bước. Nha hoàn của nàng vội đỡ lấy nàng, sắc mặt trắng bệch nhìn nhìn chủ nhân, lại nhìn nhìn vẻ mặt đáng sợ của Trang Tín Ngạn, không biết nên làm gì.

Trang Tín Ngạn trừng mắt nhìn Trang Minh Hỉ rồi quay đầu, trước mặt bao người, nắm chặt tay Tần Thiên, dắt nàng đi qua Trang Minh Hỉ mà đi về phía Thanh Âm viện.

Tần Thiên trợn mắt há hốc mồm, nhất thời còn có chút mất hồn, chỉ để mặc cho hắn dắt đi. Nàng đi sau hắn, nhìn bóng dáng lạnh lùng của hắn, đột nhiên mới phát hiện hắn thật cao lớn.

Mọi người vội tản ra, chỉ để lại đám người Trang Minh Hỉ và một số người hầu đứng đó xem kịch.

Sắc mặt Trang Minh Hỉ tái nhợt, cả người run lên, chưa bao giờ thấy nhục nhã như lúc này.

Mặt nóng rát mà đau đớn. Lớn bằng từng này, nàng chưa bao giờ bị ai đánh, vậy mà hôm nay chỉ vì một nha hoàn ti tiện lại bị kẻ điếc kia đánh một bạt tai, càng khiến nàng không chịu nổi là việc đó còn diễn ra trước mặt bao người.

Nước mắt dâng lên nhưng Trang Minh Hỉ cắn chặt môi, ngẩng cao đầu, ép nước mắt chảy vào trong. Hôm nay đã bị người ta chê cười đủ rồi, nàng không muốn khóc trước mặt đám nô tài.

–   Đi làm việc đi, đứng đây làm gì. Nếu dám nói gì lung tung, cẩn thận ta lột da các ngươi!

Lưu ma ma bên cạnh nàng quát lớn đám người hầu đứng xem kịch. Đợi bọn họ lui hết thì mới đi đến bên Trang Minh Hỉ, nhỏ giọng hỏi:

–   Tiểu thư, ngươi không sao chứ?

Trang Minh Hỉ hít sâu mấy hơi thở, nghiến răng nói:

–   Chúng ta đi về.

Nói xong, nàng xoay người đi về sân của mình, bước đi càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng thì chạy quay về, vào đến phòng thì  không nhịn được mà rơi nước mắt.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

14 responses »

  1. lili nói:

    toi nghiep Trang Minh hy, ghen qua day thoi.

  2. luckily26590 nói:

    Trang Minh Hỉ thì “thèo”
    đánh hay lắm

  3. Thongminh123 nói:

    A ra tay bảo vệ “vợ” rùi

  4. ntkt nói:

    wow, đánh đẹp quá Trang Tín Ngạn

  5. Pandanus255 nói:

    Đánh hay lắm. Người ta đánh vợ mình,phải đánh lại chứ

  6. linhlan9119 nói:

    Tát hay lắm, mình thích TN rồi đấy :)

  7. Chuẩn rồi, tát thêm nữa cũng được, không thì để em tát hộ anh ơi

  8. Lara nói:

    Mình vừa đọc hết truyện Thế gia xong đọc sang truyện này nhà bạn. Đọc nhiều mà k cm cũng ngại quá, nhưng rất cảm ơn công sức bạn đã bỏ ra :D Bạn edit mượt, dễ đọc, dễ hiểu lắm :X
    Nữ chính của Thập Tam Xuân làm mình ám ảnh mấy hôm nayyy
    Cảm ơn bạn nhiều nhé :D

  9. tinydolphin nói:

    bọn người hầu đều đều đi ra nghênh đón—>bọn người hầu đều đi ra nghênh đón

  10. Nhi nói:

    tát đúng lắm. TN mà cứ nhẫn nhịn mãi thì làm sao mà bảo vệ được TT đây.

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s