Thịnh Thế Trà Hương

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit : Heo con

Chương 103: Ôm? Mưu sát?

Hai người nghiên cứu suốt buổi chiều, thời gian dài ngắn, độ nóng thay đổi, thủ pháp mạnh nhẹ, thử từng cách một nhưng kết quả vẫn chỉ tạm được mà thôi. Nhưng vì những lời Tần Thiên nói, ý chí chiến đấu của Trang Tín Ngạn sục sôi, không chút nhụt chí.

Nhưng thực sự Tần Thiên lại có hơi không theo được nhưng thấy Trang Tín Ngạn tin tưởng như vậy, cũng vội lấy lại tinh thần, không dám tỏ chút mệt mỏi nào để ảnh hưởng đến hắn.

Ăn bữa tối qua loa rồi hai người lại tiếp tục nghiên cứu, hai người đều thử cách riêng của mình rồi sau đó lại phân tích.

Lúc này, Trang Tín Ngạn sao chế được một nửa bỗng nhiên đứng dậy lo lắng tìm kiếm, Tần Thiên thấy vậy đi qua, thì ra chỗ hắn không có than, lửa càng ngày càng nhỏ. Lửa nhỏ sẽ ảnh hưởng đến nhiệt độ, Tần Thiên vội vàng chạy ra lấy một ít than mang vào. Lúc vào lại thấy Trang Tín Ngạn đang ngồi xổm bên bếp lò mà ngây người. Bên người hắn có mấy ngọn đèn, ánh lửa chiếu lên mặt hắn lúc sáng lúc tối, trong u ám khiến người ta có cảm giác khó nắm bắt.

Tần Thiên cũng không để ý, vừa định thêm than vào nhưng bỗng nhiên Trang Tín Ngạn ngăn nàng lại.

Tần Thiên ngẩng đầu nhìn hắn kì quái, đã thấy hắn viết vội lên vở mấy chữ: “Ngươi có ngửi thấy không?”

“Cái gì?”

“Hương trái cây, ngươi ngửi lá trà đi, giờ mùi trái cây trên trà rất đậm”. Trang Tín Ngạn nhìn nàng, hai mắt phản xạ ánh đèn, như hai ngọn lửa bùng cháy, có vẻ hưng phấn vô cùng.

Tần Thiên run lên, vội lấy trà trong nồi ra ngửi, quả nhiên ngửi được mùi trái cây thơm thấm vào gan ruột.

“Thế này là sao?” Tần Thiên kích động viết

Trang Tín Ngạn cũng kích động đến độ tay cầm bút hơi run: “Là do nhiệt độ, loại trà này khác với những loại khác, khi sao được 6,7 phần rồi thì phải để nhiệt độ dần thấp xuống, nếu lại cứ đun nóng thì sẽ phá hỏng mùi hương. Nào, chúng ta thử lại một lần”.

Vì bỗng nhiên than hết mà nhiệt độ giảm xuống, không ngờ lại gặp may.

Phát hiện ra bí quyết chẳng khác nào tìm được con đường dẫn tới thành công, chỉ cần theo đó mà đi thì có thể chinh phục mục tiêu.

Sau đó, hai người toàn tâm toàn ý nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ với lá trà, qua nhiều thí nghiệm mà bọn họ dần nghiệm ra được: lúc sao trà, khi hơi nước bốc đi đến 6,7 phần thì dần hạ nhiệt bếp lò lại, nhẹ nhàng xoa xoa lá trên bếp, chờ đến khi được 8 phần thì đem hong khô.

Thời gian chậm chạp trôi qua, bọn họ vì chăm chú mà căn bản không để ý thời gian, đến khi tạo thành sản phẩm thì đã nghe tiếng gõ mõ cầm canh gõ ba tiếng, thế mới biết đã sang canh ba.

Hai người nhìn nhau cười cười. Làm từ trưa đến giờ nhưng hai người đều không hề thấy mệt mỏi.

Trang Tín Ngạn pha một ấm trà, cầm chén lên khẽ ngửi, chỉ cảm thấy hương trái cây xông vào mũi, trong lòng hắn vui vẻ, nhẹ nhàng thử một ngụm.

Bên cạnh, Tần Thiên lo lắng nhìn hắn, thấy hắn rũ mắt, lông mi dài khẽ run, uống trà rồi, chỉ nhấp môi mấy lần, thần sắc khó đoán.

Tần Thiên có chút nóng vội: “Thế nào rồi?”.

Trang Tín Ngạn nhìn nàng một cái, nhíu nhíu mày, vẻ mặt nhìn không ra chút vui mừng. Sự thất vọng ngập tràn.

–         Không được sao?

Khuôn mặt vốn đầy chờ mong của Tần Thiên nhất thời trở nên suy sụp.

Trang Tín Ngạn mặt không chút thay đổi, đưa chung trà cho nàng.

Tần Thiên đón lấy, tuy rằng thất vọng nhưng vẫn không thể nhịn được mà thử một ngụm. Nước trà vào miệng, nàng đột nhiên ngẩn ra, trợn trừng hai mắt như là có chút khó tin mà nhấp thêm ngụm nữa.

Lúc này đây, nàng dùng toàn bộ tâm tư mà cẩn thận thưởng thức, vừa bắt đầu thì cảm thấy hơi chát nhưng sau lại chuyển thành vị ngọt lành. Nước trà qua cổ họng, vị ngọt dần tan nhưng hương hoa quả lại quanh quẩn trong miệng khiến người ta chỉ muốn uống nữa.

Tần Thiên học về trà lâu như vậy, đương nhiên nhận biết trà ngon hay không, trà thơm như vậy, hương vị ngọt lành rõ ràng là cực phẩm trong cực phẩm. Nàng vui mừng nhìn Trang Tín Ngạn lại thấy hắn đang nhìn nàng, khóe miệng có ý cười thản nhiên. Đôi mắt đen láy sáng bừng dưới ánh nến.

–         A, thì ra ngươi lừa ta… Tần Thiên bĩu môi.

Trang Tín Ngạn dựa vào tường, nụ cười càng lúc càng sâu, cười đến khóe mắt cong cong, lộ ra hàm răng trắng. Ánh nến thản nhiên chiếu lên người hắn, nửa người vàng rực lộ ra khuôn mặt ửng hồng. Bộ dáng đó đúng là tuyệt mỹ.

Như bị sự vui vẻ của hắn cuốn hút, Tần Thiên cũng không nhịn được mà cười lớn. Nàng cầm chung trà, cười đến híp mắt lại, má lúm lộ rõ.

Nhìn nụ cười của nàng, hắn dần ngưng cười, chỉ lẳng lặng nhìn nàng, đợi cho nàng cảm thấy có hơi lạ, hắn bỗng nhiên vươn tay, ôm nàng vào lòng.

Bất ngờ không kịp đề phòng, nước trà trong tay Tần Thiên hắt lên hai người, nhanh chóng thấm ướt xiêm y cả hai, lạnh thấu tim gan.

Tần Thiên giật mình, ngây ngốc dựa vào lòng hắn, hai tay vẫn ôm khư khư chung trà. Nàng chỉ cao đến vai hắn, bị hắn ôm như vậy, mặt Tần Thiên dán sát vào ngực hắn. Người nàng nho nhỏ bị hắn ôm trọn.

Hắn ôm nàng chặt như vậy, đến độ như muốn nàng khảm vào cơ thể hắn, chặt đến độ mặt nàng có thể cảm nhận được lồng ngực hắn hít thở, nghe được tiếng tim hắn đập.

Nàng mở to mắt nhìn ngọn đèn bên cạnh, ánh đèn lúc sáng lúc tối nhưng dần dần như chiếm trọn tầm nhìn của nàng, phóng to lên như biến thành ánh nắng khiến nàng hoa mắt, đầu óc trống rỗng.

Nàng nhất thời không biết nên phản ứng ra sao.

Động tác này của Trang Tín Ngạn chỉ là nhất thời xúc động, chờ sau này mới ý thức được mình vừa làm gì, thoáng trố mắt rồi càng ôm nàng chặt hơn. Thân thể nàng mềm mại như vậy, hương thơm của nàng dễ chịu như vậy, trong lòng hắn chỉ cảm thấy nhu tình mật ý tràn đầy. Cảm xúc ấy càng lúc càng mãnh liệt, tràn ngập trong lòng hắn, như là muốn phá tung lồng ngực hắn. Hắn không thể lí giải cảm xúc lúc này, chỉ đành để mặc nó nhấn chìm mình, làm cho hắn càng lúc càng dùng sức mà ôm chặt nàng như muốn nàng cũng trở thành một phần của hắn.

Chỉ chốc lát sau, Tần Thiên đã bị hắn ôm đến không thở nổi, cũng đã lấy lại tinh thần. Nàng định né hắn nhưng lại phát hiện hắn như càng dùng sức hơn, Tần Thiên thầm kêu khổ, nào có ai ôm người ta như vậy, cái này chính là mưu sát mà…

Bất đắc dĩ, Tần Thiên đành ra sức đạp hắn một cái, hắn bị đau thì mới nới lỏng tay.

Tần Thiên vội lùi hai bước, ôm ngực thở, Trang Tín Ngạn đứng đó, chân bị nàng đá đau, mặt đỏ bừng.

Hai người đều có chút xấu hổ, Tần Thiên tỏ vẻ bình thường, viết lên giấy: “Sau này đừng thế nữa” rồi đưa cho hắn xem.

Trang Tín Ngạn nhìn nhìn rồi viết: “Ngươi là nữ nhân của ta”, sau đó đưa nàng xem, vẻ mặt tự nhiên như chuyện đúng lý lẽ.

Tần Thiên không nói gì, suy nghĩ một hồi: “Chuyện đó trở về rồi nói”. Trở về là nàng có thể chuộc thân, đến lúc đó sẽ không phải là nữ nhân của hắn nữa.

“Được, trở về rồi nói”. Hắn viết xong, nhìn nàng cười, nụ cười có ý tứ đặc biệt khiến Tần Thiên nhìn mà dựng tóc gáy.

Tần Thiên xoay người nhìn chỗ khác, ánh mắt vừa vặn dừng lại ở những lá trà sao chế thành công, nàng nhìn một hồi, càng nhìn càng thấy không ổn.

“Đại thiếu gia, ngươi có để ý không, lá trà này tuy thơm nhưng nhìn không được đẹp”. Tần Thiên viết lên sổ con.

Nhắc tới chính sự, Trang Tín Ngạn cũng ổn định bản thân, đi tới bốc một nắm trà lên nhìn: “Lá trà này sao xong nhìn không được đẹp nhưng chỉ cần vị ngon xuất chúng là được rồi”.

“Nhưng luôn không được hoàn mỹ.” Tần Thiên lại cầm trà mới lên nhìn, phát hiện lá trà này vân hình xoắn ốc, có lẽ vì đó nên mới vò ra không được đẹp.

Nàng nhìn nhìn, bỗng nhiên nhớ tới một loại trà nổi danh kiếp trước, hoàn toàn khác biệt với những loại trà bình thường, có lẽ có thể tham khảo một chút?

“Thiếu gia, loại lá trà này có vân xoắn ốc, không bằng chà xát nó thử xem”.

“Chà xát?”Trang Tín Ngạn nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng rất có thể: “Nhưng giờ trời sắp sáng rồi, ngươi có mệt không, nếu không ngươi về phòng nghỉ đi, ta làm là được”.

“Không cần, ta muốn nhìn ngươi làm.”

“Được rồi”. Trang Tín Ngạn nhìn chữ nàng viết, trong lòng ngọt ngào, cả người như có thêm sức lực. Hận không thể lại ôm nàng vào lòng nhưng nhớ tới câu “Quay về rồi nói” của nàng thì lại cố nhịn.

–         Tống bá bá, Tống bá bá.

Tần Thiên và Trang Tín Ngạn, Hải Phú cùng đi vào nhà Tống bá bá.

Mãi đến khi trời sáng, bọn họ mới chế trà thành công hoàn toàn, kết quả bọn họ rất hài lòng. Hai người ăn sáng qua loa, ngủ ba canh giờ mới dậy. Sau đó, Tần Thiên muốn mang lá trà chế cho Tống lão nếm thử, lại nghĩ tới lời hẹn khi trước mà đưa cả Trang Tín Ngạn đến.

Tống lão bá còn chưa thể xuống giường, nằm trên giường thấy bọn họ, song phương thi lễ, Tống lão bá mời bọn họ ngồi đó.

Tần Thiên được sự giúp đỡ của Chu bá mà pha trà cho Tống lão bá thử, Tống lão bá thử xong, vẻ mặt kinh dị:

–         Đây thực sự là trà “Hách sát nhân hương”? Sao còn thơm hơn mọi lần?

Hải Phú đứng bên Trang Tín Ngạn, viết những lời Tống lão bá nói cho hắn xem.

Tần Thiên quay đầu nhìn Trang Tín Ngạn một cái, sắc mặt hắn thản nhiên, vẻ mặt lạnh lùng và xa cách, đây là vẻ mặt mỗi lần hắn đối diện với những người không quen.

–         Đây là phương pháp thiếu gia nhà chúng ta nghiên cứu ra, có thể giữ lại toàn bộ hương thơm của Hách sát nhân hương, không tệ chứ Tống bá bá. Tần Thiên cười hỏi.

–         Đâu chỉ không tệ…

Tống lão uống thêm mấy ngụm rồi vuốt râu cười nói:

–         So với Hổ Khâu danh tiếng thiên hạ cũng chẳng kém là mấy.

Mắt Tần Thiên sáng bừng, ngạc nhiên nói:

–         Tống bá bá cũng từng uống Hổ Khâu?

Hổ Khâu không phải ai muốn cũng có thể uống.

–         Lão phu từng có một vị bằng hữu, ông ấy cho ta một ít. Nhưng đó là chuyện từ rất lâu rồi. Tống lão thản nhiên cười cười.

–         Vị bằng hữu đó của bá bá cũng thật bất phàm.

Tống lão gật đầu.

–         Quả thật không phải người bình thường!

Tần Thiên quay đầu nhìn Trang Tín Ngạn cười, thấy vẻ mặt Trang Tín Ngạn cũng vui mừng. Ngay cả Tống lão từng thử qua trà Hổ Khâu cũng nói vậy, hai người có thể chắc chắn hơn một chút.

Tần Thiên muốn cho Trang Tín Ngạn và Tống lão tiếp xúc một chút, biết nếu nàng ở đây, hắn chỉ tự cô lập mình lại nên đứng lên cười nói:

–         Tống bá bá, chúng ta hôm nay rất vui, con trở về làm mấy món đồ ăn ngon, tối nay ở đây ăn mừng được không? Ông đừng chê chúng con làm loạn.

Tống lão vốn rất thích tiểu cô nương tốt bụng này, sao lại từ chối? Ông nhìn Chu bá một bên cười nói:

–         Chúng ta có ăn mà không phải trả tiền, sao có thể phản đối?

Chu bá cũng cười híp mắt lại, xoa xoa tay nói:

–         Ta rất muốn ăn chân gà lần trước Tần Thiên mang tới, gà đó vừa ngon vừa mềm, đến giờ vẫn rất thèm.

–         Nhìn ngươi chảy nước miếng kìa. Tống lão chỉ vào hắn cười.

–         Lão gia, chẳng lẽ ông không thích? Ta nhớ lần trước Tần Thiên mang nửa con gà đến, ta chỉ ăn được chút cổ cánh, còn lại đều là người ăn.

Lúc này, Trang Tín Ngạn cũng không nhịn được mà cười to.

Tần Thiên rất hài lòng với kết quả này, thế này mới đúng chứ, cả ngày không tiếp xúc với ai thì làm sao được? Sống một mình trong thế giới của mình thật cô đơn biết bao.

Tuy rằng Tần Thiên không có tình cảm nam nữ với Trang Tín Ngạn nhưng đã tiếp xúc lâu, lại nhận nhiều ân huệ của Đại phu nhân nên cũng muốn làm chuyện gì đó cho bọn họ.

Nàng đứng lên cười nói:

–         Ta quay về nấu cơm đây.

Trang Tín Ngạn thấy nàng đi thì cũng đứng lên theo. Tần Thiên đi tới, ấn hắn ngồi xuống ghế, cười viết lên giấy: “Chuyện trong phòng bếp Đại thiếu gia không giúp được, thiếu gia vẫn nên ở lại đây cùng lão gia tử trò chuyện đi. Lão gia tử học thức uyên bác, thiếu gia và lão gia tử nhất định có nhiều chuyện để nói”.

Viết xong lại nói với Hải Phú:

–         Hải Phú, ngươi đi giết gà giúp ta đi.

–         Ta cũng đi, vậy thiếu gia…

Tần Thiên kéo hắn qua, nhỏ giọng nói:

–         Yên tâm, thiếu gia nhà ngươi không bị ăn thịt đâu.

Sau lại nhìn Tống lão cười nói:

–         Tống bá bá, phiền ông rồi.

Tống lão ngồi ở trên giường cười gật đầu.

Chờ Tần Thiên đi rồi, Trang Tín Ngạn một mình đối diện với Tống lão có chút bất an, hắn rất ít khi đối mặt với người ngoài, ít nhất luôn có Hải Phú theo cùng.

Chu bá đặt một cái bàn nhỏ lên giường rồi mang văn phòng tứ bảo đến.

“Trang công tử đừng khẩn trương, lại nói, Trang công tử vẫn là ân nhân cứu mạng của lão phu”. Tống lão bá cười viết lên giấy: “Không biết Trang công tử có thể ngồi bên lão phu, cho lão phu chút vinh hạnh. Như vậy cũng tiện nói chuyện hơn”.

Trang Tín Ngạn nhìn thấy những chữ này vội vàng ngồi đối diện hắn.

“Tống lão bá đừng nói vậy, ngày đó tại hạ cũng chỉ là tiện tay làm mà thôi”. Trang Tín Ngạn viết.

“Trang công tử tiện tay làm nhưng giúp cho lão phu không ít”.

“Tống lão khách khí.”

“Chữ Trang công tử rất đẹp, không biết sư phụ là ai”.

“Gia sư là Lâm Duy”.

“A, Lâm đại nhân từng là quan trong Hàn Lâm viện, học thức uyên bác, tính tình cao ngạo, ngươi có thể mời được hắn, có thể thấy được tài hoa của ngươi”.

Hai người mỗi người một câu, dần dần cuộc tán gẫu trở nên cởi mở hơn.

Một người uyên thâm, tính tình cẩn thận, một người tài hoa hơn người, trầm tĩnh. Hai người nói từ tứ thư ngũ kinh rồi đến dân sinh quốc kế, còn nói cả đạo làm ăn, cuối cùng bàn về trà kinh, thực sự hợp ý. Trang Tín Ngạn ít khi có thể gặp được người có cùng tư tưởng như vậy, tuy rằng tuổi tác đối phương là trưởng bối nhưng vẫn khiến hắn rất vui mừng.

Mà Tống lão cô đơn đã lâu, lúc trước có Tần Thiên cười nói với ông khiến ông vui vẻ, nay có thể gặp người trẻ tuổi tài hoa, không kiêu ngạo đương nhiên là rất cao hứng. Lúc đầu ông chẳng qua vì nhận lời với Tần Thiên, xuất phát từ mong muốn thỏa mãn tâm ý của tiểu nha đầu này nhưng sau này thì hoàn toàn bị tài hoa của Trang Tín Ngạn hấp dẫn.

Trò chuyện vui vẻ, thời gian dần trôi, bất tri bất giác, hai canh giờ đã qua. Mà Tần Thiên cũng chuẩn bị xong đồ ăn.

Bởi vì Tống lão tạm thời còn chưa thể xuống giường cho nên đồ ăn chỉ có thể bày trong phòng.

Tần Thiên và Hải Phú bày đồ ăn trên bàn, Tần Thiên nhìn bàn, trên đó đều là giấy hai người từng viết, lại thấy Trang Tín Ngạn ngồi đối diện cười với Tống lão bà thì không khỏi nhìn Hải Phú, nhỏ giọng nói:

–         Ngươi xem đi, thiếu gia và Tống bá bá tán gẫu vui vẻ, ngươi đó, bình thường đừng có quản thiếu gia chặt như vậy, phải để thiếu gia tiếp xúc với người khác một chút.

Hải Phú thấy vậy cũng rất vui:

–         Cũng là ngươi nghĩ chu đáo, không trách  phu nhân và thiếu gia đều thương ngươi như vậy, về sau chăm sóc thiếu gia thế nào chúng ta đều nghe lời ngươi. Ngươi muốn chúng ta làm như thế nào, chúng ta sẽ làm như thế. Hải Phú cười hì hì nói.

Tần Thiên cười mà không nói, trong lòng lại suy nghĩ, về sau? Về sau ta cũng sẽ không ở lại Thanh Tùng viện nữa!

Bên kia, Tống lão bá thấy Tần Thiên vào thì viết lên giấy: “Tín Ngạn, ngươi có biết hôm nay Tần Thiên cố ý tạo cơ hội cho chúng ta nói chuyện không?”. Qua thời gian dài nói chuyện phiếm, hai người đã dần quen hơn, Trang Tín Ngạn để Tống lão bá gọi thẳng tên hắn.

“Tần Thiên?” Trang Tín Ngạn ngạc nhiên.

“Không sai, tiểu nha đầu này nói với ta, thiếu gia nhà ngươi thực sự rất muốn tiếp xúc với mọi người, chỉ là có hơi khó mở lòng, hi vọng ta có thể nói chuyện với ngươi, cho ngươi vui vẻ hơn.” Tống lão cười cười: “Nha hoàn này ngươi làm sao mà tìm được? Hiểu lòng người như vậy, cũng dụng tâm như vậy”.

Bị Tống lão trêu chọc như vậy, mặt Trang Tín Ngạn thoáng nóng lên. Hắn cố che dấu sự quẫn bách của mình mà vội cúi đầu nhưng khóe mắt lại liếc nhìn về phía Tần Thiên, vừa vặn có thể thấy được một góc váy của nàng. Nàng đang đi lại, góc váy trắng bay bay như những đám mây trắng, linh động, phiêu dật khó nói.

“Tần Thiên là cô nương tốt, nếu nàng là người của ngươi, về sau cần phải đối tốt với nàng, đừng bao giờ cô phụ nàng.” Tống lão lại viết lên giấy.

Trang Tín Ngạn tuy rằng không đáp lời nhưng trong lòng lại ngọt như mật.

“Cả đời lão phu có thể nói là khó ưng ý ai, tiểu nha đầu này tuy nhìn như ôn hòa nhưng tâm tính kiên cường. Nàng không phải là người sẽ dễ mà so đo với ngươi nhưng một khi đã so đo thì chỉ sợ người đó chẳng có đường sống. Đến lúc đó hối hận cũng chỉ sợ cũng không kịp.”

Trang Tín Ngạn nhẹ nhàng viết: “Lời Tống lão bá nói, tại hạ nhất định sẽ ghi tạc trong lòng.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

8 responses »

  1. Thongminh123 viết:

    Lúc về chắc là nhìu sự kiện nữa đây nhỉ

  2. ntkt viết:

    hi vọng trước tiên TT có thể chuộc thân làm người tự do đã rồi nói chuyện yêu đượng chứ đừng còn làm gia nô bị phụ thuộc người ta lắm
    thanks nàng

  3. luckily26590 viết:

    Trang Tín Ngạn dựa vào “tưởng”
    Vị bằng hữu đó của bá bá cũng thật “bấtphamf”

  4. Pandanus255 viết:

    Thanks. Đi chơi vui vẻ nha

  5. tinydolphin viết:

    không dám tỏ chút mệt mỏi nào ảnh hưởng để đến hắn—>không dám tỏ chút mệt mỏi nào để ảnh hưởng đến hắn.

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s