4c2778e0x70eaea20d987690

Thịnh Thế Trà Hương

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit : Heo con

Chương 57 Lâm trận phản chiến

Hai ngày sau, đại sảnh Trang phủ.

Hồ đại nhân ngồi ngay ngắn ở chính vị, Lý di nương, Trần di nương cùng mọi người trong họ tộc chia ra ngồi hai bên, Trang Tín Xuyên và Trang Tín Trung miễn cưỡng xuống giường. Biết hôm nay mình có thể thành công lấy được vị trí đương gia Trang phủ thì Trang Tín Xuyên không muốn bỏ qua trò hay này, được thê tử đỡ mà gắng gượng đi vào đại sảnh, cùng Trang Minh Hỉ đứng sau Lý di nương. Mà Phương Nghiên Hạnh cũng đỡ Trang Tín Trung cùng Trang Minh Lan, Phương Kiến Thụ đứng sau Trần di nương.

Lý di nương mặt mày hớn hở, đầu mày khóe mắt đầy vẻ đắc ý, nhớ tới hôm nay có thể đoạt được vị trí đương gia từ tay Đại phu nhân, nhớ tới mình phải đứng dưới Đại phu nhân nhiều năm như vậy cuối cùng cũng được hãnh diện, nhớ tới lúc Đại phu nhân thất ý mà sụp đổ thì vô cùng vui sướng.

Lúc này, Đại phu nhân được Tần Thiên, Nguyệt Nương đỡ đi vào, phía sau là Trang Tín Ngạn và đám người hầu.

Đầu tiên Đại phu nhân nhìn Hồ đại nhân và mọi người hành lễ… Hồ đại nhân buông chung trà, cười nói:

–   Đại phu nhân thân thể đã phục hồi như cũ?

–   Cảm ơn Đại nhân quan tâm, dân phụ đã không còn gì đáng ngại. Đại phu nhân cười trả lời.

–   Nếu thân thể đại tỷ đã ổn thì có một số việc cũng đã đến lúc nên làm rõ.

Lý di nương nhướng mày liếc Đại phu nhân, khóe miệng cười nhạt rồi đứng lên đi đến bên Trang Thành Chí, dịu dàng hành lễ, nhìn ông ta cười nói:

–   Thúc phụ, xin thúc phụ vì con cháu Trang phủ mà nói lời công bằng.

Bên này, Trang Tín Xuyên đảo mắt nhìn khắp phòng, đắc ý nghênh ngang vênh váo như vị trí đương gia đã trong tay hắn. Lưu Bích Quân đỡ phu quân, vẻ mặt cũng đắc ý không che dấu được và cả sự chờ mong tựa như đã thấy cảnh huy hoàng của mình sau này. Trang Minh Hỉ cũng mỉm cười, đã có dự đoán từ trước. Nàng vẫn sai người giữ liên hệ chặt chẽ với người trong họ, cũng chẳng có gì lạ xảy ra, mọi thứ đều theo kế hoạch của nàng mà tiến hành. Ca ca sau này thành đương gia thì thân phận của nàng mới được nâng cao, về sau có thể gả được nơi tốt, ở nhà chồng mới có thể tốt được.

Mà Trần di nương tâm tình phức tạp, vừa không nhẫn tâm thấy Đại phu nhân bị thất ý nhưng Đại phu nhân chắc chắn sẽ thua. Mình cũng chỉ có thể theo nhị phòng thì mới có chút hi vọng sống ở Trang phủ. Nghĩ thế liền quyết tâm không nhìn Đại phu nhân.

Mà Đại phu nhân vẫn mỉm cười, bình tĩnh nhìn Trang Thành Chí được Lý di nương đỡ dậy. Tần Thiên đứng bên cạnh hai mắt sáng lên, trong lòng có sự kích động khó nói. Nàng không nhịn được quay đầu nhìn Trang Tín Ngạn đã thấy hắn chắp tay sau lưng đứng cách đó không xa, dáng người tuấn dật, vẻ mặt vẫn luôn lạnh nhạt. So với hắn, Tần Thiên chỉ như người bình thường trần tục.

Mắt Tần Thiên giật giật, sao có thể bình tĩnh như vậy… Không phải người mà không phải người…

Bên kia, Trang Thành Chí đứng lên, đầu tiên là nhìn Lý di nương một cái, Lý di nương lập tức cười đầy ẩn ý. Hắn lại quay đầu nhìn Đại phu nhân một cái, Đại phu nhân vẫn luôn mỉm cười. Trang Thành Chí mỉm cười, vuốt chòm râu dê, run run nói:

–   Nếu mọi người đều cần lão phu chủ trì lẽ phải, lão phu thân là tộc trưởng Trang thị, việc nhân đức không nhường ai. Về chuyện đương gia Trang phủ các ngươi lão phu cho rằng…

Nói tới đây, Trang Thành Chí dừng dừng, ho khan vài tiếng.

Đám người Lý di nương, Trang Tín Xuyên đều khẩn trương mở to mắt, tim đột nhiên đập loạn.

Đại phu nhân vẫn bình thản như cũ.

–   Lão phu cho rằng…

Trang Thành Chí cao giọng:

–   Lão phu cho rằng vẫn nên tôn trọng ý kiến của cháu Tư đã qua đời. Nếu nó tin cháu dâu như vậy, nguyện ý giao mọi việc trong Trang phủ cho cháu dâu, người ngoài như chúng ta có thể nói được gì. Mọi chuyện cứ làm theo cháu dâu đi!

Lời này vừa nói ra tựa như tiếng sấm rền nổ tung trên đầu mọi người, khiến đám người nhị phòng đến nửa ngày cũng không nói được gì.

Lý di nương có chút khó tin nhìn Trang Thành Chí, vì quá hoảng sợ mà giọng có chút thay đổi:

–   Thúc phụ, sao người có thể nói như vậy?

Trang Thành Chí cười cười, phủi phủi tay áo, chậm rãi nói:

–   Nghĩa tử là nghĩa tận, cháu Tư gây dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng, muốn thế nào đều do hắn xử lý. Hắn để lại di ngôn đó đương nhiên là có suy nghĩ của riêng mình. Chúng ta là trưởng bối phải tôn trọng.

Nói xong, ông quay đầu nhìn về phía mọi người trong họ cười nói:

–   Mọi người nói, có phải thế không?

Đám người Trang thị đều gật đầu, mặt không đổi sắc, đồng thanh đồng khí, bộ dáng nghiêm túc như là lời Trang Thành Chí nói là chân lý lớn.

–   Không sai, nếu lão tứ để lại di ngôn thì đương nhiên phải làm theo di ngôn của hắn. Đương gia Trang phủ là ai do Đại phu nhân quyết định.

Nhìn thấy đó, Tần Thiên không nhịn được muốn cười. Đám người này đúng là nói thế nào cũng được. Nhưng vì họ tộc có vai trò rất quan trọng trong xã hội, bất kể ai cũng không thể bỏ qua sự tồn tại của dòng tộc. Chẳng còn cách nào.

Lý di nương nhìn mọi người, bước chân lảo đảo, sắc mặt vô cùng khó coi. Bà ta chỉ vào bọn họ, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nhào lên mà liều mạng, hận không thể kêu to: Vì sao nhận nhiều bạc của bà như vậy mà không nói vì bà?

Chính vị, Hồ đại nhân hai tay nắm chặt tay vịn, hoảng sợ nhìn cảnh trước mắt, hai hàng lông mày nhíu lại, ánh mắt lóe lóe.

Bên kia, bọn Trang Tín Xuyên, Trang Minh Hỉ vừa sợ vừa giận. Trang Minh Hỉ còn đỡ nhưng Trang Tín Xuyên thì căm tức nhìn Trang Thành Chí, tay nắm chặt, bộ dáng như hận không thể xông lên đánh chết kẻ lật lọng.

–   Ca ca, đừng vội, bình tĩnh, trăm ngàn lần không thể đắc tội với tộc trưởng.

Trang Minh Hỉ lo lắng dặn Trang Tín Xuyên. Lưu Bích Quân cũng sợ phu quân gây chuyện không hay thì gắt gao giữ chặt hắn.

–   Thúc phụ, hôm trước người không nói như vậy!

Lý di nương căm tức nhìn Trang Thành Chí, giọng nói sắc bén, rõ ràng đã mất lí trí. Nàng chỉ về phía Hồ đại nhân:

–   Lần trước kể cả Hồ đại nhân cũng đều nghe rất rõ ràng, người rõ ràng là đồng ý việc Tín Xuyên thay thế đại tỷ cai quản Trang phủ.

Trang Thành Chí cười cười, không chút hoang mang xoay người, nhìn Hồ đại nhân thi lễ, nói:

–   Hồ đại nhân xin thứ lỗi, lão hủ tuổi lớn, lúc ấy chuyện bất ngờ nhất thời suy nghĩ không cẩn thận nên mới nói vậy. Nhưng mấy ngày qua suy nghĩ cẩn thận, lại cùng những người cốt cán trong họ thương lượng mới có suy nghĩ như hôm nay.

Nói xong xoay người nhìn Lý di nương cười cười:

–   Để Lý di nương mừng hụt, là lão phu không đúng.

–   Ông…

Lý di nương trừng mắt nhìn Trang Thành Chí, tức giận đến phát run nhưng dù sao Trang Thành Chí cũng là tộc trưởng, bà ta là thiếp thất thì dù tức giận thế nào cũng không dám nói năng lỗ mãng.

Trang Tín Ngạn nhìn đến đó, khóe miệng không khỏi mỉm cười, không nhịn được quay đầu nhìn Tần Thiên đứng bên Đại phu nhân, thấy nàng mắt sáng bừng như xem trò vui, thỉnh thoảng mỉm cười lộ ra má lúm, đáng yêu mà ngọt ngào vô cùng.

Trong đầu không khỏi hiện lên cảnh lúc nàng thuyết phục đám người kia.

Hắn không nói được, chỉ có thể ngồi ở bên, trong lòng vốn lo lắng nàng sẽ nói năng không rõ hoặc sẽ lo lắng. Nhưng không ngờ nàng đối mặt với bọn họ vẫn tươi cười thản nhiên. Ngay cả khi mẫu thân đối diện với bọn họ cũng sẽ không có sự thoải mái tự nhiên như nàng. Sự tự nhiên tựa như nàng ngang hàng với bọn họ, tựa như nàng không hề nghĩ rằng mình chỉ là một nha hoàn thấp kém.

Nhưng sự thoải mái và trấn định này cũng khiến hắn rất thưởng thức.

Hắn cố ý ngồi ở một chỗ có thể nhìn được toàn cục, có thể nhìn mỗi câu nói của nàng. Hắn nhìn thấy nàng cười nói với bọn họ.

–   … các vị lão gia, chỉ cần mọi người kí tên lên khế ước này, từ nay về sau các ngươi đều có thể nhận hoa hồng từ tiền lãi của Trà Hành. Thiếu gia chúng ta tính, dựa theo tiền lời những năm trước, mỗi năm Trà Hành có thể chia cho Trang thị ít nhất 1 vạn lạng bạc, chia cụ thể thế nào là do tộc trưởng quyết định. Chỉ cần Trà Hành còn tồn tại một ngày thì các vị lão gia hàng năm không cần làm gì cũng vẫn có thể nhận bạc từ Trà Hành. Về sau phát triển tốt thì bạc sẽ càng nhiều.

Một vạn lạng bạc chính là cho dòng họ, đương nhiên là để những người đứng đầu phân chia. Người này qua đời thì đến lượt con cái bọn họ, vẫn sẽ có số bạc này. Như vậy Trang thị vĩnh viễn gắn bó lợi ích với Trà Hành. Mà mọi người Trang thị sau này tất sẽ minh tranh ám đấu vì vị trí tộc trưởng, cứ như vậy sẽ phân tán lực chú ý của bọn họ, tránh bọn họ luôn xăm xoi Trà Hành.

Nhìn đến cảnh bọn họ mắt sáng bừng thì Trang Tín Ngạn không hề bất ngờ. Những người này đỏ mắt mong muốn tài sản của Trang phủ đã không phải chuyện ngày một ngày hai. Hắn hoàn toàn có thể chắc chắn bọn họ không kháng cự được sự dụ hoặc này. Một năm một vạn lượng bạc không phải là số tiền nhỏ, cũng đủ cho bọn họ dù không làm gì vẫn có thể sống an nhàn.

Hắn nhìn thấy Trang Thành Chí do dự không quyết, ánh mắt chớp chớp thì rõ ràng trong lòng đang đắn đo. Đúng lúc hắn đang lo lắng, không ngờ Tần Thiên cũng để ý điều này. Hắn nhìn thấy nàng đi đến bên Trang Thành Chí cười nói:

–   Trang lão gia, chỉ có Trà Hành thịnh vượng, các vị lão gia mới có bạc thường xuyên. Nếu Trà Hành bị một kẻ kém cỏi cai quản, chỉ sợ các lão gia không thể kiếm được bạc mà còn rước họa vào thân. Tựa như chuyện bán trà giả lần này của Nhị thiếu gia, nếu không nhờ Đại phu nhân phát hiện kịp thời, không gây chết người thì cũng đã không thể dễ dàng vượt qua như vậy.

Hắn thấy Trang Thành Chí mở bừng mắt thì hiểu rằng Tần Thiên đã thuyết phục được bọn họ. Chỉ cần Trà Hành kinh doanh tốt, lợi ích của bọn họ mới được cam đoan. Kể từ đó, bọn họ sao có thể ủng hộ loại người như Trang Tín Xuyên nữa?

Kí ức nhanh chóng lùi xa, Trang Tín Ngạn nhìn Tần Thiên cách đó không xa, khóe miệng cười thản nhiên. Mẫu thân nói đúng, nha đầu này đúng là thông minh nhạy bén.

Bên kia, Trang Minh Hỉ thấy mẫu thân không nhịn được thì đi tới đỡ bà, sau đó nhìn Trang Thành Chí mỉm cười nói:

–   Cố thúc phụ ngày đó không suy nghĩ cẩn thận, sao có thể cam đoan hôm nay sẽ suy nghĩ cẩn thận? Chuyện thừa kế Trà Hành không phải là việc nhỏ…

Trang Minh Hỉ nhìn thẳng Trang Thành Chí, dùng ngữ điệu đặc biệt mà từ tốn nói:

–   Cố thúc phụ có cần nghĩ cẩn thận lại xem, có lẽ mấy ngày nữa sẽ có quyết định khác cũng chưa biết chừng.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

6 responses »

  1. Thongminh123 nói:

    Hê hê con ranh này cũng mượn kế hoãn binh hả, còn khuya nhá

  2. hoangyen65 nói:

    Đúng là cái lũ hám tiền, thấy lợi là mắt sáng lên, đâm ra là Lý di nương bị thiệt, nục quá là nục :))

  3. Haha. Heo chuyen ngu hay qua. Doc nhu xem phim thuyet minh. Ong toc truong vuot chom rau de. :]]

  4. tinydolphin nói:

    khóe miệng cười nhạt rồi đứng lên đi đến đi đến bên Trang Thành Chí—>khóe miệng cười nhạt rồi đứng lên đi đến bên Trang Thành Chí
    Lời này vừa nói ra tựa như tiếng sầm rền—>Lời này vừa nói ra tựa như tiếng sấm rền

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s