4c2778e0x730ab112b0d6690

Thịnh Thế Trà Hương

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit : Heo con

Chương 61 Công việc mới

Nếu có thể để Tần Thiên chọn thì Tần Thiên nhất định không chút do dự lựa chọn ở lại bên Đại phu nhân.

Đi theo Đại phu nhân thật tốt mà. Đại phu nhân đối xử với nàng hòa nhã, mỗi ngày theo bà ra vào, nói nói cười cười, ngoài việc gặp nhị phòng ra thì ngày nào cũng thoải mái, vui vẻ.

Hơn nữa, cũng được thưởng nhiều lắm…

Từ khi đến sân phu nhân, nàng đã có được 10 lạng bạc.

Quan trọng nhất là, ở lại bên Đại phu nhân mới có nhiều cơ hội. Chờ khi nàng tích đủ tiền chuộc thân, lại lập công vài lần, chưa biết chừng có thể tự chuộc thân, thoát cảnh nô tỳ.

Nhưng là một khi đến bên Đại thiếu gia……

Tần Thiên thở dài, nếu muốn ra mặt thì có chút khó khăn…

Giống như kiếp trước chỗ nàng làm việc. Thăng chức nhanh đều là những người có quan hệ gần gũi với sếp. Những người này ngày nào cũng ở bên ông chủ nịnh hót, khiến sếp vui vẻ. Ông chủ có cơ hội gì cũng đều nghĩ đến bọn họ trước tiên. Chỉ cần bọn họ có chút năng lực thì cơ hội càng nhiều. Làm gì có đạo lý không thể ra mặt?

Nhưng giờ, quá rõ ràng, nàng đã rời khỏi Đại phu nhân, nói không chừng không lâu sau ấn tượng của phu nhân với nàng dần phai nhạt. Nói tới nói lui, nàng chẳng qua cũng chỉ là một tiểu nha đầu mà thôi.

Nàng dù hầu hạ thiếu gia tốt thì cũng chỉ được tiếng là nha hoàn tốt mà thôi. Đến cuối cùng không thoát khỏi vận mệnh làm nô tỳ.

Hơn nữa…… Đại thiếu gia không thể nghe, không thể nói, khó mà hiểu ý nhau, muốn nói gì còn phải chuẩn bị văn phòng tứ bảo, trải giấy mài mực. Nếu không thì phải dùng chân tay ra dấu. Phần lớn thời gian là phải đóng miệng cho chặt.

Nói thật, rất phiền toái, rất khó chịu ……

Tần Thiên bỗng nhiên nhớ tới lần thứ hai nhìn thấy Trang Tín Ngạn, nha hoàn hắn ở phía sau oán giận. Lúc ấy nàng rất khinh bỉ người kia nhưng không ngờ chuyện tới trước mặt, mình cũng chẳng hơn nàng ta là mấy.

Tần Thiên thở dài một tiếng.

Nhưng dù không muốn thì cũng làm thế nào? Nàng chung quy chỉ là nha hoàn, nàng không thể vì Đại phu nhân tốt với mình mà quên mọi thứ được. Đại phu nhân nói rất đúng, bà là chủ nhân của Trang phủ, lời bà nói, ai cũng phải nghe.

Chẳng lẽ nàng có thể từ chối phu nhân? Đầu của nàng còn chưa bị cửa kẹp…

Nếu muốn nhận thì cứ tỏ ra thoải mái một chút. Cho nên ngay lập tức Tần Thiên vui mừng đồng ý phu nhân. Hơn nữa cam đoan sẽ chăm sóc Đại thiếu gia thật tốt.

Đại phu nhân thấy nàng vui mừng thì rất vui, nói chỉ cần chăm sóc Đại thiếu gia chu đáo thì nhất định được thưởng lớn.

Đại phu nhân quả đúng là người mạnh mẽ. Buổi tối, Trang Tín Ngạn và Hải Phú đến Thanh Âm viện, Đại phu nhân liền nhắc chuyện này với Trang Tín Ngạn. Tần Thiên ở bên nhìn, cố ý để ý thần sắc Trang Tín Ngạn, thấy hắn sau khi nhìn Hải Phú viết mà biết quyết định của Đại phu nhân thì sửng sốt một hồi, sau đó ngẩng đầu nhìn nàng.

Dưới ánh đèn u ám, đôi mắt hắn sáng như trăng trên trời cao, ánh mắt này, phải nói thế nào? Thật giống như là bị ép buộc phải chấp nhận chuyện hắn cực không muốn… Có sự bất ngờ nhưng càng nhiều là bài xích.

Bị ghét bỏ như vậy, Tần Thiên nhất thời buồn bực, trong lòng oán thầm, làm ơn đi, ta cũng rất không muốn được chưa…

Tần Thiên bĩu môi, quay đầu đi.

Bên này, Đại phu nhân hỏi Hải Phú:

–   Giờ người hầu hạ bên Tín Ngạn là ai?

Hải Phú nói:

–   Dạ thưa phu nhân, là Thu Lan và Bích Liên.

Đại phu nhân trầm ngâm, Thu Lan là nha hoàn làm ấm giường bà cho Tín Ngạn hai năm trước. Chu đại phu từng nói, Tín Ngạn vì bị tật bẩm sinh nên không quen thuộc với chuyện bên ngoài, phương diện phòng the sẽ ngây thơ hơn nam nhân bình thường. Cách tốt nhất là để hắn tiếp xúc với nữ nhi sớm một chút.

Cho nên bà mới mua một nha hoàn lớn hơn Tín Ngạn khi hắn mới 15 tuổi. Nha hoàn đó tướng mạo xinh đẹp, lúc ấy Tín Ngạn cũng rất thích. Nhưng không ngờ nha hoàn kia là kẻ tham lam, lại làm chuyện không biết xấu hổ đó, khiến Tín Ngạn bị đả kích nặng nề. Một đoạn thời gian dài sau đó hắn đều từ chối tiếp xúc với những nữ nhân khác. Cũng khiến tính đa nghi của hắn càng thêm nghiêm trọng.

Cứ vài năm như vậy, mắt thấy Tín Ngạn sắp đến lúc thành thân, Đại phu nhân không có cách nào, lại mua một nha hoàn trạc tuổi hắn, tính cách có vẻ dịu dàng là Thu Lan. Thu Lan lúc đầu còn rất quy củ nhưng vì Tín Ngạn luôn không chịu đón nhận nàng, cũng không biết có phải vì thế mà Thu Lan dần thay đổi. Mấy tháng trước bắt đầu cùng nhị phòng câu kết làm bậy.

Nha đầu như vậy ở bên Tín Ngạn sẽ là mầm mống tai họa, cũng đến lúc đuổi nàng ra khỏi phòng.

Nghĩ vậy, Đại phu nhân nói với Hải Phú:

–   Để Tần Thiên thay thế vị trí của Thu Lan, Thu Lan giáng xuống làm nha hoàn bậc hai. Không để cho nàng đi theo Đại thiếu gia nữa.

Hải Phú hơi chần chừ, nhìn Tần Thiên một cái rồi vâng lời.

Nguyệt Nương nghe xong thì cũng cười cười nhìn Tần Thiên. Mà ánh mắt Trang Tín Ngạn nhìn Tần Thiên càng sâu xa khó lường, càng bài xích, đề phòng.

Tất cả khiến Tần Thiên mơ hồ. Chẳng lẽ vấn đề này còn có huyền cơ gì sao?

Đại phu nhân dặn dò xong, quay đầu nhìn Tần Thiên cười nói:

–   Ngươi đi thu dọn đồ đạc rồi đi qua đó đi.

–   Bây giờ?

Tần Thiên mở to mắt, có cần vội thế không?

Đại phu nhân nhìn nàng, cười nói:

–   Có vấn đề gì?

–   Không thành vấn đề, không thành vấn đề.

Tần Thiên cười khan hai tiếng. Bà là bà chủ, bà nói được là được.

Tần Thiên cúi đầu, tâm không cam, tình không nguyện mà đi ra ngoài.

Chờ bọn họ đi rồi, Nguyệt Nương giúp Đại phu nhân tháo trang sức. Nàng vừa gỡ trâm cho Đại phu nhân vừa nói:

–   Phu nhân, để Tần Thiên thay thế Thu Lan nhưng sao không để Thu Lan rời đi. Cứ như vậy, Thu Lan không hận Tần Thiên mới là lạ, chẳng phải lại gây chuyện sao?

Đại phu nhân nhìn mình trong gương đồng, cười nói:

–   Ta muốn giữ Thu Lan lại, nếu Tần Thiên không xử lý được chút chuyện này thì cũng quá phụ sự kì vọng của ta rồi.

Nguyệt Nương gỡ hoa tai cho bà, cười nói:

–   Ta hiểu suy nghĩ này của phu nhân, có phải là phu nhân muốn để Tần Thiên làm thông phòng cho thiếu gia?

Nha hoàn làm thông phòng vốn rất bình thường. Cái này với nha hoàn mà nói chính là sự cất nhắc, sau này nếu có thai còn có thể được làm thiếp. Với một nha hoàn như Tần Thiên mà nói thì đúng là bay lên cao thành phượng hoàng. Cũng là phu nhân thích nàng, tin tưởng nàng mới cho nàng cơ hội này.

–   Thông phòng?

Đại phu nhân nhìn Nguyệt Nương qua giương, cười chứ không nói.

Gỡ hết trâm cài, đồ trang sức rồi, tóc dài của phu nhân chảy xuống, mái tóc đen thoáng hiện mấy sợi tóc bạc. Ánh nến bên cạnh chiếu vào, phản xạ ra ánh sáng bàng bạc.

Đại phu nhân đến gần gương, nhổ đi một sợi tóc bạc. Cả sợi tóc trắng như tuyết, Đại phu nhân nhìn nhìn bỗng nhiên cười khổ:

–   Già rồi… đã già rồi…

Nói xong, như là nhớ tới chuyện gì, quay đầu hỏi Nguyệt Nương:

–   Nguyệt Nương, chỗ Vương bà có tin tức gì không?

Vương bà là bà mối nổi danh trong thành. Việc hôn nhân của Trang Tín Ngạn vẫn nhờ bà giúp đỡ. Lúc trước Đại phu nhân vừa ý mấy cô nương các nhà đều có nhờ bà đi làm mai nhưng lần nào cũng đều thất vọng. Mấy ngày trước, phu nhân lại nhờ bà đi đến Lưu gia ở phía nam thành làm mai. Sản nghiệp họ Lưu không thể nào sánh bằng Trang phủ nhưng nghe nói trưởng nữ của Lưu gia hiền lành nên Đại phu nhân mới nhờ bà mối đến, hứa hẹn sính lễ lớn, nghĩ đối phương sẽ không cự tuyệt.

Nguyệt Nương giúp Đại phu nhân chải đầu, không cẩn thận chải vào chỗ tóc rối khiến Đại phu nhân nhíu mày kêu.

–   Sao, lại không được?

Đại phu nhân thấy bà phản ứng như vậy sao còn không hiểu.

–   Bọn họ nói, Lưu tiểu thư đã có đính ước.

Nguyệt Nương để ý thần sắc Đại phu nhân, bình thường phu nhân sẽ rất buồn nhưng lần này phu nhân lại thật bình tĩnh.

–   Hay bảo Vương bà ra ngoại thành xem sao? Nguyệt Nương đề nghị.

Phu nhân khoát tay:

–   Không cần, bảo Vương bà tạm thời không phải lo cho Tín Ngạn, ta đã có người hợp ý rồi.

–   Là cô nương nhà ai? Đã định rồi sao?

Nguyệt Nương mừng đến làm rơi lược.

–   Mới một nửa là từ ta…

Đại phu nhân nhìn Nguyệt Nương cười cười:

–   Dù sao đó cũng phải là người được Tín Ngạn thực sự tin tưởng, thực sự yêu thích.

Thanh Tùng viện.

Tần Thiên đeo tay nải đứng trong đại sảnh để cho đám nha hoàn nhìn. Mà Trang Tín Ngạn từ sau khi trở về thì lập tức vào phòng.

Nha hoàn trong viện Trang Tín Ngạn không ít. Hai đại nha hoàn, bốn nha hoàn bậc hai, sáu tiểu nha hoàn và một vài ma ma cùng hai gia đinh.

Tần Thiên đứng ở giữa tươi cười nhận sự hữu hảo hoặc đố kị của các nàng.

Vui mừng, thiện chí là đại nha hoàn Bích Liên và nha hoàn Thanh Liễu. Tần Thiên biết các nàng là người của Đại phu nhân, cũng là hai nha hoàn lần trước diễn trò với Hải Phú. Oán hận và đố kỵ là đại nha hoàn Thu Lan và vài nha hoàn bậc hai khác.

Thu Lan đó chính là nha hoàn từng lớn tiếng mắng chửi Trang Tín Ngạn mà Tần Thiên nhìn thấy.

–   Vì sao nàng đến đây lại đoạt đi vị trí của ta. Ta sai ở đâu?

 Thu Lan đầu tiên lườm Tần Thiên rồi tủi thân hỏi Hải Phú. Hải Phú đáp lời:

–   Cái này ta cũng không rõ. Đều là Đại phu nhân dặn dò, hay ngươi hỏi thử Đại phu nhân xem?

 “Hừ” Thu Lan tức giận đến hừ lạnh một tiếng, nàng sao dám đến hỏi Đại phu nhân?

–   Chủ nhân nói thế nào chúng ta làm như thế. Thân là người hầu, làm sao dám có nửa câu oán hận?

 Bích Liên đâm Thu Lan một câu, cùng là đại nha hoàn, nhưng trước kia Thu Lan ỷ vào thân phận mình đặc biệt mà thích đè đầu cưỡi cổ nàng. Giờ thấy nàng thất thế, Bích Liên rất hả hê.

Nói xong, Bích Liên đi tới trước mặt Tần Thiên, kéo tay nàng cười nói:

–   Muội muội thật xinh đẹp, khó trách Đại phu nhân coi trọng. Về sau chúng ta cũng hầu hạ thiếu gia, xin muội muội chăm sóc nhiều hơn.

Xinh đẹp hay không thì quan trọng gì? Phải nói là phu nhân tin tưởng nàng chứ…Tần Thiên nhất thời như bị vây trong sương mù, cũng không thể trách nàng, làm nha hoàn có được bao nhiêu ngày, làm nha hoàn cho thiếu gia lại còn là lần đầu, sao hiểu được sự kì quái trong vấn đề này.

–   Hẳn là muội phải xin tỷ tỷ để ý nhiều mới đúng. Tần Thiên cười nói.

–   Đâu có, đâu có. Bích Liên cười tủm tỉm.

–   Cũng không sớm nữa, thiếu gia đã vào phòng lâu rồi.

Thanh Liễu ở bên nhắc nhở.

–   Theo ta vào đi, ta dạy ngươi.

Đầu tiên, Bích Liên giao tay nải của Tần Thiên cho Thanh Liễu rồi kéo Tần Thiên vào trong.

Lúc đi ngang qua Thu Lan, Thu Lan như vô tình mà hung hăng đạp lên chân Tần Thiên. Tần Thiên nhảy dựng lên, đau đến chảy nước mắt.

Thu Lan cao ngạo nhìn nàng, khẽ nói:

–   Ta không cố ý, xin lỗi.

Tần Thiên rụt chân lại, trong lòng than khổ.

Mẹ kiếp, chuyện gì thế này. Thanh Tùng viện này còn đáng sợ hơn Thanh Âm viện nhiều.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

5 responses »

  1. Thongminh123 nói:

    Hế hế TT chửi bậy. Nàng ơi chap này lại xuất hiện “Triệu phu nhân”= (Trang phủ, Trà hành)?, ngoài ra còn “tiểu thư”= Tần Thiên

  2. luckily26590 nói:

    Đại phu nhân nói rất đúng, bà là chủ nhân của Triệu phu nhân, lời bà “mói”, ai cũng phải nghe

  3. Choi oi hay qua. Tin Ngan “ngay tho”. Ha ha.

  4. tinydolphin nói:

    đều Tần Thiên thay thế Thu Lan—để Tần Thiên thay thế Thu Lan

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s