Thịnh Thế Trà Hương

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit : Heo con

 Chương 112 Tự mình đa tình 

Tần Thiên chỉ vào một bao giấy cười nói:

–   Đây là Hách sát nhân hương thiếu gia nhà con mới sao chế, thiếu gia nhà con thấy Tống bá bá thích thì muốn con mang sang cho bá bá uống. Hắn vốn định đích thân tới nhưng hôm nay có một số việc nên để con đưa qua.

Lại chỉ vào rổ trúc cười nói:

–   Đây là mấy thứ đồ dân dã con tìm được trên núi, có nấm, có măng, còn cả thịt thỏ, thịt chim Hải Phú săn được. Những cái này vốn cũng không tiện mang đi, đành phải xin Tống bá bá đừng chê mà nhận lấy, tránh để lãng phí!

Tống lão thấy cũng không phải cái gì quá đáng giá, lại thấy nàng nói chân thành thì cười cảm ơn, bảo Chu bá nhận lấy. Sau đó lại chỉ vào quyển sổ nhỏ bên cạnh cười hỏi:

–   Cái này là sao đây?

–   Là con cố ý viết cho Chu bá.

Tần Thiên cười cười, ngẩng đầu nhìn Chu bá, nói:

–   Chu bá, ở đây là con viết lại cách làm một số món ăn hai người thích ăn, về sau dù con không ở đây, hai người cũng vẫn có thể ăn được. Mọi người đều phải tự đối xử tốt mới mình. Dân dĩ thực vi thiên (người lấy việc ăn uống làm trọng), đồ ăn có thể không tinh mỹ nhưng nhất định phải thoải mái.

Khả năng nấu nướng của Chu bá không tốt cũng không phải chuyện bí ẩn. Hơn nữa bọn họ chủ tớ tình thâm, nên sổ dạy nấu ăn này cũng chẳng cần phải qua Tống lão bá mà đưa cho Chu bá.

Nghe xong lời này, Tống lão tò mò cầm lấy quyển sổ nhỏ xem qua, phát hiện bên trong đều viết lại rất chi tiết mà dễ hiểu. Thầm kinh ngạc vì tiểu nha đầu này cũng có bản lĩnh đó. Càng khó là tâm ý đặt vào đó. Cái này tuy chỉ là việc nhỏ nhưng phải là người thực sự coi trọng, quý mến ông mới làm chu đáo như vậy.

Tống lão gật gật đầu, trong lòng cảm động vô cùng.

–   Tiểu nha đầu, lão phu vẫn không hiểu, chúng ta không quen không thân, vì sao ngươi tốt với lão phu như vậy? Tống lão không nhịn được hỏi.

–   Tốt lắm sao?

Tần Thiên trợn mắt nhìn, nhất thời có chút ngây ngốc:

–   Con cũng đâu có làm gì nhưng Tống bá bá lại giúp con rất nhiều.

Nửa đêm cho nàng thuốc chữa bệnh, còn nhận lời đề nghị của nàng mà làm bạn cùng Trang Tín Ngạn, mỗi lần nói chuyện đều phải viết nhiều như vậy nào có dễ dàng? Mà nàng chẳng qua chỉ là lúc nấu cơm thì làm nhiều một ít, tiền vẫn là tiền của Trang Tín Ngạn, chẳng qua là mượn hoa dâng Phật thôi…Tần Thiên ngượng ngùng.

Tống lão ngẩn người nhìn Chu bá một cái, bỗng nhiên vuốt râu cười.

Chờ Tần Thiên đi rồi, Chu bá nói:

–   Lão gia, ta thấy tiểu cô nương này cùng thiếu gia nhà họ đúng là tuyệt phối, đều có tấm lòng thuần lương. Đáng tiếc thân phận hơi thấp, cả đời đều phải làm kẻ dưới.

Tống lão lắc đầu, cười nói:

–   Đứa nhỏ này tâm tư tuy đơn thuần nhưng là người có chủ ý. Hơn nữa biết tích phúc, ta tin chắc dù trong hoàn cảnh nào nàng đều có cách để sống thật vui vẻ.

Tống lão lật quyển sổ nhỏ trước mặt, cười nói:

–   Đứa nhỏ này mất nhiều tâm tư cho ta như vậy, khi nào có cơ hội ta cũng phải báo đáp lại mới được.

Chu bá cười xoay người gật đầu.

Buổi chiều chờ Trang Tín Ngạn trở về liền bắt đầu chuẩn bị về Dương thành. Trang Tín Ngạn dẫn Hải Phú và Tần Thiên đến nhà Tống lão nói lời từ biết, mời hai người đến Trang phủ làm khách. Nhưng Tống lão nói mình sức khỏe bất tiện, không quen ở chốn đông người mà khéo léo từ chối. Tống lão tặng mấy cuốn sách quý cho Trang Tín Ngạn, sách đó như rất hợp ý hắn bởi vì Tần Thiên thấy khi Trang Tín Ngạn đón lấy sách thì hai mắt sáng lên. Khó mà thấy được vẻ mặt hắn hưng phấn như vậy.

Từ biệt Tống lão, ba người lên đường trở về.

Trên đường, vẫn là Hải Phú đánh xe, Tần Thiên cùng Trang Tín Ngạn ngồi ở trong xe ngựa.

Hai người chia nhau ngồi hai bên. Tần Thiên nhìn cảnh bên ngoài nhưng luôn cảm thấy ánh mắt nóng rực của Trang Tín Ngạn. Nhưng mỗi khi Tần Thiên quay đầu lại thì hắn lại quay mặt đi như không thèm để ý có điều tai ửng hồng lại tố cáo sự chột dạ của hắn, Không khí thật sự ái muội.

Tần Thiên nhớ tới lúc hai người gần như trần truồng ôm nhau ngủ, mặt cũng hơi nóng lên. Nàng cảm thấy có một số việc hẳn nên nói cho rõ ràng.

Nghĩ nghĩ, nàng xoay người chuyển đến gần bên Trang Tín Ngạn.

Trang Tín Ngạn không nghĩ nàng đột nhiên lại đến gần mình, trong nháy mắt có chút bối rối nhưng nhanh chóng lại khôi phục vẻ mặt trầm tĩnh.

Tần Thiên lấy ra quyển sổ, viết lên đó mấy chữ: “Thiếu gia, hôm qua Tạ công tử cứu ta rồi, lúc đi lạc đường nên mới lâu như vậy nhưng chúng ta không có chuyện gì hết, không phải như ngươi nghĩ”. Trước tiên phải giải thích chuyện này, cũng không thể để cho hắn hiểu lầm mà chụp chiếc mũ thất trinh lên đầu nàng được.

Trang Tín Ngạn nhìn xong, vẻ mặt không chút thay đổi, chẳng vui mừng cũng chẳng tức giận. Một lát sau mới viết lên giấy: “Ngươi thực sự thích con hổ đất kia?”.

Lời Tạ Đình Quân nói với nàng hắn không xem được hết nhưng có thể hiểu, đây là thứ nàng thích.

“Không sao, chỉ là tượng đất nhỏ mà thôi”. Tần Thiên viết xuống, chỉ cần hắn cho qua chuyện này, đừng để ảnh hưởng đến việc chuộc thân của nàng thì nàng sao so đo với hắn chỉ vì một con hổ đất.

Trang Tín Ngạn không viết gì thêm.

Tần Thiên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thấy hắn như không hề để ý việc này, lại thở sâu một hơi rồi viết lên giấy: “Thiếu gia, Tần Thiên biết thiếu gia tốt với Tần Thiên, nhưng có chuyện Tần Thiên muốn nói cho rõ…”

Trang Tín Ngạn nhìn nàng.

“Thiếu gia là người tốt, nhưng là Tần Thiên thực sự không muốn trở thành nha hoàn, thông phòng hay di nương.”

Thật ra ý Tần Thiên muốn nói là nàng không muốn thành nữ nhân của hắn. Đồng tình, thương cảm là một chuyện, cảm kích là một chuyện nhưng trở thành nữ nhân của hắn lại là chuyện khác. Tần Thiên tuy rằng không nghĩ muốn như các nữ tử xuyên qua, gả cho vương tôn quý tộc hay anh hùng cái thế gì gì nhưng nàng vẫn muốn được gả cho người tri kỉ, có bờ vai vững chắc để dựa vào chứ không phải suốt ngày đi chiều theo tính khí của đối phương hay mỗi khi bản thân gặp nguy hiểm đều chỉ thấy bóng lưng của hắn. Lần này, nàng thoát hiểm nhưng còn lần sau, có phải lúc nào nàng cũng gặp may?

Ở chung với người như vậy, đừng nói làm tiểu thiếp, dù có là chính thất cũng mệt muốn chết.

Đương nhiên, nói những lời này với những người khuyết tật sẽ khiến họ bị tổn thương, cho nên nàng chọn cách nói khéo một chút.

Tần Thiên viết xong những lời này, ngẩng đầu nhìn Trang Tín Ngạn, cẩn thận nhìn sắc mặt hắn, sợ xúc phạm tới lòng tự trọng của hắn.

Ai ngờ, hắn lại không biến sắc, thản nhiên nhìn nàng rồi viết: “Không muốn làm thì đừng làm”.

Cái này khiến Tần Thiên ngây ngẩn cả người, nàng trịnh trọng như vậy đơn giản là vì qua chuyện hôm qua mà thấy hắn quan tâm tới mình một cách khác thường, cảm thấy có lẽ hắn thực sự thích mình. Không ngờ hắn lại trả lời thản nhiên như vậy, như thể nàng nói nàng không thích ăn cá thì hắn cũng bảo không thích thì đừng ăn. Nhẹ nhàng đến độ khiến nàng khó mà tin được.

“Thiếu gia nói thật sao?” Tần Thiên chớp mắt nhìn hắn.

Trang Tín Ngạn thản nhiên nhìn nàng một cái, vẻ mặt như ghét bỏ sự dông dài của nàng.

Tần Thiên bỗng nhiên khó mà nói rõ cảm giác trong lòng mình là gì. Nàng nghĩ mình rất quan trọng nhưng lại phát hiện mình chẳng hề quan trọng như nàng nghĩ, vốn chỉ là tự mình đa tình. Nàng bỗng có cảm giác mất thăng bằng…

Tần Thiên cười khan hai tiếng, ngượng ngùng quay về chỗ ngồi ban đầu, ngẩn người nhìn cảnh bên ngoài, mặt dần nóng rát.

Trang Tín Ngạn cũng quay đầu nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, bên ngoài là thảm lúa mênh mông, những bó mạ xanh mởn trong nước, gió khẽ táp vào mặt mang theo hương tươi mát của bùn đất khiến hắn cảm nhận được sức sống của mùa xuân.

Hắn nhìn vẻ đẹp của cảnh xuân bên ngoài, tưởng tượng sau khi về nhà, Tần Thiên biết tin đó mà vui mừng thì không nhịn được cười rộ lên.

Cùng lúc này, trong nhà họ Tạ ở Dương thành.

Một nam tử mặc trường bào xám kiểu quản gia dẫn Trang Tín Xuyên đến thư phòng phía tây. Hắn mời Trang Tín Xuyên ngồi rồi lại có nha hoàn dâng trà.

Trang Tín Xuyên bưng chung trà sứ thanh hoa lên uống, vừa đánh giá cách bài trí trong thư phòng. Hắn cũng là người giao thiệp rộng, thấy thư phòng diện tích lớn không nói nhưng các đồ dùng đều làm bằng gỗ tử đàn thuần một màu. Trên bàn học bày văn phòng tứ bảo đều vào hàng cực phẩm. Đến ngay cả chèn giấy cũng là khối dương chỉ bạch ngọc thuần sắc. Mà bồn thạch lựu bên cạnh hắn là dùng phỉ thúy, hồng ngọc khảm mà thành, giá trị cũng đến ngàn vàng mà Tạ gia có thể tùy tiện đặt trong thư phòng thì có thể thấy được sự khí phái, giàu có của Tạ gia.

Nếu mình có thể thành thân gia với Tạ gia, tham gia vào việc làm ăn của bọn họ thì đúng là con đường tài lộ dài thênh thang.

Đang lúc sợ hãi than thầm thì chợt nghe có tiếng người cười lớn, sau đó, Tạ Đình Quân mặc cẩm bào màu lam đậm, mang giày đen tươi cười đi vào.

Chỉ thấy hắn dáng người khôi ngô, khuôn mặt uy vũ, khí thế bất phàm, Trang Tín Xuyên nhất thời có cảm giác lo lắng, vội đứng lên hành lễ.

Tạ Đình Quân cười đi qua nói:

–   Trang huynh không cần khách khí, mời ngồi.

Hai người ngồi xuống, có nha hoàn dâng trà, hai người hàn huyên vài câu, Trang Tín Xuyên không nhịn được nói thẳng đến chủ đề:

–   Không biết hôm nay Tạ huynh cho mời tiểu đệ đến là có gì chỉ bảo?

Tạ Đình Quân bưng chung trà lên chậm rãi uống một ngụm trà, sau đó buông chung trà, không chút hoang mang mở miệng cười nói:

–   Từ sau hội đèn lồng đêm Trung thu gặp qua lệnh muội, Tạ mỗ vừa thấy đã yêu. Trang tiểu thư tài hoa xuất chúng, dịu dàng, lễ độ, thanh lệ thoát tục khiến Tạ mỗ nhớ mãi không quên. Tạ mỗ muốn kết duyên Tần Tấn với lệnh muội, không biết ý Trang huynh thế nào?

Trang Tín Xuyên khi đến vốn hơi lo lắng, không biết Tạ Đình Quân đột nhiên mời hắn đến là có chuyện gì nhưng không ngờ lại là chuyện đại hỷ như vậy, hắn có cảm giác như trời cao rơi xuống miếng bánh lớn, kích động đến nói lắp bắp:

–   Đương nhiên… đương nhiên là rất tốt… Tạ huynh có ý nghĩ này, tiểu đệ… tiểu đệ… đương nhiên vô cùng vui vẻ!

Trang Tín Xuyên hưng phấn đến mắt sáng bừng.

Tạ Đình Quân cười cười, phản ứng của đối phương hoàn toàn nằm trong dự kiến của hắn.

–   Vốn chuyện này hẳn do gia mẫu làm chủ, không phải Đình Quân nói nhưng Đình Quân có chuyện muốn nhờ Trang huynh, chỉ cần Trang huynh giúp ta hoàn thành việc này, mấy ngày tới gia mẫu sẽ tới Trang phủ cầu hôn.

Nghe được lời này, Trang Tín Xuyên dần ngưng cười, hắn nghe ra chút ý vị. Tạ Đình Quân này nói dễ nghe thì là nhờ hắn giúp, chẳng qua chỉ là đưa điều kiện cưới  Minh Hỉ mà thôi.

Trang Tín Xuyên điều chỉnh tư thế ngồi, nhìn Tạ Đình Quân, nhẹ giọng hỏi:

–   Không biết Đình Quân huynh muốn Tín Xuyên làm gì?

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

Có một phản hồi »

  1. Pandanus255 nói:

    Đòi quà km chứ đòi gì nữa.

  2. luckily26590 nói:

    Mọi người đều phải tự đối xử tốt “mới” mình
    rang Tín Ngạn dẫn Hải Phú và Tần Thiên đến nhà Tống lão nói lời từ “biết”, mời hai người đến Trang phủ làm “khác”
    2 kẻ vô sỉ họp nhau lại, ko biết lại định giở trò j đây >.<

  3. Lili nói:

    To mo that, la dieu kien gi day ?

  4. Thongminh123 nói:

    Hừ, tên Tạ này muốn TT chứ j

  5. linhlan9119 nói:

    Con đường chinh phục vẫn còn gian nan

  6. tinydolphin nói:

    viết lên đó mất chữ—>viết lên đó mấy chữ

  7. Nhi nói:

    cái này là ông nói gà bà nói vịt. Cặp đôi này chưa được ăn ý lắm.

Gửi phản hồi cho Pandanus255 Hủy trả lời