Thịnh Thế Trà Hương

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit : Heo con

Chương 101 Mọi chuyện đều do ta mà thôi.

Nhưng một lát sau, Tần Thiên lại bình tĩnh trở lại, nàng cúi đầu, nhẹ nhàng cười cười, nàng tức giận với hắn làm gì? Trong mắt hắn, nàng chỉ là một người hầu, một thông phòng, vốn hẳn không có quyền tự chủ, vốn hẳn là nhìn sắc mặt hắn mà sống. Yêu cầu này của hắn đương nhiên không hề quá đáng.

Nàng ngẩng đầu nhìn Trang Tín Ngạn, lúc này Trang Tín Ngạn đang nhìn nàng, nhếch môi, mặt âm trầm, vẻ mặt này như thể nàng phạm phải lỗi lầm vô cùng lớn.

Hiểu là một chuyện, có chịu phục tùng không lại là chuyện khác.

Tần Thiên bình tĩnh, cầm bút viết lên giấy: “Nhưng các ngươi chưa bao giờ từng hỏi ta xem ta có nguyện ý làm nữ nhân của ngươi không. Nếu các ngươi hỏi, ta nhất định sẽ nói, cho dù ta chỉ là người ti tiện trong mắt ngươi nhưng ta cũng chẳng có hứng thú gì làm tiểu thiếp, thông phòng của ngươi hết?”

Sắc mặt Trang Tín Ngạn tái lại.

Tần Thiên nhìn hắn một cái, tiếp tục viết:“Ta không phải là người không biết lễ nghĩa liêm sỉ, ta biết thân phận hiện tại của ta, ta sẽ chú ý ngôn hành của mình. Nếu ngươi chịu tin tưởng ta, bất kể ta làm gì ngươi cũng sẽ không hoài nghi. Nếu ngươi vốn chẳng hề tin tưởng ta thì dù ta làm gì ngươi cũng không hết nghi ngờ. Nếu ta là người không thể tin tưởng được, ngươi giữ ta ở bên cạnh có ý nghĩa gì?”.

Viết xong những lời này, Tần Thiên buông bút, cũng không liếc nhìn hắn lấy một lần, xoay người đi vào phòng bếp.

Trang Tín Ngạn đứng đó cúi đầu, kinh ngạc nhìn chữ của nàng. Chữ của nàng không thể gọi là đẹp, mỗi đường mỗi nét cũng chẳng có mỹ cảm gì nhưng chữ viết đều lưu loát, lanh lẹ, có thể thấy được khi viết những lời này, lòng nàng thực sự bình tĩnh.

Đây là ý nghĩ thực sự trong lòng nàng.

Trang Tín Ngạn đọc lại lời nàng hết lần này tới lần khác, mỗi lần đọc sự tức giận trong lòng lại tiêu tán một phần. Đến cuối cùng thì đã hoàn toàn bình tĩnh lại.

Mình có phải đã quá đáng rồi không?

Hắn cầm bút kia, viết thêm một câu bên cạnh câu “…ta cũng chẳng có hứng thú gì làm tiểu thiếp, thông phòng của ngươi hết?” một câu:

“Ai nói muốn ngươi làm tiểu thiếp, thông phòng của ta”.

Giờ ta muốn cho nàng trở thành người bầu bạn cả đời bên ta…

Trang Tín Ngạn nhìn những lời mình viết mà không khỏi thất thần. Hải Phú đã ra ngoài lúc này lại đi đến bên Trang Tín Ngạn, nhẹ vỗ vai hắn. Trang Tín Ngạn hoảng sợ, tay run lên khiến một giọt mực rơi xuống tạo thành đóa hoa trên giấy Tuyên Thành. Trang Tín Ngạn cảm thấy lòng như có gì đó bóp thắt lại, khóe miệng bất tri bất giác khẽ cười yếu ớt.

–   Mau ăn cơm, để ta thu dọn.

Hải Phú cũng không để ý nhiều, như bình thường vo những mẩu giấy đã viết lại. Trang Tín Ngạn không kịp cản lại, thấy giấy đã bị hắn vo tròn thì cũng đành thôi. Chỉ là trong lòng rất tiếc, hắn thật ra rất hi vọng nàng có thể nhìn thấy câu nói đó của hắn.

Chờ Hải Phú thu dọn xong xuôi, Tần Thiên bưng đồ ăn đã làm đi vào. Ba người lặng lẽ ăn cơm trưa. Lúc chiều, Trang Tín Ngạn ở trong phòng sao trà, Tần Thiên mặc dù ở bên cạnh hầu hạ , châm trà bưng nước nhưng bởi vì trong lòng không thoải mái nên cũng không quá để ý đến hắn. Lúc Trang Tín Ngạn làm việc thì một lòng chú ý việc sao chế trà, cũng không quá để ý đến cảm xúc của nàng, đợi đến tối thấy nàng vẫn lãnh đạm với mình, cũng muốn làm lành với nàng nhưng chung quy vẫn là tâm tính của một Đại thiếu gia mà không thể xuống nước.

Hắn cố ý sai nàng làm việc, định khiến cho nàng chú ý nhưng nàng làm việc là làm việc, không thèm nhìn hắn làm cho hắn rất nóng vội, lại bất đắc dĩ, lại không biết nên dỗ nàng thế nào.

Hai người giằng co một đêm như vậy. Sáng hôm sau, khi Trang Tín Ngạn cùng Hải Phú chuẩn bị ra ngoài, Hải Phú nói với Tần Thiên đang chuẩn bị giặt quần áo:

–   Thiếu gia bảo ngươi cùng nhau lên núi.

–   Ta đi làm cái gì?

 Tần Thiên vừa múc nước vừa thản nhiên nói:

–   Trong nhà còn không ít việc, ta cũng đi thì chuyện nhà ai làm?

Hải Phú quay đầu nhìn Trang Tín Ngạn một cái, thấy hắn tuy quay lưng về bên này nhưng cũng không ngừng lặng lẽ quay đầu nhìn xung quanh, hiển nhiên là rất nóng vội.

Hải Phú lại quay đầu, nói với Tần Thiên:

–   Tần Thiên, ta biết hôm qua thiếu gia tức giận, ngươi không thoải mái nhưng chung quy thiếu gia vẫn là chủ nhân, chúng ta là nô tài, nào có nô tài nhăn mặt cho chủ nhân xem. Tuy rằng giờ ngươi được sủng ái nhưng cũng không nên quá trớn.

Thấy Tần Thiên lạnh lùng nhìn mình thì vội nói:

–   Ê, ta cũng không có ý dạy dỗ ngươi, ta chỉ là muốn tốt cho ngươi mà nhắc nhở ngươi thôi, ngươi đừng cáu. Nhìn ngươi bình thường tươi cười đã quen, giờ ngươi như vậy làm ta sợ đó.

Tần Thiên thấy Hải Phú hoảng đến độ đỏ mặt thì cười:

–   Biết là ngươi quan tâm ta rồi.

Nàng nhìn Trang Tín Ngạn một cái, vừa đúng lúc hắn quay đầu, vừa tiếp xúc với ánh mắt Tần Thiên thì lại vội quay đầu đi.

–   Ngươi nói đúng, một ngày là nha hoàn Trang phủ thì vẫn nên làm tròn trách nhiệm của một nha hoàn, không thể quên bổn phận được. Các ngươi chờ chút, ta đi thu dọn một chút rồi ra ngay.

Chờ Tần Thiên ra ngoài, ba người cùng lên núi, vừa mới đến chân núi đã nghe phía sau có người gọi:

–   Trang đại công tử, Trang đại công tử!

Chính là giọng của Tạ Đình Quân .

Hải Phú nhăn mày quay đầu lại, Trang Tín Ngạn thấy thế cũng quay đầu theo, thấy là Tạ Đình Quân thì nhíu mày. Nhưng nhớ tới lời Tần Thiên hôm qua viết thì miễn cưỡng đè nén cảm giác phiền muộn lại.

Tạ Đình Quân người cao chân dài , đi vài bước đã đến trước mặt mấy người, cười nói:

–   Các ngươi cũng lên núi sao? Thật khéo!

Thật ra chẳng khéo chút nào, sáng sớm hắn đã sai tùy tùng theo dõi, thấy bọn họ đi thì vội đuổi theo.

Hắn nhìn về phía Tần Thiên, cũng có lời chào. Tần Thiên không để ý lời Trang Tín Ngạn nói hôm qua, hơi phúc thân với hắn rồi lùi về sau Trang Tín Ngạn.

Trang Tín Ngạn ở bên cạnh nhìn, bình tĩnh mà xem xét, mặc kệ là Tạ Đình Quân hay Tần Thiên đều không có chỗ nào vượt rào, chỉ là lòng hắn vẫn không thoải mái.

Hắn thản nhiên đáp lễ với Tạ Đình Quân.

–   Ta sớm nghe nói phong cảnh núi Động Đình như tranh vẽ cho nên định lên núi ngắm cảnh, không ngờ lại gặp các ngươi. Hẹn gặp không bằng ngẫu nhiên hội ngộ, chúng ta kết bạn đồng hành đi. Tạ Đình Quân cười nói.

Nói đến nước này, Trang Tín Ngạn còn có thể nói gì, hắn thản nhiên cười cười. Tần Thiên ở bên có thể không nói thì sẽ không nói nhưng Hải Phú không nhịn được:

–   Tạ công tử, công tử nhà chúng ta lên núi không phải để thưởng thức phong cảnh, công tử nhà ta còn có chính sự phải làm!

–   Lên núi rồi, các ngươi đi làm việc của mình, ta cùng công tử nhà ta đi thưởng thức phong cảnh của chúng ta, có gì ảnh hưởng? Lời này cũng là tùy tùng Lâm Vĩnh của Tạ Đình Quân nói ra.

–   Đúng, không có gì liên quan, ta chẳng qua chỉ muốn nói với các ngươi, chúng ta không có thời gian cùng các ngươi du sơn ngoạn thủy, các ngươi đừng trách! Hải Phú cười nói.

Tạ Đình Quân lấy ra chiếc quạt ngà voi bên hông, phẩy nhẹ ra rồi cười nói:

–   Tiểu ca khách khí rồi, chỉ cần các ngươi không chê chủ tớ chúng ta làm phiền là tốt rồi.

Lúc nói chuyện, năm người đã đang lên núi. Tần Thiên theo sau Trang Tín Ngạn, ngạc nhiên phát hiện giờ hắn lên núi đã nhanh hơn trước nhiều, không như lần đầu tiên, đi vài bước nghỉ mấy lần. Nhưng dù là vậy thì vẫn kém xa Tạ Đình Quân. Chủ tớ Tạ Đình Quân có thể nói là bước đi như bay, mặt không đỏ, thở không gấp mà cách bọn họ khá xa. Có mấy lần, bọn họ đều phải dừng lại chờ đợi bọn Trang Tín Ngạn.

Lúc sắp đến đích, Tạ Đình Quân lại bỏ xa bọn họ mấy chục thước, cùng tùy tùng đứng đó nhàn nhã phe phẩy chiếc quạt. Chờ bọn Trang Tín Ngạn đến gần thì Lâm Vĩnh cười nói:

–   Trang công tử, công tử nhà chúng ta đợi các ngươi đã lâu!

Tạ Đình Quân thu quạt lại, dùng cán quạt gõ đầu hắn, cười nói:

–   Không thể nói vậy được, Trang công tử thân thể yếu đuối, trước đó lại bị bệnh, đương nhiên không thể so với chúng ta.

–   Đúng vậy, thân thể công tử là từ nhỏ luyện tập mà có, bất luận là cưỡi ngựa hay quyền cước đều chẳng thua ai.

Nói xong, Lâm Vĩnh hơi vỗ cơ bắp rắn chắc của Tạ Đình Quân phát ra tiếng kêu trầm đục. Tạ Đình Quân gạt tay hắn ra, ngửa đầu cười to vài tiếng, tiếng cười hào sảng như có thể xông lên tận trời cao, khiến chim chóc xung quanh hoảng sợ bay loạn.

Nữ tử trong thiên hạ có ai không thích nam nhân thân thể cường tráng. Lời này Tạ Đình Quân cố ý nói cho Tần Thiên nghe, luận về khỏe mạnh cường tráng, tên mặt trắng Trang Tín Ngạn cưỡi ngựa cũng không bằng được hắn.

Nhưng với Tần Thiên mà nói lại chẳng có hiệu quả gì. Tạ Đình Quân hắn dù là siêu mẫu quốc tế cũng chẳng liên quan gì nàng. Cho dù Tạ Đình Quân có ý với nàng, chẳng lẽ hắn có thể cưới hỏi đàng hoàng, lấy nàng làm thê tử? Còn chẳng phải chỉ là thiếp.

Nếu nàng có thể chịu cảnh làm thiếp chẳng thà làm thiếp cho Trang Tín Ngạn, dù sao cũng quen thuộc hơn, cần gì phải làm việc thừa rồi còn phải thích ứng với cuộc sống mới.

Nhưng lời này của Tạ Đình Quân lại làm Trang Tín Ngạn vô cùng tức giận. Vốn cũng đã quá mệt lại nghe những lời này thì cả người run lên.

–   Ai dà, sắc mặt Trang công tử tái vậy, là không chống đỡ nổi nữa? Trang công tử còn chưa khỏe lại, đừng nên để bản thân mệt mỏi mới được.

Tạ Đình Quân tiến lên tỏ vẻ quan tâm mà định đỡ lấy hắn.

Trang Tín Ngạn dù cho có tu dưỡng nhưng cũng nhịn không được, gạt tay hắn ra, cắn răng leo núi băng băng, đúng thực sự phải gọi là đi như bay.

Hải Phú vội theo sau, còn không quên quay đầu trừng mắt nhìn Tạ Đình Quân một cái.

Trong lòng Tạ Đình Quân thoải mái khó mà nói hết, lại mở quạt phe phẩy rồi cười lớn. Cuối cùng cũng thỏa cơn tức trong lòng.

Thấy Tần Thiên cũng đi theo thì trong lòng hơi động, lại vội theo lên.

–   Tần Thiên, Tần Thiên, trên núi này có chỗ nào cảnh đẹp, chút nữa ngươi dẫn ta đi xem được không?

Tạ Đình Quân đi theo Tần Thiên cười nói.

Tần Thiên không ngừng bước, quay đầu nhìn hắn một cái nói:

–   Tạ công tử, ngươi thực sự không hiểu hay là cố tình không hiểu. Thân phận ta sao có thể một mình cùng ngươi đi ngắm cảnh. Tạ công tử muốn hại ta sao?

Nói thẳng ra như thế thực sự khiến Tạ Đình Quân giật mình, hắn vội cười nói.

–   Ta thích điểm này của ngươi, nói chuyện rất thẳng thắn.

–   Cho nên Tạ công tử, sau này đừng để ý tới nô tỳ, công tử nhà ta sẽ không vui.

Tần Thiên nói xong, bước nhanh đuổi theo Trang Tín Ngạn phía trước.

Tạ Đình Quân nào phải kẻ dễ dàng buông tay, hắn chân dài bước nhanh, lại đuổi theo Tần Thiên:

–   Ta chỉ là cảm thấy nữ nhi như cô nương, gặp cảnh như vậy thật không xứng, chẳng lẽ cô nương không nghĩ, thật ra cô nương có thể có được cuộc sống tốt hơn nhiều sao?

Tần Thiên dừng bước, quay đầu nhìn hắn cười:

–   Ta đâu chỉ là muốn sống, quả thực ta có thể khẳng định sau này ta sẽ sống rất tốt nhưng những thứ đó, chẳng liên quan đến ai hết. Mọi chuyện đều do ta mà thôi.

Tạ Đình Quân ngây ngẩn người.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

4 responses »

  1. luckily26590 nói:

    Trang công tử thân thể yếu đuối, trước đó lại bị bệnh, đương “nheien” không thể so với chúng ta

  2. Thongminh123 nói:

    Ghét tên này quá, dai như đỉa, lại chỉ vì thích thì chiếm bằng đc

  3. Pandanus255 nói:

    Đẹp trai lại còn chai mặt a

  4. tinydolphin nói:

    vốn là hẳn là nhìn sắc mặt hắn mà sống—>vốn hẳn là nhìn sắc mặt hắn mà sống
    cũng muốn làm lành với nàng như chung quy—>cũng muốn làm lành với nàng nhưng chung quy

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s