kdaKhông đợi anh ngoảnh lại

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Người dịch: ss Maroon (từ chương 1 đến chương 21)

Edit: Heo con (Các chương còn lại)

Như 1 số bạn đã biết thì dạo này mình thích Lâm Địch Nhi. Và như nhiều bạn chưa biết thì mình đã được ss Maroon cho phép sử dụng bản dịch của ss ấy để hoàn thành nốt câu truyện này ^^

Rất vui nếu lại được các bạn tiếp tục ủng hộ ^^

Giới thiệu (Maroon)

Diệp Tiểu Du:

Tôi cho rằng yêu một người chỉ cần hết lòng cố gắng, chân thành chờ đợi, rồi sẽ có ngày được báo đáp, nhưng… tiếc là không phải.

Tôi yêu anh thầm lặng mười hai năm, chưa từng dám thổ lộ, cũng không mong anh sẽ quay đầu lại nhìn tôi, tôi chỉ cần có thể được nhìn anh từ xa là đủ rồi. Ông trời xót thương tấm chân tình của tôi, cho anh được trông thấy tôi, cho tôi trở thành người vợ hợp pháp của anh, nhưng tôi chưa bao giờ có được anh trọn vẹn, trong lòng anh vẫn chỉ ôm ấp mãi mối tình đầu. Tất cả bỗng nhiên trở nên thật nực cười, tôi không định so sánh mình với bất kỳ một ai, cũng không cần một lý do nào hết, tôi sẽ không đợi anh quay đầu lại nhìn tôi nữa, tôi nói: Kỷ Dược Phi, ly hôn đi!

Kỷ Dược Phi:

Chờ đợi một người trưởng thành, sau khi lớn lên, liệu người đó có còn đúng như anh mong muốn hay không?

Tôi chưa từng nghĩ vợ mình sẽ là một ai khác, lúc Viện Viện vẫn còn là một cô bé, tôi đã cho rằng em sẽ là cô dâu của tôi. Tôi vẫn chờ, chờ em trưởng thành, chờ đến khi em trở thành cô dâu, nhưng chú rể lại không phải là tôi. Tôi phát hiện làm kẻ chung tình thật ngu xuẩn, giống như một thằng ngốc đứng tại chỗ xoay vòng tròn để người ta nhạo báng. Tôi không muốn lo lắng thiệt hơn vì ai nữa, cũng không muốn để ai bước vào tim mình nữa, phụ nữ trong cuộc đời giống như người qua đường, hợp rồi tan, không hợp thì chia tay. Nhưng lần này sau khi chia tay Diệp Tiểu Du, vì sao tôi cứ mãi thấp thỏm bận lòng?

Không đợi anh ngoảnh lại

––––•(-♥ Mục Lục ♥-)•––––

Từ chương 1 đến chương 21

Ss Maroon dịch

Không chia ly

Duyên khởi

Gương sáng

Vikini dịch

Tỉnh ngộ

Xin đừng khóc

Suy nghĩ muộn phiền

Bóng cây thầm lặng

Heo con edit

Ly biệt : Chương 22  Chương 23  Chương 24

Aria: Chương 25   Chương 26    Chương 27

Lột xác: Chương 28    Chương 29    Chương 30

Lý do:  Chương 31  Chương 32   Chương 33

Lời thề: Chương 34     Chương 35

Lời tác giả: Lòng chua xót đặt bút

Ebook

Review 1    Review 2   Review 3

99 responses »

Comment navigation

  1. Anh Nguyen nói:

    Một vài cảm nhận của mình về truyện…

    Mình không thích cách tác giả phát triển tình cảm của Dược Phi dành cho Tiểu Du. Đồng ý là một người tài giỏi trên thương trường không nhất thiết phải sâu sắc trong chuyện tình cảm, nhưng ngay từ lúc bắt đầu, mọi chuyện Dược Phi làm đều là vì Tiểu Du, vậy mà phải mất đến tận 12 năm mới nhận ra tình cảm thật sự của mình thì rất vô lý. Mình nghĩ nếu như bạn yêu thích một ai đó, có thể lúc đầu vì một vài lý nào đó khiến bạn không nhận ra tình cảm thật của mình, nhưng chẳng lẽ sau khi đã trải nghiệm những cảm giác “chỉ cần nghe được giọng nói êm ái dịu ngọt của cô, anh liền thấy như được tiếp thêm sức lực. […] Sau khi Tiểu Du đến Bắc Kinh, anh cũng nhanh chóng chuyển đến Bắc Kinh, ý nghĩ muốn gặp cô bức anh suýt phát điên, anh đã đi tìm cô. […] Mượn danh nghĩa thất tình, anh sống phóng túng buông thả, mãi cho đến khi bị cô bắt gặp, cô bỏ đi, anh mới bắt đầu sợ hãi, gặp lại nhau một lần nữa, anh không ngại dùng ‘mĩ nam kế’ để mê hoặc cô, cho đến khi cô trở thành vợ anh.” mà vẫn cho rằng bản thân mình không có tình cảm với người đó thì thật… ngu (Xin lỗi! Mình không tìm được từ nào thích hợp hơn từ này để diễn tả cảm nhận của mình về kiểu yêu này). Nếu như tác giả viết sau khi Tiểu Du bỏ đi, Dược Phi phát hiện ra sau nửa năm sống chung anh đã từ từ yêu cô, quen với cuộc sống có cô bên cạnh nên hối hận vì đã không biết quan tâm đến cô nhiều, không yêu thương và trân trọng cô thì có lẽ sẽ hợp lý hơn.

    Mình rất thích từ đầu truyện cho đến trước khi Dược Phi phát hiện ra anh yêu Tiểu Du và bị tai nạn xe. Những diễn biến và cảm xúc chủ yếu nói về Tiểu Du. Mình cảm nhận được nỗi đau buồn khi yêu thầm, bị tổn thương của Tiểu Du. Sau đoạn tai nạn, cảm xúc của truyện được chia đều cho cả ba vì thế mình không còn thấy đồng cảm với Tiểu Du nữa. Thậm chí mình còn bực mình khi Tiểu Du mập mờ trong chuyện tình cảm giữa Dược Phi và Trọng Khải. Hơn nữa, nửa đầu truyện đang chậm, nửa sau đột nhiên lại quá nhanh, tác giả viết thoắt cái mấy tháng thoắt cái mấy năm, mình có cảm giác thiếu thiếu, không cảm nhận được hết các nhân vật.

    Biết đến truyện này bên web của Maroon khi bạn ấy vừa mới làm truyện này. Sau một thời gian không thấy chương mới nữa thì quên luôn cho đến tận bây giờ. Cám ơn các bạn vì đã hoàn thành truyện.

  2. Huynh Thy Truong nói:

    Đầu tiên, mình xin cám ơn bạn đã cố gắng dich hết bộ truyện này.
    M đọc bộ truyện này đúng 12 tiếng liên, cẩn thận từng chữ từng câu, từng dòng. Bởi vì, mình thực sự rất trân trọng truyện này.
    Thực sự, tác giả rất bất công vs Dược Phi, bất công vô cùng. Từ khi nhân ra tình cảm cho tới lúc sữa chữa sai lầm thì bất công vô cùng. Có lẽ 1 năm 2 năm thậm chí là 5 năm ng ta còn ngộ nhận tình cảm chính mình, nhưng 12 năm mà không nhận ra thì chỉ nói là tác giả cho Dược Phi quá ngu. ( thực sự rất tội cho anh này thiên thời địa lời nhân hoà anh đều không có). Đọc tới đoạn Dược Phi xxx với nàng thư ký, thì mình biết anh này xong rồi, xong thật rồi. Tác giả xây dựng hình tương cho tiểu Du quá truyền thống, quá kiên cường thì làm sao chấp nhận dc đây, cho dù có quay lại thì 2 ng này mãi mãi sẽ có khúc mắc và khó có thể hạnh phúc được. Nhưng vẫn rất tội anh này, vì tác giả quá mẹ kế nên anh phải chuyển từ vai phụ sang vai chính.
    Khi Trọng Khải xuất hiện thì mình cũng dự đoán dc rồi, anh này lên sàn diễn, nhưng ghét mục đích ban đầu anh đến vs Tiểu Du không trong sáng lắm. Giống như cháy nhà hôi của. Cũng có lẽ tác giả quá ư là thương anh này, nên thật sự mình ghét cũng chả ghét được tình cảm anh dành cho Tiểu Du và Trọng Diệp.
    Thực sự truyện vẫn còn khá nhiều cái làm ng ta tức vs sự vô lý của nó, nhưng nó lại mang một ý nghĩa khá sâu sắc vs tớ.
    Có lẽ như tác giả đã nói, dù chọn Trọng Khải hay Dược Phi, thì cũng làm ng ta đau lòng cả, chọn Trọng Khải thì Dược Phi làm sao bây giờ chỉ trách anh này anh này chậm hiểu quá. Nhưng Tiểu Du nói đúng, có lẽ khi ngày đó Dược Phi đứng trước sân trường của Yale, anh có dũng khí và chừa cái thói tự cho là đúng thì có lẽ anh sẽ có 1 cái kết thật hạnh phúc. Còn với Trọng Khải, nếu mà bị Tiểu Du knock out, mình lại càng không đành lòng vì anh này bi thất tình 1 lần rồi, anh mà thất tinh lần nữa thì chắc anh cũng chả tin gì vào cuộc sống nữa đâu. Nhưng vs tất cả, mình vẫn ủng hộ lựa chọn của Tiểu Du vì cả thế giới này chả ai đứng 1 chổ chờ ai cả. 12 năm dằn vặt vs tình yêu thầm kính, thì đổi lại cô lại có 5 năm, 5 năm được thương yêu và trân trọng. Có lẽ ở đây, tớ chỉ tiếc, tiếc cho 12 năm tình yêu đơn phương đó, yêu đến đau đớn lòng của tiêu Du mà thôi.
    Hi, cám ơn chủ nhà đã kiên trì dịch và edit cẩn thận tác phẩm này nhé.
    P/s: Kỷ siêu tớ cho anh này loại từ vòng gửi xe, anh này xuất hiện có tác dụng làm cho Dược Phi và Tiểu Du nhận ra tình cảm mình kịp thời và quay lai, nhưng chúc mình Kỷ Siêu, anh thất bại nhiệm vụ này nặng nề

  3. Ngọc Linh nói:

    Chào bạn, mình có thể repost truyện này lên diễn đàn Lê Quý Đôn được không? Mình hứa sẽ không chỉnh sửa gì và gi rõ nguồn. Cám ơn bạn nhiều. Hi vọng sẽ nhận được câu trả lời của bạn ^^

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s