book_cover_girls_b743_wallcoo.com

Thịnh Thế Trà Hương

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit : Heo con

Chương 99 Sao ngươi lại tới đây?

Trong cuộc sống luôn có nhiều nỗi bi, hoan, ly, hợp mà không do con người khống chế, bỗng nhiên gặp phải cũng chỉ đành chấp nhận, trong lòng đau đớn khổ sở, nếu không từng trải qua thì sao có thể hiểu được.

Tần Thiên nhìn Tống lão trước mặt, khuôn mặt ông gầy, vốn dĩ mặt mày hòa ái giờ lại có vẻ đau buồn. Tần Thiên nhớ lại thân thế của mình, trong lòng cũng thoáng chua xót nhưng cũng chẳng bao lâu lại tươi cười:

–   Tống bá bá, con nghe nói sau khi người chết sẽ đến một thế giới, nói không chừng, Tống tiểu thư đến thế giới đó, bắt đầu cuộc sống mới của nàng, có lẽ nàng sẽ ở đó nhớ ngươi, nàng nghĩ, sau khi ta đi rồi cha có phải sẽ đau lòng, có tự chăm sóc mình cho tốt không, có ăn ngon, ngủ yên được không?

Tần Thiên nhìn ông cười cười, nhẹ giọng nói:

–   Con nghĩ nàng nhất định rất muốn nói với bá bá, nàng ở đó sống rất tốt, bảo bá bá đừng lo lắng cho nàng.

Ai nói không phải? Nàng còn có thể xuyên qua đến đây, ai biết Tống tiểu thư có xuyên qua thế giới khác không…

Tống lão bá quay đầu lại nhìn Tần Thiên, đôi mắt hơi đục ngầu có chút ướt át, một lát sau lại cười cười, hòa ái nói:

–   Lão phu nghe được rất nhiều lời an ủi, chỉ riêng tiểu cô nương lại tinh quái như vậy.

–   Đó không phải là an ủi, con nói thật đó.

–   Được được, lão phu tin ngươi là được?

Tống lão bá nhìn Tần Thiên, mắt ngấn lệ như là mong được nàng khẳng định:

–   Thực sự có thế giới đó sao?

Tần Thiên rất trịnh trọng gật đầu:

–   Đúng vậy, Tống tiểu thư ở thế giới đó nhất định cũng rất nhớ ông, lo lắng cho ngươi. Tống bá bá coi như nàng lấy chồng xa đi, tuy rằng không gặp nàng nhưng ngươi nhất định phải tin tưởng, nàng hiện tại nhất định rất hạnh phúc .

Tống lão bá ngẩn người, sau đó thở dài một hơi, quay đầu lại nhìn Tần Thiên cười hai tiếng, thần sắc nhu hòa hơn:

–   Tiểu cô nương, cám ơn ngươi!

Chu bá đứng bên lặng lẽ lau nước mắt. Từ khi tiểu thư qua đời, lão gia đau buồn mười mấy năm, tự trách mười mấy năm, một người sống cuộc sống ẩn dật, khắc khổ. Mong rằng lời nói của tiểu cô nương này thực sự có thể làm cho hắn buông khúc mắc.

Tống lão bá ăn hết bát canh rồi lại hỏi Tần Thiên.

–   Công tử nhà ngươi lại lên núi ?

Qua mấy lần tiếp xúc, Tống lão bá đã biết được quan hệ của Tần Thiên và Trang Tín Ngạn, cũng biết mục đích bọn họ đến đây.

Tần Thiên lại múc thêm một chén cho hắn:

–   Đúng vậy, công tử nhà con làm việc thực sự rất bận rộn, ngày đó đổ bệnh, con bắt hắn ở nhà nghỉ ngơi một ngày, bảo Hải Phú hái trà là được nhưng hắn không nghe, chẳng những không chịu nghỉ ngơi, còn gắng gượng muốn lên núi, mỗi ngày hái trà về rồi lại không ngừng sao chế, thật ra có đôi khi sao ra con đã thấy rất thơm nhưng hắn cũng không vừa lòng, luôn cho rằng đó không phải là tốt nhất!

–   Xem ra, công tử nhà ngươi là người cố chấp, hiếm có…

Nói xong, Tống lão nhận lấy bát canh, nhíu mày nói:

–   Sao lại cho ta thêm một chén rồi, ta không ăn nổi nữa.

–   Hai bát canh thì có là gì, ăn đi, con đun suốt nửa canh giờ, đương nhiên phải ăn nhiều một chút.

Tần Thiên coi lão nhân hòa ái, dễ gần trước mặt này như trưởng bối của mình, giọng nói tự nhiên mà lại thêm mấy phần thân thiết và thoải mái.

Tống lão giật mình cũng không từ chối, lại bưng bát lên ăn.

Chu bá ở bên cạnh kinh ngạc đến trợn trừng mắt, phải biết rằng, lão gia ngày thường là người nói một không nói hai, mình dù muốn hắn ăn nhiều hơn, nói hết lời cũng là vô dụng. Không ngờ Tần Thiên chỉ nói đôi câu lại có thể làm ông thay đổi, trong lòng không khỏi có chút chua chua.

–   Tiểu cô nương nhà người ta nói một câu còn hữu dụng hơn ta nói trăm câu. Chu bá nói.

Tống bá bá nghe được, trừng mắt nhìn ông một cái:

–   Ngươi nấu ăn ngon như tiểu cô nương nhà người ta sao?

Chu bá bá nhất thời không nói gì, trong lòng lại nói thầm: Ta cũng không phải là đầu bếp, có thể nấu được cơm đã là không tồi, ai bảo ông không chịu mang đầu bếp theo.

Tần Thiên ở một bên bưng miệng cười, cười xong sau lại nói với Tống lão bá:

–   Công tử nhà con tuy rằng có chút khiếm khuyết nhưng hắn cũng có rất nhiều ưu điểm.

–   Ưu điểm gì? Tống lão bá cười hỏi .

–   Ưu điểm lớn nhất chính là rất hiếu thuận.

Tần Thiên cười nói.

–   Hắn còn rất thông minh, rất có chủ kiến riêng, gặp chuyện bình tĩnh tự tin, hơn nữa, tâm địa cũng tốt.

–   Chuyện khác ta không biết nhưng tâm địa tốt thì ta đồng ý.

Tống lão bá vuốt râu cười nói. Ông nhớ tới ngày đó Trang Tín Ngạn cởi áo che mưa cho mình, đổi lại là trước đây ông sẽ chẳng thấy kì quái, không thiếu người nguyện ý làm như vậy. Nhưng giờ, ông chỉ là một nông phu sơn dã, nhưng vị công tử kia vẫn không chút do dự mà làm như vậy, có thể thấy được hắn đúng là một vị công tử tâm địa thuần lương, cũng như tiểu nha đầu trước mặt này vậy

Tần Thiên nhìn sách vở đầu giường ông, hai mắt sáng bừng:

–   Tống lão bá, công tử nhà con cũng biết đọc sách, viết chữ, lúc hắn rảnh rỗi, ngươi khỏe hơn, con dẫn hắn đến, ngươi cùng hắn trò chuyện được không? Công tử nhà con kỳ thật hy vọng có thể tiếp xúc cùng người khác nhưng lại luôn e ngại. Hai người cùng có sở thích, có thể sẽ dễ chuyện trò hơn.

Tống lão bá gật đầu đáp ứng:

–   Ngươi dẫn hắn đến là được, lão phu lúc nào cũng đều rảnh rỗi.

Tần Thiên cười cười, đang chuẩn bị nói mấy lời cảm tạ, bỗng nhiên bên ngoài nghe có người nói:

–   Trang đại công tử, Trang đại công tử có đó không?

Tần Thiên giật mình, nói với Tống lão:

–   Tống bá bá, hình như có người tìm công tử nhà con, con về xem đã.

Tống lão vẫy vẫy tay ý bảo nàng đi nhanh. Tần Thiên ra khỏi Tống gia, đã thấy trước cửa nhà mình có một chiếc xe ngựa rất quý giá, rất nhiều trẻ nhỏ vây quanh cười đùa xem náo nhiệt. Một nam tử mặc trường bào màu xám đang gõ cửa nhà mình.

–   Ngươi là ai? Tần Thiên lòng đầy nghi hoặc đi đến.

Người gõ cửa quay đầu, là một người đàn ông hơn 30 tuổi, thân hình cao lớn khôi ngô, dưới mắt có một vết sẹo. Tần Thiên cảm thấy rất quen nhưng nhất thời không nhớ là đã gặp ở đâu.

Nàng nhìn xe ngựa nhưng cửa xe đóng chặt không nhìn rõ bên trong là ai thì hỏi.

–   Các ngươi tìm Trang công tử làm gì?

Lúc này,  dưới rèm xe khép kín bỗng có một bàn tay thon dài vươn ra, khớp xương rắn chắc, rèm thêu mây bằng kim tuyến xốc lên, lộ ra khuôn mặt anh khí bừng bừng.

–   Ta tìm Trang đại công tử chỉ là muốn hỏi một chút, đã định cùng nhau đi, sao lại bỏ ta lại?

Mày rậm mắt to, màu da như đồng, tươi cười ngạo nghễ, chẳng phải chính là Tạ Đình Quân mà Trang Tín Ngạn cố tình bỏ rơi sao.

Sao hắn lại đến đây?

Trong lúc Tần Thiên còn nghi hoặc thì hắn đã nhảy xuống xe. Cũng không biết là vô tình hay cố ý mà vị trí nhảy xuống vừa vặn cách Tần Thiên không xa.

Tần Thiên vội lùi hai bước, cau mày nhìn hắn. Hôm nay hắn mặc một bộ trường bào màu xanh ngọc thêu kim tuyến, ánh mặt trời mùa xuân sáng lạn dịu dàng chiếu lên người hắn, khiến kim tuyến lóe sáng, ánh sáng thuần túy mà sáng rỡ. Mà nữa người còn lại của hắn lại bị xe ngựa che đi, chìm vào trong bóng tối, chữ trên áo choàng tựa như khắc mà thành.

Thấy Tần Thiên đang nhìn hắn, Tạ Đình Quân mỉm cười, ánh mắt đầy hào khí, khác với sự cao thượng, lạnh lùng của Trang Tín Ngạn mà thêm vào đó là sự thoải mái, phong lưu.

–   Tạ công tử, sao ngươi lại tới đây, còn biết chúng ta ở đây?

Tần Thiên rất ngạc nhiên, bọn họ đi cũng coi như là bí ẩn, hắn tìm được tin từ đâu, hơn nữa sao lại đến đây?

Tạ Đình Quân chắp tay sau lưng, ngẩng đầu, mỉm cười, trong tươi cười có vẻ ngạo khí.

–   Ta là người nói chuyện thì giữ lời, nếu đã nói đi cùng các ngươi thì sẽ không nuốt lời, về phần vì sao ta biết các ngươi ở đây…

Tạ Đình Quân cúi đầu thoáng bước gần về phía Tần Thiên vài bước, hai mắt thâm thúy như bóng đêm khôn cùng:

–   Chỉ cần có lòng thì sẽ biết, sẽ luôn có cách thôi.

Hắn đè thấp giọng nói, nói xong cười cười, có cảm giác thần bí.

Nói về vấn đề nói lời giữ lời, Tần Thiên cũng không phản đối, thật sự muốn so đo thì quả thật là công tử nhà mình nuốt lời trước…

Nàng nhìn Tạ Đình Quân đang khẽ mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ vì sao hắn nhất định phải đến đây? Chẳng lẽ…

Tần Thiên nhớ tới những lời hắn nói với nàng trong đêm Trung thu, chẳng lẽ là vì mình…

Nhưng lập tức lại lắc đầu, hẳn là không đâu, trong mắt mọi người mình chẳng qua chỉ là một tiểu nha hoàn, hắn vì sao phải lao sư động chúng vì nàng? Hơn nữa số lần bọn họ gặp nhau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, mình thứ nhất không biết làm thơ, thứ hai không biết múa hát, căn bản không có biểu hiện giống nữ tử xuyên qua bình thường mà…

Nhất định là mình suy nghĩ nhiều, những lời đêm đó chưa biết chừng là hắn thuận miệng nói ra mà thôi.

–   Công tử nhà ta đang ở trên núi…

Tần Thiên còn chưa nói xong đã bị Tạ Đình Quân cười ngắt lời:

–   Ta đi đường lâu như vậy, vừa khát vừa mệt, tốt xấu gì cũng là bằng hữu của công tử nhà ngươi, đường xa lặn lội đến vấn an công tử nhà ngươi, ngươi không mời ta vào ngồi sao?

Bị hắn nói như vậy. Tần Thiên thật sự không tìm được lý do cự tuyệt …

Bên kia, Trang Tín Ngạn cùng Hải Phú hái trà xong thì vội vàng xuống núi.

Bởi vì chế trà đều cần lá trà mới, hôm nào hái thì hôm đó làm, nếu không sẽ ảnh hưởng đến chất lượng trà, cho nên ngày nào Hải Phú cũng phải lên núi hái trà mới.

–   Thiếu gia, ta không hiểu, vì sao ngươi phải cùng ta lên núi, trời rét, đường đi cũng chẳng dễ dàng, nhìn ngươi mệt mỏi toát mồ hôi…

Hải Phú khó hiểu, một người hái trà là đủ rồi, thiếu gia cần gì đi lên chịu khổ?

Trang Tín Ngạn hiểu ý của hắn nhưng cũng không đáp lời. Chỉ cố gắng theo kịp bước Hải Phú, hắn thở phì phò, lưng áo sớm đã bị mồ hôi thấm ướt, gió thổi qua lạnh lẽo vô cùng nhưng cũng không nghĩ là khổ.

Vì sao? Lúc trước hắn chỉ lo tránh né người, cả ngày trốn trong viện đọc sách, tập viết, bình thường cũng chẳng có gì ốm đau nghĩ rằng mình khỏe mạnh. Nhưng không ngờ vừa ra ngoài đã hiện nguyên hình, chỉ đi lên núi một lần, mắc mưa một lần đã bị bệnh nặng. Đừng nói là so với Hải Phú, cho dù là Tần Thiên hắn cũng không bằng.

Sau này mình phải chăm sóc thê nhi, gánh vác trách nhiệm Trà Hành, thân thể yếu đuối sao được. Hắn muốn rèn luyện thân thể, nhất định phải trở nên tráng kiện.

Đương nhiên những lời này không thể nói cùng Hải Phú, nếu hắn biết chẳng phải sẽ bị hắn cười đến chết.

Trang Tín Ngạn lạnh lùng mặc kệ hắn, tiếp tục bước đi.

Hai người nhanh chóng xuống núi, vừa vào thôn trang đã thấy từ xa, có một chiếc xe ngựa xa hoa trước cửa nhà.

Hải Phú nhíu nhíu mày, ngạc nhiên nói:

–   Ơ? Là ai đến đây?

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

7 responses »

  1. luckily26590 nói:

    “xưa lý nhưng là nói một không hai nhân, chính mình muốn cho hắn ăn nhiều một chút này nọ, lời hay nói tẫn cũng chưa dùng, không nghĩ tới này Tần Thiên tùy tiện câu nói đầu tiên có thể làm cho hắn thay đổi tâm ý. Trong lòng không khỏi có điểm chua”

    anh Tín Ngạn lại dỗi cho mà xem

  2. Thongminh123 nói:

    Tên Tạ này thật phiền

  3. tinydolphin nói:

    Tống lá bá đã biết được—>Tống lão bá đã biết được

  4. kazuzi nói:

    Lại là thằng cha TĐQ này Θ_Θ

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s