book_cover_girls_b705

Thịnh Thế Trà Hương

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit : Heo con

Chương 93 Cách ứng đối.

Phùng sư phụ mỗi ngày đều bận rộn, nhất thời không nghĩ ra nhưng Từ chưởng quầy ở bên lại nhớ ra được.

–   Đại thiếu gia nói là Chu công tử mà hai tháng trước Tạ công tử mời đến?

Trang Tín Ngạn liếc nhìn Tần Thiên một cái rồi viết: “Đúng là hắn. Phùng sư phụ cảm thấy trà Chu công tử kia mang tới thế nào?”

Phùng sư phụ cau mày cẩn thận nhớ lại:

–   Hôm đó ta thấy lá trà đó quả thực không tệ, sao chế rất tốt, cũng uống thử qua một chung, tuy rằng hương thơm rõ ràng nhưng muốn so với Hổ Khâu là không thể được. Đừng nói là Hổ Khâu, so với các danh trà khác như Vũ Hoa, Nhị Tuyền Ngân Hào thì cũng không hơn.

Trang Tín Ngạn nghe ông nói như vậy, tay cầm bút hơi khựng lại, khuôn mặt lãnh trầm có chút nghi hoặc.

Tần Thiên ở bên nhìn thấy thì viết: “Không phải Đại thiếu gia đang nghiên cứu trà này sao, có phải có phát hiện gì khác không?”

Trang Tín Ngạn nhìn nàng một cái: “Có phát hiện khác cũng khó mà nói rõ, chỉ là ta cảm thấy, loại trà này thơm như vậy, sao chế ra sẽ không thể bình thường thế được. Ta cảm thấy có lẽ cách ta sao chế không ổn”.

–   Hẳn là đúng cách rồi.

Phùng sư phụ ở bên lắc đầu, quả quyết nói:

–   Ta sao trà đã mấy chục năm, đặc tính mỗi loại trà đều có thể nắm rõ trong lòng bàn tay, có thể nói, chỉ cần mang lá trà đến thì ta sẽ biết nên sao chế ra sao. Loại trà này nghe nói trồng lẫn với cây ăn quả, lá trà nhiễm mùi quả cho nên mới có mùi thơm như vậy. Nhưng đó không phải là mùi của bản thân lá trà, cho nên qua sao chế cũng không thể giữ lại hoàn toàn. Đây là vấn đề của lá trà, hẳn không liên quan đến cách làm.

Nói như vậy hình như cũng có đạo lý, Tần Thiên cùng Trang Tín Ngạn nhất thời đều không nói được gì.

–   Không bằng ta lại phái người đi xa một chút mà xem xem, chưa biết chừng sẽ có phát hiện mới.

Từ chưởng quầy thấy mọi người đều nhụt chí thì vội nói.

Phùng sư phụ nghịch nghịch mấy lá trà trên bàn, thở dài, nói:

–   Giờ cũng chỉ đành như vậy, Trang phủ may nhờ có Đại phu nhân nhân từ, là nữ trung hào kiệt hiếm có. Mong rằng ông trời phù hộ cho Trà Hành có thể bình an qua được kiếp này.

Vẻ mặt Trang Tín Ngạn ưu sầu.

Ngày lại ngày qua đi, rất nhanh đã tới cửa ải cuối năm.

Thời tiết càng ngày càng càng lạnh, liên tục vài ngày tuyết rơi kín trời, Dương thành trắng xóa. Phủ trạch Trang gia cũng bị tuyết trắng che lấp. Trên nóc nhà, trên tường, cây cối đều có tuyết đọng dày đến nửa thước, khắp nơi mờ mịt trong tuyết khiến cho không khí Trang phủ vốn ủ dột lại càng lạnh lùng.

Bất luận nơi nào trong phủ cũng chẳng có chút vui mừng nào đón năm mới, ai cũng buồn rầu, đơn giản là một tháng qua Trà Hành kinh doanh càng lúc càng kém. Công nhân Trà Hành đều chẳng có việc mà làm, thậm chí cả những công nhân vận chuyển vốn làm việc quanh năm suốt tháng cũng đều nhàn rỗi nghỉ ở nhà. Bất kì ai cũng biết đây không phải là điều tốt.

Đại phu nhân vì quá ưu sầu, hơn nữa mấy ngày trước bị phong hàn mà nằm liệt giường, ngày nào cũng thuốc thang không dừng. Mọi chuyện trong Trà Hành đều giao cho Từ chưởng quỹ và Trang Tín Ngạn xử lý. Thật ra, Trà Hành gần đây nhàn rỗi, chẳng có gì đáng để xử lý.

Hôm nay Tần Thiên cùng Trang Tín Ngạn đến Trà Hành, lúc đi qua kho hàng thì phát hiện công nhân đang chuyển những túi trà lớn vào kho, mà kho hàng đã chật kín. Có một số còn phải đặt ở bên ngoài.

Trang Tín Ngạn nhíu mày nhìn Tần Thiên một cái, Tần Thiên hiểu ý, tiến lên gọi quản sự giữ kho hỏi:

–   Sao lại thế này, đây chẳng phải là trà nửa tháng trước chuyển đi rồi sao?

Quản sự chỉ huy công nhân chuyển bao tải tới chỗ trống còn lại rồi xoay người nhìn Tần Thiên buồn rầu:

–   Đây đều là Trà quan, đã chuyển ra nhưng nửa đường bỗng nhiên bị đem về, bởi vì dấu trên trà đều là Trà quan nhưng nửa đường đi thì chế độ Trà quan bị hủy, việc vận chuyển trà không được nữa, phải đổi lấy dấu vận chuyển trà của thương trà. Quản sự chuyên việc vận chuyển sai người báo tin về, bảo bên này mau chóng đưa giấy xác nhận việc chuyển trà qua nhưng…

Quản sự thở dài, Tần Thiên hiểu lời hắn nói, vì Đại phu nhân và nhị phòng giằng co mà việc chuyển trà vẫn chưa được quan trên xác nhận.

–   Trì hoãn trên đường lâu như vậy, quản sự chỉ e cứ vậy thì sông đóng băng sẽ không về được nên đành đem những trà này về. Quản sự trông kho nói tiếp.

–   Nhưng nếu trà không chuyển đúng hạn thì tổn thất chẳng phải sẽ rất lớn?Tần Thiên có chút sốt ruột nói.

Nếu không thể chuyển trà đúng hạn thì chỉ e sẽ phải đền lớn.

–   Cô nương, đây cũng là chuyện chẳng còn cách nào. Quản sự lắc đầu.

Tần Thiên xoay người đi đến bên Trang Tín Ngạn, thông báo tình huống cho hắn biết. Trang Tín Ngạn nhìn đến những bao tải trà chất thành đống, khuôn mặt trầm tĩnh u buồn. Hôm nay hắn mặc trường bào bằng gấm xanh lục, bên ngoài khoác áo lông chim trắng toát khiến khuôn mặt hắn càng lạnh lùng, nặng nề.

Mấy ngày rồi, Trang Tín Ngạn hầu nhưng không còn tâm tư đùa giỡn, một lòng đều nghĩ về Trà Hành, thường cả đêm lo lắng ngủ không yên, nhưng dù thế, trước mặt mọi người vẫn đều tỏ vẻ bình tĩnh.

Tần Thiên ở bên cạnh nhìn, cảm thấy con người này thật khiến người ta đau lòng.

Đây không phải là những bao trà đầu tiên bị chuyển về, không chỉ là bị mang về mà những bao trà vốn phải đem ra ngoài cũng vì chưa được phép vận chuyển mà phải giữ lại khiến kho hàng của Trà Hành chật kín. Bởi vì lúc trước Trà Hành luôn có uy tín nên Trang Tín Ngạn cùng Từ chưởng quầy bàn bạc rồi phái người tìm đến các thương gia đó thương lượng, kéo dài thời gian giao hàng. Thuyết phục một hồi mới có một số thương gia đồng ý hoãn lại hai tháng, mà chủ yếu thì đã hủy việc làm ăn, nhập hàng từ Trà Hành khác. Thậm chí một số người còn đòi bồi thường.

Cứ như vậy, chỉ sợ Trà Hành không thể kiên trì nổi nữa.

Đang nghĩ, phía sau đột nhiên có người cao giọng:

–   Chuyện vốn có thể rất đơn giản, nhưng là bởi vì một số người có lòng riêng mà biến chuyện trở nên quá phức tạp!

Tần Thiên nghe thấy quay đầu lại, đã thấy Trang Tín Xuyên được một đám người vây lấy mà đi vào.

Hôm nay hắn mặc áo trường bào màu xanh đậm, cổ áo tay áo đều đính lông chồn màu bạc, cả người cài vàng đeo bạc, thắt lưng khảm minh châu, vô cùng đàng hoàng phú quý. Ăn mặc thật đáng ghét, vẻ mặt càng khiến người ta hận không thể tát chết hắn.

Hắn chắp tay sau lưng, cười cười đi tới, tựa như kho hàng càng chật chội thì hắn càng cao hứng.

Hắn đứng đó, nói với các công nhân đang chuyển trà.

–   Các ngươi muốn trách sao, phải trách một số người quá ích kỉ, giữ mãi thứ không thuộc về mình mà không chịu buông tay cho nên mới gây họa lớn cho Trà Hành như vậy. Nếu không giờ các ngươi đã nhận được hồng bao lớn mà thoải mái ăn Tết. Cần gì khổ như bây giờ?

Trang Tín Ngạn giận tái mặt, đi đến trước mặt Trang Tín Xuyên.

–   Ngươi trừng mắt nhìn ta làm gì? Ngươi nghe hiểu được ta nói cái gì sao?

Trang Tín Xuyên nhìn Trang Tín Ngạn cười ha ha, đám chó săn đằng sau thấy chủ nhân cười thì cũng không kiêng nể gì mà cười rộ lên.

Đám công nhân đều ngừng tay, vẻ mặt lo lắng mà tức giận nhìn Trang Tín Xuyên nhưng không dám nói gì. Nhưng Tần Thiên ở bên không nhịn được, nàng tiến lên, cười nhạt nói:

–   Nhị thiếu gia đừng ngấm ngầm hại người, đổi trắng thay đen. Ngươi cho là mọi người đều không biết phân biệt thị phi sao? Đại phu nhân cai quản Trà Hành nhiều năm như vậy, về công về tư có bao giờ tự đắc chưa? Bà trân trọng nông dân trồng trà, yêu quý tiểu nhị, việc buôn bán luôn đặt chữ “tín” lên đầu. Người như vậy sao có thể vì bản thân mà hại mọi người. Nhưng Nhị thiếu gia ngươi, tự cho là dũng cảm nhưng cũng chẳng làm ăn được gì cho Trà Hành, làm chuyện hại người chẳng lợi mình, muốn ép Đại phu nhân làm theo ý mình. Đại phu nhân chính là không muốn Trà Hành rơi vào tay kẻ tham lam như ngươi nên mới cứng rắn chống đỡ đến bây giờ!

Tần Thiên nhìn hắn, vẻ mặt khinh thường.

–   Nhị thiếu gia, có cái gọi là trời không tuyệt đường người, ông trời sẽ không để cho gian kế của các ngươi thực hiện được đâu!

Lúc này, quản sự trông kho đi ra nói:

–   Chúng ta đều hiểu rõ Đại phu nhân, cũng rất tin tưởng Đại phu nhân. Bao nhiêu năm qua, Trà Hành có khi nào là thiếu tình huống nguy cấp, nhưng dù thế nào Đại phu nhân cũng chưa từng nghĩ sẽ bỏ mặc chúng ta nên chúng ta cả đời cũng đi theo Đại phu nhân. Hơn nữa, chúng ta tin tưởng, Đại phu nhân sẽ như mọi lần, nhất định nghĩ ra cách để xử lý tình huống. Mọi người nói có đúng không?

–   Đúng, chúng ta đều tin tưởng Đại phu nhân, chúng ta đều ủng hộ Đại phu nhân!

–   Đại phu nhân muốn chúng ta làm gì thì chúng ta sẽ làm đó.

Công nhân Trà Hành đều kêu lớn, đi tới sau Tần Thiên, cùng nhau tức tối nhìn Trang Tín Xuyên, thanh thế vô cùng, đoàn người Trang Tín Xuyên so với họ thì như đám yêu quái lít nhít so với thần thánh.

Trang Tín Xuyên trừng mắt nhìn Tần Thiên, tay gần như chạm đến chóp mũi nàng, cắn răng nói:

–   Tần Thiên, hết lần này đến lần khác ngươi chống đối ta, sẽ có ngày ngươi phải hối hận!

Trang Tín Ngạn bước lên, nâng tay gạt tay hắn đang chỉ vào Tần Thiên, sau đó che chở cho Tần Thiên rồi lạnh lùng nhìn Trang Tín Xuyên.

Trang Tín Xuyên xanh cả mặt, vội lùi hai bước, cười giận:

–   Được được, trà không chuyển được đi, ta xem xem các ngươi có thể làm được gì!

Nói xong xoay người rời đi.

–   Tốt lắm, mọi người đều đi làm đi!

Quản sự trông kho hét lớn rồi nói với Trang Tín Ngạn:

–   Đại thiếu gia, xin ngươi nói với Đại phu nhân, bảo bà cứ an tâm dưỡng bệnh, Trà Hành có chúng ta, tuyệt đối sẽ không loạn!

Tần Thiên viết lại những lời này cho hắn xem, Trang Tín Ngạn vỗ vỗ vai quản sự cười cười.

Quản sự hành lễ với Trang Tín Ngạn rồi đi ra.

Trang Tín Ngạn xoay người, lại nhìn thấy Tần Thiên ở phía sau mắt đang sáng bừng, khóe miệng mỉm cười như nhặt được bảo bối.

–   Thiếu gia, chúng ta về đi, ta có chuyện muốn bàn với thiếu gia và Đại phu nhân, ta nghĩ được cách có thể giải quyết việc trước mắt rồi.

Tần Thiên viết xong, ngẩng đầu nhìn Trang Tín Ngạn tươi cười, má lúm đồng tiền như đóa hoa nở rộ, tươi đẹp khiến mắt Trang Tín Ngạn chói lòa.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

5 responses »

  1. Thongminh123 nói:

    Vẻ đẹp của ng thông minh đấy tiểu Ngạn

  2. tinydolphin nói:

    liên tục vài ngày tuyết rơi kín rời—>liên tục vài ngày tuyết kín trời
    tổn thất chẳng phải sẽ rất lớm—>tổn thất chẳng phải sẽ rất lớn

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s