4c2778e0x846abac0bf51690

Thịnh Thế Trà Hương

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit : Heo con

Chương 63 Không phải thận ngươi hỏng đấy chứ

Bóng đêm thâm trầm, phía tây bầu trời, trăng cong cong như đôi mày đẹp của thiếu nữ.

Từ sau khi Hải Phú đi ra, trong phòng vẫn im ắng . Vô luận là Trang Tín Ngạn hay Tần Thiên đều không ai nói gì.

Chiếc bàn ở góc phía tây phòng có một ngọn đèn tản ra ánh sáng hôn ám, thản nhiên nhuộm khắp căn phòng, sáng tối lập lòe khiến người ta có cảm giác thần bí.

Trang Tín Ngạn chậm rãi đi vào, sắc mặt lạnh nhạt trầm tĩnh, tóc ướt sũng trên vai khiến trung y bằng tơ lụa bị ướt đẫm, dán chặt vào ngực hắn. Cơ ngực hắn hiện rõ, xem ra còn cường tráng hơn tưởng tượng.

Tần Thiên không khỏi nghĩ đến từ “sexy”, mặt nóng lên, vội vàng xoay mặt đi.

Trang Tín Ngạn ngồi xuống bên chiếc ghế bên bàn, Tần Thiên cầm khăn vải đi đến sau hắn.

Tóc bị nước thấm ướt trở nên đặc biệt đen, dưới ánh nến chiếu xuống phản xạ ra ánh sáng bóng thản nhiên như ngọc. Trên người hắn còn chút hương thơm của nước tắm, cùng với nhiệt độ cơ thể hắn khiến cho mùi hương tỏa ra thơm ngát, cũng không nói rõ được là mùi hương gì. Như là cây cối tươi mát, lại như là hoa cỏ thanh nhã, đúng là vô cùng dễ chịu.

Tần Thiên ổn định cảm xúc, bắt đầu lau khô tóc cho hắn.

Tóc hắn rất dày mà cũng mượt, vẫn còn nhiệt độ cơ thể của hắn mà hơi âm ấm. Nàng nhẹ nhàng lau khô tóc hắn, hết lần này đến lần khác, ngón tay thỉnh thoảng chạm vào tai, vào gáy hắn, cảm giác ấm áp, mềm mại.

Hắn cũng không nhúc nhích, lẳng lặng ngồi ở đó mặc nàng làm. Nàng cũng không lên tiếng, ngay cả thở cũng rất cẩn thận như là sợ quấy nhiễu thứ gì đó, cảm giác rất kì quái.

Trong phòng im lặng đến kỳ cục, ánh nến lay động chiếu lên người bọn họ, trên mặt đất bóng bọn họ như đang dựa vào nhau thật chặt.

Trang Tín Ngạn cúi đầu nhìn thấy bóng trên đất, bóng nàng yểu điệu dựa sát bên hắn, hai tay mở ra như đang ôm hắn. Hắn nhíu mày, trong lòng có chút phiền chán. Thoáng ngồi dịch lên trước, cách nàng xa một chút.

Ý của mẫu thân sao hắn không biết? Lúc đưa Thu Lan cho hắn, mẫu thân cũng ám chỉ hắn muốn làm gì nàng cũng được, Hải Phú còn lén lút đưa xuân cung đồ cho hắn.

Trên Xuân cung đồ vẽ những cảnh khiến hắn nhìn mà mặt đỏ tim đập, cả người nóng lên. Mấy thứ này lúc hắn 15 tuổi từng xem qua, cũng từng ảo tưởng sẽ cùng một cô nương làm chuyện đó nhưng không ngờ hắn lại tận mặt thấy cô nương đó cùng đệ đệ ở trong hoa viên làm chuyện này trong cảnh màn trời chiếu đất.

Chốc lát, hắn cảm thấy quá ghê tởm, quá dơ bẩn. Hắn không bao giờ muốn để cho nữ nhân đụng chạm đến người mình. Với những cô nương hai mắt sáng bừng muốn bò lên giường hắn hắn nhìn đã thấy chán. Cho dù là tắm rửa cũng không muốn để bọn họ nhìn thấy.

Trong mắt hắn, những người đó không đáng tin cậy. Các nàng bề ngoài cười với hắn, cung kính với hắn nhưng sau lưng sẽ mắng hắn là kẻ câm điếc, lúc nào cũng có thể ruồng bỏ hắn? Bảo hắn yêu thích, gần gũi những nữ tử đó? Hắn thà rằng cả đời không thành thân.

Tựa như Thu Lan này, lúc bắt đầu cũng ngoan hiền nhưng chưa được bao lâu đã bắt đầu châm chọc, khiêu khích hắn. Nghĩ rằng nàng mỉm cười thì hắn sẽ không biết? Hắn muốn đuổi nàng đi nhưng nghĩ lại, nàng đi rồi người khác lại đến, có cái gì khác nhau? Còn không bằng để nàng lại. Tính cách Thu Lan không thâm trầm, dễ đối phó hơn những kẻ khác nhiều nên mới để nàng ở lại bên hắn lâu như vậy.

Nhưng không nghĩ tới, mẫu thân lại đem Tần Thiên lại đây. Mẫu thân dùng Tần Thiên thay Thu Lan có ý gì cũng chẳng cần đoán.

Làm nha hoàn, hắn tán tưởng trí tuệ của nàng nhưng không có nghĩa hắn chấp nhận nàng sẽ là người có quan hệ thân mật với hắn. Nhưng mẫu thân thích nàng như vậy, chỉ sợ không dễ đối phó như Thu Lan.

Hơn nữa, cảnh lần trước nhìn thấy ở hoa viên hắn không thể quên được.

Phải nghĩ cách để cho nàng chủ động rời khỏi hắn mới được nếu không, thời gian càng dài, ý mẫu thân càng kiên định. Hắn không phải không thể thông cảm tâm ý của mẫu thân nhưng hắn không thể ép buộc mình. Quá phản cảm, quá khó chịu.

Bên này, Tần Thiên cũng không biết rằng Trang Tín Ngạn đang nghĩ cách đuổi nàng đi. Nàng cẩn thận lau tóc cho hắn nhưng khăn bông thấm nước cũng có hạn, chỉ khô được một nửa.

Tần Thiên lùi lại, mang khăn sang phòng tắm, tiện thể nhìn qua căn phòng, tìm chỗ đặt nến. Lúc quay về đã thấy Trang Tín Ngạn ngồi trên giường, chuẩn bị đi ngủ.

Tần Thiên vội vàng đi qua, nói:

–   Tóc còn chưa khô, giờ mà ngủ sẽ bị ốm.

Nói xong mới nhớ ra là hắn không nghe được. Mà lúc này Trang Tín Ngạn cũng quay lưng lại với nàng nên cũng không biết nàng đang nói chuyện, tiếp tục nằm xuống.

Tần Thiên nóng nảy, nàng chính là như vậy. Nếu đã đồng ý với phu nhân hầu hạ hắn cho tốt thì sẽ làm cẩn thận. Dưới tình thế cấp bách, Tần Thiên kéo kéo quần áo hắn. Trang Tín Ngạn cảm nhận được, quay đầu lại, nhìn nàng, trong lòng cười nhạt.

Làm cái gì vậy, nhanh như vậy đã nghĩ bò lên giường hắn?

Tần Thiên không thể nói được, nhất thời lòng như lửa đốt, nàng nhìn quanh không thấy giấy bút, lại không tìm được cách biểu đạt phù hợp, đành phải cầm tóc hắn, đưa đến trước mặt hắn, hy vọng hắn có thể hiểu được. Không ngờ Trang Tín Ngạn ngay từ đầu đã nghĩ sai lệch nên càng lúc càng hiểu nhầm.

Hắn nhìn tóc trong tay nàng, trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười.

Kết tóc xe duyên? Ý nàng là vậy?

Đúng là buồn cười, nàng là một gia nô, dù thế nào cũng chỉ có thể làm một thiếp thất, còn định làm thê tử kết tóc?

Trang Tín Ngạn lạnh lùng nhìn Tần Thiên, lại lạnh lùng kéo tóc mình khỏi tay nàng, xoay người nằm xuống, đưa lưng về phía nàng, không bao giờ muốn để ý tới nàng.

–   Tóc còn chưa khô, thật sự sẽ bị bệnh đó…

Tần Thiên nhìn lưng hắn, rất bất lực.

Cũng không biết hắn là không hiểu được hay là mặc kệ nàng. Dù sao Tần Thiên có cảm giác thật thất bại. Thôi đi, đêm nay đành mặc kệ hắn vậy. Xem ra nàng phải mau chóng nghĩ cách để giao tiếp với hắn mới được. Nếu không cứ ông nói gà bà nói vịt mãi thì nàng cũng điên lên mất.

Thấy hắn chăn đắp không cẩn thận, Tần Thiên vươn tay định giúp hắn đắp chăn nhưng không ngờ vừa đụng tới người hắn thì cả người hắn run lên, ngẩng phắt lên, đề phòng trừng mắt nhìn nàng. Đôi mắt bắn ra ánh sáng lạnh lẽo.

Tần Thiên bị hắn dọa đến ngây người.

Trang Tín Ngạn giật lấy chăn, bọc kín người rồi lại nằm xuống.

Tần Thiên nhìn phản ứng của hắn, cảm giác chính mình giống như là đang cưỡng gian hắn vậy. Mặt biến thành 囧

Không phải đâu… Nhất định là chính mình nhìn nhầm, ảo giác thôi.

Nàng đứng ở bên giường ngây ngốc một hồi rồi quay về giường mình. Giường nàng cỡ giường đơn, có chiếc đệm mỏng, chăn mỏng, cũng coi như thoải mái. Tần Thiên thổi tắt nến, nằm xuống.

Trong đêm đen, Trang Tín Ngạn mở mắt, nghĩ rằng: Ta phải nghĩ cách làm cho nàng biết khó mà lui mới được…

Tần Thiên đang ngủ say, bỗng nghe có tiếng “cộc”. Tần Thiên vì sớm đã chuẩn bị tâm lý, cho nên lập tức tỉnh lại. Nàng nhớ tới Bích Liên dặn: Một tiếng là muốn  uống nước……

Nàng đứng lên, thắp sáng ngọn nến bên cạnh, đeo giầy rồi đi đến bên bàn rót nước, đưa tới trước giường Trang Tín Ngạn. Trang Tín Ngạn không nhìn nàng, chỉ cầm cái chén uống một hơi cạn sạch, trả chén cho nàng rồi lại xoay người nằm xuống, từ đầu tới cuối không liếc nhìn nàng một lần.

Tần Thiên cũng không để ý, cất chén rồi lại nằm xuống.

Cũng may kiếp trước, bác gái nàng từng có thời gian bị ốm nằm liệt giường, buổi tối đều là do nàng chăm sóc, lúc nào cũng có thể tỉnh rồi ngủ lại, không có thói quen phải đánh thức mới dậy được.

Nàng nhắm mắt lại, không bao lâu đã tiến vào mộng đẹp, một lát sau, lại nghe một tiếng “cộc”, Tần Thiên thở dài, cũng không một câu oán hận, đứng lên, lại rót nước đưa cho hắn. Lúc hắn uống nước. Nàng ở bên ngáp dài rồi nhìn ánh trăng ngoài cửa. Đúng lúc trăng treo giữa trời.

Trang Tín Ngạn bên cạnh lén nhìn nàng một cái, khóe miệng cười cười.

Hừ, đêm nay cho ngươi chịu …

Cất chén rồi nằm xuống, nhưng vừa mới ngủ lại nghe “cộc” một tiếng. Tần Thiên mở to mắt, cắn chặt răng, nhẫn nhịn, lại đứng dậy, lần này ngay cả ấm nước cũng xách theo. Nàng hận không thể kêu to: Ngươi uống một lần cho đủ có được không.

Ai ngờ Trang Tín Ngạn lại chỉ uống một chén nhỏ, lại nằm xuống.

Tần Thiên xách ấm nước xoay người nhìn ánh trăng ngoài cửa, sao trăng vẫn ở giữa trời… Khóe miệng Tần Thiên giật giật.

Nằm xuống, choáng váng nặng nề mà ngủ, lại là tiếng gõ giường, nhưng lần này là 2 tiếng liền.

Tần Thiên vừa oán thầm vừa rời giường. Uống nhiều như vậy, không buồn mới là lạ.

Nàng chạy qua phòng tắm đốt đèn rồi đi ra. Trang Tín Ngạn đi vào. Tần Thiên đứng bên cửa sổ nhìn ánh trăng mà ngẩn người. Gân xanh trên thái dương giật giật…

Vẫn như cũ là trăng treo giữa trời…

Hắn cố ý đùa ta đúng không? Tần Thiên nghiến răng nghiến lợi.

Trang Tín Ngạn đi ra, Tần Thiên nghe được tiếng động xoay người oán hận nhìn hắn. Hắn làm như không thấy, vẻ mặt thản nhiên, áo trắng như tuyết, tóc đen như mực, tinh thuần như tiên khiến Tần Thiên cảm thấy mình nhất định là hiểu lầm hắn. Một người thanh dật xuất trần như vậy, làm sao có thể tâm tư âm hiểm được?

Nhất định là hiểu lầm, hiểu lầm…

Nhưng sau đó.

Vừa ngủ, hai tiếng gõ, đi vệ sinh…

Trở về nằm xuống, lại một tiếng gõ, uống nước..

Buông chén, lại tiếng, đi vệ sinh…

Quay về, nằm xuống, không lâu sau lại hai tiếng, đi vệ sinh.

Chỉnh cho Tần Thiên đầu óc choáng váng, lửa giận trong lòng dâng lên lại kiềm xuống, cứ như vậy đến lúc Tần Thiên hận không thể bóp chết hắn cho được. Nào có người bình thường nào như hắn. Rõ ràng là hắn cố ý. Nếu hắn không phải là Đại thiếu gia, là đứa con bảo bối của Đại phu nhân thì nàng đã đá thẳng vào khuôn mặt lạnh lùng kia của hắn rồi.

Mãi đến lúc trời sắp sáng có lẽ là Trang Tín Ngạn cũng mệt mỏi mới chịu yên tĩnh một chút. Tần Thiên chỉ cảm thấy đầu như búa bổ. Nàng nặng nề nhắm mắt lại, định nhân cơ hội ngủ một chút.

Nhưng trong lúc mông lung lại nghe hai tiếng “thùng thùng”. Tần Thiên không thể nhịn được nữa, xoay người ngồi dựng lên, lửa giận trong lòng hoàn toàn bùng cháy:

–   Có phải thận ngươi hỏng rồi không?

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

6 responses »

  1. Thongminh123 nói:

    Ha ha bùn cười quá đi

  2. luckily26590 nói:

    Bóng đêm thâm “trần”, phía tây bầu trời
    Nàng cũng không lên tiếng, ngay cả thở cũng rất cẩn thận như là sợ quấy nhiễu “thú gì đó”
    Chỉnh cho Tần Thiên đầu óc choáng váng, lửa giận trong lòng dâng lên lại kiềm “xuỗng”
    đúng là trẻ con >.<

  3. chết cười :)) đúng là đôi trẻ con

  4. lol. 15t da xem xuan cung do. Troi oi la troi.

  5. tinydolphin nói:

    những người đó đó không đáng tin cậy—>những người đó không đáng tin cậy
    Tần Thiên nhìn phản ứng của—>Tần Thiên nhìn phản ứng của hắn
    Một tiếng muốn là uống nước—>Một tiếng là muốn uống nước

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s