Thế gia danh môn

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit: Heo con

7173ee2edbf3b8334ec226b5

Lúc ra khỏi rừng thì chẳng biết Hoàng Quý từ đâu tới dẫn nàng đi theo một con đường bí ẩn để ra ngoài. Sau khi rời khỏi đó, Tương Nhược Lan theo ánh trăng mà chạy về trướng bồng của mình. Rửa mặt rồi ngủ luôn. Bây giờ nàng thật không muốn gặp Cận Thiệu Khang vì nàng sợ mình không nhịn được mà nói hết ra. Nhưng nàng biết, chuyện này, Cận Thiệu Khang có biết thì cũng chẳng thể làm gì. Chỉ khiến hắn thêm phiền não. Vạn nhất hắn nhất thời xúc động mà chọc giận Hoàng thượng, kết quả thật khó mà đoán.

Tương Nhược Lan nghĩ kĩ lại chuyện tối nay. Cuối cùng, nếu Cảnh Tuyên Đế đã buông tha nàng thì có thể thấy hắn cũn không phải là không sợ gì, tựa như mình sợ chết, hắn cũng sợ mất thể diện. Vì thế, sau này nếu vạn nhất còn gặp phải chuyện này thì thái độ phải cứng rắn, quyết không thể để hắn dắt mũi. Đương nhiên, nếu có thể tránh xa hắn thì càng tốt, không thể để tình cảnh như đêm nay xảy ra nữa.

Miên man suy nghĩ thật lâu, nàng dần dần tiến vào mộng đẹp.

Mấy ngày sau, Tương Nhược Lan vẫn luôn cẩn thận, không bao giờ một mình đi đến đâu, cũng không khinh suất mà tin bất kì kẻ nào truyền tin. Nhưng Cận Thiệu Khang đột nhiên lại bận rộn hơn, có đôi khi cả ngày cũng không thể gặp hắn một lần. Buổi tối sau khi hạ trại hắn thường không rảnh hoặc bị Hoàng thượng gọi đi nói chuyện hoặc là Hoàng thượng bảo làm chuyện này nọ khiến các quan lại khác đều hâm mộ, cho rằng Cận Thiệu Khang rất được thánh sủng.

Tương Nhược Lan đương nhiên biết là điều gì xảy ra. Trong lòng nàng tức giận nghĩ, ngươi cũng không thể sai bảo hắn cả đời.

Nhưng cũng may, hoàng đế cũng chẳng có hành động gì nữa. Mấy ngày nay, Hoàng thượng vẫn chiêu tẩm phi tần. Nhưng chỉ nghe cung nữ bên người truyền tin ra, mấy hôm nay hình như Hoàng thượng cực thích màu trắng. Các phi tần chỉ cần mặc quần áo màu trắng thì Hoàng thượng sẽ thích. Một đêm Dung quý nhân đánh bạo mặc trung y trắng như tuyết vào trướng bồng, kết quả được Hoàng thượng rất sủng ái, liên tiếp ba ngày đều chiêu tẩm nàng, ban thưởng vô số khiến các phi tần khác đỏ mắt ghen tỵ.

Mà Lệ quý nhân Tương Phinh Đình dường như cũng rất được sủng, có đôi khi du ngoạn thì cũng gọi nàng đi cùng khiến các phi tần khác đều đố kỵ. Những lời ghen ghét cũng không ít. Nhưng Tương Phinh Đình thì lại khổ không dám nói. Ai mà biết lúc hoàng đế gọi nàng đi cùng thì chỉ toàn hỏi chuyện Tương Nhược Lan ở nhà nàng trước kia. Trước mặt nàng, Hoàng thượng không hề che dấu tình cảm với Tương Nhược Lan, hỏi hết sở thích của Tương Nhược Lan. Khi nàng nhắc tới những chuyện vui của Tương Nhược Lan thì vẻ mặt Hoàng thượng còn tươi cười. Có đôi khi còn nói:

–         Thì ra, nàng mặt lạnh cũng không phải chỉ nhằm vào ta…

Duy nhất một lần nhắc đến chuyện có liên quan đến Tương Nhược Lan là khi cùng hắn hoan hảo xong. Hắn nói với nàng:

–         Chỉ cần ngươi nghe lời, cẩn ngôn thận hành (hành động, lời nói cẩn thận), nể ngươi là đường muội của nàng trẫm sẽ không bạc đãi ngươi, sau này ngươi chỉ cần mang thai thì trẫm sẽ phong ngươi làm phi, vinh hoa phú quý không thiếu phần ngươi. Nhưng nếu ngươi dám tiết lộ nửa chữ thì đến lúc đó đừng trách trẫm trở mặt vô tình!

Nghe câu này, trong lòng Tương Phinh Đình có cảm giác khó mà nói rõ.

Bảy ngày sau, đoàn người cuối cùng cũng đến khu săn thú của hoàng gia.

Khu săn bắn của hoàng gia rất rộng, bên trong cây cối rậm rạp, đủ loại thú rừng.

Vừa đến khu săn bắn, Cảnh Tuyên Đế đã truyền lệnh đi săn ngân hồ.

Hoàng đế săn thú là cảnh tượng hoàng tráng. Đầu tiên là Cấm vệ quân tản ra quây vòng khiến cho các loại chim thú đều ở trước mặt hoàng đế, mặc cho hoàng đế săn bắn. Xung quanh hoàng đế chẳng những có quan viên đi theo mà còn có cận vệ đi theo, thậm chí cả mỹ nhân.

Dung quý nhân, Lệ quý nhân, cùng Đức phi, Thục phi đều mặc đồ cưỡi ngựa, anh tư hào sảng đi theo Cảnh Tuyên Đế. Mỗi khi Cảnh Tuyên Đế săn được con mồi thì đều vỗ tay hoan hô. Có mỹ nhân đi theo lại càng tăng uy vũ của hoàng đế.

Mà Tương Nhược Lan cũng mặc đồ cưỡi ngựa màu lam, cưỡi một con tuấn mã màu nâu đỏ, đi theo phía sau. Mới ngồi lên ngựa thì trong lòng hơi sự nhưng khi ngồi vào thì cảm giác quen thuộc, tự nhiên lại dâng tới.

Dù Tương Nhược Lan (chết) rất giỏi săn thú nhưng nàng vừa nhìn những con thỏ, hươu.. thì lại không đủ ngoan tâm mà bắn tên. Đi theo mọi người lâu như vậy cũng chỉ có nàng không bắt được con mồi nào.

Có một số phu nhân trêu ghẹo:

–         Hầu phu nhân, sao thế, gả cho người rồi thì không kéo nổi dây cung?

Tương Nhược Lan cười nói:

–         Săn những con thú nhỏ như vậy không thú vị. Ta muốn săn được con thú lớn .

Nàng nói như thế khiến những người xung quanh ngây ngốc mà Tương Nhược Lan thì lại cười thầm trong lòng.

Lúc này, Cận Thiệu Khang đi tới bên nàng, giục ngựa cùng nàng đi:

–         Thế nào, chơi vui không?

Tương Nhược Lan bĩu môi:

–         Chúng ta nhất định phải đi cùng nhiều người như thế?

Cận Thiệu Khang cười nói:

–         Thứ nhất ta phải đi theo hoàng đế. Thứ hai đi cùng mọi người tương đối an toàn.

Sau đó cười nói:

–         Không phải nàng nói muốn so với ta? Sao giờ vẫn tay không, nàng xem ta…

Vừa nói vừa chỉ chiếc xe không xa, trên đó đã có hai con hươu sao, bốn con nai, còn có một con chim ưng

–         Nàng thua thảm rồi!

Tương Nhược Lan cười nói:

–         Thế thì tính cái gì, chờ ta săn sói cho ngươi xem!

Cận Thiệu Khang cười cười, tỏ vẻ không tin, sau đó giục ngựa đến sát bên nàng, nhỏ giọng nói vào tai nàng:

–         Tối là tiệc nướng, đến lúc đó ta tới tìm nàng. Nhiều ngày như thế cũng chưa có lúc nào tìm nàng, nhớ ta chưa?

Tương Nhược Lan ngẩng đầu nhìn hắn, cười nói:

–         Ai nhớ ngươi. Nằm mơ.

Cận Thiệu Khang thở dài, lắc đầu:

–         Nếu thế thì tối ta cũng không tới, cùng đồng liêu uống rượu thì hơn

Vừa nói vừa vung roi ngựa định đi. Tương Nhược Lan vội kéo áo hắn, cúi đầu nói:

–         Buổi tối ta đợi ngươi.

Bên tai truyền đến tiếng hắn cười, Tương Nhược Lan đỏ bừng mặt, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sắng giọng nói:

–         Cười đi. Không để ý ngươi nữa!

Bộ dáng tự vui tự bực này của nàng khiến Cận Thiệu Khang nhìn mà đui mù, hận không thể ôm nàng vào lòng.

Cận Thiệu Khang còn muốn cùng nàng nói chuyện thêm thì có người tới nói Hoàng thượng truyền hắn. Bất đắc dĩ, Cận Thiệu Khang đành lưu luyến rời đi. Vốn bảo Tương Nhược Lan cùng đi nhưng Tương Nhược Lan sợ gặp Hoàng thượng nên không đồng ý, chỉ nói:

–         Phía trước, sát khí quá nặng, đến gần thấy không vui.

Cận Thiệu Khang cười cười, nghĩ thầm, không phải trước kia nàng đều thích những thứ đó? Chẳng lẽ nữ nhân sau khi thành thân sẽ đổi tính! Nhưng hắn cũng không để ý, dù sao ở phía sau cũng an toàn hơn. Hắn dặn dò nàng mấy câu rồi giục ngựa chạy đi.

Trong lòng Tương Nhược Lan mắng Cảnh Tuyên Đế chẳng biết bao nhiêu lần.

Mãi cho đến khi mặt trời sắp xuống núi, mọi người mới từ từ trở về doanh trại nghỉ ngơi.

Cả ngày cũng không phát hiện chút bóng dáng của ngân hồ khiến cho hoàng đế có chút ủ rũ, cả đêm sai không ít Cấm vệ quân đi tìm chỗ trốn của ngân hồ.

Nhưng dù không bắt được ngân hồ thì cũng bắt được rất nhiều các loại động vật khác. Trừ Tương Nhược Lan ra thì hầu như ai cũng có thu hoạch, ít nhất cũng là một con thỏ. Nhưng cũng may Tương Nhược Lan da mặt dày, với ánh mắt của người khác cũng coi như chẳng có gì.

Mặt trời vừa xuống núi, mọi người đốt lửa, bắt đầu nướng con mồi hôm nay săn được. Chốc lát sau mùi hương thơm tỏa ra bốn phía cùng tiếng mỡ rớt xuống lửa xèo xòe.

Cảnh Tuyên Đế cùng đám phi tần ngồi ở chính giữa, ánh lửa khiến khuôn mặt họ đỏ bừng. Đám phi tần đều ngồi bên cạnh hắn, bởi vì ra khỏi hoàng cung nên cũng bớt câu nệ, bọn họ tranh thủ kính rượu, trò chuyện cho Hoàng thượng vui. Cảnh Tuyên Đế cũng uống không ít, trên mặt có chút men say.

Tương Nhược Lan ngồi một bên nhìn, nghĩ thầm, uống thêm nữa đi, tốt nhất là say bất tỉnh nhân sự đi, tối đừng có phá đám chúng ta.

Lúc này, những người cai quản bãi săn này sai ca nữ lên ca hát nhảy múa cho mọi người xem. Nhiều quan viên nhân lúc uống say mà cũng đứng lên nhảy múa, đám nữ quyến đứng bên vỗ tay, khung cảnh vô cùng náo nhiệt.

Lúc này, Cận Thiệu Khang lén lút đi tới phía sau Tương Nhược Lan, nói nhỏ vào tai nàng:

–         Đi theo ta.

Tương Nhược Lan đặc biệt nhìn sang Cảnh Tuyên Đế một cái, thấy hắn không để ý bên này thì lén lút đi theo Cận Thiệu Khang.

Cận Thiệu Khang kéo nàng tới một thảm cỏ.

Cỏ cao chừng một thước, nằm xuống rất mềm, đôi lúc bị cọ vào người nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến hứng thú của bọn họ.

Hai người yên lặng nằm ở trên cỏ, nhìn trăng sáng trên trời cao

Bầu trời đêm khôn cùng, yên tĩnh, rộng lớn khiến Tương Nhược Lan có cảm giác mình thật bé nhỏ.

Đột nhiên cảm giác lỗ tai ngưa ngứa, Tương Nhược Lan quay đầu lại thì thấy Cận Thiệu Khang nghiêng người, tay cầm cọng cỏ đuôi chó cọ cọ vào tai nàng.

Tương Nhược Lan bị ngứa thì cười hì hì, quay người giành lấy cọng cỏ cọ cọ vào cổ hắn. Cận Thiệu Khang cười to, ngã xuống, sau đó ôm nàng lăn vài vòng, cuối cùng để nàng nằm lên người hắn.

Hai tay hắn ôm eo nàng, nhìn nàng mỉm cười nói:

–         Vốn nghĩ mang nàng ra ngoài chơi, cuối cùng lại chẳng có mấy lúc ở cùng nàng.

Tương Nhược Lan nằm trên người hắn, nhìn hắn. Đôi mắt thâm thúy của hắn lóe ra ánh sáng nhu hòa dưới ánh trăng khiến người ta trầm mê trong đó.

–         Không sao, so với buồn bực ở nhà thì tốt hơn nhiều.

–         Nàng đừng vội, đợi Hoàng thượng săn được ngân hồ thì nhất định sẽ nghỉ ngơi một ngày. Đến lúc đó chúng ta cả ngày bên nhau, cùng nàng đi săn thú. Đến lúc đó chúng ta so tài, hôm nay không tính

Tương Nhược Lan cười gật đầu, lại nói:

–          Hôm nay cũng chưa thấy bóng dáng ngân hồ, có phải ngân hồ đã sớm chạy đến chỗ khác rồi không.

–         Lý đại nhân quản lý bãi săn nói hôm qua còn nghe được tiếng kêu của ngân hồ, hẳn là vẫn còn ở đây.

–         Hy vọng Hoàng thượng sớm bắt được ngân hồ.

Tương Nhược Lan vừa nói vừa tựa đầu lên ngực hắn, lắng nghe tiếng tim hắn đập, ngửi mùi cỏ thơm nhàn nhạt bên cạnh và mùi hương nam tính của hắn. Nàng cười cười, trong lòng yên tĩnh, sự ưu phiền, bực bội mấy ngày qua dần biến mất.

–         Thiệu Khang…

Nàng nhẹ nhàng nói:

–         Ở bên ngươi thật tốt.

Những lời này làm cho Cận Thiệu Khang vô cùng động lòng, hắn xoay người đặt nàng dưới thân rồi cúi đầu hôn nàng. Ban đầu là ôn nhu, dần dần cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương của nàng khiến Tương Nhược Lan không nhịn được mà ôm chặt hắn, vươn lưỡi dây dưa cùng hắn. Như vậy càng khiến tâm tình hắn dâng cao, gắt gao ôm chặt nàng, điên cuồng hôn sâu, hai người phóng thích sự nhiệt tình này, thiêu đốt không khí xung quanh.

Một lúc lâu sau hắn mới thở hồng hộc buông  nàng, khó khăn phun ra:

–         Ta đưa nàng về đi thôi. Ta không nghĩ sẽ động phòng ở đây.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

Có một phản hồi »

  1. Bijou nói:

    Thanks nàng.
    Sao cái tiêu đề là phá đám nhi?Chương này thật nhẹ nhàng a.

  2. iluvmami nói:

    Oah, càng ngày càng hay nha, thanks ss nhiều

  3. meocon1234 nói:

    anh HT cũng lắm trò ghê.không biết rùi có bắt đc thú không hay lại về tay không? đi săn ngân hồ hay săn “sắc” đây???

  4. akisah nói:

    ay da
    xiu nua la vien phong o khac san ngan sao ^^

    Thanks Heo

  5. lehuong145 nói:

    hehe hai anh chij nay cang ngay cang tinh cam

  6. samorli nói:

    Cang luc cang thay HT thu vi.thanks sis

  7. can_ngoc nói:

    tưởng a chị động phòng lun ngoài trời chứ
    hờ hờ

  8. banhmikhet nói:

    Thanks nàng nhiều nhé

  9. Thongminh123 nói:

    Cái a HT này thật xấu bụng nha, ko được thì fa đám, gét. Thks Heo

  10. phungthuhong nói:

    tên CTĐ này thật là trẻ con, luôn tìm cách chia rẽ 2 vợ chồng NL còn hắn thì tìm nữ nhân thế thân là NL để phát tiết. Nghĩ cũng thấy vừa buồn cười vừa thương cho tên vua này quá trẻ con đi.
    Đọc câu cuối của TK thấy tội anh ghê cơ, “mỡ treo miệng mèo” mà con mèo này không dám xơi mỡ he..he..
    Thanks Heo nha

  11. halomeocon nói:

    dong phong o day………………heheehe anh chi nay cang ngay cang ngot ngao nha
    thanks nang

  12. ntkt nói:

    thanks Heo,
    Yêu một người không phải một nữa của mình như CTĐ thì cũng thật mệt mỏi, đau khổ, xung quanh mình thì nhiều người nhưng không tìm ra được thứ mình muốn…
    Giờ chỉ có CTK với TNL là hạnh phúc,

  13. anh khỉ đúng là quân tử
    mình đồng ý với ảnh ,chuyện XXOO địa điểm nào cũng thể hiện sự tôn trọng của anh dành cho chị

  14. jelly nói:

    hihi…hai anh chị này yêu nhau quá rồi

  15. Sunshine nói:

    Con đường viên phòng càng ngày càng xa :((
    Xem ra hai người nì còn phải đợi dài dài ấy Heo nhỉ :)

    Thanks Heo :x:x:x

  16. ôi.mong chờ quá.anh chị càng ngày càng ngọt ngào.bgio thì động phòng đây?..
    thank heo^^

  17. nh0xxinh nói:

    @@~ ẹc, Nhìn tiêu đề tưởng hai ng đang ân ái thì bị HT phá đám chứ >.< tưởng bở rùi

  18. lungconuong nói:

    thanks nàng nhiều

  19. hotnhan nói:

    Tks nang Heo
    Sao NL va anh Khi khong dong phong luon o day nhi???

  20. thich wa troi lang man nua. thank nha heo nhiu

  21. thuy dung nói:

    Động phòng ở đây cũng lãng mạn mà.hô hô

  22. Chupy nói:

    huhu, đọc mấy dòng đầu của nàng mà ta đau tim quá =(( sóng gió sắp đến rồi sao, 2 người này mới ngọt ngào chưa được bao lâu mà >.<

  23. hức, đến khi nào mới chịu động phòng đây
    chả být a HT có làm gì k nữa… hazz

  24. Thiencuc nói:

    Cảnh Tuyên đế có một đống đàn bà, nhưng khi yêu thì người phụ nữ ấy lại của người khác.. cho nên lại đi làm người ngăn trở 2 vợ chồng CTK-TNL
    Cám ơn heo yêu

  25. ầy, đang cảnh đẹp ý vui mừ sao nhẫn tâm cắt rụp cái vầy nè ~~

  26. […] 156(¯`•¸•´¯) Chương 157 (¯`•¸•´¯) Chương […]

  27. Van miumiu nói:

    Cam on ban

Nhéo tai