Lúc này, nữ bệnh quán vừa mới lập, ít có người tới, Tương Nhược Lan sớm đã cho mọi người lui hết, cho người canh chừng nên không sợ có người nghe được.

Cận Yên Nhiên nghe Tương Nhược Lan nói, trước có chút xấu hổ nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện giờ của mình thì cũng bất chấp. Nàng cúi đầu, mặt đỏ bừng, giọng như muỗi kêu:

–         Hai năm đầu Trữ Vương thường tới phòng ta, nhưng từ khi ta sẩy thai…

Nói tới đây, mặt Cận Yên Nhiên dần trắng bệch:

–         Sau khi ta sẩy thai, tâm tình không tốt, hay khóc. Mới đầu, Vương gia còn an ủi ta vài lần nhưng sau có lẽ phiền nên không tới phòng ta nữa. Hai năm gần đây, Vương gia mới nạp một thị thiếp, cô ta là họ hàng xa của Tĩnh Nhàn trắc phi, tới tìm Tĩnh Nhàn trắc phi, vì xinh đẹp trẻ trung nên được Vương gia để ý. Sau đó, Tĩnh Nhàn an bài vào vương phủ, từ đó, Vương gia càng ít tới phòng ta. Đừng nói một tháng, ba tháng này cũng chưa từng tới phòng ta…

Vừa nói, Cận Yên Nhiên lại khóc

Tương Nhược Lan đã hiểu ra hơn nửa chuyện.

Sau khi Cận Yên Nhiên sẩy thai hẳn là bị chứng u buồn, phải được người thân quan tâm. Nhưng mẫu thân, ca ca không có ở bên, trượng phu lại không hiểu lòng người. Có thể nói Trữ vương là cặn bã? Có lẽ thời hiện đại hắn là kẻ cặn bã. Nhưng hắn là Vương gia, từ nhỏ sống trong nhung lụa, sao biết được rằng nên nghĩ cho người khác? Có thể an ủi vài lần đã là không tệ rồi. Nhưng thời gian dài thấy Cận Yên Nhiên khóc lóc đương nhiên sẽ thấy phiền. Nữ nhân trong vương phủ còn nhiều, sao hắn phải ngày nào cũng nhìn Cận Yên Nhiên khóc lóc.

Tĩnh Nhàn trắc phi kia cũng lợi hại, thấy Trữ vương mất kiên nhẫn với Cận Yên Nhiên thì lập tức an bài mỹ nhân cho hắn. Nam nhân đều thích mới mẻ, giờ hắn càng chẳng buồn nhớ đến Cận Yên Nhiên nữa. Mà thị thiếp kia gia thế phải không cao, hơn nữa dù có được thăng cấp cũng chẳng ảnh hưởng được đến Tĩnh Nhàn trắc phi. Nhưng cứ như vậy cũng đủ để Trữ vương quên đi Cận Yên Nhiên, qua vài năm, Cận Yên Nhiên già đi, tâm tình u uất càng không được Trữ vương yêu thích

Mà không được Trữ Vương yêu mến thì Cận Yên Nhiên sao có thể sinh con? Ngôi thế tử chỉ là vật trong túi với con của Tĩnh Nhàn trắc phi, con thành thế tử, nàng là đương gia Vương phủ, thành nữ chủ nhân chính thức của Vương phủ thì chỉ là sớm muộn.

Tĩnh Nhàn này tâm tư kín đáo, hoàn toàn không để lộ chút sơ hở, Cận Yên Nhiên ngây thơ đơn thuần như vậy đương nhiên không phải là đối thủ của nàng.

Tương Nhược Lan trầm ngâm nghĩ một hồi, thật ra, Cận Yên Nhiên muốn xoay chuyển tình thế cũng rất đơn giản.

–         Yên Nhiên ngươi có biết ngươi thua ở đâu không? Tương Nhược Lan nhẹ nhàng hỏi.

Cận Yên Nhiên vừa khóc vừa nói:

–         Ta biết, ta quá mềm yếu, không có khí thế của Vương phi

Tương Nhược Lan cười cười, nghĩ thầm, xem ra những lời hôm đó mình nói nàng đều nghe

–         Đây chỉ là một phương diện, còn phương diện khác

–         Còn cái khác? Cận Yên Nhiên ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn nàng.

Tương Nhược Lan gật đầu nói:

–         Đúng, còn cái khác cũng rất quan trọng, thậm chí còn quan trọng hơn cái ta từng nói. Đó chính là ngươi mất đi sự sủng ái của Vương gia. Trong Vương phủ, Vương gia là chủ, ngươi mất đi sự sủng ái của Vương gia thì cũng mất đi sự chống đỡ của Vương gia, không có điều đó làm sao mà ngươi không thua cho được?

Cận Yên Nhiên lại lau nước mắt:

–         Ta cũng không muốn mất đi sự sủng ái của Vương gia nhưng Vương gia không thích ta nữa thì ta có cách gì?

Tương Nhược Lan nhìn nàng khóc mà có chút đau đầu, không nhịn được nói:

–         Yên Nhiên, nước mắt là vũ khí sắc bén của nữ nhân nhưng thứ vũ khí này là vũ khí bí mật. Dùng nó khi mấu chốt mới phát huy được công hiệu, nhưng ngươi suốt ngày khóc thì vũ khí đó chẳng còn uy lực nữa. Không những  thế, thấy ngươi khóc người khác còn thấy phiền. Ngươi tự nghĩ lại xem, đã bao lâu rồi ngươi không cười với Trữ vương, đã bao lâu không nói chuyện phiếm với Trữ Vương, đã bao lâu không cùng Trữ vương đi thăm thú hoa viên? Sự sủng ái của phu quân không phải vô duyên vô cớ, trước ngươi xinh đẹp nhưng một khi ngươi không khiến hắn thích thì hắn sẽ không nhẫn nại nữa. Ngươi thấy đó, chẳng bao lâu đã có mỹ nhân khác thay thế ngươi.

Cận Yên Nhiên nóng nảy:

–         Ta phải làm thế nào để lấy lại sự sủng ái đó?

–         Đầu tiên, đừng hơi một tí là khóc, cho dù muốn khóc cũng phải khóc cho xinh đẹp. Cười càng nhiều càng tốt, nhất là cười với Trữ vương đó, ai chẳng thích thấy người khác vui vẻ, cả ngày mặt ủ mày chau thì có thích thú gì, ai buồn nhìn thấy ngươi? Thứ hai nữa, mỗi ngày dành thời gian trang điểm cho xinh đẹp vào.

Nói tới đây, Tương Nhược Lan nhìn quần áo của Cận Yên Nhiên, nhíu mày nói:

–         Còn trẻ mà sao mặc những màu trầm như thế, hơn nữa kiểu cách cũng cũ kĩ rồi. Ta nhớ trước kia ngươi rất chú trọng ăn mặc

Cận Yên Nhiên chán nản nói:

–         Ta bây giờ làm gì có tâm tình, Vương gia không thích ta, ta mặc đẹp cũng có ai xem, bớt phí thời gian…

Tương Nhược Lan tức giận:

–         Ngươi như thế Vương gia càng chẳng muốn gặp ngươi, sắc mặt đã không đẹp, quần áo lại cũ kỹ, nhìn đã thấy phiền

Cận Yên Nhiên nhất thời không nhận được những lời khắc nghiệt này của Tương Nhược Lan, lại tức đến phát khóc. Nàng ngồi đó lau nước mắt, không dám nói gì đắc tội Tương Nhược Lan.

Tương Nhược Lan mềm lòng, nàng cầm tay Cận Yên Nhiên:

–         Được rồi, ta nói nặng rồi. Ta chỉ là nóng lòng…

Cận Yên Nhiên gật đầu, hai vai run run, nức nở:

–         Ta biết, công chúa là tốt với ta. Ngươi nói đi, ta nghe..

–         Cũng không có gì để nói nữa, ngươi tìm sư phó tốt nhất trong kinh thành may quần áo thật đẹp, mua trang sức đẹp vào. Ngươi bây giờ đó, thân phận tôn quý mà trang phục không xứng chút nào, không thích hợp chút nào

Cận Yên Nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, khẽ nói:

–         Như vậy là lấy lại được sự sủng ái của Vương gia rồi?

–         Đương nhiên không đủ, nếu ngươi mới vào vương phủ, ngươi xinh đẹp nên được Vương gia sủng ái. Nhưng giờ ngươi gả cho Vương gia đã năm năm, từng được sủng cũng từng thất sủng, chỉ đó thôi là chưa đủ.

Nói đến đây, Tương Nhược Lan đột nhiên nhìn nàng, mắt sáng lên tinh quái khiến Cận Yên Nhiên hoảng sợ.

Tương Nhược Lan nhỏ giọng nói:

–         Hai ngày nữa, buổi tối ngươi đến phủ ta một chuyến, lúc đó ta sẽ nói cho ngươi.

–         Buổi tối? Cận Yên Nhiên có chút khó xử: – Buổi tối ta không tiện ra ngoài…

Tương Nhược Lan cười nói:

–         Có gì đâu, ta sẽ gửi thiệp mời ngươi đến nhà ta ăn cơm tối là được

Hai hôm sau, Cận Yên Nhiên đến theo hẹn

Nha hoàn dẫn nàng đến phòng Tương Nhược Lan.

Hôm nay,Cận Yên Nhiên mặc một bộ váy lụa màu vàng thêu hoa cúc, trên đầu cài trâm phỉ thúy, cả người tươi hơn không ít

Tương Nhược Lan nhìn thấy liền khen:

Cận Yên Nhiên ngượng ngùng cúi đầu:

–         Hôm nay gặp, Vương gia còn nhìn ta mấy lần

Nói rồi mặt ửng hồng

Tương Nhược Lan trong lòng cảm khái, chỉ vì phu quân nhìn thêm mấy lần mà đã vui mừng như thế

Dù nàng nghĩ kế sách cho Cận Yên Nhiên nhưng trong lòng rất khinh thường loại Vương gia này. Nếu là nàng, loại ngựa giống này lo mà cút cho xa, đừng hòng động tới một sợi lông tơ của nàng.

Nhưng nàng đương nhiên không thể yêu cầu Cận Yên Nhiên có cùng suy nghĩ như mình được, với Cận Yên Nhiên mà nói, được Vương gia sủng ái, đứng vững trong Vương phủ mới là thứ nàng cần.

Tương Nhược Lan mời nàng ngồi xuống, nha hoàn dâng trà lên.

Cận Yên Nhiên ngồi xuống rồi nói với Tương Nhược Lan:

–         Phủ công chúa không hề bé, so với Hầu phủ cũng chẳng kém là bao, Thái hậu thật tốt với công chúa.

Tương Nhược Lan ngồi xuống đối diện nàng cười nói:

–         Quả thật Thái hậu rất tốt với ta, có thể nói, nếu không có Thái hậu cũng không có Tương Nhược Lan ngày hôm nay

Cận Yên Nhiên nhìn ra ngoài cửa:

–         Hai cháu của ta đâu? Sao không thấy

–         Ta bảo muội muội ta trông rồi, sợ chúng sẽ tới quấy rầy chúng ta

Cận Yên Nhiên cười nói:

–         Lần trước ta về phủ, thấy hai đứa bé, mẫu thân rất thích, lúc nào cũng chơi cùng bọn chúng, còn nói, nhờ có ngươi mới có được hai đứa cháu ngoan ngoãn này, đều là công của ngươi.

Tương Nhược Lan nhướng mày, Thái phu nhân lại nói những lời này sao?

Cận Yên Nhiên lại nói:

–         Lần này về phủ, cảm giác Hầu phủ thật lạnh lùng, nhiều phòng vắng vẻ, ngay cả nữ chủ nhân cũng không có. Trước kia mẫu thân luôn muốn lấy thê tử cho ca ca nhưng ca ca đều không đồng ý. Giờ đã nhiều năm qua, bên người chẳng có lấy một người biết ấm lạnh, cứ như vậy cũng không được…

Vừa nói vừa để ý sắc mặt Tương Nhược Lan.

Tương Nhược Lan đương nhiên hiểu ý của nàng nhưng nàng không hề muốn thảo luận vấn đề này với Cận Yên Nhiên, cười nói:

–         Ngươi cũng không được ở lại lâu, sao còn nói những chuyện đó, chúng ta nói vào chính sự đi

Cận Yên Nhiên nói chuyện đó vốn muốn nói cho ca ca mấy câu nhưng thấy thái độ Tương Nhược Lan chẳng hứng thú thì cũng không nhắc lại chuyện này nữa.

–         Công chúa nói đúng, chẳng biết lần này công chúa gọi ta tới là còn gì dạy bảo nữa

Tương Nhược Lan đứng lên, cười thần bí:

–         Lần này gọi ngươi tới là có chút chuyện muốn nói cho ngươi. Nhưng không phải ta, ta không đủ trình độ để nói, ta đã mời một người tới để nói cho ngươi.

Cận Yên Nhiên cũng đứng dậy, nàng mở to hai mắt, rất tò mò:

–         Là ai?

Tương Nhược Lan đi tới, kéo tay nàng đi ra khỏi phòng:

–         Ngươi đi theo ta

Ra khỏi phòng, Tương Nhược Lan cho nha hoàn hai bên lui ra, một mình dẫn Cận Yên Nhiên đi về phía nam, đi xuyên qua một hành lang dài, đến một tiểu viện hẻo lánh, Tương Nhược Lan kéo nàng đi vào, chỉ vào phòng nói:

–         Người đó ở bên trong chờ ngươi, ngươi vào đi. Đừng sợ, ta ở bên ngoài.

Cận Yên Nhiên nhìn trong phòng rồi nhìn Tương Nhược Lan, ve mặt khỏ hiểu. Thấy Tương Nhược Lan cười chắc chắn thì mới lấy cam đảm đi và

Tương Nhược Lan ở bên ngoài chờ, trong lòng đếm nhẩm “một, hai, ba…” mới đếm đến năm đã thấy Cận Yên Nhiên đỏ bừng mặt, hoảng hốt chạy ra.

Nàng chạy đến bên Tương Nhược Lan, tức giận kêu lên:

–         Công chúa, ngươi có biết bên trong là ai không? Sao ngươi có thể để ta gặp loại người đó

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

14 responses »

  1. phu0ng anh nói:

    ky nu faj k nhj? Thanks

  2. thanhlinhlinh nói:

    thanks nàng nha

  3. Mymy nói:

    wow..truyen hay wa,đọc 1 lèo tới chương này luôn, lâu rồi không đọc dc truyện hay như vậy, cảm ơn nàng nhiều edit rất hay…

  4. luckily26590 nói:

    Tương Nhược Lan nhướng mày, “Tương Nhược Lan” lại nói những lời này sao?

  5. yaniban nói:

    CYN gặp ai ở bên trong vây ???? thiệt là tò mò đến khổ sis ơi

  6. xxxschneexxx nói:

    chắc là gặp kỷ nữ ròi, mún cho CYN học kn đây :”>

  7. Pandanus255 nói:

    Tương Nhược Lan nhướng mày, Tương Nhược Lan lại nói những lời này sao? Ta nghĩ thái phu nhân chứ nhỉ?

  8. phungthuhong nói:

    ta nghĩ đối phó với loại ngựa giống thì học hỏi kỹ nữ là k sai đâu, thanks Heo nha

  9. sonymax92 nói:

    hơn nữa dù có được thăng cấp cũng chẳng ảnh hưởng được đến “Tình” Nhàn trắc phi => Tĩnh Nhàn nhé

  10. […] Chương 253 (¯`•¸•´¯) Chương 254 (¯`•¸•´¯) Chương 255 […]

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s