af6c3d19e5a163468718bfb5

Thịnh Thế Trà Hương

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit : Heo con

Chương 71 Cự phú phương Bắc

Về phần “thế lực không thể thay thế” rốt cuộc là cái gì, Trang Tín Ngạn nhất thời còn không có nghĩ ra. Nhưng hắn biết, có di ngôn của phụ thân và sự ủng hộ của dòng họ chưa đủ để ngăn cản chỗ dựa Tri phủ đại nhân của nhị phòng.

Sáng sớm hai ngày sau, Đại phu nhân gọi Trang Tín Xuyên tới Thanh Âm viện, cùng đi còn có Lý di nương, Trang Minh Hỉ, Lưu Bích Quân. Trang Tín Ngạn và Tần Thiên cùng với Trang Tín Trung cũng được gọi đến.

Đại phu nhân ngồi ở chính vị, còn lại mọi người ngồi xuống chỗ của mình. Mà Tần Thiên và Linh Nhi thì đứng sau chủ nhân.

Phòng nhì biết rõ Đại phu nhân gọi bọn họ đến là có chuyện gì. Cả bọn đều tỏ vẻ không thèm để ý, nhàn nhã uống trà. Lý di nương và con dâu Lưu Bích Quân còn không coi ai ra gì mà bàn tán sáng ăn mỳ canh gà không đủ nhừ.

Nhìn vẻ tiểu nhân đắc ý đó mà Tần Thiên ức vô cùng. Nhưng Đại phu nhân vẫn chỉ lạnh lùng nhìn, khuôn mặt bình tĩnh. Bởi vì đứng sau Trang Tín Ngạn nên không thấy rõ vẻ mặt của hắn nhưng theo Tần Thiên nghĩ thì hắn nhất định sẽ vẫn là bộ dáng lạnh lùng, cái gì cũng không để ý.

Lúc này, Đại phu nhân buông chung trà trong tay nhìn về phía Trang Tín Xuyên nói:

–   Tín Xuyên, đại nương muốn giao chuyện đàm phán với quan phủ về  vận chuyển trà năm nay cho ngươi.

Trang Tín Xuyên có chút đắc ý nhướng mi, vẻ mặt lại như khó xử:

–   Con không muốn đi.

Vẻ mặt đó khiến người ta hận không thể tát hắn. Ít nhất, Tần Thiên cảm thấy như thế.

Nhưng Đại phu nhân lại rất trầm tĩnh, thậm chí không buồn bực mà chỉ mỉm cười hỏi:

–   Vì sao?

Trang Tín Xuyên ngồi trên ghế, vỗ vỗ tay vịn, lắc lắc đầu:

–   Con chẳng qua chỉ là người học việc, nào có thể diện gì mà đi gặp Hồ đại nhân? Để cho Hồ đại nhân biết, còn tưởng rằng Thịnh thế chúng ta không tôn trọng hắn, coi thường hắn, có khi còn trách tội.

Nói xong nhìn Đại phu nhân. Lý di nương cũng không nhịn được mà nhìn Đại phu nhân, mỉm cười. Trang Minh Hỉ thì cúi đầu lẳng lặng uống trà.

Đại phu nhân cúi đầu trầm tư, giả bộ thực khó xử. Bà càng khó xử thì mẹ con Trang Tín Xuyên càng đắc ý, trong lòng sảng khoái. Cũng chính vì thế mà dần lơi lỏng, mất cảnh giác.

–   Thật ra, ta vốn định để ngươi ở phòng chế trà một thời gian…

Đại phu nhân thở dài.

–   Nhưng ngươi nói đúng, Hồ đại nhân thân phận tôn quý, đương nhiên không thể để ngươi dùng thân phận bây giờ mà đi gặp hắn.

Trang Tín Xuyên cùng Lí di nương gần như không nhịn được cười.

–   Cũng được, từ nay trở đi, ngươi là quản sự chuyên việc đối ngoại của Trà Hành chúng ta

Đại phu nhân như là ngẫm nghĩ hồi lâu mới quyết định.

–   Quản sự việc đối ngoại?

Trang Tín Xuyên và Lý di nương đang đắc ý đều giật mình. Trang Minh Hỉ cũng ngẩng đầu lên.

–   Đó là việc gì? Sao con chưa từng nghe qua? Trang Tín Xuyên hỏi

Đại phu nhân nhìn hắn cười nói:

–   Đây là bộ phận mới của Trà Hành. Ngươi cũng biết, việc làm ăn của Trà Hành đều nhờ nhiều vào các khách hàng quan trọng và người quan phủ, sinh nhật hàng năm của bọn họ, lễ tết cũng không phải là chuyện nhỏ. Rất cần có mối quan hệ tốt với quan phủ. Trước kia đều do đám chưởng quỹ lo liệu nhưng bọn họ cũng nhiều việc, kham không xuể. Vì thế ta nghĩ giao chuyện này cho ngươi phụ trách, xưa nay ngươi giao thiệp rộng, nhất định sẽ làm tốt.

Trang Tín Xuyên nghe xong cảm thấy không tệ. Lúc trước làm quản sự thu trà còn thường xuyên xuống vùng nông thôn, cùng đám người hạ lưu giao tiếp, cả người bẩn thỉu, hơi vô ý còn bị đại nương trách cứ. Nhưng chuyện lần này thì rõ ràng là rất nhàn hạ, lại có dượng ở đó, giao thiệp với đám quan phủ hẳn không thành vấn đề. Bình thường giao tiếp hẳn sẽ có không ít lợi. Hơn nữa còn có thể danh chính ngôn thuận đón tiếp khách mà cùng bạn bè ăn chơi đàng điếm, nghĩ thế nào cũng là việc béo bở.

Nước cờ này thật không tệ, có dượng ở đó, đại nương sao có thể không cúi đầu!

Trang Tín Xuyên nhất thời rất đắc ý, cũng không kịp hỏi ý kiến của muội muội và mẫu thân mà đã đồng ý:

–   Được, nếu đại nương tin con thì con nhất định sẽ không để đại nương thất vọng!

Bên cạnh Trang Minh Hỉ vẫn còn đang suy nghĩ, chuyện này nghe qua tuy rằng rất tốt nhưng đại nương đâu có dễ dàng cho nhị phòng lợi lộc như vậy? Trong đó liệu có thể có gì mờ ám? Vốn định bảo ca ca trước cứ hoãn lại, tranh thủ chút thời gian tìm hiểu nhưng không ngờ ca ca lại đồng ý ngay được.

Trang Minh Hỉ không kịp ngăn cản, thở dài trong lòng.

Đại phu nhân thấy Trang Tín Xuyên đáp ứng, liền cười nói:

–   Được rồi, chuyện này vốn là phần việc của ngươi. Có câu nói: quan mới nhậm chức thì phải cố lập công. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ không làm cho ta thất vọng!

Trang Tín Xuyên đắc ý vỗ ngực nói:

–   Đại nương yên tâm, cứ giao cho con!

Hắn vừa mới thăng chức, đương nhiên muốn thể hiện năng lực của mình, dần dần xóa bỏ chuyện trà giả trong lòng mọi người.

Tần Thiên ở bên cạnh nhìn mà vui vẻ. Cách này đương nhiên cũng là nàng bày với Đại phu nhân. Chức này tương đương với quản lý quan hệ xã hội ở kiếp trước. Nhưng người ta có thực quyền, cho nên luôn oai phong. Nhưng Trang Tín Xuyên sẽ nhanh chóng hiểu rằng, lí tưởng và thực tế có khoảng cách rất lớn.

Nghĩ tới bộ dáng đắc ý của Trang Tín Xuyên, Tần Thiên không nhịn được mà cười cười.

Cũng không ngờ nụ cười này lại lọt vào mắt Trang Tín Xuyên đối diện. Trang Tín Xuyên thấy khuôn mặt nàng đáng yêu, má lúm đồng tiền ngọt ngào, hoạt bát lanh lợi, dáng người mảnh dẻ mà kìm lòng không đậu:

–   Đại nương, con còn có một việc muốn nhờ…

Bên cạnh Trang Minh Hỉ vừa nghe thấy không ổn vội kéo áo Trang Tín Xuyên.

Được muội muội nhắc nhở, Trang Tín Xuyên tỉnh táo lại, trong đầu nhớ lại lời muội muội từng nói: “Ca ca, chờ ngươi ngồi vững trên vị trí đương gia rồi ngươi muốn loại nữ nhân nào mà chẳng có. Làm gì mà khiến tẩu tử tức giận bây giờ. Người nàng mang đến còn chưa tính ngươi còn muốn người bên cạnh đại nương. Ngươi bảo tẩu tử sẽ nghĩ gì? Ngươi đừng quên, chúng ta còn phải nhờ cậy vào nhà mẹ đẻ nàng nhiều chỗ”.

Nghĩ vậy, Trang Tín Xuyên nhìn Lưu Bích Quân bên cạnh, nghĩ tới nghĩ lui, cũng hiểu được vì Tần Thiên mà đắc tội thê tử thì không đáng nên cũng không còn ý nghĩ này nữa.

–   Sao? Tín Xuyên ngươi còn có chuyện gì? Đại phu nhân hỏi, có vẻ chăm chú.

Trang Tín Xuyên thở dài, lắc đầu.

–   Không có chuyện gì, không có chuyện gì…

Khả rốt cuộc trong lòng luyến tiếc, đôi mắt vẫn nhìn Tần Thiên chằm chằm.

Trang Tín Ngạn đối diện phát hiện ánh mắt hắn khác lạ nên nhìn theo mà quay đầu. Phát hiện hắn nhìn Tần Thiên, trong lòng căng thẳng, buồn bực nói không nên lời. Nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, thản nhiên quay đầu.

Linh Nhi đứng sau Lý di nương vẫn luôn để ý đến Trang Tín Xuyên đương nhiên thấy rõ. Nàng đố kị nhìn Tần Thiên một cái, trong lòng đủ mọi cảm giác pha trộn.

–   Sắp đến Trung thu, tết Trung thu năm nay đều do ngươi phụ trách. Đại phu nhân cười nói với Trang Tín Xuyên.

Từ Thanh Âm viện đi ra, Trang Minh Hỉ không nhịn được nói với Trang Tín Xuyên.

–   Đại ca, sao ngươi lại đồng ý nhanh như vậy, để mấy ngày nữa thì cũng có sao?

Trang Tín Xuyên đang đắc ý nghe muội muội trách cứ thì có chút khó chịu:

–   Còn có vấn đề gì được. Ta có thể nhân cơ hội này mà lung lạc các khách quý của Trà Hành, về sau cũng giúp ta nhiều hơn trong việc giành vị trí đương gia.

–   Nhưng đại nương đâu có dễ dàng cho chúng ta lợi như vậy? Trang Minh Hỉ lại nói.

Lưu Bích Quân bên cạnh đang đỡ Trang Tín Xuyên cũng nghe không thuận, cười nói:

–   Tiểu cô, ta biết ngươi thông minh, nhưng ca ca ngươi cũng không ngốc. Chúng ta là nữ nhân, lo việc hầu hạ phu quân mới là đúng. Chuyện làm ăn nên để cho nam nhân đi làm đi thôi.

–   Minh Hỉ, ta biết ngươi quan tâm ca ca nhưng ca ca có suy nghĩ của mình. Tuổi ngươi cũng không nhỏ nữa, có thời gian học thêu thùa may vá chuẩn bị đồ cưới đi. Trang Tín Xuyên cũng không chấp nhận.

Nghe xong lời này, Trang Minh Hỉ trong lòng mặc dù không vui nhưng cũng không muốn cãi cọ với ca ca và tẩu tẩu, vội đi đến bên Lưu Bích Quân, kéo tay nàng cười ngây thơ:

–   Tẩu tẩu nói đúng, là Minh Hỉ nông cạn.

Lưu Bích Quân nhìn nàng một cái, cười nói:

–   Cũng không thể nói như vậy, tiểu cô so với nữ tử bình thường tâm tư linh hoạt hơn nhiều, về sau không biết vị công tử nào có phúc lấy được ngươi.

Một câu nói trúng tâm sự của Trang Minh Hỉ, mặt nàng nóng lên, không khỏi cúi đầu. Nữ tử đương nhiên để ý nhất đến việc gả cho nhà tốt.

–   Nói đến đây, ta chợt nhớ một chuyện.

Đằng trước, Lý di nương đột nhiên xoay người đi đến bên nữ nhi, cười nói:

–   Hôm qua Tạ gia phái người đưa thiếp cho ta, nói là muốn mời ta và Minh Hỉ ngày 14 này qua nhà bọn họ xem kịch uống trà.

–   Tạ gia? Chính là Tạ gia gần đây đến buôn muối ở Dương thành, là cự phú phương Bắc đó sao?

 Trang Tín Xuyên dừng bước, vẻ mặt ngạc nhiên.

Nghe được bốn chữ “cự phú phương Bắc” mà mặt Lý di nương cười tươi như hoa, luôn miệng nói:

–   Không sai, đúng là Tạ gia đó. Ta còn nghe nói Tạ phu nhân đang lo việc hôn nhân của Nhị thiếu gia tức đương gia tương lai. Ngày 14 này không chỉ mời chúng ta mà còn cả các tiểu thư khuê các đến tuổi thành hôn. Có thể thấy Tạ phu nhân đang lựa chọn cho Nhị thiếu gia.

Trang Minh Hỉ tuy rằng ngượng ngùng, nhưng vẫn nhịn không được hỏi:

–   Tạ nhị công tử không biết là người thế nào?

Trang Tín Xuyên cười nói:

–   Có thể thành đương gia Tạ gia sao là người đơn giản được. Nghe nói tuấn tú lịch sự, uy vỹ bất phàm, cùng với muội muội thiên tư quốc sắc chẳng phải là một đôi do trời đất tạo nên?

Trang Minh Hỉ xấu hổ đến mặt đỏ bừng, trong lòng lại vô cùng vui mừng, nàng dậm chân sẵng giọng:

–   Ca ca xấu lắm, chỉ biết trêu chọc ta.

Nói xong uốn éo người, bưng mặt mà đi.

Trang Tín Xuyên cùng bọn Lí di nương đều cười lớn.

Cười xong, Lý di nương nói:

–   Chỉ cần Minh Hỉ gả vào Tạ gia thì chúng ta lại có thêm thân gia thế lực chống lưng, Giang Hoa Anh kia sao đấu được?

Càng nghĩ trong lòng càng thống khoái, cứ như nữ nhi mình đã gả đến Tạ gia.

Lúc này, có nha hoàn báo lại:

–   Nhị thiếu gia, Đại phu nhân đang ở ngoài cửa chờ ngươi.

Lý di nương giúp Trang Tín Xuyên sửa sang lại áo, nhìn bộ dáng tuấn tú của con mà trong lòng vui mừng:

–   Tín Xuyên, nhớ kĩ, con mới là chủ nhân tương lai của Thịnh Thế, không thể để ai coi thường được.

–   Mẫu thân yên tâm, dượng sắp thành Tri phủ đại nhân, còn ai dám coi khinh con. Nịnh bợ lấy lòng con đều không kịp! Trang Tín Xuyên cười nhạt.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

7 responses »

  1. luckily26590 nói:

    chuyện này nghe qua tuy rằng rất tốt nhưng đại nương đâu có dễ dàng cho phòng nhì lợi “lọc” như vậy
    “Làm gì mà khiến tẩu tử tức giậ bây giờ”

  2. Thongminh123 nói:

    Minh Hỉ cứ tg bở, a tạ đấy thích Tt cơ

  3. hoangyen65 nói:

    Ối dời, mẹ con nhà này hoang tưởng thì cứ gọi là bậc nhất luôn ý
    Hí hí, em mới đi du hí về, h mới vội vào đọc truyện tiếp đây ạ

  4. tinydolphin nói:

    Đại phu nhân gọi Trang Tín Ngạn—>Đại phu nhân gọi Trang Tín Xuyên

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s