Art_paintings_of_girls_bi41138

Thịnh Thế Trà Hương

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit : Heo con

Chương 83 Lạnh lùng

Lúc Tần Thiên và Phương Nghiên Hạnh về phủ thì Trang Tín Ngạn và Phương Kiến Thụ đã về đến nhà. Biết Trang Tín Ngạn bình yên vô sự, Tần Thiên thở thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Trở lại viện, Trang Tín Ngạn đã tắm rửa xong, ngồi ở bên bàn đọc sách. Tần Thiên đi vào hắn cũng mặc kệ, vẫn là khuôn mặt âm u đó. Tần Thiên muốn dùng sổ nhỏ nói với hắn mấy câu nhưng không ngờ hắn lại buông sách, đi lên giường nằm ngủ. Hoàn toàn coi Tần Thiên là không khí.

Ngoài vậy cũng không trách phạt gì, Tần Thiên cũng không để ý. Dù sao nàng cũng quen với việc hắn lạnh lùng như vậy. Sao có thể yêu cầu boss nhất định phải luôn ôn hòa với mình? Về sau chú ý một chút, đừng gây chuyện nữa là được. Tần Thiên nghĩ thoáng.

Nàng cầm rượu thuốc Bích Liên đưa, đi ra đại sảnh xoa chân cho mình. Mùi rượu thuốc quá nồng, sợ hắn sẽ tức giận. Tóm lại, nàng cảm thấy Đại thiếu gia này tâm tình bất ổn, rất khó hầu. Thân là nha hoàn của hắn còn đỡ chứ nếu là thê tử hắn thì càng thê thảm. Cùng loại người tính cách này chung sống, trừ cũng là người lãnh đạm không để ý chuyện gì như hắn. Nếu không buồn mà chết thì cũng bực mà chết.

Tuy rằng hắn rất đáng thương nhưng người tốt đến mấy cũng không thể chịu được người sớm vui chiều buồn như vậy cả đời.

Lúc xoa chân, nàng đau đến nhăn mặt. Đôi lúc giật mình, luôn cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình. Nàng ngẩng đầu nhìn quanh, trong phòng vô cùng yên tĩnh, ngoài ánh đèn mỏng manh, làm gì có ai.

Tần Thiên cười cười, thầm nghĩ mình đa tâm.

Xoa chân xong, thương thế không những không tốt hơn mà ngược lại còn có vẻ đau hơn. Nàng bước thấp bước cao đi vào phòng, thấy Trang Tín Ngạn nằm trên giường không nhúc nhích, nàng kéo chân chậm rãi đi qua giường mình, cẩn thận nằm xuống. Trong đêm tối, mùi rượu thuốc trên người càng lúc càng nồng, nàng không khỏi nhìn sang giường Trang Tín Ngạn, thấy hắn cũng không có phản ứng gì, hiển nhiên là đang ngủ thì mới an tâm nhắm mắt.

Cũng không biết ngủ được bao lâu, trong lúc mơ hồ, Tần Thiên bị tiếng động khẽ đánh thức. Mở bừng mắt đã thấy trước mặt có một bóng đen đi tới, nàng hoảng sợ quát:

–   Ai?

Sau đó ngồi dậy châm đèn ở bên cạnh.

Ánh đèn mỏng manh nhanh chóng chiếu sáng gian phòng, đã thấy Trang Tín Ngạn đứng bên bàn, đang cầm nước uống. Tiếp xúc với ánh mắt của Tần Thiên thì mặt có chút mất tự nhiên, nhưng chỉ khoảng nửa khắc lại lạnh lùng.

Hắn sao không đánh thức mình? Tần Thiên cảm thấy kỳ quái, đây vốn là chức trách của nàng. Đang chuẩn bị nằm xuống đã thấy hắn đập mạnh chiếc chén xuống bàn, ngăn động tác của nàng lại.

Nàng trố mắt nhìn hắn lạnh lùng đi qua nàng rồi lại lên giường, sau đó xoay người quay lưng về phía nàng, vô cùng lạnh lùng.

Tần Thiên nhìn bóng lưng hắn mà cười, xem ra còn giận nàng, thậm chí còn chẳng cần nàng hầu hạ.

Vừa khéo! Chân lão nương còn đau! Thật đúng là, coi ta thèm khát làm nha hoàn lắm chắc. Tần Thiên bĩu môi, thổi tắt nến, cũng ngủ lại, trong bóng đêm nghe được tiếng hắn khẽ xoay người.

Sau đó lại nghe tiếng hắn đi tiểu đêm, chỉ cần hắn không kêu nàng, nàng cũng cho rằng không biết, để mặc hắn tự làm. Hắn thậm chí nến cũng không đốt. Tần Thiên nghe được tiếng hắn đá phải ghế, không nhịn được cười cười nhưng cũng không để ý đến hắn.

Sáng hôm sau dậy, Hải Phú liền nói với nàng, mấy ngày này không cần nàng đi theo Đại thiếu gia. Lại đưa một chiếc bình sứ màu xanh cho nàng nói:

–   Đây là cao bôi, tốt lắm, cho ngươi dùng đó.

Tần Thiên nhận lấy, ngạc nhiên nói:

–   Ngươi làm sao mà biết ta bị thương?

 Tối hôm qua sau khi trở về,cũng không gặp hắn, nếu không phải hỏi Bích Liên rượu thuốc thì chỉ sợ chẳng ai biết nàng bị thương

–   Là…. Là Bích Liên nói cho ta biết.

Hải Phú hơi ngập ngừng.

Tần Thiên cũng không để ý cảm ơn hắn. Sau đó liền nhìn thấy Trang Tín Ngạn đang được mọi người hầu hạ rồi mang Bích Liên và Hải Phú ra ngoài, từ đầu đến cuối, hắn không liếc nhìn nàng một lần.

Chờ Trang Tín Ngạn đi rồi, bọn nha hoàn trong viện đều dùng ánh mắt kì dị nhìn nàng.

Sau đó không lâu, lúc Phương Nghiên Hạnh đến thăm nàng, nói cho nàng, tối hôm qua Trang Minh Hỉ đối thắng cho Trang Minh Lan chiếc đèn kéo quân đó khiến mọi người rất ngưỡng mộ, không khí rất náo động.

–   Bình thường thấy Tứ tiểu thư không nói gì nhiều, cũng không ngờ nàng thật sự có bản lĩnh. Phương Nghiên Hạnh nói.

–   Vị Tứ tiểu thư này đúng là có bản lĩnh.

Tần Thiên đáp, Lý di nương lợi hại ai cũng thấy nhưng sự lợi hại bộc lộ rõ ràng còn Trang Minh Hỉ thì thu liễm, trầm tĩnh tựa như đao sắc vô hình.

–   Đại thiếu gia thật tốt với ngươi, biết ngươi bị thương thì để cho ngươi ở trong phủ nghỉ ngơi. Phương Nghiên Hạnh lại nói .

Tần Thiên cười cười, không để ý nói:

–   Đại thiếu gia hẳn là không biết ta bị thương.

–   Vậy ngươi thế này là…

Phương Nghiên Hạnh có chút lo lắng.

–   Ta nghĩ Đại thiếu gia giận ta, nhưng ta tự hỏi, cái gì nên làm cũng đã làm, nếu hắn chê ta hầu hạ không tốt, ta cũng không có cách nào. Ta cũng chỉ là một nha hoàn, hắn muốn làm gì cũng được.

Lâu như vậy, nàng coi như là tận tâm hết sức, cho dù đến chỗ Đại phu nhân nơi đó, nàng cũng sẽ thẳng thắn rõ ràng. Nàng không tin Đại phu nhân sẽ vì nàng nói với khách quý của Trà Hành mấy câu mà trách cứ nàng. Nếu như vậy Đại phu nhân đã chẳng cần nàng đến Trà Hành.

Giờ nàng lại rất mong có thể quay lại bên Đại phu nhân. Trang Tín Ngạn tuy rằng đáng thương nhưng tính cách này thật đúng là làm cho người ta thấy bất lực. Chuyện khác không nói nhưng nàng đều vì hắn mà mấy lần bị thương. Nàng còn chưa tức giận mà ngược lại hắn lại còn lạnh lùng, tỏ thái độ với nàng.

Đúng thế, ai bảo hắn là chủ nhân, nàng là nha hoàn? Sai đương nhiên đều là nàng.

–   Muội muội, ta biết ngươi có suy nghĩ gì nhưng tỷ tỷ muốn nói một câu, Đại thiếu gia tuy rằng có chút thiếu sót nhưng đã là người rất tốt rồi. Ngươi phải nắm cho chắc con đường đổi đời này mới được. Phương Nghiên Hạnh nắm tay nàng, lời nói chân thành.

–   Con đường đổi đời?

Tần Thiên nhìn nàng khó hiểu nhưng lại hiểu ngay. Thật ra là, Đại thiếu gia được Đại phu nhân sủng ái như vậy, đứng vững bên hắn thì ngày tháng sau này trong Trang phủ mới càng tốt hơn. Tần Thiên thở dài, nắm tay Phương Nghiên Hạnh cười nói:

–   Ta hiểu ý tỷ tỷ, tỷ tỷ yên tâm, ta biết nên làm như thế nào.

–   Ngươi hiểu được là tốt rồi.

 Lúc này Phương Nghiên Hạnh mới hết lo lắng.

Cứ như vậy, liên tục vài ngày, Trang Tín Ngạn đều hờ hững với nàng. Buổi tối đi tiểu đêm cũng không gọi nàng. Tần Thiên cũng mặc kệ hắn, chỉ cần thực sự làm tốt việc của mình, cảm xúc của hắn không nằm trong tầm kiểm soát của nàng.

Chính là khi đến chỗ Đại phu nhân, Trang Tín Ngạn cũng không mang theo nàng. Nhưng mà Tần Thiên cũng sớm định liệu trước, từ lúc đi thỉnh an Đại phu nhân đã kể rõ chuyện một lần. Chỉ là không kể đoạn Tạ công tử kia có ý với nàng, tránh Đại phu nhân lại nghĩ nàng không tận tâm.

Đại phu nhân nghe xong, trầm mặc một hồi,  không nói gì mà chỉ cười cười, nụ cười đó có chút thần bí như là nhớ tới chuyện thú vị nào đó vậy. Tần Thiên nhìn mà da đầu run lên. Nhưng cũng may, Đại phu nhân thấu tình đạt lí không vì thế mà trách cứ nàng.

Cứ như vậy qua nửa tháng, có một ngày, Thanh Liễu bỗng nhiên tìm nàng nói:

–   Tần Thiên, nhị phòng lại liên lạc với Thu Lan, có cần nói cho Đại phu nhân?

Thanh Liễu là người Đại phu nhân sắp xếp ở Thanh Tùng viện, chức trách là âm thầm giám sát hành động của bọn người hầu. Thu Lan và nhị phòng câu kết vẫn bị nàng thấy rõ từ lâu mà âm thầm báo cho Đại phu nhân. Nhưng từ sau khi Tần Thiên đến đây, Đại phu nhân nói với nàng, về sau có việc gì thì cứ thương lượng trước với Tần Thiên.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

4 responses »

  1. Thongminh123 nói:

    C cứ tg mình thông minh hiểu rùi, mà thực ra đã hiểu đâu chứ

  2. tinydolphin nói:

    Tần Thiên bị tiếng động khẽ đáng thức—>Tần Thiên bị tiếng động khẽ đánh thức

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s